“Huhu…sao lại đánh em…?” Khải Minh mếu máo nói. Cả người hắn bây giờ khá là nhếch nhác, quần áo thì xộc xệch, đầu tóc bù xù. Đây là kết quả sau khi bị cả đội tẩn. Nói là đánh nhưng thật ra cả đội cũng chỉ kẹp đầu búng chim… nhầm búng tai hắn mà thôi.
“Hừ, ai biểu ngươi đi đâu biệt tăm làm gì? Làm mọi người lo lắng!!!!” Hồng Diễm nói.
“Uh… nhưng mà ta bị đội khác đánh đuổi nên mới phải đi trốn mà!! Sau đó em bị lạc vào một cái hang và bị kẹt lại bên trong… Nhưng cũng nhờ đó mà em tìm ra Tháp Cứ Điểm kia đó!” Khải Minh ra sức biện minh.
“Oh… thật sao?” Hồng Diễm và những người khác có vẻ ngạc nhiên.
“Hiccc, không biết rõ mà cứ lao vào đánh…” Khải Minh mếu máo lần nữa.
“E hèm… thôi bỏ đi… đừng nhắc đến chuyện đó nữa!!” Công Khanh lên tiếng.
“Đệt, định đánh trống lảng đây mà!!” Khải Minh nghĩ thầm.
“Mọi người nghe ta nói nào! Người xưa có câu “có thưởng có phạt”. Nãy chúng ta phạt hắn rồi. Giờ cũng nên khen thưởng vì Khải Minh đã chiếm được Tháp Cứ Điểm, giúp đội chúng ta bám đuổi theo những đội khác chứ không bị bỏ xa…” Thất Hứa dõng dạc nói lên ý kiến của mình.
“Uầy… có thưởng luôn à… ngại quá… em nghĩ không cần đâu!!” Khải Minh giả bộ tỏ vẻ không cần nhưng thật sự lòng hắn lại nghĩ khác.
“Hé hé, không biết thưởng gì đây, có khi nào Yến Ly và Hồng Diễm sẽ cho ta chị… Uầy lại hoang tưởng… cơ mà nếu vậy thì tốt!!!”
“Nào mọi người! Hãy trao cho Khải Minh… một tràng vỗ tay nồng nhiệt nào!!”
“Clap… clap!” Mọi người đồng loạt vỗ tay trước ánh mắt ngơ ngác của Khải Minh.
“Ôi đờ mờ! Cái kịch bản này quen quen…” Khải Minh tự nhẩm trong lòng. Không ngờ bọn họ lại cho Khải Minh một vố lừa như thế này. Mặt hắn tràn trề nỗi thất vọng.
“Haha! Nhìn mặt hắn kìa.”
“Hô hô!”
Mọi người bụm miệng cười trước biểu cảm thất vọng của Khải Minh.
“Thôi nào, các người đùa vậy tội cho hắn quá…” Yến Ly vừa cười mỉm vừa bảo Công Khanh và Thất Hứa. Nói rồi, nàng quay sang Khải Minh:
“Thật ra chị rất cảm kích vì công lao chiếm Tháp Cứ Điểm của em… vì vậy nên…”
Yến Ly tiến môi sát đến má Khải Minh và nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.
“Ơ…” Khải Minh lại một phen ngơ ngác.
“Hì… đây là món quà của riêng chị dành cho em đó!” Yến Ly nháy mắt với hắn.
“Ồ sướng nha Khải Minh… chú làm anh ghen tị quá.” Thất Hứa lao vào vỗ vai Khải Minh, rồi hắn nói tiếp:
“Anh cũng rất mừng vì chú đã đem lại Tháp Cứ Điểm kia cho đội, nó là một món quà vô giá! Thật sự cảm ơn!”
“Hì… chúng ta là một đội cả mà… làm như vậy là trách nhiệm của em thôi!” Khải Minh gãi đầu đáp.
“Nếu biết ơn thì cũng tặng hắn món quà như của Yến Ly đi!” Công Khanh xía ngang.
“Này, ta éo phải bê đê!” Thất Hứa phản pháo, hắn lập tức lao vào trừng trị Công Khanh. Trong lúc cả hai tên này oánh nhau, Hồng Diễm đứng yên một chỗ nhìn Khải Minh.
“Chuyện gì vậy Hồng Diễm?” Yến Ly hỏi thăm. Hồng Diễm khẽ giật mình, khuôn mặt trở nên đỏ lúc nào không hay. Nàng lập tức nói như hét lên:
“Tại… tại sao… chị lại h-… hôn… hắn… chứ!!!”
“Huh? Chị chỉ thưởng cho Khải Minh thôi mà! Hay là…” Yến Ly đưa đôi mắt lém lỉnh nhìn Hồng Diễm và nói tiếp: “… em cũng muốn hôn Khải Minh!”
Câu nói của Yến Ly khiến Hồng Diễm giật mình như thể bị bắn trúng tim đen vậy. Khuôn mặt nàng lập tức đỏ lên khi nghe đến chữ “hôn”, có vẻ nó mang đến cho nàng một sự kích thích.
“Hôn sao? Nếu Hồng Diễm cũng muốn tặng thì ta sẵn sàng nhận!!” Khải Minh ra sức phối hợp chọc Hồng Diễm.
“Uh… Ngươi… ta… Hứ! Còn lâu mới thèm hôn ngươi!!” Hồng Diễm nói rồi quay mặt đi chỗ khác tỏ vẻ giận dỗi. Thấy điều đó, Khải Minh và Yến Lý liền cười. Một lát sau, Công Khanh bỗng lên tiếng:
“E hèm… Thôi mọi người, chúng ta hãy vào vấn đề chính đi!”
“Uhm… Hãy tập trung bàn về cuộc thi!” Thất Hứa đổi sang tông giọng trầm đều, ra vẻ nghiêm túc.
Lúc này, sắc mặt mọi người thay đổi về trạng thái tập trung, không có một chút đùa giỡn trên khuôn mặt.
“Trước tiên, ta muốn biết địa điểm của Tháp Cứ Điểm mà Khải Minh chiếm được! Nó nằm ở đâu? Có an toàn không?” Công Khanh quay sang Khải Minh hỏi.
“Đừng lo, nó nằm ở một nơi cũng khá gần đây! Nơi đó khá kín, rất ít người có thể tìm thấy được! Ngoài ra, xung quanh nó còn có một lớp đất đá phủ kín, rất dày. Muốn tìm được Tháp Cứ Điểm đó là điều không tưởng.” Khải Minh trả lời, cùng lúc đó hắn nghĩ thầm: “Vả lại dù có tìm đến được thì cũng bị Dâm Ma Nữ quật thôi, mình đã dặn cô ta xử bất kì kẻ nào đến gần, thiết nghĩ thì chẳng ai có sinh lý mạnh bằng mình cả nên có thể an tâm!”
“Hmmm thế thì tốt… Giờ bàn đến việc điểm số! Theo như những gì gần đây thì đội Dã Thú đang là đội dẫn đầu, có vẻ họ sở hữu đến hai Tháp Cứ Điểm. Theo sau là đội Hoàng Kim.”
“Đội của chúng ta lại đang đứng ở vị trí thứ ba, điểm của chúng ta cũng bám rất sát đội Hoàng Kim, chỉ cách khoảng 60 điểm thôi…”
“Về phần đội Nữ Hoàng, họ vẫn dậm chân tại chỗ từ nãy đến giờ, có lẽ họ không đáng ngại lắm!”
Công Khanh sơ lược lại thế cục hiện tại của cuộc thi. Sau đó, mọi người tiếp tục bàn bạc.
“Hmmm, muốn chiến thắng, đầu tiên ta phải làm cho đội Dã Thú mất ít nhất một Tháp Cứ Điểm… đồng thời sở hữu thêm một Tháp Cứ Điểm…”
“Điều này nghĩa là… chúng ta bắt buộc phải chiếm Tháp Cứ Điểm từ đội Dã Thú!”
“Hmmm, đội Dã Thú sao?!”
Nhắc đến đội Dã Thú, mỗi thành viên đội Hoa Sen lại kích động. Có thể nói sau những gì đội Dã Thú đã làm, việc đội Hoa Sen căm ghét, xem họ là kẻ thù cũng là điều bình thường.
“Uhm… vậy hãy mau tìm… Oáp!!” Thất Hứa đang nói thì bị ngắt quãng bởi cơn ngáp, đôi mắt hắn bỗng trĩu xuống trông thấy.
“Thất Hứa…?”
Những người khác thấy vậy cũng không kiềm nỗi sự mệt mỏi mà họ giấu nãy giờ. Khác với Khải Minh, kẻ sở hữu Dâm Thần Huyết Thống có thể hồi phục hồn lực khi làm tình với Dâm Ma Nữ, những người khác chỉ có thể hồi phục theo cách thông thường, tốc độ khá là chậm, vì vậy họ trông mệt mỏi so với Khải Minh rất nhiều.
“Hmm, mọi người nên nghỉ thêm tí nữa đi!” Khải Minh giọng quan tâm nói.
“Thôi, không cần đâu… Bọn ta bây giờ đã nghỉ ngơi đủ rồi… vậy nên…”
“Không! Nếu đi với tình trạng bây giờ chúng ta sẽ dễ dàng bị hạ… mọi người nên nghỉ đi, vẫn còn nhiều thời gian mà!”
“…”
Thấy những gì Khải Minh nói đều đúng, bọn họ liền gật đầu đồng tình. Trước khi họ nằm xuống chiếc chiếu trải trong góc hang, Khải Minh liền lên tiếng: “À khoan! Trước đó hãy uống tí thuốc này đi… nó sẽ giúp mọi người hồi phục nhanh hơn!”
Nói rồi, Khải Minh lấy từ túi không gian của mình một số viên thuốc hồi phục hồn lực và thuốc trị thương sơ cấp rồi đưa cho mọi người.
“Woa! Sao ngươi có nhiều thuốc thế?” Hồng Diễm tròn xoe mắt nhìn số thuốc Khải Minh đem ra. Nàng có lẽ khá bất ngờ.
“Uầy… số thuốc này chắc đắt lắm, bọn ta sao có thể nhận…” Thất Hứa lắc đầu nói.
“Anh nói gì kì vậy… số thuốc này chẳng đáng giá bao nhiêu đâu. Nếu coi nhau là đồng đội thì mong mọi người nhận lấy số thuốc này!” Khải Minh đặt tay lên ngực nói.
“Hức… ngươi làm ta cảm động quớ!” Công Khanh giả vờ chùi nước mắt để trêu chọc Khải Minh. Thấy vậy ai nấy đều cười. Sau đó, mọi người nuốt những viên thuốc của Khải Minh đưa rồi nằm xuống ngủ. Tên Khải Minh thì đã ngủ quá nhiều lúc ở cái hang động kia nên hắn tình nguyện thức canh chừng cho mọi người.
“Hmmm… nên nâng cấp kĩ năng hay mua đồ đây ta…” Khải Minh ngồi suy ngẩm về việc chuẩn bị cho bản thân để bước vào cuộc chiến sắp đến. Nhưng hình như có một thứ gì đó làm hắn bồn chồn.
Nhìn lên trời cao, đầu óc hắn bắt đầu mường tượng lại cảnh tượng lúc tìm được lối thoát khỏi hang động kia…
Ngay khi thoát ra khỏi đó, thứ đầu tiên hắn thấy làm hắn phải trợn tròn mắt lên vì ngạc nhiên. Nằm ngay gần nơi hắn đứng là một con ma thú khổng lồ, không, đúng hơn là xác của nó. Con ma thú này có khuôn mặt giống khỉ, trên cơ thể nó có một lỗ thủng to tướng, đây có lẽ là nguyên nhân dẫn đến cái chết của nó.
“Cái gì thế này? Có lẽ con ma thú này vì lý do nào đó mà ngã xuống, gây nứt mặt đất xung quanh, tạo lối thoát cho mình!” Khải Minh xoa cằm phán đoán, tìm ra lý do tạo nên lối thoát cho hắn. Song hắn không thể nghĩ được con ma thú này đã gặp phải thứ gì mà thành ra như vậy.
“Lẽ nào đánh nhau với ma thú khác…”
Theo như thông tin từ Tinh Thông Nhãn, Khải Minh biết được con ma thú này có cấp độ khá cao, cấp 6. Vậy nếu hướng theo suy nghĩ “nó đánh nhau với ma thú khác” thì ắt hẳn đối thủ của nó không phải dạng vừa đâu. Nghĩ đến đó, Khải Minh chợt rùng mình. Có thật tồn tại một thứ đáng sợ như vậy trong khu rừng không?
“Oh! Thứ gì kia…” Khải Minh bỗng lại gặp thêm một điều ngạc nhên nữa. Từ xác con ma thú kia, một lượng lớn các hạt bụi màu đen xuất hiện. Chúng cứ bay xung quanh xác con ma thú như những con ruồi.
Khải Minh không tin vào mắt mình, hắn vội dụi mắt xem thử mình có nhìn lầm hay không và… sau khi nhìn lại, đám bụi đen kia bỗng biến đâu mất.
“Hoa mắt sao?” Khải Minh nghi hoặc.
“Có lẽ mình nhìn gái khỏa thân nhiều quá thôi ahihi…” Hắn tự giễu cợt mình rồi bỏ đi tìm đồng đội.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138