Tôi bắt đầu nghi ngờ con bé Quỳnh này, việc nó cứ tỏ vẻ ngây ngô nhưng lại là một chị Đại, thì từ khi nó bắt tôi đã thấy khá là mâu thuẫn. Nhất là khi thằng Thà Béo nó chào con bé như vậy, thì ngay tắp lự nó trả lời:
– Vâng con chào chú nghen! Nhưng chú cũng quen cái thằng nhà quê này sao?
Chính là đó cái việc cố tình tỏ ra không biết tôi, trong khi nó người miền Nam, lại ở miền Bắc mà nói giọng Bắc, thì không phải là cố tình nằm vùng sao. Mà đã nằm vùng thì sao không biết tôi nhỉ? Chỉ có thể là giả vờ không biết, nên tôi tương kế tựu kế, muốn thẳng thừng bàn việc nội chiến Huyền Vũ trước mặt nó xem…
Nếu nó ngây thơ thật, thì việc sẽ chìm vào im lặng. Còn nó giả nai thì sẽ có hai khả năng, một là nó sẽ báo về Thanh Long, để cho Thanh Long ra tay trước… Bởi Thanh Long tạo ra cuộc nội chiến, ắt sẽ có lợi thế sau này trong việc khống chế Huyền Vũ, nước cờ này tôi tin Lão Long khó có thể mà bỏ qua…
Thứ hai mật báo cho Huyễn Vũ khiến kế hoạch của tôi thảm bại, tất nhiên là như vậy đôi bên Huyền Vũ và Bạch Hổ ắt có thâm thù. Kẻ ở ngoài chỉ việc rung chân hưởng cả, theo kiểu ngư ông đắc lợi, còn khả năng cuối cùng cô ta im lặng thì một là ngây thơ, hai là quá ư nguy hiểm bởi tôi không đoán rõ được ý đồ của cô ta…
Còn tại sao tôi lại công khai ra như vậy, không phải là tôi ngu… mà tôi có toan tính riêng. Thà Béo là một con người trung thành với Lão Vũ, hắn cũng là người trọng nghĩa, nên việc bảo hắn tạo ra nội loạn, phá cơ nghiệp bao năm của Lão Vũ gây dựng, e rằng là hắn khó làm theo…
Tuy vậy ở đời ai cũng có điểm yếu cả, hắn cũng thế mà thôi… nếu gặp đơn phương tôi sẽ có cách uy hiếp hắn, để hắn ý thức về việc thân cô thế cô giữa thời cục này. Trâu bò đánh nhau, ắt ruồi muỗi chết, hắn không còn chỗ dựa từ lão Vũ, nhất là nếu Huyền Vũ bị diệt thì hắn hết cửa. Dĩ nhiên trong mọi cuộc đấu đá, thì kẻ không thuộc phe nào sẽ nhanh chết nhất, bởi đứng trước hai làn đạn…
Việc hắn đến đây là tôi hiểu, hắn cũng nhận ra tình thế dở khóc dở cười của mình. Nên vụ thương thảo này, chính mười phần đã có thể thuận lợi nếu không có con bé Quỳnh này, và Thà Béo cũng không đơn giản khi hắn cố tình “giương biển” là biết con bé Quỳnh này, tức là có thân quen lão Long và bên Thanh Long. Nhưng bất biết hắn có đủ tuổi, để ngồi hóng chuyện cùng lão Long hay không. Nhưng nếu đúng như hắn nói thì độ thân quen không hề ít…
Chỉ có điều tôi dư hiểu lão Long, con người lão đa nghi, khó lòng mà tin tưởng Thà Béo, nên hắn ta vẫn chọn cửa cũ chắc hơn là nương nhờ bên phe tôi. Nhưng chỉ là khi ấy tôi chưa hiểu hẳn cái tâm của thằng Thà Béo, hắn đã sớm nhìn ra tôi có hướng đi riêng, nên tính đầu quân theo tôi là chính. Chứ hắn cũng phải là quy thuận Bạch Hổ Đường, đúng là loạn thế ắt có anh hùng, nên thế lực của tôi cũng mới dần hùng mạnh…
Khi tôi đề cập chuyện cần người giúp chuyện tìm hiểu Huyền Vũ, thì thằng Thà Béo nhanh chóng chối luôn hắn nói:
– Tôi là người chịu ơn lão Vũ, việc liên quan Huyền Vũ tôi nhất định không làm, nhưng tôi có thể cho một vài cái tên để liên lạc với họ, nhất định là sẽ thành chuyện anh cần.
Khi nói ra câu đó chúng tỏ Thà Béo hắn không phải kẻ đầu đất, nhưng hắn là kẻ có trí hơn hai thằng em tôi, cũng có thể một phần hắn bước ra giang hồ khá sớm. Tuy nhiên sau này hắn cũng túc trí đa mưu phết, có hắn chẳng khác gì ngay xưa Lưu Bị có Ngọa Long hay Phượng Sồ (*). Dẫu có sự so sánh là hơi có chút khập khễnh, nhưng đúng là hắn là một cánh tay đắc lực cho tôi. Để tôi bắt đầu xưng bá giang hồ…
Khi đó thằng Sủn nó vẻ mất bình tĩnh, đập bàn rút súng ở sau lưng ra chĩa vào đầu thằng Thà Béo nói:
– Bố con bệnh này! Anh tao có lời mà mày thái độ lồi lõm chảnh chó nhỉ, mày có tin tao cho mày phát đạn… cho xuống luôn không? Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt à!
Còn thằng Doanh Thái Tử có vẻ điềm đạm hơn, hắn không tỏ ra võ biền như là thằng Cu Sủn hắn nói:
– Mày chỉ giỏi lanh chanh thôi Sủn, cứ để anh Lớn nhà mình nói chuyện cho hết đầu đuôi đã chứ, còn đến khi cần mày yên tâm thằng Doanh này nhất định không bỏ mày một chiến đấu đâu bạn hiền ạ!
Qua cách chúng nó nói chuyện, thì tôi thấy qua trận Tam Đảo anh em nó đã có sự gắn kết, cho nên nuôi binh là phải rèn binh. Phải để anh em nó thực chiến nhiều hơn, thì mới thành ra tinh nhuệ được, tuy nhiên giờ lực lượng của tôi mỏng quá. Chưa dám mạo hiểm kể cũng là đáng tiếc, nhưng đó chẳng phải là chuyện tôi chú ý hẳn, mà là thái độ của con bé Quỳnh ngồi cạnh tôi…
Vì anh em chuẩn bị chiến nhau đến nơi rồi, mà nó vẫn dửng dưng dựa lưng vào cái ghế cạnh tôi, ngồi ăn cốc kem ly một cách ngon lành. Dường như nó đang cố tỏ ra là chẳng quan tâm gì hết, cứ cho nó là được cưng chiều, bắt nạt kẻ dưới, có đánh có giết đi nữa, cũng không thể máu lạnh không chút phản ứng gì cả. Còn thằng Thà Béo khá bản lĩnh, hắn không nhìn thằng Sủn mà cứ chậm rãi nói:
– Này cậu nhỏ… cất cái đồ chơi ấy đi, ngày bằng tuổi cậu tôi không nghịch dại thế đâu… thế cậu có muốn để anh em tôi bàn chuyện không nào…
Cũng vì câu nói đó mà thằng Sủn nể thằng Thà Béo hơn, nên sau này ba anh em chúng khá hợp nhau trong chiến đấu. Có một thằng anh cả trong nhóm có trí, có dũng như Thà Béo làm tôi cũng yên tâm đi nhiều phần… Nhưng đó là chuyện của phía sau này, trong khi tôi còn đang phân vân mọi chuyện, thì con bé Quỳnh đã ăn hết ly kem, nó đứng dậy kéo tay tôi nói:
– Này thằng nhà quê! Chỗ này hết vui rồi đi chỗ khác chơi đi, để đấy cho bọn nó đánh nhau cho ấm người… hi hi…
– Người đẹp đã có lòng rủ đi, sao anh không đi đi Tú Tổng Tài… một đêm xuân đáng giá ngàn vàng đó… ha ha…
Thằng Thà Béo nói đế vào ngày, trong ánh mắt hắn liếc tôi đầy ẩn ý, còn con bé Quỳnh tự nhiên đỏ mặt ngượng bỏ phắt tay tôi ra, lườm thằng Thà Béo nói:
– Con không mượn chú can thiệp nhen… Con đi chơi không phải đi lên giường với thằng nhà quê này… Chú lo thân chú đi, cẩn thận nhừ xương với chúng nó… xì xì…
Rồi nó tự chạy lên phía trước, rồi ngoái lại tôi bảo:
– Còn không đi sao…
– Ha… ha… Đại Ca… anh mau đi đi… tiểu quận chúa đó nứng lắm rồi đó… còn không mau đi…
Hai thằng em tôi nói đá vào, làm con bé Quỳnh đỏ mặt hơn, tôi thấy chuyện này nó có vẻ không dạn dĩ, chắc cũng ít va chạm chuyện trai gái chăng? Có vẻ có nhiều chuyện, tôi cũng nên đi thật mang con bé rắc rối này đi là hơn. Nên tôi lặng lẽ đi theo phía sau con bé, ra tận xe ô tô của nó. Thì nó leo tót lên ghế phụ, rồi bảo tôi rằng:
– Còn còn mau đi… hay không biết lái xe hả đồ nhà quê…
Tôi đành vào ghế lái và bảo nó:
– Giờ đi đâu?
– Đi chơi chứ còn đi đâu nữa… hết vui rồi… nhanh lên…
Tôi nghe nó nói vậy thì đành lái xe đi, nhưng tôi biết chắc nó không rủ tôi đi chịch, bởi đằng sau mấy con đệ của nó cũng lục tục lên xe đi theo sau. Hơn nữa tôi đâu còn là con gà con vịt, để mà tự đề cao bản thân, rằng con nào cũng sẵn sàng dạng háng ra cho tôi chén đâu. Mười phần thì đến chín phần cuộc đi chơi này không vui chút nào cả…
Nó cứ chỉ tôi lái xe đi quanh, kiểu như muốn trốn ai đó, hơn là ngắm cảnh, có vẻ nội thành bụi bặm nó không thích, nên nó đột nhiên bảo tôi lái xe ra cầu Long Biên, rồi cùng nhau đi bộ xuống bãi bồi…
Tôi thấy ý kiến của nó có vẻ nếu nó ngây ngô thật, thì ban đêm một thân con gái đi xuống đó là quá liều mạng rồi. Hoặc nó điều tôi xuống đó giết phéng đi cũng lên, trong khi tôi chần chừ thì tự mình nó chạy lên trên đó rất thoải mái, nó còn bảo đàn em không được đi theo…
Nên tôi cũng hết cách đành đi theo nó, bởi vì dù có thế nào cũng khó đoán ra được, không vào hang hổ sao bắt được cọp. Tùy cơ ứng biến vậy… nên tỗi lẽo đẽo đi theo sau nó, lúc này đêm đã khá khuya, cầu chẳng còn mấy ai đi… Bóng nó chạy lung linh nhún nhảy phía trước, trông như một âm hồn rong ruổi vậy, mà nó theo cái cầu thang đi thẳng xuống bãi bồi thì tôi thấy kinh rồi…
Tôi mò xuống đó mà có đôi ba thằng cầm phóng lợn thôi, xiên cho tôi dăm nhát rồi quẳng xuống sông thì coi như toạch. Chả khác mấy ngày xưa tôi giết thằng Hải Cóc cả, trong khi con bé Quỳnh cứ đứng dưới, vẫn tay gọi tôi lia lịa có vể khẩn cấp lắm, không giống như nó mai phục tôi. Tôi ở thế tiến thoái lưỡng nan, chẳng còn cách nào đành đi theo cầu thang mà mò xuống… Tôi xuống đến nơi cái thì nó đấm tôi thùm thùm thụp bảo:
– Thằng nhà quê! Sao anh mãi không chịu xuống vậy? Báo hại tôi ở đây phát khiếp ra rồi…
– Này cô mà cũng biết sợ sao…
Nào ngờ con bé nói luôn chẳng ngại:
– Chả sợ ma thì sao… sợ vãi cả đái ra luôn ấy… nhưng không xuống nhanh, chúng ta cũng thành ma trên cầu rồi…
Lúc đó tôi mới nhìn lên trên cầu thấy rất đông người thật, tuy ngụy trang kín nhưng nó có vẻ giống bọn dao tiễn Thiên Địa Hội, nhưng tôi vốn cho rằng con Quỳnh này cùng hội với chúng nó, lẽ nào Thiên Địa Hội cũng có hai bè phái khác nhau chăng? Còn ở trên cầu bọn sát thụ đã tụ lại thành một nhóm ở chõ cầu thang bàn bạc, khi đó thì con bé Quỳnh mới bảo tôi:
– Này thằng nhà quê! Anh không biết là bọn đao tiễn ấy rất ác độc đâu, chúng nó ra tay nhanh gọn lắm, chậm tí thì ra ma trong tay chúng nó rồi. Nhưng yên tâm chúng nó sẽ không xuống đâu, vì bọn nó hành sự cẩn thận, chu đáo, vì thế sẽ sợ có người mai phục, nên ở đây tới sáng là thoát thôi.
– Ở tới sáng… Cô không đùa tôi đấy chứ… ở đây nhiều muỗi lắm…
Tôi bàng hoàng bảo với con bé Quỳnh như vậy, nào ngờ nó bĩu môi bảo tôi rằng:
– Có giỏi thì anh mò lên đó xem, giữa bị muỗi đốt chết và bị đao đêm chết tùy anh chọn…
– Ôi giời! Tôi sợ quái gì chứ tôi và chúng nó đâu thù oán gì, tôi lên đây mặc kệ cô… con đần tập đú như cô, nên ở đây cho muỗi đốt chết là phải…
Tôi mạnh mồm như vậy, chứ tôi cũng khôngchắc bọn này lại không tìm tôi giết, con bé Quỳnh này kể ra cũng tinh đấy, và còn hiểu bọn chúng nữa. Nên tôi chủ ý là hỏi thăm dò, quả nhiên con bé túm chặt tay tôi bảo:
– Đừng anh đừng đi! Tôi ở đây một mình thì tôi sợ ma lắm… dĩ nhiên tụi nó săn tôi rồi, vì tôi mới đắc tội với chúng… Tôi xin anh ở lại đi mà…
– Thế cô từng giết người chưa, sao mà nhát ma vậy?
Tôi hỏi thế thì con bé Quỳnh rút phắt một con dao nhỏ ra kể cổ tôi nói:
– Dĩ nhiên là phải giết rồi, giết rất nhiều là khác, càng giết thì tôi lại càng sợ ma, những oan hồn chết vì dao của Quỳnh Mèo này nhiều lắm, nên… anh ngoan ngoãn ở cạnh tôi đi, không tôi sẽ giết anh, khi đó ít ra trong hội ma ở đây, tôi còn quen một con ma là anh… hiểu hem?
– Thôi… thôi… để tôi sống bên cạnh cô có ích hơn đó, đám ma ở đây tôi chẳng quen ai đâu, nên tôi không thích vào hội này… hội ma ở đây sống khắm bựa lắm. Nên cô hãy chọn chỗ nào có nhiều ma tôi quen biết đã…
Tôi vừa nói xong thì con bé vứt dao luôn, đi ôm chặt lấy tôi run rẩy bảo:
– Anh nhìn thấy nhiều ma ở đây thế sao… hu… hu… anh cứu tôi với… Đừng có đi đâu, anh ôm tôi đi được không… hu… hu…
Thì ra con bé sát thủ này cái gì cũng không sợ, chỉ sợ ma mà thôi ha… ha… Nhưng bất chợt tôi thấy phần dưới tôi khá ẩm ướt, từ chỗ con bé nó chạm vào… Không lẽ nó sợ đến vãi cả đái thật sao, tôi liền cố đẩy ra và bảo:
– Này này con đần tập đú kia… Đái đầy ra váy như thế còn định ôm tôi sao bẩn chết đi được… xê ra…
– Không ôm cơ… tôi sợ ma lắm… Không bỏ đâu… hu… hu… mà nước đái cũng từ trong người tôi ra, sạch mà… hí… hí… dù hơi mùi tí thôi… hì hì…
Nó nhất quyết không rời tôi ra, mà chuyện nói nói từ trong người nó ra, thì tôi lại nhớ vụ hồi ở Tam Đảo, khi đó Di Di em ấy móc máu nhồn ra bôi vào mặt tôi… Địt mẹ… Đã thế… giờ tôi còn vừa thấy nóng lại vừa ướt sũng nữa… tôi bực tức lắm tí thì quát ầm lên, may còn nhớ cón bọn đao tiễn vẫn rình bên trên, tôi chỉ nói nó đủ nghe rằng:
– Trời ơi… Con đần tập đú này… cô lại đái vào tôi nữa à… sao mà người cô bé mà lắm nước vậy… hả?
– Người ta đang sợ thật mà… hu… hu… Ôm chặt đi… thề không đái nữa… ai bảo không chịu cho người ta ôm chặt chứ…
Thế là tôi đành chọn ôm nó vào lòng thật chặt, còn hơn thành cái hố chứa nước tiểu của nó, bên trên bọn đao tiễn vẫn chưa chịu đi, chúng chỉ đứng dãn cách nhau ra chờ bọn tôi động tĩnh mà thôi…
May trên cầu cũng cao, còn dước cầu thì bóng tối mịt mù, chứ không phát này thì tôi và con bé ra ma mất. Tôi ôm con bé trong lòng lâu thì nảy sinh cảm giác thèm muốn, tôi bắt đầu xoa mông vuốt lưng con bé, không biết vì sợ ma hay là vì thích, nó để yên cho tôi nghịch. Để đánh lạc hướng tôi hỏi con bé:
– Thế sao cô không gọi cứu binh, hoặc ra ám hiệu cho đám đệ biết mà cứu chúng ta?
– Không được! Cha tôi ông ấy là người của Thiên Địa Hội, nếu ông ấy biết tôi làm điều đó sẽ giết tôi nhanh hơn ấy… híc…
Nhưng tôi vẫn còn mối hoài nghi về Thiên Địa Hội, nên tôi giả ngố nói:
– Như thế là Thiên Địa Hội có tận hai phe đối kháng nhau sao?
– Phải… đúng như thế… một bên Tả Pháp Đường Địa Pháp, một bên là Hữu Pháp Đường Thiên Pháp, tôi đã lỡ tay ăn trộm một món đồ của bên Thiên Pháp… mà anh… anh làm gì đấy… á… a… ự… ư…
Tôi vội lấy tay bịt miệng nó lại ngay, không nó đã hét toáng nên rồi. Bởi trong lúc vừa ôm vừa nói chuyện, máu dê tôi cũng nổi lên… Sờ lưng bóp mông mãi chán tôi quay ra trước rờ ngực nó, nhưng chỉ khi tôi cho hẳn tay vào trong áo lót, để sờ vào vú của nó, khiến giật mình nó suýt hét to lên… như thế. Tôi thả tay ra và bảo nó:
– Này cô kêu cái gì hả con đần kia… tôi cho cô ôm tôi, thì cô cũng phải trá phí phục vụ cho tôi chứ, tôi sờ cô một tí có gì đâu… chẳng mất mát gì… hì hì…
– Lại bảo không đi… anh tranh thủ cơ hội dê tôi thì có, từ nãy sờ soạng là tôi biết rồi… nhưng tôi cũng thấy thinh thích nên để im… hi. Hi… Thôi đấy đừng thả tôi ra là được… cho anh sờ chút cũng đâu mất gì… hì… hì…
Biểu hiện này tôi cảm thấy bé Quỳnh Mèo này chắc còn trinh thật, nên vô cùng ngây ngô, nhất là con bé liều lĩnh hỏi tôi:
– Cho tôi sờ cái của anh đi… tôi chưa cầm cái đó của con trai bao giờ, nhìn thì thấy nhiều rồi… chỉ sờ là chưa… hi hi…
Không đợi tôi đồng ý nó đã kéo khóa quần tôi, moi con cu của tôi ra mà ve vuốt rồi, còn tôi thì nghịch cặp vú nhỏ nhắn của con bé. Tay của bé Quỳnh này phi đao cũng giỏi, mà cầm cu con trai cũng tốt, mềm mại kích thích… tôi lại nứng cặc lâu rồi… nên tôi nhịn không nỏi xuất ra đầy tay con bé, Khiến nó hoảng hồn mắng tôi:
– Thằng tồi… anh cũng đái ra tay tôi đó thôi, nhưng sao nước đái con trai nhớt vậy hả…
Chú giải:
Ngọa Long và Phượng Sồ (*): Nhắc tới những mữu sĩ nổi danh vào giai đoạn quần hùng tranh bá như thời Tam Quốc, nhiều người sẽ nghĩ ngay tới các tên tuổi như Gia Cát Lượng ( Ngọa Long), Bàng Thống (Phượng Sồ là đạo hiệu của mưu sĩ Bàng Thống – một nhân tài từng không được Đông Ngô trọng dụng và về với Lưu Bị sau này. Trong tác phẩm Tam Quốc diễn nghĩa, nhân vật trên từng bộc lộ tài năng khiến nhiều người ngỡ ngàng khi đem việc công vụ của 100 ngày giải quyết xong chỉ trong vòng nửa ngày.), Giả Hủ, Quách Gia. Trong đó, Gia Cát Lượng, Bàng Thống là hai trong số những mưu sĩ được ca tụng nhiều hơn cả. Người đương thời mỗi khi nhắc tới hai nhân vật này vẫn thường truyền tai nhau lời tán dương: “Ngọa Long – Phượng Sồ, được một trong hai có thể an thiên hạ”.
Thế nhưng ít ai biết rằng, ngay sau lời ca tụng ấy còn có một câu tiên tri quả thực đã ứng nghiệm lên cơ nghiệp của nhà Thục Hán. Đó là: “Tử Sơ – Hiếu Trực, thiếu một trong hai thì Hán thất khó hưng”. Tử Sơ là tên chữ của Lưu Ba, nhân vật nổi danh là bác học đa tài, từng giúp Thục Hán giải quyết vấn đề về khó khăn tài chính.
Năm xưa, Lưu Ba từng một lòng muốn nương nhờ thế lực của Tào Tháo. Thế nhưng sau trận Xích Bích, Kinh Châu về tay Lưu Bị, ông cũng vì vậy mà không thể ra Bắc theo Tào, chỉ đành quanh quẩn ở Tây Xuyên làm thủ hạ cho Lưu Chương.
Sau khi Lưu Bị chiếm lĩnh Tây Xuyên, Lưu Ba đã chủ động tạ tội và được vị quân chủ này thu nhận, trọng dụng. Kể từ sau khi thu được vùng đất này, tập đoàn chính trị của Lưu Bị phải đối mặt với một vấn đề hết sức khó khăn. Đó là quân dụng không đủ.
Lưu Bị từng thỉnh giáo Lưu Ba về vấn đề này. Ông liền hiến kế: “Đúc ngay tiền trị giá một trăm, điều hòa vật giá, dùng thư lại làm quan kiểm soát”.
Lưu Bị nghe xong liền làm theo, quả nhiên mấy tháng sau tiền bạc, của cải đã trở nên đầy đủ, sung túc.
Sinh thời, Lưu Ba được biết tới là một nhân tài hiếm có, nhưng lại sống rất thanh cao, được nhiều người đem lòng ngưỡng mộ. Có giai thoại truyền lại rằng ngay tới Ngọa Long tiên sinh Gia Cát Lượng cũng đã có lúc từng thừa nhận với Lưu Bị: “Về mưu lược, thần vĩnh viễn không bằng Tử Triệt”.
Tiếc thay nhân tài đoản mệnh, không lâu Lưu Bị xưng đế, Lưu Ba qua đời vì bạo bệnh khi mới 39 tuổi. Chưa đầy 2 năm sau khi Lưu Ba ra đi, Lưu Bị cũng bại trận ở Bạch Đế Thành rồi “cưỡi hạc quy tiên” không lâu sau đó.
Pháp Chính, tự Hiếu Trực, là mưu sĩ nổi danh từng được Lưu Bị rất mực tín nhiệm và kính trọng. Sinh thời, Gia Cát Lượng cũng từng tán thưởng đối với những kỳ mưu của nhân vật này.
Đã từng có giai đoạn, Pháp Chính được xem như Tổng Tham mưu trưởng của tập đoàn Thục Hán. Sự trù tính chu toàn cho từng nước cờ của ông đã giúp quân Lưu Bị dành được thắng lợi ở Hán Trung, chém đầu Hạ Hầu Uyên, hất cẳng Tào Ngụy, thành công sáp nhập vùng đất này vào bản đồ thế lực của mình.
Dưới sự hỗ trợ đắc lực của vị mưu sĩ trên, bản đồ thế lực của Thục Hán đã đạt đến thời kỳ đỉnh cao khi có được cả Kinh Châu, Ích Châu và Hán Trung.
Điều đáng nói hơn là mưu lược kỳ tài của Pháp Chính không chỉ nhận được sự tán dương từ Lưu Bị, Khổng Minh mà còn có được sự thán phục cả từ Tào Tháo.
Đối với nhân tài hiếm có này, có ý kiến cho rằng Lưu Bị thậm chí còn tin tưởng và trọng dụng ông hơn cả Gia Cát Lượng. Khó trách vì sao sau khi Pháp Chính qua đời, Lưu Bị thảm bại sau trận chinh phạt Đông Ngô, Gia Cát Lượng đã từng than rằng:
“Pháp Hiếu Trực nếu còn ở đây, tất có thể ngăn được chủ thượng đông chinh, không đến nỗi thảm bại ở Di Lăng”.
Chỉ tiếc rằng kết cục của Pháp Chính cũng không khá hơn so với Bàng Thống, Quách Gia là bao. Ông qua đời khi chưa đầy 45 tuổi, tuy không thể tính là yểu mệnh nhưng cũng xem như ra đi vào lúc đương độ tráng niên.
Cái chết của Bàng Thống, Pháp Chính và Lưu Ba đã khiến tập đoàn chính trị Thục Hán bắt đầu trượt dài trên đà suy thoái. Những khó khăn xảy ra sau đó như mất Kinh Châu, bại Di Lăng, loạn Nam Man… đều đặt cả lên vai Gia Cát Lượng.
Mặc dù Ngọa Long quả đúng là bậc kỳ tài, nhưng chung quy Thục Hán sau khi mất đi sự gồng gánh của ông vẫn không tránh khỏi kết cục bị tiêu diệt.
Thiết nghĩ, nếu như một trong hai người Pháp Chính hoặc Lưu Ba có thể sống lâu hơn, tập đoàn chính trị này hoàn toàn có thể tránh được những thất bại không đáng có.
Chỉ tiếc rằng sau cùng, một Thục Hán từng có cả Ngọa Long – Phượng Sồ, từng có cả Tử Sơ – Hiếu Trực, lại bị thay thế bởi bè lũ gian thần lộng hành và được thống lĩnh bởi một vị quân chủ vô năng. Chính những điều ấy đã góp phần tống táng giang sơn mà những nhân tài nói trên đã cả đời cúc cung tận tụy… Âu cũng là Thiên mệnh khi số nhà Hán đã tận.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80