Mọi chuyện thế là coi như đã qua, xém chút nữa thì tôi bị băm nát xác. Đúng là chốn giang hồ chả có méo gì hay cả, hở ra là toạch con mẹ nó ngay được. Tôi đây đã trót xa chân lỡ bước, thì đành phải theo nó mà thôi biết làm sao bây giờ. Tôi theo chú Hạo Thiên vào trong nhà, dọc đường tôi thấy có hẳn mấy lớp đàn em đứng canh phòng liền, đúng là người lạ muốn vào thật sự là khó.
Bên trong nhà tầng một không có gì cả, chỉ có mấy ông già ngồi chơi cờ tướng với nhau thôi. Lên tầng trên thì có nhiều phòng, chủ yếu các phòng là xóc đĩa và đánh sâm, tá lá ăn tiền, tôi cũng thấy nó bình dân chứ chả có gì to tát lắm… Chỉ khi theo chú qua tầng bốn, năm và sáu thì mới thấy có mấy phòng Vip hơn, xuống tiền to hơn và có thêm cả gái phục vụ bên cạnh… Đến tầng sáu chú dẫn tôi vào một cái phòng riêng, trong phòng bài trí khá giống phòng của tôi ở Hoa Cát Bạch Hổ, có ghế quay có bàn làm việc, cùng một bộ sofa da cao cấp cấp…
Chú rót trà mời tôi rồi nhẹ nhàng hỏi tôi:
– Làm sao mà cậu biết được nơi đây mà đến, chứng tỏ cũng không đến nỗi là một tên Tổng tài bù nhìn đấy nhỉ!
– Là Uyên Uyên cô ấy đẫn tôi đến đây, mà tôi thấy chú cũng sống đàng hoàng, cớ sao phải giả ăn mày đến nhà chú Bạch làm gì?
Tôi gọi là chú, vì tôi có thiện cảm hơn với Hạo Thiên ông ấy rồi, nhưng khi nghe tôi nói là Uyên Uyên đưa đến. Thì chú Hạo Thiên bật cười bảo tôi:
– Uyên Uyên đã chết cách đây nhiều năm rồi, cô ấy không thể hiện hồn về được mà dẫn cậu đi đâu, nhưng cậu biết được chỗ này cũng là giỏi rồi. Vì tôi ẩn thân rất tốt, đến như cả Lý Đình cũng như lão Trùm do không ra, mà cậu tìm ra được tôi, thì tôi đây cũng có chút nể bản lĩnh cậu rồi đó…
– Chú có chắc là Uyên Uyên đã chết hay không? Khi mà chính chú giang hồ cũng đồn đại là đã chết đó thôi, nhưng chú vẫn sống và ngồi đây… thì cớ sao Uyên Uyên lại không thể…
Tôi đáp lời chú Hạo Thiên như vậy, vì tôi muốn vén bức màn bí mật này. Nhưng chú nheo nheo mắt nhìn tôi và nói:
– Uyên Uyên đã mất nhiều năm, mộ cô ấy chôn ở làng Quan Hoa trên Cầu Giấy, khi cô ấy treo cô chết tại vườn sau, chính tôi đã trà trộn đến đó xem. Sự việc ấy pháp luật có can thiệp, có cả giám định pháp y đầy đủ, nên cô ấy chắc chắn là đã qua đời. Tôi hiểu cô ấy vì muốn tôi sống mà mới chọn cái chết, vì cô ấy lo sợ tôi đến gặp Lý Đình báo thù… Mà cậu có căn cứ gì để nói, là cậu đã gặp Uyên Uyên còn sống chứ?
Tôi đến đoạn này, càng xác định con Uyên Uyên kia là giả mạo, nên mới nói tuột hết những gì tôi biết về Diễm Uyên ra rằng:
– Cô ấy có săm một con bò cạp ở gần bẹn, màu xanh dương… loại xăm màu hiện rất hiếm, ngoài ra nói chuyện hay chớp mắt. À… à… mà sau lưng chỗ mông cô ấy có một vết chàm nhỏ màu xanh, liệu đó có phải là Uyên Uyên của chú nói đến không?
– Vết chàm? Tại sao cậu biết nó được… chỉ trừ những người từng làm tình với Uyên Uyên, mới có thể biết điều đó vì nó ở kẽ mông rất khó nhìn, vết ấy ở gần sát chỗ hậu môn, đứng còn khó nhìn thấy nổi được… hình xăm có thể có người giống, nhưng vết chàm thì không hề… Mà Linh Linh hồi đó nó quá bé, con bé hẳn không thể nhận thấy dấu hiệu ấy từ mẹ nó được… Vậy thì thông tin cậu biết được là do đâu mà có?
Tôi nghe vậy mới thấy tôi hơi ngu, bới lúc địt Uyên Uyên trong hầm tình cờ tôi nhìn thấy nó mà thôi. Nhưng đúng là chỉ ai từng chơi cô ấy, thì mới thấy được chỗ đó được thật, tôi vì muốn dò là sự việc mà đã nôn nóng. Nói mà không nghĩ kỹ gì cả, trong khi giang hồ này vốn là biết nhiều sẽ khó sống, mạng người rẻ rúm vô cùng, chỉ cần bạn lệch ra một chút, chỉ cần bỏ tí ra cho vài thằng nghiện, là sẽ có kẻ “thịt” bạn ngay… Tôi hiểu ra cái ngu của mình, liền tìm cách bao biện, nên tỏ ra thần bí mà nói rằng:
– Đó là bí mật của riêng tôi, hôm nay tôi muốn tìm chú để làm rõ một số chuyện, thứ nhất tại sao chủ quẩn quanh căn nhà đó, là muốn tiếp cận tôi vì Linh Linh hay mục đích gì khác, chúng ta hãy đánh bài ngửa với nhau đi. Chú cần gì ở tôi và muốn tôi làm gì cho chú, và tôi sẽ được cái gì trong vụ này? Còn tôi dĩ nhiên tôi cần hợp tác với chú, vì tôi muốn mạnh hơn, để có thể bảo vệ người thân của tôi ở quê. Trong vụ này tôi không biết mục đích thật của chú là gì, nhưng mục đích của tôi là tự bảo vệ mình, và bảo vệ Linh Linh cùng người thân của tôi ở quê… Chúng ta có thể hợp tác chứ?
– Rất thẳng thắn! Tôi thích tính cách này của cậu, giống y hệt tôi hồi trẻ… khà… khà… vậy chúng ta nên vào thẳng vấn đề chứ?
Chú Hạo Thiên vui vẻ nhìn tôi và nói vậy, dù tôi luôn biết các lão Đại đã có tên tuổi trong giang hồ, thường không đơn giản. Nhưng với chú Hạo Thiên này tôi có chút niềm tin là không bị chú lừa dối, nên tôi cũng thẳng thừng hỏi lại chú rằng:
– Tôi đã nói hết mục đích của tôi rồi, còn chú hãy cho tôi biết mục đích thật của chú, và tại sao chú không muốn tôi đi trả thù? Hãy nói thật và sòng phẳng với nhau, vì tôi tin trong vụ này chú cần đến tôi, và tôi cũng rất cần đến chú, nếu chú và tôi chơi nhau chả ai có lợi cả… ok… chú hãy vào thẳng vấn đề đi…
Chú cũng không ngần ngại, vào vấn đề luôn bảo tôi rằng:
– Thứ nhất là vì tôi cần cậu đưa Linh Linh đi, nó là con gái ruột của tôi, thứ hai tôi cần cậu lấy đi một thứ từ chỗ Lý Đình, có nó nó tôi mới có thể về lại Hồng Kông, còn thứ đó trong tay Lý Đình, tôi sẽ còn bị hắn khống chế và uy hiếp… Hơn nữa tôi già rồi, thật lòng muốn hướng về cố quốc, về quê huê chôn rau cắt rốn. Đổi lại tôi sẽ hậu thuẫn giúp cho cậu, để cho lên vị trí Lão Đại của giang hồ Việt, đủ mạnh để bảo vệ tất cả… Nhưng hãy nhớ Lý Đình anh trai của tôi, không phải là kẻ đơn giản, tham vọng của hắn vô cùng lớn, hắn cũng đã đánh hơi ra tôi chưa thực sự chết, chỉ là không nắm chắc tôi đang ẩn náu ở đâu thôi… Phải nói rằng huynh đệ tôi tương tàn như vậy, cũng đều chỉ vì một người đàn bà… thật đau lòng… giờ hãy để tôi kể một chút về quá khứ cho cậu nghe…
Chú Hạo Thiên sau khi nhấm một ngụm trà, rồi mới trầm tư kể lại cho tôi về quãng đời phía trước ấy, ngày đó chú cứu Uyên Uyên chỉ là vì chút khí khái trượng nghĩ của tuổi trẻ, không cam tâm để cho cô ấy bị cưỡng bức mà thôi. Rồi sau đó chú bảo Uyên Uyên rằng, cô ấy muốn đi đâu thì đi. Nhưng mà Uyên Uyên đã ở lại bên chú ấy ngày tháng đó, rồi họ yêu nhau cũng từng muốn rời bỏ thị phi.
Cùng nhau trốn về Ma Cao để bên nhau trọn đời hạnh phúc. Nhưng có những người không thích điều đó, chính là lão Trùm và chú Bạch. Lão Trùm có trong tay người nhà của Uyên Uyên để mà uy hiếp, còn Chú Bạch? Ruốt cuộc chú ấy có thứ gì chứ? Để mà ngang nhiên bắt tay với lão trùm, có gì đó khó hiểu ở chỗ này, bởi lão Trùm không nhẽ chịu thiệt?
Mà không lấy gì đi từ chỗ chú Bạch??? Vậy họ trao đổi cái gì để hợp tác với nhau tới tận bây giờ? Nhưng chính chú Hạo Thiên cũng úp mở, không nói rõ câu chuyện, nên tôi cũng chỉ bán tín bán nghi, hơn nữa chuyện phải nghe hai tai mới chuẩn. Mà cái âm mưu “rẽ thúy chia uyên (*)” chú nói, tôi nghe chỉ thấy giống như một bi kịch, trong một cuốn phim tình cảm ướt át mà thôi. Tôi không cho là nó có thật trên đời này, nhất là tôi cho rằng Uyên Uyên cô ấy còn sống thật. Hơn nữa chú cũng chẳng nói cho tôi, vật tôi cần lấy là cái quái gì, cứ úp mở khiến tôi có cảm giác chú cũng đề phòng tôi. Mà tóm lại sống ở cái mặt trái này, thì cũng chả tin được bố con thằng nào, tôi giờ như con con cá nằm trên thớt vậy. Nếu chết riêng tôi thì đã đành, nhưng Ly và gia đình tôi thì họ không đáng phải chết. Họ đâu phải giang hồ lưu manh như tôi, đều là những người chân chất thật thà thôn quê cả, lại chưa từng làm điều gì ác cho hết. Tôi nghĩ mà tim nhói đau, phúc chưa thấy mấy, mà họa thì trùng trùng. Hay là tôi giết thằng Hải Cóc trời bắt tôi trả giá? Nhưng đó là lỗi nơi tôi cơ mà, gia đình tôi họ đâu có lỗi gì…
Nên khi rời khỏi chỗ chú Hạo Thiên, thì ngoài cái giao ước mịt mù đầy âm hiểm đó, cũng chẳng vén được bức màn bí mật lên là bao. Chú Hạo Thiên cho người đưa tôi trở lại nội thành, mà đầu tôi rối tinh rối mù, có tí manh mối rồi lại mất. Tóm lại bên tôi toàn kẻ nham hiểm thú đội lốt người cả, trước nay tôi toàn “sướng con cu mù con mắt”, cứ mải địt bọp cho nó lắm, đéo biết mình chết đến nơi rồi, cái kiểu đang ngồi trên miệng hố. Người ta hất mình xuống lúc nào thì xuống, rồi chôn sống không hay, nên tôi tự nhủ rằng mình cần tỉnh hơn, nếu không muốn bị bóp chết như một con gián. Khi ấy trời đã tối muộn rồi, nhưng tôi không về ngay, mà quay lại tìm con bé Ánh, không phải vì tôi thèm địt, mà tôi thấy tội nghiệp con bé quá thôi. Nhưng khi tôi vừa đến con ngõ nhỏ đó, ở cái đoạn ngoạt tốt tăm chỗ khu mộ, đã thấy Uyên Uyên lù lù xuất hiện, cô ta không bịt mặt đeo khẩu trang gì hết, hay vì nơi này là thánh địa hoạt động của cô ta chăng? Cô ta nhe nhởn cười bảo tôi rằng:
– Nhớ con bé Ánh à! Nó đang đau chết đi được, chịu không nổi nữa đâu, của em to hơn lại nước nôi đầy đủ, anh chơi rồi biết rõ còn gì hì hì… Lát nữa vào đó, muốn địt em cho anh địt, đừng đè con bé ra chiến nữa đấy…
– Sao cô biết tôi quay lại đây mà đón…
Tôi hỏi trong lạnh lùng, vì tôi cảm thấy cô ta thật nguy hiểm, thì Uyên Uyên bĩu môi bảo tôi rằng:
– Anh lại nghe lão Thiên già ấy nói nhảm rồi ý gì! Em để anh đến đó là cho anh có thêm đồng minh thôi, không phải để anh nghe nói xàm mà tin nhé…
– Rốt cuộc cô là ai? Mọi người đều nói Uyên Uyên đã chết, và tôi cũng tin cô ấy đã chết, vì nếu còn sống Uyên Uyên cũng không thể trẻ như cô, mẹ của Linh Linh giá nào không thể nào trẻ như cô được. Cho nên đừng có mà bịt tôi nữa nhé, hãy nói thẳng ra cô là ai cần gì ở tôi nhanh… không về tôi sẽ nói toạc ra hết với chú Bạch…
Tôi tinh bắt nọn cô ta, nhưng cô ta cũng không phải đứa dễ chơi, đoán ngay ra ý của tôi, nên cô ta lườm tôi rồi bảo:
– Anh cũng bớt ngu đi rồi đấy, cứ tưởng anh khoai to mà óc quả nho cơ. Gặp lão già ấy đầu anh sáng ra hơn rồi nhỉ, có lẽ nên giao lưu với lão ấy nhiều hơn nữa hi hi… không á đầu anh vẫn chỉ tối như cái âm hộ của em hí hí… Nhưng mà công nhận, anh cứ chỉ thích mỗi địt thì vui hơn, dễ điều khiển hơn hề hề… anh biết sao lắm con nó bám theo anh thế không? Vì cơ bản anh đẹp trai, mà con nào á địt với anh thì không quên nổi, phải một lần không rời anh được… trừ con bé Ánh kia bé quá, chưa biết thích lại còn đang đau lồn quá độ, nó khóc tấm tức cả buổi đến tội híc híc… Uyên Uyên đúng là chết thật rồi! Được chưa! Còn đứa đứng trước mặt anh thì không phải, nhưng cũng có thể nó em và Linh Linh có liên quan. Em là dì của nó, em gái họ của chị Uyên… Còn anh chắc muốn hỏi tiếp vì sao em dám nói cho anh biết, và vì sao em ở cái hầm đó, giờ em sẽ cho anh biết nguyên do… Mục đích của em là trả thù cho gia đình, nên đã dùng cả bản thân đánh đổi, chị em cũng nạn nhân của họ, sở dĩ em còn sống sót vì khi đó em còn quá bé mà thôi…
Có thể điều này thì là thật, tôi tin tưởng như vậy. Nhưng tôi vẫn cố gắng gặng hỏi thêm rằng:
– Vì sao em chọn anh? Và nói thật cho anh chứ… anh có thể nói lại cho bọn họ mà…
– Anh sẽ không nói!
Cô ta nói chắc nịch cứ như là chính tôi vậy, tuy nhiên đúng là tôi đâu ngu gì mà nói chứ, không được cái gì, mà không chừng tôi cùng cả nhà tôi, đều xuống âm phủ bán muối ngay. Tôi biết vậy nhưng vẫn âm thầm dò la tiếp, nên tôi hỏi rằng:
– Vì sao dám em chắc như vây?
– Vì… vì… cái lớn nhất làm tin anh, hơn nữa em thích anh. Dù anh có tệ hại chắc em vẫn theo anh thật đấy. Nhưng anh không dám nói, chắc luôn vì anh là yêu Linh Linh, và con bé cũng rất yêu anh, anh lại cũng đang ở thế bị kìm kẹp bởi bọn họ nữa…
Tôi có chút mừng thầm, vì tưởng chừng mất hết manh mối. Ai dè sự việc đang dần sáng tỏ từ chỗ cô ta, ắt hẳn cô ta là kẻ biết rõ nội tình nhất. Nên tôi vội vã hỏi ngay rằng:
– Thế hôm ở hầm ngầm sao em giả mù, và sao em lại chọn anh mà không báo cho họ biết anh ở đó…
– Hì hì…
Cô ta đỏ mặt cúi xuống, đúng là dù chỗ này nhập nhoạng tối sáng, nhìn không có rõ, nhưng trông chắc cực giống Uyên Uyên, nên lừa được bọn kia rồi, mà cô ta xinh thật đấy nhìn quá ngon. Mặc dù đã cố ” giác ngộ” để thoát khỏi cảnh ” sướng con cu, mù con mắt”, nhưng tôi vẫn bị vẻ xinh đẹp đó dụ hoặc. Còn cô ta sau khi đỏ mặt thẹn một lúc, mới ấp úng nói với tôi:
– Vì em giống chị họ em như đúc, để trả thù em đã tìm cách để thâm nhập vào chỗ bọn họ. Bằng cách giả vờ là chính chị em vẫn còn sống, thậm chí… thậm chí… để qua mắt em được, phải tự dùng tay em phá trinh của mình, rồi sau đó vẫn là chỉ mình lão ta chơi em. Lão vừa già vừa không được lâu, nhưng hay chơi nhiều lần và thích kiểu hành hạ thôi, nên em bị đeo xích chân khi lão địt em, khi em vào đi đái là lúc lão vừa địt em xong, sau đó em nhìn thấy anh nấp ở đó, nhưng sợ anh manh động em cố tình giả mù… hi… hi… Em chính là chưa từng địt ai khác nữa, khi em thấy anh chỗ ở đó, khi ấy em không có biết anh là hết… Nhưng rồi em chợt nghĩ, anh cũng là đàn ông, để dụ anh xuống cho anh chơi, xem có hương vị gì khác không? Em chưa địt ai ngoài lão ấy hết, em tò mò hì hì… Lần đó thật sự tình cờ do duyên phận thôi, nên em đã nói: “Người lạ mặt của em… anh chơi em có sướng không? Nhưng Uyên Uyên địt anh thì sướng lồn lắm… anh nhớ đến thăm Uyên Uyên thường xuyên nhé… Uyên Uyên sinh ra để cho anh địt mà… Em không nhìn thấy anh thật, nhưng cảm nhận được anh đó… Em biết là rồi anh sẽ đến mà… nhưng Uyên Uyên ở đây đã chờ anh thật là lâu đó… Uyên Uyên cắn vào cổ anh để đánh dấu rồi đó…”. Khi nói rằng anh sẽ đến, là vì em luôn có linh cảm, người con trai của em sẽ đến tìm em… Em không phải là Uyên Uyên mà Uyển Di, đó mới là tên thật… mà thôi nói sau đi anh… mau vào chỗ kia ấy… em muốn… thề đấy… anh… địt em đi… được không… người ta muốn lâu rồi… đến mức tự tìm anh đó…
Tôi nghe câu thuật lại gơi dục đó từ Di Di, đã nứng con mẹ cặc rồi, đúng là “giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời”, tôi khi ấy vẫn chết vì lồn… Nên tôi gật đầu cái, thì Uyển Di kéo tay tôi đi ngay, cả hai chạy vụt đến chỗ bụi duối già gần mộ thì dừng lại. Uyển Di vội vàng tụt quần lộ, ra cái mông trắng bóc nổi bật trong bóng tối. Em hổn hển nói trong gấp bảo tôi:
– Cho vào luôn đi anh… địt chết em đi… phá nát cái lồn bé nhỏ này của em đi anh…
Tôi giờ đã chơi đủ loại gái, già có trẻ có nhưng chưa “vật” địt dã man như Uyển Di cả. Nên cảm giác rất nứng cặc và hứng thú vô cùng, tôi vì thế tụt quần ra cầm cu đâm mạnh vào cặp mông trắng ngần ấy…
– Ọtt…
Cùng tiếng “ọt” ấy, cu tôi chui vào khe lồn ướt nhượt, thì Di Di rên rống lên rõ to:
– Ự… hự… anh… ơiiiii… ái ui… đâm… sâu… thế… chó ạ…
Cũng may đây chỗ khá hoang vu, mà chắc em ấy cũng sắp đặt cả rồi, nên mới dám rên ầm ầm lên như vậy. Nên tôi yên tâm dập ” phạch” ” phạch” mấy phát liền, khiến cặp mông trắng nhỏ nhắn lượn sóng rung lên. Em rên lên “… ơ… hợ… ơ… ư… hợ…” mấy phát liên tục, khi bị tôi thúc như vậy và nhéo tôi rồi mắng:
– Anh này… chó vừa thôi… chỗ này vẫn là công cộng đấy! Cứ địt rõ mạnh khiến người ta rống lên, đã địt trộm ngoài đường còn thế… ghét mặt…
Tôi lúc này cũng máu lên rồi liền bảo:
– Kệ! Địt mạnh mới sướng chứ… em vừa bảo địt nát lồn em còn gì…
Tôi nói thế lại dập vào mông Di Di chan chát, em oằn lên một tự tay bịt miệng mình, ngăn tiếng rên rồi thi thoảng bỏ tay ra véo tôi. Tay còn lại em vẫn chống lên cái mộ, cho khỏi ngã sau cú thúc điên cuồng của tôi, đang địt phê như thư thế thì có tiếng chân người lạo sao lại gần, ánh đèn pin loang loáng. Em thở hổn hển bảo tôi rằng:
– Dân phòng đi tuần đêm đấy anh… Tú buông em ra… tí địt tiếp… đi mà… á… ơ… ơu… ự… ự…
Em không không nói nổi nữa vì bịt cu tôi tông vào lồn rõ mạnh, em bịt vội miệng lại ngay lập tức, tôi không biết đám dân phòng ấy già hay hay trẻ. Nhưng khi vệt đèn phin loáng qua, chắc họ thấy mặt Di Di xinh, lại biết đang địt nhau thì phải. Nên giả tảng không thấy vờ đi lướt qua, tôi biết khoảng không quá xa. Đủ để họ nhìn thấy tất cả, nhưng hình như cố tình vờ như không biết, mà không có ý xông đến.
Đủ hiểu là đã có ý rình xem tôi chơi em ấy rồi, tôi đoán ý nên chơi Di Di còn dã man hơn lúc trước, địt vào mông em phành phạch tới tấp. Mà Di Di dường như cũng biết có rình xem em ấy địt thì phải, em xấu hổ quá độ luôn cố gắng bịt miệng mình. Trong khi người em vẫn rung lên theo nhịp dấn của tôi. Em vừa rên vừa thì thào trong cấu vào tay tôi mắng:
– Vãi anh… Người ta thấy cả rồi đấy… xấu hổ quá… cứ địt em… ứ… hợ… ứ… anh… cứ… ứ… hợ… địt… em… ư… hự…
Tôi thật sự lúc đó là có biết Di Di vì thù nhà, mà mạo hiểm giả Uyên Uyên để qua mắt bọn họ. Em ấy có ma mãnh tinh ranh thật, nhưng không rõ em ấy, cũng chỉ địt mỗi lão kia, chỉ ở nơi kín đáo, chưa từng phang ai nơi công cộng thế này cả. Nhưng mà cảm giác, có thằng xem mình chơi gái cũng hay hay, mặc kệ chúnglà ai nhưng tôi cũng kệ phang em ý nhiệt tình.
Đúng là “sướng con cu, mù con mắt thật”, may cho tôi đấy là mấy anh già dân phòng thật, chứ là bọn dân xã hội phe kia, thì nó băm tôi nát con mẹ xác rồi. Khi ấy tôi đâu nghĩ nổi gì, vì sướng lắm lồn em ấy chật mà co bóp liên tục, tuy tỏ ra e thẹn như vậy, nhưng Di Di dâm vãi đái luôn. Nước lồn em nhỏ xuống đám cỏ dưới chân, kêu lộp bộp nói lên tất cả, một lát sau chắc em thấy không có vấn đề gì, nên thôi không bịt miệng nữa, mà tự rên ư ử khi bị tôi chơi. Rồi một lúc nữa thì em vùng ra, tự lột hết cả quần áo em ấy ra, thân thể trần truồng trắng bóc nổi bật trong ánh đêm mờ ảo. Em đứng trước mắt tôi ngước lên bảo:
– Tú… Bế Di lên đi… địt kiểu bồng nhau ý… thế mới sướng… được hông?
Vì tôi cao hơn em ấy nhìn từ trên xuống, thấy hay bầu vú trắng đầy chĩa đôi rung rinh, nhìn sâu xuống nữa thì dù là ánh đêm. Nhưng cái ánh sáng nhập nhoạng, cũng vẫn để tôi thấy cái bẹn em trắng bóc, mà lông lồn lại lưa thưa và ít. Nên tôi thấy rõ cái khe chẻ đôi của Di Di, nơi mà con cu tôi vừa đâm thọt chán chê trong đó, nhưng nhìn vẫn hấp dẫn lắm. Chả trách em ấy như là yêu hồ truyền thuyết vậy, cùng lúc tôi nghe tiếng đám bảo vệ đân phố đó xì xào nho nhỏ:
– Con bé trắng thật…
– Vú nó nó đẹp thế…
Di Di hình như cũng nghe thấy cả em thẹn, cúi mặt xuống bảo tôi:
– Xí… xí… bế em lên đi… người ta đang soi em đấy… không ghen à…
Tôi không để em chờ lâu nữa bế bổng em lên, ở tư thế này em ngồi hẳn lên cu tôi, rồi cứ theo đà mà tôi nắc lấy nắc để điên cuồng. Cả hai cùng sướng mê man quên đi đám người đó, tận khi tôi chịu không nổi phọt ra, từng dòng từng dòng nóng hổi những tinh trùng của tôi phun ngược lên lồn Di Di, trong khi em hai tay đu chặt lấy cổ tôi thở dồn dập, em hổn hển bảo tôi:
– Anh… ra rồi… nhiều thật… nóng hết lồn… hình như nó đang ộc ra ngoài đấy…
– Em nói to thế… không ngượng nữa à…
Tôi hỏi em trong thỏa man tột cùng, hai tay vẫn giữ mông em rõ chặt, thì em cọ quậy, cười bảo tôi rằng:
– Kệ… họ chả xem chán bọn mình rồi… chắc cũng phọt luôn rồi, thấy im lắm cơ… hì… hì… mà địt nhau có người xem cũng ngộ nhỉ… vừa sợ vừa thích… hì hì… mà thôi bỏ em ra đã… Tinh trùng anh nó ra nhiều, nhầy nhớt hết háng em rồi này…
Tôi thả Di Di xuống, trong khi em loay hoay tìm quần lót lau bím, thì tôi cũng để ý ra đám bảo vệ dân phố đã bỏ đi từ khi nào rồi, nhưng thật không may một đám lố nhố từ xa đi lại, tuy bóng tối mập mờ tôi cũng nhận chúng là dân xã hội… tay dao tay phớ… thật sự lần này quá nhọ rồi. Chúng là bọn nào đây… Hay chú Bạch đã đánh hơn ra, cho người đến xử tôi… định mệnh…
Chú giải:
(*) Rẽ thúy chia uyên:
Có nhiều tích nhưng bắt nguồn từ chim Uyên ương (tiếng Trung giản thể: 鸳鸯, phồn thể: 鴛鴦, bính âm: Yuān yāng), con trống được gọi là uyên và con mái là ương. Chúng thường xuyên được thể hiện trong nghệ thuật phương Đông và nó được coi là biểu tượng của hạnh phúc và chung thủy trong hôn nhân. Tục ngữ Trung Hoa sử dụng uyên ương làm phép ẩn dụ để chỉ các cặp đôi yêu nhau: “Uyên ương hí thủy” (tiếng Trung giản thể: 鸳鸯戏水, phồn thể: 鴛鴦戲水, bính âm: Yuān yāng xì shǔi). Biểu tượng uyên ương cách điệu hóa cũng được sử dụng trong các đám cưới của người Trung Quốc. Thời xưa, những đôi uyên ương được dùng làm quà tặng tại đám cưới ở Trung Quốc như là biểu tượng của lòng chung thủy và đôi lứa bên nhau. Trong truyện Kiều của Nguyễn Du cũng có đoạn:
Câu: 1875. Chước đâu rẽ thúy, chia uyên…
Ai ra đường nấy, ai nhìn được ai.
Ý nói về việc chia đôi tình duyên bởi bị kẻ khác phá, nên khiến Uyên ương đôi ngả biệt ly…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80