Và thế là đội Hoa Sen tạm thời bỏ qua việc đuổi theo tên kia và lao vào chiếm tháp Cứ Điểm. Lòng ai cũng vui mừng vì đạt được mục tiêu lúc đầu đề ra.
…
“Hộc, hộc! Mệt quá!”
Tại một nơi nọ, tên con trai lúc nãy bên đội Dã Thú ngã bệt xuống đất. Hắn đã chạy một quãng khá dài với tốc độ cao nên bây giờ hắn thấy rất mệt, nhìn vào cách thở của hắn cũng đủ biết điều đó.
Nằm ngay bên cạnh hắn là Vương Ám và cô nàng kia. Tên Vương Ám thì vẫn ngủ li bì, còn cô nàng kia thì bất ngờ ngồi dậy, tay nàng đưa lên xoa đầu.
“Uh… chúng ta thoát được rồi sao?” Cô nàng kia giọng run run nói.
“Hừ! Không ngờ chúng mạnh vậy!”
“Uhm… nhưng mà chúng ta vẫn còn một Tháp Cứ Điểm mà… hai người kia phụ trách canh giữ nó, họ mạnh hơn nên có lẽ sẽ giữ được! Chúng ta vẫn còn cơ hội.” Cô nàng ấy đặt hi vọng hai người đồng đội kia của mình.
“Ừm… chúng ta cũng đang có số điểm khá cao 2600 lận mà… chắc chưa cần phải lo đâu!” Tên con trai cũng cảm thấy phấn chấn hơn. Thế nhưng…
“E hèm… tôi xin thông báo tình hình hiện tại!” Giọng nói của tên dẫn chương trình vang đều trong đầu. Lại một tiếng nữa trôi qua và mọi người lại được thông báo về tình hình các đội. Và vẫn như thường lệ, tình hình đội Dã Thú được thông báo đầu tiên.
“Đội Dã Thú: 2600 ; số thành viên còn lại: 3…”
“Cái gì?!” Tên con trai và cô nàng nhìn nhau. Họ thật sự không nghe nhầm đấy chứ? Tại sao số điểm của họ chỉ còn lại 2600, số thành viên chỉ còn lại 3 thành viên. Chỉ có một cách để giải thích cho chuyện này, đó chính là Tháp Cứ Điểm còn lại của họ đã bị một đội khác tấn công và chiếm lấy. Hai thành viên kia có lẽ cũng đã bị loại. Điều này thật là một tin xấu cho bọn họ. Nét mặt hai người họ chuyển từ kinh ngạc sang lo lắng.
…
“Hừ! Hai tên này có hồn lực mạnh đó nhưng kinh nghiệm lại không có, thể lực thì yếu kém…”
Ở tại nơi nọ, nơi có Tháp Cứ Điểm đã từng là của đội Dã Thú. Có hai bóng người, họ không phải là thành viên của đội Dã Thú mà là đội Hoàng Kim. Họ chính là Thu Thúy và Đăng Quang. Chính hai người họ đã tấn công và chiếm Tháp Cứ Điểm từ tay đội Dã Thú.
Theo như nhận xét của những người trong đội Dã Thú thì hai đối thủ của họ rất mạnh, thậm chí là mạnh hơn bọn chúng nhưng cũng bị hai người họ đánh bại. Thật không biết hai người này còn mạnh đến cỡ nào.
“Hmmm… không biết còn gì thú vị nữa không?!”
5 giờ 58 phút sáng, Quảng Trường Lung Linh…
Yến Nhi đưa mắt nhìn về phía đỉnh núi xa xa, nơi mặt trời đỏ rực đang dần ló dạng.
“…”
Ngắm nhìn khung cảnh bình minh ấy, Yến Nhi bỗng cảm thấy trong lòng có vài cảm giác kì lạ. Nàng vừa cảm thấy tràn đầy sức sống, tràn đầy hi vọng nhưng đan xen vào đó là những cảm xúc lo lắng bất chợt.
“Cứ như sắp có chuyện lớn xảy ra vậy…!” Yến Nhi khẽ lẩm bẩm.
“Hả?! Chuyện gì thế?!” Tuy đã cố nói nhỏ hết mức nhưng lời nói của Yến Nhi vẫn bị Mỹ Linh ngồi bên thấp thoáng nghe được. Nàng ta liền lên tiếng hỏi.
“Uh… không có gì… chỉ là…” Yến Nhi lắc đầu.
“Hmm… cậu đang lo lắng cho đội mình à? Chúng ta đã lấy lại lợi thế mà… không cần lo đâu!”
“Uhm…” Yến Nhi khẽ gật đầu.
“Nhưng mà cũng may mắn cho đội chúng ta nhỉ? Không ngờ chiếm được Tháp Cứ Điểm từ tay đội Dã Thú!”
“Uhm… Mà đội Dã Thú kinh khủng thật, chỉ với hai người mà đánh ngang với năm người đội ta. Nhưng mà vẫn chưa bù với tên ròm kia… nếu hắn không bị bất tỉnh thì có lẽ đội chúng ta đã bị hắn đánh bại dễ dàng…”
“Uhm… đúng vậy!”
Mỹ Linh khẽ rùng mình khi Yến Nhi nhắc về tên “ròm” của đội Dã Thú, hắn ta chính là Vương Ám. Một kẻ với sức mạnh kinh khủng, khiến ai cũng phải e dè. Nếu có ai nói hắn ta là quái vật thì cũng chẳng sai là bao.
“Hmm thật không biết nếu hắn trở lại bình thường thì sao nhỉ?” Mỹ Linh xoa cằm tự hỏi.
“Ngoài tên đó ra, vẫn còn một đối thủ mạnh khác!” Yến Nhi lại nói tiếp.
“Ý cậu là… tên thuộc đội Hoàng Kim!!” Mỹ Linh liền nhận ra người mà Yến Nhi nhắc đến.
“Uhm… tên đó cũng khá là đáng ngại, có vẻ cũng không phải tầm thường đâu!”
“Haizz… thiệt là… sao giờ lại thấy lo cho đội mình quá!” Mỹ Linh ôm đầu nói. Sự lạc quan lúc nãy của nàng đã biến mất ngay sau khi nghe Yến Nhi nói.
…
Cùng lúc đó, trên khán đài dành cho các vị hiệu trưởng các trường, Linh Nguyệt đang chăm chú suy nghĩ điều gì đó. Ánh mắt của nàng hướng về phía Quốc Bảo, kẻ đang khiến không chỉ nàng mà tất cả mọi người tò mò.
“Thật ra hắn đã làm gì mà đội tuyển của hắn lại mạnh như vậy? Những dấu ấn đó… Lẽ nào…?” Linh Nguyệt đang dần nghĩ ra điều gì đó. Thế nhưng vào lúc đó, một tiếng nói cất lên cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng.
“E hèm… tôi xin thông báo tình hình các đội…” Câu nói này đã trở nên quá quen thuộc với khán giả ở đây. Cứ sau một giờ, dẫn chương trình lại lên thông báo về số điểm cũng như số thành viên còn lại của từng đội.
“Đội Dã Thú: 2600 điểm; số thành viên còn lại: 3.
Đội Hoàng Kim: 2500 điểm; số thành viên: 2.
Đội Hoa Sen: 2440 điểm; số thành viên: 5.
Đội Nữ Hoàng: 1110 điểm; số thành viên còn lại: 4.”
“Thời gian còn lại là 2 tiếng… Mong các đội thi hãy làm hết sức mình!”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138