Ngay sau đó, hắn cảm thấy chút biến động trong người mình. Một cảm giác nóng rực.
“Sức mạnh… đang chảy dữ dội trong ta… ”
Khải Minh nắm chặt bàn tay lại. Hắn có thể cảm nhận được hồn lực trong cơ thể đang tăng dữ dội.
“Hừ… thêm cái này nữa… Tử Thần Thuật! ”
Chưa dừng lại ở đó, Khải Minh thi triển thêm kỹ năng Tử Thần Thuật, lượng hồn lực lại tiếp tục tăng.
“Hừ… ”
Ánh mắt lạnh lùng đầy sát khí nhìn về phía tên áo đen. Từ tay Khải Minh tử khí chui ra hàng loạt. Hắn sau đó vung tay một cái, một luồng tử khí đậm đặc phóng đến tên áo đen.
“Hừ… ” Tên áo đen không hề né tránh, từ cơ thể toát ra hồn lực xé toạc luồng tử khí đen kia.
Ngay sau đó, Khải Minh lập tức lao đến, tốc độ nhanh hệt như lần hắn thoát khỏi bàn tay tên áo đen.
“Tốc độ cỡ đó thì chưa làm gì được ta đâu! ” Tên áo đen trông rất tự tin, tay hắn phản ứng cực nhanh, vung đấm vào mặt Khải Minh đang lao đến.
May mắn thay, Khải Minh phản xạ như xuất thần, lập tức cúi người né đòn. Đồng thời, tay hắn nắm chặt lại, Tử Hỏa xuất hiện bao quanh.
“Chết nè! ”
“Binh! ”
Nắm đấm của Khải Minh lao thẳng vào bụng đối phương, khiến tên đó văng ra sau với tốc độ không tưởng rồi va vào một gốc cây lớn.
“Ầm! ”
“Đánh bại được hắn chưa? ”
Khải Minh thu hồi nắm đấm. Đòn vừa nãy không hề nhẹ, hắn đã dồn rất nhiều hồn lực vào trong, rất có thể sẽ đánh bại được tên kia.
“Hừ… Phụt! ”
Đáng tiếc thay, tên đó vẫn đứng dậy được. Đòn đánh của Khải Minh đã khiến tên đó bị thương, nhưng vẫn chưa đủ để đánh bại hắn.
“Khá lắm nhóc con… Làm ta mất một ngụm máu… Kiểu này ta phải đập cho mày bầm dập rồi mới mang về! ”
Tên áo đen xoa xoa vị trí Khải Minh đánh vào để làm dịu cơn đau. Sau đó, hắn hướng tập trung về Khải Minh.
“Vụt! ”
Cơ thể tên đó chuyển động nhanh như chớp, chưa đầy ba giây đã áp sát được Khải Minh. Cánh tay chứa đầy hồn lực nhắm vào ngực Khải Minh mà đánh.
“Không được! ”
Khải Minh vội bắt chéo tay trước ngực đỡ đòn. Hiện Bạch Long đang nằm trước ngực hắn, hắn không thể để nó trúng đòn được.
“Ugh… ”
Xương tay Khải Minh rung lắc dữ dội khi chặn đòn đối thủ. Không chỉ thế, cơ thể hắn còn bị bật lùi về sau chục bước.
“Haa… ” Tên kia thừa nước lấn tới, hắn nhảy lên rồi giáng một cước uy lực xuống đầu Khải Minh.
“Ầm! ”
Khải Minh nhanh chóng lùi về sau để né tránh, xém tí thì bước nhầm chân xuống vực.
Tại vị trí tên kia đánh vào, một vết nứt to xuất hiện. Tuy vậy, cả hai chẳng ai để ý đến.
“Hừ… Đừng tưởng ta để mi bắt nạt mãi! ” Khải Minh la lên, đồng thời tay đưa về phía trước. Một quả cầu Tử Hỏa lập tức xuất hiện. Mới đầu trông khá nhỏ nhưng càng về sau nó lại càng phình to ra.
“Đỡ đây! ”
Quả cầu lửa đen ấy lập tức được phóng xuất.
“Hả… Né cái này dễ như bỡn… ” Tên áo đen khinh thường nói, nhưng hắn đã quá đắc ý…
“Phừng! ”
“Cái gì? ”
Bất ngờ, một ngọn lửa đen xuất hiện từ dưới mặt đất, bao quanh lấy hắn ta, khiến hắn không kịp xoay chuyển né quả cầu Tử Hỏa đang lao đến.
“Hehe… trúng bẫy anh rồi! ”
Khải Minh thầm cười đắc chí.
“Phừng! ”
“Aaaaa… ”
“Ầm! ”
Một vụ nổ chấn động khiến mặt đá nứt ra dữ dội, Tử Hỏa bừng cháy mạnh mẽ hơn.
“Phù… ” Khải Minh lau mồ hôi trên trán, phen này thật may mắn, hắn đã thành công áp dụng lại chiến thuật mà mình sử dụng để đánh bại Đăng Quang.
Khi di chuyển, hắn vẫn không ngừng rải tử khí xuống mặt đất. Và khi bắn quả cầu Tử Hỏa lúc nãy, hắn cũng đã dùng “Chuyển Đổi Tử Khí”, biến lượng tử khí nằm trên mặt đất thành Tử Hỏa, bao vây lấy đối phương, khiến hắn không thể né được đòn tấn công.
“Hmm… lần này xem thử mi còn đứng nổi nữa không? ”
Khải Minh nhếch môi cười nhìn về phía đám Tử Hỏa đang cháy phừng phực kia. Xem ra hắn tự tin nghĩ rằng đối phương đã bị nướng chín.
Nhưng…
“Mày có hơi đắc chí đó! ”
Một giọng nói vang lên kèm theo một luồng hồn lực mạnh mẽ được phóng thích ra xung quanh, không gian bị chấn động, mặt đá rung chuyển, đám Tử Hỏa bất chợt bị đẩy lùi.
“Hộc… hộc… ” Tên áo đen lê bước ra khỏi đám lửa, bộ dạng vô cùng thê thảm. Hơn một nửa cơ thể hắn bị bỏng nặng. Vết bỏng lại không phải bình thường, trông chúng có màu đen kì dị.
“Sao hắn ta vẫn chưa bị đánh bại à… điểm sinh lực gần cạn rồi mà còn… ”
Như đã nói, Tử Hỏa là ngọn lửa đặc biệt, không chỉ sát thương trên da thịt mà còn thiêu đốt trực tiếp vào sinh lực đối phương. Cũng vì vậy, sau khi dùng Tinh Thông Nhãn xem xét, Khải Minh nhận thấy điểm sinh lực của tên đó bị hao tổn nặng, chỉ còn dưới 8%.
Nhưng hắn vẫn còn gắng gượng di chuyển được sao?
“Guh… thằng khốn… tao sẽ giết mày… ”
Cơ thể bị thương nặng khiến tên đó vừa đau đớn vừa tức giận. Bị Khải Minh làm cho ra nông nỗi này, hắn thề không băm Khải Minh ra làm trăm mảnh hắn không làm người nữa. Từ hắn, sát khí tỏa ra ngùn ngụt như muốn nuốt sống Khải Minh.
“Thằng khốn! ”
Nói rồi, hắn dồn lực, giẫm chân phóng đến.
Nhờ cú giẫm chân đầy uy lực, hắn lao như chớp đến Khải Minh.
Nhưng…
Cũng vì cú giẫm chân đó, mặt đất phía sau bị chấn động mạnh, dẫn đến…
“Rắc! ”
“Rắc! ”
“Ầm… ầm… ầm! ”
Vị trí cả hai chiến đấu vốn đã bị chấn động nhiều, nên xuất hiện nhiều vết nứt.
Giờ đây, nó không thể chịu nổi nữa.
Một phần mỏm đá bị nứt ra.
Và Khải Minh đang đứng trên phần đó.
“Cái gì? ”
Tên áo đen vội thu hồi lực, giậm chân vào không khí đẩy cơ thể vào trong kịp lúc. Thế nhưng, Khải Minh lại không thể…
Mất cân bằng, mất chỗ đứng, Khải Minh rơi xuống vực, khuôn mặt còn đầy nét ngạc nhiên.
“Mình sẽ chết? ”
“Mình sẽ chết sao? ”
“Một lần nữa? ”
“Chết – chết – chết – chết – chết – chết – chết – chết – chết – chết – chết – chết… ”
“Mình không muốn… ”
“KHÔNGGGGGG! ”
Tiếng la thất thanh nhỏ dần.
Ở phía trên nhìn xuống, tên áo đen hai mắt mở to hết cỡ. Số hàng mà Khải Minh đã trộm cũng đã theo hắn xuống vực. Lần này tổ chức của bọn hắn sẽ bị tổn thất nặng nề.
Với vực sâu cỡ này, khó lòng cho bọn chúng có thể xuống lấy.
“Hết… hết thật rồi! ”
… Bạn đang đọc truyện Khoái Lạc Hệ Thống tại nguồn: http://truyensex68.com/khoai-lac-he-thong/
“Chết ư? Mình chỉ mới xuyên không vài tháng thôi mà… ”
“Còn biết bao mỹ nữ còn đang đợi ta chinh phục… ”
“Không lẽ chết? ”
“Không lẽ nằm yên không làm gì? ”
“Chưa được… Ta… ta chưa chết được! Chỉ cần còn sống, ta nhất quyết không chịu thua số phận! ”
Một ý chí mạnh mẽ thức tỉnh.
Khải Minh bừng tỉnh khi cơ thể vẫn đang rơi tự do.
“Nhất định phải có cách… ”
“Mình phải sống! ”
Khải Minh mở căng đôi mắt, cố quan sát xung quanh xem có cách nào để giúp hắn thoát khỏi tình huống nguy hiểm này không.
Bộ não của hắn hoạt động hết công suất, liên tiếp thực hiện những bước tính toán chồng lên nhau.
Cũng vì vậy, thời gian đối với hắn như trôi chậm lại.
Hắn vẫn cứ rơi song song với vách đá.
Cứ vậy…
Cho đến khi…
Một thứ gì đó lòi ra từ vách đá.
Và, Khải Minh đã tìm ra, thứ có thể cứu vớt lấy sinh mạng hắn.
“Phặc! ”
Khải Minh quơ tay chộp lấy một nhánh cây.
Phải, một nhánh cây mọc ngay giữa vách đá này.
Thật không biết có phải số phận đã sắp đặt nó mọc ở đây không. Để nó chờ đón ngày có thể cứu người.
“Hộc… hộc… hộc… hộc… ”
Khải Minh không ngừng thở dốc, đôi mắt không hề chớp một tí nào. Mặt hắn là một vẻ ngạc nhiên cùng vui mừng đến lạ.
Hắn vẫn còn sống.
Hắn thật sự vẫn còn sống.
“Haha… Hên thật… ”
Khải Minh không thể không cười, tuy đang bận thở dốc liên tục nhưng hắn vẫn cố sức mà cười.
“Hahaha… ông trời thật có mắt, người đẹp trai như ta… làm sao mà chết được! ”
“Rắc! ”
“Hả… tiếng gì vậy? ”
“Rắc! ”
“Uh… sao nghe quen quen… ”
“Rắc! ”
“Đừng nói là… ”
Mặt mũi Khải Minh tối sầm lại. Rồi…
“Rắc! ”
Nhánh cây hắn bám vào gãy làm đôi, có lẽ việc phải gánh thêm Khải Minh đã khiến nó ra nông nỗi như vậy.
Điều này cũng đồng nghĩa rằng, Khải Minh tiếp tục lao thẳng xuống vực.
“Ông trời, ông bị đui thật rồi! ”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138