Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 67

Tôi bắt đầu thấy cục diện ngày một rối rắm, rốt cuộc họ nguy hiểm tới đâu tôi cũng chịu, vì ngặt một nỗi thực lực của tôi giờ không có. Nên muốn sống yên thân thôi còn chưa chắc, nói gì chống lại bọn nó chứ. Càng nghĩ tương lai của càng mịt tôi đâm nản, nên cu dái cũng vì thế hết cúng nên nổi. Khiến cho bé Quỳnh ngạc nhiên bảo tôi:

– Anh… sao tự dưng nó mềm oặt ra vậy… nó muốn đi ngủ à… thế thôi không phải chạm vào nó nữa nhé…

Tôi gật đầu… vì thâm tâm tôi cũng không muốn chiến nữa, giờ phải lo thoát thân đã, để lâu e đêm dài lắm mộng, bọn chúng hết kiên nhẫn, hoặc gọi thêm người cùng xuống bãi bồi này lùng sục, thì kể như tôi và Quỳnh toạch chắc luôn. Nên tôi bảo với Quỳnh rằng:

– Giờ chúng ta tính cách trốn thôi, bọn chúng nó cứ canh như vậy là không ổn, giờ chỉ còn một cách thôi, cởi bớt quần áo gói đất đá vào ném xuống sông, coi như chúng ta lao xuống vậy. Tối chúng nó nhìn không rõ, nên nhất định vì thế mà có thể rời đi, thì chúng ta mới có cơ thoát thôi…

– Không đâu ngại chết đi được, anh con trai còn được chứ em con gái mà…

Tôi thấy bé Quỳnh này vẫn có chút ngốc nghếnh, ngây thơ thật có lẽ là do bị ép làm Thánh Nữ, nên bị o bế nhiều quá, thành ra lớn chẳng lớn, bé chẳng ra bé hẳn… cực kỳ ngu ngơ. Nên tôi đành kiên trì giải thích, tôi gõ nhẹ vào đầu Quỳnh một cái bảo:

– Đồ ngốc… Ai bảo em cởi hết chứ, vẫn còn đồ lót mà… chúng ta nhét các thứ linh tình trong quần áo, vứt xuống lúc tranh tối tranh sáng thế nhìn mới giống người nhảy xuống sông, thì chúng nó mới tin mà rút đi. Nếu không nó còn ám ở đây đến gần sáng mà lao xuống, bọn mình khi đó chết chắc hiểu không?

– Hì… hì… hiểu rồi… cơ mà anh không gọi em là con đần nữa à, gọi thế có phải nghe dễ thương hơn không… Biết thế cho anh địt sớm hơn… hi… hi… thì được anh quan tâm yêu thương thế này… thật thích…

Nghe Quỳnh nói vậy tôi càng thấy em ấy có những cái ngây ngô vô cùng, thật là tội nghiệp cho Quỳnh quá, nhưng giờ là lúc phải tìm cách thoát thân. Tôi kiên nhẫn thuyết phục mãi, thì Quỳnh mới chịu nhả bộ áo váy ra cho tôi…

Đổi lại em ấy trấn lột của tôi chiếc áo may ô lót trong để mặc, tôi chỉ còn độc cái quần shịp trên người. Chúng tôi tìm lại con dao của Quỳnh, cắt bẹ chuối buộc gộp vào với đá nhặt chung quanh đó, rồi tạo ra hình nộm cho mặc quần áo vào nhìn khá giống…

Sau đó tôi lựa góc vứt làm sao cho bọn trên cầu nhìn thấy, vì đá không đủ kéo chìm cái hình nộm, nó nửa chìm nửa nổi bị nước đẩy đi, trông khá giống người đang bơi thật…

Nên bọn trên cầu quả nhiên bị đánh lừa, mà tôi còn có chủ ý vứt hình nộm phía bên bờ hướng của Gia Lâm, để chúng rút cả theo hướng đó… Chỉ một lát trên cầu đã vắng hẳn, tôi mò lên trước rồi vẫy Quỳnh lên… Cả hai đứa liền tranh thủ mà chạy về hướng Long Biên…

Tôi chạy một đoạn thấy Quỳnh vẫn tập tễnh phía sau, có thể do em ấy mệt hoặc vẫn đau vì mới mất trinh chưa lâu mà. Tôi liền quay lại cõng em ấy lên và chạy, khi cả hai xuống chân cầu, đã thấy đám đàn em của Quỳnh đứng nhốn nháo ở đó đợi trong vẻ sốt ruột…

Thấy bộ dạng hai chúng tôi thì bọn nó ôm bụng cười, bởi tôi còn mỗi cái quần shịp, còn Quỳnh thì mặc được cái áo may ô của tôi, nhưng nó cũng chẳng che được là mấy…

Thấy bị cười Quỳnh tức quá em nối cáu mắng chúng nó:

– Cười gì mà cười nín hết… cái con cười to nhất kia ra đây chị bảo… nhanh…

Mấy con bé im bặt, không dám ho he gì nữa, còn con bị chỉ định ra thì mặt tái mét bảo:

– Chị… chị… em không cố ý mà, nhưng mà thếu gì chỗ sạch đẹp hai người không ra, lại đến chỗ gầm cầu ấy để làm chuyện đó, ra về thì quần áo như vậy… mắc cười thật mà… hi… hi…

– Nín… cởi đồ ra nhanh…

Tôi tưởng em ấy giết con bé đó, nào ngờ chỉ chẹt bộ đồ, em ấy lấy áo váy của nó mặc vào, những cũng không thèm trả tôi cái áo lót may ô mới đen. Có quần áo thì Quỳnh tự tin hẳn, lại ra mặt chị Đại đanh đá, em ấy nguýt con bé kia nói:

– Đấy… giờ còn mỗi bộ đồ lót… thì cười đi… tự cười bản thân đi… Hôm nay chị vui không thì mày chết nhé…

Rồi em ấy quay sang tôi bảo:

– Thôi lên xe đi thôi anh… nhanh nào không nó quay lại thì chết…

– Nhưng anh không có quần áo…

Tôi khá ngại khi đi thì hoành tráng, mà khi về thì thảm hại vậy, em ấy thấy thế thì cười hì hì bảo tôi rằng:

– Giờ đệ em toàn nữ cả, lấy đâu ra đồ nam cho anh, hay anh lấy tạm bộ váy diện đỡ nhá… hi hi…

– Thôi… thôi về lại bar rồi tính… đi nào…

Tôi vội giục giã chữa thẹn, không lẽ lại mặc váy để về đến chỗ quán bar đó chết nhục với hai thằng đệ sao, nhưng rồi khi xe về đớn nơi. Lúc đó gần bốn giờ sáng cũng vắng người, chỉ có hai thằng đệ và đám đàn em đứng cửa hóng tôi về…

Vừa thấy tôi xuống xe trong tình trạng thảm vậy, cả đám nhịn không nổi cười hô hố cả. Tất nhiên tôi ức lòi mồm rồi, giờ tôi mới thấm cảm giác thẹn của Quỳnh khi trước. Thậm chí thằng Sủn còn cười khùng khục nói:

– Ha… ha… đại ca làm gì mà để em nó lột sạch đồ trần như nhộng vậy? Hay yếu quá không đáp ứng nổi Quỳnh tiểu thư vậy anh…

– Nín… ra đây cho anh…

Tôi gầm lên làm thằng Sủn hốt, chắc nó biết quá lời chọc giận tôi, nên xun xoe tiến lại nói:

– Anh à chỉ là giỡn chút thôi mà… anh lớn không nên chấp nhặt em nhỏ chứ!

– Nói nữa anh vả vỡ con mẹ “alo” ra, rồi đánh cho mày sụt cả pha lẫn cốt đó… Biết điều cởi đồ ra nhanh… ngay và luôn…

Tên Sủn tròn mắt nhìn tôi hắn nói:

– Đại ca… lẽ anh làm gì được Quỳnh tiểu thư, lại tính lôi em ra thông đít sao… thôi mà làm vậy kỳ chết, không ngờ sở thích anh mặn vậy… nếu anh thích anh thông thằng Doanh đó hì hì… em xấu giai hơn nó mà…

– Tắt mẹ cái loa rè hộ anh cái, cới hết tung sang đây mau… nhanh!

Tôi cáu nên thằng Sủn cũng hoảng tụt vội đồ vứt ra cho tôi, sở dĩ tôi tính chẹt đồ nó vì cỡ người nó ngang tôi, chứ đồ thằng Doanh tôi mặc không vừa. Nên tôi mặc bộ đồ của nó vào vừa in luôn, nhưng thằng Sủn nhiệt tình quá cởi sạch. Tay hắn ôm cu vứt cái quần shịp sang cho tôi nói:

– Đai ca! Lần này thằng em hy sinh hết rồi đó, khoai ngô bày ra cả rổ thế này, thật là thiệt thòi quá rồi… híc… Sau này em mặt nào nhìn đám đệ của Quỳnh tiểu thư nữa…

– Hà hà… đó là chuyện của mày Sủn ạ, giờ tô hô ra như thế tự mày cười đi… cười sảng khoái vào… Ha… ha…

Tôi mọi việc đều là làm như bé Quỳnh khi trước cả, khiến đám đệ của em ấy, và nhóm đệ của thằng Sủn, được thể cười rúc rích… Còn thằng Sủn ngó quanh đám đệ của nó, cũng túm dược một thằng cùng phom người gọi lên, nó hầm hầm nói:

– Cười đéo gì… mày… bỏ đồ ra nhanh…

– Đại ca… em… em…

Thằng Sủn nó cáu đấm phát vào mặt thằng đệ gầm lên nói:

– Trình bày thì ra phường… đưa mỗi bộ quần áo mượn tạm mà nói lắm nhỉ…

Thằng đàn em nó đành nem nép cởi bộ vét đưa cho thằng Sủn, thật đúng là giang hồ, cá lớn luôn nuốt cá bé, cá bé lại nuốt cá bé hơn…

Tóm lại càng yếu thế trong cái xã hội mặt trái này, thì càng khổ sở càng thiệt thòi mà thôi… Tôi bước trong Bar thì thấy Thà Béo hắn vẫn còn ngồi đó uống rượu, hắn thấy tôi vào thì chạy ra vỗ vai nói:

– Tôi ở đây chỉ là chờ anh trở về, mọi việc tôi đã trao đổi với thằng em anh xong, nhưng tôi nghĩ chúng ta vẫn cần có một vài cái cần có sự giao ước… hy vọng hợp tác thành công… à… nhưng mà…

Hắn ngừng nói khi thấy sau lưng tôi là bé Quỳnh, làm cho hắn ta có chút e dè lưỡng lự, tôi nhanh ý nảy số ra ngay là hắn sợ Quỳnh về bẩm báo cha của em ấy. Nên tôi vội quay lại kéo Quỳnh vào lòng, ôm lấy em ấy và nói thằng Thà Béo rằng:

– Yên tâm! Tôi đảm bảo được… Quỳnh tiểu thư giờ là người của tôi…

Rồi tôi cúi xuống hỏi Quỳnh rằng:

– Đúng không em yêu…

– Vâng!

Quỳnh ngoan ngoãn đáp như vậy, còn thằng Thà Béo lăn lộn giang hồ lâu như vậy rồi, tôi tin rằng hắn cũng đã nhận ra cái điệu đi hàng hai của Quỳnh, cũng thái độ lấm lét tỏ ra ngượng ngập…

Thì hẳn hắn phải biết tôi “ăn” được em ấy rồi, như vậy thì sao hắn vẫn è dè bé Quỳnh như vậy? Hay hắn có biết em ấy là người Thiên Địa Hội chăng? Nên hắn mới có thái độ kiêng dè đề phòng như vậy… Thấy chuyện như vậy Quỳnh cũng biết ý em ấy nói…

– Thôi chuyện đàn ông của các anh, em cũng không muốn nghe, em đi ra ngoài chơi đây… Em đợi anh ngoài xe nhé…

Khi Quỳnh đi xa hẳn rồi, tôi nghĩ thằng Thà Béo sẽ nói điều cần nói, nên tôi vỗ vai hắn bảo:

– Bây giờ có thể nói được rồi chứ…

– Không phải như vậy Quỳnh tiểu thư không quan trọng, tôi không ngại con bé ấy, nhưng anh không nhận thấy từ lúc anh trở lại đây. Xuất hiện thêm nhiều nhân vật lạ cũng đến không? Tôi đf sao cũng ra giang hồ lâu hơn cậu, những cái nhân vật vừa đến đây, họ chẳng mang gì tốt lành đến đâu…

Thà Béo hắn kéo sát tôi vào nói nhỏ như vậy, rồi chỉ về hướng bàn xa xa trước mặt, ở đó có hai kẻ đang ngồi, một mặc toàn đồ đen, một mặc toàn đồ trắng. Nhưng ban đầu tôi không để ý lắm, vì đó là một đôi trai gái, nhưng giờ đây Thà Béo nói tôi mới để ý. Nhất Thà Béo nói với tôi thềm rằng:

– Nhiều năm về trước khi mà Diễm Uyên còn số ở Bạch Hổ Đường các cậu, đêm đó tôi thừa lệnh lão Vũ đến Bạch Hổ nhận hàng về, thì tôi cũng thấy cái cặp đôi quái gở đó. Sỡ dĩ tôi không quên bọn này, vì chúng mỗi đứa cầm theo một cái ô theo màu quần áo của chúng… Năm đó tôi vì cảm thấy hàng nhận từ Bạch Hổ rõ ràng là thiếu, nên tôi một mình trở lại… đã chứng kiến những cảnh không nên thấy, đó ngày huyết đổ tại Bạch Hổ Đường…

– Sao kia… Bạch Hổ đường từng bị huyết tẩy thay máu?

Tôi vô cùng ngạc nhiên mà hỏi hắn như vậy, trong ánh đèn màu của bar nhập nhoạng, lại ở khá xa nen tôi không biết cặp đôi ấy mặt mũi thế nào. Nhưng bộ mặt một trắng một đen, vô hồn vô sắc làm tôi thấy chờn… Không lẽ là Hắc Bạch Vô Thường… sứ giả Thưởng Thiện Phát ác là chúng sao? Nếu là bọn chúng đến đây, dự là chuyện vui thì ít chuyện buuồn thì nhiều…

Nhưng mà tại sao chúng đến, mà chúng đến để làm gì ở đây nhỉ. Nhưng chỉ có biết về quá khứ, thì mới hiểu thêm về chúng, nên tôi liền bảo Thà Béo rằng:

– Thế khi anh trở lại thì sao?

– Tôi vốn dĩ chỉ định quay lại lấy hàng, thì vừa trở lại Bạch Hổ nghe tiếng la hét đâm chém, mà tôi thấy hai kẻ đồ đen đó trắng ấy đang đánh giết Bạch Hổ đường, phải nói võ nghệ của cúng rất kinh khủng, họ đều là đánh bằng ô cả, mãi sau thì tôi nhận ra, cái ô chỉ là bao kiếm, khi giết người đều dùng kiếm mà giết… thế nhưng không mãi thắng nổi. Kết quả là Lý Đình năm trọng thương, gục trong vũng máu, nếu không là có Diễm Uyên đỡ kiếm cho. Chắc hắn đã chết ngay tại trận, nhưng nhờ có Diễm Uyên đỡ đòn thì Tên Lý Đình đó mới không chết… Nhưng hắn có nhờ Diễm Uyên đỡ đòn, cuối cùng hắn cũng bị trọng thương nặng… năm sáu phts kiếm đâm vào người, mà Lý Đình hắn vẫn sống thật khó tin…

Tôi nghe đến đây có thể đoán cặp đôi chết tiệt ấy có thể là ai rồi, nhưng Thà Béo cũng rằng chú Bạch đã bị tấn công gần chết, hoặc có thể chết…

Thì hiện tại Chú Bạch tức là Lý Đình hôm nay, và ngày xưa có phải một người không, bởi có lần tôi đã gặp khi chú Bạch tắm hơi, cả người ông ấy đâu có một vết sẹo nào? Như vậy thì liệu có phải cũng là “tráo long, đổi phượng” hay không… Nếu vậy chắc tôi nguy to rồi…

Nhưng để cho chắc tôi hỏi thêm Thà Béo rằng:

– Anh có chắc hồi đó chú Bạch của tôi bị tử thương không?

– Tôi chắc chắn mà… vì sau khi họ đâm Diễm Uyên chết, đánh trọng thương Lý Đình thì bắt đầu tấn công vào trong, tôi lén mò vào thì thấy Lý Đình nằm trong vũng máu vơn hơn chục vết đâu… Nhưng giờ ông ta sống được mạnh khỏe thật là vô cùng lạ, giờ hai kẻ đó lại ở đây, tôi e là chỗ này lành ít dữ nhiều rồi…

Tôi càng nghe thì càng hoang mang, bọn Vô Thường này là ai phái đến, và chi bất ngờ về chú Bạch làm tôi hoài nghi, không lẽ đã có vụ thay long tráo phượng đã xảy ra năm đó?

Thể loại