Tại khu nhà hoang, địa điểm mà kẻ tự nhận là người đã tấn công các học sinh hẹn Hồng Diễm ra gặp mặt.
Hồng Diễm đứng ở bên trong thét lớn:
“Hừ, khôn hồn thì bước ra đây.”
Từ trong bóng tối, một bóng người mặc đồ đen xuất hiện. Hắn có mang một chiếc khăn bịt mặt nên không thể thấy được khuôn mặt hắn.
“Hmmm, hóa ra ngươi là kẻ tấn công các học sinh trường ta.” Hồng Diễm nhìn hắn và nói.
Tên đó không nói không rằng gì, chỉ rút ra một thanh đoản đao rồi xông đến. Hồng Diễm khá bình tĩnh, nàng tạo ra một quả cầu lửa rồi ném đến tên đó. Hắn vung mạnh thanh đoản đao chém vào hỏa cầu và nó phát nổ.
Tên đó có vẻ bất ngờ, hắn lùi lại phía sau. Từ đám khói tàn dư cuả vụ nổ, Hồng Diễm lao ra cùng với một thanh kiếm màu vàng, bên trên có vẻ những kí hiệu giống với ngọn lửa. Thanh kiếm này được lấy ra từ trong túi không gian của nàng, nó là một bảo vật trung cấp, Hỏa Vương Kiếm.
Hỏa Vương kiếm là bảo vật chỉ có người sở hữu hỏa hệ mới dùng được. Vì thế nó rất thích hợp với Hồng Diễm. Thanh kiếm này có trọng lượng khá nhẹ, đặc biệt là khả năng điều khiển lửa rất tốt.
Hồng Diễm nắm chặt chuôi kiếm, ra sức vung mạnh Hỏa Vương Kiếm. Lưỡi kiếm bỗng rực cháy một ngọn lửa, nhát chém đầy uy lực kia bay tới chỗ tên áo đen. Hắn buộc phải giương đoản đao lên đỡ, tay hắn phải chịu một sức nặng của đòn đánh đầy uy lực.
Hắn gồng hết sức đánh bật thanh kiếm ra, nhưng vào lúc đó, Hồng Diễm trên tay đã tạo sẵn một quả cầu lửa, ném thẳng vào bụng tên đó. Quả cầu phát nổ đánh bay hắn vào bức tường đổ nát sau lưng.
Hồng Diễm bước lại chĩa kiếm vào tên đó, có vẻ hắn đã không thể đánh tiếp sau khi dính đòn vừa rồi.
“Hừm, yếu vậy sao? Mau khai cho ta các ngươi là học sinh trường nào.”
Tên đó ôm bụng cười:
“Haha! Ta không nói đâu. Quả nhiên ngươi rất mạnh. Ta phải dùng sức mạnh thật sự rồi!”
Nói rồi tên đó tự nhiên gồng mình lên, từ người hắn bỗng tỏa ra một luồng uy áp đáng sợ, hắn thoắt cái biến mất ngay trước mũi kiếm của Hồng Diễm. Sau đó lại bất ngờ xuất hiện ngay phái sau nàng.
“Sức mạnh này…”
Hồng Diễm giương cao kiếm đề phòng, nàng có thể cảm nhận tên áo đen đó bây giờ đã khác lúc nãy, mạnh hơn rất nhiều, còn tại sao hắn lại mạnh lên chỉ trong tích tắc như vậy thì nàng không hiểu nổi.
Tên đó cười một tiếng cười man rợ rồi phóng nhanh về phía Hồng Diễm, chỉ trong một giây hắn đã áp sát trước lưỡi kiếm của nàng. Hồng Diễm vội vàng vung kiếm chém nhưng hắn lại thoắt cái biến mất.
Và rồi tên đó xuất hiện ngay bên hông nàng, hắn vung ngang thanh đảo đao toan chém vào hông nàng. Bất ngờ, dưới chân Hồng Diễm xuất hiện một vòng tròn màu đỏ, từ vòng tròn đó dựng lên một vòng xoáy lửa để bảo vệ nàng. Vòng xoáy lửa khiến đòn tấn công của tên đó thất bại.
Hồng Diễm xoay người vung ngang kiếm vào hắn, nhưng hắn nhanh chóng cúi xuống né đòn. Tay hắn nắm chặt thanh đoản đao rồi đâm vào bụng nàng. Đòn đánh của hắn bị chặn lại bởi vòng xoáy lửa kia. Tuy nhiên lần này hắn dùng rất nhiều hồn lực, dẫn đến cú đâm kia có lực rất mạnh, vòng xoáy lửa bị phá và phát nổ khiến Hồng Diễm bị đẩy lùi về sau.
Tên đó một lần nữa phóng nhanh đến chỗ nàng, lần này nàng tạo một quả cầu lửa rồi đợi hắn đến gần và ném.
Thật không ngờ tên đó dễ dàng né tránh ở khoảng cách thế này bằng cách xoay người lên không trung. Sau đó hắn tung cước vào bụng nàng, có vẻ là một cú rất mạnh.
“Ah…”
Hồng Diễm văng về sau, thanh kiếm tuột mất khỏi tay. Nàng té lăn lóc trên sàn, khi dừng lại thì thấy thanh đoản đao kia đang kề sát cổ. Tên áo đen kia đang ở sát nàng, một bên tay hắn đang cầm một thứ gì đó giống như kim tiêm. Ở bên trong ống là một thứ chất lỏng màu đen.
“Thứ đó là gì?”
Hồng Diễm hơi e sợ hỏi. Tên áo đen cười khoái chí bảo:
“Đây là loại thuốc dành cho việc xử lí lũ học sinh học viện Hoa Sen, thứ này khi ngấm vào người thì sẽ khiến kẻ đó hôn mê tận 3 tháng, ngoài ra nó còn làm cho kẻ đó không thể vận hồn lực nữa chứ!! Hé hé.”
“Hmm, đây là thứ tẩm trên con dao mà ngươi dùng để tấn công…?”
Các học sinh học viện Hoa Sen cũng bị hôn mê sau khi bị tấn công, chắc chắn là do loại thuốc này gây nên.
“Ồ… ngươi nói vậy cũng đúng, mà cũng sai!”
“Hmm, ý ngươi là sao?”
“Hmmm, thôi đừng nhiều lời nữa, giờ ta sẽ tiêm cho ngươi một mũi, sẽ không đau đâu hehe!!”
Tên đó nói rồi đưa sát mũi tiêm vào tay Hồng Diễm. Nàng nhắm chặt mắt lại, trong tình cảnh này, nàng lại không thể làm gì hơn. Khi mũi tiêm kia bơm toàn bộ thuốc vào thì nàng sẽ không thể sử dụng hồn lực nữa sao?
“Không, không được… làm ơn, ai đó cứu tôi với.”
Hồng Diễm gần như muốn khóc, nàng mong rằng trong lúc này, sẽ có ai đó, ai đó đến cứu mình.
Trong giây phút tuyệt vọng, một giọng nói khá quen thuộc làm nàng chợt mở mắt.
“Chết đi nè!!”
Bốp!
Ngay trước mắt nàng bây giờ, xuất hiện thêm một kẻ, kẻ này nàng chỉ mới gặp hôm qua, một kẻ đã có ấn tượng xấu ngay lần đầu gặp, một kẻ biến thái… hắn chính là Khải Minh.
Hắn sau khi nghe Ngọc Lan nói liền tức tốc chạy tới đây, vừa tới thì thấy cảnh tên áo đen đang kề dao vào cổ Hồng Diễm. Hắn lập tức lao tới với tốc độ kinh hoàng và tung một cú sút trời giáng vào mặt tên đó.
Khoảnh khắc ấy như được tua chậm lại trong tâm trí Hồng Diễm. Tên áo đen bị đá một phát văng thẳng vào bức tường bên kia.
“Hồng Diễm, có sao không?”
Khải Minh vội quay sang hỏi han. Hồng Diệm hơi giật mình, nàng vội vã chùi giọt lệ ở khóe mắt và nói:
“Ta… ta không sao, ngươi đến đây làm gì?”
“Thì để cứu cô chứ làm gì, sao lại ngốc vậy chứ, ra đây làm gì?”
Khải Minh có vẻ hơi tức giận, hắn cốc vào đầu Hồng Diễm một cái. Nàng ôm đầu rồi cúi xuống. Thấy vậy hắn liền bảo:
“AA… xin lỗi… tôi làm hơi quá…!”
Hồng Diễm chợt quay sang một bên rồi bảo: “Hừ, dám đánh ta…”
Nàng mặt đỏ như trái cà chua, hai má phụng phịu trông hết sức dễ thương. Thấy nàng như vậy Khải Minh không khỏi bị mê hoặc.
Chợt từ phía kia, tên áo đen đứng dậy chửi: “Thằng chó, mày dám đánh tao… nhưng mà thôi kệ, dù sao tao xử hai tụi bây dễ dàng thôi!”
Tên: Phạm Ngọc Bình.
Tuổi: 16.
Sinh lực: 1750/2000.
Hồn lực: 12170/13520.
Cảnh giới: Hồn Sư tầng 7.
Thông tin thêm: Đéo có.
“Ặc, hồn sư tầng 7 sao?”
Khải Minh e sợ trước thông tin đưa về, nhưng hắn nhận ra một điều gì đó:
“Sao hồn lực của hắn cao vậy mà sinh lực lại “giấy” thế nhỉ. Bình thường hồn sư tầng 7 thì sinh lực cũng phải cỡ 10000 chứ.”
Hồng Diễm nghe thấy vậy bèn hỏi: “Sao ngươi biết được hồn lực của hắn? Ngươi có thể cảm nhận được hồn lực ư?”
Khải Minh nghe nàng hỏi vậy vội nói: “À ừm, đại khái là vậy đó…”
Tên áo đen kia vặn mình một tí rồi chạy đến chỗ cả hai.
“Hmm, đối thủ mạnh thế này, ta chỉ có một cách… CHẠY!”
Khải Minh hét lớn rồi ôm eo xách Hồng Diễm bên hông và bỏ chạy. Tên kia lao như chớp đến chỗ hai người, hắn giẫm mạnh vào sàn nhà làm nứt một mảng lớn.
Hắn vội đuổi theo Khải Minh, tuy hắn giàu hồn lực hơn nhưng lại không nhanh bằng Khải Minh. Lí dó là bởi vì Khải Minh có trang bị các kĩ năng tốc độ cực ghê cùng với hiện tại hắn đang mang đôi giày mà Như Ngọc tặng nên tốc độ miễn chê.
“Phải cảm ơn Như Ngọc mới được.”
Hồng Diễm bị hắn xách bên hông xấu hổ nói:
“Thả ta ra…”
“Hmmm, thả ra cho chết à, yên tâm đi, tôi không để hắn bắt dễ vậy đâu…”
Nghe hắn nói vậy, nàng cũng đành nằm im thôi.
Tên Ngọc Bình kia tức giận vì không đuổi kịp, hắn chợt gồng mình lên. Cơ thể hắn bỗng nổi những đường gân vô cùng đáng sợ. Rồi hắn phóng đi cực nhanh. Khải Minh thấy vậy bèn ném Hồng Diễm sang một bên còn hắn thì dồn lực vào chân lùi lại sang một bên.
Ngọc Bình xuyên qua giữa cả hai, đâm sầm vào một cậy cột nhà khá to. Khải Minh nắm tay Hồng Diễm rồi kéo chạy về hướng ngược lại. Ngọc Bình tức giận đuổi theo, nhưng hắn không thấy cả hai đâu cả.
Hiện tại Khải Minh cùng Hồng Diễm đang núp sau một cột nhà lớn, hắn quay sang hỏi nàng:
“Hồng Diễm, có chiêu nào hạ nổi hắn không?”
“Có, nhưng mà ta cần thơi gian để thi triển.”
Hồng Diễm gật đầu đáp, Khải Minh nghe vậy nói tiếp:
“Vậy thì sử dụng đi, tôi sẽ cầm chân hắn.”
Nói rồi Khải Minh đứng dậy, rút từ trong túi ra thanh Xích Kiếm và lao ra, Ngọc Bình thấy hắn liền cười nói:
“Hé hé, muốn đánh với ta sao?”
Hắn giương thanh đoản đao lên xông tới Khải Minh. Cả hai đối chiến với nhau.
Cùng lúc đó thì Hồng Diễm đang nhắm mắt tập trung thực hiện chiêu thức nọ. Mồ hôi trên trán nàng chảy nhễ nhại.
Keng! Keng!
Tiếng binh khí chạm nhau liên tiếp phát ra, Khải Minh đang có cuộc chiến nảy lửa với tên Ngọc Bình. Hắn nhận ra rằng tên này chỉ được cái hồn lực mạnh chứ thực lực chiến đấu còn khá kém. Tuy thế hắn cũng không dễ dàng gì hạ được tên đó.
Chợt từ phía sau có tiếng Hồng Diễm: “Khải Minh, tránh ra!!”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138