“Em gái của ngươi đã bị bắt, nếu còn lo cho mạng sống của nó thì ngày mai ngươi bắt buộc không được tham gia cuộc thi.”
Hồng Diễm đọc xong liền để tờ giấy xuống. Nàng quay lại nhìn mọi người. Ai cũng im lặng, không nói gì cả. Đặc biệt là Thất Hứa. Hắn ngồi trên ghế, hai tay nắm chặt vào nhau, khuôn mặt đầy buồn rầu và lo lắng.
Đứa em gái mà hắn yêu thương, Bách Huệ, giờ đang bị bắt cóc. Thử hỏi sao hắn không lo cho được.
“Chậc… tất cả là tại ta… tại ta mà Bách Huệ mới bị bắt… ta hại em ấy rồi” Thất Hứa không ngừng đổ lỗi lên bản thân.
“Không phải lỗi của ngươi đâu. Đó là do lũ bắt cóc đê tiện kia. Không biết ai đứng sau chuyện này!” Yến Ly nói.
“Chắc chắn là do học viện Dã Thú làm rồi… làm mấy chuyện như vậy chỉ có thể là học viện Dã Thú thôi!” Hồng Diễm tức giận nói.
“Ừm, ta cũng nghĩ vậy!” Khải Minh đồng tình. Học viện Dã Thú đã từng cử người tấn công các học sinh giỏi nhất của các học viện, mục đích là để giành chiến thắng dễ dàng trong cuộc thi. Và giờ đây em gái của Thất Hứa bị bắt và hắn bị buộc không thể tham gia. Vậy còn ai đáng nghi hơn học viện Dã Thú nữa.
“Grrr… ta sẽ đi đập hết lũ học viện Dã Thú!” Thất Hứa tức giận bước đi. Công Khanh liền chạy ra can.
“Hmmm, dù cho có đúng là chúng bắt Bách Huệ nhưng ngươi có đập mấy tên của học viện Dã Thú cũng vô ích thôi. Chúng đâu có ngu mà nhận. Không những thế chúng ta sẽ bị mất quyền thi đấu vì việc đó đó và nó còn có thể gây nguy hiểm cho Bách Huệ nữa.” Công Khanh vừa cố ngăn cản bước đi của Thất Hứa vừa nói.
“Grrr, vậy giờ phải làm sao!” Thất Hứa tức giận đấm tay vào tường.
“Hmmm trước hết đi hỏi xem có ai đáng nghi vào phòng của Bách Huệ không?” Công Khanh bình tĩnh nói.
“Ừm đúng đó! Mau hỏi mọi người xung quanh!” Khải Minh gật đầu. Hắn nói xong liền chạy đi hỏi thử những bệnh nhân xung quanh. Những người khác cũng nhanh chóng làm theo.
Thất Hứa như đã bình tĩnh lại. Hắn liền chạy đi hỏi cô ý ta hay chăm sóc cho Bách Huệ. Cô y tá đó xoa cằm rồi trả lời: “Có lẽ là không? Mà có chuyện gì vậy?”
“Chậc không ư?” Thất Hứa tức giận nói.
“Hay là hỏi bảo vệ thử?” Khải Minh nói. Mọi người nghe vậy liền đi đến phòng bảo vệ của bệnh viện. Để lại phía sau là cô y tá với khuôn mặt khó hiểu.
“Có kẻ nào đáng nghi sao?” Bảo vệ của bệnh viện xoa cằm và nói. Ông ta sau đó nói tiếp: “Đúng là có hai tên kì quặc cứ lén lén lút lút trong bệnh viện!”
“Thật sao? Chúng ở đâu rồi?” Thất Hứa nôn nóng hỏi.
“Vì thấy chúng khả nghi nên tôi đã bắt chúng lại rồi!” Bảo vệ nói.
“Rất có thể đó là những kẻ bắt cóc!” Hồng Diễm cất lời.
“Mau dẫn bọn cháu đến đó đi ạ!” Thất Hứa thúc giục. Bảo vệ nhanh chóng dẫn chúng đến căn phòng kế bên, nơi có một bảo vệ ngồi cùng với hai gã mặc đồ đen.
“Hai cậu đang làm gì trong bệnh viện?” Người bảo vệ ngồi trong phòng nói.
“Bọn cháu… đi tham quan thôi ạ!” Một trong hai tên đó nói.
“Đi tham quan bệnh viện ư?” Bảo vệ nghi ngờ hỏi.
Ở phía ngoài, Thất Hứa hùng hổ xông vào. Hắn bây giờ chỉ nghĩ hai kẻ kia là thủ phạm đã bắt em mình. Hắn nhanh chóng bước đến nắm áo hai tên đó và hét: “Tụi mày bắt cóc em gái tao đúng không?”
Trông Thất Hứa bây giờ rất đáng sợ. Tên bị hắn nắm áo mặt tái mét run rẩy nói: “Cái… gì…?”
“Ơ khoan đó là…” Khải Minh dường như nhận ra hai tên mặc áo đen đó, chúng chính là… Nam và Vinh, bạn học của hắn.
“Khải Minh!!” Vinh vui mừng la lên khi thấy Khải Minh.
“Anh Hứa, bình tĩnh, đây là bạn của em!” Khải Minh vội ra can ngăn.
“Huh? Bạn sao?” Thất Hứa vội thả lỏng tay ra.
“Haizz, hai tụi bây làm gì ở đây vậy?” Khải Minh nhìn hai tên này và hỏi. Cả hai thành thật kể lại:
“Hic bọn tao trốn tiết đến đây để xem thi đấu, đang đi về thì gặp cô giáo Thảo, bọn tao phải chạy trốn khỏi bả. Trong lúc chạy thì vô tình lạc vào bệnh viện và bị bắt thế này đây!”
“Hmmm, mà tao thấy mày ngáo ghê, trả lời câu nào cũng sai!” Vinh chen vào, hắn sau đó bị Khải Minh cú đầu một cái.
“Mày lạc đề rồi thằng chóa!”
Thất Hứa đấm tay xuống bàn và nói: “Chậc, vậy là vẫn chưa tìm được tung tích gì!”
Hoài Nam ngồi đó thấy vậy liền hỏi nhỏ: “Có chuyện gì vậy?”
Khải Minh trả lời: “Haizzz, em gái của anh Thất Hứa bị bắt cóc!”
“Huh? Bắt cóc… lẽ nào là… ?”
“Là gì?” Công Khanh nghi hoặc hỏi. Hoài Nam sau đó kể lại cho họ nghe:
“Lúc nãy, trong lúc bọn em đang chạy trốn thì vô tình gặp hai tên kì lạ nhảy từ cửa sổ bệnh viện xuống…”
30 phút trước, ở phía sau của bệnh viện, hai tên Vinh và Nam đang ở đó. Chúng ngồi thở hồng hộc và nói: “Để bị tóm là nguy to!”
“Haizz, cô giáo bám ghê quá!”
Bỗng nhiên, từ cửa sổ của một phòng bệnh, có hai bóng người nhảy xuống. Hai tên đáp đất phát ra tiếng động khiến Vinh và Nam hoảng sợ, tưởng là cô giáo Thảo nên đã nấp vào một con hẻm gần đó. Cả hai sau đó thò đầu ra nhìn và thấy có hai tên đàn ông. Một người có khuôn mặt hung tợn, hình xăm đầy trên mặt. Một người thì mặt có vẻ khù khờ.
“Trời sao mày chưa nhét con bé vào trong bao! Để ai thấy thì nguy to!” Tên mặt hung tợn quát. Cả hai tên Vinh và Nam giờ mới để ý thấy bên tay phải của tên mặt khù khờ có ôm một bé gái dễ thương. Cả hai không khó đoán rằng hai tên này đang làm gì.
“Bắt cóc?!”
Tên mặt khù khờ vội gật đầu rồi nhét cô bé đó vào trong một cái bao bố. Sau đó vác ngang vai và hỏi: “Giờ mình đi đâu đại ca?”
“Đồ ngu, vậy mà cũng hỏi! Tất nhiên là về khu ổ chuột của thành phố Lục Lạp rồi.”Tên đó nói xong liền nhanh chóng bước đi, tên khù khờ kia cũng đi theo…
“Mọi chuyện là vậy đó!” Nam kể xong mọi thứ với mọi người. Thất Hứa vội nói: “Rất có thể đó là bọn bắt cóc!”
Công Khanh suy nghĩ một hồi rồi nói: “Cho tao mượn một tấm hình của Bách huệ đi!”
Thất Hứa liền lục khắp người mình, cuối cùng hắn tìm thấy được một tấm hình của Bách Huệ. Thất Hứa vội đưa cho Công Khanh.
“Đây có phải là bé gái bị bắt cóc không?” Công Khanh đưa tấm hình lên trước mặt Quốc Vinh và Hoài Nam rồi hỏi. Theo như những gì được kể thì hai tên này đã nhìn qua mặt của cô bé bị bắt cóc, giờ chỉ cần kiểm chứng xem đó có phải là Bách Huệ hay không thôi.
“Đúng rồi! Là cô bé này.” Quốc Vinh gật đầu khẳng định.
“Tốt! Nếu vậy thì chúng ta đã biết địa điểm mà bọn bắt cóc! Mau đi đến đó thôi!” Công Khanh vui mừng nói. Hắn sau đó kéo Thất Hứa và mọi người đi.
“Khoan đã! Hãy giải thích cho tôi chuyện gì đang diễn ra vậy!” Bảo vệ thắc mắc hỏi.
“Nhờ tụi mày giải thích dùm nha Nam, Vinh!” Khải Minh quay lại nói rồi chạy đi một mạch cùng mọi người.
Cả bọn nhanh chóng kiếm đến một nơi cho thuê xe ngựa và thuê ngay một chiếc xe ngựa để đuổi theo.
“Chuyện gì thế Thất Hứa!” Yến Ly lên tiếng hỏi khi thấy Thất Hứa chợt đứng khựng lại trước chiếc xe ngựa. Hắn ta chợt quay lại và nói với mọi người: “Mọi người không cần phải đi theo đâu! Đây là chuyện riêng của ta, vả lại nó rất nguy hiểm, ta không muốn mọi người bị liên lụy…”
“Nói gì vậy Thất Hứa! Chúng ta là bạn bè của nhau mà, phải giúp đỡ nhau chứ! Ngươi nói vậy làm bọn ta buồn đó!” Yến Ly bực tức nói.
“Haizzz, nếu còn nói vậy nữa thì ta sẽ thiến ngươi đó!” Công Khanh cầm sẵn con dao chĩa vào đũng quần của Thất Hứa. Mọi người thấy vậy liền bật cười. Thất Hứa cũng cười vui vẻ và nói: “Mọi người… ta cảm ơn nhiều lắm…”
“Thôi chúng ta mau đi đập chết lũ bắt cóc kia nào!” Khải Minh thúc giục mọi người.
“Uhm đi thôi nào…”
Mọi người nhanh chóng bước lên xe. Yến Nhi cũng bước lên theo nhưng bị Khải Minh cản lại: “Nè, đi đâu vậy!”
“Thì ta đi cứu em gái của Thất Hứa!” Yến Nhi trả lời.
“Không được…”
“Tại sao chứ?”
“Hmmm, cái này nguy hiểm lắm, ta không cho nàng đi đâu!”
“Không chịu đâu…” Yến Nhi phồng má khó chịu. Nàng biết việc này rất nguy hiểm vì vậy để Khải Minh đi nàng rất lo lắng.
“Thôi ngoan ở lại đi… ta nhất định sẽ trở về an toàn mà…!” Khải Minh dường như hiểu tâm ý của Yến Nhi. Hắn đưa tay xoa đầu nàng như là để an ủi.
Yến Nhi được hắn xoa đầu liền đỏ mặt và ngoan ngoãn nghe lời như một chú cún. Hồng Diễm ở phía sau có vẻ tức giận khi thấy cảnh này.
“Thôi đi nhanh nào…” Hồng Diễm khó chịu nói.
Thất Hứa ngồi ở phía trước giật dây cương cho ngựa chạy. Khải Minh vội bước lại ngồi với Hồng Diễm. Nàng nhìn hắn với vẻ mặt khó chịu. Khải Minh thắc mắc hỏi: “Chuyện gì thế!”
“Hứ! Ngươi im đi!”
“Ặc… chuyện gì vậy ta?”
“Hmmm! Ta nghĩ chúng ta nên báo việc này với hiệu trưởng chứ!” Yến Ly đặt ngón tay lên cằm nói.
“Nếu báo thì không kịp đâu, rất có thể chúng sẽ làm hại Bách Huệ. Mà cũng đừng lo, chắc cô bé Yến Nhi kia sẽ tự biết mà đi báo thôi!” Công Khanh nói.
“Hmmm? Từ đây đến thành phố Lục Lạp mất bao nhiêu giờ.” Thất Hứa quay lại hỏi.
“Chắc khoảng… 6 tiếng!” Công Khanh lấy bản đồ ra xem rồi đáp.
“Xa vậy sao?”
“Chúng ta phải nhanh lên!”
“Uhm, mọi người bám chắc, ta tăng tốc đây!” Thất Hứa thúc cho hai con ngựa phía trước chạy nhanh hơn.
“Bách Huệ, đợi anh, anh nhất định sẽ cứu được em!!!”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138