Hiện tại, một cuộc chạm trán được thú vị nhất trong cuộc thi đã xảy ra. Đó chính là cuộc chạm trán giữa đội Hoa Sen và đội Hoàng Kim. Đây có thể xem là một nước cờ quyết định của hai đội.
Nếu đánh bại đội Hoàng Kim, đội Hoa Sen sẽ nắm được 99,99% chiến thắng. Đây chính là cơ hội của họ. Nhưng nếu họ bị đánh bại, đội Hoàng Kim sẽ thêm phần vững chắc trên ngôi vị của kẻ thắng cuộc.
Tuy nhiên xét cho cùng, đội Hoàng Kim vẫn có thể chạy nếu không thể thắng. Chỉ cần họ bảo toàn được lực lượng và giữ vững cách biệt thì đến cuối họ vẫn là người chiến thắng. Trong khi đó đội Hoa Sen lại trong tư thế buộc phải đánh bại đội Hoàng Kim. Nếu họ bỏ chạy và giao Tháp Cứ Điểm này thì cơ hội chiến thắng của họ gần như bằng không. Vì thế nên họ chỉ còn một cách…
“Nhất định phải đánh bại đội Hoàng Kim, bảo vệ Tháp Cứ Điểm này!”
Tất cả mọi thành viên đội Hoa Sen đều có chung một suy nghĩ. Dù là vì những mục đích khác nhau, nhưng cuối cùng thứ họ mong muốn ở cuộc thi này nhất vẫn là chiến thắng.
“Mẹ! Con nhất định sẽ đem tiền về trả nợ…” Hồng Diễm nghiến chặt răng. Tâm trí nàng phảng phất hình bóng người mẹ tần tảo sớm hôm lo làm việc vừa để nuôi nàng vừa để trả số nợ khổng lồ kia. Nghĩ đến những điều này, lòng Hồng Diễm càng quyết tâm hơn.
“Bách Huệ…” Thất Hứa cũng đang sôi sục ý chí khi nhớ về cô em gái đáng thương của mình. Chỉ cần đánh bại đội Hoàng Kim, hắn sẽ có tiền để chữa bện cho Bách Huệ, hoàn thành ước muốn bấy lâu nay của hắn.
“Nhất định… nhất định…. Phải thắng!”
Thất Hứa nghiến răng rồi quay mặt lại nhìn Công Khanh, ánh mắt hắn toát lên vẻ nghiêm túc thật sự.
“Điều lúc nãy ngươi nói… là thật chứ?”
“Đương nhiên…”
Công Khanh khẽ trả lời. Sự nghiêm túc trên khuôn mặt hắn làm cho câu trả lời trở nên đáng tin hơn.
“Chiêu thức này ta đã chuẩn bị ngay sau khi gặp tên đó… Chỉ cần dùng chiêu đó… chúng ta có thể hạ được hắn… nhưng… ta vẫn cần thêm một chút thời gian nữa mới có thể sử dụng.”
“Khoảng bao lâu?” Khải Minh bên cạnh liền lên tiếng hỏi.
“Nhanh nhất cũng phải mất 5 phút! Trong khoảng thời gian đó ta sẽ thiền và tập trung tinh thần, vì vậy không thể di chuyển hay chiến đấu được!”
“Hmmm… 5 phút sao!” Hồng Diễm và Yến Ly hơi cau mày khi nghe Công Khanh nói. Có lẽ họ không tự tin cầm chân nổi 2 người kia đến tận 5 phút.
“Đừng lo mọi người, chỉ 5 phút thôi mà! Chúng ta nhất định sẽ đánh bại họ và ôm trọn phần thưởng của cuộc thi.” Khải Minh quả quyết nói với chất giọng tràn đầy tự tin. Trông hắn có vẻ chẳng sợ gì cả.
“Khải Minh!”
Trước sự dũng cảm của hắn, cả đội như được tăng cường thêm sự tự tin cùng dũng khí để đối đầu với đội Hoàng Kim, một đối thủ vô cùng nặng ký. Tuy nhiên ít ai biết được rằng phía sau cái sự tự tin của Khải Minh lại là…
“Hic, nói thì nói vậy chứ hai đứa kia mạnh đâu phải bình thường, nhất là thằng đẹp mã kia nữa…”
Khải Minh đưa mắt nhìn về phía kẻ mình đang nhắc đến, Đăng Quang và vô tình bắt gặp hắn cũng đang nhìn mình, lại còn có vẻ rất tập trung.
“Ặc, ánh nhìn này là sao? Sao trông hắn như có ý định xoạc mình vậy?? Nghi lắm à nha! Mấy thằng đẹp trai thường hay bị bóng lắm! À mà ngoại trừ ta!”
Trong lúc đó, Đăng Quang khi thấy Khải Minh đang nhìn mình cũng liền nghĩ: “Hừ, tên này nhìn gì mà dữ vậy? Ánh mắt hắn cứ như đang nhìn thằng… bóng xà ban vậy!”
“Chậc… nhưng mà tại sao nhìn hắn ta, mình lại có cảm giác kì lạ vậy chứ… Có vẻ hắn đã mạnh hơn lần trước… và… trông hắn đã có một sự thay đổi gì đó… có vẻ rất thú vị…”
Đăng Quang khẽ nhếch môi cười. Rồi hắn nói:
“Nếu không nhầm thì các người lúc nãy có nói có cách để đánh bại bọn tôi sao? Nếu thật sự là thế… HÃY LÀM ĐI!” Ở ba chữ cuối, sắc mặt cùng chất giọng của Đăng Quang thay đổi rõ rệt, ra vẻ đầy thách thức. Thế nhưng Khải Minh có vẻ không hề nao núng trước sự thách thức kia, tay hắn chỉ thẳng mặt Đăng Quang và hét thật lớn:
“Chậc… cái đồ nghe lén! Nhưng mà thôi kệ… chống mắt mà xem bọn ta đá đít mi đây!”
Nghe vậy, nét mặt Đăng Quang toát lên một vẻ nghiêm túc khác với thường ngày, có vẻ câu nói kia đã tác động đến hắn.
“Ồ, được lắm…”
Trước vẻ mặt kia của Đăng Quang, Khải Minh cảm thấy hơi hối hận trước lời nói của mình.
“Hic, lại mạnh mồm rồi! Cái miệng hại cái thân…”
Tuy vậy, câu nói của hắn cũng mang đến một phần lợi ích nào đó…
“Hay lắm Khải Minh!”
“Đúng vậy… đội chúng ta sẽ đánh bại họ!”
Đồng đội của Khải Minh tràn đầy ý chí chiến đấu, mới nãy họ còn khá e dè, tuy nhiên bây giờ trông họ đã thoải mái, tự tin hơn.
“Thu Thúy, cậu xử hai cô nàng kia nhé!” Đăng Quang nhìn sang Thu Thúy và khẽ nói.
“Tuân lệnh!” Thu Thúy gật đầu biểu lộ vẻ đồng ý.
“Hmm, có lẽ để Hồng Diễm và Yến Ly xử nàng ta được rồi! Còn mình và Thất Hứa sẽ xử tên Đăng Quang kia!”
Nghĩ thế, Khải Minh định quay sang bảo với Hồng Diễm và Yến Ly. Thế nhưng hai cô nàng này lại biết trước được ý hắn nên lên tiếng trước:
“Hai người cứ lo tên con trai, còn cô nàng kia để bọn ta!”
Thấy vậy, Khải Minh liền nhoẻn môi cười và nói: “Uhm, cẩn thận nha!”
“Ngươi cũng vậy… cố gắng đánh bại hắn nha!”
Sau lời nói của Khải Minh, Hồng Diễm có trả lời lại còn Yến Ly chỉ gật đầu một cái. Sau đó họ quay mặt về phía Thu Thúy. Ánh mắt của hai người như túa ra những ngọn lửa chiến ý. Và không đợi lâu thêm nữa, hai bên liền lao vào nhau.
“Họ bắt đầu rồi! Còn chúng ta cũng triển luôn đi!” Khải Minh nhìn sang Thất Hứa và nói.
“Được!” Thất Hứa đưa đao lên phía trước ra vẻ đã chuẩn bị.
“Các ngươi phải cẩn thận đó!” Công Khanh đằng sau giọng lo lắng bảo.
“Đừng lo, ngươi hãy tập trung vào việc đó đi!” Thất Hứa đưa nắm tay lên ngang vai và nói với Công Khanh.
“Được… chúng ta nhất định sẽ thắng…” Công Khanh nói rồi nhắm mắt tập trung để chuẩn bị cho chiêu thức mà hắn nói, con bài tẩy để đánh bại đội Hoàng Kim.
“Hmmm, đến đây đi nào!” Đăng Quang bỗng buông lời khiêu khích.
“Hừ, cứ đứng đó đợi khuôn mặt tự tin của ngươi bị đập nát đi!” Khải Minh siết tay hét.
“Lên nào Khải Minh!” Thất Hứa giẫm chân phóng nhanh về phía trước. Khải Minh cũng phóng ngay theo sau.
“Hừ vậy thì tiếp chiêu đây!” Đăng Quang đương nhiên không đợi hai tên kia đến nơi rồi mới động thủ. Hắn chỉ đợi bọn chúng chuyển động rồi mới tấn công bởi trong lúc chuyển động luôn để lại nhiều sơ hở.
“Quang Tốc Thần Cước!” Đăng Quang hơi ngã người về phía Khải Minh vàThất Hứa, rồi bỗng nhiên, hắn biến mất. Điều này làm cho Khải Minh và Thất Hứa hết sức bất ngờ.
“Cái gì?”
“Xoẹt!”
Nhưng chỉ vài giây sau, Đăng Quang xuất hiện ngay trước mặt của Thất Hứa. Chân của hắn co lại rồi phóng một cước với tốc độ siêu nhanh, nhắm thẳng vào ngực Thất Hứa.
May mắn thay Thất Hứa đã phản ứng kịp, hắn nhanh chóng đưa thanh Khuếch Lôi Đao của mình ngang ngực chắn đòn.
“Binh!” Một luồng dư chấn cực mạnh phóng ra xung quanh từ cuộc va chạm giữa chân của Đăng Quang và thanh Khuếch Lôi Đao.
“Guh…” Thất Hứa cắn răng chịu đựng. Trông có vẻ hắn đang rất đau sau cuộc va chạm kia, bằng chứng là tay hắn đang không ngừng run lên.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138