Tôi thực sực có quá nhiều mâu thuẫn trong lòng, ngồi nghĩ ngợi mãi không biết thời gian đã trôi bao lâu nữa, nhưng giờ tôi thấy trong căn hầm là quá ngột ngạt, hơn nữa cũng cần thử cái nút xanh xem nó có tác dụng gì, tôi cũng muốn lên trên cho đỡ ngột ngạt, và Nita cũng đang trọng thương…
Trốn ở đây lâu không phải là cách, với lại bọn kia cũng đã từ lâu, không gian đã im ắng như cũ, nhưng cẩn tắc vô áy náy, nên tôi cẩn thận lấy thêm súng đạn, ngồi trên giường cạnh Nita và khởi động nút xanh. Quả nhiên không ngoài sự dự đoán của tôi, cái giường lại từ đẩy lên cao, khi nó trồi lên tôi mới nhận ra nó còn nắp đậy, khi hạ xuống cái nắp cũng tự đậy lại, cho nên bọn kia không nhận ra là phải. Còn khi mà chạy lên hai cái nắp đó tự mở ra…
Tôi lên đến bên trên không khí dễ chịu hơn hẳn căn hầm ngột ngạt kia, trời đã nhập nhoạng tối trở lại, còn Nita sau khi tiêm hạ sốt và truyền nước đã đỡ hơn rồi, em ấy ngủ thiêm thiếp thật an lành. Có lẽ lúc ngủ là người ta trở nên đáng yêu hiền hoa nhất, và tôi lại nhớ lại câu của A Nhất:
“Để thay đổi thế giới không cần là anh hùng hay siêu nhân như phim, một người bình thường cũng có làm được, đơn giản là đừng làm việc xấu, thì xã hội bớt đi được một mối nguy. Thế giới bớt đi một mầm họa, ai cũng làm được thế hết thì thiên hạ sẽ thái bình thôi…”.
Có thể bớt đi một người xấu, thiên hạ sẽ thái bình hơn, nhưng mà liệu họ có để cho tôi được làm người tốt không? Đang nghĩ thế thì từ ngoài lại có tiếng động cơ xe chạy vào, tôi vội lên đạn súng thủ thế, dù gì giờ cũng đã tối nên chưa cần phải trốn. Đêm đen thế này, chưa biết mèo nào ăn mèo nào đâu, nhưng cái xe phóng lại gần tôi nhận ra là xe của A Nhất…
Nhưng tháng năm giang hồ dạy cho tôi, phòng vẫn hơn là không, tôi lao ra bụi cây ngoài nhà núp, để nếu có chiến thì tên bay đạn lạc, cũng không dính vào chỗ Nita. Đến khi xe lao vào tận sân thì tôi thấy có mỗi A Nhất thật, hắn loạng choạng đi xuống, người thấm máu đỏ cả áo, tôi thấy điều đó khi hắn cố bước vào cửa qua ánh đèn xe lấp loáng…
Trên lưng áo hắn có vết rách, hình như hắn bị chém thì phải quần áo thì bẩn bê bết. Tôi khi chui lên cùng Nita thì căn nhà chưa bật điện, bởi tôi cũng chưa dám bật vì sợ phục kích, nên A Nhất hắn chỉ nhìn qua ánh đèn xe để vào nhà, hắn đang cố hướng về phía giường của Nita thì gục xuống…
Tôi yên tâm hẳn vì chắc không còn phục kích, bởi không hắn đã chẳng về nổi đây thế này, tôi bật điện thấy A Nhất đã ngất lịm. Hắn chắc mất máu và quá mệt rồi, tay hắn vẫn nắm chặt mấy vỉ thuốc nhuốm máu đỏ. Thật sự hắn làm tôi ngưỡng mộ về mối chân tình của hắn với Nita, kể cả có chết cũng phải về lo cho em ấy…
Tôi nghĩ lại cảm thấy mình khá là hèn, khi tôi đối với các cô gái của tôi chưa thật sự chân tình, tuy nhiên giờ hắn nằm đó. Còn Nita nằm kia… một kẻ bí ẩn, một là cảnh sát, nếu như tôi giữ họ há chẳng tự tay bóp dái sao. Họ ít ra là một cặp với nhau, mà Nita là cảnh sát, cô ta còn đang có cả lệnh truy nã mẹ tôi. Nếu giờ tôi giết họ thì ít nhất con đường của tôi phía sau sẽ dễ đi hơn…
Nhưng mà tôi và Nita đã từng cùng vào sinh ra tử ở Tam Đảo, hơn nữa tôi và em ấy đâu có thù oán gì, còn A Nhất hắn đã hết lần này đến lần khác cứu tôi. Dù vụ gần nhất hắn vì Nita mà đến đi nữa, thì cũng đâu có bỏ rơi tôi một mình, nên nếu để mà nói thì Doanh Thái Tử, với Cu Sủn là đệ ruột của tôi. Thì A Nhất hắn đây cũng xứng làm bằng hữu lắm chứ, ra giang hồ mà không có nổi một hảo bằng hữu thì sống sao?
A Nhất hắn nói về tình về nghĩa đều đáng để tôn trọng cả, tôi mà giết hắn và Nita đi, để mà tốt cho bản thân mình, thực sự ngày sau ra giang hồ tôi còn có thể ngẩng mặt nhìn đời không? Trong đầu tôi lại thoang thoảng về lời nói của hắn khi trước vọng về: “Tôi là ai đến khi cần biết thì sẽ biết, tôi không lo cậu nói ra vì tôi biết chắc cậu sẽ không nói ra, hơn nữa mất đi một đồng minh lúc này, chẳng phải là cậu quá thiệt hại sao?”
Phải! Đúng là giết hắn tôi chỉ có thiệt hại, và là kẻ ăn cháo đá bát nữa, thôi thì dù thế nào cũng cứu hắn. Nam tử ở đời phải biết lấy lễ mà báo đáp ân tình chứ, nên tôi nhất thiết phải cứu A Nhất, dù là sau này có là bạn hay thù đi nữa, nhưng có ơn phải trả, có nghĩa phải đền, không thể làm kẻ tiểu nhân bỉ ổi được…
Tôi nghĩ vậy dìu A Nhất lên giường đặt nằm cạnh Nita, cái giường mét hai có vẻ quá chật với hai người, nhất là hắn còn to lớn hơn cả Keo Nita nữa. Tôi thì hai chân vẫn đau nhức bởi vết dao của Nita khi trước, nhưng cứu người là quan trọng hơn cả. Tôi lại lo đêm dài lắm mộng, mình tôi không bảo vệ được cả hai, nên đành khởi đông cơ quan, để cho cái giường lại chìm xuống tầng hầm…
Xuống tới nơi tôi đi chuẩn bị đồ, rồi tôi vạch áo của A Nhất ra, thấy rằng hắn bị tới mấy nhát dao liền, toàn là phi đao cả, hắn đã tự rút hết dao và cầm máu cho bản thân, tuy nhiên vết sau lưng có không sâu, nhưng hắn lại không tự băng bó được, mà chỉ sơ cứu qua loa nên đi lại nó bị rớm máu ra…
Tôi sẵn đồ ở trong hầm, lại đã nhìn cách A Nhất làm cho Nita và tôi, nên tôi cũng nhanh chóng khử trùng, băng bó, và khâu vết thương cho hắn. Tuy là có vụng về thật nhưng cũng không quá tệ, khi mọi việc xong xuôi thì tôi cũng mệt lử, tôi cố mở tủ lạnh kiếm đồ ăn qua loa rồi ngủ gục bên họ…
– Đây là đâu? Tôi chưa chết sao?
Tôi bị đánh thức bởi tiếng nói của A Nhất, thì ra hắn đã tỉnh giấc rồi, mà với câu hỏi của hắn, thì chứng tỏ hắn không hề biết căn hầm này thật. Như vậy tôi càng khẳng định hắn và Nita biết nhau trước kia thôi. Hắn đúng là sức trâu thật, thương thế như vậy mà chẳng thấm gì, tuy nhiên tôi vẫn nói với hắn:
– Anh mới bị thương nên nằm nghỉ chút đi, cũng đừng đánh động khiến cho Nita thức, cô ấy thương thế nặng hơn anh đấy!
– Cứu chúng tôi cậu có hối hận không?
A Nhất hỏi tôi như vậy, khiến cho tôi thấy khá băn khoăn, nhưng tôi cũng đã có tiên liệu một phần, nên mạnh dạn phỏng đoán nói:
– Hai người là cảnh sát phải không? Còn là đồng đội với nhau, nhưng tôi coi anh là bằng hữu, anh đã cứu tôi mấy lần, tôi dĩ nhiên không thể thấy anh chết mà không cứu được. Tôi nhất quyết không hối hận…
– Được có chí khí! Tôi thích cậu ở điểm này đó, nhưng tôi cũng không muốn giấu cậu nữa, cậu đã cứu cảnh sát điều đó đúng, và là đại kị đối với anh em sống trong cái mặt trái này, cứu cảnh sát là tự giết mình đó cậu hiểu không? Giờ hối hận vẫn chưa muộn lấy súng bắn đi thôi…
Tôi vốn nghĩ sự tình này rồi, nên tôi nói cứng luôn rằng:
– Tôi cứu anh là việc tôi nên làm, còn sau này anh vì hành pháp mà bắt tôi đó việc của anh, còn tôi không thể thấy bằng hữu chết mà không cứu, có thể sau này anh bắn chết tôi, hoặc tôi bắn chết anh thì đó là số phận…
– Ha… ha… khá lắm… cũng đáng mặt anh hùng…
Hắn nhìn tôi cười sảng khoái, hắn cười khá to nhưng may là Nita vẫn đang hôn mê, nên chưa hề tỉnh giấc, nên em ấy vẫn chưa biết gì, trong khi hắn lại nhìn tôi, rồi cười bảo:
– Sau khi biết tên thật của tôi, cậu còn muốn kết bạn không?
– Tôi quý anh ở độ chân tình, nên nếu gì sau tôi chết bởi viên đạn của bằng hữu, thì cái chết đó cũng đáng lắm… quyết không hối!
Tôi nói như vậy vì thật nói tôi cảm phục và trân trọng hắn, về tình hay về nghĩa hắn đều đáng là bậc đàn anh của tôi cả. Thấy tôi nói vậy hắn lại cười ha hả bảo tôi rằng:
– Tôi là Khun Hsing Yang!
Khưu Chính Giang! Cái tên như sét đánh ngang tai tôi, khi tôi ở nhà chú Bạch chú đã từng có lúc rảnh rỗi kể cho tôi về tam giác vàng, thì Tướng Khun Thát ông vua của Tam Giác Vàng đó (*). Có một người cháu trai là Khưu Chính Giang mệnh danh là “Hoàng Tử Chết”, tức là Lữ đoàn trưởng quản lý binh đoàn quân phiệt đó…
Hắn chỉ đứng sau duy nhất có một người, là Tư lệnh trưởng Khun Thát chú của hắn mà thôi. Cái mệnh danh “Hoàng Tử Chết” của hắn cũng liên quan đến tính cách, và việc hắn làm ở đó vô cùng tàn nhẫn. Với hắn chỉ có chú của hắn là Tướng Khun Thát tư lệnh trưởng, thì hắn tin con hắn không có tin ai nữa, cũng như chẳng hảo hữu với ai hết. Hơn nữa hắn có một chó tính, là rất thích giết bằng được ai đó, mà muốn kết bằng hữu với hắn…
Tuy rằng để mà nói anh hùng nhất khoảnh thật, nhưng dù là ở Tây hay Tàu chứ đừng nói Việt Nam, phàm là hắc đạo hễ nghe cái tên Khưu Chính Giang của hắn, thì cũng phải nể bảy tám phần, dẫu hắn không ngồi ở cái đất Tam Giác Vàng kia đi nữa… Như vậy A Nhất không phải là một thằng giang hồ tôm tép, mà hắn là con rồng, con hổ trong hắc đạo rồi. Chẳng trách từ lúc tiếp cận hắn, tôi thấy hắn khí chất hơn người thật, mà điều này càng được khẳng định khi Nita bỗng tỉnh dậy, em ấy nhìn thấy hắn ngồi cạnh trước liền nói:
– Khưu Chính Giang! Anh cũng ở đây sao? Tôi đã nói tôi và anh không liên quan gì hết mà, đừng đi theo tôi nữa được không?
– Em cứ nghỉ dưỡng thương đi! Sau này khỏe mạnh, thì mới đủ sức bắt anh, tiện còng luôn cả hai anh em anh đây đi một thể ha… ha…
Nita tròn xoe mắt nhìn tôi, rồi lại nhìn A Nhất hắn đầy ngạc nhiên, nhưng A Nhất hắn đâu bận tâm, hắn bảo tôi rằng:
– Này em trai! Tìm xem ở đâu có rượu không, dẫn anh ra khỏi cái hố này, chúng ta đi uống rượu. Để cho người phụ nữ của chúng ta nghỉ ngơi… đi nào…
Tôi cũng muốn hỏi thêm tình hình từ A Nhất, nên cũng đi ra tủ lạnh tìm rượu nhưng không có, chắc chỉ còn nước lên trên xe ô tô mà thôi. Hơn nữa Nita hồi tỉnh hình như có ý muốn tự đi tắm rửa, con gái vốn sạch sẽ chuyện thân thể, nên cũng đuổi khéo tôi và A Nhất đi, vì thế em ấy bảo:
– Thôi em cũng không muốn hóng chuyện đàn ông của các anh, phòng em không có rượu, các anh lên trên mà uống, để em còn đi tắm rửa, khó chịu quá rồi… Ra sát tường ấn vào nút vàng đó, khác có lối lên sân, nhớ là không ai được tự ý xuống đây nữa, khi nào em tắm xong em khác lên đó…
– Nhưng em ổn chứ?
A Nhất lo lắng hỏi thì bị Nita vặc lại rằng:
– Bao năm làm cảnh sát đặc nhiệm rồi tôi không cần anh lo, cho dù anh có cứu tôi đi nữa, sau này nhất định tôi cũng sẽ bắt ra chịu tôi trước pháp luật!
– Thôi được rồi! Em đi tắm rửa đi… cố mà khỏe lên để còn bắt anh em anh nhé, cô cảnh sát cứng đầu…
Rồi hắn quay lại khoác vai tôi nói:
– Chúng ta đi thôi nào…
Tôi vag hắn theo đường hầm đó mà lên sân nhà, hắn ra gốc cây ngồi trước, còn tôi lại mở cốp xe ô tô của hắn lấy rượu, thế rồi tôi và hắn cùng uống với nhau. Đêm khuya vẫn u tịch như vậy, chỉ dế kêu cùng tiếng chó tru thăm thẳm ngoài xa. A Nhất hắn vẫn kiệm lời chỉ nốc rượu ừng ực, tôi ngồi im mãi thì chịu không nổi mở miệng hỏi hắn:
– Tôi từng nghe nói anh mệnh danh là “Hoàng Tử Chết”, ai muốn kết bạn với anh, đều sẽ bị anh bắn chết hết?
– Đúng!
Tôi hơi hoảng liền hỏi dò hắn rằng:
– Chỉ là trước kia thôi chứ? Còn bây giờ có ngoại lệ nào không? Hoặc anh bỏ hẳn quy tắc đó rồi… Thế Nita là gì của anh?
Tôi hỏi thế vì lo tôi và hắn đối đầu, biết hắn mạnh hơn tôi đã đành, nhưng tôi thật là không cam tâm giết hắn, cho dù tôi có cơ hội đi nữa, lòng tôi đã mặc định xem hắn là anh em, nào ngờ hắn tu xong một hơi rượu dài nũa thì bảo tôi rằng:
– Vẫn giết… bất cứ là thằng nào luôn, Khưu Chính Giang này đã nói là không thay đổi. Còn Nita không phải là bạn, cô ấy ở trong tim anh!
Á đù! Bất cứ thằng nào thì là bao gồm cả tôi rồi còn gì, cái “Đinh Công Mạnh” thằng quái vật như hắn chứ, thật sự là cố chấp đến thế sao? Đúng là cứu vật trả ân, cứu nhân trả oán là đây chứ đâu, tôi buồn bã thở dài vì thật lòng giết ai thì giết, đánh ai thì đánh, chứ tôi không nỡ chiến đấu với A Nhất nhắn. Hắn hình như hiểu tâm trạng tôi liền vỗ vai an ủi bảo:
– Này thằng em dại! Sao phải tâm trạng thế nhỉ, nhưng mà Khưu Chính Giang anh chưa từng nói là giết người nhà mà!
– Người nhà?
Tôi ngạc nhiên hỏi lại hắn, thì A Nhất nhìn tôi cười bảo:
– Em không thấy nói tiếng Việt tốt thế này à! Mẹ anh là người Việt Nam em hiểu chưa, mẹ của anh có hai cô em gái xinh đẹp nữa, một trong số đó là mẹ của em…
– Mẹ của em?
Tôi buột miệng hỏi lại hắn luôn, nhưng hắn lại nốc rượu rồi mới quay sang nói với tôi:
– Chuyện đó để sau nói đi, biết chúng ta là họ hàng là đủ, câu chuyện dài lắm, không thể nói một lúc là hết được, anh cho người giết bố trí giết A Nhất đi, rồi anh dùng kế “Tráo long đổi phượng” mà hóa thân thành A Nhất, vì Lý Đình hắn không hề đơn giản đâu, nhiều năm về trước hắn đã cho người đã lấy đi công thức Thanh Tử đi, hai phần cuối là ở trong tay mẹ của em và Dì Diễm Uyên. Giờ cần lấy lại hai phần đầu tiên… Vì Nita mà anh để chú của anh thất vọng, nên anh đã tự đích thân đi làm gián điệp để mà lấy chúng về…
– Anh với Nita vì sao mà quen biết…
Tôi hỏi lại hắn về Nita vì giờ tôi tin, tôi và và hắn có họ hàng thật, nên hắn mới năm lần bảy lượt mà cứu tôi, dù tôi với hắn chỉ là họ ngoại. Nên tạm thời cứ hỏi về Nita là hơn, mặc dù tôi vẫn thắc mắc, là Thiên Địa Hội do mẹ tôi đẫn dắt lại truy sát hắn, tức là cháu ruột mình? Nhưng liệu có phải mẹ tôi hay ai khác, người giống người còn có, huống gì giọng nói, thôi cái đó để sau tính vậy. A Nhất cũng có vẻ thành thật nói với tôi:
– Cách đây ít năm, khi ấy Nita nhận nhiệm vụ của đặc nhiệm Thái Lan tấn công vào căn cứ của bọn anh, khi đó trận chiến rất khốc liệt, quân đội chính phủ và phiến quân bọn anh chiến đấu liên tục nhiều ngày, rồi… hôm đó… Nita…
Hắn vừa nói đến đó, thì có tiếng Nita lanh lảnh sau lưng nói:
– Này hai người đàn ông các anh, có thôi ngay cái trò nói xấu em sau lưng đi có được không?
Hai chúng tôi quay lại thì thấy Nita đã đi lên từ lúc nào rồi, em ấy đứng ngược sáng thân hình hiện lên rõ rệt, chứ như đang cởi truồng vậy, nếu là ngày xưa thì tôi đã soi bằng được, nhưng giờ thì khác luôn…
Đã là người của anh tôi… thì tôi coi như chị dâu, quyết không dùng tà tâm mà chiếm tiện nghi. Nên tôi quay đi lặng lẽ châm thuốc hút, còn A Nhất đứng dậy chạy ra đỡ lấy Nita, và nhanh miệng hỏi han rằng:
– Em… em chưa khỏe hẳn còn lên đây làm gì?
– Anh tránh xa tôi đi… tôi cứu anh năm đó là vì tôi không đang tâm thấy chết mà không cứu, nhưng tôi với anh là hai chiến tuyến. Anh mãi là tội phạm và tôi sẽ lại bắt thôi hiểu không?
Nói rồi Nita gạt A Nhất ra chạy lon ton đến ôm chặt tôi từ đằng sau, em ấy ghé vào tai tôi nói nhỏ:
– Cảm ơn anh đã cứu em… yêu thế… muốn em cảm tạ anh gì đây? Ngủ với em nhé… em chỉ có thể lấy thân báo đáp được anh thôi…
Tôi thật sự sốc và tôi lại nhớ cái câu nói khi Nita băng chân cho tôi rằng: “Song tiểu thư nghĩ ra trò này hơi ác, nhìn anh đau mà em xót quá, giá như mà Song tiểu thư bảo em đi thử cách khác, chắc em còn thích hơn… hi… hi…”. Tôi cũng nhớ lúc đánh nhau khi trước ở Tam Đảo xong, Nita cũng đã thẳng thừng bày tỏ quan điểm thích tôi nữa, nên em ấy nói cho tôi chơi em ấy thì chắc chắn là nói thật rồi…
Không thể chối cãi được sự thật là Nita em ấy thích tôi, nhưng tôi đâu còn là thằng ăn tạp nữa, nhất là cho dù A Nhất không có thế lực hùng mạnh. Không cần là Khưu Chính Giang, Lữ đoàn trưởng của phiến quân Tam Giác Vàng hùng mạnh…
Nhưng chỉ cần là anh của tôi, thì tôi nhất quyết không chiếm người đàn bà của anh tôi được, chưa kể anh ấy còn sống chết vì người con gái đó. Hơn nữa bên cạnh tôi còn thiếu gì đàn bà, giờ một người phụ nữ anh ấy thích mà tôi không nhường nổi sao, tôi quyết không thể sống chó thế được. Nên tôi gạt tay Nita ra nói to:
– A Nhất! Nita cô ấy nói rằng muốn ngồi nói chuyện riêng với anh, em đi xuống hầm ngủ lát đây…
Nhưng nào ngờ Nita nổi giận lườm tôi nói:
– Em ghét anh… em không thèm nói nữa em đi ngủ…
Rồi Nita tức tưởi vừa đi vừa gạt nước mắt chạy vào trong, để mặc hai anh em tôi nhìn nhau thẫn thờ, rồi thì oan tình này biết hóa giải sao đây???
Chú giải:
Vua Tam Giác Vàng (*): Dữ liệu trong truyện không có thật, không liên quan đến dữ kiện thật, cá nhân thật và sống đời thật tại Tam Giác Vàng, và các chính phủ liên quan. Mọi chuyện chỉ là hư cấu trong văn chương.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80