Những loạt đạn thứ hai này, cũng đi chệch choạch, không trúng vào chúng tôi, cũng có thể khoảng cách của tôi, và bọn chúng là khá xa, nên chúng bắn trượt là phải. Còn Uyển Di thì lộ nguyên hình, là một đứa sát thủ chuyên nghiệp, khi mà em ấy thản nhiên nói:
– Với tầm bắn của AK47, thì đây không phải khoảng cách khá xa để bắn hụt, nên mấy thằng này có học qua bắn điểm xạ, nhưng về cơ bản chúng nó bị khớp tâm lý, chắc do ít được thực chiến, không đáng sợ lắm. Nhưng dở cái là mình, chẳng biết bọn nó đông hay ít, có mai phục hay không, giờ phải dụ nó ra hết đã… Nếu không mình cầm chắc thua đó…
Tôi thì cũng chỉ trải qua đâm chém là chính, nên không biết nhiều về chuyện súng ống… mà đã không biết, thì chỉ có nước im thít và lặng ngắt, nhất là lúc này không cho phép nghĩ nhiều. Thực chiến là sống chết, thôi để em ấy có nhiều kinh nghiệm, thì chỉ huy chẳng hơn sao. Giờ không phải chỗ để sĩ diện hão, máu anh hùng, sĩ diện đàn ông làm gì lúc này, nếu tác chiến sai sẽ chết cả lũ. Nên tôi bảo với Uyển Di rằng:
– Vậy theo ý em nên thế nào…
– Keo Nita và hai anh đằng sau, khi xe đánh lái vào vệ đường, giả như chúng ta chạy chốn, và đã trúng đạn, thì mọi người phải nhanh chóng, đẩy cửa xe ra, chạy hết xuống vệ đường, chỗ phía sau là thung lũng, sẽ nấp rất tốt, mọi việc hành động sau đó, hai người phải ngheo theo lệnh, của Keo Nita mà hành động, nhớ lúc này là hợp tác, tuyệt đối không được tự ái… đây là phút sống chết… hiểu không? Còn Tú! Anh chuẩn bị mở cửa sau bên trái đi, rồi cài số lùi ra chỗ bờ đường, coi như mình chạy, góc cua đó lùi, anh nhớ đánh lái vừa thôi, không cả lũ lăn xuống đèo hết đó…
– Ok… ok…
Chúng tôi nhất đồng ý, theo phương án tác chiến của Uyển Di, qua việc này tôi cũng nhận ra rằng, có nhiều điều tôi còn chưa biết, tôi nhất định phải học hỏi thêm… Trong khi đó Uyển Di, tự nhiên em ấy nhướn người lên, em cởi khóa cái quần shot, kéo nó banh ra, hở ra cái quần lót mảu đỏ bên trong. Em quay sang tôi, nhìn tôi cười híp mắt và nói:
– Tú… cho tay anh trong đó đi…
Tôi hơi khó hiểu về hạnh động kỳ quặc này, giờ bọn kia đang ở phía trước, chúng nó súng ống đầy người, tự dưng Uyển Di mời tôi, đi kiểm hàng em ấy là sao? Tôi có cho kẹo cũng chả dám, ham hố đéo gì giờ này nữa chứ, nên tôi lắc đầu bảo:
– Thôi anh không có hứng lúc này, thôi để tí lỡ có hẹo, thì chúng ta xuống âm phủ, thành ma rồi thì “liên hoan” nhau cả thể… đóng vào đi…
– Pằng… pằng… chíu… chíu…
Tôi vừa dứt lời, thì loạt đoạn thứ ba bắn đến, có vẻ như hai loạt đầu, chúng cố ý thăm do lực lượng bọn tôi, loạt đạn này từ loại súng khác. Âm thanh nổ cũng khác hẳn… đạn sượt qua mái tóc của Uyển Di… đi xuyên qua kính ra ngoài. Rõ ràng chúng biết thông tin về chúng tôi là ai, chứ quyết không phải, là đi bắn vu vạ xe qua đường… Bị bắn hụt Uyển Di tức tối gào lên:
– Làm di nhanh… rồi lùi xe mau, không chết cả lũ bây giờ, đây không phải lúc đùa…
Tôi đành ngoan ngoãn, thò tay sờ vào háng em ấy, tôi nghĩ hay con Di Di này nó găm vũ khí gì trong lồn nó nhỉ. Đúng là bọn sát thủ này cũng quá thể, găm đâu không găm lại giắt vào đấy, vớ vẩn rách hết lồn… vậy rốt cuộc nó găm loại gì ở lồn nó, kim thuốc độc, hay phi tiễn gì nhỉ… Nên tôi tò mò thò tay vào, lướt trên cái mu lồn của em ấy. Nó mềm ấm và nham nhám lông, nhưng ngoài cái lồn em ấy ra đâu có gì? Thấy tôi cứ phân vân thì Uyển Di lại quát:
– Cho tay sâu xuống… nhanh… sắp không kịp đâu…
Tôi cũng hoảng, vội cho tay sâu xuống, tay tôi chạm vào cái khe lồn em ấy, nó nhượt… khiến tôi rùng mình nghĩ:
“Á đù… địt mẹ! Con Di này dâm vãi, chết đến nơi rồi, mà còn máu địt thế… nó là vật chứ đéo phải người”
Tôi chỉ thấy lồn em ấy, chứ có thấy thứ vũ khí nào méo đâu, đằng nào cũng mất công thám hiểm, tôi ấn nhẹ tay vào khe lồn em ấy… Thì Uyển Di kêu ré lên:
– Ái… đau em… thằng chó… anh nghịch thế… bỏ tay ra nhanh…
Tôi thấy vậy bỏ tay ra luôn, khi tôi rút tay ra thì… Địt con mẹ nó chứ… những ngón tay của tôi, nó thấm đỏ toàn máu, là kinh nguyệt của con Uyển Di này, đéo phải nước sướng của nó vãi cặc… Thảo nào lúc sờ vào thấy cồm cộm, đéo nghĩ là nó đang dùng cả băng vệ sinh, thảo nào khi ở nhà nhìn mu lồn nó to vãi vậy… Đắng lòng luôn, trong khi Uyển Di đỏ mặt… nhìn tôi cười bảo:
– Bôi nó vào mặt đi, để giả chết… kiểu trúng đạn đấy… hì hì…
– Thôi… chết thì chết, anh không có dùng món này, làm đạo cụ ngụy trang được… thôi… anh xin…
– Ha… ha… hi… hi… hi…
Bọn thằng Doanh và Cu Sủn, cùng con Keo Nita thấy vậy thì cười sặc sụa. Tôi càng ngại tợn, mà thề chết thì thôi, làm cái đéo gì… chứ lấy máu lồn em ấy, bôi vào giả chết. Cái cách này nó chối tỉ quá, tôi làm không có được… Còn Uyển Di thì cay cú lẩm bẩm nói:
– Không dùng thì thôi… mặc kệ anh đấy, nếu anh chết đừng hỏi tại sao nhé! Thật ra nó cũng sạch mà, toàn máu ở trong người của người ta ra cả đấy… cười cái cứt ấy…
Em vừa nói. Tay em vừa tự móc “hàng” của mình, lấy máu bôi lên mặt em ấy, và bôi vào cửa kính xe ngoe nghoét cả… Á đù… giờ thì tôi tin em ấy là con quỷ cái thật, đang nghĩ thì lại…
– Đoàng… đoàng… đoàng… chíu… chíu…
Loạt đạn Ak này không còn là cảnh cáo nữa, nó bắn tới rát rạt… Uyển Di thấy vậy chồm sang ghế lái của tôi, tay em nhanh chóng cài số lùi… Rồi hét to bảo tôi rằng:
– Đánh lái lùi nhanh…
Tôi vôi vàng lùi xe lại, thì Di Di tranh thủ hôn tôi một cái, em nói nhỏ với tôi rằng:
– Em yêu anh lắm đấy, lúc địt em thì chả anh chê bẩn, nếu lần này lỡ có em có chết… thì đừng quên em nhé…
Em ấy nói như thế, thì tôi hiểu ra em ấy, chính là Di Di tôi đã gặp, nhưng không chỉ thế, em tranh thủ cái tay máu me kia, vòng lên bôi “khuyến mãi” vào đầy mặt và tai tôi. Địt con mẹ… Lại còn bôi cả vào mồm tôi… mùi máu tanh nhờn nhợn… kinh vãi đái… Nhưng tôi không còn nghĩ được thêm, chỉ tiếp tục lùi xe, trong khi bọn chúng bắn theo rát rạt. Vừa vào đoạn quặt, khuất tầm nhìn cái, thì Di Di ra hiệu, để cho bọn Cu Sủn và Keo Nita, đẩy cửa ra lăn xuống cái vệ đường gần đó, đây là đoạn thung lũng… Nên khi xuống cái, bọn Cu Sủn đã tìm được chỗ nấp an toàn ngay…
Trong khi ấy Uyển Di, em nhào ra ghế sau đóng cánh cửa lại, em lên lại ghế trước cạnh tôi, rồi nằm gục xuống và nói với tôi:
– Anh cũng thế gục vào vô lăng nhanh, giả trúng đạn chết… bọn nó đang ập lên đây đó, kiểu gì nó cũng do thám trước… nhớ nếu nó có động vào, thì nín thở giả chết hiểu không? Để nó mất cảnh giác thì mới chơi lại…
Sự việc chỉ có chưa đến chục phút trôi qua, nhưng cách mà Uyển Di xử lý tình huống là rất tốt, tôi càng nhận thấy rằng, có học hành bao giờ vẫn hơn thật… Bọn kia chúng sau lượt đạn phủ đầu, thì chúng ập lên tấn công… Nhưng đúng như Uyển Di dự đoán, chúng khá thận trọng, chỉ cho một thằng tiến lại chỗ ô tô của bọn thăm dò. Còn một đám thì đứng xa hơn, để đề phòng và cảnh giới, tôi tuy không nhìn nhưng rõ, nghe tiếng chân đi là hiểu điều đó. Thằng ấy đến sát xe thấy kính đã vỡ, lỗ đạn còn găm trên trần xe chi chít, cộng với máu me bê bết cái kính. Và hai đứa tôi nằm im lìm, thì nó có vẻ tin nên nói lại:
– Có hai đứa thôi! Một trai một gái… dính đạn chết cả rồi…
– Mày kiểm tra xem chắc không? Cẩn thận nó còn đồng bọn mai phục…
Một thằng chắc là cầm đầu nói như vậy, tôi thấy rùng mình đây đúng là sân chơi lớn thật, bọn này nó cũng chuyên nghiệp hơn. Chứ không ngu gì mà “a lô xô” ào ạt, mà bắn, mà chém, như mấy thằng du côn vớ vẩn chúng tôi. Trong khi tôi đang nghĩ, thì thằng kia đi một vòng kiểm tra xe, xong rồi nó mới đến ghế phụ lôi Uyển Di ra trước… Nếu phải tôi, thì chắc tôi cũng lôi Di Di ra trước thật, thấy gái, phải xem con đó trước chứ hì hì…
Uyển Di là sát thủ, nên em ấy bài bản lắm, tôi hé mắt thấy em ấy giả chết quá đạt luôn. Thằng kia lôi em ấy ra, đặt trên đường nhìn tiếc rẻ bảo:
– Xinh thế này mà hẹo… phí thật!
Rồi nó quay lại bảo bọn phía sau rằng:
– Em đã kiểm tra chắc chắn chỉ có hai đứa thôi, chết cả rồi… còn hàng nó để ở cốp sau xe, trong cái lốp sơ cua dưới cốp… mọi thứ ok cả rôi… lên thôi…
Bọn kia lúc ấy mới hết đề phòng nhao lên cả… và…
– Pạch… pạch… chíu… chíu…
Tiếng đạn cúng tiểu liên giảm thanh vang lên, tôi đoán bọn Cu Sủn, đã ở bên dưới thung lũng nhào lên, ra tay bất thần… Bọn chúng nó trúng đạn ngã xuống rầm rập, trong khi đó nằm ở mặt đường. Thì Uyển Di tranh thủ tên đó quay lưng lại, để nhìn sự việc không để ý, em đã rút một con dao nhỏ, dấu ở trong ống giày bốt, bật tôm lên cắt cổ thằng ấy. Khiến hắn ta gục xuống, không kịp kêu một tiếng nào cả.
Một chiến thắng bất ngờ, nhanh hơn dự liệu, tôi phấn khởi đi ra ngoài xe. Tôi nhìn đám đông bị tấn công, ngoài các vết đạn găm linh tinh, thì chúng đều là bị trúng đạn, tử thương đều là ở những yếu huyệt cả. Có vẻ loạt đạn này, không phải của thằng hội thằng Cu Sủn, bắn chuẩn như vậy chắc hẳn, chỉ là con Keo Nita kia thôi… Nên không có một thằng nào sống sót cả, đám thằng Sủn, và con Nita cũng đang lóp ngóp đi lên. Thằng Cu Sủn xoa cái đầu trọc cười hì hì nói:
– Lâu lắm em mới được bắn đã tay vậy, tiếc là cái con Nita này bắn trâu quá… nó hạ người nhanh vãi cả đái…
– Pằng… chíu…
Thằng Cu Sủn chưa nói dứt lời, thì một làn đạn bay tới chỗ tôi đứng. Nhưng nhanh hơn cả loạt đạt ấy, chính là cái bóng nhỏ nhắn của Uyển Di nhào đến. Em đẩy tôi ngã ngửa ra đất, nằm đè lên trên tôi… Em ấy đã cứu tôi trong gang tấc, và tôi lại có thêm một bài học đắt giá, về sự thiếu cảnh giác của mình… cùng lúc đó thì…
– Đoàng đoàng…
Tiếng súng nổ lại rít lên, thằng Doanh Thái Tử lên sau, nó đã bắn hạ luôn tên còn lại vừa núp lùm bắn lén tôi. Bắn xong nó thích chí cười hề hề bảo:
– Có thế chứ! Ít ra là em cũng ăn được một mạng, vì con Keo Nita này, nó chẹt khẩu giảm thanh của em, lại còn bảo em không được bắn… ức vãi đái…
– Đồ ngu! Tham một cái mạng… bọn dưới nó nghe tiếng súng sẽ lên đấy, thôi núp nhanh…
Con Nita bực mình quát lên, thì quả nhiên khi nghe tiếng súng, thì ở đằng xa có tiếng chân rầm rập chạy đến, nên lúc này con Keo Nita, nó mới rút ra sau lưng hai con súng lục, quăng cho tôi và Uyển Di… Chúng tôi vừa nấp được, thì bọn kia ào lên bắn phủ đầu, những loạt đạn chí chát, xé không khí bay đến ầm ầm…
Chúng ỷ đông, lại thấy có mỗi loạt tiếng súng, thì không nghĩ là có biến lớn, lên chúng nhào lên, thấy đồng bọn chết thì bắn hú họa vậy. Kiểu không có chuyên nghiệp lắm… Kết quả là bị chúng tôi diệt gọn cả, sau đó chúng tôi chạy xe xuống gần xe chỗ xe bọn chúng, thì chỉ diệt được thêm hai tên nữa. Trận chiến kết thúc, không có gì to tát lắm, nhưng tôi thấy chiến thuật của Uyển Di thật tốt. Thấy tôi mặt mũi, vẫn dính tèm lem thứ “máu lờ” của Di Di, thì thằng Doanh nó trêu tôi:
– Anh Tú! Thấy anh bị dính cả vào mép thế kia, liệu có nếm thử tí nào không? Có thấy ngon không… Ăn cái đó của chị Uyển Di này, có khi chắc anh sẽ nhớ chị ấy cả đời… ha… ha… ha…
Tôi thì quê một cục, thề là tôi không có thích, dù có thể chắc chắn là máu đó, nó có sạch thật như em ấy nói. Nhưng ở đời người ta vẫn chửi: “… ăn cái máu lồn…”, vậy mà vô tình tôi bị em ấy cho ăn, ức vãi cả đái ra luôn. Trong khi Uyển Di thì đỏ mặt nguýt tôi nói hờn dỗi:
– Em nói vậy thôi, chứ anh ấy chẳng nhớ đâu… anh ấy cũng chơi chị mấy lần rồi, giờ còn chả thèm nhớ nữa là… bạc lắm…
– Ha… ha… thế nên chị phải cho đại ca em ăn… máu… ấy cho nhớ à… ha… ha…
Thằng Cu Sủn được dịp nói đế vào trêu tôi, thực sự vụ này tôi quê, và cũng thấy hơi bị nhục dần rồi, dẫu tôi không có chủ ý… Con Keo Nita thấy tôi có vẻ bối rối, tội nghiệp thì nó bênh, nó vênh mặt lên nói hai thằng đệ tôi rằng:
– Hai thằng mày nín… Chúng mày cứ trêu anh ấy, có tin tao cũng lôi của tao, ra cho chúng mày ăn không? Lại chẳng chết sặc luôn vì “tiết canh” của tao ấy chứ hì hì…
Hai thằng ấy nín luôn, è dè nhìn con Keo, mà công nhận rằng con Keo Nita này, nó cao to như vậy, có mà lồn nó lôi ra, có hàng bát tiết úp vô mặt thật… Chứ nó đâu có nhỏ nhắn, xinh xinh như em Uyển Di Di của tôi. Di Di thì xấu hổ nhìn tôi e thẹn bảo:
– Em xin lỗi! Em không cố ý đâu là hoàn cảnh thôi, chứ em không muốn bôi nó vào anh thật… xin lỗi…
Tôi đâu có cố chấp, suy cho cùng cũng là hoàn cảnh hết. Nhưng mà tôi lại thấy khó hiểu, vì em ấy cũng vừa nói với tôi rằng, tôi đã chơi em ấy rồi. Vậy thì là Uyển Di trong hầm, hay ở ngoài chỗ mộ? Hoặc là tất cả luôn… như thế thì còn một Uyển Di kia ở đâu? Tại sao lúc đầu cố tình nói dối tôi là chưa từng gặp? Trong khi tôi đang nghĩ về chuyện đó, thì con Keo Nita liếc tôi, sau đó bảo nhỏ Uyển Di rằng:
– Anh ấy đẹp trai chị nhỉ, thế có khỏe lắm không? Hôm nào cho em gái thử với đi, em nhìn cũng bị thích rồi… chị nhé…
– Khỏe… to, dài nữa hì hì… chị thấy hơi đuối… hôm nào đi, mà hỏi anh ấy… chứ hỏi gì chị… hi… hi…
Cuộc nói chuyện công khai này, khiến tôi đâm ngại, nhưng hai em ấy là dân xã hội mà, có gì ngại đâu… Nhưng nói thế hẳn là biết, nên tôi định hỏi cho ra ngọn ngành, thì hình như Uyển Di hiểu, em nói chẹn họng luôn:
– Giờ chưa đến lúc phải biết, anh mang hàng về lại Bạch Hổ đi, sau này gặp rồi nói thế nhé… Cứ yên tâm em sẽ có quà cho anh, là cái con Nita này đó… cho anh chơi nó thoải mái… hi hi… thôi đi vào việc thôi…
Sau đó Uyển Di và Keo Nita lấy xe bọn kia phóng đi, chúng tôi thì mang hàng trở lại Bạch Hổ, còn em ấy sẽ lo việc dọn dẹp ở đây. Dọc đường đi đám thằng Cu Sủn và thằng Doanh rất phục tôi, vì tôi có mối quan hệ giang hồ tốt. Lại được nhiều gái thích, thằng Doanh Thái Tử ghen tị nói:
– Anh Tú đúng là sát gái, đào hoa thật bao nhiêu gái thích… sao không để bớt cho em, và thằng Sủn mỗi thằng một đứa đi…
– Ơ… ơ… anh tưởng mày là thằng bóng cơ mà, anh thấy nói mày thích giai chứ…
– Hề hề… đó chỉ là vì em cần tiến thân thôi, chứ em vẫn chơi gái tốt… em cũng là giai thẳng đó anh…
Địt mẹ! Hết bí ẩn này đến bí ẩn khác, thằng Doanh này đéo phải bóng, thì nó không đơn giản rồi. Nhưng tôi đã cứu nó, và nó dám nói thật ra, thì tôi cũng tạm tin vào lòng trung thành của nó. Nhưng tôi vẫn chột dạ nên tôi hỏi nó:
– Thế mấy đứa ở quê mày chơi đứa nào rồi? Đừng bảo mày chơi cái Ly nhà anh nhé…
– Không Ly em không dám, vì chị Hương không cho động vào, con Thoa Tây, thì thật ra em có mấy chơi mấy lần rồi, cái con Phượng thì em chỉ mới hiếp nó một lần, sau cái đợt anh lên Hà Nội… em nói thật đó… em thề luôn. Lúc đó anh em mình không phải anh em, giờ anh cứu em, thì coi như mạng em là của anh, em nói thật hết… nếu anh thích thì xử thế nào thì xử, mạng em là của anh mà… Cái Ly xinh thật, nhưng bà Hương bảo ăn nó, thì bà ấy sẽ xẻo cu em… em không ngu… bà ấy nói là làm!
– Ừ thôi em! Không biết không có tội… bỏ qua đi…
Tôi nói vậy với nó, rồi chúng tôi về lại Bạch Hổ, mọi sự đều an toàn, còn nhóm Chú Tam ở lại chiến, thì có tổn thất chút ít. Nhưng nhờ việc này mà thanh danh tôi ở Bạch Hổ đã khá hơn, đám thằng Sủn thằng Doanh, được chú Bạch cho biên chế theo tôi. Nhưng tôi giờ đây, càng bước vào sâu cái thế giới, của các lão quỷ này, thì tôi càng đối diện với vô vàn bí mật. Nhưng hiện tôi bận tâm nhất, vẫn là người nhà tôi ra sao? Nên tôi phải tính cách, để tìm gặp lại chú Hạo Thiên, nhưng biết tìm chú ở đâu chứ?
Muốn vậy thì nhất định phải tìm Uyển Di, mà muốn tìm được Uyển Di ở đâu, lại chỉ có Mỹ Mỹ là rõ nhất. Nên tôi quyết định đến nhà Mỹ Mỹ để tìm hiểu, sau vụ thử thách đó, chú Bạch có vẻ cưng tôi hơn. Nên cho tôi tùy ý xử lý một số công việc, người ở Bạch Hổ cũng nể tôi hơn, tuy nhiên tôi vẫn có thắc mắc, về cái bọn Tôn Điện Anh, việc bọn chúng giam lỏng tôi là theo lệnh ai? Và từ lúc chú Bạch về chúng lại biến mất luôn, ở tại Bạch Hổ tuyệt nhiên, cũng không còn thấy bóng dáng bọn đội một ấy…
Có điều đã bước vào hắc đạo, có một cái đạo lý là: “Biết nhiều thì khó sống” và có nhưng việc, khi không đủ tuổi thì đừng hỏi, đừng thắc mắc… Là đàn em thì với việc các anh lớn làm, thì phải có tai như điếc, có mắt như mù… không nghe, không biết vậy thôi. Nên tôi buộc phải gác lại, quan trọng nhất là tìm ra chú Hạo Thiên đã… Nên tôi rủ Linh Linh sang biệt thự của Mỹ Mỹ chơi, nhưng lần này Linh Linh em kêu mệt không đi, nhìn mặt em có vẻ cực u sầu. Tuy nhiên tôi phải đặt tâm vào việc tìm người nhà, mà tôi để Linh Linh ở lại. Tôi đi sang bên chỗ Mỹ Mỹ một mình…
Khi tôi sang đến nhà Mỹ Mỹ theo cuộc hẹn, thì thấy không có ai ở nhà hết. Tôi vốn đã quen nơi này, lên tôi không ngần ngại, đi thẳng lên tầng, lúc đó đập vào mắt tôi ngay tại chỗ. Trong cái hồ tắm của Mỹ Mỹ trên tầng ấy, trước mắt tôi không phải chỉ một con bé Uyển Di, mà có tận hai con bé như vậy đang tắm, mặc đồ lót y chang nhau. Tôi không còn tin vào mắt tôi nữa, tôi tưởng tôi bị hoa mắt… Nên tôi dụi mắt nhìn lại cho chắc, thì hai con bé nhìn tôi cười khúc khích. Còn sau lưng tôi lúc này có giọng Mỹ Mỹ vọng lên:
– Anh thử nhìn xem, trong hai đứa ấy thì ai là Uyển Di mà anh đã chơi rồi, còn lại một con bé, nó còn trinh nguyên đấy… Anh đoán được ai là Uyển Di, ai là Tiểu Yến thì của anh hết hihi…
– Uyển Di và Tiểu Yến???
Đầu óc tôi quay cuồng điên đảo, điều này là ra sao đây? Tự dưng mọc ra con Tiểu Yến? Nó là ai liên quan gì… toàn là những thứ khó hiểu…
Tập 45: Vén màn bí mật thực sự về gia đình Tiểu Linh…
Đối với sự việc này mà nói, nó là mớ bòng bong rối rắm, nhưng giờ mục đích của tôi, là đi tìm tung tích người nhà, tuy nhiên cũng không vì thế, mà để mọi người, ai thích làm gì với tôi thì làm. Nên tôi quay lại nhìn thẳng vào mắt Mỹ Mỹ và nói:
– Rốt cuộc mục đích của em, trong chuyện này là gì? Sao em không nói trước cho anh biết, trong việc này các em cần gì ở anh?
– Hi… hi… mấy lần hút chết anh khôn dần ra đấy nhỉ? Nhưng câu này làm em buồn, anh thử nghĩ xem giữa chúng ta là gì? Với con gái có một thứ quan trọng hơn cả, đó chính là tình yêu. Em ngầm giúp anh, hay như Di Di liên tục cứu anh… cũng chính là yêu anh đó. Nhưng thôi anh thử đoán đi, ai là Tiểu Yến, ai là Uyển Di đã?
Mỹ Mỹ em nói vậy thì tôi thấy có lý, hơn nữa Di Di có ơn với tôi, em ấy đã hơn một lần xả thân cứu tôi. Thì cho dù Di Di em ấy, có đúng là cô gái đã dạng chân, để cho bọn đàn em chơi, thì tôi cũng không trách em ấy. Nếu xét đi xét lại, vụ ấy em thách đố tôi, giá như tôi dẹp bỏ được sĩ diện, thì em ấy đã không phải làm thế. Bởi phút cuối em ấy vẫn cố hỏi tôi rằng:
“Anh có đổi ý không nào? Không em để cho bọn nó địt đấy… trước mặt anh luôn… lúc đó đừng có nổi điên nhé. Tụi đàn em của em nó cầm súng cả, súng ống thì vô tình, lại không có mắt đâu đấy… manh động mà bị nó bắn chết, thì anh đừng hỏi vì sao mình ngu nhá…”
Nên nếu để kết tội, thì tôi mới là kẻ có tội trong chuyện đó, vì tôi nhu nhược để sĩ diện hão làm hại em ấy. Cho nên tôi cảm thấy Uyển Di, em thật không đáng ghét, mà còn đáng thương, vì yêu phải kẻ như tôi. Tôi thở dài nhìn hai em ấy, để mà nói thì giờ không sao nhận được, trong hai em ấy ai là Tiểu Yến, còn ai là Di Di của tôi.
Tiểu Yến tôi chưa một lần gặp, nhưng hiện tại cả hai cao bằng nhau. Mặt mũi kiểu tóc giống nhau, đồ lót cũng giống nhau luôn. Nhưng thậm chí cái đuôi con bọ cạp, nó thò ra ở mép quần, ở gần chỗ bẹn của các em ấy, cũng giống nhau luôn… vì nó là loại bikini bé, chỉ đủ che đi cái lồn bé nhỏ ảo diệu mà thôi. Song sinh cùng trứng, bao giờ cũng như hai giọt nước cả. Phát này thì tôi chịu hẳn rồi, nên tôi vò đầu gãi tai quay lại bảo Mỹ Mỹ rằng:
– Giống nhau… giống nhau quá, có cả hai hình xăm con bọ cạp, thì làm sao biết nổi…
– Hi hi… em biết mà…
Rồi Mỹ Mỹ quay sang bảo hai em ấy rằng:
– Hai đứa em cởi quần lót ra, quay lại cho anh ấy kiểm tra vết chàm phía sau đi…
– Vâng chị…
Hai cô bé đáp luôn rất nhanh, tự tay tháo cái dây buộc của cái quần lót ra. Nhưng khi hai cái lồn bé nhỏ xinh xinh, phơi ra trước mắt tôi thì cả hai đều ngượng. Cô bé bên phải lấy tay che lồn trước, mặt đỏ dừ nhìn tôi mắt chớp chớp liên tục. Tôi vui mừng nghĩ thầm: “… hẳn em ấy là Tiểu Yến, xa lạ mới thẹn thế rồi”. Khi hai em ấy quay lại chổng mông cho tôi xem, thì tôi nhận ra cả hai, cũng có vết chàm y hệt nhau. Thế này thì chỉ có Chúa mới biết họ là ai, nếu không có sự nhận diện bằng cảm giác, như tôi vừa phán đoán. Nên tôi nhận ngay cô bé bên phải là Tiểu Yến, trong khi hai em ấy đã mặc lại quần lót rồi. Cô bé mà tôi nhận là Tiểu Yến, liền chạy lại ôm tôi, em ấy cười khúc khích bảo:
– Chị Mỹ Mỹ đoán không sai thật, anh kiểu gì cũng nhận nhầm thôi. Em là Uyển Di Di mà, anh đã chơi em rồi, em lại cứu anh mất lần, thế mà đến em anh cũng vẫn nhầm… Thì chắc lần này, không ai nhận ra được Tiểu Yến với em đâu…
– Thế… thế sao em lại ngượng khi cởi đồ ra vậy, ngượng hơn cả Tiểu Yến nữa?
Tôi băn khoăn hỏi luôn em ấy như vậy, thì Uyển Di đỏ mặt cúi xuống lí nhí nói:
– Là vì… là vì… chúng mình đã địt nhau rồi, hơn nữa khi anh thấy chúng em cởi truồng, cái của anh nó có phản ứng luôn, nên em ngượng khi nghĩ đến lúc nó ở trong em. Chưa kể hôm đó, em chỉ định thách đố anh tí thôi, thế mà anh chẳng thèm ngăn cản em. Em lúc đó giận anh lắm đấy, xong em bị chúng nó phang cho như vậy. Nên giờ càng nghĩ càng ngượng, càng xấu hổ với anh…
Di Di nói vậy, thì tôi xác định ngay, em là cô bé ở chỗ mộ hôm đó. Nhưng còn người tôi chơi ở dưới hầm ngầm là ai? Tôi khá khó hiểu cái mớ bòng bong này, nhưng hình như Mỹ Mỹ đoán ra thắc mắc của tôi em nói:
– Ở ngoài không phải chúng ta muốn làm gì, thì là làm được ngay, có thể những chỗ đó, chúng ta vẫn bị giám sát. Cho nên không thể nói ra hết được, hôm nay em muốn để anh, gặp hai chị em của Uyển Di, là em mong anh giúp đỡ họ trả thù, ngược lại họ cũng sẽ giúp đỡ anh, để tìm lại người nhà. Những việc mà trên nguyên tắc, em không được phép can thiệp, nhưng nhìn Linh Linh như vậy em không cam tâm…
– Như vậy thực tế chuyện đó là sao? Ai là kẻ thù của gia đình Tiểu Linh vậy, và anh có thể giúp được gì? Khi mà thực lực của anh hiện tại rất tệ, anh không có quyền lực gì…
Tôi hỏi lại Mỹ Mỹ như vậy, bởi thực tế tôi đúng là tôi, không hề có bất cứ năng lực nào ra hồn. Tuy nhiên Mỹ Mỹ lại bảo tôi rằng:
– Hiện anh là như vậy, nhưng mà những người là kẻ thù của Tiểu Linh, họ không hoàn toàn để ý tới anh, nên anh làm gì cũng dễ dàng hơn. Em muốn anh giúp em, đưa Tiểu Yến thâm nhập vào trong Bạch Hổ, với tư cách là người nhà của anh. Trong khi Uyển Di thì ở ngoài, vì hai người họ giống hệt nhau, nên khi tráo đổi nhau sẽ dễ bề hành động. Tiểu Yến là chuyên gia về máy tính, cô ấy dạng như một gián điệp, về công nghệ thông tin, một hacker được đào tạo ở Nhật. Nhưng em cũng mới tìm thấy Tiểu Yến, và để chị em họ gặp nhau thôi, cái người hôm đầu tiên, em đưa anh đến gặp. Thì chính là Tiểu Yến đấy, nên cô ấy mới tỏ ra không biết anh… Nhưng Tiểu Yến rất yếu đuối, cô ấy không biết võ thuật, bản thân chỉ là một con mọt sách… Trái ngược với Uyển Di…
– Được! Anh hiểu… nhưng anh vẫn có một thắc mắc, anh đã từng gặp một người nữa rất giống, cô ấy ở dưới cái hầm ngầm nhà chú Bạch, việc cô ấy cắn anh khi đó… không có người thứ hai biết đâu. Sau đó thì Uyển Di lại biết, mà còn nói điều đó cả với bé Ánh, để bé Nguyệt Ánh nói lại với anh… thế người ấy là… là…
Tôi cắt ngang lời của Mỹ Mỹ mà nói đế vào, bởi tôi rất hiếu kỳ về chuyện ấy, nên tính hỏi cho ra lẽ ngay. Tuy nhiên Mỹ Mỹ chưa kịp nói gì, thì Uyển Di chen ngang vào nói, sau bao lâu em ấy đã im lặng rằng:
– Là là cái gì… chẳng phải em đã nói buổi tối hôm đó rồi sao? Nhưng có một bí mật, mà giờ em cho anh biết, anh khi bị người ta đánh ngất, rồi mang đi khỏi đó… Thì là chính em đánh, rồi em lôi anh đi đấy đồ điên. Anh nặng hơn cả con trâu chết trương, nhưng mà… nhưng mà người cắn anh hôm ấy, tức là người anh chơi hôm đó, không phải là em, em chỉ là…
– Thôi Di và Yến hai em tạm thời đi lên trên gác trốn đi, bên dưới tầng một, đang có người đến, anh Tú cùng em xuống tiếp khách đi, lát nữa chúng ta nói chuyện sau…
Mỹ Mỹ nói cắt ngang lời bọn tôi, em biết vì trong tay em ấy, đang cầm thiết bị theo dõi. Em ấy biết sự việc đang xảy ra ở dưới tầng một, chúng tôi đành tạm dừng câu chuyện và đi xuống. Khi xuống đến nơi tôi mới hiểu, vì sao mà Mỹ Mỹ lại bắt tôi xuống. Người đến nhà của Mỹ Mỹ, không phải ai khác. Chính là chú Bạch đến, nhưng chú không đi một mình, mà đi cùng một người bên Kiều Thị. Đó là Tuyết Ngân và một nhân vật mặt sắt lạ hoắc, khi thấy tôi đi xuống cùng Mỹ Mỹ, thì mặt Ngân tỏ vẻ không vui chút nào cả. Chú Bạch thấy tôi thì nói:
– Con giai! Con thật đa tình ghê nhỉ, lại bỏ nhà đi… để con gái chú tha thẩn ở nhà một mình, trong khi con lại chạy sang đây, để gặp người đẹp Hàn Quốc thế này… thật khổ sở, thiệt thòi cho Tiểu Linh bé nhỏ nhà ta rồi…
Tôi bối rối lắm khi thấy chú nói vậy, không hiểu đó là trách khéo, hay dằn mặt tôi. Nhưng tôi nảy số ngay, tôi liền gãi đầu, gãi tai bảo:
– Dạ thưa chú! Con đến lấy ít đồ từ chỗ cô ấy về cho Tiểu Linh thôi ạ! Giờ con xin phép về luôn đây thưa chú…
– Ừ thôi! Về đi… chú cũng phải bàn với chủ tịch Hoa đây, về mấy việc hợp tác với Kiều Thị…
Lời chú nói không khác gì đuổi khéo tôi, thấy vậy thì Mỹ Mỹ cũng không còn cách nào khác, em ấy liền bảo tôi rằng:
– Thôi anh cũng về đi, đồ cho Tiểu Linh em đã cho gói, để ở cốp xe cho anh rồi đó… anh mau về đi thôi…
Tôi dẫu gì cũng chỉ là một thằng tuổi Tý, có cửa gì mà bật chú Bạch chứ. Nên tôi ra xe ô tô để đi về, ban đầu tôi còn cố tình đi chậm chạp, để tính kế ở lại nghe ngóng. Nhưng lại cảm thấy không ổn, nhất là Mỹ Mỹ em đã nói vậy, tôi nên về cho xong. Tôi ra xe, rồi phóng thẳng một mạch về nhà, khi tôi đánh xe vào trong ga ra. Chợt nhớ rằng Mỹ Mỹ có nói đồ cô ấy để ở cố xe. Chột dạ tôi mới đến mở cốp xe ra, thì thấy một cô gái đã nằm thu lu trong đó, là Uyển Di hay Tiểu Yến tôi cũng không rõ nữa. Bởi cái để phân biệt được hai người, chắc chỉ có thể là thử xem, ai là người biết võ hay không thôi.
Tôi đứng đần thối ra mà nghĩ, thì hình như không chịu được lâu hơn, em ấy quát ầm lên:
– Anh còn không mau bế em ra, đứng đó trơ mắt ra mà nhìn, chạy xe thì như thằng điên, sóc va chạm u hết đầu người ta rồi…
Tôi lúc ấy mới như tỉnh mộng, bế em ấy ra khỏi cốp xe đặt xuống đất. Tôi tuy không cố ý, nhưng khi bế em ấy ra, tay tôi vô tình ôm trọn một bên vú em ấy. Khiến em đỏ mặt lên lườm tôi bảo:
– Anh thường ngày, vẫn nghịch của chị Di Di như vậy sao? Mọi người nói anh háo sắc chẳng sai tí nào… thôi lên nhà đi chứ, lại còn đứng đực ra đó làm gì? Em không phải chị Di, mà bạ đâu cũng ngửa ra phục vụ anh nhé, còn lâu… đừng có mà mơ…
Tôi đành im lặng, rồi đi cùng Tiểu Yến, lên trên phòng của Tiểu Linh. Khi gặp mấy đám gia nhân trong nhà, tôi liền đánh bạo nói bừa, đó là em họ của tôi ở quê lên. Vì chú Bạch đi vắng, nên chúng cũng không dám ý kiến gì, khi vào đến phòng Tiểu Linh, em ấy nhìn thấy Tiểu Yến thì reo lên:
– Dì cuối cùng thì Dì cũng chịu đến ở cùng con sao? Như này con mới thấy bớt cô đơn, chứ không con sẽ khổ lắm đó Dì ạ…
Hai cô gái ôm chặt lấy nhau khóc lóc, tôi cảm thấy cũng mủi lòng theo, rõ ràng gia đình của họ cũng có uẩn khúc gì đó. Những bí mật này như mối bòng bong, khiến tôi gần như mất hết phương hướng. Trong khi mà Tiểu Linh còn chưa hết mừng tủi, thì có tiếng gõ cửa phòng, tôi mở cửa con A Hoa béo ục ịch xuất hiện. Con này tôi vẫn căm ghét nó, từ cái lần tôi mới đến, nó cùng con Tiểu Kỳ đã nện tôi rõ đau. Thù không trả được, chỉ ngậm đắng nuốt cay, từ ngày tôi ở cùng Tiểu Linh, con này rất ít xuất hiện… Nhưng tôi linh cảm nó đến lần này, ắt có chuyện chẳng lành, nó mặt lạnh như tiền bảo Tiểu Linh:
– Cô chủ tới lúc phải đi rồi!
Tiểu Linh nghe thế, em rất buồn bã thở dài, lặng lẽ đi theo con A Hoa ra cửa, tôi cũng muốn đi theo, nhưng bị Tiểu Linh gạt lại. Em nhìn tôi mắt ngấn lệ, ra hiệu bảo tôi cúi xuống, rồi em nói nhỏ vào tai tôi:
– Anh cứ ở lại với Dì đi, rồi nghe Dì kể chuyện, chừng nào cứu được mẹ đã… em đi đây… em quen rồi. Chuyện này nó xảy ra trước cả khi anh đến kia… thế nhé… em yêu anh… tin ở em…
Tiểu Linh nói xong thì đi theo con A Hoa, còn tôi trở lại phòng với Tiểu Yến trong lo lắng. Khi tôi và Tiểu Yến đang đứng ở giữa phòng, thì có tiếng tra ổ khóa lạch cạch bên ngoài. Họ nhốt chúng tôi sao? Đây là ý của Tiểu Linh, hay là của kẻ khác? Vậy Tiểu Linh em ấy phải đi đâu? Trăm phần trăm là đi phục vụ lão già quái đản nào đó rồi, mà chú Bạch đang ở nhà Mỹ Mỹ. Vây là lão Trùm bí ẩn kia đến sinh sự sao? Tôi cảm thấy bất lực vô cùng, nên thở dài thườn thượt, cửa đã khóa ngoài thì không thể ra, mà phòng Tiểu Linh thì trên tầng. Phá cửa mà ra e rằng rủi nhiều hơn hay, tuy nhiên đúng lúc Tiểu Yến lại bảo tôi:
– Anh có muốn đi ra ngoài không… em có cách, hãy đi theo em nào… giờ cũng là lúc cho biết dần về sự việc rồi.
Tôi khác nào chết đuối vớ được cọc, nên vội vàng gật đầu ngay đồng ý, thì Tiểu Yến ra hiệu cho tôi, cùng em ấy hợp sức, đẩy lùi cái tủ quần áo của Tiểu Linh ra. Quá trình đẩy rất lâu, vì chúng tôi sợ tiếng động vọng ra ngoài, khi cái tủ nhích ra hiện ra một cánh cửa nhỏ, bị khóa chặt bằng một bảng khóa mã ở sau đó. Tôi cảm thấy nản vô cùng bảo Tiểu Yến:
– Thế này thì thất bại rồi, làm sao mà mở được chứ? Nhưng anh không hiểu sao em biết ở đây có ô cửa này, hay em đã từng ở đây hả Yến?
– Anh quên chị Mỹ Mỹ nói em là hacker à? Em có thể không đánh nhau tốt, chứ phá khóa là việc em làm được!
Nói xong Tiểu Yến lý cái túi đeo cạnh người, mà em ấy đeo từ lúc vào đây, lôi ra một cái máy nhỏ, em soi qua một loạt, rồi bấm khóa tanh tách. Cái cửa mở ra được thật, mở được cái thì Tiểu Yến ra hiệu cho tôi chui vào. Tôi khá bất ngờ vì sống ở đây đã lâu, mà tôi lại không biết đến cánh cửa này, ở trong cánh cửa này chỉ là một khe hẹp, phải đi nghiêng người mới di chuyển được. Một lối đi bí mật, ở trong cái nhà này mà tôi không hề biết, cho nên càng tìm hiểu, tôi lại càng thấy mọi việc, nó không hề đơn giản rồi…
Lối đi bí mật này, dường như là khoảng vách tường giữa hai phòng, chúng tôi cứ đi thêm một đoạn nữa, mới phát hiện ra nó có một lối rẽ lên cao, phải đi lên bằng bậc thang sắt ghim vào tường, lối xuống cũng vậy… chắc lối xuống để đi tầng hầm, nơi tôi thấy người phụ nữ bí ẩn, mà hình như là Uyển Di thì phải. Tiểu Yến ra hiệu cho tôi trèo lên, chúng tôi leo lên đến trên cùng, thì là đến chỗ một cái trần nhà, chỗ này có thể nằm xuống được, ở đây lại cũng có thể nhìn xuống dưới, qua một cái khe hẹp nhỏ, để quan sát căn phòng bên dưới, đó chính là căn phòng bí mật trước kia tôi phát hiện ra.
Có vẻ như kẻ thiết kế bệnh hoạn nào đó, hắn cố ý làm ra các chuyện này, để bí mật rình lén mọi chuyện trong nhà sao? Tôi ghé mắt nhìn xuống, tôi thấy sôi máu ngay tức thì. Vì trên cái giường trong phòng, thì Tiểu Linh bé nhỏ của tôi, em ấy đang bị hành hạ bởi một lão già, tôi từ trên nhìn xuống chỉ thấy tấm lưng trần của lão, cùng cái mông nhấp nhô, đang cố dập hết sức vào háng em ấy, tôi nhìn bộ dạng lão có vẻ như tôi đã thấy ở đâu rồi, nhưng thật sự lão già bệnh hoạn kia, lão ta là ai mới được chứ???
Tôi căng mắt ra soi xuống dưới, trong sự uất hận… nói thật tới giờ phút này. Đối với Tiểu Linh mà nói, tôi vừa yêu lại vừa thương em ấy. Nay nhìn người tôi yêu bị kẻ khác địt, lại địt rất là thô bạo. Những cú nện cứ phành phạch cả, ở trên trần nhà mà tôi còn nghe rõ, em hai tay cứ nắm chặt lấy cái ga giường, người em oằn lên, em nghiến răng chịu đựng. Ở cái góc nhìn này tôi khó mà khẳng định được ai, chưa kể ánh đèn trong phòng để dạng bóng ngủ, nó một màu hồng hồng mờ nhạt, âm u ma quỷ…
Tuy nhiên tôi nhìn kỹ, tôi vẫn có cảm giác tôi đã gặp ông ta, nếu là chú Bạch chắc không phải chứ. Vì chú ở nhà của Mỹ Mỹ chắc chưa kịp về được, bởi tôi căn thời gian từ lúc đi ở trên nhà Mỹ Mỹ về, mà đấy là tôi còn chạy xe cực nhanh, thì khoảng thời gian chú đi sau tôi. Không thể nào về kịp được, trong khi bắt đầu đến giờ tan tầm, đường sẽ đông hơn nhiều…
Thấy tôi suy tư quá, sợ tôi manh động làm ra điều đáng tiếc, em bò sát đến chỗ tôi thì thào rằng:
– Anh à! Nên kiềm chế lại… con quỷ ác này nó không đơn giản đâu, nhà em từ lớn đến bé, nó đều đè ra chơi hết. Nó hành hạ dã man lắm… em chẳng qua lúc sinh ra, thì đã bí mật bị người ta bắt đi rồi. Nên duy nhất chỉ có em đây, chưa bị lão ấy đè ra hành hạ thôi… Hay là đi về phòng nói chuyện, chúng ta ở đây lâu quá sẽ lộ hết…
Tôi cũng cho là phải, vì nhìn cảnh ấy tôi rất hận, sợ không kiềm nổi… nên chúng tôi lặng lẽ trở về theo lối cũ. Khi chúng tôi đẩy lại cái tủ như cũ, ngồi nghỉ ngơi một chút… Thì chẳng bao lâu sau, có tiếng chìa cửa mở, không phải là Tiểu Linh trở về. Chỉ là con béo Tiểu Kỳ, nó mở cửa ra ngó vào, thấy tôi và Tiểu Yến ngồi đó, thì nó lại quay ra. Tôi lo đến thót tim ghé tai Tiểu Yến bảo:
– Liệu khi chúng ta đi, thì con Tiểu Kỳ này, nó có vào đây xem xét không vậy?
– Em không biết đâu… thôi kệ nó đi… em đi tắm cái đã, chui vào đấy rất bẩn thỉu. Anh cũng lên tắm đi không lát gặp ông Bạch, nhỡ ông ta sinh nghi đó hiểu không?
Tiểu Yến ghé tai tôi thì thầm lại, tôi cảm thấy hay là việc tôi nghi là đúng? Nhưng làm sao Chú Bạch có thể về nhanh đến vậy, rồi bắt Tiểu Linh lên đó để hiếp nhỉ? Mọi việc thật sự là khó nghĩ, mỗi lúc một rối tinh lên…
Trong khi đó rất hồn nhiên, Tiểu Yến tụt phăng quần áo ra, em trần truồng đi thẳng vào phòng tắm, còn không quên ngoái lại bảo tôi:
– Anh vào tủ lấy đồ của em ra nhé, những đồ không phải màu hồng trong tủ áo của Tiểu Linh, đều là của em hết cả đấy… thế nhé!
Tôi cảm thấy cứ như là tôi đang bị đưa ra làm hề, mọi việc dường như đã sẵn sàng từ lâu, bởi một kế hoạch tỉ mỉ. Tôi đơn giản chỉ là “gia vị” trong cuộc đấu đá này ư? Vậy là chú Hạo Thiên, và gia đình Tiểu Linh một phe chăng? Còn Chú Bạch cùng lão Trùm là cùng một ruộc, thế cái nhóm Huyền Vũ đang bật lại thuộc phe ai?
Nếu nói không ngoa, cũng có thể do lão Long của bên Thanh Long xúi giục, nhìn lão ta khá thâm nho mà. Lão có thể “tọa sơn quan hổ đấu (*)” lắm chứ, khi Bạch Hổ và Huyền Vũ cắn nhau. Thì Thanh Long của lão ấy có lợi mà. Chứ Chu Tước của chị Hương của tôi, cũng chỉ là một nhóm đàn bà, chỉ đái ngồi… nên đái còn không vượt qua nổi ngọn cỏ, thì làm nên cái trò trống gì.
Cục diện đã thật đau đầu, lại chưa kể cái lão già kia, lão ta đang phang Tiểu Linh của tôi trên đó là ai? Tôi đau đầu thực sự muốn chết luôn, nên khi Tiểu Yến tắm xong rồi, đi ra vẫn thấy tôi đứng đó. Thì em nhìn tôi chăm chú rồi tiến lại ôm tôi, tay em cho vào trong quần tôi, tìm lấy cu tôi mà sờ nắn. Rồi em thì thầm bảo tôi:
– Anh… hay tranh thủ địt em đi, chúng mình làm luôn đi anh, lẽ ra em còn bắt anh đi tắm đã cơ hì hì…
Mặc dù là Tiểu Yến cũng xinh, nhìn em ấy cởi truồng cũng khá cám dỗ, nhưng mà tôi không có tâm trạng. Nên tôi thở dài nói với em ấy:
– Nhất thiết là phải thế sao? Anh đang buồn và lo cho Tiểu Linh lắm, chắc làm không nổi… chưa kể con béo kia nó lại vào thì sao?
– Hi… hi… con béo thì không lo, nó thật ra là tay trong của bọn em đấy, nhưng mà em chưa biết đàn ông thật, ở đây toàn bọn quỷ háo sắc cả, nếu bại lộ ra thì em sẽ bị bắt. Anh có muốn em bị như Tiểu Linh không hả? Các chị cũng nói rằng, thà để cho anh phá trinh đi còn hơn, là rơi vào tay bọn đấy… Đi mà thương em thì anh làm đi, thật đấy… em không biết vì sao các chị yêu anh, nhưng em thấy việc anh đối với Tiểu Linh cháu em là có tình rồi. Dù em chưa thích anh lắm… nhưng em thấy cho anh còn xứng đáng hơn, chứ việc em có mặt ở đây thành bại khó đoán lắm, em lại giống như chị Diễm Uyên nữa… anh hiểu không… em không cố tình cướp anh từ Tiểu Linh đâu… thật mà…
Tôi vẫn đang rối bời cái câu “các chị” là ám chỉ những ai? Lẽ nào có cả chị Hương Chu Tước nhúng tay? Nên mới có một lũ con gái xuất hiện ở nhà tôi ở quê khi đó? Muôn vàn câu hỏi quay cuồng… tôi cũng khó mà hứng nổi… tôi nên làm sao đây?
Chú giải…
(*) Tọa sơn quan hổ đấu:
Câu chuyện “Tọa sơn quan hổ đấu” (có nghĩa: Ngồi trên núi nhìn hổ đánh nhau). Chuyện dạy con người biết thừa cơ hành động. Có sức nhưng phải có trí.
Chuyện kể rằng: Hai con hổ ăn thịt một con trâu. Một người muốn ra đâm hổ, chợt có đứa trẻ con đi cùng, nó bảo rằng: “Hãy hượm ông ạ. Hổ là giống tàn bạo, trâu bò là mồi ngon. Bây giờ hai con hổ đang cùng ăn một con trâu, thấy thịt trâu rất ngon, tất tranh nhau đánh nhau. Đánh nhau thì hổ nhỏ chết mà hổ lớn cũng bị thương. Ông đợi đến bấy giờ hãy ra tay, thì có phải chỉ đâm một con, mà rồi được cả hai con không? Như thế thì chẳng là công dùng ít mà lợi được nhiều ư?”. Người đàn ông nọ cho lời nói là phải, làm theo y như thế. Quả nhiên bắt được hai con hổ, còn đứa trẻ này sau thành danh sĩ nước Tề…
Bên cạnh đó, câu chuyện còn gợi cho người đọc một suy nghĩ khác về sự đoàn kết: Chỉ vì miếng ăn, hai con hổ tranh nhau, đánh nhau, dẫn đến con chết, con tử thương, sức lực suy yếu, bấy giờ lại trở thành miếng mồi ngon cho kẻ khác. Đó là bài học cảnh tỉnh: Biết hy sinh chút quyền lợi nhỏ để bảo vệ lợi ích lâu dài, có ý nghĩa sống còn.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80