“Chuyện… chuyện gì vậy?!” Cô nàng kia vô cùng ngạc nhiên, có vẻ là chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Thật ra thứ cô vừa dậm vào chính là một chiêu thức của Hồng Diễm. Nàng ấy đã đặt một hỏa ấn xuống dưới kèm theo một lượng lớn hỏa hồn lực khi vung kiếm xuống đất lúc nãy. Bất kì người nào dậm vào sẽ tự động kích hoạt tạo ra một vụ nổ, thật chẳng khác gì một quả địa lôi.
Đây quả thật là một chiêu thức mang tính bất ngờ rất cao, sử dụng chiêu này đối với những đối thủ có tốc độ cao rất phù hợp vì chúng sẽ khó né tránh được. Tuy nhiên chiêu thức này cần khá nhiều hồn lực và không có hiệu lực lâu, chỉ trong một phút thì toàn bộ hỏa lực đặt xuống sẽ tự tan rã nên rất ít khi được Hồng Diễm sử dụng.
“Xoẹt… xoẹt…” Sau vụ nổ kinh hoàng kia, một luồng gió mang hình những sợi giây phóng đến cột chặt cô nàng đội Dã Thú, không cho cô ta kịp cử động gì cả.
“Cái gì…?”
“Dứt điểm đi Khải Minh, Hồng Diễm!” Yến Ly, người vừa tạo ra những sợi dây kia kêu gọi Khải minh cùng Hồng Diễm. Hai người đó lập tức nhìn nhau rồi cùng tung chiêu.
“Hỏa Trảm!”
“Phong Trảm!”
Cả hai vung kiếm, phóng xuất phong hồn lực và hỏa hồn lực dưới dạng kiếm khí, mục tiêu đương nhiên là cô nàng kia rồi.
“Guh…” Cô nàng đội Dã Thú tất nhiên không chịu nằm yên, ra sức vùng vẫy hòng thoát ra. Thế nhưng nàng ta không thể làm cách nào để thoát khỏi những sợi dây trói buộc của Yến Ly.
“Hừ, những sợi dây nàycó thể phong tỏa hồn lực của ngươi trong vài giây, vì thế ngươi không thể thoát lúc này đâu!!” Yến Ly thầm đắc chí.
Hai luồng kiếm khí cực mạnh lao đến, cô nàng kia chỉ còn cách cắn răng chịu đòn.
“Ầm!!!” Nàng ta bị đánh bật, bay thẳng về sau, va vào Tháp Cứ Điểm sau lưng.
“Cái gì?!” Tên con trai kia kinh ngạc khi thấy đồng đội mình bị đánh bại. Trong lúc hắn mất cảnh giác, Thất Hứa liền chớp thời cơ lao đến tấn công.
“Yaaaa…”
“Guhhh…”
Cứ tưởng tên đó sẽ không phản ứng kịp, nào ngờ hắn đã nhanh chóng né đòn vung đao từ trái sang phải của Thất Hứa. Cùng lúc đó, tay hắn lao thẳng đến chiếc huy hiệu của Thất Hứa.
“Tạm biệt nhé!” Tên đó đắc chí, ở khoảng cách này chẳng ai có thể phản ứng nổi. Và cứ thế, tay hắn chạm vào ngực của Thất hứa, chiếc huy hiệu vỡ nát ra ngay trước mắt hắn.
“Haha… Ơ nhưng sao ta có cảm giác chẳng đánh trúng vào đâu hết thế?!” Tên đó cảm nhận được điều kì lạ. Và rồi hắn mở to mắt ra khi nhìn vào kẻ đang đứng đối diện, Công Khanh. Đôi mắt Công Khanh đang nhìn thẳng vào mắt hắn với vẻ tập turng vô cùng.
“Cái… Lẽ nào… Ảo giác!” Hắn lập tức nhận ra mình đã bị Tinh Thần Thuật của Công Khanh thao túng. Hắn liền chớp mắt một cái rồi mở to mắt lại. Tất cả sự việc hắn nhìn thấy giờ đã khác trước.
Bàn tay đánh vào ngực trái hóa ra chỉ đánh vào khoảng không. Ngay gần sát bàn tay hắn chính là tên Thất Hứa, trên tay vẫn đang cầm thanh đao chuẩn bị vung.
“Thôi chết!” Tên đó liền nhận ra nguy hiểm mà mình sắp phải đối mặt.
“Chết nè!” Thất Hứa khẽ mỉm cười, tay hắn nắm chặt lại, vung lưỡi đao đang phát ra những tia điện vàng đến mặt tên thuộc đội Dã Thú. Trong đòn đánh này, Thất Hứa đã sử dụng đến khả năng của Khuếch Lôi Đao nên uy lực rất mạnh.
“Binh!” Một tiếng kêu to vang trời, tên đó bị đánh bay như một viên đạn bị bắn ra khỏi nòng súng. Hắn ta va thẳng vào Tháp Cứ Điểm rồi té xuống đất.
“Hộc, hộc!” Công Khanh ngã người xuống đất. Dùng Tinh Thần Thuật khiến hắn mất nhiều sức lực.
“Công Khanh!” Thất Hứa vội chạy đến đỡ. Hắn ta vừa thở phì phò vừa bảo:
“Làm tốt lắm!”
“Haha, lần này phải cho ta lấy em gái ngươi để đền đáp công lao của ta nha!”
“Ừ, cái đó thì… mơ đi!!!!” Thất Hứa thả cho Công Khanh ngã nhào xuống đất. Rồi hắn quay lại nhìn đội Dã Thú.
“Các ngươi nên ngoan ngoãn đầu hàng đi!”
Từ phía đối diện Thất Hứa, ba người Yến Ly, Khải Minh và Hồng Diễm cũng tiến lại gần bọn chúng để gây sức ép.
“Khốn kiếp!” Tên con trai bên kia căn răng, đưa tay chạm vào hình xăm của mình, một lần nữa nó lại phát sáng.
“Cái gì?!”
Đội Hoa Sen lập tức kinh sợ. Lẽ nào hắn lại tiếp tục tăng sức mạnh sao? Lúc nãy đánh thắng cũng rất khó khăn rồi. Bây giờ mà hắn tiếp tục tăng thì nguy mất.
Nhưng mà hành động tiếp theo của hắn lại khiến cả đội Hoa Sen bất ngờ…
“Chạy!!!” Nói rồi, tên đó ôm Vương Ám cùng cô nàng kia vào hai bên hông và ra sức bỏ chạy. Tốc độ của hắn rất nhanh, cả đội Hoa Sen chỉ biết ngơ ngác nhìn. Có lẽ tên đó nghĩ mình không thể đánh lại đội Hoa Sen nên mới bỏ chạy như vậy.
“Ơ? Hắn chạy rồi!!” Khải Minh ngơ ngác.
“Đuổi theo chứ?” Thất Hứa nhìn theo hướng chạy của tên kia
“Không… chúng ta hãy chiếm Tháp Cứ Điểm trước, sắp hết một tiếng rồi!” Công Khanh vẫn luôn sáng suốt.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138