Tuy nhiên bây giờ tôi cũng không còn gà vịt cho lắm, tôi vẫn cảm thấy rằng chú Bạch có thể nguy hiểm, nhưng hiện tại tôi cũng chưa thấy có hành động gì tỏ ra hẳn là muốn chơi tôi. Thậm chí cũng có thể là đối xử khá tốt với tôi, sao hết người này đến người khác, đều là muốn mượi tay tôi để làm hại chú ấy?
Ban đầu là Hạo Thiên, rồi lão Trùm giờ đến con mụ Thiên Hậu quái gở này. Tại sao họ phải dùng tôi mà không phải ai khác? Chắc chắn là giữa tôi và chú Bạch có ẩn tình gì, nên họ biết rất rõ điểm yếu đó. Phải chăng tôi mới là “gót chân Achilles” (*) của chú ấy, và tôi là người chú ấy không hề đề phòng…
Nên trước khi làm sáng tỏ mọi chuyện, tôi sẽ tuyệt đối không giúp ai hại chú Bạch cả, nhưng không nhận lời con mụ này, thì có thể chết trước khi tìm ra sự thật. Tôi giờ phải tìm cách thoát khỏi đây, nhưng tính cử động thì thấy chân tay vô lực. Không biết họ dùng loại thuốc gì nữa, nhưng tôi thấy không thể ngồi dậy nổi. Cũng không thấy tiếng của con mụ Thiên Hậu nữa, không biết mụ ta đã đi hay chưa…
Tôi bất lực nằm im trên giường mà nhìn ngó chung quanh, chợt có tiếng léo nhéo của hai con bé Hắc, Bạch đang lại gần. Tôi cảm thấy hai con bé này lớn không ra lớn, trẻ con không ra trẻ con, kiểu như bị con mụ Thiên Hậu kia tẩy não rồi. Tôi thấy chúng nó vô cùng ngáo ngơ, những cũng rất tàn ác, phải nói là hai con ôn này, chúng nó chính là hai bình thuốc độc di động thật…
Tôi chắc cũng bị chúng nó hạ độc rồi, hoặc là nói chuẩn hơn hai con ấy chính là cái ổ vi rút, hoặc là những con vi rút mẹ. Chuyên phát tán vi rút hại người, đúng là Thiên Địa Hội mới là nguy hiểm tột cùng, chứ không phải lão Trùm và tham vọng cuối cùng của Thiên Địa Hội là cái gì? Hai con bé vào tới nơi, thấy tôi trừng mắt mắt soi chúng nó, thì lập tức con Bạch Tỷ liền mắng vốn tôi rằng:
– Nhìn cái gì muốn chọc mù mắt hem?
– Mù càng tốt, tôi đỡ phải nhìn thấy hai “cái bình thuốc độc di động” các cô, trông thật ngứa mắt quá đi…
Tôi buột miệng đá đểu chúng nó, xong rồi mới nhận ra là làm một việc ngu người, mẹ hai con điên đấy, nó là kẻ địch chứ đâu phải bạn bè. Nó mà điên lên chọc cho nổ con mẹ pha ra, lại bảo không ngu mồm đi… Tôi đang lo són đái ra, thì con Hắc Muội nó sướng cười hi hí bảo con chị rằng:
– Bạch Tỷ! Chị thấy nên thỏa mãn yêu cầu cho nó không? Nó ngứa mắt thì chúng ta làm cho nó hết ngứa, chị chọc mù mắt phải của nó, em chọc mù mắt trái nó đi. Chúng ta ra tay cùng lúc hay bốc thăm hả chị?
Á đù! Tôi chơi ngu rồi hai “cái bình thuốc độc di động” này nó chiến thật, chân tay tôi thì bải hoải vô lực như này, thì sấp mặt lồn là chắc. Tôi hoang mang vãi đái ra luôn, tự nhiên gáy gở để nó chơi mình. Đúng là ếch chết tại miệng, may sao con Bạch Tỷ nó hậm hực nói:
– Sao mày bảo chúng tao là “bình thuốc độc di động”, mày chán cơm thèm đất rồi à thằng ôn kia?
– Chúng mày không đúng thế sao? Cả người đầy thuốc độc, đi đến đâu tỏa xú uế ra đến đó, khiến người ta nhiễm độc, như thế lại bảo không đi? Cuộc sống như vậy có còn phải là con người không? Bọn mày không nghĩ đến lúc lấy chồng sinh con ra, tự chúng mày độc chết chồng con à?
Tôi nói sóc óc bọn nó… vì đằng nào thì bà cháu chả chết, chửi hay không chửi nó cũng chọc lòi con mẹ cả pha lẫn cốt ra, chi bằng cứ chửi cho đã mồm còn hơn. Kiểu gì cũng ngu mồm rồi, ngu thêm tí cũng chả ảnh hưởng méo gì, nhưng tôi không ngờ câu nói đó, làm hai con bé ngẩn người nhìn nhau nói:
– Có thể như vậy thật mà… không lẽ có ngày bọn mình giết chính con mình sao?
Hai con bé im lặng thẫn thờ, có vẻ như sau khi bị tẩy não và chỉ phụng mệnh giết người, cặp Hắc Bạch Vô Thường này không biết gì mấy về cuộc sống cả. Kể ra cũng tội nghiệp, chúng nó đáng thương hơn đáng giận. Chỉ có con mụ Thiên Hậu mới là độc ác cùng tận, được một lát thì con Hắc Muội mới chầm chậm lên tiếng:
– Chị à! Chắc Thiên Hậu khi ấy sẽ cho thuốc giải mà, không sao đâu, chúng ta nên trung thành với Thiên Hậu người…
– Có thể sao em? Em không nhìn thấy cặp Hắc Bạch Tiền nhiệm trước chúng ta chết thế nào à, với Thiên Hậu chắc không hề có ngày đó, chúng ta đã bước vào con đường này, thì không thể quay đầu được đâu em!
Trong cái khó lại cái khôn, bỗng dưng tôi tìm ra điểm yếu của hai ” bình thuốc độc di động” này, chúng nó không phải người cũ, mà mới ra ràng con non nớt thơ ngây. Nếu là đôi Hắc Bạch cũ chắc tôi ” ẳng chó” luôn rồi, bọn này chắc chưa đủ tàn độc như hai vị tiền nhiệm thật là may… Tôi toan thở phào nhẹ nhõm, thì con Bạch Tỷ lại nói:
– Thôi kệ đi em ạ, đến đâu thì đến… chị em mình đánh thằng này cho đỡ buồn đi em…
Địt con mẹ nó chứ! Thú giải trí của của nó “tao nhã” vãi nhồn, lúc buồn thì đi đánh người làm vui, đúng là vật chứ không phải người… Trời sinh ra hai con ôn này đúng là nghiệt chủng, nhưng may sao con Hắc Muội có vẻ buồn và tâm trạng, vì tôi thấy nó thẫn thờ, mãi sau nó mới bảo rằng:
– Bạch Tỷ chị đánh nó một mình đi em hết hứng rồi, em không thích đánh bằng tay… em về lấy đồ sang xử nó…
Đùa! Nghe câu đầu tôi tưởng nó tha cho tôi, ai dè nó nó về lấy ” hàng” sang chiến tôi, xem ra độ ác độc hơn cả con chị nữa. Nó mà về lấy dao thẻo cu tôi, thì cứ gọi là ” nát một đời trai, phai một đời lọ luôn”. Tôi đứng hình đến vài giây vì câu nói đó của nó, nó nói xong thì bỏ đi luôn thật, còn con Bạch Tỷ nhào đến đánh tôi. Khi nó vung tay lên định tát tôi, theo bản năng tự vệ tôi vung tay lên tóm tay nó, mặc dùng biết bản thân bị độc không có sức lực đi nữa…
Nhưng mà không ngờ, thuốc đã hết công dụng đúng lúc, tôi túm tay được Bạch Tỷ mà kéo mạnh nó xuống, chắc nó cũng không nghĩ ra tôi bật lại được, nên không có phòng bị gì. Nó ngã sấp lên tôi và mặt áp mặt, môi kề môi luôn… mà mùi cơ thể nó thơm tho thật, không ngờ cái “bình thuốc độc di động” này quyến rũ thế…
Tôi hôn nó luôn, còn nó thì bối rối mím chặt môi lại, nhưng tôi là kẻ có nghề rồi, chẳng khó gì, mà không lách môi nó ra hôn được. Thế là mấy phút liền tôi hôn cái “bình thuốc độc di động” ấy, tôi hôn rất lâu như vậy tôi mới chịu thả tay ra… Nhưng có một thực tế tôi không biết, là con Bạch Tỷ này chỉ sau phút bối rối, nó đã chủ động cho tôi hôn nó. Khi ấy nó nhỏm dậy, đỏ lén mặt nhìn tôi, và sờ sờ lên môi nó đầy lạ lẫm…
Đang vui như thế, thì con ôn Hắc Muội nó xách một thùng đồ đi vào, nó vào đến cửa, thì đã oang oang cái mồm rằng:
– Bạch Tỷ đồ đạc đầy đủ rồi! Chúng ta tiến hành thôi…
– Em cứ làm một mình đi, chị chán rồi chị về phòng đây…
Con Bạch Tỷ nói xong thì bối rối chạy ù khỏi phòng, để mặc cái ” bình thuốc độc di động” còn lại ngơ ngẩn, tôi toan vùng dậy để thử tiếp độc chiêu ” càm tỉnh” (tình cảm) với con em này, nhưng nào ngờ nó thấy nó đe tôi:
– Mài nằm im đó, động đậy là tao xẻo mẹ chym mài đi đấy hiểu không? Mày làm gì chị ấy rồi hả thằng ngu này… sao tự nhiên chị ấy lạ nhỉ?
– Này cái ” bình thuốc độc di động bé” kia, cô nghĩ gì mà nói tôi làm được cho cái ” bình thuốc độc di động to” đó ra như vậy chứ, nằm thù lù một đống thì làm được chắc…
Tôi cố tình già mồm cãi, để tính cơ bật con nào, nào ngờ làm nó nóng mắt, sấn sổ nhảy vào vừa chửi, vừa đấm tôi nói:
– Chắc chắn do mày, vì chị ấy chưa bao giờ có thái độ lạ như vậy, tao đánh cho mày gãy hết răng, lòi cả mắt ra cho hết tội lẻo mép nhé…
Nó vừa đấm vừa tát, nhưng các cú đánh nhẹ hều, cảm giác đánh cho có thì phải, đang như vậy thì con Bạch Tỷ đã quay lại, nó nắm chặt tay con Hắc Muội nói:
– Thôi đừng đánh nữa…
– Thôi là thôi thế nào… em ghét nó… thế nó đã làm gì chị Bạch Tỷ, để em giết nó luôn…
Con Bạch Tỷ thì ngượng mặt đần thối ra, cứ đỏ mặt đứng im. Càng làm cho con Hắc Muội nó thêm “a cay”, nó chạy ra thùng đồ lấy con dao nhỏ. Mặt hầm hầm nói:
– Em sẽ cắt “tờ rym” nó luôn, cho chừa tội láo…
Đù! Đúng là có sự khác biệt giữa hai cái bình thuốc độc to và bé này, cái bình bé đó có vẻ là diện hung hãn khôn lường, con này ác độc thôi rồi. Độc chiêu ” càm tỉnh” chắc không dùng nổi với nó rồi, có khi không sử dụng còn ” tờ rym ” dùng đỡ qua ngày đoạn tháng ở đây. Ít nhất có cái mà đi tè chứ, không nó cắt con mẹ đi thì nguyên chuyện đi đái cũng đủ khổ, nói mếu gì chịt choạc phê pha… nếu mà phát này nó thẻo ” tờ rym ” tôi thật, thì tôi phải chiến ngay bất chấp cái thế nào. Thà cả đời sống ngu, chứ cu thì thì không thể để mất.
Tôi cố im lặng đợi nó lại gần thì chiến, ai dè con Bạch Tỷ đã mất kiên nhẫn hẳn, nó thấy con Hắc Muội hung hăng lao tới, thì nó gào lên:
– Dừng tay! Em cút đi cho chị… cút… cút ngayyyyy!
– Chị… chị… vì nó đuổi em sao?
Con Hắc Muội nó gào lên, hình như hai cái bình thuốc độc này vô cùng thân thiết thì phải, nên nó mới sốc đến như thế. Nhưng chắc nó hem biết một khi đã dại trai, thì ai cũng kệ thôi, nó không biết Bạch Tỷ của nó, đã dính độc ” càm tỉnh ” của tôi, nên sang phe tôi rồi. Tuy nhiên tôi mừng hơi sớm cái “bình thuốc độc bé” đó, nó hung hãn hơn tôi tưởng, nó quay lại vác kéo đâm tôi gào lên:
– Tại mày hết thằng cờ hó này, tao đâm cho mày nát xác luôn…
Nó nói là “doành” luôn, ánh kim loại của cái kéo vung lên loang loáng… quá nhanh và quá nguy hiểm…
… tôi chưa kịp phản ứng… thì…
– Bốp… bốp…
– Cạch… cạch…
Mấy cái tát nổ đom đóm mắt, và cái kéo văng xuống sàn nhà, con Hắc Muội mặt hằn đỏ mấy vết tay, nó mếu máo nói:
– Chị… chị… đánh em… vì nó một kẻ xa lạ mà đánh em… hu… hu… chúng ta là chị em bao ngày mà… hu… hu…
– Cúttttt!
Con Bạch Tỷ quát lên lần nữa, khiến cho con Hắc Muội tủi thân khóc nấc lên, nó ôm mặt chạy vụt khỏi phòng. Đúng là một góc khuất của Hắc Bạch Vô Thường mà người ta kinh sợ, chúng vẫn chỉ là hai con bé con. Tôi cảm thấy chúng đáng thương hơn đáng giận, tôi thở dài buồn bã… Đúng là không đủ ác để làm kẻ ác, không đủ tốt để làm người tốt thì đời đầy đau khổ…
Tôi đang đăm chiêu suy nghĩ thì con Bạch Tỷ nhặt cái kéo lên, nó nhìn về phía tôi, thấy vậy thì tôi hoảng quá nói:
– Này “cái bình thuốc độc di đông to” cô tính cắt của tôi thật sao, vậy thì sao cô còn ngăn cản cái bình bé ấy nó làm…
– Im mồm! Nói nhiều thì chọc mù cả mắt luôn nhá…
Nó nói xong cầm kéo lừ lừ tiến lại phía tôi, con này đâu phải không biết là tôi đã cử động được, vậy mà nó vẫn lao vào thẻo dái tôi. Chắc chắn là nó đã tính hết rồi, phát này tôi tưởng hoạn nạn đã hết, ai dè vẫn còn nhọ hơn cả đít nồi thế này. Nhưng tôi vẫn giữ chân lý “Thà cả đời sống ngu, chứ cu thì thì không thể để mất”, nên tôi quyết không để nó mún thẻo thì thẻo được. Nên tôi cũng tính cách phòng bị, nhưng vẫn có chút tự tin là nó đã có chút tình cảm. Chắc không đến nỗi tệ như vậy chứ…
Nên tôi có chút chần chừ, thì “cái bình thuốc độc to” ấy đã nhào đến. Nó dí mũi kéo vào chô cu tôi cười cười, giờ ngu thì chết khỏi đổ tại số rồi. Nó mà thẻo thật khỏi đỡ, tôi hơi choáng khi nó dí mũi kéo vào đó. Nhưng may sao nó không cắt, mà đỏ mặt thẹn thùng bảo tôi:
– Làm như khi nãy đi, cảm giác đó… lúc ấy chưa cảm nhận hết hì hì…
– Có chắc hôn xong cô lại không thẻo cu tôi không hả, tôi thấy hoài nghi về mấy cái loại “bình thuốc độc đi động” như cô lắm…
Tôi hỏi lại nó như vậy thực chất là dò la thái độ của nó, xem nó đối với tôi như nào mà liệu cách xử thế. Nhưng nó mặt hầm hầm bảo tôi:
– Làm hay không? Hay muốn xẻo luôn hả…
– Làm chứ…
Tôi vội đáp không phải vì sợ nó, mà tôi cũng muốn hôn nó thêm. Nên khi nghe tôi nói vậy nó liền quay lên ghé sát mặt tôi nói:
– Trêu đấy không cắt đâu, làm như thế thích… hi hi…
Tôi lại hôn nó lần hai, nụ hôn này nó chủ động hơn, ngọt ngào trong say đắm. Lưỡi cuốn lấy lưỡi, môi chạm môi thật đê mê, tiện tay tôi với lên bóp nhẹ vào vú nó, con bé không mặc áo ngực. Vú nó mềm mại trượt trong tay tôi, dù qua lần áo mỏng tôi vẫn cản nhận ra cái đầu ti bé xinh của nó. Con bé thở mạnh hơn hẳn khi tôi sờ vú nó, nó bị kích thích thật sự trong từng hơi thở dồn dập…
Tôi cũng sướng lắm cu dựng lên thẳng đét trong quần, giờ bạo hơn tôi rời tay khỏi vú nó, do con Bạch Tỷ này đứng lom khom hôn tôi, lại mặc cái váy ngắn, nên rờ vào gấu váy nó khá dễ. Nhưng khi tôi chạm vào khe đùi nó, bất giác nó kẹp chặt hai chân lại với nhau. Nên tôi chỉ vuốt ve được trên mu lồn nó, cảm nhận sự nham nhám, xào xạo của đám lông lồn dưới lớp vải…
Còn Bạch Tỷ con bé ngừng hôn tôi luôn, nó không nhỏm dậy mà chỉ nhìn tôi trân trối và thở hổn hển. Tôi biết con bé bắt đầu sướng, bằng chứng là vẻ mặt đờ đẫn của nó, nên tôi khẽ bảo nó:
– Dạng chân ra đi…
– Không…
Nó đáp đầy kiên quyết, nhưng mà bên dưới chân nó lại tự nhấc ra, để tay tôi trượt xuống khe lồn nó, đũng quần nó đã ướt nhẹp. Tôi lách mép quần lót chạm vào bên trong, nơi hai lá thịt nhỏ mong manh của nó đang he hé ra. Tôi đã nhiều kinh nghiệm, nên chỉ vuốt ve bên ngoài, vì tôi nghĩ nó còn trinh. Bạch Tỷ rên thành tiếng “ư hư” trong họng, khi tôi vưốt ve khe lồn nó. Tay con bé nắm chặt tay tôi, nó sướng thực sự rồi, nước ra ướt nhượt tay tôi…
Thấy tôi cứ chăm chú nhìn nó, con bé ngượng nên lại cúi xuống hôn tôi, nụ hôn cuống cuồng theo cơn co thắt dưới lồn…
– Chị… chị… hai người làm trò gì đấy hả?
Tiếng con Hắc Muội vang lên, phá tan sự sung sướng của bọn tôi, khiến cho Bạch Tỷ xấu hổ vùng khỏi tay tôi, chạy biến khỏi phòng. Còn lại mình tôi đối diện với con “hung thần” Hắc Muội. Nó cay cú tròn xoe mắt nhìn tôi hỏi:
– Mày giờ trò gì khốn nạn đấy hả thằng kia, mê hoặc chị Bạch tỷ của tao, thấy ghét…
Nó nói rồi lườm tôi cháy mắt, hình như nó nhận ra con cu tôi vẫn đang cửng thượng lên, nó chạy đến đập đánh “bộp” một cái vào cu tôi đau nhói, tôi la lên oai oái thì nó cười đểu bảo:
– Cho mày chết, tao đi hỏi chị đã, lát tao về mày liệu hồn…
Nhưng khi cơn đau cu qua đi, thời gian cũng chầm chậm trôi, nhưng méo thấy ai quay lại hết. Đến khi trời thì lại tối hẳn đêm đến, không một ai trở lại hết, con mụ Thiên Hậu cũng mất tích luôn. Tôi đói cồn cào mà chẳng có gì ăn cả, tôi muốn nhỏm dậy đi tìm gì ăn, nhưng lại sợ con ôn Hắc Muội đột ngột trở lại, con “hung thần” ấy biết tôi cử động được, chắc nó xử đẹp tôi…
Có thể nhất thời lúc tôi và Bạch Tỷ hôn nhau, nó vào chưa kịp nhận ra sự việc, nên vì phòng nó mà tôi cứ ” giả chết bắt quạ” mãi. Đến khoảng mười hai giờ đêm thì một bóng áo trắng lướt vào phòng. Tôi đoán ngay ra Bạch Tỷ, vì chỉ con bé mới mặc đồ trắng. Nhưng tôi không thể không phòng, cứ giả tảng nằm im, người đến gần thì mui hương tỏa ra khác hẳn. Điều này tôi biết, vì đã ở gần hai cái ” bình thuốc độc di động ” ấy…
Tôi khẳng định là con Hắc Muội, nó đứng im gần tôi, thấy tôi bất động mãi thì nó chán bỏ đi luôn, một lát sau thì lại có người tới. Là một bóng con gái chỉ mặc độc cái quần lót ngực trần, chắc chắn lần này là Bạch Tỷ rồi. Con bé đến sát bên tôi tay che ngực nói trong hơi thở dốc:
– Dậy trốn đi anh… Thiên Hậu sắp trở lại, quần áo em bị Hắc Muội giấu đi rồi, anh đi mau… em đưa anh đi trốn… không thì không kịp nữa… bà ấy muốn giết anh!
Tôi dù gì cũng nghĩ đến đường sống, quên cả đói tôi vùng dậy, nắm tạy Bạch Tỷ, để em ấy dẫn tôi đi, quả thật nơi này vòng rối rắm. Nếu như khi nãy tôi tự ra, chắc cũng lạc vào mê cung này thôi… Chúng tôi đi lòng vòng mãi thì ra đến cửa ngoài, đó là lối lên từ một cái mộ… mẹ kiếp. Tôi và Bạch Tỷ đang định chạy tiếp thì có tiếng quát:
– Định trốn sao? Muốn sống thì đứng lại mau…
Tôi choáng váng rụng rời chân tay, bụng tôi lại đói nữa bất luận kẻ đang tới là ai, là Hắc Muội hay là Thiên Hậu và đám lâu la của bà ta, thì tôi cũng đều hẹo cả…
Chú giải:
(*)Gót chân Achilles (còn được nhắc đến trong nhiều tài liệu là gót chân Asin)là một câu ngạn ngữ nổi tiếng nói về điểm yếu của mỗi con người. Achilles là con trai của Peleus – một chiến binh mạnh mẽ với Thetis – nữ thần biển cả. Chàng sở hữu một sức mạnh phi thường do là một á thần nhưng không thể bất tử như người mẹ của mình. Khi mới hạ sinh, nữ thần Thetis nhận được một lời tiên tri rằng con trai của bà sẽ qua đời trong một trận chiến, nên bà đã cầm gót chân nhúng thân thể Achilles vào nước Styx – con sông của sự bất tử vĩnh hằng. Kể từ đó, Achilles vừa có sức mạnh thần thánh bất khả chiến bại vừa có thân thể mình đồng da sắt có thể miễn dịch mọi đao kiếm trên đời – ngoại trừ một điểm yếu duy nhất là gót chân, nơi không được nhúng vào nước thần và vẫn còn là da thịt phàm nhân. Cuối cùng, trong Chiến tranh thành Troia, Achilles chết vì bị mũi tên của Paris (có thể là tên độc) bắn trúng gót chân dưới sự giúp đỡ của thần Apollo.
Trong một số phiên bản khác thì Achilles được mẹ tắm bằng rượu thần thay vì nước Styx. Sau đó bà quay Achilles trên bếp lửa để hoàn thành nghi lễ. Tuy nhiên, Peleus – cha của Achilles đã tưởng nhầm vợ mình muốn hại con mình nên đã giật lấy Achilles khiến nghi lễ chưa hoàn thành và Achilles không những gãy chân mà còn có nhược điểm ở gót chân. Sau này thầy của Achilles là Chiron đã thay xương báo vào chân cậu khiến Achilles trở thành anh hùng nhanh nhất Hy Lạp…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80