Tôi ở cái tình thế tiến thoái lưỡng nan, một cổ mấy tròng liền. Trong các phe phái, thì tôi nên theo phe nào, dã tâm của ai là ghê ghớm nhất? Chú Hạo Thiên tuy gọi là phe chính trực, nhưng chú cứ thần bí như vậy, lúc ẩn lúc hiện thì tôi biết đâu mà lần. Chưa kể bây giờ chú thực sự, có trong tay người nhà tôi hay không? Hay chỉ lên dây cót tinh thần cho tôi chiến, phục vụ cho mục đích của chú…
Xem ra “phe phái” đáng tin nhất, lại chính là những cô gái của tôi. Bởi vì ít ra họ đã đều mang thân thể trao cho tôi trước rồi, có thể cái chân lý: ” Khoai to không lo chết đói” bây giờ là đúng chăng… Tôi đăm chiêu nhìn làn khói thuốc mong manh trước mặt, rồi lại ngắm Tiểu Linh tội nghiệp của tôi. Nói về yêu thì khó mà nói thế nào cho đúng, nhưng thương thì tôi thương Tiểu Linh nhiều lắm. Em thật sự quá khổ sở rồi, một kiếp hồng nhan mà bạc phận…
Tiểu Linh em cũng nhìn tôi chăm chú, tay em thi thoảng phe phẩy bớt đi khói thuốc, chứ không hề càu nhàu khó chịu. Sống bên nhau đã một thời gian, tôi hiểu ra rằng Tiểu Linh che dấu tâm trạng ấy đi, trong cái vỏ bọc cố tỏ ra trẻ con thơ ngây. Chứ chính thực trong thâm tâm em, có vô khối sự tổn thương nặng nề. Mỗi ngày em đều phải chịu đựng nó, nhưng lại chẳng thể nói ra được. Cho nên sống trong sự nín nhịn ấy, chỉ khiến em thu hẹp mình vào trong một cái vỏ ốc, mà tại nơi đó, chỉ tồn tại duy nhất một từ “tổn thương”. Tôi hiểu ra điều đó rồi, thì tôi cũng chiều Linh Linh lắm, em cũng biết nên không có bao giờ khó chịu, dù tôi có làm sai gì…
Tình yêu nó là như vậy đó, sống cho nhau và vì nhau. Đấy mới là thứ đáng sống, nhưng tình yêu không có tình dục, nó chỉ như tình đồng chí. Tôi tin các bạn cũng hiểu rõ điều này, nhất là với đàn ông, khi ăn nằm quá nhiều, ở quá lâu với một con nào đó, thì cũng khó tránh khỏi nảy sinh ra tình cảm. Phải… tình cảm mới là thứ vũ khí dã man nhất, nhưng cũng mạo hiểm nhất… Bởi sự phản bội vẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, cho cái việc năm ăn, năm thua như này. Chẳng trách các lão Đại họ không dùng, họ chọn khống chế điểm yếu của nhau, để điều khiển nhau thật ra là vi diệu nhất. Kẻ bị khống chế sẽ không dám bật lại, dù có muốn hay không…
Nhưng tôi giờ trên răng dưới ” ca tút”, tôi không thể nào mà có nhiều sự lựa chọn, tôi phải dùng cái thứ vũ khí năm ăn, năm thua kia thôi… Đó là lợi dụng tình cảm, dùng tình cảm làm vũ khí chiến đấu vậy. Nên tôi quyết tâm theo đối sách, chứ còn hiện tại tôi không thể làm khác, bất cứ việc gì bây giờ tôi manh động, cũng sẽ bị các lão ấy bóp chết. Tốt nhất là giả ngu giả điếc, chơi chiến dịch ” giả chết bắt quạ “, không ngu thì cũng phải cố tỏ ra mình ngu. Xã hội giờ thì: “Giàu thì nó ghét, đói rét thì nó khinh, thông minh thì nó tìm cách tiêu diệt!”. Nên sống không khéo lúc nào chỉ có toạch lúc đó, trước khi kịp cứu người nhà ra…
Tôi đăm chiêu suy nghĩ miên man như vậy, thì cảm thấy nhột nhạt chỗ háng, vì có bàn tay đang động chạm vào. Chính là Tiểu Linh em ấy luôn, em thò tay vào cầm con cu tôi ra nghịch, thấy bị tôi phát hiện thì em đỏ mặt bảo:
– Em… em muốn nó, nhưng lại sợ anh với dì tối quá mệt rồi, nên em không đòi gì đâu, em chỉ sờ nó tí thôi… hì hì…
Là tôi sợ Tiểu Linh mệt, chứ tôi vẫn dư sức chiến, nhất là đêm qua về tôi cũng ngủ được chút rồi. Nên tôi phấn khích ngay được, cu tôi bất ngờ dựng lên thẳng cứng trong tay Tiểu Linh, khiến em càng xấu hổ tệ. Em lí nhí bảo tôi rằng:
– Nó… nó lên nhanh thế, anh cũng vẫn muốn em à… dù thật ra em rất nhơ nhuốc… rồi… Anh không chán em thật chứ…
Tôi thấy Tiểu Linh em quá tội nghiệp khi nói ra câu đó, là em bị hoàn cảnh đầy đọa, chứ đâu phải em muốn làm việc đó. Cũng là do tôi bất lực nữa, tôi chẳng thể làm được gì, ngoài trơ mắt ra nhìn em bị chà đạp cưỡng bức. Nhưng sống trong xã hội mặt trái này, nếu không có quyền lực, thì chỉ còn cách nhận điều đó. Lệch ra thì chính bản thân, cũng chẳng chắc đã tồn tại nổi, nói gì đến cứu ai bảo vệ ai… Nên chỉ có cách là tự bản thân phải trở thành kẻ mạnh đã, trước khi nghĩ đến bảo vệ cho người khác…
Tôi vùng lên đè Tiểu Linh xuống hôn ngấu nghiến, một tay tôi nhào nặn cái bầu vú bé nhỏ của em. Tôi nhận ra đâu ti của em, nó đã sớm săn cứng lại lâu rồi, khi tôi tốc váy em lên để liếm lồn cho em, bình thường Tiểu Linh rất thích thú khi được tôi làm việc này cho em. Nhưng hôm nay thì khác, em vôi vã kéo tôi lên thì thầm vào tai tôi:
– Cho vào luôn đi không cần đâu, của vợ ướt nhẹp từ lúc nãy rồi, lúc chồng gối đầu lên đùi vợ, rồi hút thuốc đó… thèm địt lắm luôn ý, nhưng mà ngại hì… hì…
– Ọtttt… chụt…
Cái âm thanh ấy minh chứng luôn cho lời Tiểu Linh nói, khi tôi ấn cu vào trong lôn em và phát ra tiếng. Còn Tiểu Linh thì khẽ “hự” lên một tiếng nhỏ, khi con cu tôi đã đâm ngập trong lồn của em, rồi Tiểu Linh ôm tôi nghẹn ngào bảo:
– Lúc em bị người chơi, em cố gắng nghĩ đến anh, tưởng tượng là với anh ấy, nhưng vẫn không có cảm giác. Chỉ khi là anh thật sự thì em mới được thế này, khi đó em bị khô, rồi rát với đau lắm… hu… hu… lúc ý em lại càng nhớ anh… em buồn lắm… chỉ muốn chết đi thôi… hu… hu…
Một sự đau đớn khôn tả đến với tôi, câu nói của em như một vết dao đâm xuyên tim tôi. Tôi càng nhận rõ sự yếu hèn bất lực của tôi bây giờ, nên tôi nhất định phải bằng mọi giá vươn lên đè bẹp bọn nó… nhất định vậy. Bắt bọn chúng phải trả giá những gì đã làm với em, với tôi và những người thân yêu bên tôi. Nghĩ như thế nên tự dưng tôi phấn khích, thúc liên tục vào em rất nhanh và mạnh. Khiến cho Tiểu Linh bị thốn, nằm dưới tôi em oằn lên, đấm nhẹ vào sườn tôi mắng:
– Anh… nhẹ tí chứ… đau em đấy… thích có thích, nhưng từ từ thôi chứ…
Tôi cũng hiểu ra sự vội vã vô thức của mình, nên bắt đầu hạ tốc độ từ nhẹ nhàng hơn, khiến cho Tiểu Linh hứng khởi, em quắp chặt lấy tôi rên rỉ cuồng loạn, pha lẫn những tiếng ” nhóp nhép” ” ọt ẹt”, khi cu tôi chọc vào trong cái khe lồn bé nhỏ của em. Cả hai đê mê trong sung sướng, nên bọn tôi không để ý Tiểu Yến đã tắm xong, đang cầm cái khăn tắm đứng ngây ra giữa phòng. Chắc Tiểu Yến không nghĩ tôi và Tiểu Linh lại chơi nhau công khai như vậy, nên khi tôi nứng cặc lắm rồi dập liên toại, thì Tiểu Linh nhận ra… em muốn tôi dừng lại. Em đỏ mặt lườm tôi bảo:
– Khiếp nhanh và mạnh thế, ê hết cả lồn vợ rồi… ra bên trong là vợ đấm cho đấy, ngồi im đó vợ đi lấy cái lọ đựng, ra bên trong lồn vợ, thì nó phí đi hì hì…
Tôi biết Tiểu Linh đặc biệt hứng thú với món ” sữa rửa mặt” này, có lẽ vì em yêu tôi nên thích dùng tinh trùng của tôi vào việc đó. Chứ giờ tôi nhận ra em có vô khối cơ hội lấy của kẻ khác rồi, nên tôi vui vẻ rút ra khỏi lồn em. Thế là Tiểu Linh nhanh chóng ngồi dậy, nhưng đồng thời từ lồn em, cũng phát ra tiếng nổ ” bọp bọp “, chứng tỏ Tiểu Linh rất sướng khi địt nhau với tôi. Em cũng ngại ngùng lắm, em e thẹn bảo tôi rằng:
– Yêu anh… nên anh địt… em chả như thế… em sướng lắm… thật đấy… chỉ muốn thế này với anh mãi thôi… hì… hì…
Tiểu Linh nói xong chạy vụt ra hướng phòng tắm, nơi em cất giấu những cái lọ chuyên để đựng thứ “sữa rửa mặt” yêu thích của em. Khi chạy Tiểu Linh xô phải Tiểu Yến, khiến em ấy ngã ngửa ra sàn, cái khăn tắm bung ra để lộ thân thể trần truồng khêu gợi, khiến tôi đã sắp ra càng nứng cặc tệ. Còn Tiểu Linh thì vội vã đi vào lấy đồ, nên em chỉ nói mỗi câu xin lỗi rồi chạy vụt vào phòng tắm…
Nên tôi đành đến đỡ Tiểu Yến dậy, nhưng mà thật sự nhìn lồn Yến hấp dẫn quá, nhất là lúc đêm qua, trên trần nhà tối tăm tôi nhìn không rõ hết, dù có được chơi Tiểu Yến thật. Thế là thay vì đỡ Yến dậy, tôi lại đè em ấy xuống nhét vội cu vào lồn Tiểu Yến. Lồn của Yến cũng đã ướt nhẹp, chắc em nhìn tôi chơi cháu Tiểu Linh của em ấy, cũng đã thấy rạo rực rồi. Nên không khó khăn lắm, con cu tôi đã nằm trọn trong cái khe lồn trinh trắng của Tiểu Yến, mà tôi mới phá đêm qua… cảm giác thật bót và khít chặt… tôi sung sướng nhấp mạnh…
– Á… á… ự… ư…
Yến rên lên khi tôi địt, tay em bấu chặt lấy lưng tôi muốn bật máu, tôi thì chơi Tiểu Linh sướng đã muốn xuất rồi, nay gặp cái lồn bót chặt này của dì Yến của em. Tôi đã không còn trụ nổi nữa, tôi nhấp thêm hai ba bạch bạch thật mạnh vào háng của Yến rồi xuất. Bên dưới thì Tiểu Yến bật con cả người lên, em tròn mắt nhìn tôi, không biết ngây ngất hay ngạc nhiên hoặc đau nữa. Em ấy cứ nhìn tôi chăm chú, khi đón nhận những đợt tinh trùng của tôi bắn xối xả vào lồn…
– Giời ơi! Sao lại thế này… dì… dì sao lại để cho Tú làm thế, cháu bắt đền đấy, bao nhiêu công cháu chạy đi lấy cái lọ. Thế mà… thế… mà…
Tôi và Tiểu Yến bị tiếng hét của Tiểu Linh làm bừng tỉnh, cả hai mới rời nhau ra trong e ngại. Trong lúc Tiểu Yến ngồi nhỏm dậy, thì từ lồn em tinh trùng của tôi nó ộc ra… trắng đục một vũng nhỏ dưới sàn. Khiến Yến càng bối rối tệ, em ấy ấp úng bảo Tiểu Linh rằng:
– Dì… dì… không cố tình mà, tại Tú ấy chứ cứ cho nó vào thôi… Nhưng đúng giờ không đau mấy nữa mà sướng, thảo nào lúc nãy dì thấy Tú “ấy” cháu, thì cháu rên ghê lắm… hóa ra không phải đau, mà rên vì sướng hì hì…
– Cháu… cháu không biết, cháu bắt đền dì ấy… tại dì cả, bây giờ Tú anh ấy cho hết vào trong dì rồi… bao nhiêu tinh trùng thế kia… phí quá hừ hừ…
Tiểu Linh ấm ức nói, trong khi Tiểu Yến vẫn thẹn đỏ cả mặt, khi mà bị Tiểu Linh nói xoáy thẳng vào vấn đề đó, tuy nhiên có chút tò mò, nên Tiểu Yến gặng Tiểu Linh rằng:
– Thế cháu lấy nó để làm gì, bây giờ nó chảy ra hết ra sàn rồi này… dì xin lỗi nhé…
– Giờ không dùng được nữa rồi, nó lẫn với nước của dì ở trong đấy, không làm sữa rửa mặt được nữa… Mà dì không biết thật à dùng đắp mặt tốt cực luôn đấy hi… hi…
Tiểu Yến nghe vậy vừa ngượng, vừa tròn mắt vì ngạc nhiên, có lẽ cả đời em ấy đọc sách lại chẳng đọc được điều này. Nhưng em ấy ranh ma nháy mắt với Tiểu Linh bảo rằng:
– Thôi lo gì chứ cháu, vẫn còn ở nơi sản xuất cả đống kìa hì hì… Dì cháu mình làm cho nó ra tiếp đi… hi… hi…
– Vâng… hi. Hi…
Tiểu Linh cũng đỏ mặt gật đầu, rồi cả hai dì cháu em ấy tiến lại chỗ tôi. Thú thực vừa ra được chút, nhưng nhìn hai dì cháu em ấy xinh xắn, trần truồng tiến lại bên tôi, thì tôi cũng thấy phê rồi… Linh Linh thì bạo dạn hơn, nên em quỳ xuống bú cu cho tôi, còn Tiểu Yến vẫn còn chút e thẹn. Em bối rối đứng im lén nhìn tôi, rồi lại cúi mặt nhìn xuống sàn ngượng ngập, nên tôi chủ động kéo Tiểu Yến vào hôn. Cùng lúc được chơi cả dì lẫn cháu nhà Tiểu Linh một lúc, tôi thấy sướng vô cùng, thôi thì trong cái rủi cũng có cái may…
Tôi vừa hôn Tiểu Yến, lại vừa thò tay nghịch vú của Tiểu Linh, trong khi em đang bú cu cho tôi. Còn một một tay chưa làm gì, nên tôi cho tay thọc vào trong lồn Tiểu Yến mà ngoáy, tôi cho vào cũng nhẹ nhàng… Nhưng chắc bị giật mình, nên Yến đang hôn tôi, em ấy giật nảy người ra hét lên:
– Á… ái… anh này nghịch thế…
– Sao thế hả dì? Anh lấy làm trò gì với Dì vậy… Dì Yến?
Tiểu Linh thấy vậy liền nhả cu tôi ra, ngẩng đầu lên hỏi Tiểu Yến, khiến cho Tiểu Yến ngượng chín mặt. Em ấy chưa quen kiểu some này, nên mặt đỏ tưng bừng bối rối đáp:
– Thi… thì… Tú nghịch dì… cho tay vào trong đó chọc… chọc… xong cứ miết linh cả… dì chưa quen… thấy rát… híc…
– Thế thì dì bắt đền đi hi… hi… xoay người chổng mông lên ý, cho Tú phải đền cho chừa đi hì hì…
Chưa từng some nên Tiểu Yến khá ngây thơ, em ấy xoay người lại chổng mông lên chờ đợi, và ngơ ngác hỏi Tiểu Linh rằng:
– Thế này để làm gì chứ… Có gì vui đâu… cháu trêu dì đấy à…
Tiểu Linh thấy dì mình khá ngây thơ, nên bịt miệng cười khúc khích, còn tôi thì không nhìn nổi khi nhìn cặp mông tròn đầy đặn ấy nữa. Nên nhào tới nhét cu vào lồn Yến, khiến em ấy la ré lên vì bất ngờ, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn để cho tôi chơi, cứ thế tôi chơi Tiểu Yến một lát, lại quay sang đè Tiểu Linh ra để địt… Một trận cuồng loạn đã đời, khiến cả ba mệt phờ luôn. Và cuối cùng thì di cháu em ấy cũng thỏa mãn với “chiến lợi phẩm” là một lọ chứa đầy tinh trùng của tôi…
Thỏa mãn rồi tôi tính ra ngoài tìm hiểu mọi việc, tôi định mang cả hai em ấy đi theo, nhưng cả Linh và Yến đều kêu mệt sau trân mây mưa đó. Nên chỉ muón nằm ngủ ở nhà, tôi tuy lo cho sự an nguy của Tiểu Yến, tôi sợ tôi đi vắng biết dâu chú Bạch dở trò gì, nhưng khi Tiểu Yến nói rằng Mỹ Mỹ có dự liệu nên tôi an tâm. Tôi vừa xuống sảnh thì gặp chị Hương đi vào, dẫu chị có hóa trang cho già dặn khác đi, nhưng tôi vẫn nhận ra sự mệt mỏi xanh xao của chị. Đã lâu không gặp rồi nên trong tâm tôi có nhớ chị, nhưng vừa dốc sức với trận mây mưa với hai dì cháu Tiểu Linh, nên tôi không hề có hứng, khi mà nhục dục nó không che mắt. Hơn nữa cái tâm cũng bớt tà tính, thì tôi nhận thấy những điều ấy từ chị ngay…
Chị Hương đến rủ tôi đến nhà chị chơi, dọc đường tôi có hỏi chị về thông tin người nhà của tôi, thì tôi rất ngạc nhiên khi chị nói rằng hoàn toàn không biết. Như vậy thì cái đội quân nữ kia là do điều khiển nhỉ, hay là Di Di đã nhúng tay vào? Hoặc có thêm một bàn tay của kẻ khác? Thấy tôi gạn hỏi cố thì chị Hương thở dài bảo tôi rằng:
– Tú à! Đừng ngây thơ quá trong cái xã hội mặt trái này, đàn bà mà có quyền lực ở đây, thì toàn dựa vào hơi một thằng đàn ông nào đó chống lưng, nhưng đổi lại phải làm nô lệ tình dục cho người ấy. Kẻ chống lưng càng quyền lực, thì cô ấy càng mạnh mẽ, nhưng cũng không phải muốn làm gì thì làm, vẫn phải nhìn thái độ của người đó mà làm, cái gì đáng được biết thì mới được biết thôi… Ở đây chỉ có một con đàn bà quyền lực thực sự thôi, nhưng cô ta không phải phụ nữ Việt. Song tiểu thư không phải lên giường để đổi quyền hành, vì người đàn ông cô ấy dựa hơi là cha ruột mình… Nhưng vẫn là nhờ vào đàn ông cả, và phải phụ thuộc người đàn ông đó… Nên Tú không thể hy vọng nhiều ở Hương, hãy tự trông vào mình đi. Kẻ bắt người nhà Tú, hẳn họ cần gì đó ở Tú, không sớm thì muộn họ cũng thò mặt ra mặc cả, tốt nhất là nên chờ đợi… chứ đừng manh động, càng khiến cho những người đó họ nảy sinh hành động không tốt. Họ trong tối mình ngoài sáng, khó biết thế nào mà lần… kiên nhẫn đi… Họ cần họ sẽ tới…
Tôi không thu thập được thông tin gì từ chị Hương, nên cũng khá thất vọng, nhưng dù gì chị nói cũng đúng cả. Khi về nhà của chị dù thật tôi không muốn, nhưng cố để chị vui nên vẫn quan hệ với nhau, nhưng chị lần này còn dùng cả máy ghi hình lại, tôi có hỏi chị không hề nói gì. Lúc tôi định ra về thì thấy thằng A Nhất đến gặp chị, hai người đó nói với nhau gì đó rõ lâu ở cổng. Rồi chị vào bảo tôi đi về cùng thằng A Nhất…
Tôi đến giờ phút này cũng đéo hiểu cái thằng A nhất này là hệ gì, dọc đường về nó không nói với tôi nửa lời, tôi vẫn căm vụ nó bắt Thoa vào cho lão kia chơi. Nhưng không làm gì được nó, chỉ có thể cố bắt chuyện, xem khai thác nó được gì không. Khi gần về gần đến cổng nhà, nó chỉ nói với tôi mỗi câu gọn lỏn:
– Xuống!
Có vẻ như tôi với nó không giá trị gì, và nó hiểu rõ chức tổng tài hữu danh vô thực của tôi, nên thằng này lại càng là thằng nguy hiểm. Thấy tôi chần chừ suy nghĩ thì nó gằn lên:
– Xuống con mẹ mày đi, ngay và luôn…
Một câu tuy phũ như thật, vì từ hồi tôi bước vào Hoa Cát Bạch Hổ, đảm nhận vị trí tổng tài hư danh, thì người ta toàn ngọt nhạt xu nịnh, dù tôi chẳng có giá trị đéo gì. Có thể chúng xun xoe vì sợ kẻ khác, có câu này mới đúng với vị trí của tôi. Và cũng là câu thứ hai nó nói với tôi suốt cả đoạn đường, nhưng khi tôi vừa rời khỏi xe thì nó lại nói với thêm một câu rằng:
– Đời mà không nhịn được, thì sẽ nhục mày hiểu chứ?
Nó nói rồi phóng xe đi mất hút, khiến cho tôi thấy hoang mang, rốt cuộc nó là thù hay là bạn? Nhưng câu nói cuối ấy quả thật đáng để nghĩ cho tôi, mà cũng nhờ nó tôi đã vượt qua một số khó khăn, tuy nhiên tôi khi ấy thực sự không có hiểu nó, thật sự là cái dạng đéo gì nữa… Bây giờ tôi đối diện với một mớ bòng bong hỗn độn, một thân một mình đối diện với những con sói già ghê gớm, cảm giác cô độc làm tôi thấy chơi vơi…
Hai ngày sau chị Hương trực tiếp đến Hoa Cát Bạch Hổ tìm tôi, chị rủ tôi ra quán cà phê để nói chuyện, chị nói rằng lão Trùm muốn gặp tôi, và chị sẽ đến đón đưa tôi đi sau ba ngày nữa. Nhưng đắng lòng ở chỗ lão ta muốn gặp tôi, là để tôi và chị làm tình cho lão xem mà thôi. Chuyện chị và tôi quan hệ với nhau ở chị, rồi ghi hình cũng là do lão yêu cầu…
Bởi lẽ lão đã chán chơi chị rồi, nên nảy ra cái hứng xem người ta chơi chị, còn chị Hương thì không muốn để lão chọn, nên chị đã tìm tôi và ứng cử tôi cho lão biết. Chính xác là để tôi đến diễn vai trò một con chó đực, cho lão ta tiêu khiển cho vui. Nhưng thôi cũng là một cơ hội tiếp cận con sói già thế giới ngầm này, để xem lão ta ba đầu sáu tay ra sao, mà lại có uy lực và nhẫn tâm đến vây. Thực sự mà nói lúc đó tôi rất ngưỡng mộ lão ta, cảm thấy lão Trùm là một kẻ cực kỳ tài giỏi…
Nên tôi đã rất sốt sắng chờ đợi cuộc gặp này, ba ngày sau chị Hương đến đón tôi như đã hẹn, chúng tôi lên xe đi khỏi nội thành. Khiến cho tôi thấy hoang mang, không biết là cái lão trùm này, lão ta chui rúc ở đâu? Liệu có ẩn ẩn nấp ở một nơi thâm sơn cùng cốc nào không? Rồi lão sống như một ẩn sĩ, để mà âm thầm thao túng đại cuộc? Chỉ như vậy thì mới không ai biết về lão ta mà thôi, một con người mà cầm nắm cả thế giới ngầm uy lực cơ mà, tôi vô cùng hiếu kỳ về cuộc gặp này. Liệu lão có phải cái lão già trong căn phòng bí mật kia hay không?
Xe đi lên thẳng đến Hòa Bình thì dừng lại, chị nói chúng tôi sẽ ở lại nơi này một tuần, mọi việc ở Hà Nội chị đã sắp xếp ổn. Tôi thì rất tò mò về lão ta nên háo hức cho cuộc gặp này, tôi và chị gửi xe ô tô lại bãi gửi xe của bệnh viện. Sau đó cùng nhau bắt xe khác đi tận Lạc Sơn, tôi quả nhiên có lẽ suy luận không sai, lão ta trốn trốn lủi nên thâm sơn cùng cốc thật. Khi đến Lạc Sơn chỉ thấy toàn rừng với núi, đường xá hoang vu tôi vô cùng chán nản, có mấy người mặc đồ dân tộc Thái đến đón tôi và chị, tôi cưa kịp nghó nghiêng xem họ như thế nào, thì cảm thấy có mùi cay cay xộc vào mũi và bất tỉnh…
Tôi không biết tôi ngủ như vậy bao nhiêu lâu nữa, nhưng khi tôi tỉnh dậy người đau ê ẩm, tôi mở mắt thấy mình đang nằm trên sàn nhà lạnh ngắt. Đối diện tôi là một lão già, ngồi hút xì gà trên cái ghế gỗ chạm trổ rất đẹp, lão ta chắc là lão Trùm ư? Nhưng lại không hề phải là lão già trong căn phòng bí mật đó, lão ta chừng ngoài sáu mươi, dáng người nhỏ nhắn trông có dáng vẻ trí thức. Một con người xa lạ hoàn toàn, tôi liếc qua căn phòng, tôi hiểu ngay ra đây không còn là ở Lạc Sơn của Hòa Bình nữa. Vì đây là tầng hầm của một tòa nhà cao tầng, thứ mà ở Hòa Bình khi ấy không có, tôi thấy chị Hương đang bị hai thằng to con, giữ tay bắt quỳ bên cạnh lão Trùm…
Chị gần như bị lột truồng, quần áo rách tơi tả, và bị đánh bầm tím mặt mày. Tôi cũng không khó khăn gì nhận ra bọn chung quanh, nó chính là bọn đội một của thằng Tôn Điện Anh, như vậy lão ta mới là kẻ nắm bọn đội một, chứ không phải chú Bạch? Thấy tôi mở mắt thì lão ta cất giọng lành lạnh bảo chị Hương rằng:
– Thằng ôn con kia giờ nó tỉnh rồi, giờ tao sẽ kiểm tra xem chúng mày có thực chỉ mới gặp nhau, hay là bồ của nhau nhé. Tao ghét nhất là loại người phản bội, với tao thì thà “tao phụ người thiên hạ, chứ quyết không để người thiên hạ phụ tao (*)”. Dù mày có đẹp đến mấy hôm nay, nếu như xác nhận chúng mày là người tình của nhau, thì cả hai cùng phải chết…
Lão ta dùng đúng câu của Tào Tháo để nói, chứng tỏ lão rất thích Tào Tháo vậy nên rất đa nghi chăng? Nguyên cái đoạn điều tôi và chị lên Hòa Bình, rồi lại bắt về đây là đủ hiểu, vậy chơi với kẻ đa nghi thật sự là khó cho tôi và chị rồi, liệu có sống sót mà trở về không đây?
Chú giải:
Câu nói của Tào Tháo (*)Thà ta phụ người trong thiên hạ, chứ đừng để người trong thiên hạ phụ ta – Có thể nói rằng đây là triết lý sống của Tào Tháo. Chính sự đa nghi của bản thân khiến ông không thể tin vào ai khác ngoài chính mình. Với Tào Tháo, bất cứ ai bên cạnh cũng có thể trở mặt, quay lưng với mình, nên con người này chọn cách sống ngờ vực và luôn nắm thế chủ động chứ không bao giờ để bản thân bị đâm sau lưng.
Nhưng chính Tào Tháo lại vẫn để một người phụ mình, đó Quan Vũ – Vân Trường, Tháo từng rất ưu ái tặng cho cả ngựa Xích thố, và cho dù Vân Trường có qua năm ải chém, sáu tướng của Tháo. Tào Tháo thầm ngưỡng mộ Quan Vũ kể từ lúc ông chém danh tướng Hoa Hùng của Đổng Trác. Vốn là người quý trọng anh hùng, Tào Tháo chỉ mong có được Quan Vũ trong tay để dẹp yên thiên hạ. Và thực tế cũng chứng minh dù chỉ gắn bó với Tào Tháo không lâu nhưng Quan Vũ đã thể hiện bản lĩnh cao cường của mình.
Nhưng điều mà Tào Tháo kính phục Quan Vũ không phải là sức mạnh, không phải là Thanh Long Yển Nguyệt đao mà là nghĩa khí của ông. Tào Tháo đãi Quan Vũ vào hàng thượng khách, theo lời kể trong “Tam Quốc diễn nghĩa” thì Tào Tháo khoản đãi ông theo lệ cứ 3 hôm một tiệc nhỏ, 5 hôm một tiệc lớn, tặng mỹ nữ, vàng bạc, châu báu, phong hầu, vinh hoa phú quý đến thế là cực điểm…
Tào Tháo đặc biệt quý trọng những nghĩa sĩ trung liệt, phải là “trung liệt” như Quan Vũ thì mới có được kết cục “ngoại lệ” như vậy. Hãy nhớ lại chuyện của Lã Bố. Cũng là một mãnh tướng, cũng hàng Tào, thậm chí còn hàng với thái độ thành khẩn, ngoan ngoãn hơn nhưng cuối cùng vẫn bị Tào Tháo lấy mạng vì sự bất nghĩa của mình.
Cái nghĩa của Quan Vũ là quá lớn, không vì tiền bạc, công danh mà quên tình nghĩa năm xưa với Lưu Bị. Chính vì sự “trung nghĩa” này của Quan Vũ mà Tào Tháo cực kỳ nể trọng ông, nên quyết định “phá lệ” duy nhất một lần. Đó có thể coi là lần duy nhất Tào Tháo để người “phụ mình” trong lịch sử.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80