Khoảng 8 giờ sáng…
Một đoàn người cưỡi ngựa, binh khí đầy mình tiến về phía làng Cao Linh. Dẫn đầu là một tên mặt mũi bặm trợn, tóc tai bù xù, râu ria lởm chởm, nhìn vào không kiếm nổi một điểm thiện cảm, mười phần đáng sợ hết cả mười.
Tuy nhiên, đó lại chưa phải là tất cả. Điểm khiến người ta kinh hãi nhất ở hắn chính là con mắt phải bị chột. Hắn đã mất nó trong một cuộc chiến ác liệt, cũng vì thế, hắn không dùng bất cứ thứ gì để che vết thương ấy lại vì hắn xem nó như một chiến tích lừng lẫy, ngoài ra, hắn muốn dùng nó để tạo cho bản thân một khí chất uy áp tinh thần người khác. Hắn đã thành công mỹ mãn rồi đấy chứ.
Và cũng nhờ con mắt phải bị mất ấy, hắn được mọi người gọi bằng biệt danh Hiệu “Chột”.
Hiệu “Chột” hiện đang là một trong những thống lĩnh của băng cướp Nanh Sói. Một băng cướp mới thành lập gần đây nhưng đã tạo nên những thành tích đáng sợ, trở thành cơn ác mộng của mọi ngôi làng trên thảo nguyên Cao Linh. Cướp của, giết người, hiếp dâm, buôn bán nô lệ… không gì là bọn chúng không làm. Bất kì ngôi làng nào bị bọn chúng nhắm tới đều chỉ có một kết cục, tan hoang dưới gót ngựa của bọn chúng.
Lại nói về Hiệu “chột”, ở trong băng cướp, xét về cấp bậc, hắn chỉ thua mỗi đại ca Tài “dê”, nhưng xét về độ tàn ác, máu lạnh, hắn là kẻ đứng nhất, chẳng ai có thể sánh bằng.
Có một lần, hắn dẫn quân tấn công vào một thị trấn nọ. Sau khi hoàn thành việc cướp bóc, hắn ta đã ra lệnh giết tất cả người dân ở đó bằng một hình phạt vô cùng man rợ, đóng cọc xiên người. (Dùng cọc gỗ xiên qua người)
Một thị trấn vốn tràn ngập tiếng cười, sau chuyến viếng thăm của hắn và đồng bọn đã trở thành một nghĩa trang tan hoang với những xác chết bị những cọc gỗ nhọn hoắt đâm xuyên.
Thật man rợ.
Tên Hiệu “chột” này đã không còn chút tính người nào sao?
“Hmm… thằng Lộc đâu? ”
Giọng nói ồ ồ của Hiệu “chột” vang lên, một đàn em bên cạnh lập tức trả lời, chẳng dám để hắn đợi lâu:
“Dạ thưa, anh Lộc nói sẽ đến sau ạ. Nghe nói ảnh còn đang thí nghiệm cái gì đó… ”
“Hừ… tên này thiệt tình! Muốn trốn việc đây mà. ”
Một thoáng khó chịu trên gương mặt của Hiệu “chột” khiến mấy tên đàn em xung quanh sợ tái mặt. Chỉ cần hắn không vui một chút sẽ gây nên điều tồi tệ.
“Hề… có vẻ tới nơi rồi! ”
Nhưng ngay sau đó, một nụ cười đáng sợ đã xuất hiện, ấy thế mà lũ đàn em của hắn lại thở phào nhẹ nhỏm. Thà thấy hắn đáng sợ khi cười còn hơn đáng sợ khi tâm trạng tức giận.
“Hehe… lần này phải bắt thật nhiều gái vào! ”
“Đại ca sẽ trọng thưởng cho chúng ta… ”
Những cái liếm mép đê tiện của lũ cướp. Đôi mắt bọn chúng hau háu nhìn về phía ngôi làng phía xa – làng Cao Linh như một miếng thịt thơm ngon.
Một lát sau, Hiệu “chột” rút thanh kiếm giắt ngang hông ra, chỉ về phía làng và hét:
“Tất cả nghe đây! Hôm nay mục tiêu của chúng ta chính là ngôi làng kia. Lúa gạo, thịt, rượu và phụ nữ đang chờ chúng ta. Xông vào và quét sạch mọi thứ! Cho chúng biết sức mạnh của băng cướp Nanh Sói là như thế nào! ”
Ngay sau lời của hắn, những tên cướp đằng sau đồng loạt phi ngựa xông lên.
“Haha… Xông lên. Gà chó không tha! ”
… Bạn đang đọc truyện Khoái Lạc Hệ Thống tại nguồn: http://truyensex68.com/khoai-lac-he-thong/
Hồi Trí hiện đang ở làng Cao Linh. Tất nhiên hắn không đến đây để giao thuốc vì hắn mới làm việc đó hôm qua, hôm nay hắn đến đây để mua thức ăn.
“Ah… Hồi Trí, tới mua thịt đó hả em? ”
Một anh chàng bán thịt béo bỡ tươi cười khi nhìn thấy Hồi Trí.
“Dạ! ” Hồi Trí lịch sự gật đầu đáp.
“Mua thịt gì? ”
“Dạ… thịt dê. ”
“Cái gì? ”
Anh chàng kia có vẻ hơi ngạc nhiên.
“Dạ… có gì sao anh? Cái này Linh Chi bảo em mua… ”
Hồi trí gãi đầu hỏi.
“Ây chà, vậy là chú mày không biết rồi. Biết ‘dê’ không? ”
“Dạ biết, con màu trắng trắng đen đen ở kia phải không? ”
Hồi Trí ngây ngô chỉ vào một con dê đang gặm cỏ gần đó.
“Không phải. Dê anh muốn nói là dê gái đó! ”
“HẢ? Dê gái? Em… em trong sáng… không biết gì hết! ”
Hồi Trí lắc đầu tỏ vẻ trong sạch. Rồi sau đó, hắn lại hỏi:
“Mà… ăn thịt dê có liên quan gì tới ‘dê’ đó? ”
“Haizz… không biết à? Ăn thịt dê vào sẽ kích thích máu dê… lúc đó mà chú không giữ được bình tĩnh trước Linh Chi thì… ”
“Aaa… anh đừng nói nữa! ” Hồi Trí nghe vậy đỏ mặt.
“Hehe… đùa thôi mà! Sao, muốn mua bao nhiêu? ”
“Để em xem… ” Hồi Trí xoa cằm nhớ lại những gì Linh Chi dặn.
“Dạ bán cho em… ”
“Cà rộp… cà rộp! ”
Những tiếng vó ngựa dồn dập vang đến tai Hồi Trí, buộc hắn dừng lời giữa chừng.
“Tiếng ngựa? ”
“Nghe kiểu này chắc nhiều người tới lắm… không biết lễ lộc gì đây? Ra xem thử không? ”
Anh bán thịt hớn hở chạy đi xem, Hồi Trí thấy vậy cũng đuổi theo.
Cả hai tốn chưa đầy nửa phút để đi đến cổng sau của làng. Ở đây cũng có nhiều người đang đứng hóng chuyện.
“Ah… một đoàn người… ”
Một vài người vui mừng reo lên. Ở một nơi xa xôi hẻo lánh như thế này, rất hiếm khi có người từ nơi khác đến làng. Vậy mà hôm nay lại kéo đến nhiều thế kia, đây sẽ là cơ hội tốt để người trong làng giao lưu, học hỏi với những vị khách kia cũng như có thể quảng bá cho họ về làng của mình.
Tuy nhiên, một số người khác lại tỏ vẻ lo lắng trước sự kéo đến ồ ạt kia.
Và… họ đã không lo thừa.
Đoàn người kia nhanh chóng tiến gần.
Niềm vui của người dân làng Cao Linh đã hoàn toàn biến mất khi họ trông thấy gương mặt kẻ dẫn đầu, một gương mặt mà nếu chỉ dùng từ hung tàn sẽ chẳng thể lột tả được hết.
Và khi hắn chĩa kiếm về phía họ, tâm trạng họ chỉ còn hoang mang, lo lắng và hoảng sợ, tất cả đều ở mức cùng cực.
“Xông vào! CƯỚP! ”
Một tiếng hét vang đến.
Khoảnh khắc ấy…
Nó như chậm lại đối với người dân làng Cao Linh.
“CHẠY! ”
“Cướp! Chạy… chạy đi! ”
Họ bỏ chạy.
Nhưng, những bước chạy chậm chạp kia không thể cứu họ khỏi những tên cướp.
Hiệu “chột”, kẻ dẫn đầu đám cướp bất ngờ thúc ngựa khiến nó phóng nhanh hơn.
“Xoẹt! ”
Một đường kiếm dứt khoác.
Một người dân ngã xuống khi chưa kịp kêu la bất cứ điều gì.
“Tất cả nghe đây! Đàn ông thì giết, phụ nữ và trẻ con giữ lại, cứ theo thế mà làm… Kẻ nào bất tuân, giết! ” Hiệu “chột” vung mạnh thanh kiếm dính đầy máu của mình.
“Tuân lệnh! ”
Lũ cướp bắt đầu xuống ngựa và tràn vào làng.
“Chạy đằng trời! ”
“Cứu… ”
“Chết đi con! ”
“Haha… ”
“Không… ”
“Aaa… ”
Không một chút nhân nhượng, chúng thẳng tay tàn sát.
“Chuyện… chuyện gì thế này? ”
Hồi Trí đứng bất động, hai mắt không hề chớp một tí nào khi chứng kiến thảm cảnh trước mắt.
Hắn không hiểu.
Hắn không thể hiểu.
Cướp?
Bọn chúng là ai?
Ai cho bọn chúng quyền lấy đi sinh mạng người khác một cách dễ dàng như vậy?
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138