Sự việc càng ngày càng rắc rối, tuy nhiên mọi thứ cứ tình cờ quá, lại khiến tôi thấy không bình thường. Đâu là lời nói thật và đâu là lời nói dối, thật sự là khó trong vấn đề sàng lọc thông tin. Những chuyện trước kia tôi biết từ Hạo Thiên và chuyện từ Thà Béo là khác nhau. Vậy ai mới là kẻ nói dối đây? Nhưng giờ không còn thời gian nhận diện, và liệu có phải hai tên đó đến vì bé Quỳnh hay không?
Hoảng hốt tôi vội trở ra tìm Quỳnh, em ấy đang đứng ở tận ngoài của quán bar lo lắng nhìn vào trong. Thấy tôi Quỳnh chạy vội đến, em ôm chặt lấy tôi nói:
– Anh ở trong đó lâu thế, làm cho em sợ chết khiếp đi được… nhưng giờ anh không sao là tốt rồi…
– Anh thì có gì mà để sao với không, chẳng phải anh vẫn bình yên đó sao?
Quỳnh cũng có vẻ bối rối em ấy lẩm bẩm:
– Thế rốt cuộc họ đến vì ai nhỉ sao mà không ra tay?
– “Họ” là ai vây???
Tôi liền hỏi Quỳnh ngay lập tức, thì em ấy thở dài bảo tôi:
– Hắc Bạch Vô Thường hai con quái vật sống của Thiên Địa Hội, em cứ ngỡ họ đến tìm em trị tội. Em không muốn liên lụy anh nên cố tình ra đây, nhưng khi em ra đến đây thì họ cũng không thèm đi theo. Em lại nghĩ họ ra tay với anh, nhưng mà họ cũng vẫn không ra tay, thường thì khi họ đến cả đôi như vậy ắt có huyết án mà… Lạ nhỉ… tại sao không ai chết?
– Thôi nguy rồi! Bọn Thà Béo có thể nguy mất…
Tôi chợt nhận ra sự nguy hiểm đó và thốt lên, thì Quỳnh liền ngăn tôi lại và bảo rằng:
– Thiên Địa Hội quy tắc rất rõ ràng, cần giết ai sẽ có người tương ứng, giết gà không cần đến dao mổ trâu. Loại tép riu như chú Thà và mấy đám đệ của anh, đôi khi cả anh hì hì… thì không phải mục tiêu để hai con quỷ sống ấy đến một lúc đâu. Chúng là nhân vật cao cấp của Thiên Địa Hội, những kẻ duy nhất biết Thiên Hậu là ai đang ở đâu, nếu chúng không ở cạnh Thiên Hậu mà đến đây cũng chẳng gây hấn với ai, thì chỉ có một lý do thôi… không lẽ… không lẽ Thiên Hoàng xuất hiện ở đây chăng? Họ đến hộ giá giáo chủ… Ôi… ôi… không em không muốn ngủ với kẻ lạ hoắc đó đâu… cứu em đi được không? Em là người của anh rồi mà, giờ tên giáo chủ thối tha đó biết em mất trinh. Hắn điên lên sẽ diệt sạch cả Thanh Long Đường mất thôi… hu… hu…
– Cả Thanh Long Đường súng ống tận răng, mà lại đi sợ hai con lật đật đen trắng đó sao? Chúng có gì ghê gớm đâu… để anh vào thử xem nó thế nào…
Tôi nóng máu cắt lời Quỳnh để tính lao vào, tôi không nghĩ hai con lật đật ấy có phép thần tiên gì, sao mà lại không thể xơi nó chứ? Tôi sẽ nện cho hai con lật đật cho ra ngô ra khoai, nào ngờ Quỳnh túm tay tôi giật lại bảo:
– Anh đừng đi… họ kinh khủng như vậy không phải là võ thuật, hay là súng ống gì, hai kẻ ấy có thứ vũ khí khác, chính là độc hương. Thời hiện đại này gọi là vũ khí sinh học, chúng đi đến đâu tỏa ra âm khí đến đó, ai ở chung quanh cũng sẽ nhiễm hết. Mà độc lây qua đường hô hấp, chỉ có Thiên Hậu mới có thuốc giải thôi, nên mấy tên ấy thực sự rất nguy hiểm, nếu bọn chúng định tiêu diệt ai, chỉ cần thêm chút độc hương khác, lập tức độc với độc tương tác, giày vò đau đớn lắm… thật sống không bằng chết…
– Tào lao! Anh mà lại sợ hai con lật đật đó à…
Tôi mặc kệ Quỳnh lao vào trong bar tìm hai thằng ôn bệnh hoạn đó, nhưng lạ một cái chúng như bốc hơi vậy chẳng còn thấy đâu, rõ là tôi và Quỳnh ở cửa chúng đi qua là biết…
Bar này chỉ có lối đi chính, còn lối thoát hiểm đâu phải cũng muốn mà đi được, nếu bọn chúng muốn đi thì đám đệ của Cu Sủn cũng không để yên, và như vậy nhất định có máu đổ. Nhưng mọi thứ bình yên một cách dị thường, tôi đi hỏi bọn Cu Sủn thì chúng cũng bảo chưa có ai vào ra gây lộn…
Bọn này đúng là ma quỷ thật, đến không biết… đi cũng không hay… chúng không hổ danh là Hắc Bạch Vô Thường. Hay là chúng đến vì thằng Thiên Hoàng chết tiệt đó nhỉ, vậy ở đây thằng nào Thiên Hoàng chứ…
Nhưng nghĩ mãi cũng chẳng thể ra vấn đề, tôi đành tính việc hiện tại đã. Nên tôi khuyên Quỳnh trở về Thanh Long Đường, dù em ấy không muốn đi. Nhưng ở thời điểm này, tôi cũng chẳng thể lo cho Quỳnh được, ở bên lão Long chí ít cũng còn an toàn hơn…
Còn về chuyện Thà Béo và bọn Cu Sủn cũng tạm coi như ổn, nên sau khi cắt đặt mọi việc, và khuyên được bé Quỳnh trở về nhà. Thì cũng lại hết một ngày ở lì trong bar, giờ tôi yên tâm đi ra lái xe của mình trở về nhà, tính ra là đã đi vắng một ngày một đêm rồi…
Khi tôi đi được một đoạn xa, trời đã tối hẳn nhưng tôi lười bật đèn xe, thì bỗng nhiên từ ghế sau của tôi thò lên… một cái đầu con gái, tôi thật sự nghĩ là Quỳnh em không muốn về trốn sang xe tôi. Nhưng rõ là em ấy không thể làm như vậy, vì xe em ấy hôm nay là đi cái xe mui trần, lại do tôi đích thân ép lên xe. Vậy cái đứa đằng sau tòi lên là ai… người hay ma?
Dù nó là người hay ma thì cũng ghớm mặt cả, nó nhỏm dậy lầm bầm mắng tôi:
– Cái thằng điên lái xe ngu vừa thôi, đau hết cả đầu rồi…
– Này cô ở đâu mà chui vào xe tôi, còn chửi tôi thế hả…
Nhưng lúc này cũng thêm một đứa con gái nữa nhô đầu lên từ ghế sau, nó thò mặt lên và bảo con kia rằng:
– Bạch Tỷ chị còn bị đau đầu ít đó, em nằm dưới chị thực mới thảm đây này… theo chị nên xử lý hắn sao đề đền bù thương tổn này của chúng ta…
– Chúng ta xẻo tai hắn chăng? Hắc Muội… em thấy được chứ…
Địt mẹ… nó cứ tỷ tỷ muội muội, cứ như hai con ngáo phim kiếm hiệp, nghe đã thấy ngứa đít rồi. Nên tôi chửi bọn nó luôn:
– Mẹ hai cái con tâm thần này! Ngáo phim chưởng à… tỷ với cả muội… điếc đít, chúng mày trốn trại Trâu Quỳ ra đấy à…
– Này chị ơi! Nó lại chửi bọn mình rồi… nên tính tội này sao đây?
Cái con Hắc Muội kia bắt đầu gáy đểu tôi, thì con chị cũng nói đế ngay vào rằng:
– Thế thì xẻo mịa tờ rym nó đi em ạ…
– Hí… hí cũng hay đấy chị ạ… Nhưng trước khi xẻo hiếp nó trước đi, có đồ không dùng hơi phí hi… hi…
Đù! Hai con này nó đúng là điên thật, hết thuốc chữa luôn… Đúng là số tôi quá nhọ, hết gặp sát thủ Thiên Địa Hội… giờ gặp hai con rồ dở này. Nhưng mà chỉ ba phút sau thì tôi thừa nhận chúng nó không rồ, khi nó cúi xuống gầm xe nhặt lên hai cái ô một đen một trắng, rút cái chuôi ô ra là hai cái đoản kiếm…
– Hắc Bạch Vô Thường đây sao?
Không phải là đàn ông mà là đàn bài mới vãi nhồn chứ, cái kiếm đó trong cái ô khẳng định là bọn quỷ sống ấy luôn rồi, nó còn xưng hô với nhau ” Bạch Tỷ” ” Hắc Muội” nữa mà. Tôi hơi choáng… nhưng lại nhở Quỳnh bảo cỡ tép riu như tôi, thì bọn chúng không giết… Ờ ờ… nhưng mà xẻo chym với cắt tai có phải là giết đâu, chỉ có điều sống không bằng chết thôi…
Tôi quả thật hơi choáng, vì bọn này nghe nói nó dùng độc hương, vậy tôi dính độc của chúng nó chắc rồi, chống cứ ắt là chết… Nhưng mà chẳng lẽ để im cho nó xẻo chym mình chắc, nên tôi cố nói cứng bảo chúng nó rằng:
– Này hai con điên kia… im miệng không tao lấy súng bắn vỡ sọ đó…
Tôi to mồm như vậy, vì tôi quả thậy có giấu súng ở gần ghế lái, nào ngờ cái con Hắc Muội nó cười sằng sặc bảo tôi…
– Này có phải cục sắt này không? Ôi sợ quá đi… Bạch Tỷ hắn lại thêm tội đò bắn chúng ta, nên xử thế nào…
– Xẻo nốt tai bên kia…
Địt mẹ! Chúng nó cứ bàn cách thịt tôi như thịt con nhợn của chúng vậy, nhưng cay thì chũng làm được cái méo gì chứ, giờ chỉ còn nước phóng nhanh, cho chúng nó hoảng loạn, rồi đừng xe mà cửa nhanh ra mà té vậy. Nghĩ là làm… tôi vừa đạp ga vừa lạng lách linh tinh, kết quả hai con ấy mất thăng bằng ngã dúi dụi vào nhau thật. Con Bạch Tỷ ức quá gào lên bảo tôi:
– Có đi tử tế lại không? Không có cho nổ xe chết cả đám bây giờ…
Đù! Cứ bảo bọn hắc Bạch Vô Thường này chỉ dùng kiếm đi, chúng méo hề mù công nghệ luôn, biết chơi cả bom nữa thì kinh rồi. Tôi dĩ nhiên là chẳng muốn chết rồi, vì tôi còn nhiều việc phải làm… phải cứu Dì Lan, cứu Thoa… nên tôi đành đi chậm lại. Thì con Bạch Tỷ lại gào lên bảo tôi rằng:
– Rẽ trái nhanh sang phố bên kia, thái độ lồi lõm nữa là liệu hồn à nha…
Tránh voi chẳng xấu mặt nào, hơn nữa kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Không nghe theo nó kích nổ “bùm” phát hẹo luôn, hai con điên này có thể chết không sợ. Nhưng tôi thì sợ vì tôi cần sống mà… Nên tôi lái xe đi theo chỉ dẫn của bọn chúng, loằng ngoằng lái linh ra một cái nghĩa địa, thì bọn nó bắt tôi xuống xe. Trước khi xuống chúng nó còn đe tôi:
– Đừng có chạy… ở đó có người của bọn tao hết rồi, biết thân biết phận thì xuống đó đứng im hiẻu không?
Tôi khá căng thẳng, vì tôi biết chúng nó không nói chơi, và dù chẳng nói thì đêm hôm điều tôi ra cái nghĩa địa hoang này là hiểu. Không lẽ chúng mang tôi ra đây để xẻo chym thật chăng? Ở đời có mỗi cái sung sướng, cắt mẹ đi thành thái giám, thật sống không bằng chết, nên tôi quay lại bảo chúng nó:
– Này… Tôi thấy có nhiều cái thú vị hơn trò cắt xẻo đó đấy, các cô đổi hình phạt khác đi được không?
– Hí… hí… Bạch Tỷ… hắn sợ bị xẻo thật đó…
Nhưng con Bạch Tỷ có vẻ không thích giỡn nữa, nó nghiêm mặt bảo con Hắc Muội rằng:
– Em im đi cho chị… Để Thiên Hậu nghe thấy không hay đâu…
Rồi nó rút cái sáo gì đó ra thổi, tiếng sáo nghe ảo não vãi cả nhồn, tiếng sáo vừa dứt cái thì thấy có ba bóng người từ trên cây nay xuống, đêm tối mịt mùng ở nghĩa địa hoang vu này, chẳng biết là người hay ma…
Nhưng tôi thật sự nghĩ bọn chúng dở trò gì thôi, nhưng mặc kệ chúng nó hù ma dọa quỷ gì, tôi chỉ muốn biết chúng nó có ý định gì thôi. Nên khi hai con Hắc Bạch quỳ cung kính nói:
– Thiên Hậu! Chúng con đã đưa người đến rồi…
Tôi rùng mình thì ra là Thiên Hậu bí ẩn đó sao? Nhưng bóng đêm mịt mùng, mà ba cái hình hài ấy lơ lửng trong tán cây tối, tôi cũng chịu không hiểu nổi mà người hay ma. Toan chạt thám thính thì con Bạch Tỷ quát:
– Đứng im đó bước một bước nữa là chết, khong được bất kính với Thiên Hậu…
Tôi lại nhớ lời của bé Quỳnh nói, rằng có Hắc Bạch Vô Thường là đến đón Thiên Hoàng, nên có thể tôi là Thiên Hoàng chăng? Mà đã vậy sợ méo gì chúng nó chứ, bởi vậy tôi cứ ngang tàng bước tiếp… nhưng…
– Phập…
Tôi thấy đau buốt phía sau lưng, không phải một kiếm mà hai kiếm đâm lưng tôi đau nhói, tôi cảm thấy đầu oác choáng váng lịm đi, khi tỉnh dậy tôi thấy mình đã ở một nơi khác, nó giống như một cái nhà thở nhỏ. Chợt có một giọng nói âm u vang lên:
– Chào mừng cậu tới Thánh địa của Thiên Địa Hội… Thiên Hậu ta mời cậu đến đây là có việc giao dịch…
Giọng này dĩ nhiên đâu phải giọng mẹ tôi, nghe èo ẹo kiểu một tên bê đê vậy, không lẽ Thiên Hậu này là kẻ “xăng – pha – mi” đực không ra đực cái không ra cái chăng? Tôi liền nói thẳng luôn rằng:
– Rốt cục là giao dịch gì?
– Giết phản đồ, và lấy lại vài vật?
Giọng của Thiên Hậu vẫn âm u như từ cõi âm vọng về rờn rợn, tôi nghe cũng sởn tóc gáy, nhưng cố hỏi xem người ba ta muốn giết là ai, nên tôi hỏi rằng:
– Cho cái tên đi, thấy ổn thì tôi làm… không thì thôi…
– Ở đây không phải chỗ cho cậu mặc cả, nhận thì sống không nhận thì chết thế thôi…
Tôi nghĩ cái con quái vật Thiên Hậu này không đơn giản, và chắc không nói chơi rồi, nên tôi kiên nhẫn hỏi:
– Rốt cuộc bà muốn thế nào…
– Ha… ha… đúng là chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ, rượu mời không muốn uống, lại uống rượu phạt. Lần sau ta không nói nữa mà làm luôn đó, đấy cũng chính là cái giá cho kẻ không biết nghe lời…
Tôi rất nón ruột, không phải sợ chết nữa, mà xem Thiên Đia Hội này muốn gì, nên tôi không khỏi ngạc nhiên khi bà ta nói:
– Lý Đình… đệ nhất Bạch Hổ Đường, tên phản giáo này không thể không xử, năm xua ta đã cho thay máu Bạch Hổ Đường, kẻ sống hôm nay, thực sự không phải Lý Đình, hắn đã chết… kẻ thay thế hắn là người của ta, nhưng hắn đã quá tham lam…
Tôi nghe thì hoảng thực sự… hóa ra thảm án mà Thà Béo nói là có thật, nhưng thật sự giờ Chú Bạch này là ai nhỉ??
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80