Ở trên tầng 2 của căn nhà hoang, một mình Thất Hứa đang đứng giữa vòng bao vây của 7 tên khác.
“Haha, nhóc con, mày đến đây làm gì?” Một tên trong đám cười cợt hỏi.
“Hừ, mau thả em gái ta ra!” Thất Hứa lạnh lùng nói.
“Hả?! Mày là anh trai của con bé đó hả?”
“Hmmm đến cứu nó hả? Gan gớm!”
“Mày thật anh dũng… tao khâm phục mày quá… hức hức” Một tên trong đó bỗng bật khóc. Thật ra thì hắn đang cố tình đùa cợt Thất Hứa.
“Hừ, nghĩ đến lòng anh dũng của mày, bọn tao cũng không tiếc cho mày một ân huệ. Nếu chịu quỳ xuống cầu xin thì bọn ta sẽ cho mày được phép coi bọn tao chịch em gái mày!” Tên lúc nãy đi chung với tên Trần Ngu cười nói.
“Haha, ý hay đó Trần Ngáo! Cảm giác thật thích thú!”
“Haha, không biết nó cảm thấy thế nào nhỉ?”
“Haha, có gì tụi tao chơi chán rồi cho mày chơi luôn! Coi anh em loạn luân còn sướng hơn!”
“Sao hôm nay tụi mày toàn ý kiến hay thế haha!!”
Thất Hứa đứng ở giữa không nói gì mà chỉ nhếch mép cười. Một nụ cười trông rất đáng sợ. Hắn thò tay vào trong túi không gian của mình, lấy ra một thanh đao màu đen, trước giờ chưa từng thấy hắn dùng.
“Ồ! Định đánh nhau hả? Mày nghĩ mày thắng sao?” Một tên trong đó xoa cằm nói.
Thất Hứa vẫn không nói gì, tay nắm chặt thanh đao giơ lên trời. Cả người hắn phát ra những dòng điện màu vàng. Những dòng điện ấy truyền hết lên thanh đao của hắn đang cầm. Ánh sáng chớp nhóa của những dòng điện làm mấy tên kia cảm thấy bất an.
“Chuyện gì vậy?”
“Sao trông nó đáng sợ quá!!”
“Hừ sợ gì chứ! Nó chỉ là Hồn Sư tầng 12 thôi, chúng ta hợp lại dư sức đánh nó.” Tên Trần Ngáo nói. Tuy nhiên hắn vẫn không dấu được sự run rẩy trong tiếng nói. Nhất là khi nhìn vào mắt Thất Hứa, đôi mắt chỉ toàn màu trắng không hề có tròng đen.
Những tia điện chợt biến mất, chúng bị thanh đao thu liễm vào trong. Ngay sau đó, ở trên đầu mũi đao, một quả cầu kì lạ phát ra những tia điện xuất hiện. Quả cầu mới đầu chỉ nhỏ bằng một nắm tay nhưng sau đó nhanh chóng phình to ra, kích thước của nó bây giờ to gấp hai lần Thất Hứa.
Cả bảy tên kia nhìn nhau rồi đồng loạt xông vào tấn công Thất Hứa. Chúng có vẻ khá lo lắng khi thấy quả cầu điện kia. Thế nhưng khi chúng chỉ còn cách Thất Hứa một bước nữa thì Thất Hứa đã nhanh chóng dồn hồn lực vào chân và nhảy lên cao.
Ngay sau đó, Thất Hứa uy dũng vung đao chém về phía bảy tên kia. Quả cầu điện trên mũi đao phóng xuống với tốc độ cao. Thế nhưng bảy tên đó đã kịp nhảy lùi về sau né tránh. Quả cầu điện đâm thẳng xuống nền nhà mà chẳng hề gây chút sát thương gì đến bọn chúng.
“Haha…”
“Hụt rồi…”
Những tên đó cười thầm trong đầu khi còn đang lơ lửng. Đến khi chân chúng gần chạm đất thì bỗng nhiên quả cầu điện đó phình to ra mang theo những tia điện không ngừng tỏa ra từ tâm quả cầu.
“Cái gì!!” Bảy tên đó ngạc nhiên. Thất Hứa đang còn lơ lửng trên không trung nhếch môi cười.
“Xẹt… xẹt!”
“Aaaaaa…”
“Không…”
“Chết… ta…aaa!”
Quả cầu phình to ra và nuốt chửng hết bọn chúng. Những dòng điện trong đó liên tục tra tấn chúng. Quả cầu phình đến cực đại liền phát ra ánh sáng chói mắt rồi biến mất.
Ở trên sàn nhà là những tên lúc nãy, bọn chúng nằm la liệt, cơ thể vẫn còn co giật. Thất Hứa sau khi đáp xuống liền nhìn xung quanh. Hắn chợt nhận ra vẫn còn một tên chưa bất tỉnh, đó là kẻ có tên là Trần Ngáo.
Trần Ngáo khi thấy Thất Hứa nhìn mình liền kinh sợ lết về phía sau, đôi mắt đầy sự kinh hãi. Thất Hứa cất bước đến chỗ hắn. Sau mỗi bước của Thất Hứa, Trần Ngáo lại lết nhanh hơn. Đến khi chạm vào bức tường phía sau thì hắn dừng lại.
Thất Hứa bây giờ trông rất đáng sợ, đôi mắt hắn chăm chăm nhìn Trần Ngáo như muốn ăn tươi nuốt sống tên đó. Hắn cất tiếng:
“Mày… định làm gì với em gái tao?”
Trần Ngáo run lập cập trả lời: “Dạ… em… em…”
Trần Ngáo bây giờ đã rất hoảng, đến nói hoàn chỉnh một câu hắn còn làm không được mà. Thất Hứa đưa thanh đao màu đen chĩa vào mặt Trần Ngáo và nói: “Nói rõ tao nghe nào!”
Trần Ngáo run sợ đến đái trong quần. Hắn chấp hai tay cầu xin Thất Hứa: “Tha… tha cho tôi…”
Thất Hứa bỏ ngoài tai những điều Trần Ngáo nói. Hắn giơ thanh đao lên cao rồi dứt khoát chém xuống.
“AAAAAAA…” Trần Ngáo đau đớn la thất thanh.
…
Phía sau khu nhà hoang này, có hai tên cũng là đồng bọn của những tên bắt cóc Bách Huệ.
“Tiếng gì vậy?”
“Không biết là có chuyện gì không… hay là đi xem thử đi!”
Hai tên đó nói với nhau rồi xoay gót bước đi. Nhưng đi chưa được vài bước thì tên đi sau bỗng rút dao quay phắt lại. Hắn vung dao chém vào thứ gì đó đang bay đến.
“Keng…”
Hai thứ bay đến có hình dạng giống phi tiêu của ninja, điều đặc biệt là trông như nó được tạo ra từ gió vậy. Chắc hẳn đây là sản phẩm của một người mang hồn lực hệ phong tạo ra.
Tên đi trước giật mình quay lại khi nghe thấy tiếng động. Hắn cũng cảnh giác rút dao ra. Ngay sau đó chưa đầy một giây, một quả cầu lửa từ phía đối diện phóng đến đánh vào tên vừa đánh bay hai “phi tiêu gió” kia. Hắn vừa mới vung dao nên đã để lộ vùng bụng không phòng thủ. Trong khi đó, quả cầu lửa thì lại lao đến với một tốc độ siêu “bàn thờ”.
Tên đó không biết né tránh làm sao nên đành cắn răng chịu đựng để quả cầu bắn trúng vào người.
“Bùm!”
Tên đó bị đánh bật ra sau va vào tường rội ngã xuống bất tỉnh nhân sự. Tên còn lại vội đưa dao về phía trước cảnh giác hỏi: “Ai đó?”
Ngay sau câu hỏi, một thanh niên xuất hiện phía sau lưng hắn. Người đó chính là Công Khanh. Không những thế, từ phía đối diện còn xuất hiện thêm hai người nữa đó là Hồng Diễm và Yến Ly.
“Hmmm, các ngươi đến đây làm gì?” Tên đó hỏi.
“Mau thả người ra, nếu không đừng trách!” Yến Ly trả lời.
“À muốn cứu người hả? Mơ đi cưng!” Tên đó cười nói. Hắn ta không biết rằng mình đang đối đầu với ai.
Hồng Diễm, Hồn Sư tầng 7.
Yến Ly, Hồn Sư tầng 10.
Công Khanh, Hồn Sư tầng 11.
Và hắn ta… Hồn Sư tầng 6.
Vì không thể đo đạc hồn lực của người khác nên hắn tỏ vẻ tự tin, kiểu như “mình anh chấp hết”. Và vì sự ngu người của mình, thanh niên này đã nhanh chóng nằm xuống sau ba phút bị đánh hội đồng.
“Chúng ta mau đi lên trên đi!” Công Khanh vẫy tay ra hiệu.
Cả ba nhanh chóng chạy lên cầu thang gần đó. Dẫn đầu là Công Khanh, tiếp theo là Yến Ly, sau cùng là Hồng Diễm. Bọn họ đang cố đi nhanh nhất mà không hề phát ra tiếng động. Cả bọn không hề để ý rằng, tên lúc nãy bị đánh bay đang khẽ cử động tay và nắm lấy con dao của mình nằm gần đó. Hắn ta nhân lúc không ai để ý liền đứng dậy, vung dao tấn công người gần nhất, Hồng Diễm.
“Chết đi nè!” Tên đó hét to lên. Mọi người bất ngờ quay lại. Hồng Diễm vừa quay lại thì đã thấy mũi dao chỉ cách mình vài centimet. Nàng bây giờ không biết phải né tránh ra sao, chỉ biết nhắm mắt lại. Nhưng sau vài giây không thấy điều gì xảy ra, Hồng Diễm mở mắt ra và bất ngờ khi thấy mũi dao dừng lại ngay trước mắt mình. Còn tên định đâm lén nàng thì đứng bất động một chỗ, miệng há hốc như có chuyện gì đó.
Hồng Diễm không hiểu lắm nhưng nàng vẫn biết mình cần xử lý tên đâm lén mình trước khi hắn trở lại bình thường. Nàng tung vào bụng hắn một cú đấm mang theo hỏa hồn lực khiến hắn bay ra xa.
“Có sao không Công Khanh?” Yến Ly chợt lên tiếng hỏi. Hồng Diễm nghe vậy quay lại và thấy Công Khanh đang ngồi ôm đầu.
“Anh Công Khanh có chuyện gì vậy ạ?” Hồng Diễm lo lắng hỏi.
“Chắc là do hắn sử dụng tuyệt chiêu rồi!!” Yến Ly bình tĩnh trả lời.
“Tuyệt chiêu?” Hồng Diễm tỏ vẻ thắc mắc. Yến Ly thấy vậy liền từ tốn giảng giải cho nàng: “Chắc em chưa biết Công Khanh sở hữu tinh thần hệ đúng không?”
“Tinh thần hệ?” Hồng Diễm nghe vậy mới nhớ ra rằng trước giờ nàng chưa bao giờ thấy Công Khanh sử dụng hệ hồn lực của mình.
“Ừm đúng vậy, tinh thần hệ là một hệ khá hiếm, nó rất là lợi hại nhưng cũng khó điều khiển. Đại khái là nó có thể tấn công vào tinh thần của người khác, giống như tên lúc nãy bị vậy.”
Hồng Diễm giờ mới hiểu ra lý do tên kia đứng khựng lại. Yến Ly thở dài nói tiếp: “Hệ này rất khó điều khiển nên mỗi lần Công Khanh sử dụng đều bị đau đầu, bởi vậy nên mới ít sử dụng như vậy!”
“Ồ…” Hồng Diễm gật đầu như đã hiểu. Cùng lúc đó, Công Khanh đứng dậy, trông có vẻ cơn nhức đầu đã dịu đi, hắn nói: “Thôi chúng ta… mau đi tìm Bách Huệ đi!”
“Ngươi đi được chứ?” Yến Ly lo lắng hỏi.
“Ừm… chắc là được…” Công Khanh giọng run run trả lời.
Ba người lại đi lên tầng tiếp theo. Tầng này có vẻ khá vắng vẻ, không có kẻ nào cả. Họ lại lên tiếp tầng thứ ba nhưng cũng không có ai. Đến tầng thứ tư thì họ hét lên: “Bách Huệ!!”
Đúng vậy, cô em gái của Thất Hứa, Bách Huệ đang bị trói vào một cây cột. Hồng Diễm, Công Khanh và Yến Ly mừng rỡ vì tìm thấy cô bé. Yến Ly vội vã chạy đến để tháo trói cho Bách Huệ. Thế nhưng kì lạ thay, vẻ mặt của Bách Huệ không được vui, không giống như cảm giác bị bắt cóc mà có người đến cứu. Mặt Bách Huệ trông rất sợ thứ gì đó, cô bé liên tục lắc đầu như muốn nói việc gì quan trọng.
Công Khanh thấy vậy liền nghi ngờ, hắn sau đó nhận ra gì đó rồi hét lên: “Yến Ly, coi chừng!!!!!”
Hắn vừa nói vừa lao đến chỗ Yến Ly và đẩy nàng ra. Ngay sau đó, một thứ gì đó nhọn hoắt, đen ngòm bay ra từ trên trần nhà và đâm xuyên qua vai Công Khanh.
“AAAAAA…”
Công Khanh đau đớn ngã quỵ xuống. Yến Ly mặt mày tái mét lại khi thấy cảnh tượng đó. Bách Huệ bị trói đằng sau bất giác nhỏ lệ. Hồng Diễm cũng rất bất ngờ, nhưng sau đó nàng bình tĩnh lại rồi nhìn xung quanh.
“Kẻ nào?”
Hồng Diễm lấy ra thanh Hỏa Vương Kiếm thủ thế. Mắt nàng liên tục dòm ngó xung quanh. Bất ngờ, Yến Ly hét lên: “Hồng Diễm, phía sau!!”
Ngay phía sau Hồng Diễm, một bóng người xuất hiện, tay đang cầm một thanh kiếm dài và đang chém vào nàng…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138