Tôi bán tín bán nghi, nhưng thời gian không để cho tôi nghĩ được nhiều, biểu hiện bất thường như vậy, chắc chắn có nguy cơ dính độc. Tôi lại giật mình nghĩ về lúc đi vào bởi cái lối đi ướt át đó, tôi cũng sinh ra ở quê chứ có phải thành phố đâu. Cả đêm hôm qua không mưa gió gì, sao rặng cây chè đó lại ướt bất thường như vậy. Độc kích độc đó chính là chìa khóa, đấy là thứ tôi rút kinh nghiệm được từ bí mật của Hắc Bạch Vô Thường…
Có lẽ nào cái nước trên cây chè đó dẫn độc, để vào đến căn nhà này nó mới phát tác? Nếu vậy chẳng phải đi khỏi căn nhà là hết bị độc sao? Không thể nghĩ nhiều hơn, tôi nắm tay kéo thẳng Hắc Muội ra khỏi căn nhà hoang đó. Quả nhiên đi một đoạn nữa thì cảm giác hoa mắt, chóng mặt dần biến mất. Tôi thở phào ngắm đồi chè trong sương sớm, và thấy mình đang nể mình dần rồi…
– Tưởng anh cu to mà óc quả nho, hóa ra anh cũng khôn phết nhỉ, biết vượt qua ải đầu mộc trận… hi hi…
Thì ra cái con Hắc Muội này nó biết sạch cả, có khi nào hai cái bình thuốc độc di động lớn, bé này, chúng nó thừa lệnh Thiên Hậu đưa tôi vào thế chăng? Rõ ràng với khả năng thần bí của bà ta, việc giết tôi quá dễ mà. Nhưng cố tình lôi tôi vào các thử thách này, một là muốn tôi chết đau khổ hơn, hai là dạy tôi cách chiến đấu, ba là bà ta muốn xem tôi có đáng để dùng không, nếu tôi ngu thì tôi chết bà ta cũng tiện tay quá mà. Còn tôi khôn khéo vượt qua được, thì chắc chắn bà ta sẽ dùng tôi phục vụ cho mục đích của mình.
Con mụ này xảo quyệt khôn lường, nhưng đến giờ tôi thừa nhận mụ ta là thiên tài. Hoặc cái thằng chó má nào quân sư, hoặc đi giật dây bà ta hoạt động. Hắn là kẻ thiên tài, và rất hiểu về sinh học hóa học. Để tạo ra Hắc Bạch Vô Thường, đến điều khiển các vật vô tri như bò cạp, rắn rết… Giờ bình tĩnh nhớ lại cái vụ bọn côn trùng đó, chúng bị nước tiểu của Hắc Muội mà bò đi, thì chắc tên Thú Linh Hữu Sứ, hắn đã âm thầm bôi vào tôi thứ gì dẫn dụ bọn côn trùng ấy, khiến chúng điên cuồng tìm cổ tôi làm nơi tập kết chiến đấu…
Nghĩ lại tôi thấy rùng mình, hóa ra ở đời không ai là Thái Sơn nhất đỉnh, núi cao ắt có núi cao hơn. Tôi vốn vẫn nghĩ lão Trùm, hay chú Bạch, hoặc bọn Kang Fe Hàn, hay người anh họ A Nhất tức Khưu Chính Giang ở Tam Giác Vàng hô mưa gọi gió… là bá đạo rồi. Thì giờ mới thấy Thiên Địa Hội thật kinh khủng. Cái tổ chức thần bí này ở trong bóng tối âm thầm thao túng mọi việc, liệu còn bọn nào kinh hơn nữa không nhỉ…
– Anh không nghe em nói gì à, hay nhiễm độc điếc cả tai rồi hả?
Hắc Muội làu bàu nguyền rủa tôi, trong khi tôi vẫn đang nghĩ ngợi… tiện mồm tôi lẩm bẩm một cách vô thức rằng:
– Kinh… kinh thật…
– Kinh thì tháng nào chẳng có hi he, nhưng giờ thì không có đâu hí hí, nhưng không thì cũng không cho anh chơi em đâu nhé… còn lâu… xì… xì… iiiii… không chơi được em… thì lát nữa anh sẽ anh đứt hết kinh mạch mà đột quỵ chết hi he…
Tôi choáng luôn khi nghe cái “bình thuốc độc di động bé” ấy nói, chẳng lẽ thoát khỏi đó mà chưa thoát được sao? Giờ bị thuốc kích dục, lại còn có con bé Hắc Muội bên cạnh, rõ ràng là Thiên Hậu có ý chơi tôi, đòn này quá hiểm rồi. Con bé nó không cho chơi, mà thuốc nó hành cho chắc đứt mạch máu mà chết thật thì nguy. Chưa kể tôi vẫn chưa được ăn gì đến tận phút này, đói hoa cả mắt sức đâu mà đè được con bé ra hiếp, nó lại còn có nghề… dễ gì mà nó cho tôi hiếp nó…
Bởi tôi đã thấy sự tác động của dâm dược, so với cái thứ chị Hương đã cho tôi dùng, khi mà tôi chơi chị với Ly cùng Vân Anh (lúc còn là Tuyết Ngân) ở cái hầm ngầm đó, thì còn ghê gớm hơn. Nó bốc nhanh đến đến điên cuồng, cu tôi căng cứng chỉ thèm địt. Nói thật tôi chỉ muốn đè Hắc Muội ra chơi ngay lập tức, nhưng tôi lao vào thì con bé lại né sang bên, nó còn luôn miệng bảo tôi:
– Anh cố lên, anh phải kiềm chế được anh… ít nhất là hơn một giờ rưỡi nữa… em không cho đâu… Tránh xa em ra…
Tôi thực sự không điều khiển bản thân nổi nữa, mồ hôi toát ra như tắm, thở hồng hộc mắt đỏ ngầu, nhất là khi lại còn có đứa con gái đang đứng trước mặt, tôi cứ nhằm chỗ Hắc Muội mà nhào tới. Dồn đuổi cứ thế khá lâu quanh cái đồi chè, rồi Hắc muội chạy trở lại vào cái nhà hoang khi trước, lần này thì con bé không chạy trốn nữa, đứng im cho tôi ôm và sờ soạng. Con bé thở hổn hển nói:
– Em từ tối qua cũng chưa ăn gì, chạy thế này mệt quá rồi… em đầu hàng… mà anh cũng tội thật. Nhìn anh vật vã thế cũng khổ, nhưng mà anh cố mà kiềm chế. Nhưng nếu cho anh chơi, thì khi anh quan hệ với em anh cũng sẽ chết, vì lúc tinh trùng xuất ra, sẽ không thể ngừng lại, rồi kiệt quệ tinh khí mà chết. Thiên Hậu có nói ải này, nếu anh không tự qua nổi thì em giết anh đi, nhưng em… em cũng vì chị… lại cũng không ghét anh nữa… nên em không muốn giết anh theo lời Thiên Hậu…
– Lịt mịa!
Dù tinh trùng có đang dồn lên ngập não thật, nhưng nghe em ấy nói tôi càng thấy sợ con mụ Thiên Hậu, mụ ta xảo quyệt trên cả mức xảo quyệt. Biết Mộc Ải sẽ gây loạn dâm, còn cho gái đi cạnh tôi, khác nào ép tôi đi chết. Cái thứ thuốc kích dục trong tôi dù kinh đến mấy đi nữa, nhưng nghe đến cái chết, tôi cũng chùn bớt lại rồi. Tôi nghiến răng cố kiềm chế “con lợn lòng” trong tôi, với cái thèm khát thân thể mềm mại của Hắc Muội trong tay…
– Không thể… không thể… không thể làm… không…
Tôi cố nghiến răng lầm bầm trong miệng, trong khi Hắc Muội cũng ôm chặt tôi an ủi rằng:
– Anh cố lên! Mạnh mẽ lên hãy nghĩ như anh đang ôm một đứa con trai thôi, nhắm mắt lại kiên định vào… Anh sẽ làm được… anh phải sống… chị Bạch Tỷ rất mong anh trở lại, em cũng không muốn anh chết… cố lên…
Mọe nó chứ, chịch để mà chết thì tôi hay bạn, bất cứ thằng đéo nào cũng chẳng muốn rồi. Chết vì lồn là cái chết rất bồn chồn, tôi không thể gục ngã tôi còn nhiều việc phải làm… Thế nên tôi cố gắng kiềm chế lửa dục trong người, mồ hôi tuôn ra như tắm. Mạch máu chạy rần rật cả, đã thế cái “bình thuốc độc nhỏ” kia còn tự thân cởi đồ ra. Hắc Muội trần truồng hoàn toàn, thì tôi thấy em ấy đẹp thật, một sự cám dỗ cực đại khi thêm cả ảo giác của lửa dục vào, cho dù đến thời điểm này tôi đã chén không gái xinh rồi. Khi em ấy cũng cởi nốt đồ cho tôi ra, thì tôi run lên nói:
– Đừng… ừnggggg!
Cổ họng tôi khản đặc, nói đúng hơn là tôi sợ… sợ đến vãi cả đái ra luôn ấy. Tôi giờ đây có khác đéo gì tù nhân bị tử hình. Việc em ấy làm chẳng khác gì lôi tôi ra trói vào cột, rồi chuẩn bi… ” Đoàng! “, Và tôi sẽ “ẳng chó” ngay tức thì. Chỉ khác người ta dùng súng để giết tội nhân, còn em ấy dùng lồn để giết tôi…
Đúng là chết vì lồn là cái chết bồn chồn, kể nhưng súng bắn đoàng phát, đau thì đau… Nhưng bạn sẽ được sớm hẹo ngay thôi, chứ chết vì lồn thì vừa sướng vừa nhục thế này thật kinh hãi. “Vô độc bất trượng phu” (*) câu này theo nghĩa đen mà nói, thì mụ Thiên Hậu quả thật rất độc. Ngón đòn nào cũng kinh khủng hết, tôi không biết trong hồ lô của bà ta có thứ gì nữa. Nhưng chỉ đến mức này thì đến lão Trùm hay chú Bạch, chắc cũng chỉ đứng trước mụ mà lạy thật, đàn bà mới là giống thâm hiểm nhất…
Trong khi đó thân thể mềm mại của Hắc Muội đã áp sát vào tôi, thật sự dù không có lửa dục kích thích. Thông thường thôi thì nhìn em ấy đã muốn chơi rồi, nói gì bị chuốc thuốc như tôi bây giờ. Đầu óc tôi cố chống lại cám dỗ, nhưng con cu tôi thì lại khác, nó thẳng cứng lên, và chỉ muốn chui ngay vào cái khe hẹp ẩm ướt của em ấy. Nhưng chịch thì cạn tinh mà chết, mà không chịch thì cũng đứt con mẹ mạch máu mà chết, đòn này ác vãi lìn…
Thế này kiểu loằn gì mà chẳng hẹo, vậy tại sao Hắc Muội lại cứ mơn trớn tôi? Thân thể em ấy liên tục chà miết lên cơ thể tôi, bất giác tôi chợt hiểu ra một điều. Trong sinh có tử, trong tử có sinh, nên ải này vẫn có cách giải mà không bị chết. Chính là Hắc Muội em ấy chịu hợp tác, chỉ cần không cho chịch, nhưng cũng không bỏ đói tôi trong ham muốn, để đến bị đứt mạch máu mà chết. Chỉ cần qua hết thời khắc hiệu lực của thuốc, thì coi như tôi được cứu thoát…
Tuy nhiên con mụ Thiên Hậu quả là quái nhân, càng gần cuối giờ thuốc vã ra tôi càng khó chịu, chỉ muốn đè em ấy ra chịch, cũng như muốn xuất tinh ra mà thôi. Hắc Muội em ấy cũng vẻ mệt mỏi, em ấy than thở bên tai tôi:
– Hừ… hừ… trò này mệt quá đi thôi, em cũng đói nữa. Anh phải kiên trì đến cùng nếu xuất tinh ra, anh sẽ đứt mạch máu mà chết đấy hiểu không. Còn anh xuất bên trong em thì anh còn chết sớm hơn, vì… vì… em còn trinh… Máu em ra càng làm cho dược tính tăng gấp bội… cố lên anh…
“Ặc ặc!” Tôi thấy thốn đến tận rốn, quả nhiên là con mụ Thiên Hậu không hổ danh là Thiên Hậu, ác hơn con thú… may mà Hắc Muội còn có tình. Em ấy chịu cứu tôi, chứ không thì tôi chết với con mụ Thiên Hậu và Thiên Địa Hội quái gở này rồi. Thời gian cứ thế nặng nề trôi, trong cuộc chiến của tôi và lửa dục, tôi giữa chết và sống thì phải cố bằng mọi giá…
Một lúc sau… đột nhiên Hắc Muội ngừng mơn trớn cho tôi, em ấy quỳ xuống ngậm con cu tôi vào mồm và mút lấy mút để. Tôi thì nứng cặc lắm rồi, vì thuốc nó hành cho chịu sao xiết, nên tôi hoảng quá chỉ kịp hét lên rằng:
– Này! Cái bình thuốc độc bé kia, sao cô tính đồ sát tôi đấy à… Thế còn mất công hỗ trợ tôi làm gì…
Thì tôi đã không chịu nổi cặp môi ướt át của em ấy, tôi thúc thật mạnh vào họng Hắc Muội mà xuất ra, tôi bắn tinh đầy mồm Hắc Muội, làm em ấy ho sặc sụa nhả cu tôi ra, rồi trợn mắt nhìn tôi mắng:
– Thằng chó… tồi… làm người ta sặc…
– Thôi… thế là xong… nát một đời trai, phai một đời lọ roài… Tôi đi chết thế này… cô chửi cũng ích gì nữa. Chỉ mong cô thực hiện di nguyện giúp tôi, tìm cách cứu em gái tôi ra. Dù kiếp sau làm trâu làm chó, tôi cũng sẽ đền đáp cho cô được không?
Tôi cố tranh thủ nói không sợ mạch máu phá ra, đứt hết chẳng kịp nói gì nữa. Như vậy ai sẽ cứu Ly cho tôi chứ, em ấy thật tội nghiệp mà… Tuy là còn các người khác cần cứu nữa, nhưng hiện tôi lo chẳng xuể. Nhưng mà Hắc Muội lại cứ vênh cái mặt lên, lườm đáp lại lời trăn trối của tôi rằng:
– Đồ chó! Anh nói xong chưa… kiếm bữa ăn nhẹ từ anh cũng phát nhục… Chẳng bỏ công em giúp anh tí nào cả…
– Thế là thế nào… cô không giúp tôi sao? Di nguyện của người đã khuất, cô cũng nên có chút động tâm chứ? Cứu một người hơn xây bảy tầng tháp mà, sao cô nỡ nào…
– Chết… chết cái con khỉ! Hết giờ lâu rồi đồ điên, không anh còn ở đấy mà nói…
Hắc Muội nói xong thì đưa tay quệt miệng, vét những cái giọt tinh trùng còn lại vương quanh mồm rồi liếm. Vừa mút chỗ tinh trùng dư đó, em ấy vừa nhăn mặt nói tiếp:
– Bữa sáng này dở tệ! Tanh và nhờn phát kinh ra được, từ sau em thề không ăn thì quái gở này nữa. Khi nãy đói quá, lại thấy Bạch Tỷ nói tinh trùng đàn ông đắp mặt tốt, nên chắc cũng ăn được. Không ngờ nó kinh thế này… nhưng thôi cũng đỡ đói rồi hề hề… may mà anh phọt ra lắm phết đấy hí hí, người ta cũng đủ ăn…
– Ặc… Thế sao không kiếm đại cái gì quanh vườn chè này mà ăn chứ? Sao phải khổ thế nhỉ… anh nhìn thấy ít cây sắn lờ mờ phía xa kia kìa…
Tôi dịu giọng lại với Hắc Muội khi hiểu ra vấn đề, nhưng em ấy trong lúc mặc lại đồ, vẫn lườm tôi cháy mặt và nói:
– Thiên Hậu nói anh ngu cũng chẳng sai, chung quanh đây toàn độc khí, nó đã ám vào mọi thứ rồi. Anh còn nghĩ ăn được hay sao? Hay anh lại định đi chết hả…
Tôi nghe mà bàng hoàng con mẹ cả người, đói thế này méo có gì đớp vào miệng được, thì không chết vì độc cũng chết vì đói mà thôi. Nên tôi quay sang Hắc Muội nhăn nhở bảo:
– Này cái bình thuốc độc bé! Em ăn món đó của anh rồi, thì em có lòng tốt cho anh ăn cái gì từ em đi… he he…
– Em thì có gì cho anh ăn… đừng nói là ăn “mứt” nhé… mà đói bỏ mẹ ra có muốn ị cũng chẳng nổi ấy… hí hí…
Mịa! Món ” mứt” trâu theo kiểu ở: ” Ở bẩn sống lâu, ăn ” mứt” trâu bất tử” xem ra còn có chút hợp lý, chứ món ” mứt ” người thì… Tôi đâu có nhã hứng ăn món đó, chẳng qua tiện miệng mà trêu, không ngờ bị hớ. Để gỡ gạc tôi cười hề hề chữa thẹn bảo:
– Không phải… không phải… em có hai bình sữa đó thôi. Cho anh ít sữa của em uống tạm đi ha ha…
– Điên! Người ta còn con gái, đã chửa đẻ gì đâu mà có sữa… có thì em cũng tự vắt ra uống rồi, khỏi nuốt cái của anh… Kinh bỏ mẹ…
Tôi là tiện mồm trêu em ấy, không ngờ Hắc Muội này ngây thơ tưởng thật, nên suốt chặng đường tôi và em ấy rời khỏi đồi chè quái gở đó. Thì tôi liên miệng xin xỏ sữa của Hắc Muội, thật ra cũng chỉ là động viên em ấy. Cả hay nói cho quên đi cái đói khát mà thôi…
Cuối cùng cả hai cũng yên lành ra khỏi tử địa, cùng lúc nắng mai cũng rạng rỡ khắp nơi. Thôn quê chuyển mình trong bình minh rạng rỡ, sự bình yên này thật ấm áp giống quê tôi. Bất giác tôi thở dài, tôi nhớ lại những năm tháng thơ bé yên bình, khi đó nghèo nhưng vui biết bao. Đừng cạnh tôi Hắc Muội nắm tay tôi lắc nhẹ nói:
– Buồn à! Thôi mà mọi sự cũng qua rồi… Chúc mừng anh qua ải thứ ba, tạm biệt anh nhé… sau này gặp lại anh đi đi… một đoạn nữa là ra đến đường. Anh tự bắt xe mà về Hà Nội nhé… tiền đây cầm mà đi…
– Thế em nói có tận năm ải kia mà. Bây giờ còn hai ải nữa chưa đi qua, sao lại nói xong là xong được?
– Anh cứ về đi… khi thử thách ải mới bắt đầu anh sẽ biết… tạm biệt…
Hắc Muội nói xong đi ngược lại về hướng đồi chè, nhìn bóng em ấy xa dần. Tôi cảm thấy trống trải vô hạn, nhưng tôi bắt đầu trưởng thành hơn thật. Đúng là lửa thì thử vàng, gian nan thử sức có khác, tôi đã bắt đầu mạnh mẽ hơn trong công cuộc thao túng quyền lực của mình…
Hà Nội ít ngày sau…
Tôi trở lại sau mấy ngày mất tích, lần này Chú Bạch cũng không mảy may hỏi tôi đi đâu, có vẻ như chú đang đi guốc trong bụng tôi vậy. Chú chỉ nói với tôi mấy câu rằng:
– Con giai! Đã đi xa mệt mỏi thì nên tranh thủ nghỉ đi, ngày kia là bắt đầu cuộc thi để tranh chức Đường Chủ Huyền Vũ Đường rồi, cố lên mà nắm bắt vị trí Lão Đại của đất miền Trung đó… hiểu không con giai, để cho Tiểu Linh còn có chỗ dựa…
– Chú biết về Thiên Hậu và Thiên Địa Hội chứ?
Tôi bất giác hỏi giả tình cờ như vậy, nhưng Chú Bạch tỉnh bơ bảo tôi:
– Thiên Hậu? Thiên Địa Hội là cái thứ gì vậy con giai? Xem phim bộ kiếm hiệp nhiều quá ảo giác à… Làm xã hội đen phải xem phim xã hội đen mới phải chứ?
Tôi không biết lý do gì chú làm như vậy, vì con bé Quỳnh Mèo là Thánh nữ của Tả Pháp Đường Địa Pháp. Lẽ nào chú lại không biết gì? Nhất là lần nào tôi mất tích trở lại, chú Bạch đều coi như không có chuyện gì, chuyện to hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa ra không có gì. Nên để mà nói thì chú mới là kẻ nắm giữ nhiều bí mật nhất, cả cái bí kíp chế siêu nha phiến Thanh Tử kia…
Nhưng thôi tôi còn hai ải tử thần mà con mụ ấy đặt ra chưa qua, lại còn cuộc chiến sinh tử vào Huyền Vũ Đường nữa. Cái gì nó đến thì cứ để nó đến vậy, thân phận em út tay ngắn như tôi, thì chỉ biết chờ nước chảy bèo trôi mà thôi…
Chú giải:
(*) Vô độc bất trượng phu: Mấu chốt của câu nói này chính là nằm ở chữ “độc”. Nếu như dựa vào chữ viết để lý giải thì câu nói này giống như là yêu cầu mọi người phải tàn nhẫn độc ác, nhưng thật ra không phải như vậy. Câu nói này được bắt nguồn từ câu nói: “Lượng tiểu phi quân tử, vô độ bất trượng phu” trong “Vọng Giang Đình” của Quan Hán Khanh.
Nguyên văn ở đây là chữ “độ” có nghĩa là độ lượng, chứ không phải là chữ “độc” với nghĩa là độc ác. Vì vậy câu “vô độ bất trượng phu” nghĩa là nếu như không có đủ sự độ lượng và khí phách thì không được xem là “đại trượng phu”.
Chữ “độ” này và chữ “lượng” ở nửa câu đầu vừa hay hình thành sự đối ứng trước sau, nhưng do vì hai chữ này đều là chữ thanh trắc, không phù hợp với yêu cầu đối thơ, đọc lên sẽ hơi gượng gạo, vì vậy người xưa mới phát âm chữ “độ” trong câu này thành âm thứ hai (tức là chữ độ phát âm giống với chữ độc), kết quả lưu truyền qua nhiều đời thì bị biến đổi sai lệch trở thành câu “vô độc bất trượng phu”.
Lại còn có người tiếp tục xuyên tạc, thậm chí biến câu nói trên thành một ý nghĩa hoàn toàn khác: “Hận tiểu phi quân tử, vô độc bất trượng phu”, nghĩa là ít hận thù thì không phải quân tử, không độc ác thì không phải đại trượng phu.
“Lượng tiểu phi quân tử, vô độ bất trượng phu” vốn dĩ là một câu danh ngôn rất tích cực mang ý nghĩa đề cao phẩm chất hào hiệp độ lượng, truyền tới truyền lui lại trở thành câu nói biện hộ cho sự tàn bạo bất nhân và lòng dạ hẹp hòi, sao có thể không khiến người ta không thở dài cho được?
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80