Quảng trường Lung Linh…
“Hmmm, nãy giờ chẳng có gì đặc sắc!” Hoài Nam nói.
“Đói bụng quá… đi mua gì ăn thôi…” Quốc Vinh đứng dậy kéo tay Hoài Nam đi theo. Cả hai bước đến nơi Yến Nhi, Bích Thảo và Mỹ Linh đang ngồi.
“Nè mọi người đi mua gì ăn không…” Quốc Vinh lên tiếng hỏi thế nhưng chẳng có ai trả lời. Cả ba cô nàng này đều chăm chú theo dõi trận đấu. Nãy giờ vẫn chưa xảy ra bất kì va chạm nào giữa các đội, tuy nhiên đội Hoa Sen vẫn chưa chiếm được Tháp Cứ Điểm nào và bị các đội khác vượt mặt về điểm số. Không những thế, qua những gì thấy được trên quả cầu nước giữa sân, ta có thể thấy sự mệt mỏi của các thành viên đội Hoa Sen, họ đang hạn chế di chuyển để tiết kiệm sức lực. Ngoài ra, Khải Minh lại biến đâu mất, dù tìm mòn mắt trên các quả cầu nước kia cũng chẳng thể thấy hắn.
“Hmmm, không biết Khải Minh đâu nhỉ?” Hoài Nam buộc miệng nói.
“Hứ, mặc xác hắn đi!!” Bích Thảo, Yến Nhi và Mỹ Linh đồng thanh. Có vẻ họ đang giận Khải Minh vì những việc hắn làm. Sàm sỡ hết em này đến em khác làm xấu danh tiếng của học viện Hoa Sen. Nhưng có vẻ họ không chỉ giận vì bị hắn làm xấu mặt mà còn lý do khác.
Đối với Bích Thảo, nhìn thấy Khải Minh-người từng “chăn gối” với nàng nhiều đêm, người mà nàng gần như đã trao trọn thân xác đi sàm sỡ người khác thì tức cũng phải. Nhưng đối với Yến Nhi và Mỹ Linh cũng thấy tức giận thì thật đáng nghi tình cảm của hai cô nàng này dành cho Khải Minh.
“Hmmm tên ngốc đó không biết có sao không… ngã xuống đó chắc đau lắm… Ơ… mắc gì mình phải quan tâm đến hắn chứ…” Yến Nhi lắc đầu liên tục, tay siết chặt Bạch Long đang nằm ngủ khiến nó bừng tỉnh dậy vì nghẹt thở, chân nó liên tục đạp vào tay nàng nhưng vô ích, trong bộ dạng nó thật buồn cười.
“Cái tên khốn đó, sau đợt này ta sẽ bắt ngươi viết kiểm điểm cho đến mòn tay, bắt ngươi lau dọn toàn bộ nhà vệ sinh trong học viện… Ơ như thế thì có tội hắn quá.. à mà không được… phải phạt hắn vì tội dám làm ô danh học viện…” Mỹ Linh la hét trong lòng.
“E hèm…” Bỗng dưng tên dẫn chương trình đứng phắt dậy, hắng giọng. Hắn đang chuẩn bị làm công việc sau mỗi tiếng đồng hồ trôi đi, đó chính là thông báo tình hình.
“Tôi xin tổng kết tình hình hiện tại…
Đội Dã Thú: 800 điểm. Số thành viên: 5 người.
Đội Hoàng Kim: 800 điểm. Số thành viên: 2 người.
Đội Nữ Hoàng: 710 điểm. Số thành viên: 5 người.
Đội Hải Dương: 0 điểm. Số thành viên: 4 người.
Đội Hoa Sen: 740 điểm. Số thành viên: 5 người.” Dẫn chương trình nói rồi lại bước xuống.
Tại khán đài, một vị khán giả bỗng lên tiếng nói:
“Nãy giờ vẫn chưa thấy Tháp Cứ Điểm thứ tư nhỉ?”
“Ờ, nãy giờ vẫn chưa thấy!!”
“Hmmm, không biết ban tổ chức giấu đâu vậy nhỉ?”
Khán giả bắt đầu xôn xao về Tháp Cứ Điểm thứ tư nãy giờ vẫn chưa xuất hiện. Các thí sinh tham gia cũng đang truy tìm gắt gao về nó. Nhưng ít ai biết được rằng, Tháp Cứ Điểm ấy lại nằm rất gần một người…
…
Tại một nơi nào đó trong khu rừng Chết Chóc…
“Phạch phạch phạch…”
“Ah… uh… uh… oh… ah…”
Những âm thanh đầy nhục dục vang khắp nơi. Tiếng va chạm của da thịt. Tiếng rên la đầy hưng phấn, kích thích của nữ nhân.
Tại đây, một cô gái đang đứng dựa hai tay vào một thân cây to, phía sau nàng là một tên con trai đang ra sức hẩy mông, đưa cái dương vật to dài của mình cắm vào sâu hắm trong âm đạo của cô nàng. Hắn cắm vào rồi lại rút ra, liên tục như thế.
Từ âm đạo của nàng ta, có thứ chất lỏng gì đó chảy ra. Nó chính là hỗn hợp giữa dâm thủy và tinh dịch của cả hai. Mỗi cú nhấp của tên kia làm thứ chất lỏng ấy văng ra tung tóe, dính hết lên cặp chân nõn nà, trắng muốt của cô nàng.
“Ta bảo là khép chân chặt lại cơ mà… ngươi không nghe lời Khải Minh đại nhân sao…” Tên nam hùng hổ vừa nhấp vừa nói. Hắn ta không ai khác chính là Khải Minh, kẻ đang được cho là mất tích. Và người mà hắn đang “đẩy” kia không ai khác chính là Dâm Ma Nữ.
“Uh… ah…” Cô nàng ấy chỉ biết ngoan ngoãn làm theo lời Khải Minh. Nãy giờ nàng bị hắn đè ra chịch nhiều lần, dần dần, nàng nhận ra rằng mình đã bị nghiện cái dương vật của Khải Minh. Mỗi lần nó tung hoành âm đạo nàng đều mang lại cảm giác sướng điên dại, kể cả thứ chất lỏng màu trắng kia nữa, mỗi lần bắn vào làm cả người nàng nóng rực lên, cứ muốn thêm càng nhiều càng tốt. Nàng sẵn sàng làm bất cứ thứ gì để được hắn chịch, coi bộ nàng đã quên mất nhiệm vụ là vắt kiệt sức hắn để “thịt” chứ không phải ngồi tận hưởng như thế này. Mà quả thật là nàng không thể làm chuyện đó khi chính nàng lại là người bị vắt hết sức lực.
“Ah… em… đứng không… uh… nổi nữa rồi… cho… em nghỉ… uh… uh… tí…” Dâm Ma Nữ lí nhí van xin.
“Hà hà, hết chịu nổi rồi ư…” Khải minh phấn khích cười. Hắn ra sức đẩy thật mạnh vài cái rồi gồng mình bắn tinh vào trong tử cung. Một lượng tinh dịch lớn lại được phun vào tử cung cô nàng này, nó lấp đầy tử cung rồi lại trào ra bên ngoài rất nhiều.
Khải Minh từ từ rút dương vật ra, tinh dịch ào ạt đổ ra như nước lũ từ một đập nước bị vỡ.
“Uh…” Dâm Ma Nữ từ từ ngã xuống đất, nằm chổng mông lên trời. Từ góc nhìn của Khải Minh có thể thấy cái âm đạo dính đầy tinh dịch, xung quanh đỏ như bị sưng lên. Trông nó vô cùng kích thích, Khải Minh nhìn thấy chắc chỉ muốn đè ra chịch nát luôn cái âm đạo kia. Nhưng mà có vẻ hắn còn việc quan trọng hơn để quan tâm.
“Hoàn thành nhiệm vụ: Làm tình với Dâm Ma Nữ 5 lần. Ban thưởng: 100000 điểm khoái lạc, Kỹ năng @#$% (lv1).”
“Chúc mừng ngươi đã trở thành Hồn Sư tầng 12.”
Có vẻ Khải Minh đã hoàn thành xong nhiệm vụ mà hệ thống giao và hắn đang nhận thưởng. Ngoài ra, nhờ có Dâm Thần Huyết Thống, Khải Minh sau cuộc làm tình này hồn lực tăng lên khá nhiều và đã đạt đến Hồn Sư tầng 12. Thật là vi diệu khi hắn lên cấp nhanh như vậy. Nhưng có vẻ hắn vẫn còn điều chưa hài lòng về một việc.
“Hệ thống? Cái kỹ năng củ lờ này là sao?” Khải Minh đang nói về kỹ năng mà hắn vừa mới nhận được. Một kỹ năng chẳng rõ ràng gì cả, nhìn cứ như bị lỗi, bảo sao Khải Minh không thắc mắc. Thế nhưng hệ thống lại đáp trả bằng một sự im lặng khiến Khải Minh khó chịu.
“…”
“Nói mau…”
“…”
“Khốn nạn, ngươi dám bắt ta chịch mỏi tờ rym rồi đưa ta kỹ năng lỗi sao??”
“…”
Dù mắng chửi thế nào, hệ thống cũng chỉ im lặng, chẳng nói một lời. Điều gì xảy ra với nó vậy? Bình thường Khải Minh chửi câu nào là nó phản pháo lại ngay, sao hôm nay im ru thế kia.
“Grrrr…” Khải Minh cố nuốt giận, hắn cảm thấy hệ thống như đang cố giấu điều gì đó. Và với cái bản tính cứng đầu thì còn lâu nó mới nói điều đang giấu diếm.
“Thôi, bây giờ nên tập trung vào cuộc thi cái đã!” Khải Minh xoa cằm suy nghĩ.
“Bây giờ đội mình đang thua thiệt về điểm số, theo như những gì nghe được thì chỉ mới có ba Tháp Cứ Điểm được chiếm. Vậy nghĩa là vẫn còn một cái nữa, đó có lẽ là cơ hội của đội mình… Nhưng mà biết nó ở đâu chứ? Thôi kệ, trước hết là tìm đồng đội mình cái đã…”
Nói rồi, Khải Minh ngồi xuống gọi Dâm Ma Nữ: “Nè cưng, biết đường ra khỏi đây không? Chỉ ta cái coi!”
“Uh…” Dâm Ma Nữ chỉ rên một tiếng.
“Nào nói cho ta nhanh!” Khải Minh kéo nàng ta ngồi dậy, tay luồn qua hai bên của cô nàng và tóm lấy bộ ngực, hắn bắt đầu nhào nặn.
“Ah… ah… lối ra… ở hướng kia ạ!” Dâm Ma Nữ gắng sức nói. Tay của nàng chỉ về hướng Khải Minh đi đến.
“Đường đó bị kẹt rồi, còn lối nào nữa không?” Khải Minh gặng hỏi.
“Lúc trước có… nhiều lối ra lắm nhưng từ khi có vài tên… con người lạ mặt bước vào, chúng lấp hết lối ra, chỉ chừa mỗi con đường đó thôi!!”
“Cái gì chứ? Vậy là hết đường ra sao?” Khải Minh hoảng hốt. Nhưng chợt hắn khựng lại một tí.
“Khoan đã, con người vào đây sao? Lúc nào? Họ vào đây làm gì?” Khải Minh hỏi liên tiếp. Dâm Ma Nữ hít một hơi rồi nói:
“Mấy tên đó vào đây khoảng vài tuần trước. Hình như chúng nói với nhau là tổ chức thi cái gì đó, lúc đó em nấp trong thân cây nên nghe không rõ…”
“Cuộc thi sao? Lẽ nào…” Khải Minh nhíu mày nghi ngờ. Rồi hắn bật dậy chạy sâu vào trong.
“Chuyện… gì vậy?” Dâm Ma Nữ ngơ ngác ngạc nhiên. Nàng cũng khá là tò mò nhưng vì cơ thể mệt nhoài của mình khiến nàng chẳng đứng dậy được.
5 phút sau…
10 phút sau…
15 phút sau…
“A! Tìm thấy mày rồi hahaha…” Giọng của Khải Minh vang khắp nơi. Dâm Ma Nữ nghe vậy nổi máu tò mò. Nàng gắng gượng đứng dậy, đi theo lối mà Khải Minh đi lúc nãy.
“Hahaha…” Tiếng cười của Khải Minh càng ngày càng lớn.
“Chuyện gì vậy ta?” Dâm ma Nữ tự hỏi bản thân. Nàng đang rất muốn biết Khải Minh cười vì cái gì. Một bước, hai bước, ba bước… và rồi nàng đã thấy được hình bóng của Khải Minh. Hắn ta đang đứng ngẩng mặt lên cao và cười. Nhìn hắn chẳng khác một thằng điên. Nhưng… nếu ai đó để ý đến thứ đang nằm cạnh hắn thì sẽ hiểu cho hắn bởi vì thứ đó là… Tháp Cứ Điểm.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138