Hôm đó trời cũng đột nhiên có chuyển biến kỳ lạ, rồi thì mây đen ùn ùn kéo tới, chẳng mấy chốc 1 cơn mưa rào được hình thành.
Tôi đang chăm bẵm cho khoảng vườn phía sau nhà đành phải tiếc nuối rút trở vô, khi rửa chân ở bên hông nhà, có vô tình nhìn vô phòng Bánh Đậu, qua cánh cửa số mở toang, ngẫu nhiên thấy nó cũng đang đứng bên trong trìu mến ngắm tôi ở bên ngoài.
Vì mái hiên nhà đã che khuất, cộng với những tán cây cổ thụ trập trùng xếp tầng ngay trên đầu nên khi chen tới chỗ tôi đang đứng, nước mưa chỉ còn là những đám bụi nước. Tôi đứng ngay phía ngoài cửa sổ đối diện với Bánh Đậu Ngọt, bước tới từng bước, mắt nhìn vào mắt nó, chân mày hơi nhướng lên thật là bảnh trai. Bánh Đậu Ngọt nhận ra biểu cảm này, bèn che miệng cười khúc khích.
Ngoài trời bắt đầu nổi gió to, làm cho chiếc chuông gió vỏ sò không ngừng va đập vào nhau kêu lách cách. Gió cuốn đất cát thổi bay vào mắt tôi, tôi hơi díu mắt lại, đưa tay lên che chắn cát, đột nhiên có 1 bàn tay khác đã dịu dàng che kín mắt tôi lại. Đây rõ ràng là tay của Bánh Đậu Ngọt rồi.
Nhờ có bàn tay em, tôi không bị đất cát bắn vào mắt nữa, bèn mở mắt ra ngó Bánh Đậu Ngọt. Em gái tôi tinh nghịch nhìn tôi, còn làm bộ lè lưỡi trêu ngươi.
Hay lắm! Đây mới đúng là Bánh Đậu Ngọt của ngày xưa chứ.
Nhưng tôi chưa kịp mừng lâu thì thình lình 1 tiếng sấm kinh thiên động địa nổi lên, tiếp theo đó hàng loạt tia sét gai người rạch tung trời đất bổ từng nhát lên những quả đồi xa xa.
Đứng trước cảnh thiên địa thị uy, đàn ông như tôi cũng phải lắc đầu ngao ngán huống hồ là Bánh Đậu Ngọt. Ngay từ nhỏ nó đã sợ hãi những cơn sấm sét. Chỉ thấy nét mặt nó rất hoảng hốt, kéo mạnh tay tôi nói: “Anh cả vô nhà nhanh lên.”
Nghe đài báo nói có cơn bão lớn tràn vào miền trung. Trong thời gian mưa bão hoành hành, đất trời sẵn sàng lấy mạng sinh linh. Nghe nói sấm sét sẽ đánh người nào đứng dưới gốc cây, nghe nói sấm sét sẽ ưu tiên địa hình mô đất cao, không biết thực hư thế nào nhưng tôi chẳng dám thử nghiệm đâu, nghĩ vậy bèn ba chân bốn cẳng dọt vô trong nhà.
Ngoài cửa sổ bắt đầu có gió gào gầm rú, gió vừa thổi qua lại đem tới tiếng sấm đinh tai, ầm ầm như ở chân trời có vị thần gào rú điên cuồng. Tôi ngồi trong phòng chính cùng với Bánh Đậu Ngọt. Vì là sàn xi măng nên khi mưa xuống, độ ẩm cao, sàn nhà sẽ lạnh như đá, lại cộng thêm tấm phản đặt giữa phòng vốn sẵn hơi lạnh, thành thử chúng tôi ai nấy đều hơi run.
Tôi rùng mình vì lạnh nên ghé sát người Bánh Đậu Ngọt, con bé không nói gì. Tôi nhìn nó, choàng tay kéo nó lại gần hơn, cùng nhau ghé đầu chui bên dưới tấm chăn ấm áp, nhìn ra ngoài cửa trước tối om im ỉm. Nằm trong nhà nghe mưa rơi rào rào, bốn bề thinh lặng như nhung, thật là 1 cảm giác không thích thú chút nào. Thế nhưng nằm bên cạnh 1 thiên thần như em gái tôi thì khác hẳn. Tôi nghiêng đầu, hơi để đầu mình cụng vào đầu nó, nói nhỏ: “Ê, Bánh Đậu không tính chui vô phòng ngủ với gái và búp bê hả?”
Con bé ngẩn ra nhìn tôi, rồi sau cùng hình như hơi hiểu ra, bèn lắc đầu quầy quậy.
Tôi nằm sấp trên tấm phản lạnh lẽo, cố gắng cuộn mền lại để thân người ấm hơn, bỗng nhiên ngửi thấy mùi gỗ thơm thoang thoảng, bèn nói đùa với Bánh Đậu Ngọt: “Cái phản này làm tử gỗ quý có mùi thơm, hèn gì con mèo Số Hưởng cứ canh me liếm hoài.”
Con bé nghe xong cũng bật cười khúc khích, cả người nó tì sát lên người tôi, da thịt chỉ còn cách 1 lớp quần áo. Bên kia, ngay gần tôi thôi, là 1 tòa thiên nhiên mơn mởn nhất quả đất.
Trong tiếng gió mưa rì rào chúng tôi bắt đầu những mẫu chuyện riêng. 2 chữ “chuyện riêng” ở đây hết sức hợp lý, bởi lẽ đây là bí mật giữa anh em tôi người ngoài không thể nào biết được.
Tôi nghĩ về những lần Bánh Đậu Ngọt có tâm sự trước đây. Đã mấy lần con bé muốn chia sẻ với tôi song lại thốt lên không thành câu. Lúc này đột nhiên tôi muốn lắng nghe chuyện đó, nhất là sau bữa sáng ngày hôm nay, khi 3 chữ Làng Cung Nữ ám ảnh tâm can 1 lần nữa hiện hữu trong đầu con bé.
Thế là tôi cất giọng hỏi thẳng vào vấn đề, không quên ghi nhớ từng biểu cảm trên khuôn mặt em. Bánh Đậu Ngọt cứ cúi đầu do dự, ngập ngừng không quyết, mãi lúc sau nó mới e dè nói, âm thanh trong trẻo lẫn với tiếng mưa:
“Bác Mười nói sẽ lo chuyện của Má. Anh em mình không cần để ý.”
Tôi nghe nó nói vậy, trong lòng đã có dự cảm đúng 3 phần, bẻn hỏi tiếp: “Vậy còn Làng Cung Nữ và Lý Ma Ma?”
Nghe thấy mấy chữ Lý Ma Ma, em gái tôi tổn thương sâu sắc. Tôi liếc thấy sắc mặt nó tái nhợt bèn ôm lấy nó nói “Em đừng sợ, có anh ở đây mà. Không phải sợ gì hết. Anh cả đây.”
Bánh Đậu Ngọt trong phản ứng yếu đuối đó cũng bấu víu lấy tôi, nó nói: “Dì có bác Kim giúp đỡ.” – Bác Kim theo lời con bé hẳn là Đại Tỷ Phú kia rồi. Ý con bé là Lý Ma Ma nhờ vào sự nâng đỡ của Đại Tỷ Phú nên làm mưa làm gió. Hai anh em họ câu kết với nhiều thế lực khác gây cho bác Mười thật nhiều khó khăn.
“Nhưng bác Kim nể bác Mười, bác Mười muốn 2 bên đó tự giải quyết với nhau.”
Dựa theo những gì chắt lọc được từ lời kể của Bánh Đậu Ngọt, tôi đã có thể tổng hợp lại thông tin như thế này.
Bác Mười – tướng lĩnh trong quân đội nhân dân Việt Nam là 1 bậc trưởng bối rất tình nghĩa, nhưng ngày xưa lại quá chuyên tâm với những cuộc tranh đấu chính trị mà quên mất rằng chuyện trong nhà cũng loạn lạc không thua. Đến khi về già, nắm quyền lực trong tay rồi mới phát hiện ra mình đã mất thứ quý giá nhất, đó là gia đình. Khi đó cả họ tộc đã tan đàn xẻ nghé, mâu thuẫn đến mức từ mặt nhau.
Bác Mười đau lòng vô cùng, nhất là sau khi nghe tin Má Nuôi mất tích. Chỉ là ông vẫn không ngờ rằng bên phía Lý Ma Ma lại thâm độc như vậy, còn nhẫn tâm hại chị ruột và quẳng cháu gái vào nhà thổ siêu sang.
Lại nói Lý Ma Ma đã vì 1 phút mù quáng mà làm ra chuyện động trời. Khi đó mụ cũng rất sợ tội nên giấu kỹ Bánh Đậu Ngọt vào Làng Cung Nữ, đồng thời ngầm giao ước với Lee Phong Lưu giấu biệt chuyện này đi. Nếu để vụ việc sát hại Má Nuôi lộ ra ngoài, Lee Phong Lưu chắc chắn trốn không khỏi tội ác mà mụ Lý cũng bị liên đới. Nên biết pháp luật có thể không đủ bằng chứng để kết tội Lee Phong Lưu, nhưng đám người nhà Má Nuôi và thế lực đằng sau còn hơn cả pháp luật.
Mấy năm sau, bí mật về cái chết của Má Nuôi rơi vào dĩ vãng, Giao kết đồng minh giữa 2 người đứng đầu 2 khu đèn đỏ dần dần bị phá vỡ. Mối thù của Lý Ma Ma đã đến hồi phải giải quyết mà phe cánh của Lee lại đe dọa trực tiếp đến mụ. Mụ quyết giết người tình cũ cho kỳ được.
Nào có ngờ đâu chỉ vì đi sai 1 bước mà Lý Ma Ma mất cả chỉ lần chài. Geisha cuối cùng lại rơi vào tay tôi! Vậy là mọi chuyện linh ứng như những gì mụ từng lo sợ, rằng khi Vương Phi số 7 rời khỏi Làng Cung Nữ, tất có 1 cơn đại nạn giáng xuống đầu mụ. Cơn đại loạn này kéo theo rất nhiều đại gia, quan chức vào vòng gian truân.
Khi bác Mười nhìn thấy tình trạng Bánh Đậu Ngọt thì vô cùng tức giận, nhưng vị tướng này không phải kẻ lỗ mãng, bác ấy lên kế hoạch trừng phạt 2 kẻ thủ ác rất công phu. Bác Mười muốn xem hết vở kịch này, cho nên ngầm giao ước với thế lực đằng sau Lee và Lý rằng, “2 đứa chúng nó đã hại em gái tôi, chuyện qua thì cũng đã qua, không nên xé ra to làm chi. Vậy đôi bên tốt nhất hãy tự xử để người ngoài khỏi can thiệp.”
Sau câu nói này mới có màn “bữa cơm thân mật” như chúng ta đã thấy.
Bác Mười dùng cách này vừa hành hạ được kẻ thù, lại vừa dễ nói chuyện với chóp bu đỡ đầu 2 phe kia. Các ông lớn muốn yên bình đành phải đem thả con chốt bên mình ra.
Mọi thế lực cát cứ ở miền bắc cho dù là hợp pháp hay không hợp pháp thì đều nằm cả trên bàn cờ của các đảng viên ưu tú. Họ muốn giết ai thì chì cần bóp một cái, muốn cho ai sống thì người đó cứ an thân mà hưởng phú quý.
Trên đời này không có gì thập toàn thập mỹ, có ánh sáng thì cũng có bóng tối, có khí dương thì cũng có khí âm. Có tiền và gái thì tất có thị phi. Nơi nào nước quá trong, nơi đó cá không sống nổi. Chắc cũng vì các đạo lý thuộc về tự nhiên này mà bác Mười từng nói với Bánh Đậu 1 câu: “Không quản sau này ra sao hay bản thân bác có đồng tình hay không, thì Làng Cung Nữ sẽ vẫn tiếp tục mở cửa. Làng không thể bị giải trừ. Ngày nào ở nước ta còn mại dâm thì ngày đó Làng sẽ còn tồn tại. Đơn giản vì gốc rễ của nó đã ăn sâu vào nhiều cơ quan. Con người ta không thể nào dẹp bỏ thú vui của chính mình.”
Bác Mười còn nói rằng, Lý Ma Ma và Lee Phong Lưu là khởi đầu của mọi sự rắc rối về sau, cho nên cả 2 sẽ phải chịu tội, không ai có thể gánh thay được. Có điều chỉ 1 trong 2 sẽ phải chết để tế Má Nuôi, kẻ còn lại vẫn không cách chi loại bỏ vì quyền lực của bác Mười cũng có hạn. Có nhiều chuyện đành phải thở dài buông xuôi mà thôi.
Nghe đến đây tôi không kìm được la lên “cho dù là kẻ nào còn sống cũng không thể được!!! Lee và Lý đều là hạng gian ác tày trời.”
Nhắc tới đó ngó sang Bánh Đậu Ngọt, thấy sắc mặt em gái càng lúc càng nhợt nhạt, trong tâm có linh tính chẳng lành.
Bánh Đậu Ngọt im lặng một lúc, lại tiếp tục mở miệng kể về diễn biến ngày hôm đó, Bác Mười có nhắc qua một số chuyện liên quan giữa nội bộ lãnh đạo đảng và gia tộc của Má Nuôi.
Tôi càng nghe Bánh Đậu Ngọt thuật chuyện, càng cảm thấy nổi gai ốc ở sống lưng. Chuyện chính trị đi liền với bộ máy thủ ác kiếm tiền thật là đáng sợ. Nhờ có bác Mười mà chúng tôi vén được bức màn bí mật đằng sau các vụ thanh trừng và tranh chấp trong nhà nước. Bác Mười chỉ nói vài câu đơn giản thôi, nhưng tôi nghe vẫn hiểu ra hết cả một sự thật đáng sợ đằng sau ấy, bèn nói với Bánh Đậu Ngọt: “Những chuyện triều chính cứ mặc kệ đi. Mình là dân thường lo đến làm chi. Bây giờ quan trọng nhất đối với anh cả là Bánh Đậu. Còn những chuyện khác anh cả không quan tâm.”
Tôi nói rồi đưa tay xoa đầu em gái, ngửi thấy hương thơm từ người em bèn không nhịn được hôn lên trán con bé.
Con bé cúi đầu lí nhí nói: “Vậy anh cả có muốn tìm ông ta nữa không?”
Ý nó là liệu mối thù giữa tôi và ông trùm khu đèn đỏ đã chấm dứt hay chưa?
Tôi để ý mỗi khi nhắc tới Lee Phong Lưu, ánh mắt Bánh Đậu Ngọt vô cùng bàng hoàng. Nó cứ ngây ngây dại dại mãi không nói được tiếng nào.
Tôi khẽ lay người em, hỏi “em lạnh hả?”
Bánh Đậu Ngọt không trả lời, lát sau nó mới nói: “Anh cả thắp đèn lên được không?”
Vốn lúc này trời đương mưa to, sấm sét giăng đì đùng, cả nhà tôi bị mất điện chìm vào tối thinh. Bánh Đậu Ngọt không thích điều này, vậy nên tôi trở mình dậy khe khẽ tiến về nhà bếp lục tìm bật lửa, sẵn tiện rót cho em li nước lọc.
Sấm chớp từng trận nối nhau dầy đặc, tôi thong thả đặt chiếc li trong tay xuống bàn, cầm 1 đài nến vòng qua góc bàn đi đến bên chiếc phản. Ánh đèn vàng vọt chiếu lên Bánh Đậu Ngọt phản xạ rõ ràng nỗi đau đớn mất mát của con bé. Bánh Đậu nằm thu mình trên giường, người nó run run, lông mày chau lại, răng cắn ngập môi. Tôi để đài nến ở bên, giơ bàn tay mảnh khảnh vuốt ve đuôi mắt con bé, dường như lau những giọt nước mắt vô hình, Geisha ngây người nhìn tôi.
“Anh cả, có chuyện này Bánh Đậu phải nói.”
“Chuyện gì?” – Tim tôi đập thình thịch.
“Lee Phong Lưu… là bố của Bánh Đậu…” – nó càng nói càng lí nhí trong cổ họng nhưng trong đầu tôi thình lình nổ 1 phát to hơn tiếng sấm.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131