“Huỳnh gia? ” Linh Chi hơi nhướng mày khi nói. Đôi mắt nàng hiện vẻ ngạc nhiên nhìn về Hồi Trí.
“Ừm… ” Hồi Trí gật đầu, ngừng một chút rồi nói tiếp:
“Trưởng làng có nói rằng… Huỳnh gia là một trong những gia tộc lớn ở Diệp Lục Đế Quốc… thế lực của họ chủ yếu tập trung ở Bình Minh Thành. ”
“Bình Minh Thành sao? Hình như nơi đó cách rất xa. ” Một lần nữa, Linh Chi ngạc nhiên.
“Ừm… ” Nét mặt Hồi Trí có vẻ suy tư.
“Vậy… ngươi tính sẽ làm gì? ”
Nghe hỏi vậy, Hồi Trí rút từ túi không gian một thanh kiếm với lưỡi kiếm màu đỏ nổi bật.
“Hmmm… đây là Xích Kiếm, một bảo vật của Huỳnh gia. Ta thật không biết vì sao ta lại có nó, nhưng rất có thể ta có liên quan gì đó với họ. Vậy nên, ta nghĩ mình sẽ đi một chuyến đến Bình Minh thành để tìm hiểu. ”
“Ngươi… ngươi sẽ… đi sao? ”
Linh Chi cúi mặt xuống khi nói, điều này làm Hồi Trí chú ý.
“Chuyện gì vậy Linh Chi? ”
“À không có gì đâu… Chỉ là… ”
“Chỉ là gì? ”
“Chỉ là… Ta sẽ rất mừng nếu ngươi tìm lại ký ức… nhưng mà ta cũng sợ… ”
“Sợ… nàng sợ điều gì? ”
“Liệu… ngươi có quên ta hay không? ”
Tuy nói lí nhí nhưng từng chữ một trong câu nói của Linh Chi, Hồi Trí đều nghe hết. Và như một chất xúc tác, nó khiến hắn phản ứng rất mạnh.
“Không… không bao giờ ta quên nàng đâu. Dù có tìm được ký ức hay không, ta vẫn sẽ về với nàng! ”
Linh Chi hơi lộ vẻ bất ngờ, nàng lại nói:
“Ngươi nói gì vậy? Nếu ngươi tìm được ký ức, tìm được người thân thì hãy sống cùng họ, ngươi đã xa họ quá lâu rồi. Ta chỉ cần ngươi không quên ta là đủ rồi. ”
Linh Chi không thể giữ chân Hồi Trí ở đây được. Nàng không muốn biến mình thành một con người ích kỷ.
Nhưng, nàng cũng không muốn phải xa Hồi Trí.
“Không đâu… ta vẫn sẽ tới tìm nàng và sống cùng nàng! ”
Hồi Trí vẫn bướng bỉnh nói.
“Tại sao chứ? ”
“Bởi vì… vì… vì… ta y – y – yêu… ”
Khuôn mặt Hồi Trí đỏ chót lên còn Linh Chi lại đang hồi hộp, trông chờ điều gì đó từ hắn.
“Yêu? Ngươi… ngươi nói gì? ”
“Linh Chi… thật ra ta… y – y – yêu… yêu… ”
“Yêu… yêu gì? ”
Linh Chi nắm chặt hai tay lại, mặt nàng cũng đang đỏ lên. Có lẽ, nàng biết Hồi Trí chuẩn bị nói gì, một thứ mà nàng rất mong đợi.
“Lần này… nhất định phải nói ra! ”
Những cảm xúc mà Hồi Trí chôn giấu bao lâu nay.
Ngay tại thời điểm này, chúng đã hóa thành một ngọn lửa mạnh mẽ bùng cháy trong lòng hắn.
Hắn sẽ không chần chừ.
Hắn sẽ nói ra tất cả.
“Linh Chi! Ta yêu… ”
“—Rẹt! ”
Một cảm giác đau nhói ở não bộ.
Cứ như có thứ gì đó khoan vào não hắn vậy.
“Aaaa… ”
Hồi Trí ôm đầu, ngã khuỵu xuống đất.
Từ mũi hắn, máu thành dòng đổ ra.
“Hồi Trí! ”
Linh Chi vội chạy đến đỡ hắn.
“Aaaa… ”
Mọi thứ xung quanh dần trở nên mơ hồ với Hồi Trí.
Cuối cùng, trước mắt hắn chỉ còn một màu đen.
Hắn ngất đi.
Nhưng, trước khi ngất, hắn đã nghe được một giọng nói bí ẩn vang trong đầu.
“Mau lấy lại ký ức đi! Ta chờ ngươi lâu rồi, KHẢI MINH! ”
“—Rẹt. ”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138