Cuộc đời của tôi đây, nếu cứ mãi chỉ là thằng nông dân ” chân đất, mắt toét”, thì không có sao cả, chứ đột nhiên được nâng ” le vồ” sang một đảng cấp khác, đứng trước các lời tâng bốc, tung hô, quả thật là khá ngợp. Nếu tôi không làm chủ được mình, thì tôi chỉ có sớm ” chết chìm”, vì những lời khen nịnh xảo trá đó, khi mỗi một thằng đệ trong đám đông này, nó chỉ cần ” nhổ ” cho “một bãi”, là tôi chết chìm con mẹ nó rồi. Bởi khen mà không đúng sự thật, thì đó chính một sự hạ nhục quỷ quyệt nhất. Nhưng may cho tôi, đã từng là thằng đàn em, dù muốn dù không cũng phải ” nâng bi” cho các đại ca. Bởi “phận làm em ăn thèm, vác nặng” nếu chịu khó nịnh hót, xàm tấu một chút, thì bản thân còn có khi được dễ thở. Không thẳng tưng mà sống đôi khi max nhục, người ta nói cấm sai ” thật thà ăn cháo, láo nháo ăn cơm…”, chính là những thẳng xỏ lá ba que, nó xiểm nịnh đá đểu cho cũng đủ chết sặc tiết, mà các đại ca cũng là người, đôi khi chỉ nghe lời ngọt vì nó lọt lỗ tai thôi… Nên tôi từng là thể loại đi ” nâng bi”, tôi quá hiểu sự khốn nạn của lời khen ấy, nó khen mình ngoài mặt, thì ắt nó sẽ chửi thầm mình trong tâm, là ngu dốt các kiểu mà thôi…
Nên suốt buổi tiệc tôi luôn khiêm tốn cúi mình, tôi không đón nhận một lời khen nào hết, và tỏ ra mình còn yếu kém cần học hỏi. Cho nên một ” Tổng Tài” mới toanh, như tôi đây lại được lòng hết thảy, từ các chú, các bác đến những thằng lon ton, vật vờ trong Bạch Hổ, ai tôi cũng có sự tôn trọng và thân thiện nhất định. Vốn là người Việt thì hay gọi là tổng giám đốc, nhưng nơi đây là chế độ ” Hoa trị “, tức là người Hoa Kiều nắm quyền. Chưa kể cộng đồng người Hoa ở đây vô cùng đông đảo, chắc chú Bạch đã mời họ từ Trung Quốc sang chăng? Hay là tụ họp các Hoa Kiều của Trung Quốc ở Viêt nam, về cả Bạch Hổ không biết nữa… Tuy nhiên tôi bắt đầu thấy mình nên học tiếng Tàu, vì sống ở cộng đồng Hoa ngữ, mà không biết tiếng Trung là bất lợi, không có bọn nó chửi lén mình, mà mình méo biết lại nghĩ nó khen mình thì nhục…
Tôi còn biết thêm tên thật của chú là Lý Đình, thảo nào Tiểu Tinh Tinh yêu dấu của tôi, em mới tên là Lý Tiểu Linh. Nhưng tôi gọi là chú Bạch quen mồm, nên giống mọi ngày, tôi cũng không mấy khi dùng cái tên đó của chú… Lúc sau vụ bắt hụt Mỹ Mỹ, thì tôi quay lại buổi tiệc, khi đứng cạnh chú Bạch tôi khẽ hỏi:
– Chú à! Con muốn hỏi ở đây có nhân viên nữ nào, tóc ngắn giống con trai mà làm việc ở đây không, cô ta cao chừng này… này… và mặc đầm màu xám nhạt… ạ!
Thấy tôi hỏi vậy thì nheo mắt nhìn tôi nói:
– Con giai! Con phong lưu ghê nhỉ! Mới đến mà đã để ý phụ nữ rồi sao? Ở đây cả nghìn người, con nói thế chú Bạch đây biết là ai được? Mà như vậy không sợ Linh Linh ở nhà nó buồn sao con giai?
Tôi vốn định dò la về con Mỹ Mỹ quái vật đó, ai dè chú nói thế thì cứng họng, nó có thể xem như một lời cảnh cáo chăng? Chon nên việc Mỹ Mỹ càng trở nên mịt mù, tôi đành theo chiến dịch “makeno” người Nhật hay làm, tức là mặc kệ nó vậy ha… ha… Hết buổi tiệc chú dẫn tôi đi tham quan công ty, sơ đồ các phòng buồng, và dặn dò tôi cách ứng xử sơ bộ với người dưới. Hóa ra cái công ty này hoạt động theo hai kiểu, bề nổi là kinh doanh thương mại hợp pháp. Còn phần chìm khuất tất trong đó, chính một băng đảng xã hội đen có tổ chức. Làm các hoạt động như, buôn hàng trắng, ma túy các loại từ Trung Quốc về. Dẫn gái và chăn gái, cho các vũ trường, khách sạn… cho vay nặng lãi, bảo kê nhà hàng quán bar. Nhưng mọi hoạt động rất kín đáo và nghiêm ngặt, khó ai biết đó thực chất là một bọn xã hội đen trá hình…
Nên Tổng Tài là tôi đây, hay các trưởng phòng, phó giám đốc thực ra đều là dân giang hồ đao búa hết. Chú Từ, chú Tam phó tổng giám đốc, thì đều là giang hồ có số của giới Hoa kiều, các cổ đông cũng vậy, đa phần là dân anh chị máu mặt cả. Năm đó thì vẫn mới hết chế độ bao cấp, loại công ty cổ đông này, chưa xuất hiện nhiều ở Việt Nam, bởi vậy Bạch Hổ nó là tư duy khác biệt, lại là băng đảng “Hoa trị”, nên lão Trùm muốn khật là phải, tuy là Bạch Hổ mang lại nguồn lợi dồi dào.
Lại còn phải nhờ đám người Hoa này, vì họ có quan hệ mật thiết ở bên Tàu, nên việc chuyển hàng phân phối hàng hiện tại, chỉ một tay Bạch Hổ nắm giữ. Miếng “bánh ngọt” này quả thực béo bở, chả trách Huyền Vũ, hay Thanh Long chúng nhòm ngó. Hàng năm lượng hàng bạch phiến từ Tam giác vàng, chuyển qua Trung Quốc rồi đưa về Việt Nam là cực lớn, chưa kể chú Bạch tôi còn hợp đồng các lão Đại bên Khựa, trung chuyển hàng trắng đi sang các nước Đông Âu, Tây Âu và Châu Phi nữa. Vì Việt Nam có rất nhiều hải cảng, giao thương đi lại cực dễ dàng…
Giờ bài toán của tôi đã được giải rồi, chú Bạch này biết cả lão Trùm, lẫn bọn Thanh Long, và Huyền Vũ không ưa chú, vì chú là dân Tàu Khựa, mà chú lại nắm toàn bộ nguồn sống, của tập đoàn xã hội đen này, kể như mà nói thì Bạch Hổ chính là trái tim, của gã khổng lồ thế giới ngầm lúc ấy, cho nên tim ngừng đập, ắt hẳn tất cả sẽ chết hết.
Nên mới đầu Bạch Hổ nằm trong cộng đồng Hoa Kiều của Sài Gòn, nhưng lão Trùm không an tâm, liền đổi Bạch Hổ về Hà nội để dễ bề khống chế. Và hoán đổi Thanh Long vào Nam, chứ đúng ra Thanh Long số một phải ở Hà nội để phụ lão điều hành bộ máy… Nhưng với lão Trùm lão vẫn chưa yên tâm, khi kẻ nắm Bạch Hổ, lại là một thằng “Tàu Khựa”, dù chú tôi là Hoa Kiều đi nữa, nên lão ta muốn âm thầm làm cuộc đảo chính, để cho người Việt lên nắm quyền Bạch Hổ, đẩy cho chú Bạch xuống làm phó…
Nhưng chú Bạch không phải con gà, để lão Trùm ấy muốn vặt lông thì vặt, hay muốn thịt thì thịt được, chả gì Bạch Hổ cũng là một tay chú gây dựng lên. Chú không cam tâm, cho người ngoài xâm chiếm, và lão Trùm muốn người Việt làm Tổng Tài thay chú, thì chú đã đoán được ý đó, nên cao tay đi trước nước cờ này. Và cần tìm ra một con bù nhìn người Việt thay thế, rồi chú soi ra tôi một con bù nhìn đạt yêu cầu.
Vì tôi khi đó lại không thuộc phe cánh nào cả, nhưng để “trói” tôi cho chặt, và khiến tôi trung thành tuyệt đối, thì không có cách nào khác, chú phải biến tôi thành người nhà, mới dễ bề khống chế. Nên Linh Linh em ấy ngẫu nhiên thành ” vật tế thần”, cho mưu đồ tham vọng của người cha tàn nhẫn của mình. Để đạt múc đích của bản thân, chú đang tâm đem cả con gái ruột ra đánh đổi… Nhưng phải nói ” thương vụ” này, cả tôi lẫn chú Bạch không bên nào thiệt cả. Bởi chú tính ra được rằng, với Linh Linh bé nhỏ ngây thơ và đáng yêu, sẽ dĩ nhiên đốn gục được trái tim tôi. Còn tôi thì hình thức cũng khá ngon giai, lại giảo ngôn và cực kỳ sát gái, khiến cho một cô bé mới lớn như em, không “cảm nắng” tôi ngay mới lạ, phải nói là nước cờ này của chú Bạch quá thâm nho. Một mũi tên bắn trúng hàng mấy cái đích…
Nên chú cố tình cho hai đứa tôi, sống với nhau ngay, mà không hề ngần ngại bất cứ điều gì hết. Việc này đương nhiên lão Trùm chắc có ngửi hơi ra, nếu không thế lão làm Trùm thế đíu nào được, và lão bí mật sai thằng khọm già Huyền Vũ cho quân đi phá, bởi không thể là tôi đây được, vì tôi là một kẻ mà lão ta, chưa có cách nào khống chế được.
Nên việc “ném cứt vào hội nghị” đã được tiến hành như thế, nhưng lão Trùm chỉ không tính ra, được tôi đây chính là ngọa hổ tàng long đối thủ của lão, tôi có chân mạng thiên tử, nên lão ta có muốn cũng không có cản nổi định mệnh… Người Tàu quả thật là thâm nho, điều này không sai tí đéo nào cả, việc chú Bạch cứu chị Hương, rồi dựng chị thành Chu Tước, đều đã có trong kế hoạch cả, chú đã cho người phím với giang hồ bên Khựa, khật chết con mẹ con mụ Chu Tước cũ đi, thì đầu chú quả là đáng nể, khiến cho sau này Chu Tước, đã thành phân đàn trá hình của Bạch Hổ. Với việc này nữa, thì chú Bạch đáng là thầy cho tôi theo học hẳn rồi, nhất là sau này tôi cưới Linh Linh, em có thai với tôi và sinh con cho tôi… Nên tôi đã vĩnh viễn là người của Bạch Hổ, sống làm người của Bạch Hổ, chết làm ma của Bạch Hổ mà thôi… Nhưng chí ít ra sau này, tôi đã giúp lão Trùm hoàn thành tâm nguyện của lão, đó là nhất thống giang hồ, về toàn bộ tay của người Việt hết…
Tất nhiên toàn bộ kế hoạch này, là do đầu tôi nảy số mà ra cả, chứ chú đâu có ngu mà nói cho tôi. Chả trách bữa ăn tối hôm đó bên nhau, cũng là bữa ăn tối đầu tiên sau khi Linh Linh khỏi “ốm”, em mới xuống ăn cùng tôi và chú. Dĩ nhiên tôi và em phải bịa ra thế, chứ không lẽ tôi đi nói với chú rằng, tôi địt em ấy thành ra vậy sao? Tối đó cũng như mọi khi, có ba cái ghế để sẵn như vậy, nhưng khác mọi lần, thì em không ngồi ghế của em. Mà nhảy tót sang bên ghế tôi, rồi em ngồi lên trên lòng tôi, bá vai, bá cổ tôi, rồi hôn tôi chùn chụt trước mặt chú, và đám gia nhân. Khiến cho chú ngứa đèn quát ầm lên rằng:
– Linh Linh! Về chỗ ngay… con gái con đứa mất nết, chưa gì đã làm cái việc chả ra thể thống gì rồi. Bao giờ là vợ chồng thật sự hãy diễn trò đó, về chỗ ngay có muốn chết không hả…
Linh Linh em sợ cha một phép, chỉ dám phụng phịu đi về chỗ của mình ngồi, sau đó em lườm cha mình và thè lưỡi nói:
– Làm gì có điều khoản nào, trong hợp đồng mà papa soạn, lại cấm con hôn vệ sĩ riêng của con đâu, mà mọi người trong nhà, ai cũng gọi anh ấy là cậu chủ cả… Thế chẳng phải ý của papa, muốn anh ấy làm con rể sao… Mà chỉ pa pa là thiếu quan tâm con gái không biết, chứ mọi người trong nhà này đều biết thừa… hè… hè… Chúng con á… chả lên giường với nhau lâu rồi… papa nên cho làm đám hỏi anh ấy cho con sớm đi… kẻo con gái vác bụng về nhà chồng đó…
Em nói xong hơi ngượng đỏ mặt, còn đám gia nhân phía sau, kín đáo che miệng cười, còn chú không giận Linh Linh về điều đó. Mà chỉ cười rồi cầm ly lên bảo tôi rằng:
– Chúc mừng con giai! Chú quả là không nhìn nhầm con mà, con đã sớm khuất phục được con ngựa nhỏ bất kham này… uống thôi con rể của ta… hà… hà… Con có chân mạng thiên tử đấy, tướng của con là tướng của bậc vương đế, nếu sinh vào thời trước, thì chắc đã sớm đăng quang hoàng đế rồi, nhưng sinh ở thời này, chắc con chỉ có thể nhất thống được giang hồ thôi. Cố lên con giai! Nhất định sau này sẽ làm nên nghiệp lớn, hơn cả chú Bạch đây ngàn lần… ha… ha… Mà Linh Linh con cũng nâng ly đi chứ… bộ con không muốn được gả chồng hay sao?
– Con không uống… vì con không phải con ngựa nhé, con xinh đẹp thế này mà papa nói, con đây là con ngựa là sao? Thật mất điểm với anh ấy quá đi… Ghét papa… sao không ví con gái của mình, với con gì đẹp hơn chứ… híc…
Rồi em quay sang tôi phụng phịu hỏi:
– Tú… nói mau! Em có giống con ngựa không hả… hừ… hừ…
– Thì em đang cố tình lồng lên đó thôi, chắc phải kiếm cái cương cho em đeo mới ngoan được…
Tôi liền hùa theo chú Bạch mà trêu em, khiến em nổi khùng thật em bĩu môi bảo:
– Bực mình rồi nha… hai người đều đáng ghét cả! Chê Linh Linh này, là con ngựa cái không biết điều ý gì… bực rồi không thèm ăn nữa… về đi ngủ đi đây… xì… xì… ngồi đó mà uống và cười đi… đáng ghét… Nếu thế thì mọi người đều là ngựa hết nhá, pa pa người sinh ra con, thì là con ngựa cha… thêm anh là một con ngựa chồng, đều đáng ghét hết…
Em rời khỏi bàn ăn đùng đùng trở về phòng, không thèm ngoái đầu lại nhìn một lần, chắc em đã dỗi thực sự rồi… Nhưng chú Bạch có vẻ hiểu tính em, nên mỉm cười bảo tôi rằng:
– Thôi uống đi con giai! Chúc mừng con trở thành Tổng tài mới, hãy cố gắng duy trì tôn nghiêm cho Bạch Hổ, còn Linh Linh trẻ con ấy mà… bệnh tiểu thư ấy khó chữa lắm… kệ nó đi! Đàn ông chúng ta uống với nhau, thì đừng nên bận tâm tới phụ nữ hiểu không con giai…
Rồi chú quay sang bảo con A Hoa đứng sau rằng:
– A Hoa! Bưng xuất ăn của cô chủ lên phòng đi… bảo cô chủ rằng ta nói: “Phải ăn hết… không đừng có hy vọng xuất giá lấy chồng nhé”…
Sau đó chú quay sang, bảo tên làm bếp đứng sau lưng nói:
– Đại Lâm! Mau cho người xuống bếp, nấu cho cô chủ bát canh Yến tẩm bổ, ta nhìn nhìn con bé xanh xao quá, nhớ làm thêm đồ ăn cô chủ yêu thích nữa, như món vịt quay Bắc Kinh đó, làm nhiều vào… nhưng không làm thêm đồ ăn vặt cho nó nữa nhé…
– Dạ! Ông chủ…
Đám gia nhân lễ phép làm theo tắp lự, người nào việc nấy răm rắp. Quả là chú Bạch thật giỏi dùng người, muốn ra được giang hồ tôi còn phải học ở chú nhiều. Bữa rượu diễn ra trong vui vẻ, cả trong bữa rượu lẫn sau đó, khi tôi và chú lên gác thượng thưởng trà, chú dạy cho tôi rất nhiều cái, về ứng xử trong giang hồ. Nhưng tuyệt nhiên không nói gì về chuyện Linh Linh cả… Chỉ tận khi tôi chuẩn bị về phòng chú mới bảo:
– Về động viên Linh Linh ăn uống và nhé con! Chú nhìn nó yếu lắm xanh rớt, hai đứa làm gì chú không cấm, thật ra phòng Linh Linh không có gắn camera đâu. Chú không muốn con bé mất tự nhiên, với cả bậc cha chú, thì không lên dòm lén con gái mình, nhất là đụng phải khi nó đi tắm rửa, lại càng không muốn đám gia nhân thấy cơ thể con bé. Nên chỉ con là người duy nhất, là được ta giao Linh Linh cho, nó là một viên minh châu cực quý, nên làm gì thì làm, hãy nhớ cổ nhân nói rằng: “Ngọc sáng hay không do tay người mài”. Nên Linh Linh nó tốt hay xấu, đều là do bản thân con hết hiểu không?
Một câu nói như của một người cha cho con vậy, tôi thấy chú giống cha tôi hơn là cha vợ nhiều. Tôi về đến phòng thấy Linh Linh, em đã thay đồ rồi, em mặc cái váy ngủ mong manh màu hồng nhạt, nhìn rõ cả đồ lót bên trong, nên tôi thấy cặp vú nhỏ của em, nó lấp ló sau lần vải, thì cu tôi cửng lên ngay lập tức. Mà em ấy đang ngồi một mình trong phòng, em ăn hẳn một con vịt quay to tướng, cái miệng xinh xinh, thì nhòe mỡ bóng loáng, trông em ngộ thật sự… em đang nhai nhồm nhoàm. Thấy tôi vào thì giơ một cái đùi vịt lên nói:
– Ăn không! Chồng chó kia… dám a dua, a còng, theo papa, đi bảo vợ là con ngựa ghét mặt…
– Anh no rồi… với lại uống nhiều, anh không ăn nữa đâu, mà em giờ tự nhiên ăn nhiều thế hả Linh Linh…
Tôi nói vậy vì nhìn đám xương to đùng ở cái khay bên cạnh, thì em lại lè lưỡi ra bảo tôi rằng:
– Phải ăn chứ… ăn nhiều mới khỏe được, chứ không mỗi lần anh địt… em mệt bỏ cha ra được ý… hì hì… Mà sáng nay anh đi với papa rồi, còn em á tận mười một giờ em dậy nổi. Dậy thấy mỏi nhừ háng luôn ấy, chắc tại em dạng chân chưa quen, cả do anh hư cơ, lúc cuối địt em thì cứ lấy tay anh, banh mạnh chân em ra rõ lâu nhá… Mà em còn phải ăn nhiều nữa, thế mới nhanh lớn hì hì… để anh còn cưới em chứ…
Tôi thấy em đáng yêu vô cùng, nên tiến lại định hôn em một cái, chứ chưa phải định địt em ngay, từ hôm ở viện về thì mới có chơi nhau, thêm một lần duy nhất sáng nay, khi tôi chuẩn bị lên Bạch Hổ Điện với chú. Làm rất nhẹ nhàng, với cả em cũng đã mất trinh rồi, nên không còn đau mấy, vì vậy lần đó khá hạnh phúc cho cả hai. Em ra rất lắm nước, khiến em đỡ bị rát đi nhiều, nhưng chỉ một lần chưa đã, nên hai đứa tôi còn khá thèm nhau. Thấy tôi lại gần mà đũng quần tôi, nó phồng lên một đám, em hoảng quá xua tay lia lịa bảo:
– Ê… ê… làm gì đấy… Em còn đang ăn mà… từ từ em ăn xong nghỉ tí đã chứ, còn cả đêm bên nhau cơ mà… đừng bảo là anh đến đè em ra địt luôn nhé… anh không ăn thì để em ăn chứ… hư vừa thôi… “trời đánh còn tránh miếng ăn”… Cái loại đểu thật… cứ nhìn thấy vợ là muốn địt rồi… chồng thằng mất dạy nhá… Nhưng vợ thấy chồng, cũng muốn địt chồng rồi, chúng mình là một cặp mất dạy hề hề…
– Anh thề là chưa mà… anh chỉ muốn hôn em một cái thôi…
Tôi bảo em thế, thì em cười hì hì, rồi cố nuốt nốt miếng thịt và bảo tôi:
– Nhưng giờ môi em nhiều mỡ lắm… có dám hôn không hi hi… mà hôn em thì bảo là hôn chứ… em cứ tưởng anh đòi chuyện kia…
Tôi mặc kệ nâng cằm em lên và hôn, kết quả môi tôi cũng nhòe mỡ theo, đã thế em còn cầm miếng thịt vịt, bôi đầy vào mặt tôi. Thế là tôi cũng cầm miếng thịt khác lên bôi vào em, bôi qua bôi lại bẩn tèm lem cả hai đứa. Mốt lúc thì em mới dừng lại hẳn giơ tay bảo tôi:
– Thôi vợ bẩn lắm rồi… vợ xin hàng… đi tắm thôi chồng thối ơi…
Tôi cũng có tí rượu nóng người, cũng muốn tắm nên gật ngay, em rung cái chuông gọi người hầu, lập tức cửa bật mở chỉ một thoáng, căn phòng đã lại được dọn sạch tinh tươm. Sau đó tôi bế em vào trong phòng tắm, cả hai vui vẻ bên nhau dưới làn nước long lanh, đó cũng là khoảng lặng bình yên trước bão của tôi và em… Trong lúc tắm Linh Linh còn bú cu cho tôi, rồi khi tôi xuất ra, thì em cho nó vào cái lọ, để cất đi làm sữa rửa mặt. Nên tôi chưa có vét máng cho em tí gì, nhưng đến khi bế Linh Linh ra giường, thì tôi sờ lồn em đã ướt nhẹp, nên tôi trêu em rằng:
– Linh Linh! Sao nó không sấy khô nổi cái bướm vợ thế, để giờ nó vẫn ướt nhẹp này…
– Sấy… sấy cái cứt à! Biết thừa ra còn trêu vợ… vợ đang nứng… muốn chồng địt… thì bướm vợ nó ứa nước ra liên tục đó, mà chồng ra rồi nhưng nó vẫn ngóc lên thế, nhưng liệu có địt vợ được luôn không… vợ thèm địt quá rồi… Còn phải chờ đến bao giờ nó mới “khỏe lại”, để nó lại chui được vào bướm vợ đấy… hả chồng??
Tôi cười gật đầu tỏ ý ok rồi, khiến Linh Linh em vui ra mặt, thế là hai đứa tự động áp sát lại nhau, để chơi theo tư thế ngồi mặt đối mặt… em cầm cu tôi khẽ nhét vào lồn em. Và ” ọtttt” một cái cu tôi đâm thẳng vào cái khe, đã nhầy nhụa nước sẵn của em, khiến cho Linh Linh rướn người lên khi cu tôi đâm ngập lồn em, rồi em rên ” hự” một cái… Sau đó em chống tay xuống đệm, tự đưa đẩy cái háng háng ra vào, áp chặt lấy háng của tôi kêu ” bành bạch”. Tư thế này khi sáng tôi đã dạy em, nên lần này em làm khá thành thục, em rên rỉ vừa ngắm cái cu tôi, nó đang lao ra, lao vào cái lồn bé nhỏ của em và nói:
– Á… ư… ư… chồng nhìn này… ư… ư… Mỗi lần nó lao vào trong vợ, hai mép của bướm vợ xòe ra như hai cái lá ý ngộ nhỉ, cu chồng to thật… nhưng vợ quen rồi… giờ chỉ thấy nó chọc vào trong… cứ buồn buồn, tê tê kiểu gì ấy… thích thật đấy… ư… ư… yêu cái cu của chồng quá…
Tôi cũng phê lòi ra, vì lồn Linh Linh rất nhiều nước lại co bóp nhiều, nước thì tràn trề ứa ra cả đệm thành vũng nhỏ, lát sau tôi và em đổi thế chơi doggy, rồi lại để em cưỡi ngựa… đồ gần bốn mươi phút sau, thì tôi đè Linh Linh xuống, địt kiểu truyền thống và xuất ồ ạt vào lồn em. Thế là Linh Linh em hốt hoảng, em đấm vào lưng tôi thùm thụp, rồi nói:
– Ứ… ứ… chồng hư… Sao lại phọt vào trong vợ nữa rồi… ra quá nhiều thế này, mà còn không nói biết, vợ chửa thì sao… Vợ chưa muốn có em bé đâu hu hu… chị chẳng bảo là… giờ có sớm hại cho cơ thể vợ còn gì… Chả thương vợ gì hết í… híc… híc…
Nhưng quả thật là tôi sướng quá lỡ rồi, thôi đành vậy… sau đó tôi và Linh Linh còn địt nhau thêm một lần nữa, rồi ôm nhau ngủ trong hạnh phúc… Gần sáng tôi còn chưa tỉnh giấc, vì giữa đêm Linh Linh lại tỉnh dậy nghịch cu tôi, nên tôi tỉnh theo… và địt em thêm phát nữa… vừa chợp mắt lại một lúc, đã có tiếng người hầu gọi bên ngoài như thế. Nên tôi vội rời Linh Linh ra, để đi đánh răng rửa mặt, dù chưa ngủ đã giấc, còn Linh Linh thì cũng mở mắt ra phụng phịu bảo tôi:
– Chồng yêu đi làm ngoan nhé! Nhớ bảo người quản gia đi xin cho vợ nghỉ học tiếp hôm nay đấy, vợ mệt quá vợ ngủ tiếp đây… tại chồng hư ý… giữa đêm còn đánh thức vợ đậy… để làm cái nữa… hì… hì… mệt… nhưng sướng lắm… vợ ngủ nha… làm ngoan đi, tối về vợ cho địt nữa… hi… hi…
– Ai đánh thức ai nhỉ… thôi cố dậy ra cho chồng hôn cái rồi đi làm nào…
Tôi nói vậy trong lúc đánh răng, thì em liền chồm dậy lon ton ra đánh răng theo, rồi em tự đi tìm cho tôi một bộ com lê vừa vặn, rồi em mặc cho tôi, sau đó em thắt cà vạt cho tôi và bảo:
– Tổng tài của em! Ngày đầu tiên đi làm phải thật oai vệ vào nhé… đừng để đám nhân viên nó cười cho hiểu không?
Tôi hôn em rồi đi ra ngoài, nhìn qua cái gương ở hành lang. Tôi thấy tôi oai vệ hơn thật, đúng là “người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân”. Người ta hơn nhau cái áo cái quần có khác, trong tôi chũng chạc hẳn ra. Tôi xuống phòng ăn sáng với chú Bạch, thấy chú mặc bộ pijama ở nhà, trông chú rất thư thái và thoải mái, thấy tôi chú cười tươi bảo:
– Con giai! Nhìn con ra dáng một Tổng tài rồi đấy, nhớ làm cho tốt nhé để chú Bạch đây, có thời gian thư thái nghỉ ngơi thưởng trà…
– Vâng ạ! Con sẽ cố gắng thưa chú! Còn Linh Linh muốn xin nghỉ học, và em ấy chưa muốn xuống ăn sáng thưa chú…
Tôi đáp lời và nói luôn chuyện Linh Linh, tuy nhiên tôi hơi ngượng, vì kiểu gì chú chả đoán ra, rằng Linh Linh em ấy đã bị tôi địt cho, mệt cả không dậy được như vậy. Nào ngờ chú cười tươi bảo tôi:
– Lẽ ra gọi cha vợ được rồi đó, nhưng chưa quen thì cứ gọi chú Bạch cũng được, chỉ là câu từ thôi mà không sao! Còn con bé thì kệ nó đi… nó cái gì cũng y hệt mẹ của nó hết, cả tật ngủ nướng nữa, ngày trước mẹ con bé, thì cũng thế… toàn khiến chú Bạch đây, phải tự dậy lấy đồ đi làm… Nhưng không biết nó “nhạy” giống mẹ không, mẹ nó mười năm tuổi đã sinh ra nó đấy con giai… Nên giờ chú cũng thèm có cháu ngoại, để bế bồng lắm rồi đấy con giai… Hai đứa có tin vui càng sớm càng hay… khà khà…
Tôi hơi ngỡ ngàng về chuyện đó, bởi Linh Linh em chưa từng kể điều này… Tuy nhiên buổi sáng đầu tiên tới công ty, mà đúng ra là đến đại bản doanh Bạch Hổ, tôi không thể đi muộn được, vì thế tôi ăn qua loa cáo từ chú, để ra xe ô tô đi ngay. Mà làm Tổng tài dù bù nhìn thôi, cũng thật sướng và oai vệ, tôi lên xe có thằng mở cửa cúi chào, khi xuống xe cũng vậy, có thằng mở cửa ra cho. Khi cánh cửa ô tô vừa hé mở, trước cổng sảnh chính của công ty, tôi thấy nhân viên đã xếp thành hai hàng dài, từ ngoài cổng để đón tôi, họ đồng loạt cúi rạp người chào, hô vang khi tôi đi qua rằng:
– Chào Tú Tổng Tài! Hoan nghênh anh đến với Hoa Cát Bạch Hổ Đoàn…
Chưa bao giờ tôi được ” ha oai ” như vậy, rồi cứ thế tôi vào đến sảnh trong, thì có chú Từ và chú Tam đợi sẵn, cùng đánh anh em chức sắc ba phân đàn. Họ bắt tay tôi theo lối giao thiệp của dân kinh doanh, mọi người đều com lê cà vạ rất oai vệ. Nên nhìn vào không ai có thể biết, là cái tập đoàn Hoa Cát Bạch Hổ Đoàn này, là một nghiệp đoàn của xã hội đen cả. Tôi đi theo các chú qua các phòng ban hết một loạt, đâu đâu họ cũng cúi chào thi lễ với tôi, thực sự khiến tôi thấy đúng là làm người có quyền thật sướng. Sau màn ra mắt, và tránh màn họp hành lằng nhằng đầu tiên, thì tôi ủy thác cả cho chú Từ và chú Tam làm hết thay tôi. Dù gì họ cũng quen hết việc đó rồi… nhưng tận hai tiếng sau, thì mới tôi về được phòng riêng của tổng giám đốc. Nó vốn là phòng chú Bạch trước kia, nay sang sửa lại cho phù hợp với giới trẻ như tôi, tranh chữ chú thích đều cất sạch đi cả, còn mỗi hai cái tranh chữ, là “Nhẫn” và chữ “Tâm” được treo lại. Nhưng không biết chú để lại cho tôi với ý gì, mà chữ ” Tâm” thì treo sau chữ ” Nhẫn”, có phải chú muốn dạy tôi rằng, nếu muốn tồn tại trong hắc đạo, thì phải nhẫn tâm hay không???
Tôi quan sát một loại cái gian phòng của mình, ngoài hai chữ ” Nhẫn Tâm” đó ra đều thay tranh mới so với hôm trước, là tranh phong cảnh của châu Âu khá đẹp. Ở cái giữa vẫn là bộ bàn ghế salon để tiếp khách, tiếp đến là bàn làm việc của tôi nó có máy tính và hồ sơ, sổ sách rất nhiều, trên bàn làm việc phía trước là cái biển nhỏ, có tên Lý Tổng Tài bằng hai ngôn ngữ Việt Trung, giờ được thay bằng cái bảng màu xanh, chỉ độc một dòng chữ Việt: “Tú Tổng Tài”. Sau cái ghế da xoay của bàn làm việc, là cái bảng logo công ty có chữ Hoa Cát Bạch Hổ, bằng ba ngôn ngữ Việt, Hàn và Trung to đùng, cộng thêm một sự đổi khác nữa, là trên bàn làm việc có cái khung ảnh nhỏ. Chụp ảnh của tôi và Linh Linh, đang ôm nhau trông rất hạnh phúc, không biết được chụp khi nào, và cầm chắc là nó chụp lén, chứng tỏ chú vẫn ngầm theo dõi tôi bao ngày qua rồi…
Tôi ngồi chỗm chệ vào cái ghế và xoay thử thật thích, tiện tay tôi mở ngăn kéo ra coi, thấy có cả loại thuốc tôi hay hút, chỉ có bật lửa là tôi không thấy. Thay vào đó là quả lựu đạn to chà bá, tôi mới đầu hơi choáng vì nó. Không lẽ làm tổng tài nguy hiểm vậy sao? Nên chú để cho tôi trái này dùng, nếu nước đường cùng thì giật chốt… và “Đoành” cái… ẳng luôn cái mạng chó của tôi, cùng một bọn nào đó ư?
Nhưng tôi rờ chốt xem xét thì nhận ra nó là cái bật lửa, một đồ chơi lạnh gáy thật, chả khác đéo gì “quả lựu” thật vãi lìn. Tôi thích cái món đồ đó nên châm thuốc, rồi cứ cầm nó mà ngắm nghía, rồi sau đó đút vào túi quần, tôi còn gác cả chân nên mặt bàn, nhắm mắt lim dim phì phèo điếu thuốc, thưởng thức cảm giác uy quyền của Tổng tài… Thì bỗng có giọng con gái vang lên:
– Tú Tổng Tài! Xin nhắc anh không được gác chân lên bàn, và hút thuốc phải cho vào gạt tàn thưa anh…
Tôi mở mắt ra nhìn thì đập vào mắt tôi là hình ảnh của Mỹ Mỹ, em ấy vẫn mái tóc ngắn mặc Xường xám (*) sẻ tận hông, nhìn đôi chân dài kích thích chưởng. Mỹ Mỹ này, chắc cũng phải trên mét sáu năm là ít hoặc hơn, nên rõ ràng nhìn dáng em ngon hơn hẳn Linh Linh của tôi, chỉ là thua chị Hương mà thôi… Tôi thẫn thờ luôn vì đéo hiểu con Mỹ Mỹ này hệ gì cả, tôi liền gọi thẳng tên nó ra xem sao:
– Mỹ Mỹ!
Thì nó nhe răng ra cười hồn nhiên đáp luôn rằng:
– Vâng thưa anh! Tôi chính là Mỹ Mỹ đây, tôi thư ký riêng của anh thưa Tổng tài…
– Cô tên Mỹ Mỹ thật sao?
Tôi giật mình hỏi vặn nó, thì nó lại bịt miệng cười… mà nhìn nó cười trẻ con vãi đái, vẫn cái mặt non choẹt kiểu mười năm mười sáu tuổi. Nó nhăn nhở bảo tôi rằng:
– Thưa Tú Tổng tài! Anh nghĩ sao mà hỏi vậy… tôi không tên Mỹ Mỹ thì chắc anh là Mỹ Mỹ chắc… anh phải bê đê đâu mà đòi cái tên nữ tính vậy…
Tôi bắt đầu bị loạn con mẹ cả óc vì nó, đéo hiểu sao con này nó chui vào được cái Hoa Cát Bạch Hổ nữa, lúc thì nó ăn mặc như học sinh luôn, giờ ăn mặc như quý cô… vãi lìn nhà nó thật. Mà nhìn nó cứ non choẹt trẻ con vãi đái, hay con này nó mặt trẻ con mà nhồn bà già chăng? Tôi vẫn thắc mắc việc hôm trước nên hỏi nó:
– Tôi đã từng thấy cô hôm dạ tiệc, tôi thấy cô vào nhà vệ sinh và biến mất, vậy cô là người hay ma vậy???
– Tôi không biến mất thưa tổng tài! Mà tôi đứng ở gần sau cửa ra vào, tôi đang soi gương ở cánh cửa, để makeup lại rồi mới ra, thì bị anh đẩy cửa vào. Khiến cho cánh cửa đập mạnh vào mặt tôi đấy, trán tôi hiện vẫn xưng vù, và chảy cả máu mũi luôn… Nhưng vì nghĩ anh là tổng tài, thì là ông chủ của tôi, nên tôi bỏ qua cho anh… nhưng anh cũng nên bỏ tật khốn nạn ấy đi, cái kiểu đi rình mò con gái đi tè nhé… Nó quá bệnh hoạn thưa anh… tôi không biết tổng tài anh đây, lại có sở thích quái dị vậy, anh thích xem con gái ỉa đái lắm sao hả, kiểu như chó nó thèm cứt chạy theo rình vậy…
Định mệnh! Tôi là chủ hay nó là chủ, mà nó ăn nói sóc óc vậy, tôi vẫn chưa hết khó hiểu về nó nên hỏi tiếp:
– Thế cô và Mỹ Mỹ bạn của Linh Linh là một hay hay người?
– Thế anh muốn là mấy người thưa Tổng tài… tôi thấy anh có điểm ngu dốt ở chỗ, rõ là trước sau vẫn là tôi cả… mà anh suy được thành hai thì chịu… thì đầu của anh quả là có điện… nếu anh mù thì phải nhìn thấy mờ mờ chứ… Mỹ Mỹ tôi đây chỉ có một, và tôi có một nốt ruồi nhỏ ở ngực trái, tưởng anh đã nhận ra tôi rồi…
Ặc! Tôi choáng luôn về nó, nó đúng là đứa con gái quái vật nhất tôi gặp, và cũng bố láo mất dạy, ăn nói lấc cấc thôi rồi… Tôi giờ rõ hơn chút con Mỹ Mỹ này, thì ra nó là người Hoa Cát Bạch Hổ, nên nó đi cặp Linh Linh là đúng thôi. Nhưng tôi vẫn ức nó lắm liền đá đểu nó:
– Cô đừng có nghĩ cô ngon nhé, xin cô đừng có sỉ nhục gu thẩm mỹ của tôi đây. Cô nghĩ tôi thích cô lắm sao mà soi vếu cô, để xem có nốt ruồi hay không hả… Trông cô chỉ là con quái thai bán nam, bán nữ tóc ngắn một đoạn có gì hay… tầm phào hết cỡ…
Nào ngờ nó bật thẳng tưng luôn với tôi không sợ sệt rằng:
– Tôi bán nam, bán nữ mà lúc ở khách sạn, thấy tôi không mặc gì, mắt anh lại sáng rực lên, trong khi Linh Linh yêu dấu của anh, cũng còn đang cởi truồng nằm bên cạnh, anh lại cứ bảo không đi… anh đồ lăng nhăng, đa tình vô cùng khốn nạn hiểu chưa… Đấy là không kể hôm tôi đưa anh đi thăm Linh Linh, anh còn bóp vú tôi đến cả chục lần nhé… giờ anh chống mắt ra, nhìn lại xem tôi còn giống con bán nam, bán nữ không?
Tôi ức nó lên đéo soi nó nữa, khi nó bảo vậy thì tôi mới xoay ghế lại, chợt thấy nó quá xinh luôn, mái tóc dài xõa ngang vai, thì ra tóc ngắn của nó là tóc giả đội vào… Nhưng giờ nhìn nó tóc dài mặt khác hẳn, nó xinh xinh kiểu gái Hàn, chứ mặt nó thực ra không giống gái Việt tí nào cả… Nên tôi dần dần định hình nó không phải người Việt, nên tôi hỏi nó rằng:
– Thật sự tên thật của cô là gì… Cô từ đâu đến mà cứ bí ẩn vây?
Nào ngờ nó nhìn tôi cười cợt, điệu bộ của nó bố láo và cực mất dạy, không giống con thư ký tý nào cả. Nó không coi một tổng tài như tôi là cái thá gì hết, nó nhơn nhơn vênh mặt bảo tôi rằng:
– Tên tôi ghi ở sau lưng anh đó thằng ngốc, còn tôi ở đâu còn lâu anh mới biết ha ha… nếu đầu anh chỉ để mọc tóc… thì cứ ngồi mà nghĩ cho nó nổ óc ra, mà đi chết nhá… xã hội bớt đi một thằng đần…
Rồi nó đội lại tóc giả, hùng hổ đi ra không thèm chào tôi nửa câu, tôi quay lưng lại thì chỉ thấy mỗi cái biển logo Hoa Cát Bạch Hổ, thì hơi nản… chả lẽ nó tên Hoa Cát cái tên nghe điêu điêu, rồi tôi lại nghĩ dữ dằn như nó phải tên Bạch Hổ mới đúng. Nhưng tôi thực nghĩ mãi không có ra, vì tôi ngu ngoại ngữ nên chẳng biết rằng Hye Kyo (혜교) là tên của nó thật. Phiên âm theo tiếng Hán Việt, thì có thể gọi từa tựa là Hoa Cát, và dĩ nhiênnó uy quyền hơn tôi thật sự mà tôi đéo biết. Nó đi ra một lát, thì có một con bé khác nhỏ nhắn xinh xắn đi vào, nó cũng mặc Xường Xám như Mỹ Mỹ, và nó lễ phép chào tôi nói:
– Thưa Tú tổng tài! Tôi là Châu Huệ Mẫn thư ký riêng của anh thưa tổng tài, đây là văn bản cần anh ký duyệt…
– Thư ký??? Tôi có lắm thư ký như vậy sao? Thế con nhóc vừa đi ra ấy không phải thư ký hay sao?
Tôi ngạc nhiên hỏi Huệ Mẫn như vậy, thì cô ta bịt miệng cười khẽ bảo tôi:
– Có phải anh muốn nói đến Chủ tịch hội đồng quản trị Hoa Cát tiểu thư chăng? Cô ấy vừa đi ra khỏi đây với vẻ khá tức giận, tổng tài ngày đầu làm việc, mà anh để cho Hoa chủ tịch phật lòng là không may rồi hi… hi, đắc tội với cô ấy tổng tài như anh đây khó yên ổn rồi… hì hì…
– Hoa Cát? Cô ta từ đâu chui ra vậy sao hôm ra mắt tôi không thấy?
Tôi hỏi lại Huệ Mẫn như vậy, thì Huệ Mẫn lễ phép đáp lời ngay rằng:
– Thưa Tổng tài! Là Hoa Chủ tịch cô ấy nói đã biết anh rồi, không cần Lý…
Tổng tài giới thiệu thêm, và cô ấy có việc phải đi gấp, nên không thể tham dự lễ ra mắt nữa. Hoa Chủ Tịch là người Hàn Quốc, tên đầy đủ của cô ấy là Song Hye Kyo (송혜교) thưa tổng tài. Con gái cưng của chủ tịch Song bên Hàn, đồng sáng lập ra Hoa Cát Bạch Hổ thưa tổng tài…
Địt mẹ… Thế là tôi nhọ rồi, ngày đầu đã đụng mẹ ngay phải con cọp cái ấy, tôi đã từng nghe Hải Cóc nói, các anh lớn làm ăn xuyên quốc gia liên kết cả bọn Khựa lẫn Hàn. Mà nghe nói bọn Kang Fe của Hàn nó sang đây, thì toàn chơi hàng nóng hiện đại, không dao kiếm đồ đá, như mấy thằng du côn kiểu nông thôn, như chúng tôi với Hải Cóc khi đó… Mà tên tập đoàn đúng là có sẵn tên nó ở đầu tiên thật, đủ biết con ôn Mỹ Mỹ ấy nó không vừa. Đang than vắn thở dài, và ký đại văn bản cho qua, thì chú Từ vội vã đi vào bảo tôi rằng:
– Tú… Chú Từ cần trao đổi riêng với con gấp!
Huệ Mẫn hình như hiểu chuyện, vội thu văn bản tôi đã ký, khép nép lùi ra không quên chào chúng tôi rằng:
– Huệ Mẫn xin phép cáo lui trước! Chào Tú tổng tài và Từ phó tổng… Huệ Mẫn sẽ treo biển bận trước phòng Tổng tài, để không ai làm phiền, xin hai người cứ tự nhiên ạ…
Huệ Mẫn đi rồi, thì chú Từ mới khẽ bảo tôi rằng:
– Bên Huyền Vũ vừa cho thằng Phong Gió, nó cướp đi một lô hàng của chúng ta rồi, nó muốn gây sự… theo cháu nên tính sao…
Dù gì tôi cũng mới, không nên vượt mặt, tôi liền bảo chú Từ rằng:
– Chủ để con hỏi ý kiến chú Bạch xem sao đã, con mới làm còn nhiều bỡ ngỡ, sau khi hỏi ý kiến của Lý Tổng tài, con sẽ truyền đạt lại và mong chú chỉ bảo thêm cho con ạ…
Ngay từ đầu đã tôi khiêm nhường, nên chú Từ và chú Tam luôn cưng tôi, các chú ủng hộ tôi hết mình, vì thế chú bảo tôi rằng:
– Đúng! Con nên hỏi qua anh Lý cho phải phép, rồi chúng ta sẽ tính cách giải quyết…
Tôi nhấc máy gọi cho chú Bạch, sau khi nghe tôi trình bày, thì chú cười ha hả bảo tôi từ đây dây bên kia rằng:
– Một lần duy nhất này thôi nhé con giai! Con tự quyết hết đi không chú giao cho con làm Tổng tài làm gì, đừng có làm phiền cái thân già này nghỉ ngơi nữa… Là Tổng tài con tự phải biết khi nào cần chiến thì chiến, cần hòa thì hòa con hiểu không? Đánh rắn phải đánh dập đầu, không để nó thế nó càng ngày càng lấn, nó sẽ được đằng chân lân đằng đầu đó con… cho nó trật tự ngay và luôn. Để nó đừng nghĩ là Bạch Hổ dễ nhằn…
– Dạ thưa chú con biết rồi, chúc chú nghỉ ngơi vui vẻ ạ!
– Thế Anh Lý nói sao hả con?
Chú Từ sốt ruột hỏi tôi vậy, thì tôi bảo với chú rằng:
– Chú Bạch nói là chiến đến cùng thôi chú…
– Vậy để chú kêu anh em nhé… con cần bao nhiêu anh em…
Chú Từ sốt sắng đáp lời tôi, thì từ ngoài cửa Mỹ Mỹ xông thẳng vào nói:
– Không cần thiết đâu chú Từ… để Hoa Cát con đi với Tú Tổng tài là đủ, chú báo giúp cho con, bảo anh em chuẩn bị xe mau đi, một xe là đủ thưa chú khỏi cần đồ đạc gì hết…
– Việc nhỏ con con thế này, sao chúng tôi dám phiền đến Hoa chủ tịch được, để anh em chúng tôi giải quyết…
Chú Từ e ngại nhìn Mỹ Mỹ, chính tỏ uy quyền của cô ta, là rất ghê gớm trong Hoa Cát Bạch Hổ này, lại còn chẳng coi đám Huyền Vũ vào đâu cả, Mỹ Mỹ thủng thẳng đáp rằng:
– Là ý của chú Lý thưa chú Từ, chú Lý có lời nhờ con, là đi cặp với Tú Tổng tài đây, ý của bậc tiền bối sao con dám trái, hơn nữa cha con có dặn con, là ở đây mọi việc nên nghe lời chú Lý, còn mấy thằng trẻ ranh đó, chúng ta đâu cần phải làm to tát ạ…
Chú giải:
(*) Xường Xám:
Xường xám (cũng gọi là sườn xám) hay áo dài Thượng Hải là các tên gọi khác nhau trong tiếng Việt của một loại trang phục truyền thống Trung Quốc. Hay thấy ở vùng Thượng Hải nên còn được gọi là áo dài Thượng Hải (Thượng Hải trường bì bào). Tên gọi Việt hóa là theo cách phát âm trong tiếng Quảng Đông của khái niệm trường sam (chữ Hán: 長衫, nghĩa là áo dài).
Theo nghĩa cổ Xường xám là lớp vải choàng bên ngoài của người Mãn hay lớp vải choàng của nữ giới. Nhưng cách hiểu này là do phỏng đoán, hoàn toàn không có cơ sở. Trong sách Biển Từ dịch văn đã viết, đây là “loại trang phục mà các thiếu nữ thời Mãn Thanh bắt buộc phải mặc, vạt áo không xẻ, ống tay dài từ 3 phân đến 1 thước (đơn vị đo cổ Trung Quốc). Thân áo thêu chỉ. Sau đó có thay đổi chút ít và thiếu nữ dân tộc Hán bắt đầu mặc phổ biến hơn”.
Chưa thấy có quy định cụ thể nào về cách viết tên gọi của trang phục này bằng tiếng Việt, vì thế cách viết sườn/sường hoặc xường/xườn hoặc xám/sám là chưa rõ ràng. Tuy nhiên, kiểu viết xường xám và sườn xám trên Internet, tra cứu theo kết quả tìm kiếm của Google tại thời điểm ngày 14 tháng 2 năm 2009, chiếm đa số. Chiếu theo cách phiên âm Việt ngữ từ tiếng Quảng Đông thì cách đúng nhất cũng là Xường xám. Ở Trung Hoa gọi loại áo này là Qipao (旗袍: Kỳ bào). Xường xám trong tiếng Anh được dịch ra rất đa dạng với: Chinese dress, Qi pao, Mandarin Dress, Chipau, Cheongsam… trong đó người ta biết đến với tên gọi “Qipao” là nhiều nhất.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80