“Tung hoành giữa bầy heo
Một anh hùng cầm kiếm
Ơi lũ heo ngu học
“Éc” chi mà vang trời…”
“Hệ thống, ngươi thấy ta làm thơ có hay không.” Khải Minh sau khi ngâm vài ba câu thơ liền quay sang hỏi hệ thống.
“Như lờ ồn.” Hệ thống đều đều trả lời.
“Ặc, ngươi chả biết cảm thụ văn học là gì… A thịt heo chín rồi!”
Khải Minh la lên sau đó đưa que gỗ đang xiên qua một miếng thịt chín, tỏa ra mùi thơm ngây ngất ra khỏi đống lửa. Sau khi thổi vài ba cái, hắn liền há miệng cắn một miếng:
“Ngonnnnn~~.”
Thịt này chính là chiến lợi phẩm từ việc đồ sát bầy heo rừng của hắn. Bầy heo tuy đông nhưng lại bị hắn xử khá dễ dàng. Sau khi ăn no bụng Khải Minh liền ngả lưng xuống, nằm dưới một tán cây mát rượi rồi chìm dần vào giấc ngủ.
…
Trong một căn phòng sang trọng…
“Khải Minh đại nhân, chúng em yêu ngài.” Khải Minh ngồi trên một cái ghế được đúc bằng vàng trông giống như ngai vàng của vua chúa, xung quanh hắn là một bầy mỹ nữ. Em nào em nấy xinh như mộng.
“Khà khà, nếu là mơ xin hãy cho con mơ mãi.” Khải Minh cười khà khà thích thú. Hắn đưa tay bóp lấy vú một em gần đó. Sau đó hắn lại móc dương vật đang cương cứng của mình ra kéo một em khác tới bú. Được một lúc thì bỗng xung quanh tự nhiên tối ầm lại, những nàng mỹ nữ đứng cạnh hắn lúc nãy khuôn mặt bỗng biến thành heo rừng, trừng mắt nhìn hắn.
“Khải Minh đại nhân, để chúng em hầu hạ ngài, khà khà.” Lũ heo rừng cười nham hiểm. Chúng nhanh chóng trói Khải Minh lại, không cho hắn làm gì cả. Sau đó một con trong đám đó lấy ra một con dao rồi nói:
“Thiến nó đi anh em.”
“Ặc, thiến sao?”
Lũ heo rừng kéo quần hắn xuống tới tận gót chân, chúng giữ hai bên chân không cho hắn cử động gì cả. Con heo rừng cầm dao kề sát vào thằng nhỏ đang teo lại vì sợ.
“Tha cho ta đi… huhu. Ta chưa muốn làm thái giám.” Khải Minh vùng vẫy gào la xin tha nhưng vô ích. Con heo rừng đưa cao con dao lên sau đó chém xuống một cách dứt khoát.
“AAAAAAAAAAAAAAAAA…” Khải Minh bật dậy, mồ hôi chảy dài trên má. Thì ra lúc nãy chỉ là hắn mơ.
“Ặc, ta không dám giết heo nữa đâu. Ghê quá.” Sau khi lau mồ hôi, hắn liền lấy cái đồng hồ mới mua hôm qua ra xem.
“Còn sớm nhỉ. Chắc nên ngủ thêm chút nữa, mong là đừng mơ gì cả.” Nói rồi hắn lại ngã lưng xuống ngủ. Con người đâu phải muốn gì là được nấy. Hắn ngủ chưa được bao lâu thì lại năm mơ tiếp. Lần này hắn mơ thấy mình đang nằm ở trong một không gian sáng rực. Trước mặt Khải Minh là một người mặc một chiếc áo trắng, mái tóc đen dài, đang quay lưng về phía hắn. Không hiểu sao Khải Minh lại có cảm giác quen thuộc, hình như hắn đã từng gặp qua người này.
“Ngươi… là ai?” Khải Minh liền lên tiếng hỏi. Người này không nói không rằng, chỉ đứng im một chỗ. Thấy vậy hắn liền tiến sát đến. Bỗng người đó tan biến đi, cùng lúc đó hắn cũng tỉnh dậy.
“Hơ hơ… Sao dạo này toàn mơ mộng gì kì lạ không vậy cà!” Hắn vươn vai ngái ngủ nói. Sau đó, Khải Minh lại bờ suối gần đó rửa mặt cho tỉnh táo. Đang tận hưởng dòng nước mát lạnh nên hắn không để ý rằng sau lưng mình, cách hắn không xa, một ma thú đang nhìn chằm chằm hắn như muốn ăn tươi nuốt sống.
Con ma thú âm thầm tiến sát lại hắn. Nó di chuyển nhẹ nhàng không gây một tiếng động nào cả. Khi chỉ cách Khải Minh năm sáu bước chân. Ma thú đó liền nhảy đến hắn với tốc độ kinh hoàng.
Cứ tưởng rằng Khải Minh không thể thoát được nhưng thật may mắn, hắn lập tức sử dụng Đặng Gia Bộ Pháp xoay người uyển chuyển né sang một bên khiến con ma thú lao đầu xuống nước.
“Phù mém tí nữa…” Khải Minh thở phào. Không phải ngẫu nhiên mà hắn thoát được. Tất cả đều nhờ mặt nước kia phản chiếu lại hình ảnh sau lưng nên hắn mới biết được.
Con ma thú sau đòn vồ hụt liền quay lại nhìn Khải Minh như không để hắn rời khỏi tầm mắt. Hiện giờ Khải Minh mới có cơ hội nhìn rõ nó. Con ma thú này trông khá giống với hổ ở trái đất. Toàn thân là một bộ lông đen xen kẻ những đường sọc màu trắng, đôi mắt màu vàng trông khá giống mắt mèo. Thân hình to lớn, đặc biệt bên mắt trái của nó có một vết sẹo chạy qua.
…
Tên: Hắc hổ.
Tuổi: 5.
Sinh lực: 3500/3500.
Hồn lực: 12000/20000.
Cảnh giới: Ma thú cấp 2 trung kỳ.
…
“Ma thú cấp 2 sao?” Thông tin được Tinh Thông Nhãn truyền tải vào não bộ Khải Minh khiến hắn sốc. Ma thú cấp 2 trung kỳ ngang với một Hồn Sư tầng 7, 8. Hơn hắn tận chục bậc. Nếu đối đầu chỉ có nước chết.
Hắn ngay lập tức cắm đầu chạy, ở lại chi cho chết. Con Hắc hổ đâu để bữa trưa của mình thoát dễ dàng vậy. Nó dồn lực vào chân bật về phía trước giương vuốt tấn công Khải Minh. Hắn ngay lập tức né sang một bên. Hắc hổ vừa mới chạm đất liền quay lại tiếp tục tấn công hắn. Tốc độ của nó khiến Khải Minh choáng ngợp, tuy Đặng Gia Bộ Pháp khiến hắn né tránh lanh lẹ nhưng nếu không thấy đối phương thì né bằng niềm tin à.
“Xoẹt…” Khải Minh bị hắc hổ cào ngay tay. Ở chỗ vết thương bỗng trở nên bỏng rát một cách lạ thường.
“Uh, phải tìm cách thoát nhanh thôi… A!”
Hắn la lên như nhớ ra một điều gì đó. Khải Minh liền tăng hết tốc lực leo (thật ra là chạy dọc trên thân cây) lên một cành cây khá cao.
“Ngươi làm cái gì vậy?” Hệ thống lớn giọng hỏi hắn.
“Sách tiếng việt lớp 1 có dạy hổ không biết leo cây, vì thế nên ta mới lên đây.” Khải Minh giọng tự đắc trả lời. Hắn đứng chống nạnh ra vẻ khiêu khích con hổ đang đứng nhìn mình với ánh mắt hình chữ D nằm ngang. Hắc hổ quay đầu bước về phía sau.
“Nó chạy rồi kìa haha.” Khải Minh đắc chí cười.
“Ta nghĩ nếu ngươi còn sống trở về thì hãy nâng trí lực đi nhé.”
Hệ thống vừa dứt lời mỉa mai cũng là lúc con hổ kia quay phắt lại, nó tăng tốc chạy thẳng về phía trước. Sau đó nó dồn lực vào chân phóng cao lên cắn gãy cành cây Khải Minh đang đứng. Mất thăng bằng hắn liền ngã cắm đầu xuống đất. Trước khi chạm đất còn không quên chửi.
“Đụ.”
… Bạn đang đọc truyện sex tại web: truyensex68.com
Cô nhi viện Khánh Tâm, nơi đây từng là nhà của Quỳnh Anh.
“Beng.” Có tiếng đổ vỡ phát ra từ sân sau của cô nhi viện.
“Chị Quỳnh Anh, chị có sao không?” Lũ trẻ đứng quanh Quỳnh Anh lên tiếng hỏi nàng. Nàng vừa thu dọn mảnh vỡ của mấy cái chén vừa cười nói: “Chị không sao đâu?”
Đã được hơn một tuần kể từ khi Quỳnh Anh đến đây. Ngày nào nàng cũng nhớ về Khải Minh. Khi nghe hắn nói rằng sẽ đi tu luyện nàng cảm thấy vô cùng lo lắng.
“Không biết chàng ấy giờ ra sao?”
“Chuyện gì vậy Quỳnh Anh?” Một bà lão khuôn mặt hiền hậu bước đến hỏi nàng.
“Dạ tại con không tập trung một tí thôi ạ.”
“Ừm, con vào đây. Ta có chuyện muốn nói!” Bà lão nói xong liền bước vào trong, Quỳnh Anh cũng bước theo sau.
“Đây, con cầm này cái này đi.” Bà lão đưa cho nàng một cái hộp nhỏ màu đen trông khá cũ kĩ.
“Cái gì đây ạ?” Quỳnh Anh thắc mắc hỏi.
“Đây là vật được người mang con tới đây đưa cho ta. Người đó bảo rằng khi nào con lớn thì trao lại cho con. Ta nghĩ bây giờ đã đến lúc. Con hãy mở nó ra đi, biết đâu nó giúp con nhớ ra điều gì đó.”
Lại nói đôi chút về Quỳnh Anh. Mười bảy năm trước nàng được một người đàn ông lạ mặt mang đến đây với tình trạng hôn mê và bị thương ở vùng đầu. Người đàn ông đó nhờ bà lão kia chăm sóc cho nàng sau đó biến đi biệt tăm, không hề quay lại. Sau khi được chữa trị, Quỳnh Anh đã tỉnh dậy nhưng lại không hề nhớ gì về quá khứ của mình. Có lẽ vết thương kia đã ảnh hưởng đến trí nhớ của nàng. Sau một thời gian dài, dưới sự chăm sóc cùng tình yêu thương của mọi người ở đây, nàng cũng dần quên đi việc tìm lại ký ức của mình.
“Dạ!” Quỳnh Anh gật đầu rồi mở chiếc hộp kia ra. Ở bên trong là một viên đá nhỏ hình trụ trong suốt. Có một sợi dây vải luồn qua viên đá, trông nó khá giống một sợi dây chuyền.
“Vật này…Ah.” Quỳnh Anh bỗng cảm thấy đầu mình nhức dữ dội. Hình như nàng đang dần nhớ ra cái gì đó.
“Có sao không Quỳnh Anh?” Bà lão đỡ lấy nàng, lo lắng hỏi.
“Con… đang nhớ ra gì đó… Ah. ” Quỳnh Anh ôm chặt đầu la lên. Sau đó nàng ngất lịm đi.
…
Quay lại với anh hùng đả hổ của chúng ta…
Khải Minh sau khi bị hắc hổ cho một cú sờ mờ lờ thì hiện giờ đang nằm sấp mặt dười đất, không rõ sống chết. Con hổ tiến sát lại, nhe răng định xơi hắn.
“Chết nè con súc vật.” Khải Minh bỗng bật dậy, tay cầm một nắm cát ném thẳng vào mắt nó. Con hổ vì bị cát vào mắt nên nhắm chặt lại, Khải Minh nhân cơ hội này rút kiếm sau hông vung thẳng vào nó. Thật không ngờ tuy không thấy đường nhưng con hổ vẫn dùng răng giữ kiếm hắn lại. Sau đó nó xoay đầu một cái khiến Khải Minh tụt tay khỏi kiếm, văng thẳng vào một gốc cây.
Bị mất vũ khí, hắn cũng không có ý định đánh tiếp nên đành bỏ chạy. Hắc hổ liên tục lắc đầu, lấy chân chùi cát ra khỏi mắt. Khải Minh cắm đầu cắm cổ chạy, bỗng hắn thấy một hang động, quay đầu lại thấy con hổ chưa đuổi đến, hắn liền đánh liều chạy vào hang trốn.
Hắc hổ vài phút sau liền chạy đi tìm, khi đến hang động đó, bỗng nó tỏ ra vẻ sợ sệt, thân hình nó run lên cập cập, cụp đuôi bỏ chạy.
“Hmmm, không biết nó có tìm thấy mình không nữa.” Khải Minh ngồi dựa lưng vào vách hang nín thở.
“Ủa, hình như có cái gì ở kia?” Hắn nhíu mày nhìn về phía có một chút ánh sáng hiu hắt. Hắn liền bước đến xem thử.
“Ngỏ cụt?” Hắn cụt hứng khi thấy nơi phát ra ánh sáng lại là ngỏ cụt. Nhưng vài giây sau hắn liền để ý thấy rằng trên vách hang này hình như có vẽ một thứ gì đó. Khải Minh liền chạm tay vào thử. Bất ngờ hình vẻ sáng rực lên, một vòng tròn kỳ bí xuất hiện. Ngay sau đó hắn thấy không gian trước mắt mình thay đổi. Không còn là ngỏ cụt nữa, mà là một hồ nước trong xanh. Ở giữa hồ có một tảng đá lớn. Điều đặc biệt nhất là trên tảng đá đó, một cô gái vô cùng xinh đẹp đang nhìn hắn.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138