Dù kẻ kia là ai đi nữa, thì tôi cũng cảm thấy cuộc thi đấu lên chức Đường Chủ, của Huyền Vũ Đường này là quái dị rồi. Tôi ngày xưa còn con gà, con vịt, chủ yếu do sướng con cu mà mù con mắt, nên tôi không có hỏi chị Hương. Tiền nhiệm của Chu Tước Đường kia là chị thi thố ra sao, giờ hối thì cũng muộn rồi…
Tôi chỉ nhớ rằng một lần bên nhau chị có nói một câu:
– “Càng leo cao trong cái thế giới ngầm này thì càng nghiệt ngã, chỉ cần lên đến vị trí như chị cũng là thập tử nhất sinh rồi. Mình không giết người, thì người cũng giết mình…”.
Nhưng lúc đó không nói đến sự u mê, thì bản chất tôi vẫn là thằng lom dom, tham vọng lại cũng không nhiều. Tôi đã bỏ qua cơ hội tìm hiểu quý giá đó…
Nhưng giờ tôi biết cuối con đường hầm này, thì không là tôi chết thì kẻ bên kia chết. Không có sự chọn lựa cho lần tử chiến này, nhưng nghĩ cũng phải thôi, làm một lão Đại thực là không dễ làm, nhất với mấy kẻ trẻ người non dạ như tôi. Chẳng trách sau này Đường Chủ Chu Tước Đường, là chị Hương của tôi lại tàn ác như vậy. Đúng là vô độc bất trượng phu theo nghĩa đen của nó, không độc ác không tôn tại được trong cái mặt trái này…
Tỉnh mộng tôi ngó sang, cửa kính tuy mờ nhưng lại đủ cho tôi nhìn thấy đối phương bên kia hành động, dĩ nhiên ” con bé” cũng thấy tôi. Tôi tạm gọi là ” con bé” vì tôi đoán là con gái, với mái tóc dài và thân hình nhỏ bé, tôi và nó đều đối diện ở một căn phòng phía trước giống nhau. Tôi ngó nó, và nó ngó tôi nhìn nhau trong im lặng…
– Vèo… vèo…
Tôi thấy nó rút dao ra phi hướng lên cao về phía trước, là Quỳnh ư? Đệ nhất Đao Thủ Thanh Long là em ấy mà… Lưỡi dao loang loáng bay về phía trước, thì ” tạch” ” tạch” lưỡi dao bị một thứ ánh sáng từ tường bắn ra cắt đôi rơi xuống. Một thoáng rùng mình trong tôi, cái tia sáng đó dù là laser, hay thứ quái quỷ gì thì cũng kinh rồi. Dao nó còn cắt đôi ra được huống gì là người, mạo hiểm mà lao vào luôn, chắc hôm nay là ngày giỗ của tôi thật…
Tôi nên cảm ơn nó mới đúng, dù nó là đối thủ của tôi. Tôi lại thấy nó rút dao ra phi tiếp ở tầm trung, lưỡi dao đi được một nửa đường thì lại bị xén đôi ra. Lưỡi dao tiếp theo, phi dưới thấp cũng vậy, gần đến cuối đường thì bị cắt đôi rơi xuống. Vô tình tôi định hình ra vị trí của thứ ánh sáng chết người này, nó bố trí kiểu chữ Z, liệu bên của tôi có như vậy không?
Tuy nhiên tôi chẳng có thứ gì để phi liên tục như nó, còn con nhỏ ấy phi đao xong thì định hình đường đi rồi, nó lộn vèo vèo bay qua các vị trí đó. Nó đứng cạnh cửa vào ải tiếp theo và nhìn sang phía tôi. Tôi thì không có sự lựa chọn nào ngoài đánh liều, tôi đã quá chủ quan cho cuộc đấu chết tiệt này. Tôi không nghĩ nó thảm khốc như vậy, chỉ là đánh đấm giao lưu, như trước kia tôi đã đánh bọn Huyền Vũ. Khinh địch quả nhiên sẽ chết, bài học này tôi không thể quên được nữa…
Tôi không có thứ gì để phi cả, mò vào túi thấy còn mỗi cái bật lửa Zippo, tôi quăng đại qua ở cái tầm thấp nhất. Nhưng khác với bên của nó, căn phòng của tôi chẳng có thứ gì phát ra cả. Nhưng mà tôi cũng đâu còn gì để quăng, quăng giày, hay ném áo nhỡ ải sau, lại gặp ngay nó thì chẳng phải càng sơ hở sao? Có lẽ phòng tôi không có gắn laser ở tầm thấp… thôi trong cái rủi cũng có cái may… đi bừa vậy chết thì thôi.
Vì thế tôi đành nằm bẹp như con gián, bò đến cái cửa của ải sau. Bên kia con bé thấy thế nó ôm bụng lăn ra cười, chắc lúc đó nhìn tôi mắc cười lắm. Nhưng chẳng sao còn hơn bị cái tia laser, nó thái tôi ra thành hai mảnh như con dao đó. Cười thì hở mười cái răng, kệ con bà nó… tôi kiên nhẫn bò cho tới tận cửa…
Trong khi bên kia con bé mắc cười quá, nó lăn lộn tí nữa thì bị tia laser nướng chết. May mà chỉ có ít tóc của nó bị đốt cháy, thấy thế tôi cũng được dịp cười đểu lại nó xả giận. Khiến nó cay cú nguýt tôi, còn dơ nắm tay dọa đấm, làm tôi cảm giác nó hình như là em Quỳnh thì phải. Rốt cuộc lão già Thanh Long kia làm trò quỷ gì? Lão có biết tôi và em ấy có tình cảm với nhau chưa? Em ấy nếu chết như bọn thằng Doanh nói, thì bên Thanh Long Đường im lặng đúng là lạ mà…
Cánh cửa vào ải sau được mở, tôi cẩn thận ngó nghiêng, tôi còn tranh thủ liếc sang bên nó, con bé rất khôn nó đã phi đao thăm dò, không thấy động tĩnh gì nên nó đứng im giữa phòng ngắm tôi. Thấy như vậy thì tôi giật mình nghĩ:
– “Hỏng! Hỏng con mẹ nó thật rồi, các ải này đối nghịch nhau. Bên đối phương là động, thì bên mình là tĩnh và ngược lại. Cái này có vẻ như cố ý bố trí để đôi bên thăm dò lẫn nhau, kẻ này đánh thì kẻ bên kia sẽ được nghỉ. Như vậy rất công bằng, có thể vì thế biết được ngón nghề của nhau trước khi thực chiến. Vậy ải trước của tôi là tĩnh, thì ải này tất nhiên là động… ngu rồi!”
– Bốp…
– Hự… ự…
Tôi bị thoi một quả đau nhói vào bụng, thì ra có mấy thằng lồn cắn nào đó, từ trên trần nhà nhảy xuống táng tôi. Toàn bọn đô con cao mét chín, tận ba thằng liền đều bịt kín mặt như ninja… Tôi bị đánh văng lông lốc vào góc nhà, liếc sang con bé bên kia, nó lại ôm bụng cười tôi, làm tôi cay vãi đái luôn…
Tôi vùng dậy chửi thề:
– Địt mẹ! Biết chơi đấy… sau muốn đánh lộn cũng bảo nhau một tiếng chứ… làm thế này mất vui…
– Go… go… go…
Ba thằng vẫy tôi lại nói bằng tiếng Anh, thì ra chúng nó là người Tây. Thảo nào chúng nó không có hiểu tiếng Việt, tôi lấy tay gạt máu mũi ứa ra rồi nói:
– Ồ! Mếu biết tiếng Việt à… thế thôi bỏ qua vụ chào hỏi, bem nhau thôi nào…
Tôi lập tức xoay người tạo ra cú đá quét thằng gần nhất, nhưng chúng đúng là không phải bị thịt nhảy giật lùi tránh ra xa. Một thằng gần đó tranh thủ lúc tôi vùng dậy, thì quay chân đá tôi một phát vào mặt…
Và… “Bụp!!!”
Tôi lại bị văng vào góc phòng sau cú đá trời giáng, hộc cả máu mồm nhổ ra luôn cả một cái răng trong đám máu…
– Come on! Come on!
Mấy thằng Tây lại xì xồ nói, tôi giờ hiểu chúng nói gì, không ngu như ngày trước nữa. Vì quá trình ẩn nhẫn ở cái vườn hoa chết tiệt, tôi đã được đào tạo mà. Tôi lập tức vùng dậy lao đến chiến tiếp, nhưng tôi thoáng nghĩ chúng có ba thằng quây tôi. Tôi không thể đánh trực diện, chỉ có cách giả đánh thằng này, để nện thằng kia thôi…
Nên vờ lao vào đánh thằng bên tay phải, rồi bất thần ngoặt người tấn công vào thằng bên trái tôi. Chiêu này của tôi cực nhanh và hiểm, cú đánh vào hạ bộ bất thần, khiến thằng đó đổ xuống ngay lập tức, tôi xoay người tung lên cắt kéo, quặp cổ thằng Tây thứ hai xuống, rồi dùng tay bẻ gãy cổ nó. Khiến nó chết ngay tức thì… làm cho thằng cánh phải tôi nổi điên, nó rút con dao găm sau lưng xông tới…
Câu của chị Hương vang lại trong đầu tôi: “Mình không giết người, thì người cũng giết mình…”. Tôi thấy nó đã chơi dao rồi ắt muốn thịt tôi, nên tôi lộn vào tránh được cú đâm, rồi nhanh như cắt bật dậy đá dao của nó bay ra. Tôi nhào theo nhặt dao ngay lập tức, và tôi quay lại đâm thẳng vào bụng hắn.
Sở dĩ ngón nghề này tôi điêu luyện cũng nhờ lão trùm rèn cho, khi tôi còn ở vườn hoa với chị Hương, lão bắt tôi tay chân đeo sắt mà đánh lộn. Làm tôi bị ăn đòn không biết bao trận, nhưng rồi tôi cũng khá lên, một năm cực khổ đó, thân thủ cũng nhanh hơn hẳn. Nhưng chưa dừng ở đó tôi rút dao ra, nhào đến đâm thằng Tây còn lăn lộn dưới đất vì cú đá vào dái hắn.
Tôi đâm hắn liên toại hàng chục nhát, hắn chết… thì người tôi cũng vương đầy máu. Tôi đứng dậy nhìn sang phòng bên, con bé thấy sự hung ác của tôi thì thôi cười. Nó lặng lẽ mở cửa vào cửa ải tiếp theo… Còn tôi vẫn ở lại lục xác ba thằng Tây kiếm đồ tự vệ, nhưng ngoài ba con dao găm, thì tôi méo thu được gì hơn nữa…
Tôi vào ải tiếp theo quả nhiên là ải tĩnh, tôi ngó sang thấy con bé đang đánh lộn với đám ba đứa con gái Tây, nhưng nó nhỏ bé hơn mấy con kia, thực chiến khá chật vật. Nhưng đám gái Tây không có ý giết con bé, cứ con bé ngã là chúng lại đợi con bé ấy dậy mới chiến. Tôi lại nhớ lúc mấy thằng Tây kia, rõ ràng chúng không có ý giết tôi, nhưng tôi ra tay quá tàn độc rồi. Dù gì đây cũng là thử thách, nên các lão Đại cố ý dặn chúng không được giết.
Tôi có chút ân hận dâng lên, khi tôi giết ba thằng Tây đó. Trong khi chúng không có ý định giết tôi, chưa kể chưa hề có thù oán gì với nhau… Nhưng dòng suy nghĩ của tôi bị gián đoạn, vì cuộc chiến phòng bên kia. Một con bé Tây đã túm được áo con bé trong lúc nó nhào lộn, cú túm này vô tình giật tung cả áo lót bên trong luôn.
Con bé hoảng hốt giơ vội tay lên che bộ ngực trần, tuy gương có hơi mờ ảo không rõ mặt nhau. Nhưng cũng đủ cho tôi nhận ra cặp vú bé nhỏ của nó, là con gái… con gái một trăm phần trăm rồi. Vú nó cũng nhỏ như của Quỳnh, có lẽ nào là Quỳnh em ấy sao? Nhưng bên đó toàn con gái với nhau mà, có gì để xấu hổ đâu? Vậy nó ngượng vì tôi thấy vú nó chăng? Nếu như vậy đâu phải Quỳnh chứ, chẳng gì chúng tôi đã chơi nhau ở bãi bồi chân cầu Long Biên đêm ấy. Chẳng có lý do gì em ấy thẹn đến thế nữa… vậy là con khác???
Còn bé bị lột đồ thì nổi điên vùng lên tấn công, thân thủ nó cũng nhanh đâu kém gì tôi. Chỉ một thoáng đã hạ gục ba con bé người Tây lăn lộn trên mặt đất. Nhưng cuộc chiến dừng ở đó, ba con bé Tây lồm cồm dậy lấy tay thi lễ tỏ vẻ thua cuộc. Một con ra mở cho con bé để nó vào ải sau, điều này càng làm cho tôi ân hận. Tôi đã quá tàn ác với mấy thằng Tây kia… Con bé thì ngại lắm nó phi tọt vào ải trong luôn…
Tôi cũng không muốn nghĩ nữa, mở cửa bước vào ải tiếp. Nhưng mở cửa tôi không khỏi ngạc nhiên khi có tiếng con gái la làng:
– Oái… cút… cút… ra chỗ khác…
Thì ra là con bé đối thủ của tôi, nó đã vào phòng trước, căn phòng này là phòng chung, có tủ lạnh và một cái bàn bày rất nhiều đồ ăn. Có cả hai cái giường để nằm nữa, con bé rút con dao găm dưới ống chân định phi tôi. Thì trên trần nhà một giọng nói lạnh lẽo như của rô bốt vang lên từ loa:
– Đây là phòng nghỉ, tuyệt đối không ai được động thủ, ứng viên của Thanh Long Đường hạ vũ khí xuống, nếu còn có ý định tấn công, sẽ bị loại tư cách thi và bị giết ngay tại chỗ!
Cùng lúc vô vàn tia sáng chấm màu đỏ chiếu vào con bé, tôi biết đó là điểm ngắm của súng bắn tỉa. Quả nhiên manh động ở đây là toạch ngay, con bé cũng hiểu chuyện nhét dao vào ống chân, lườm tôi rồi chửi:
– Đéo thấy ngực con gái bao giờ à! Thằng hãm lồn…
Lịt mịa! Đúng là kỳ quái mà… đánh lộn chán thì để vào đây ngồi ngắm nhau. Nhưng tôi nhìn kỹ con bé này thì đúng là tuy bé như Quỳnh, nhưng lại không phải bé Quỳnh của tôi, nó xinh, sống mũi cao vút như Tây. Nó tóc đen nhưng cũng lai Tây giống bé Thoa của tôi, nhưng đau lòng nhất là cái đẹp của Tây nó lại đéo được hưởng hết, vú nó đặc kiểu gái Việt Nam nhỏ nhắn cong vút. Thân hình nó cũng nhỏ nhắn đặc trưng của gái Việt…
Thấy tôi soi nó kinh quá thì nó thẹn, nên nó lại giường lấy cái chăn mỏng trên giường cuốn vào người. Thì cái giọng khàn khàn của tên rô bốt trên trần nhà lại vang lên:
– Ứng viên Thanh Long không được tự ý lắp thêm trang bị, phòng này chỉ để ăn và nghỉ ngơi, cả hai có một tiếng để vào ải tiếp theo. Ngoài ăn và nghỉ ngơi tại giường, thì bất cứ hành động gì khác sẽ bị loại và bị giết…
– Con bà nó chứ! Đúng là con rô bốt ngu mà…
Con bé ấm ức chửi ầm lên, nhưng câu chửi này tôi thấy nó chẳng nữ tính lắm. Tôi thì im thít và lặng ngắt tìm đồ chén, rồi nghỉ ngơi… Không biết đâu ải sau tôi chả đánh nhau với con quái thai này, nhưng vừa ăn tôi vừa soi cặp vú nhỏ của nó. Khiến cho nó bực tức vô cùng chửi tôi rằng:
– Thằng chó… Nhìn cho chán mắt đi, đến cửa ải sau tao sẽ móc mắt mày ra…
– Ai móc của ai còn chưa biết… lo mà hốc đi con điên!
Tôi vừa nhai nhồm nhoàm vừa chửi lại nó, tôi biết nó không phải Quỳnh thì đúng như lời Hắc Muội nói, nó là người Thiên Hậu cài vào. Nó không hề đơn giản và để xơi, nhưng “bấc đến đâu dầu đến đó”, giờ tôi lo cũng bằng thừa. Cái gì đến sẽ đến thôi… nên tôi ăn no và leo lên giường nằm nghỉ. Cũng đéo thèm soi con bé nữa, nên nó ăn uống tự nhiên hơn… Sau đó cũng lên cái giường còn lại để nghỉ ngơi…
Đang chợp mắt được tí, thì giọng con rô bốt lại vang lên:
– Hết giờ! Chuẩn bị vào ải tiếp theo, đây là phòng chọn vũ khí đối kháng. Nghiêm cấm đánh nhau, ai động thủ sẽ bị giết…
Hai chúng tôi lồm cồm bò dậy, cùng nhau đi vào cái phòng phía trước. Trong phòng này quả thật toàn vũ khí, nhưng rặt là côn, gậy, kiếm, phi đao các kiểu. Tuyệt nhiên không có khẩu súng nào, con bé nhanh chóng bỏ bộ phi đao cũ, chọn lấy bộ phi đao tiễn mới buộc vào chân. Còn tôi thì cũng kiếm lấy một con kiếm Nhật đeo lên vai. Tôi định đi vào ải kế tiếp, thi cái giọng rô bốt lại vang lên:
– Ứng viên Bạch Hổ Đường, bỏ lại ba con dao găm từ ải trước ra, nếu không sẽ bị loại và bị giết ngay tức thì. Vũ khí chỉ được chọn một loại duy nhất… nghiêm cấm mang theo hai loại vũ khí…
– Thật là không công bằng mà! Nó có bộ phi đao mỗi bên năm cái, tổng cộng là mười chiếc, tôi có mỗi cái kiếm thiệt quá mà…
– Bỏ ngay ra nếu không muốn chết, vũ khí đã lựa nghiêm cấm đổi lại. Nhưng tôi có thể tặng anh câu nói này, ứng viên Bạch Hổ à: “Ngu thì chết chứ tội tình gì” ha… ha… ha…
Lịt mịa! Nó đổi giọng qua phần mềm, chứ rô bốt đéo gì nó… Còn rô bốt mà thông minh vậy thì tôi cũng đến quỳ… Nên tôi đành vứt bỏ mấy con dao găm lại, thì cái giọng đó lại lạnh lẽo vang lên:
– Thanh Long cửa vào lôi đài bên trái, Bạch Hổ cửa vào lôi đài bên phải… Ba phút để qua cửa chần chừ sẽ bị giết… Lôi đài sinh tử chiến bắt đầu sau mười ba phút nữa… Vĩnh biệt…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80