Hương đẩy gã nằm ngửa ra, còn sớm, nằm chơi chút
– Chương trình của mình hôm nay thế nào, gã hỏi
– Tý nữa em với anh đi ra ngân hàng chuyễn tiền, rồi rút phần tiền mặt của nhóm Lành, lên đó anh phát thưỡng cho anh em
– Thôi em phát đi, mai mốt cho em nắm tụi nó luôn, anh nắm em là được rồi, gã ôm eo Hương, kéo cô sát vào mình
Hương ôm ghì lấy gã, em nhớ anh quá, anh ác với em lắm, bỏ em gần 1 tuần
Gã tính mắng cô cái tội bỏ bom SMS với dt, mà thấy cô bày tỏ thật lòng, gã thương, mà buổi sáng nữa, có gì tối tính.
– Tuấn với Liễu hẹn mình xuống nhà họ dùng cơm và có ít việc, anh thấy sao, Hương đưa tin nhắn cho gã coi
– Vậy chút đi lên Lành, rồi ghé qua Tuấn dùng cơm, rồi về bên Hạnh, hôm nay phải xữ con Liên mới được, gã nói
Nghe gã kể thành tích con Liên xong, Hương cũng lắc đầu, hồi xưa em liều, ai dè nó.. Liều hơn em nữa, anh tính xử nó sao
Gã thì thào vào tai cô, chặp sau cô cười hi hi, thiệt hả,
– Uh, chơi luôn, mạnh vì gạo bạo vì tiền mà.
– Vậy để em nhắn tin cho con An, nó sắp đi học gần đây
Cô lấy dt ra gọi cho An, rồi, chút đem đồ tới khách sạn Thanh Mai số… Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, gửi tiếp tân dùm chị nhé.
Rồi cô đẩy gã nằm ra, cô ngồi kế bên gã, em buồn anh lắm, anh bỏ em đi hoài, cô rươm rướm nước mắt
Gã đốt điếu thuốc, rồi quay qua cô, thấy cô khóc, tự nhiên gã nhớ đêm đó 3h sáng Ngọc ngồi khóc, gã bắt đầu uất lên
– Em không hiểu sao mà em cứ khoét chuyện anh với Ngọc ra chi vậy, anh buồn… Anh mới bỏ em đi đó, rồi em đã sai lại càng sai, em nhắn tin với dt phá nữa, anh giận em lắm
Thấy gã vừa nói vừa thở dài, nằm sát vào tường, Hương biết gã giận cô thật rồi.
Cô bối rối, không biết nói sau nữa.
– Thôi, em đi làm một mình đi, không có anh cũng được, gã mỏi mệt nói
Hương cúi mặt im lặng, cô không dám nói nữa, sợ gã điên lên
– Em giờ có uy tín bên hệ thống anh 4 rồi, cũng có quân riêng rồi, uy tín với anh Duy có rồi, em tự lập được rồi.
Gã nói chầm chậm từng tiếng, Hương nghe như gã gõ búa vào đầu mình, cô bật khóc.
– Em khóc ah, thế ai khóc cho Ngọc và con anh đây, nếu anh và Ngọc chia tay, nó không có cha.
Hương biết mình giận quá mà sai quá rồi, rôi thấy gã đứng dậy, cô sợ quá, nín khóc
Gã mệt mỏi quá, gã ngồi xuống giường, anh dạy nghề cho em đủ rồi, em cắn anh 3 lần, cũng hay rồi, em từ giờ trở đi, em làm gì làm, anh không quan tâm nữa, tiền đó, lính đó, em tự đi được rồi
Đúng ra gã không có ý định đuổi Hương hôm nay, chỉ là hồi nãy thấy cô khóc, nhớ lại đêm đó Ngọc khóc tức tưởi, gã ghét quá mới bùng phát như vậy
– Gã nói nhỏ nhẹ lại, em đi đi, khỏi cần em lo cho anh hay sự nghiệp của anh, anh không muốn em có công rồi em cậy công. Em cần thì anh cho em luôn cái công ty phân bón đó, gã nhìn thẳng vào cô, em đi đi.
Hương tuột từ trên giường xuống đất, cô như hóa đá.
– Em im lặng ah, chứ em muốn anh phải thế nào, anh và Ngọc lấy nhau trước khi anh quen em, anh cũng từng nói nhiều lần với em là anh không bỏ Ngọc và bé được, vậy em phá làm gì, em làm vậy để làm gì, em khoét sâu vào lòng anh, để làm gì
Hương òa lên nức nở, em không muốn anh phải khổ trong gia đình Ngọc nữa, em chĩ nghĩ vậy thôi, chứ em đâu có ràng buộc anh, Con Hạnh nó ngủ với anh, em có phá anh và nó đâu, anh đừng nghĩ em xấu xa mà, cô khóc nức nỡ
Gã thở dài, thấy lòng mình chùng xuống, gã biết Hương nói thật lòng, đúng là cô muốn tốt cho gã, nhưng cô bậy quá rồi
Gã lắc lắc đầu, em chưa có gia đình, sao em hiểu được anh khó xử như thế nào, em chưa làm cha mẹ, sao em hiểu được anh, em hiểu được NGọc sao, em chưa hiểu mà em làm, thì là gì em biết không, là.. Phá hoại đó
Gã kích động quá, ngực còn thắt đau nhói lên. Hương thấy gã đau, cô lại tính ôm gã
Gã nén đau gạt tay Hương ra, anh nói em không nghe hả, em đi đi, anh không muốn gặp em nữa
Hương tê tái người, cô té xuống đất.
Ngực đau quá, gã ho hộc hộc, gã nằm ra giường, đuổi Hương đi, gã đau lòng chứ, nhưng mà cô liều quá, cô phá hoại những gì tốt đẹp nhất của gã, đâu phải gã không nói cô biết hạnh phúc, niềm vui của con bé mới là quan trọng với gã
– Em không có anh, em kiếm cơm ăn được, con bé nó không có anh, nó tự kiếm được không? Em suy nghĩ đi, con người em, tàn nhẫn lắm, em ghét Ngọc làm anh khổ, anh đồng ý, còn con bé, em có nghĩ cho nó không? Gã vừa ho vừa thở, vừa nói, anh nói đó, em suy nghĩ đi, tất cả bọn em, Hồng, An, Hạnh… Ai không có anh cũng sống được, có thể khỗ, có thể vất vả, mà cũng sống được, nhưng còn con bé, nó có tội gì, mà em phá hoại cuộc đời nó, em nói đi. Anh… Anh… Gã gục xuống, tưởng xỉu đi vì cơn đau
Hương biết mình sai lắm rồi, cô kéo tay gã, anh đừng nói nữa, anh đau kìa
Gã gạt tay cô ra, em đi đi, hay em muốn anh tức chết em mới vừa ý.
Hương quỳ xuống cạnh giường, anh tha thứ cho em đi, cô vừa nói vừa khóc.
– Tha thứ, anh có tha thứ cho em chưa, cái quần lót đó, em tức anh bỏ em đi chơi mấy ngày không dt nhắn tin sao? Ai là người phá hoại, ai không muốn anh yên ổn, ai làm anh nhức đầu, có gái đẹp không ôm mà bỏ đi? Vì sao vậy, vì con nhỏ đó nó bắt anh làm những chuyện mà anh không làm được, nó khoét vô cái chổ khó xử của anh, gã lại ôm ngực ho nữa.
Hương quỳ yên đó, cô không dám nói nữa
Gã nằm im, quay mặt vào vách, gã mệt mỏi quá.
Hương cứ khoanh tay quỳ như thế, không dám nói nữa mà cũng không dám nhúc nhich, cô sợ mình làm gì lúc này cũng làm gã điên lên thiệt, là gã đi mất. Nếu gã thực sự đi rồi, cô còn ai để vui đây, cô hiểu cô chứ.
Chút sau thấy gã im lặng, hết ho, thở bình thường lại, cô thì thào
– Anh, em biết em sai quá rồi, em làm sao để anh bỏ qua, anh nói đi, đúng là em tức anh quá, em không nghĩ đến con bé.
Gã nghe vậy quay qua nhìn, thấy cô quỳ trên sàn, hai đầu gối tê vì quỳ lâu, cả người cô run run, gã cũng bất nhẫn xót xa trong lòng, hình như 1 tiếng hơn cô quỳ rồi.
– Em ngồi dậy đi, đừng quỳ nữa
– Anh tha thứ cho em đi, em mới dám ngồi dậy, cô nói, giọng run rẩy vì đầu gối đau đớn
Gã lấy điếu thuốc đốt lên, gã nhớ lại những lúc cô và gã mặn nồng ân ái, gã nhớ lại những lúc cô mệt mỏi lo toan công việc đi sớm vê khuya, gã nhớ lại lúc cô ôm đầu gã ngồi khóc 4 tiếng đồng hồ, gã nhớ lại ngày cô nấu rau câu cho gã ăn..
Gã kéo cô vào lòng gã, xoa xoa đầu gối cô cho nó tan máu bầm, lần sau, em đừng có làm nữa, em yêu anh, em muốn giành anh, điều đó không ai cấm, anh hiểu, nhưng em phải nghĩ cho con bé. Em thương anh, anh vui lắm, nhưng em thương anh thì em nên thương những gì anh yêu quý chứ, vậy mới là cái thương sâu sắc.
Cô gục đầu vào lòng gã khóc rưng rức, anh bỏ em đi rồi, em sống với ai bây giờ, anh hiểu không?
Thấy hai người cũng nguôi ngoai bớt, chuẫn bị tươi tỉnh còn đi lo công việc, gã vả đít cô, thôi đi rửa mặt còn đi cày.
Hương hết buồn, cô bật cười trêu, vả nữa đi, vả nữa đi, rồi cô chạy vào toilet, gã bật cười ha hả. Sự tha thứ bao giờ cũng đem lại sảng khoái hơn cơn giận và sự thù hận. Lâu rồi không vả đít, nó căng lên quá
Hương ghé ngân hàng xử lý xong tiền bạc thanh toán rồi chỡ gã lên khu Bình quản lý trọ, thấy tụi lính hôm nay không đi bốc vác mà nghỉ ở nhà đợi sẵn, Bình cho tập hợp ra cái quán lẩu dê sân vườn lần trước
Hương đứng dậy, cô dõng dạc lên tiếng, hôm nay cô quen những việc này rồi
– Các anh em, hôm nay trước tiên là cảm ơn các anh em hôm rồi làm tốt, làm đúng mực, không nặng không nhẹ, hai là có ít tiền thưởng chia cho các anh em, mỗi người được 3 triệu. Rồi cô cầm đi đưa tận tay từng người.
Mấy thằng nhỏ mừng lắm, lần đầu tiên tụi nó cầm số tiền lớn vậy, đi có ½ đêm mà được hơn tháng lương, bữa trước Lành phát trước cho ½ tháng lương nữa chứ
Gã gật gù, Bình và Lành thì có nhiều hơn.
– Hôm nay có lời nói với anh em, anh em ráng làm bốc vác ít hôm nữa, Hương đang có chương trình, sắp đến cho anh em đi làm việc khác, khỏe hơn, có tiền hơn… Nhưng chờ ít ngày cho đại ca sắp xếp, cô chĩ gã
Gã đứng dậy khoát tay, thôi, nâng ly cái nào,
Cả đám hò reo, đi theo đại ca sướng quá, có tiền, có việc làm, có ăn nhậu lai rai nữa
– Lần sau, ít ngày nữa sẽ có việc, anh em phải sẵn sàng nhé, chơi ra chơi, làm ra làm, anh em không phụ tôi, tôi không phụ ai, gã dằn cái ly lên bàn, quay qua Lành, rót rượu mày, hôm nay uống với anh em 3 ly
– Thôi, anh em ở lại chơi vui, có gì Lành thanh toán nhé, Hương chào cả hội
Gã và Hương đi ra ngoài, gã khều Bình, chú kiếm cho anh 1 cây hàng nóng, hãm thanh, chỉ cho thằng Lành xài cho thuần thục, thật là nhuần nhuyễn cho anh nhé
Thằng Bình gật đầu, lão tứ yên tâm, để em lo. Nó biết từ nay lão tứ chính thức có quân rồi, mà anh 4 dặn mà, phải phụ lão tứ huấn luyện đám này cho tốt. Nó mơ màng nghĩ sau này lão nhị tách ra riêng, nghiễm nhiên nó thay thế lão nhị, có ghế trong… Nguyên lão, lúc đó mới đã, đâu có lâu, 3 năm nữa thôi
Hương ngoắt thằng Lành ra, anh kiếm ra 4 thằng thân cận, anh và 4 thằng uống ít thôi, chiều em gọi thì đi taxi xuống.
Thằng Lành gật gật, chị Hương yên tâm, từ ngày đi theo chị và đại ca, em hứa với mẹ là bỏ nhậu mà. An kể em nghe đại ca chưa bao giờ uống say, em đang tập cái đó.
Gã ngồi uống café, Tuấn đi công chuyện chút nữa mới về, Hương phụ Liễu nấu ăn, thằng Tuấn này có con vợ ngon nhỉ, tướng sang, phong cách tiểu thư, đít ra đít vú ra vú, thơm phức, vậy mà không biết hưởng, còn ra ngoài… Phá hoại, tý nữa chết về tay mình.
Chuyện tình cãm cũ của Hương và Tuấn, với gã không quan trọng, chuyện tình dục và tình cảm, gã tách bạch ra. Hương sống tốt, đàng hoàng là gã vui, còn cô nếu có khi nào buồn, thích thì cứ lên giường với thằng khác. Suy cho cùng, đàn ông hay đàn bà, ăn hoài 1 món ai mà không ngán.
Hương rửa chén thì Liễu ra ngồi với gã
– Anh Hùng lên SG rồi ở đâu, có nhà cửa chưa
– Chưa, anh ở chung phòng trọ với Hương, từ từ rồi tính, anh nghèo mà, hùn tiền mướn nhà trọ chung với Hương.
– Liễu cười khanh khách, mướn nhà ở chung rồi có chung giường không
– Ít lắm, Hương nó khó tính, nó chê anh què mà, gã cười cười
– Liễu bật cười, anh nghèo hay què kệ anh chứ, miễn mình là bạn tốt là được, chả quan trọng gì
Gã gật gật, chăm chú nghe tiếp, biết Liễu còn có ý khác
Liễu kéo tay gã đứng dậy, đi ra sân đi anh, em chỉ anh coi cây lộc vừng mới mua
– Em hỏi thẳng, anh đừng buồn, tính em có gì nói đó, anh chơi được với cánh Lộc đen không
Gã trầm ngâm nhận định kỹ lưỡng, Liễu khoanh tay đứng đợi, gió thổi tóc cô và cái đầm dài bay bay nhè nhẹ, đep quá,, gã thầm khen trong lòng
– Nếu chơi hết tay, cũng không e ngại, nhưng… Lâu, chuyện Lộc đen, không phải chém nhau ầm ầm mà được
Liễu gật gù, tay này khá, nghĩ ra sâu xa như vậy, Lộc đen ngoài quân binh đông đúc ra, còn có hậu thuẫn chính trị mạnh, mấy sếp tổng công ty xây dựng nhà nước, nghe đến y còn ngán mà.
– Em thích anh Hùng rồi đó, nhìn xa trông rộng, Liễu quay lại nhìn thẳng vào gã.
– Có chuyện gì mà em muốn Lộc đen chết thế, thù hận sâu vậy sao? Gã đi chầm chậm qua hồ cá, Liễu đi theo
– Nó hại ba em phá sản vào tù, gia đình em tan nát luôn, 3 năm rồi, nó chơi ba em xong, nó gài đệ tử vô lính buôn lậu của em, vứt mấy bánh heroin vô, làm em bị truy nã luôn. Vụ ông……. Đó, ỳ xèo một thời
Gã nhớ lại, phải, lúc ở Cần Thơ có nghe, gã gật gù, anh có nhớ đọc qua báo chí
– Lần vừa rồi đưa anh hồ sơ Thái Sơn, là chỉ một chút thôi, nhưng em còn của Sa Thạch nữa, nhưng phải chọn mặt gửi vàng, em đang nghiên cứu anh, rồi em mới tính, Liễu thẳng thắn.
Gã im lặng, trầm ngâm. Được, em thẳng thắn vậy anh thích, vậy chuẫn bị hồ sơ đi, coi trong đó có gì, thích thí chơi lớn cho vui.
Liễu khoanh tay trước ngực, anh làm được, cái gì còn lại của gia đình em, em cho anh hết, kể cả em, cô ngoãnh mặt đi, nói nhỏ.
– Gã nhíu mày, em là vợ Tuấn mà, anh muốn cũng không lấy được
– Tuấn biết chuyện của em, nên kêu em về sống chung để che chở cho em thôi, chứ tụi em không phải vợ chồng, có ăn ngủ cưới hỏi gì đâu mà vợ chồng, nhưng Tuấn yếu, không thể ra mặt công khai chơi với Lộc được. Nhưng em ở bên Tuấn bày mưu lập kế 2 đứa làm ăn, kiếm cơm sống qua ngày, chứ Lộc đen nó còn nghĩ em trốn bên Đức, em cũng bị công an m túy truy nã mà. Liễu bùi ngùi, nói nhỏ nhẹ, em về Campuchia, rồi Tuấn cho đàn em đón em về đây, mai danh ẩn tích.
– Tại sao mà Tuấn cưu mang em, nói anh nghe xem
Hồi xưa lúc chưa về hưu, chú em còn làm lớn ngoài Trung ương, giúp cho gia đình Tuấn nhiều. Liễu ngắn gọn
Gã nắm tay Liễu, nhìn sâu vào mắt cô, em nghe anh nói cho kỹ nhé, anh sẽ chơi với Lộc, vì quyền lợi của anh, anh không nghĩ là sẽ báo thù cho em hay cái gì cao thượng cả, anh cũng không cần gì ở em, kể cả em, đàn bà anh có đủ, có khi, gã cười cười với Liễu, còn dư nữa, anh.. Nhức đầu lắm rồi. Nhưng anh sẽ cố gắng chơi với Lộc, em yên tâm.
Liễu và gả đi vào nhà, chút sau cô nói, em thấy tính anh được, thích anh rồi đó, cô cười cười
Gã nắm tay Liễu, để đưa Lộc đen đi xong, mình động phòng
Liễu và gã bật cười ha hả. Liễu hiểu, anh thẳng thắn với cô, chỉ có cái vụ động phòng là.. Nói chơi
Hạnh cất hồ sơ vào hộc bàn rồi gọi cho Thu Yến như gã dặn, nghe có cô đi theo, Yến ngạc nhiên lắm, nhưng khi Hạnh nói gã kêu cô đi theo là để giúp Yến tốt hơn thì Yến mừng lắm, Hạnh dặn Yến sáng mai để dt reo, đón ở đâu thì mai cô sẽ báo
Chiều nay gã dặn cô đừng về nhà, cô biết chiều nay gã đi giải tỏa nhà cho cô, Cô vừa tò mò vừa lo lắng cho em mình, cô nhớ lại Hương đã kể cô nghe gã làm gì Tuấn, cô còn kinh khiếp.
Có khi nào gã làm vậy với con Liên, rồi cô lắc đầu, mình điên quá, gã đâu đến nỗi vô liêm sỉ vậy, mình là chị nó, gã là người tình của mình mà, rồi có con Hương ở đó nữa. Cô nghĩ thấu đáo rồi yên tâm lại.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178