Tôi cảm thấy tình thế này cũng khó mà cứu người nổi, dù giờ biết Hạo Thiên đang giữ người của tôi thế này. Nhưng tôi chợt nảy số nghĩ rằng, lão Hạo Thiên này đang cố gắng giả nhân nghĩa, vậy tại sao lại không đánh thẳng vào cái sự đểu giả ấy. Khiến cho lão không cưỡng nổi, phải nhả người ra chứ, nên khi lão quay vào, thì tôi giả lả đổi giọng, giả như biết ơn bảo lão rằng:
– Con cảm ơn chú đã quan tâm giúp con, nếu không con thật không biết tìm lại người nhà mình ở đâu nữa, hiện mẹ của con vẫn chưa thấy tung tích ở đâu, cũng không biết ai đã ra tay nữa…
– Là lão Trùm ra tay cả, lão thì có gì mà không dám… à… à… mà thôi việc cứu người là nên làm mà!
Con người đúng là dù thâm sâu, nham hiểm thế nào, cũng có lúc sơ hở thật, tôi thấy Hạo Thiên lão vừa lộ ra một thông tin quý giá. Có nghĩa là lão Trùm vẫn luôn thao túng mọi việc, thật là giang hồ hiểm ác. Vậy việc lão sai khiến tôi đi ăn cắp Thanh Tử là ý gì, hơn nữa mẹ tôi đóng vai trò gì sau mọi chuyện?
Thiên Địa Hội là thứ quái gở gì? Sao mẹ tôi không tìm cách cứu Ly và Dì Lan, hay là mẹ bất lực trong việc này, hơn nữa Ly xinh và trẻ như vậy, ở đây sao không bị chơi, mà chỉ tập trung vào Dì Lan tội nghiệp của tôi…
Mà Dì so với em tôi đâu có xinh bằng, chẳng lẽ khẩu vị của lão Thiên và đám đệ mặn thế sao? Chỉ thích ” máy bay” chứ không thích gái trẻ? Tuy nhiên giờ không phải lúc cân đo đong đếm chuyện đó, giờ khiến lão nhả ai ra được? Cứu Ly ra trước có lẽ là hợp lý nhất, vì Ly cùng trang lứa với Tiểu Linh con gái lão ta, lại cũng đang đi học, hơn nữa lão không dám ” ăn” Ly suốt mấy tháng qua. Hẳn là có người nhúng tay vào, kẻ đó là ai thì tôi chịu…
Nhưng chỉ có cách xin Ly về xem lão chịu nhả không, nên tôi thăm dò lão bằng cách nói:
– Chú à! Nay con muốn chú cho phép con đưa Ly về, cho em gái con còn đi học, em ấy chỉ ngang tuổi Tiểu Linh, vẫn còn đang học dang dở, việc chú nhờ con nhất định sẽ làm. Hơn nữa còn dì con ở nữa, chú yên tâm là con sẽ dốc sức, vì con đã biết chỗ giáy tờ chú cần ở đâu, nó được bọc trong một cái cặp da cá sấu màu đen, để chỗ phòng Lý Đình dưới tầng hầm…
– Đúng nó cất trong cái cặp đó, vậy cậu đã biết chính xác rồi đó…
Lão Hạo Thiên mừng rỡ bảo tôi, thật ra tôi biết cái mếu gì đâu. Thanh Tử ấy được chôn vùi ở xó xỉnh nào, chỉ có Chúa với lão Lý là biết thôi, chi tiết này do lão Trùm cung cấp để tôi biết mà nhận dạng, không ngờ thả mồi bắt bóng vậy, mà lão Thiên già này dính ngay. Nên tôi tranh thủ cơ hội bảo luôn:
– Vậy chú cho con đưa Ly về, con thân cô, thế cô ở đây cũng chỉ nhờ chú thôi. Nhưng con muốn đưa Ly về cho em ấy đi học, việc này cũng vẫn trong tầm tay chú mà, nên chúng con nhất định không làm chú thất vọng…
Sự đề cập của tôi có vẻ là khó thuyết phục lão, nhưng cái “bả” Thanh Tử lại khiến lão thích, cho nên ngẫm nghĩ một lát thì lão bảo tôi rằng:
– Cũng được! Cậu đưa con bé về cho nó bầu bạn với Tiểu Linh, nhưng nhớ đề phòng lão Lý, lão ta rất háo sắc đó, có gì thì hãy thông báo cho tôi, qua cái cửa hàng tạp hóa trước nhà lão Lý là được. Bà già ấy là người của tôi…
Đù! Thì ra lão Lý này cài cắm người khắp nơi, không chừng ngay cạnh tôi cũng gián điệp của lão mất. Nhưng tôi vui mừng vì lão cho tôi mang Ly về, nên khi thằng đệ của lão trả chúng tôi lại chỗ xe của tôi. Thì tôi không lái xe ngay về nhà, mà tôi đưa Ly thẳng ra một chỗ vắng ở trên Hồ Tây, năm đó đường Lạc Long Quân còn khá hoang sơ, hai em tôi dừng xe cạnh mép hồ. Nhìn quanh chắc chắn không còn ai theo dõi, tôi mới hỏi Ly rằng:
– Hôm đó là như thế nào? Em biết ai đã ra tay với bà ngoại và ba không em?
– Hôm ấy chị Vân Anh xuống đón, chị bảo nhà mình cần đi ngay không nguy hiểm, còn chuyện bọn em bị bắt thì là do ai đó sai khiến, người yêu cầu không phải chị đó. Vân Anh đã đến mang bọn em đi, từ nhà ông kia ấy… Nhưng mà không mang chị Linh đi anh ạ, rồi trở về nhà thì lúc chỉ có mẹ, còn ba sang bên ngoại giúp bà mấy việc, khi bọn em sang đến nơi đã thấy bà và ba bị như vậy rồi, họ đến bịt mắt, đánh ngất rồi lôi bọn em đi luôn… Khi em tỉnh dậy thì đã ở chỗ đó rồi…
Thế thì ai… ai đã ra tay với ba tôi và bà ngoại vẫn là một bí ẩn, nhưng thôi từ từ rồi tính. Giờ nên để Ly ở đâu được nhỉ, nhà chú Bạch e rằng không ổn, khác gì mang mỡ đến miệng mèo, có lẽ chỗ nguy hiểm nhất, sẽ là chỗ an toan nhất… chính là chỗ lão Trùm. Chẳng gì thì Vân Anh cũng biết Ly, hơn nữa em ấy có thai với tôi rồi, mà mẹ tôi cũng đang ở đó, nên đưa Ly vào đó tạm thời là giải pháp khả dĩ nhất…
Nghĩ là làm, nên tôi đến thẳng Kiều Thị, để tim gặp Vân Anh nhờ em ấy cho Ly ở cùng. Khi tôi đến thì được Vân Anh tiếp đón rất nhiệt tình, em vui vẻ cho Ly ở lại, vì hai người đã từng biết nhau ở trong căn hầm, rồi khi ở quê nên sự việc cũng khá đơn giản, hai chị em còn tỏ ra thân thiêt với nhau. Tôi yên tâm trở về nhà chú Bạch, sau nửa năm trời mất tích… Tiểu Linh thấy tôi thì òa khóc, nhìn em xanh xao và nhợt nhạt hơn hẳn…
Đứng xa hơn là Tiểu Yến, hoặc là Uyển Di tôi cũng không rõ. Em ấy nhìn tôi trong im lặng, đôi mắt trong veo như con mèo hoang, một vẻ vô thần không tỏ ra vui hay buồn gì, điều này khiến tôi thấy vô cùng lạ lùng…
Dù gì là ai trong hai chị em, cũng phải tỏ vui mừng mới đúng chứ… Còn chú Bạch vẫn như vậy tỏ ra điềm đạm đầy nguy hiểm, cho dù tôi từ Hoa Cát Bạch Hổ trở về đây đi rất lâu. Chú cứ coi như không có việc gì khiến tôi khá lạnh gáy…
Liệu có phải chú đánh hơi ra chuyện tôi về đây ăn cắp Thanh Tử chăng? Nên tôi trở lại phòng mình chưa bao lâu, thì chú cho người gọi tôi sang phòng đọc sách nói chuyện, chú đứng quay lưng lại tôi. Mặt quay ra hướng cửa sổ, thấy tôi vào chú lặng lẽ bảo:
– Con nghĩ sao về vị trí Huyền Vũ, lão Vũ đã bị truất khá lâu rồi. Nay cần người đứng ra thay thế, chú muốn ứng con vào vị trí đó. Một công đôi việc cả, con coi như người nhà rồi, nên nếu con làm được, thì miền Trung cũng thuộc về chúng ta. Khi ấy Bạch Hổ và Huyền Vũ là một, còn lo gì lão Long giở mặt… Tuy nhiên là phía lão Trùm, lão ta phản đối ra mặt việc con đảm nhận đường chủ Huyền Vũ. Lão nói phai tổ chức thi đấu đàng hoàng, nên con có sẵn sàng cho việc này không?
Chú nói vậy chứ tôi làm gì có cửa đề mà chối, hay chú đã biết âm mưu của lão Trùm và muốn tống tôi qua miền Trung? Nhưng đây cũng là cơ hội tốt cho tôi gây dựng thanh thế, vì cơ bản chỗ bang hội miền Trung này đang bất mãn Bạch Hổ. Nếu tôi thao túng được khác chim ưng thêm cánh, hổ tăng thêm vuốt chứ… Còn việc tranh đoạt Thanh Tử đâu có dễ nhằn… Nên tôi cũng không dại gì mà từ chối liền nói:
– Chú đã có tâm ứng cử con, thì con nhất đĩnh sẽ không phụ lòng trông đợi của chú, con sẽ cố gắng hết sức ạ!
– Vậy thì tốt! Sang đầu tháng sau sẽ thượng đài thi đấu, bên Thanh Long và Chu Tước đều có người ra ứng cử cả, nhưng đáng nói nhất là lão Trùm cũng đề của ra một người… mà người này e chừng con không phải đối thủ đâu… Cần phải hết sức cố gắng thôi…
Lại còn nhân vật quái quỷ nào nữa nhỉ, ngọa hổ tàng long nơi nhiều thế sao? Nhất là khi chú Bạch nói với tôi rằng:
– Nhân vật này tài trí hơn người, dùng dao là sở trường không hề dùng súng, giết người chuyên bằng dao găm và phóng lợn…
Giết người bằng dao? Thế phải chăng là kẻ có mặt ở quê tôi? Ra tay “thịt” ông già tôi và ba ngoại? Tức là lão Trùm là đạo diễn cho vụ thảm sát chăng? Khiến cho tôi rất tò mò liền hỏi chú Bạch rằng:
– Thưa chú thế nhân vật ấy là ai? Con có biết người đó không ạ?
– Không! Đó là cánh tay phải của lão Trùm, tên sát thủ này lai lịch rất phức tạp…
Tôi nghe mà bắt đầu thấy sôi máu, tôi cảm thấy hứng thú cho cuộc thi đấu này rồi, tôi xem kẻ giấu mặt ấy hắn là ai, có liên quan đến vụ thảm sát nhà tôi hay không. Mấy ngày sau nhân cơ hội sang Kiều Thị bàn việc hợp tác làm ăn, tôi gặp lại Vân Anh liền hỏi dò em ấy rằng:
– Cha của em còn ai là đệ mà biết dùng dao giỏi không?
– Không anh ạ! Đệ thì chẳng có ai hết, mà em chính là người dùng dao giỏi nhất rồi mà anh!
Tôi nghe mà cảm thấy đã kích vãi cả nhồn, nếu người đó là Vân Anh, thì em ấy có thể là kẻ giết ông già tôi. Thù nhà không thể trả, mà tôi cũng thua luôn cuộc thi sắp tới, bởi tôi sao thể đánh Vân Anh được chứ? Khi em ấy chính là Tuyết Ngân người tình nhỏ của tôi, còn là em gái hay không mếu biết thật giả ra sao, chỉ từ cái miệng lão Trùm thôi. Đó là chưa nói về việc, giờ trong bụng Vân Anh có mang dòng máu của tôi, hơn nữa để ý chỗ tôi và em đứng là góc khuất, không ai nhìn Vân Anh em cầm tay tôi đặt lên bụng em, rồi em hạnh phúc nói nhỏ bảo tôi:
– Anh thấy chưa? Con của bọn mình biết cựa quậy biết đạp rồi đó…
Tôi đắng nghẹn thở dài…
– Địt mẹ cuộc đời!
Loại cua đồng bò ngang qua đường nhựa như tôi, thì ăn thế đéo nào được mấy thằng bố già đầu có sạn ở đây chứ, họ đi ra giang hồ khi dái tôi còn chưa bằng hạt kê, tôi là cái đéo gì mà đòi ăn được họ. Tôi thấy thất vọng cực độ trước sự thật phũ phàng này, lão Trùm và Hạo Thiên hay chú Bạch đều là con cáo già hết. Khi Tiểu Linh vừa là con gái hoặc con nuôi của Hạo Thiên và chú Bạch, còn Vân Anh là con đẻ của lão Trùm.
Họ cố tình điều hai con bé này đến tiếp cận tôi, cho tôi chơi đến có chửa luôn như với Vân Anh, hoặc nặng tình như với Linh Linh. Là để làm cái con cặc gì chứ??? Là dùng độc chiêu “càm tỉnh” (tình cảm) trói tôi, chính là chiêu tôi định vác ra chơi lại họ. Giờ trong bụng Vân Anh là con tôi, bố bảo tôi cũng không dám cắn lại lão Trùm, cắn lại tôi làm sao đối diện với Vân Anh với con tôi? Lại còn việc lão Trùm nhường chị Hương cho tôi, trong thời gian tôi què, ẩn nấp ở cái vườn đó như con chuột cống bẩn thỉu, thì tôi địt chị bao nhiêu phát chứ. Gần ngày chị đi gửi con bé Thủy lại, chị nôn ọe suốt chắc cũng có con với tôi thật. Lão nắm trong tay hai cô gái mang cốt nhục của tôi, đòn này cao thâm khó lường…
Giờ ngẩng đầu thấy Thái Sơn (*), thì muộn con mẹ nó rồi, người ta vẫn nói ” Thứ nhất là sợ kẻ anh hùng, thứ hai là sợ kẻ cố cùng liều thân”. Và người ta chỉ túm thằng có tóc, đéo ai túm thằng trọc đầu chứ, giờ tôi tự tạo điểm yếu ra cho tôi để họ nắm thóp, thì tôi cựa bằng niềm tin à. Thù nhà không thể báo nổi, sống chưa chắc đã nổi mà chết cũng không xong, lòng đau như cắt luôn… Rồi tôi lại tự hỏi trong ván cờ đời này, tôi là cái con cặc gì nhỉ? Tôi là gì mà họ lợi dụng tôi, giữa tôi và họ khúc mắc gì đây? Hẳn tôi và cái bí mật ” Thanh Tử ” điều chế ma túy kia hẳn có liên hệ mật thiết, nên họ đéo chọn ai mà chọn tôi đây. Chưa kể mẹ tôi từ một người phụ nữ nông dân chân đất mắt toét, loáng cái lột xác ra một chị Đại uy quyền, một nàng Kiều của thế giới ngầm ngày trước. Quả nhiên mật ngọt chết ruồi, sướng con cu thì mù con mắt, ngẫu nhiên đâu mà họ dựng tôi lên làm Tổng Tài chứ. Tôi lại giật mình… liệu… liệu có khi thằng Hải Cóc, nó chỉ là con tốt thí của các lão Đại, để đẩy tôi thực sự vào chốn giang hồ này…
– Anh… anh… anh… anh sao vậy… anh không thích con sao…
Vân Anh gọi tôi giật giọng mấy câu, tôi mới tỉnh mộng nhìn sang em ấy, mắt Vân Anh ngấn lệ hoen mi bảo tôi rằng:
– Con là con của anh thật đó, em không nói dối đâu, giang hồ hiểm ác em biết, nhưng anh đừng buồn anh không một mình, anh chết thì mẹ con em cũng chết theo anh… Mạnh mẽ lên anh giờ em không thể nói gì, em không thể… nhưng hãy tin em yêu anh là thật…
– Rồi! Anh không sao đâu, anh chỉ là nghĩ về người thân lưu lạc nên buồn thôi… thôi bỏ đi chúng ta nên đi ăn chút gì đi, ra xe ôtô của anh, anh đưa em đi nhé…
Tôi nói rồi cùng Vân Anh đi nhà hàng ăn một bữa, cả bữa ăn tôi chỉ động viên em ấy, cũng không cố gạn hỏi gì nữa. Cả bữa ăn em ấy nước mắt cứ lưng tròng, ắt hẳn có gì khổ tâm lắm, sau đó chúng tôi mỗi người một nơi… Tôi trở về trong hoang mang cực độ, ở đời đéo ai cho không ai cái gì mà. Tôi bây giờ sập con mẹ nó bẫy rồi, nhưng ngu rồi không thể ngu mãi được, không thể để tinh trùng lên não nữa.
Tháng ngày vừa qua tôi chỉ địt và địt, khác đéo gì con chó đực như Di Di nói chứ, nên giờ tôi phải ” Quách Tỉnh ” để còn tìm đường sống còn cứu gia đình tôi, người thân của tôi. Ly thì coi như tạm yên tâm khi em ở cùng Vân Anh, tạm coi là sống tốt rồi… Nhưng Dì Lan, Thoa và Phượng… thì giải quyết sao? Cái thốn nhất chính là vấn đề ” Thanh Tử “, găng tơ Hàn cũng nhòm ngó, bọn Tàu Khựa cũng thèm. Mà kẻ cầm nắm là chú Bạch kia, bao nhiêu năm nay đéo thằng nào lấy nổi. Thì trình của chú ấy ra sao, trước tôi cứ nghĩ tôi khôn lắm. Đéo ngờ tôi chỉ là ” ếch ngồi đáy giếng “, chỉ thấy một khoảng trời cỏn con trên miệng giếng, lại nghĩ mình ngon, biết đâu còn cả một bầu trời rộng lớn…
Tôi nghĩ không phải chú Bạch không biết về chuyện tôi mất tích, rồi lại lù lù bò về mà vẫn cho tôi làm Tổng Tài như cũ. Chú sợ lão Trùm ư? Đéo và đéo luôn ấy, vì sợ đã phải nôn con mẹ cái “Thanh Tử” ra rồi, nên cuộc chiến giữa các bố già này là không đơn giản. Đúng là có quá nhiều kẻ thâm hiểm thật, nhất là mẹ tôi cùng cái Thiên Địa Hội gì gì đó, nó là sao? Giờ mẹ không chịu gặp tôi, bỏ mặc Ly như vậy rốt cuộc là sao? Càng nghĩ tôi càng đau đầu, thôi thì mặc con mẹ nó đã, cho nước chảy bèo trôi đến đâu thì đến, càng nghĩ càng ngu người thôi… Tôi muốn tìm hiểu căn phòng dưới đất đó, mà việc này thì cần một người… Đó chính là Tiểu Yến, tuy nhiên khá khoai vì Tiểu Yến và Uyển Di Di rất giống nhau làm sao đây? Hơn nữa Mỹ Mỹ hay đúng hơn là con Hye Kyo, cái con găng tơ non của Kang Fe Hàn Quốc ấy, liệu có còn hoàn toàn để tin tưởng, trước tôi là một con gà chỉ biết phán đoán theo cảm tính. Giờ chỉ cảm tính thì chết sặc tiết con mẹ nó luôn…
Mỹ Mỹ có mặt hợp tác với chú Bạch, chắc hẳn cũng nhòm ngó Thanh Tử mà thôi. Nên chắc chắc Tiểu Yến kia là đệ, hoặc quân cờ của em ấy thì có chịu giúp tôi không? Khi mà tại hoàn cảnh này đầu gối, còn chưa tin được mắt cá chân, nói đéo gì những điều khác. Nhưng tôi cần điều tra mọi việc trước khi hành động, nhưng mà tôi cần điều tra từ đâu đây? Và cần tìm hiểu từ ai trong cái thế giới ngầm này…
… À… phải… vẫn có một người… đó là một ẩn số…
– A Nhất!
Chính hắn là kẻ tôi cần nghiên cứu, linh cảm cho tôi thấy tên A Nhất này không đơn giản, nhưng hắn có lẽ vẫn muốn giúp tôi, bằng chứng qua các lần tôi đã giao tiếp hắn có nói “… đời mà nhịn được, thì sẽ nhục…”. Hình như này hắn có ý ám chỉ cho tôi điều gì, nên bây giờ chỉ có thể bắt đầu từ hắn. A Nhất đệ nhất chấp pháp điện của Bạch Hổ Đường, nên tôi bắt đầu tìm cách tiếp cận hắn. Tên A Nhất này cao to, lạnh lùng ít nói như một tảng băng, khuôn mặt hắn có cái cằm nhọn kiểu Vline, trông hắn giống người hùng trong truyện tranh hơn. Một cái khuyên tai đeo lệch một bên, tôi biết hắn là A Nhất, chứ còn trong Bạch Hổ có lẽ ngoài chú Bạch ra, không ai biết hắn từng là đệ nhất chấp pháp đường cả. Cái bọn Tôn Điện Anh cũng không biết nốt, Rồi tôi có lần thấy thằng Điện Anh, lấy báng súng đánh A Nhất, một trận đòn tơi bời khói lửa, hắn gục trong vũng máu, chỉ vì hắn làm sước xe của chú Bạch, tôi là không nỡ nên nhảy ra can. Thì thằng Điện Anh gằn lên bảo:
– Một thằng lái xe vô danh tiểu tốt, mà cũng cần Tổng Tài anh nhúng tay sao? Anh có vẻ nhàn quá không có việc gì làm, can thiệp việc Điện Anh tôi dạy dỗ anh em à? Nhưng thôi tôi nể Tú Tổng Tài, tôi tha cho nó một mạng đó…
Nhưng khi thằng Điện Anh bỏ đi, thì A Nhất đứng lên phủi tay lặng lẽ bỏ đi, cũng không cảm ơn tôi lấy một lời và đi thẳng, làm tôi cảm thấy hình như không phải màn kịch cho tôi xem. Nhưng tôi mâu thuẫn ở chỗ hắn là tay sai bí mật của chú Bạch, vậy cớ sao lại bị nện thê thảm như vậy nhỉ? Thế giới ngầm này thật thâm sâu hơn biển rồi…
Chú giải…
(*) Thái Sơn:
Thái Sơn (tiếng Trung: 泰山, bính âm: Tài Shān) là một ngọn núi có ý nghĩa lịch sử và văn hóa nằm ở phía Bắc của thành phố Thái An, Sơn Đông, Trung Quốc. Điểm cao nhất của nó được gọi là Đỉnh Ngọc Hoàng (giản thể: 玉皇顶, phồn thể: 玉皇頂, bính âm: Yùhuáng Dǐng) cao 1.545 mét (5.069 ft), nhưng theo các báo cáo của cơ quan thuộc Chính phủ Trung Quốc là 1.532, 7 Mét (5.029 ft). Thái Sơn được mệnh danh là Đông Nhạc, một trong số Ngũ Nhạc danh sơn Trung Quốc và được coi là ngọn núi quan trọng nhất trong số đó. Ngoài ra, Thái Sơn cũng là nơi có lịch sử thờ cúng ít nhất 3.000 năm, là một trong những trung tâm nghi lễ tôn giáo quan trọng nhất của Trung Quốc trong suốt lịch sử. Người Trung Hoa có câu ” Ngẩng đầu mới thấy Thái Sơn” hoặc ” Ngẩng đầu không thấy Thái Sơn”, khi giao tiếp với nhau, ý nói là danh sơn này thuộc dạng cao cao tại thượng, chỉ những kẻ tài năng hơn bản thân người nói.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80