Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 54

Tôi vốn dĩ thuộc dạng: ” Thông minh đột xuất, ngu bất thình lình”, nên nghĩ ngợi mãi tôi cũng nảy số ra rằng. Lão Trùm dĩ nhiên không muốn bị lật, thì phải chia rẽ tam đường bọn họ ra, họ càng mâu thuẫn lão càng dễ quản. Ở cái cục diện này cũng giống như truyện Tam Quốc ngày xưa, ba nước Ngụy, Ngô, Thục chiến nhau không ngừng, nhưng đã có kẻ thông minh hơn. Chính là Khổng Minh mới nghĩ ra chiêu: ” Đông hòa Tôn Quyền, Bắc phạt Tào Tháo”, trong Long Trung đối sách (*) Liên kết với Ngô để diệt Ngụy và cái này cổ nhân đã bại, nên Khổng Minh vì thế chết khi ước vọng không thành. Còn vì sao mà mưu kế của Khổng Minh bị bại, là bởi vì bản tính con người, lúc đó Quan Vũ Vân Trường quá cương trực, đã sỉ nhục người Đông Ngô (**). Dẫn đến Ngô, Thục từ đó sinh bất hòa dần dần… Cái này tôi biết do đọc sách, vì tháng ngày què quặt, lê lết ở vườn hoa nhà lão Trùm rất nhàm chán, nhưng quả thật sách vở cũng khai sáng đầu tôi khá nhiều…

Nay chú Bạch muốn kết liên minh để lật lão Trùm, thì cũng là dùng chiêu của Khổng Minh mà thôi. Chí cũng phải hòa được một trong hai đường kia, dù Thanh Long hay Huyền Vũ cũng được, bởi những gì tôi đã thấy qua. Chú Bạch gần như đã mua chuộc được Chu Tước Đường, nên chỉ cần thêm sự hậu thuẫn của Huyền Vũ, hoặc Thanh Long thì coi như thành đại cục.

Nhưng Thanh Long lão quỷ không đơn giản, lão Long kia âm hiểm không kém khi đứng trung lập. Hoặc Thanh Long là sân sau của lão Trùm cũng nên, nhưng rõ ràng là lão Long muốn “Tọa sơn quan hổ đấu”, lão muốn cho Bạch Hổ và Huyền Vũ cắn nhau, ai chết lão cũng hưởng lợi cả. Đúng là kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, trong khi con rùa già ngu ngốc là lão Vũ, lại quá lỗ mãng và tham vọng… không thể hợp tác.

Mà đã không thể hợp tác thì chỉ có nước chết, nhưng ai là kẻ muốn lão Vũ chết nhất? Tôi thì cảm thấy rằng lão Trùm hoặc bên Bạch Hổ, hay Thanh Long cũng đều muốn diệt lão Vũ, lão Vũ dĩ nhiên vì thế không thể sống. Nhưng mà ai sẽ giết lão Vũ, ai là người triệt hạ lão đi chứ, không thể là người cũ trong Tứ Đường được sẽ gây ra nội loạn.

Dĩ nhiên phải là dùng một người ngoài, không của Đường nào trong Tam Đường hết. Cần tìm một con tốt thí mạng mới cho ván này, dĩ nhiên tôi chính là con tốt thí này rồi. Nhưng chưa chắc hẳn tôi chỉ dùng vào mỗi việc đó, chắc còn có giá trị khác, nên họ mới ném tôi lên cái ghế Tổng Tài chết tiệt này. Đầu óc tôi đang tối như cái âm hộ, giờ bắt đầu sáng dần ra, thấy chân tướng của sự việc ngày một rõ. Đúng là đời đéo ai cho không ai cái gì mà, họ cũng lợi dụng tôi, đạp lên xác tôi mà tiến thôi…

Ngay việc cái con găng tơ non Song Hye Kyo, nó tiếp cận tôi là có sắp đặt, rồi việc điều cái thằng Lukas Podolski, đến giải cứu lúc xung đột với lão Vũ nữa. Và chắc chắn đạo diễn vở kịch đó, không ai ngoài chú Bạch cả, còn dĩ nhiên bọn Kang Fe Hàn ấy, chúng cũng chẳng giúp không, chúng cần hàng để bán và sâu xa hơn, chắc là chúng muốn cái công thức Thanh Tử, để chế tạo ra siêu bạch phiến kia.

Hợp tác đôi bên cùng có lợi cả, tại sao mà không làm cho được, nên khi xong việc theo kiểu vắt chanh bỏ vỏ. Đại tiểu thư xã hội đen xứ Kim Chi ấy, mới đéo thiết mặt tôi là phải, vì tôi tuổi đéo gì mà đu bám em ấy, con gái ruột của bố già Song Tea Hwan đất Hàn chứ, liệu có phải tôi đã quá trọng tình và quá ngu không? Càng nhận thức ra tình hình, thì tôi càng thấy xoắn quẩy vãi nhồn, họ là những tổ chức lớn và toàn cái đầu thâm hiểm, trong tôi chỉ là một thằng nhóc con mới ra ràng, thế mà tôi còn nghĩ tôi ngon mới vãi cặc. Đúng là chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ, giờ muốn sống sót vượt qua, chắc ngày nào tôi cũng phải dành thời gian mà ngồi bóp dái nghĩ mưu. Dẫu bóp nát cả hai hạt, hay bóp thọt cả lên cổ chăng nữa. Cũng vẫn phải bóp cho ra mưu, ra kế mà đối chọi… không chỉ có nước “ẳng chó” luôn thôi…

Càng nghĩ tôi càng thấy lạnh người, đúng là tôi đang sống với hổ, mà đâu phải một con chứ, nguyên cả một bầy luôn. Tôi duy chỉ thấy Tiểu Linh Linh bé nhỏ là chân tình, ngày tháng bên nhau tôi hiểu, hiện tại Tiểu Linh chỉ là vì yêu tôi, và thương mẹ em ấy mà cố sống. Giờ phe nào tôi nên theo đây? Lão Trùm cùng mẹ tôi, hay là chú Bạch với bọn găng tơ Hàn, tuy nhiên chú Bạch lại là bọn Tàu Khựa.

Nếu đúng như lão Trùm nói ra, thì tôi đang há chẳng tiếp tay cho ngoại bang. Rước voi về giày mả tổ rồi, đấy là chưa kể phe của Hạo Thiên đang ẩn nhẫn chờ thời. Giờ cứ cho là tôi thắng cuộc thi, thì sau đó tôi phải ngả về phe nào, theo bên nào cũng dở cả. Nhưng cuộc đấu đá này, nếu tôi để Huyền Vũ Đường nằm ngoài cuộc, e rằng tôi cũng sẽ là lão đại thứ hai của Huyền Vũ Đường, phải thành vật tế thần cho cuộc tranh bá này…

Giờ muốn sống cũng chưa chắc đã được sống, muốn chết chưa chắc đã được chết, phải theo sự sắp đặt của họ mà thôi. Đến đoạn này thì tôi bế tắc hẳn, đấy là chưa kể bí ẩn về mẹ tôi, một Chị Đại cực khó hiểu luôn. Sao sự sống chết của tôi và Ly mẹ không màng? Mẹ sinh hai đứa tôi ra kia mà, hay mẹ tôi cũng như tôi đây, ở cái thế tiến thoái lưỡng nan, làm quân cờ cho người ta thôi… Liệu mẹ có nỗi khổ nào mà tôi chưa rõ?

Nhưng thôi tôi đành nước chảy bèo trôi vậy đã, chứ chưa tìm được chân tướng sự việc, chỉ có cách ẩn nhẫn chờ thời là khôn ngoan nhất… Lại nghĩ về Tiểu Tinh Tinh bé nhỏ tội nghiệp ở nhà, ngày nào em ấy cũng ủi đồ, lo thức ăn sáng, ăn tối cho tôi để tôi đi làm. Em thật là một người vợ đáng yêu, âm thầm làm, chẳng kêu ca một câu nào. Có lúc em bị lão già bí ẩn đó hành hạ, thâm tím hết cả người, nhưng sáng sau vẫn dậy sớm chuẩn bị đồ cho tôi đi làm…

Chính vì thế mà tôi thương Tiểu Linh vô hạn, tôi cũng chăm sóc em ấy hết mình. Nhưng thật sự sau khi về lại, tôi rất ít khi đè em ấy ra chơi, bài học sướng con cu mù con mắt đã lãnh rồi, hơn nữa Tiểu Linh tuy là vợ tôi. Nhưng em vẫn là nô lệ tình dục cho họ, nên tôi để mà nói thực sự đã cai địt hoàn toàn. Chỉ khi bí bách quá mới ngủ với Tiểu Linh thôi, chuyện đó đến giờ cũng đã rất lâu rồi.

Tôi cam tâm vì tôi không muốn phá sức em ấy, thêm tôi chơi liên tục nữa chắc em ấy sẽ quỵ hẳn. Tôi lo tẩm bổ cho Tiểu Linh để em mạnh khỏe, nhiều hơn cả mong địt em ấy nữa. Nhiều lần cấn quá tôi phải “bắt con sóc bỏ lọ” cho đỡ vã, nhưng được cái Linh Linh bé nhỏ, em đặc biệt yêu món ” sữa rửa mặt ấy”, với Tiểu Tinh Tinh em ấy. Thì việc dùng tinh trùng của tôi đắp lên mặt, là cái việc em thấy hạnh phúc nhất hay sao ấy. Hoặc vì em cũng rất yêu thương tôi, nên chỉ cần là tôi muốn gì em đều nghe theo, tôi chỉ mong tôi đủ mạnh, để giải cứu Linh Linh ra khỏi kiếp nô lệ đó…

Nhưng giờ chưa thể nên tôi chỉ chăm sóc em ấy mỗi ngày, coi như là tạm bù đắp tổn thương cho em, và xoa dịu sự đau đớn bất lực của tôi, khi tôi không giúp em nổi. Nên theo thông lệ chiều tối về là tôi đánh xe qua chợ, mua hoa quả đồ ăn các thứ về cho Tiểu Linh, có hôm thì tôi còn đi mua cho em cả váy áo nữa. Tôi vừa đến chợ cái mấy chị bán hàng đã đon đả chào hỏi:

– Cậu Tú lại mua nho và xoài à? Tôi có loại ngon nhất đây, chỉ dành riêng cho tiểu thiếu gia như cậu đó…

Hoặc:

– Tú à! Cháu lại mua mực ống, bào ngư đấy à, cô cất riêng cho cháu sẵn đây…

Hay:

– Này cậu! Tôi đã đặt thịt cừu cậu cần rồi đó…

Họ quen tôi hay tôi quen họ không biết nữa, chỉ là mua bán lâu dần thành quen, nhất là tôi rất phóng khoáng khi trả giá, dẫu sao tiền tôi tiêu cũng là tiền bất nghĩa cả, của phù vân nó có chân nó chạy. Tôi hào phóng một chút cho các thím, các cô, các mẹ này cũng là điều tốt mà, họ nhọc nhằn kiếm tiền mưu sinh như vậy, đến cả đời không chắc bằng một tí móng tay tiền, của các thành phần trong tập đoàn ma túy này.

Nên giờ tôi ra chợ chỉ việc sách đồ về mà thôi, không phải lo mặc cả trả giá, họ cũng tuy buôn bán lấy lợi nhuận. Nhưng không tàn nhẫn như việc buôn bán ma túy, họ không phải lúc nào cũng lấy đắt cho tôi, thậm chí tôi cho tiền họ có khi cũng chẳng nhận thêm nữa. Tuy nhiên họ luôn để tâm dành cho tôi những đồ ngon nhất có thể họ bán, ấy chính là chữ ” Tình” với nhau. Nhưng để làm lão đại trong cái mặt trái này, lại chỉ biết đến hai chữ ” Nhẫn Tâm”, nhưng có lẽ đủ không nhẫn tâm thì bản thân cũng sẽ chết, vì kẻ mạnh hiếp kẻ yếu đạo lý giang hồ là vậy…

Nên mỗi chiều tôi kể từ khi trở lại đây, tôi rời Hoa Cát Bạch Hổ là đi chợ mua đồ, như là tôi đi tìm lại chút lương tâm bé nhỏ, đang rơi rớt đi dần mỗi tháng ngày vậy. Đến chợ để thấy bình yên, để hiểu rằng trong một thằng lưu manh, tôi vẫn còn là một người nông dân chân chất như cha tôi. Không bon chen, không đâm chém lọc lừa dối trá, hôm nay tôi cũng lẵng lẽ rảo bước một vòng lấy đồ và trả tiền. Nhưng khi đến khu bán hoa quả, tôi chợt thấy một con bé đang gọt quả xoài để ăn, nó mặc đồ học sinh quay lưng lại phía tôi tôi, cái tôi thấy chỉ là cái tay nó cầm dao gọt vỏ xoài, cái lưỡi dao lá lúa xanh ngắt, sắc lạnh ánh lên dưới nắng chiều chập choạng…

– Sát thủ của Thiên Địa hội đây sao?

Nhưng rõ ràng là váy áo đồng phục học sinh trung học mà, một đứa trẻ con hẳn hoi chứ lớn gì đâu. Nhưng con dao nó cầm và con dao trong túi tôi y như nhau, càng lại gần tôi càng rõ điều đó, nên tôi vội nhờ chị bán thịt đứng ở gần, chị chuyển đồ tôi đã mua ra xe ôtô giúp tôi. Còn tôi nhanh chóng tiến lại gần chỗ con bé ấy, càng lại gần thì mùi nước hoa càng sực nức, nó y hệt cái mùi hương để trên con dao của tôi có.

Không lẽ cái đứa giết tôi lại là một con bé học sinh, có thể lắm chứ… vì trông nó trẻ con như vậy, dĩ nhiên là qua mặt đám vệ sĩ dễ như bỡn. Nó có thể là người của Thanh Long sao? Là đối thủ trực tiếp của tôi tranh vị trí Chủ Đường Huyền Vũ? Nhưng phỏng đoán vẫn chỉ là phỏng đoán, có thể phải hoặc không phải, vì biết đâu nó nhặt được con dao nhỉ…

Tôi lại gần sát thì mới biết nó đeo khẩu trang, chỉ hở ra mỗi đôi mắt trong veo, cùng hàng mi dài cong vút, mắt nó nhìn thẳng mặt tôi, chớp chớp hàng mi liên tục. Tôi nhìn nó mà nó cũng ngước lên nhìn tôi một cách kỳ dị, thề là tôi thấy nó rất quen thuộc. Giống một ai đó tôi từng gặp rồi, chỉ là nhất thời tôi không nhớ ra ai. Vì nó đeo khẩu trang kín mít, cùng mái tóc tết buộc hai bên lúc lắc kiểu trẻ con. Thấy tôi nhìn nó kỹ quá chắc nó ngại, nên dừng gọt xoài cất con dao nhỏ vào cặp sách với quả xoài, lúc cất đi nó hình như cố ý, cho tôi thấy chuôi dao có khảm hình tam giác, có in con rồng bên trong giống con dao tôi có. Rồi nó đưa tiền cho chị bán hàng nói bằng giọng miền Nam trong trẻo:

– Chị Hai em gửi tiền trái nà, khỏi thối nhen… em về đây…

Con bé sau đó bỏ đi luôn, cái bím tóc tết đôi lúc lắc theo nhịp bước chân. Tôi còn cố đứng lại hỏi chị bán hoa quả, vì chợ này ai cũng biết tôi cả. Họ sẽ nói thật chưa kể tôi đã là khách hàng quen, nên tôi hỏi chị ấy rằng:

– Chị Hằng! Chị biết con bé con khi nãy không?

– Không! Chị không biết Tú à… nó là lần đầu đến đây, không biết con cái nhà ai, bé tí mà nghịch con dao nhọn nhìn phát sợ…

Tôi thực sự rất muốn tìm manh mối, nên khi nhận câu trả lời đó của chị Hằng, tôi còn không kịp cảm ơn, vội đi theo con bé ấy ngay lập tức. Dù dòng người tấp nập trong chợ ngược xuôi, cái bóng của nó nhỏ nhắn hai bím lúc lắc nổi bật. Nên tôi khá dễ dàng bám đuôi nó ngay, nhưng đến ngoài chợ thì chắc nó nhận ra tôi đi theo. Ngay lập tức con bé chạy thật nhanh, biến vụt vào cái ngõ nhỏ trước mắt, tôi thấy vậy đâm phân vân về nó, liệu có khi nào sát thủ lại như vậy không?

Hay nó chỉ là chim mồi thôi? Khi nó chạy vào cái ngõ chật hẹp đó, nếu có mai phục thì tôi có thoát nổi không? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại đều là nên đi theo, bởi vì không biết chân tướng cũng chết, mà mai phục không đánh lại được cũng chết. Tóm lại thì chết trước chết sau, đều là phải hẹo cả… có khác đéo gì nhau chứ!

Thôi thì đàng nào bà cháu chả chết, tôi đánh liều lao theo vào ngõ luôn, trời cũng đã cuối chiều, bóng tối đổ dài con ngõ nhỏ, lối đi chật hẹp quanh co… nhưng đi một đoạn nữa, lối đi dẫn thẳng một bãi đất hoang, có một ngôi nhà khá to đã bị đập bỏ hoang phế từ lâu… Tiếng dế rả rích trong cỏ, bóng tối nhập nhoạng nhuộm đen lối đi, không thấy con bé đâu cả, cũng chẳng có mai phục nào hết, mà đây là ngõ cụt rồi… có lý nào.

Chân tôi đạp cả vào mấy cái kim tiêm trên cỏ, như vậy trăm phần trăm đây là bãi đáp chơi hàng của bọn nghiện, con bé chạy vào không ra nữa hay nó gặp chuyện nhỉ? Nếu thế là tôi vô tình hại người khác sao? Con bé chỉ là một đứa trẻ học sinh thôi, tôi lại nghĩ đến cái chết tức tưởi của bé Nguyệt Ánh, tim tôi nhói đau…

Tôi vì chút thương cảm, nên bỏ qua mọi đề phòng, tôi đi vào trong chỗ nhà bỏ hoang, không thấy ai hết… chỉ tôi và đám dế kêu rả rích u buồn. Không thấy nên tôi lại đi theo cái cầu thang xây dở đổ vỡ, để lên tận trên tầng xem sao… Khi tôi lên trên tầng, vừa đi qua khe cửa hẹp để ngó vào cái phòng đối diện, thì bóng tối đã mịt mù cả căn gác, chỉ có ít ánh sáng nhạt nhòa qua ô cửa sổ nhỏ soi lối…

… bỗng…

– Xoẹt… xoẹt…

Lưỡi dao lạnh ngắt kề cổ tôi, con bé nấp đâu đó nhào ra từ phía sau lưng tôi, nó kề dao vào gần cổ họng tôi, nhưng nó thấp hơn tôi một cái đầu nên khá với tay. Để uy hiếp được tôi nó đã phải áp cả người sát vào tôi, cặp vú nhỏ mềm mại ấm áp dán chặt vào lưng áo tôi. Nếu tôi ngày trước chắc có thể hẹo, nhưng giờ thì khác rồi… tôi sớm nhận ra ra thế đứng chới với của nó, nên tôi khẽ lắc người nhẹ về phía sau. Đồng thời dùng tay đẩy lưỡi dao của nó ra, rồi tôi xoay người nhanh như cắt túm tay con bé quật xuống đất… Làm nó ngã đánh huỵch xuống mặt sàn, nhưng nó cũng nhanh tay, kéo tôi ngã nhào xuống theo, nó thì thầm vào tai tôi bằng giọng con gái Bắc rằng:

– Vẫn nhận ra em sao? May cho anh nhé chỗ này không có kim tiêm, chứ em ngã vào kim tiêm của bọn nghiện là em thề sẽ giết anh!

Giọng nói này thì quen hẳn rồi, chất giọng này tôi đã từng nghe khá nhiều, nhưng vẫn chưa nhớ ra chính xác ai, bởi gái tôi quen không ít lại cũng chơi vô số đứa. Tôi có chút tin tưởng nó là người quen của tôi, bởi nếu sát thủ thì nó đã giết tôi rồi. Giờ nằm đè lên nó, thân thể nó mềm mại thật quyến rũ, máu chó trong tôi lại nổi lên. Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời… tật máu gái của tôi vẫn chưa chừa.

Tôi cứng mẹ con cu lên rồi, con mắt cũng mù theo như bao bận, nên tôi vòng tay xuống bụng nó, vén qua mép váy kéo tụt cái quần lót của nó xuống chân. Nó không những không phản đối, mà còn dùng tay cùng giúp tôi tụt quần lót ra, tôi ghé mặt nó, định hôn thì chạm vào lớp khẩu trang. Bóng tối cũng đã mịt mùng hơn, nên tôi lại càng không nhìn rõ, nó ngoảnh mặt sang bên thở gấp gáp nói:

– Thôi đi anh… làm luôn đi… em nhớ cái của anh… cho nó vào em… điiiii!

Tôi thì nghĩ đơn giản là chơi nó xong, thì xem mặt cũng chưa muộn, nên nhỏm dậy tự tự tháo khóa quần ra, còn con bé cứ nằm im dưới đất, dạng chân chờ đợi. Nói thật sự dù là rất tối đi nữa, nhưng mà tôi vẫn thấy cặp đùi trắng thon thả của nó mờ mờ. Thật là khiêu khích chết đi được, mà đã lâu tôi chưa được chén đã con cu…

– Ótt…

– Hự… ự…

Con bé rên lên luôn, khi tôi đút mạnh cu vào lồn, mà lồn nó đã ướt nhượt sẵn rồi. Điều này chỉ chứng tỏ nó không phải kẻ thù của tôi, mà một trong các cô gái nhỏ của tôi thôi. Nó quắp chân lên lưng tôi, tay bấu chặt vào lưng tôi rên rỉ cuồng nhiệt theo nhịp thúc, tôi sướng mà con bé cũng nứng lắm thì phải. Lồn nó co thắt từng cơn ôm chặt lấy cu tôi, tôi sướng đến rúm cả lỗ đít luôn… rất lâu rồi cu tôi mới được một cái lồn, trơn ướt cuồng nhiệt như vậy mút vào…

– Bạch bạch…

Tôi thúc liên hòi trong cơn thèm khát cực độ, con bé thì rên ư ử cứ cong người lên ôm lấy tôi. Một lát thì nó thì thào bảo tôi trong tiếng rên tắc nghẹn vì sướng:

– Ứ… ự… anh… em thích quá… Rất lâu rồi nó không chui vào… em… ư… ự… nhưng em mỏi rồi rát lưng nữa, em chổng mông lên cho anh chơi nhé… anhhhh…

Tôi nghe theo liền rút cu ra khỏi lồn em ấy, và đổi thế chơi doggy từ đằng sau. Em tựa mông vào háng tôi rõ sát, tôi nắm hai tay em kéo lại phía tôi, chơi nhau trong tư thế gần như đứng, trong bóng tối mịt mùng chỉ vài con đom đóm nhỏ lượn lờ phía xa, cùng bím tóc của em tung tẩy hắt vào mặt ran rát… Theo những cú thúc liên hồi vào mông em ấy, là tiếng nước nổ lọp bọp từ khe lồn của em thổn thức.

Em ấy chỉ rên nấc lên nhè nhẹ, hình như ngại nhỡ có ở gần nghe thấy sao đó. Nhưng với tôi đây đúng là một trận ân ái thật thỏa mãn, của cái cơn đói lâu ngày không được chơi… Nên chẳng bao lâu tôi đã run người lên, rồi bắn tinh xối xả vào lồn em ấy, cả hai cùng gục xuống đè lên nhau để thở. Em hổn hển bảo tôi rằng:

– Ư… ư… anh địt mạnh… dã man, em mỏi hết hông rồi… híc…

Em nói rồi rời tôi ra, lom khom mò tìm cái quần lót chẹn vào lồn, chắc để ngăn tinh trùng nó ộc ra sàn, tôi thỏa mãn nên cũng không nghĩ gì nhiều. Mặc kệ em ấy mà khoan khoái thả lỏng cơ thể, thì bất chợt tôi thấy đau nhói ở gáy bởi cú chặt mạnh. Tôi ngất luôn sau đó… Khi tôi tỉnh dậy đối diện mặt tôi, là đôi mắt tròn xoe lo lắng của Tiểu Tinh Tinh đang nhìn, em ở bên cạnh tôi… thế cô bé ấy đâu? Tôi vội vàng hỏi Tiểu Linh, thì em trả lời trong rơm rớm nước mắt bảo:

– Em không biết chỉ thấy A Hoa dìu anh vào phòng, còn ai đưa anh về em không rõ, nhưng mà… nhưng mà… anh sao lại đi tìm gái bên ngoài chứ? Dù thế nào Tiểu Linh cũng chiều được anh mà, hay là Tiểu Linh không xinh trong mắt anh… nên anh chán Tiểu Linh…

– Sao em biết… anh tìm con gái khác?

Tôi chột dạ hỏi Tiểu Linh thế, thì em ấy đưa cho tôi một tờ giấy nhỏ, em bảo là của cô gái đã ngủ cùng tôi nhét vào túi áo trong của comple. Tôi vội vã mở ra đọc nó, trong đó viết:

– “Anh… Xin lỗi nhé em không còn cách nào cả, cảm ơn anh về chuyện đó, em thật sự rất sướng khi được anh chơi em. Nhưng mà chúng mình chỉ ngủ với nhau lần cuối này nữa thôi, sau này thượng đài giao đấu chúng ta là kẻ địch. Mà anh ra giang hồ khá lâu rồi, sao vẫn còn dễ tin người thế sao, nhân đạo là tự sát anh hiểu không? Em không thể thua, em thua thì người nhà em sẽ bị giết… xin lỗi anh… Em hy vọng là lần này em có thai với anh, như vậy em mới có thể yên tâm, nếu như anh phải ra đi sau trận đấu, thì còn con của chúng mình ở lại bên em…”

Ai nhỉ… Tôi thực sự không nhớ nổi, một năm đã qua rồi, cô gái ấy là ai chứ trong những cô gái đã qua đời tôi? Em ấy viết như vậy thì coi như khẳng định thắng tôi, chắc chắn em ấy là người của Thanh Long Đường ứng cử, thậm chí là tay trong của lão Trùm, nên mới biết đích xác tôi là kẻ ứng cử của Bạch Hổ chứ. Như vậy việc lão Trùm điều tôi sang lấy Thanh Tử chỉ là màn kịch, hay em ấy là phương án B của lão, khi mà thấy tôi là kẻ vô dụng.

Và lúc ở vườn với A Nhất chưa chắc là em ấy thực sự muốn giết tôi, không thì chắc tôi đã chết thật rồi. Nếu như lão Trùm đã có Thanh Long Đường, thì em ấy nắm Huyền Vũ Đường cho lão giật dây. Há chẳng phải giang sơn của lão vững hơn núi Thái Sơn còn gì, và kẻ cô độc bị triệt hạ sẽ là Bạch Hổ mà thôi. Chú Bạch có chống đỡ nổi hay không trong cuộc đấu đá này, nhưng mà Tiểu Linh có lẽ cầm chắc khốn khổ, nhưng em ấy có chắc là ứng viên của Thanh Long Đường, hay là người Chu Tước Đường chứ? Chỉ hai nơi ấy ứng viên là nữ, thế thì xem ra Chu Tước Đường cũng không đơn giản rồi… Tôi lại một nửa bế tắc, chỉ biết nhìn giọt nước mắt của Linh Linh mà thở dài…

Chú giải:

Long Trung đối sách (*): Long Trung đối sách (隆中對, Long Trung đối) là tên một chiến lược quân sự do Gia Cát Lượng đề ra thời Tam Quốc, chiến lược này được coi là nền tảng để Lưu Bị đánh chiếm đất nhằm tạo thế chân vạc với hai thế lực chính thời bấy giờ là Tào Tháo và Tôn Quyền. Mục tiêu tối thượng của Long Trung đối sách là một lần nữa thống nhất Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của họ Lưu, tuy nhiên kết quả cuối cùng chỉ dừng lại ở sự thành lập của nhà Thục Hán, một trong ba chân kiềng của Tam Quốc, để rồi cuối cùng bị nhà Ngụy thôn tính trước khi Trung Quốc thống nhất thời nhà Tấn.

Quan Vũ sỉ nhục người Đông Ngô (**): Mùa Thu năm 219, đại tướng của Lưu Bị là Quan Vũ đang trấn thủ Kinh châu mở chiến dịch tấn công các địa điểm còn sót lại ở Kinh Châu dọc theo Hán Thủy do quân Tào chiếm giữ. Trước khi bắc tiến, Quan Vũ đã làm ngược lại với quan điểm cơ bản của Long Trung đối sách là”Đông hòa với Tôn Quyền” khi tự mình gây căng thẳng quan hệ với Đông Ngô: Không những từ chối làm thông gia với họ Tôn, Quan Vũ còn nhục mạ sứ giả Đông Ngô và gọi họ Tôn là “chó”. Chính vì vậy, tuy thắng lớn trong giai đoạn đầu nhưng Quan Vũ sau đó đã bị lực lượng của Tôn Quyền đánh úp và tử trận. Đây là thất bại đầu tiên của Long Trung đối sách khiến lực lượng của Lưu Bị phải co về vùng Ba Thục để lập nên nước Thục Hán.

Thể loại