Tôi tuy đau đớn thật, nhưng mà tôi khá ngạc nhiên về yêu cầu của cô ta, nếu như có thể ám sát tôi được, tại sao cô ta lại không giết người đó luôn? Mà đã phải nhờ đến tôi, thì chắc chắn đó hẳn là người khó xơi rồi, mà người đó lại không cảnh giác tôi. Nói chung thì tôi cũng ra giang hồ một thời gian rồi, nên cũng không quá gà vì thế tôi hỏi tại cô ta rằng:
– Người cô muốn tôi giết là ai? Chưa kể cô không sợ tha tôi đi tôi không làm thì sao?
– Anh có thể không làm, nhưng tôi vẫn có thể giết anh và người thân của anh, anh hãy nghĩ kỹ đi và nhớ xem anh còn ai thân thích bị bắt không ha… ha… hay trí nhớ anh quá tồi?
Máu ở chân tôi đã chảy ra quá nhiều, mà tôi cử động để rút dao ra, e rằng con này nó cho tôi xuống ngay. Cái đó chính là chết vì ngu, nên tôi không đôi co với nó nữa mà hỏi thẳng:
– Thế rốt cuộc đó là ai? Cho xin cái tên đi nói nhiều…
– Ha… ha… sao không nói sớm hơn đi thì đỡ phải chịu khổ, người tôi cần giết là Chủ tịch Hoa Cát Bạch Hổ, là Song Tiểu thư đó…
Tôi nghe nói đến câu ấy thì giật mình, thật ra tôi đang có phán đoán trong lòng rồi, vi lúc nhìn hai con dao găm ở đùi tôi, và con dao tôi có rất giống nhau. Nhưng không cùng một loại, ở chuôi nó không hề chạm khắc hình tam giác có con rồng. Hơn nữa lực dao không thực sự mạnh, tôi nhớ khi A Nhất đá con dao cứu tôi, nó đã khía rách giày của hắn, nhưng vẫn còn cắm mạnh vào thân cây.
Cho nên nếu là con ôn vật sát thủ đó, thì lưỡi dao phải đâm vào chân tôi lút cán rồi. Hơn nữa cô ta còn lộ một cái đuôi ra chính là câu ” Song tiểu thư “, thế thì chắc hẳn là đệ của Mỹ Mỹ, bởi chỉ có quân của em ấy mới quen câu cửa miệng ” Song tiểu thư”, nếu người ngoài hay kẻ thù, thì lại càng không nói câu cửa miệng ấy. Và chứng tỏ là Mỹ Mỹ em ấy chưa hoàn toàn tin tôi. Cũng phải thôi con gái của ông trùm Song Tea Hwan dễ để người ta lừa sao? Tôi tự tin hẳn chịu đau, rút phắt hai con dao ra nhanh như cắt, vứt dưới chân cô ta nói:
– Cô diễn quá tệ về bảo Song tiểu thư của cô, đời này tôi không bao giờ giết người con gái tôi thích hiểu không?
Tôi chập choạng đứng lên lại chỗ xe ô tô, thì cô ta sau khi đứng ngẩn người ra, thì bắt đầu nhặt hai con dao, chạy theo tôi nói:
– Anh Tú! Đợi em với để em băng lại cho anh, thôi không đùa nữa chán rồi… em… em là Keo Nita đây mà…
Địt mẹ! Vãi cả đùa chứ, đùa kiểu đó mà phi vào bụng, tôi đi bán muối lâu rồi chứ còn làm sao ngồi đây được. Tôi quay lại thì là Nita thật em ấy đã bỏ mạng che mặt ra, thực ra Keo Nita này cũng ngọt nước lắm. Chỉ khác bây giờ tôi đã khác xưa, không còn địt bậy nữa, tôi chờ Keo Nita lên đến nơi. Tôi ngồi dựa vào xe ôtô, để cho Nita băng bó giúp tôi. Em ấy rút sau lưng ra ít đồ băng bó, chắc là chuẩn bị sẵn rồi. Chứng tỏ Mỹ Mỹ muốn thử tôi thật, vết thương không quá sâu nên khi băng bó lại, máu cũng đã ngừng chảy… Nita nhìn tôi nhăn nhở bảo:
– Song tiểu thư nghĩ ra trò này hơi ác, nhìn anh đau mà em xót quá, giá như mà Song tiểu thư bảo em đi thử cách khác, chắc em còn thích hơn… hi… hi…
– Lại còn cách khác sao?
Tôi hơi hoảng vì nếu mà còn thử nữa không biết trò gì, nói gì thì nói chứ dao đâm vào chân đã đau lắm rôi, còn thử cách gì dã man hơn tôi chắc hẹo. Tôi giờ hối hận vì đã hành em ấy lúc trước, giã cho em ấy mấy phát đau thật. Nhưng làm sao mà đau bằng hai vết dao này chứ? Kể ra thì cũng không hổ danh là một con găng tơ xứ Kim Chi, độ ác độc cũng vãi nồi thật… tôi đang nghĩ thế thì…
… vèo… vèo…
Tôi thấy một lưỡi dao phi loang loáng cắm phập vào bánh trước ô tô, lốp xe xì hơi ngay lập tức, con dao cắm ngập lốp cán dao rung rung. Tôi hoảng hồn bảo Nita rằng:
– Sao lại thế… còn tính đùa tiếp sao?
– Không… không… đùa đâu là thật đó…
Keo Nita nói xong đổ gục lên vai tôi, sau lưng em ấy một lưỡi dao đâm ngập bả vai, máu ứa ra từng đợt một… con dao này cùng loại con dao tôi có. Trên cán dao có khắc tam giác và dấu ấn rồng, kể cả con dao trên lốp xe nữa. Lực dao phi cực mạnh, như thế ắt hẳn đây mới là nhân vật chính, kẻ đã từng lén giết tôi ở vườn sau nhà chú Bạch, tôi rất tò mò về kẻ đó… Và tất nhiên tôi không phải chờ lâu, từ một chỗ khác của bụi cây trồi lên, không phải một đứa mà tận ba đứa con gái.
Đứa con gái đi đầu bộ dạng nhỏ nhắn, không biết phải Tiểu Yến không? Tôi nhìn chưa thể xác nhận được, nhưng mà chắc chắn nó là tác giả của những cú phi kia. Bởi nó mặc bộ đồ bó quanh chân và đùi đeo đầy dao, tay nó còn lăm lăm hai con dao nữa, mặt nó bịt kín cả lại đội cái mũ xe máy nửa đầu… Tôi cũng không nhìn vào tóc mà đoán được…
Tôi không biết là thù hay bạn, nhưng có vẻ chúng nó đã phi thủng bánh xe tôi, ắt hẳn là muốn giữ tôi lại rồi… Hai con bé đi cạnh thì đều cầm dao cả, chỉ khác là dạng như mã tấu, có vẻ chúng cùng một trường phái với nhau, đều là chơi dao chứ không dùng súng… Nhưng đúng lúc ấy có tiếng động cơ xe ôtô vọng lại, có một chiếc xe đang đến gần chỗ chúng tôi, nên con bé ấy liền vẫy ra hiệu, lập tức ba con cùng chạy ngược xuống thung lũng biến mất. Còn chiếc ôtô cũng mấy phút sau đã xịch đến và dừng lại, người xuống xe là A Nhất cùng hai tên nữa cầm súng, thấy tôi và Nita bị thương hắn chạy vội lại nói:
– Thế nào có sao không? Xin lỗi là tôi đến muộn, cậu hãy mau lên xe đi…
– Thế còn cái xe này của tôi thì sao?
Tôi băn khoăn hỏi A Nhất, thì hắn thản nhiên nói:
– Cứu người là quan trọng, xe cộ khác có người đến xử lý… đi mau lên không chết cả bây giờ, đây mới chỉ là bọn đao tiễn. Để bọn xạ tiễn đi sau nó đến kịp, e rằng cái mạng cũng không còn giữ nổi đâu… nhanh… Thiên Địa Hội không dễ xơi đâu… đi thôi!
Tôi vội vã lên xe đi cùng A Nhất, hai thằng đi cùng thì dìu Nita đang hôn mê, lên xe ôtô của hắn và phóng vụt đi, tôi nghĩ xe sẽ đi về hướng Hà Nội nhưng không ngờ hắn phóng xe lên hướng Tuyên Quang. Điều này thật bất ngờ nên tôi hỏi hắn rằng:
– Tại sao lại đi lên hướng này mà không về Hà Nội?
Thì hắn chỉ nói gọn lỏn mỗi câu:
– Im mồm…
Nên tôi cũng không hỏi hắn gì nữa, quay xuống nhìn Keo Nita đang nằm sấp trên đùi hai thằng đi cùng, cái áo đang mặc đã bị lột ra để băng bó. Vết thương vẫn đang rỉ máu nhưng không nhiều, có thể tạm chưa nguy đến tính mạng. Nhưng đi lâu quá thì không biết thế nào, xe đi qua địa phận thành phố Việt Trì thì rẽ vào một lối nhỏ, nhưng vậy chắc chắn là không hề đi vào viện rồi. Nên tôi hỏi tiếp A Nhất rằng:
– Sao không vào viện, e rằng cô ấy sẽ không qua nổi?
– Nín ngay nói nhiều!
A Nhất vẫn thái độ cục cằn như vậy, hắn lái xe vào một con đường nhỏ, qua mấy quả đồi liền, đi vòng vèo mãi thì dừng lại, ở trước một ngôi nhà nhỏ lợp cọ cũ lụp xụp. Hắn bảo hai thằng đệ rằng:
– Khênh con bé vào vào nhà!
Trong lúc hắn lặng lẽ đi theo hai thằng đó, thì tôi cũng tập tễnh đi phía sau hắn. Khi tôi vào đến nhà, một cảnh tượng kinh hoàng trước mắt, hai thằng đệ của hắn ngã sấp mặt xuống nền nhà, máu loang đổ đỏ ra mặt đất. Còn A Nhất đang lau khẩu súng giảm thanh của hắn, thấy tôi đứng thừ người ra thì hắn bảo:
– Nhìn cái gì? Chỉ có người chết mới giữ im lặng được, cậu có muốn con bé kia sống hay chết, mau đi đung nước sôi để tôi còn làm sơ cứu nó. Hai thằng này là thân tín của Lý Đình, không thể để cho nó biết chuyện này được, mau làm nhanh… chậm nữa là không cứu nổi con người Thái ấy đâu…
Tôi lặng lẽ làm theo lời hắn, vì cơ bản tôi cũng không muốn Nita chết, còn A Nhất có vẻ quen thuộc căn nhà này, hắn mở cái hòm cũ kỹ góc nhà ra, lấy trong đó ra một lô đồ y tế, và bắt đầu cứu chữa cho Nita. Tôi chạy đi chạy lại theo sai bảo của hắn, dù hai chân tôi vẫn còn đang đau nhói bởi vết đâm, tôi lúc ra ngoài nhìn ghé qua cửa sổ, thấy hắn vừa khâu vết thương cho Nita vừa chảy nước mắt. Nhưng khi nghe tiếng chân tôi vào, thì hắn đã gạt hết nước mắt, lại giữ cái mặt sắt lạnh lùng làm việc. Sau khi cấp cứu cho Nita có vẻ ổn thỏa, hắn mới kêu tôi bỏ quần dài ra để hắn sơ cứu…
Nhìn hắn làm thành thục và chuyên nghiệp, tôi nghĩ có lẽ nếu hắn không làm giang hồ, chắc hắn làm bác sĩ sẽ rất giỏi. Sau đó tôi còn phụ hắn đi chôn hai thằng ôn vật kia, trong khi Nita mất máu nhiều đang hôn mê sâu. Hắn liền dạy tôi cách lấy máu qua các công cụ y tế có sẵn ở đó, rồi tự hắn lấy máu mình truyền cho Nita. Những việc này kiến cho tôi thấy hắn và Nita, quan hệ không hẳn đơn giản chỉ là thấy chết mà cứu. Mọi việc xong xuôi thì cũng đã đêm muộn, để Nita nằm lại trong giường, trong ánh ánh điện vàng vọt của cái bống bốn mươi oát, hắn nắm tay tôi kéo ra ngoài bảo:
– Đi uống rượu!
Tôi và hắn ra ngoài mép cổng ngồi, đây là vùng đồi núi trung du của Phú Thọ, cả khu đồi này mỗi ngôi nhà của hắn, xung quanh toàn cọ với cọ, có vài cây xoan và lác đác ít keo với bạch đàn. Còn đường nhỏ tối tăm xa hút theo bóng đom đóm lập lòe, cảnh này làm tôi nhớ về quê mình khôn tả, nhớ ngày tháng bình yên vô lo khi trước. Hắn ngồi bên cạnh, thấy tôi thở dài, liền đưa cho tôi một chai rượu, hắn cũng một chai và tu ừng ực, tu xong thì hắn bảo tôi:
– Uống đi! Sẽ đỡ đau… và sẽ quên đi sự đời…
Tôi nốc thử thì đó là thứ rượi quái quỷ gì đó, thấy nó êm mà không sốc như rượu trắng, lại có vẻ nhẹ nữa nên tôi cũng tu một hơi dài, tôi và hắn cứ thế uống không ai nói với ai một câu nào cả. Chỉ có bên cạnh chúng tôi là tiếng dế u hoài, tiếng côn trùng kêu cành cạch, tiếng của cái loại thuộc họ Muỗm khá to, cánh như hai cái lá cây vậy.
Có nơi thì gọi nó là bọ muỗm, nhưng quê tôi chỉ gọi nó là con “cành cạch” (*), theo cái tiếng kêu của nó phát ra. Thủa nhỏ tôi và Ly hay đi bắt con non về nướng, tôi nướng xong rồi thường nhường cho Ly ăn trước, em vô tư cười khanh khách vang hết lối nhỏ. Thế mà nay còn đâu nữa, dòng đời xô đẩy ba tôi, bà ngoại tôi cũng chết, mẹ thì lưu lạc ở đâu đây?
Lòng tôi buồn trĩu nặng, nếu như thời gian trở lại, tôi sẽ chọn làm nông dân cả đời, chứ quyết không làm lưu manh nữa. Ngồi bên nhau một lúc lâu, trăng đã lên cao tít, côn trùng cũng lặng dần, chỉ còn tiếng chó tru đêm xa thẳm… Tôi mới cất lời hỏi A Nhất rằng:
– Keo Nita thật sự là ai?
– Hình cảnh quốc tế, cô ấy là một sĩ quan xuất sắc của Interpol Thái Lan!
A Nhất nói trong lặng lẽ, có vẻ hắn rất buồn về việc Ni Ta bị thương, hắn cứ uống suốt và thở dài mà thôi. Tôi liền hỏi lại hắn rằng:
– Anh không sợ tôi về nói với chú Bạch sao?
– Nếu sợ thì tôi đã không nói… Hãy nhìn cái cảnh bình yên này xem, nếu không có ma túy, sẽ không có con nghiện. Chẳng có cảnh cửa nát nhà tan, nhà của cậu cũng vậy đó, nếu như không vì ma túy đã khác…
Nghe hắn nói vậy tôi cảm thấy hắn hình như không phải xã hội đen, chắc chắn hắn cũng không phải người của chú Bạch rồi. Tôi lại nghĩ đến đôi những đôi giày của hắn ở phòng, lẽ nào hắn là công an… Đúng hơn là công an Trung Quốc cài cắm vào, hay chính xác hơn là cảnh sát quốc tế như Keo Nita? Hoài nghi này tôi không giải đáp lúc bây giờ, thì còn đợi đến khi nào, tôi liền hỏi hắn:
– Anh cũng là cảnh sát sao? Tại sao anh muốn giúp tôi chứ và không sợ tôi làm hỏng các kế hoạch sao?
– Tôi là ai đến khi cần biết thì sẽ biết, tôi không lo cậu nói ra vì tôi biết chắc cậu sẽ không nói ra, hơn nữa mất đi một đồng minh lúc này, chẳng phải là cậu quá thiệt hại sao?
A Nhất trả lời tôi mà không thèm nhìn thái độ của tôi ra sao cả, hắn lại tu rượu rồi nói tiếp, không biết hắn có say hay không? Nhưng chính thời điểm này là hắn nói nhiều nhất, hắn chậm rãi bảo tôi rằng:
– Để thay đổi thế giới không cần là anh hùng hay siêu nhân như phim, một người bình thường cũng có làm được, đơn giản là đừng làm việc xấu, thì xã hội bớt đi được một mối nguy. Thế giới bớt đi một mầm họa, ai cũng làm được thế hết thì thiên hạ sẽ thái bình thôi…
– Anh nói như vậy cứ như anh không phải là một thằng xã hội đen rồi!
Tôi bảo hắn như vậy thì hắn cười nhạt bảo tôi rằng:
– Trước khi tôi thành xã hội đen tôi cũng là một người bình thường, chẳng phải cậu cũng như vậy sao?
Tôi nghĩ hắn chắc cũng chưa muốn lộ chân tướng, hoặc có nỗi khổ gì chăng? Nên tôi bỏ qua vấn đề đó, vì tôi tin A Nhất chắc chắn hắn không hại tôi, vì nếu hại tôi chẳng phải quá dễ sao, khi hắn thân cận Lý Đình như vậy, nên tôi đánh trống lảng sang chuyện khác. Tôi hỏi hắn rằng:
– Ngôi nhà này là của anh à? Hay quê anh ở đây thế?
– Không phải! Đây là nhà của Nita, hay chính xác hơn địa bàn hoạt động của cô ấy, thôi nói nhiều rồi uống hết đi… Tôi còn vào xem Nita thế nào…
Tôi và hắn cạch nhau cùng tu hết chai rượu, chai rượu tuy nhẹ nhưng cũng là chai cỡ chai sáu lăm, nên tôi cũng thấy ngà ngà say. Tôi cùng A Nhất loạng choạng đứng dậy đi vào nhà, tôi khoác vai hắn mà cũng khoác vai tôi. Tôi khề khà hỏi hẳn rằng:
– Anh với Nita là mối quan hệ gì vậy?
– Một món nợ ân tình…
Hắn nói vậy và đi vào trước, đến bên Nita xem xét thương thế, còn tôi thì lại bỏ ra ngoài ngồi một mình ngắm sao khuya. Trong đêm cô lạnh tôi chợt nghĩ, tôi đúng là trước là một con người nình thường thật, một người nông dân đúng nghĩa, trước khi làm lưu manh, quả thật tôi đã là một con người. Ở con đường sinh tử trước mắt, liệu có thể là cửa sinh?
Để tôi có thể lại trở thành con người nữa hay không? Để bên Ly, bên Thoa và mẹ sống bình yên như cũ? Hay trở thành lưu manh, để chỉ có thể còn lao vào con đường chết, nhưng lựa chọn sinh tử này tôi còn có thể được chọn chẳng? Và nếu như A Nhất với Nita là một mối ân tình, thì như tôi đây có phải có quá nhiều mối ân tình hay không? Đúng là:
Đa tình tự cổ năng di hận…
Dĩ hận miên miên vô tuyệt kỳ…
多情自古空餘恨…
此恨綿綿無絕期…
Chú giải:
(*) Con Cành Cạch ( ngôn từ địa phương) nói về Bọ Muỗm:
Họ Muỗm, hay Vạc sành, Muồm muỗm, (danh pháp khoa học: Tettigoniidae) chứa trên 6.800 loài muỗm. Nó là một phần của phân bộ Ensifera (các loài có bộ phận sinh sản tựa như thanh kiếm), và là họ duy nhất trong siêu họ Tettigonoidea. Trong một số ngôn ngữ, chẳng hạn như tiếng Anh, người ta còn gọi nó là long – horned grasshopper nghĩa là châu chấu râu dài, hay bush – cricket nghĩa là dế bụi rậm. Xét về phân ngành thì muỗm là loài cận chủng với loài dế hơn là so với châu chấu. Tại Bắc Mỹ, chúng có tên là katydid, một danh từ hài thanh nhại theo tiếng gáy của loài muỗm thuộc chi Pterophylla (nghĩa là “lá có cánh”) sinh sống ở Bắc Mỹ. Muỗm đực có các cơ quan tạo âm nằm ở góc sau của cặp cánh trước. Khi gáy thì có tiếng như âm thanh “Katy did, Katy didn’t”, vì thế mà có tên gọi đó. Ở một số loài thì muỗm cái cũng có khả năng gáy. Có thể phân biệt muỗm với châu chấu và cào cào dễ dàng căn cứ trên chiều dài của râu, râu muỗm thì dài, có thể dài hơn cả thân, trong khi các loài châu chấu thì râu tương đối ngắn. Có khoảng 255 loài sinh sống ở Bắc Mỹ, nhưng phần lớn chúng sinh sống ở vùng nhiệt đới. Thức ăn của muỗm là các loại lá, hoa, vỏ cây và hạt, nhưng một số loài là những động vật ăn thịt, chúng chỉ ăn sâu bọ, ốc sên hoặc thậm chí là cả các động vật có xương sống nhỏ, như rắn hay thằn lằn. Một số loài bị coi là động vật dịch hại, chuyên phá hoại mùa màng của một số loài cây trồng và người ta cần phun thuốc trừ sâu để hạn chế sự phát triển của chúng.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80