“Haizzz… ” Hồi Trí vừa đi vừa thở dài, hiện tại hắn đang trên đường đến làng Cao Linh, một ngôi làng nhỏ cách nhà Linh Chi không xa. Mục đích là giao thuốc cho một số người dân trong làng.
Đi giao thuốc thì tất nhiên phải mang thuốc theo. Hắn đã trang bị cho mình một cái giỏ xách để làm điều đó, một cái giỏ màu hồng trông khá là “nam tính”.
Tuy nhiên, trong chiếc giỏ đâu chỉ chứa mỗi thuốc, bên trong còn có Bạch Long nữa.
“Krii… ” Con rồng đội nắp giỏ lên để nhìn ra bên ngoài, trông có vẻ rất thích thú.
“Hmmm… ” Nhìn thấy Bạch Long, Hồi Trí chợt thấy nhột. Cũng phải thôi, mới vừa nãy, hắn đã bị Linh Chi lừa một vố bằng cách cho Bạch Long hôn hắn. Nghĩ lại vẫn thấy tức.
“Đắng lòng thanh niên. Haizz… ”
Lại một tiếng thở dài. Bạch Long thấy vậy liền thoát khỏi túi, leo lên đầu Hồi Trí ngồi, chân nó nhẹ nhàng xoa xoa lên đầu hắn như an ủi.
“Haha… mi bảo ta đừng buồn sao? Đừng lo, ta không sao đâu. ” Hồi Trí cười khổ, thật không ngờ phải để một con vật an ủi như vậy.
Đi được vài bước nữa, mặt hắn hiện vẻ trầm tư, bàn tay đưa lên vuốt ve Bạch Long trong khi đôi mắt hơi nhướng lên để nhìn nó. Rồi, hắn chợt hỏi:
“Thật không biết lúc trước ta là người thế nào nhỉ, Bạch Long? ”
Một kẻ mất trí muốn biết về quá khứ của mình. Không có gì khó hiểu.
Nhưng tại sao lại hỏi Bạch Long?
Tất phải có lý do gì đó.
Hồi Trí đã được nghe Linh Chi kể lại rằng, hắn cùng Bạch Long đều được nàng tìm thấy ở trước cửa nhà, cả hai đều trong tình trạng kiệt sức và đều bị thương rất nặng.
Chẳng ai nghĩ đó là một sự trùng hợp.
Hẳn là hắn và Bạch Long có liên hệ gì đó với nhau.
Hồi Trí cho rằng, Bạch Long lúc trước là vật nuôi của hắn vì nó tỏ ra rất thân thiết với hắn, luôn quấn quýt bên hắn kể từ lúc tỉnh dậy sau chấn thương. Có lẽ cả hai đã gặp một tai nạn gì đó rồi lạc đến nhà của Linh Chi.
Một suy nghĩ cũng khá hợp lý.
Và từ đó, hắn nghĩ Bạch Long sẽ biết gì đó về quá khứ của hắn.
Tuy nhiên, đáng tiếc thay, nó lại không thể nói được, điều này làm hắn hết sức khổ tâm.
“Haizz, rốt cục mình là ai chứ? ”
Câu hỏi về thân phận của bản thân vẫn cứ đau đáu mãi trong lòng hắn. Hồi Trí thật sự rất muốn biết, cực kỳ muốn.
Nhưng, “cưỡng cầu vô ích”. Mỗi lần suy nghĩ về điều này, đầu óc hắn nhức dữ dội cứ như muốn ngăn cản hắn nhớ lại. Cuối cùng, kết quả vẫn chẳng được gì.
“Chắc phải đợi đến một ngày nào đó, duyên số sẽ sắp đặt cho ta nhớ lại… Còn bây giờ, cứ sống khỏe, chăm sóc cho Linh Chi là được rồi! ”
Nếu cố gắng vô ích, vậy thì đừng cố gắng làm gì, chỉ khiến những cảm giác tiêu cực phát sinh. Cứ sống lạc quan cho đời đỡ khổ.
Hồi Trí hít một hơi như lấy tinh thần, sau đó hắn vừa nhảy chân sáo vừa ngâm nga câu hát: “La… la… la… ”
Trong lúc đó, hắn lại không để ý rằng, ánh mắt của Bạch Long thay đổi khi nhìn hắn, một ánh mắt không hài lòng.
… Bạn đang đọc truyện Khoái Lạc Hệ Thống tại nguồn: http://truyensex68.com/khoai-lac-he-thong/
Làng Cao Linh, một ngôi làng nhỏ, dân số chỉ khoảng 150 người.
Hồi Trí hiện đã đứng trước cổng làng, bây giờ bắt đầu công việc tìm người nhận thuốc thôi. Hắn lập tức tiến vào bên trong.
Ở đầu làng, hiện không có nhiều người lắm, chỉ khoảng năm người, gồm hai đàn ông và ba phụ nữ. Trông họ đang vui vẻ trò chuyện gì đó với nhau.
“A, Hồi Trí, cháu đến giao thuốc đấy à? ” Một người phụ nữ có nét đẹp dịu hiền bước ra hỏi han Hồi Trí.
“Dạ dì Thi, hì hì. ” Hồi Trí vui vẻ đáp.
Chợt, ngay khi hắn đưa mắt nhìn về phía người phụ nữ thì…
Tên: Trần Ái Thi.
Tuổi: 30.
Sinh lực: 200/200.
Hồn lực: 200/400.
Cảnh giới: Hồn Sĩ tầng 3.
Thông tin thêm: Chủ cửa hàng gạo.
Một luồng thông tin xuất hiện trong não hắn.
Đây chắc hẳn là thông tin của người phụ nữ kia.
Chính xác là như vậy.
Chính xác đến từng chút một.
Làm sao Hồi Trí có thể làm được như vậy?
Hắn không hề biết và cũng chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên lắm. Bởi thứ năng lực kì diệu kia đã xuất hiện từ lúc mà hắn tỉnh dậy sau chấn thương, có khi nó đã có trước đó nữa. Mỗi khi nhìn vào ai đó, hay một thứ gì đó, những thông tin của đối tượng sẽ tự động truyền vào não hắn.
Hắn đã nói với Linh Chi về điều này, lúc đầu nàng chỉ nghĩ đây là một căn bệnh kiểu rối loạn suy nghĩ, nhưng sau một đợt kiểm tra bằng cách cho hắn nhìn khoảng mười cây thuốc hiếm, hắn đều nói chuẩn xác thông tin về chúng.
Một căn bệnh sao? Nó giống một năng lực đặc biệt thì đúng hơn.
Nhìn thấu mọi thứ, biết được thông tin về chúng.
Nếu vậy, sao hắn không dùng lên bản thân mình?
Làm như vậy hắn sẽ biết được đôi chút về quá khứ của mình, thứ mà hắn luôn tìm kiếm.
Nhưng điều đó là không thể, bởi hắn không thể dùng nó lên chính mình được.
Dù nhìn trực tiếp hay nhìn qua gương đều vậy.
Còn khi nhìn vào Bạch Long thì sao? Hắn tự cho rằng giữa mình và Bạch Long có quan hệ gì đó với nhau nên cũng đã thử nhìn vào nó với hi vọng sẽ biết được chút ít thông tin.
Nhưng, kết quả thu được chỉ toàn dấu “? ”.
Điều này khiến hắn vô cùng thất vọng.
Sở hữu năng lực này không giúp ích gì cho hắn trong việc tìm hiểu về quá khứ mà chỉ càng làm hắn tò mò thêm thôi.
“Dì Thi, đây là thuốc cho mẹ dì nè, Linh Chi có nói là sau khi dùng hết số này chắc chắn sẽ khỏi bệnh. Nên dì nhớ khuyên bà uống đều đặn nha! ” Hồi Trí nói đồng thời lấy ra một bịch thuốc được gói giấy cẩn thận.
“Cảm ơn cháu. Linh Chi lúc nào cũng chu đáo quá… Ráng mà chăm sóc con bé thật tốt nha! ” Dì Thi vỗ vai Hồi Trí vài cái rồi nhận lấy thuốc.
“Dạ, tất nhiên rồi! ” Hồi Trí vỗ ngực nói.
“Được rồi, bữa sau dì đem gạo đến cho nha! ”
“Vâng ạ! Thôi, cháu đi giao thuốc tiếp đây, tạm biệt dì. ”
Hồi Trí từ biệt và bước đi tiếp.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138