Năm Lì sau khi nghe lão Bạc dặn về chuẩn bi quân, chiều ngày 7 khi nào lão dt thì ra tay thì Năm Lì ra về, đem 25 thằng lính thiện chiến, đâu phải muốn là có liền, phải lựa chứ
Tiễn Hồng và An đi rồi, gã ngồi ở cửa phòng, bùi ngùi, nếu ngày 7 này mà thắng như dự định, thì gã sẽ đưa 2 cô về X, ban đầu là theo thằng Sĩ học nghề, cứng cứng rồi sẽ giao 1 cơ sở cho 2 cô quản lý rồi từ từ đi lên. Gã biết điều đó là tốt cho hai cô. Thực lòng xa hai cô, gã cũng buồn, vì tình cảm và… Tình dục nữa, làm tình với 2 người như 2 cô một lúc, rất khoái lạc, gã có thể làm tay 3 với Mai và Linh, nhưng tụi nó còn con nít, không phải gu gã khoái, và tụi nó chưa biết làm những chuyện làm đàn ông sướng khoái, nên làm sao bằng Hồng và An được, nhưng mà, không thể vì dục vọng của mình mà trói cột hai cô vào mình, đó là ích kỷ. Ngày xưa gã kêu 2 cô đi học tiếng Anh, vì cũng nghĩ đến tương lai sẽ đưa các cô xuống X, một thành phố du lịch biển, có tiếng Anh là ngon lành, tuy là lúc đó gã chưa nghĩ mình sẽ quay về hệ thống, gã chỉ tính là gửi 2 cô xuống cho thằng Sĩ, thế thôi. Rồi chuyện giúp Hương đập Tuấn làm gã phải quay về với anh 4 sớm hơn dự định, thực ra trong lòng gã, muốn cho công ty mình ổn cái đã, rồi mới về với anh 4, nhưng rồi… Hoàn cảnh đẩy đưa, dây dưa lôi kéo… Gã nhìn xa xôi về chân trời X, mong 2 em, Hồng và An, lần này bắt đầu bay vào sóng gió, mong tụi em vững vàng và tiến lên, 2 em về đó rồi, lâu lâu anh mới xuống thăm được, không còn gần gũi chăm sóc cho nhau được nữa, nhưng anh cũng không để tụi em sống ở đây để chúng ta gần nhau mãi được, không lẽ bắt tụi em làm và sống theo cái cũ hoài sao? Hương và Hạnh, anh cũng đã tạo lối đi cho họ rồi, chuẩn bị cho 2 em bước vào, rồi sắp đến là Mai và Linh, anh cũng sẽ có bài tính cho tụi nó.
Gã thở dài, rồi tất cả cũng sẽ ra đi hết, những cánh chim nhỏ bé yếu ớt của mình, sẽ dần trưởng thành, và sẽ bay cao, bay xa hơn, bay ra khỏi tầm tay mình…
Rồi gã quay về với thực tại, bài toán ở X, đã thành cục diện 2 bên là 2 quả cân, mà cán cân là thượng tá A, gã cũng thấy lành lạnh. Phải, gã tin A, nhưng mà tâm lý mà, trước giờ gã đều chũ động, chỉ là kế hoạch này quy mô quá, phải giao sự sống còn của hệ thống vào tay A, rồi sinh mạng của mình nữa, mà đâu phải mình sống cho mình, sau lưng mình là con gái mình, vợ mình, rồi mấy con nhỏ kia nữa, mình té là cả đám té hết. Sống cho mình thì dễ, sống cho những người mà mình và họ thương yêu nhau, sao mà khó quá. Thực lòng gã, nếu gã còn độc thân như xưa, gã cũng chỉ cần tấm bằng luật sư là sống được, thêm Ngọc và con bé, thì thêm cái công ty kia là được, nhưng giờ gã phải dấn thân vào giang hồ lại, cũng là vì 6 đứa con gái đó, gã thấy mình có trách nhiệm với tụi nó, sau những gì tụi nó đối xử với gã. Ngồi nghĩ ngợi chút, gã dt hẹn chị Hạ Phương, nghe chị nói chị đang ở quận 7, gã hẹn chị ra làng nướng Phú Mỹ Hưng, hôm nay chị em ăn nhậu thân tình, mai gã đi rồi, lỡ nước cờ thượng tá A sai một nước, biết thế nào đây. Nỗi băn khoăn sâu kín đó, chỉ có gã và anh 4, lão nhị, lão tam, những tay từng lăn lộn nơi đầu đao mũi kiếm, mới hiểu được, hiểu mà không thể nói ra, vì sợ quân tâm dao động, hiểu mà vẫn phải lao vào, vì không có sự lựa chọn, hiểu mà vẫn phải làm, để cầu phú quý trong nguy hiểm, đó cũng là đặc điểm của thế giới ngầm.
Gã thử tháo băng bột ra hôm nay xem thế nào, rồi mặc vào bộ đồ lịch sự, mang giày vào, hôm nay gã cần lấy lại phong độ của một vị tướng trước giờ xông trận, để tự mình vực dậy khí thế cho mình.
Hương về đến nhà thì thấy Hạnh chưa về, con Liên đã bỏ nồi cơm điện lên cho chín, còn nó đang làm tiếp báo cáo tốt nghiệp, thấy chị Hương mua cái lẩu bò treo trên xe, nó khoái quá, tíu tít đi rửa rau trụng mì để sẵn
– Em thèm món này mấy ngày nay đó, mà thấy mấy anh chị ai cũng bận, nên thôi không mua về ăn
Hương cười với nó, mấy hôm nay nó hết sợ cô, và nó ngoan lại, Hương để ý đi thực tập về là nó về nhà, không đi loanh quanh lòng vòng, hoặc nghe dt đàn ông à ơi nữa.
Đợi Hương tắm ra rồi ngồi nghỉ mệt, nó sàn lại nói chuyện
– Chị, mấy ông hôm bữa bắt em, là đàn em của anh Hùng hay sao?
– Uh, sao em, có chuyện gì hả, thằng Tuân mấy bữa nay nó có làm khó gì em không?
– Dạ không, mặt em giờ nó còn không dám nhìn thẳng, mà em còn vài ngày nữa hết thực tập bên đó rồi., Em hỏi chuyện anh Hùng là tò mò thôi.
– Em thích anh Hùng không, Hương hỏi nó
– Có, hôm bữa ảnh cho em tiền sửa xe, rồi mấy nữa nay nói chuyện thân tình, như em là em ảnh vậy, nên em… Hết sợ ảnh
– Nếu em thích ảnh, em đừng tò mò chuyện của anh, khi nào anh cần nói gì, cần cho em biết gì, thì anh sẽ nói, em tò mò.. Là không hay đó.
– Dạ, em biết mà, tại em thấy ngồ ngộ nên hỏi thôi
– Em ngộ vụ gì, cứ nói, chị coi em như em mà, có gì sao
– Sao mà… Sao.. Mà chị và chị 2 em, cùng yêu ảnh được, mà anh có vợ nữa, em thấy mấy người trong xã hội mình, người ta đâu có vậy, người ta còn.. Lên án nữa đó
– Hương cười ha hả, họ nói mình là.. Mình sống vậy là sa đọa chứ gì, ý em là vậy, phải không, Hương cười tiếp
– Dạ, em không dám nói là sa đọa, tại em thấy là lạ thôi, thấy hồi tối chị và chị 2 ôm ảnh ngủ. Hồi trước thằng Tuân nó rủ em coi phim sex, người ta làm tình tay 3, nhưng đó là phim, còn chị với chị 2, là bạn, đó là tình yêu mà, mấy chị không ghen với nhau hả?
– Ghen làm gì em, mệt lắm, sống vui vẻ với nhau cho khỏe, em nghĩ coi, giờ chị và chị 2 em ghen đi, rồi tanh banh hết, ảnh về lại với vợ ảnh, rồi anh quen con khác nữa, cũng như thế, mà mất ảnh, tụi chị sống cũng được, nhưng… Mệt mỏi lắm. Em hiểu không? Vd như chuyện của em vừa rồi đi, lúc đó em u mê, mà chị 2 em không có ảnh, rồi ai thức tỉnh được em, ai hốt được thằng Tuân ra khỏi cái nhà này, em nhìn ra vấn đề chưa?
Con Liên ngẫm nghĩ rồi nó gật gật, em hiểu rồi, ra là chị và chị 2 cũng cần 1 chỗ nương dựa, cũng phải, mình cũng đã từng coi Tuân như chỗ nương dựa, chỉ là… Mình dựa nhầm chổ.
– Sao mấy chị không kiếm ai đó độc thân, yêu người ta rồi lấy chồng. Liên hỏi tiếp
Hương nhìn sâu vào mắt nó, em còn trẻ, có những cái em chưa nếm trải em sẽ khó hiểu, chị nói vầy nhé, nếu chị có người yêu, thành thì không nói, mà tan vỡ, rồi bỏ nhau, thì nó bỏ chị luôn, mình cũng trao thân cho nó rồi, rồi nó bỏ mình, còn quen anh Hùng, anh ấy… Không bao giờ bỏ mặc chị và chị 2 em, dù các chị có còn tình dục với anh ấy hay không cũng thế, đời đàn bà mình, sớm muộn cũng sẽ trao thân cho ai đó, vậy chị và chị 2 em, thay vì trao thân cho thằng người yêu, rồi cứ phải phập phồng lo sợ nó bỏ mình, chi bằng hiến thân cho anh Hùng, còn hay hơn, đó là thẳng thắn ra mà nói, còn tình yêu mà mấy chị dành cho anh ấy, nó hết rồi, nó chuyễn qua tình nghĩa rồi, em hiêu không?.
Rồi Hương lại lấy máy tính ra làm việc, con Liên ngồi làm bài luận tiếp, trong đầu nó lộn xộn vô cùng với mớ lý thuyết mới mẻ mà chị Hương nói nó nghe, nhưng ít ra giờ nó hiểu chị 2 nó hơn.
Gã và nhà báo Hạ Phương ngồi tại một bàn ăn ngoài trời, hôm nay gã vui vì… Tháo được cái băng bột chết tiệt, và cái thứ 2 là ngồi bên chị, người làm cho gã có cảm giác như gã về gặp chị hai gã, có thể nói với chị bất kỳ cái gì mà không phải e dè sợ sệt, và còn nữa là chị giống gã, bên ngoài là hiền hòa trầm ổn nhưng cũng là tay quyền mưu cơ biến, sau mấy năm chị lăn lộn trên cái ghế Phó Ban Thời Sự Xã Hội
Chị Hạ Phương cũng như gã, chị rất vui khi hôm nay gặp lại gã, tuy gọi là chị em nhưng gã nhỏ hơn chị 3 tuổi thôi, và gã có nhiều bản lĩnh sống nên chị coi gã như ngang hàng với mình, và gã hiểu chị đến từng cái sâu kín trong lòng.
Hai ngươi cạn hết gần chục lon bia vì hứng khởi sau hơn nửa tháng lại gặp nhau, rồi vì không khí mát mẻ sảng khoái của trời đêm thổi vào cái bàn nhậu vĩa hè, và cái dĩa sườn bò nướng mà quán này nướng ngon vô cùng.
Chút sau chị hỏi
– Lúc này em làm gì?
– Em đang mở công ty phân bón theo hướng công nghệ xanh, rồi làm cố vấn cho một tập đoàn về giải trí, ăn uống. Gã nói vậy không sai, nhưng không đủ.
– Em dấu chị làm gì, chị biết em lún sâu vào bên xã hội đen rồi, chị là gì của em mà em giấu chị?
Gã bật cười, em đâu có dấu đâu, mà nói không hết thôi
– Em là luật sư giỏi, sao không làm, cũng ngon vậy, mà đi theo xã hội đen làm chi? Chị thở dài
Gã trầm ngâm, rồi đốt điếu thuốc, phà khói lên trời
– Chị có biết cái quan trọng nhất của nghề luật sư là gì không?
– Không, em nói đi, chị là nhà báo nhà, chị che miệng cười, đâu phải nhà… Tùm lum như em
Gã cười lên ha hả, rồi nhìn chị, qua làn khói thuốc lung linh và men bia bốc lên, rồi câu nói nhà… Tùm lum của chị, làm gã thấy chị sao… Hấp dẩn quyến rũ hơn ngày thường.
– Luật sư là người không phải bảo vệ bị cáo hay nguyên cáo, bị đơn hay nguyên đơn, mà là bảo vệ công lý, bảo vệ sự thật, nhà báo thông tin về sự thật, thì luật sư là người bảo vệ sự thật, nhà báo là người nêu ra công bằng, luật sư là người bảo vệ công bằng. Gã nói nhỏ, trầm thấp nhưng mang hơi hướm… Tâm huyết mà chua cay
Chị nhìn chăm chú vào mắt gã, gã đem luật sư và nhà báo kéo lại gần nhau, cũng hay. Rồi lý luận kéo lại gần của gã, cùng với giọng nói trầm nhỏ nhưng bắt đầu… Chua chat của gã, cũng làm chị… Xích ghế lại gần gã hơn, luật sư đã kéo nhà báo lại gần… Bằng lý luận, thì nhà báo đáp ứng xích lại gần chứ.
Gã đợi chị ổn định, rồi nói tiếp
– Chị nhìn coi, xã hội mình, có thể giúp cho 1 luật sư hay 1 nhà báo, làm được những điều đó mà sống được với nghề không?
Hạ Phương lặng lẽ nâng ly bia lên cụng với gã thay cho câu trả lời, rồi chị uống cạn luôn ly bia, như muốn nuốt hết vào bụng những xót xa, những chua chat, những nỗi niềm sâu kín của một người trí thức cầm bút, mà nhiều lúc vì miếng cơm manh áo, phải bẻ cong ngòi bút đi, để sống, để một mình nuôi coi. Rồi chị nhìn qua gã, phải, gã cũng uống cạn như chị, như cùng chị cạn hết tấm lòng hôm nay.
Uống cạn ly bia với chị xong, gã từ từ nói tiếp
– Nếu một xã hội đen vì cái tên mà nó công bằng, tiến bộ và ổn định thì chưa chắc nó đã đen. Nhưng ngược lại, cái xã hội trắng kia, lột nó ra, có khi nó còn đen hơn. Như vậy chị đã hiểu chưa, gã vừa nói mà giọng khàn khàn đi vì tâm tư, vì trăn trở
Và lúc đó chị thấy gã không còn là em chị nữa, mà là người anh của chị, gã nói y như một đàn anh trong nghề mà chị quen, đã trả thẻ nhà báo, cũng vì đã không chịu bẻ cong ngòi bút, phải, gã là người dám làm những chuyện mà chị có nghĩ, có muốn, nhưng chị không dám làm, vì chị là đàn bà
Chị nắm bàn tay gã, 5 ngón tay chị đan vào 5 ngón tay gã, siết chặt.
Gã hiểu đó là sự cam kết gắn bó của chị, dù gã thế nào, chị sẽ ở bên gã, vì cá tâm vị nhân sinh của gã.
Gã quay qua nhìn vào mắt chị, chị không sợ sao?
Chị hiểu gã muốn nói gì
– Sợ, thì có, nhưng sợ mà lui, thì không đâu… Hùng ah, chị quen miệng, tính nói em ah, nhưng chị không muốn gọi gã là em nữa, mà gọi gã là Hùng. Rồi chị nói nhỏ giọng, trước giờ Phương hiểu sai, nghĩ Hùng tham gia xã hội đen là vì tiền, chứ Phương không nghĩ tới khía cạnh đen – trắng của nó.
Gã và chị lấy 2 tay còn trống của họ nâng ly, nhìn nhau gât đầu rồi gã uống cạn. Rồi gã mở cặp ra, lấy một xấp hồ sơ gói gém cẩn thận đưa chị, nếu sau ngày 7 mà chị không gọi cho em được, chị khui cái này ra nhé.
– Tập hồ sơ đó là hồ sơ về hệ thống lão Bạc. Chị xem sơ qua rồi cất đi. Còn nếu em thắng, thì mình sẽ bung ra, nhưng theo.. Kiểu khác, gã nói tiếp
Chị bỏ hồ sơ vào giỏ, tối về đọc, nói chuyện với gã vui hơn đọc cái đó.
– Vụ Thái Sơn, bên cảnh sát điều tra họ có ý gì chưa chị
– Chưa, theo những gì Phương công bố ra dư luận về Thái Sơn, anh Quang phó phòng nói ở trên, chị cười, cũng chẳng biết ở trên là ai, dường như không muốn phòng cảnh sát điều tra xắn sâu vô nữa, sợ bức dây động rừng. Hùng đi nước cờ này, hiểm thật, rồi chị cười
Cái đầu óc đang u mê vì xúc động của gã tự nhiên giật lên 1 cái, Hùng 1 lần, Hùng 2 lần, sao không là em.. Mà là Hùng, rồi Phương thay cho chị, Rồi theo cái giật đó, bản năng… Đánh hơi đàn bà con gái quay lại gã, gã nhìn xuống bàn tay chị đang siết vào bàn tay gã, nó ấm quá, run rẩy nữa. Nãy giờ chìm đắm trong suy nghĩ về nhân tình thế thái, giờ gã mới nhận ra. Rồi gã bối rối, phải, gã bối rối vì nào giờ gã không có suy nghĩ mình sẽ.. Lái máy bay. Tuy không lái, nhưng.. Cầm tay thì đã làm sao đâu.
Rồi gã nghe chị hỏi:
– Hùng lên SG làm, rồi ở đâu
Gã muốn chị và gã trở lại là chị em như trước, nên.. Thành thật
– Em quen 2 con nhỏ kia là bạn thân, nên có lúc ở nhà con này, có lúc ở nhà con kia
Chị bât cười khanh khách trước sự thật mà… Như đùa của gã
– Con nhỏ đẹp gái hấp dẫn hôm bữa đi tập thể dục là 1 trong 2 đứa đó hả
– Uh, con kia thì xấu hơn, ah, để em gọi nó ra chở em về, rồi giới thiệu với chị, con bé thể dục là Hương
Tý sau Hạnh ra đến khi nghe dt gã báo, cô lễ phép chào chị rồi ngồi kế gã.
Chị và Hạnh làm quen nhau, rồi hỏi thăm nhau, và chị thấy quý Hạnh, cái vẻ ngây thơ trong sáng của Hạnh. Và hiểu gã, chị cũng biết vì sao gã cũng quen luôn con bé hấp dẩn gợi tình thể dục hôm bữa
Gã thấy cũng trể rồi, gã gọi tính tiền, tạm biệt chị, rồi nhắc chị nhớ nếu ngày 7 gã không gọi, thì ngày 8 chị làm theo kế hoạch.
Chị đứng nhìn theo, phải, ngày xưa, hơn 10 năm trước, mình cũng như cô bé Hương đó, nên mới ngã vào tay ba của con gái chị bây giờ dễ dàng. Chị hiểu gã hôm nay cảm thấy sự khát khao kín đáo của chị, nhưng gã ý tứ rút lui. Chị không buồn, mà thấy vui, gã như thế, mới đúng là gã. Mình và gã cách mặt 6 năm mà con gặp lại, huống chi bây giờ.. Có việc làm chung với nhau.
Hạnh chở gã về đến nhà thì thấy Hương và Liên đã bày lẩu bò ra sẵn, gã thấy vậy cũng thay đồ ra rồi xông vô luôn. Lẫu bò cũng là một món gã thích mà, rồi hồi nãy nhậu với chị Hạ Phương, chưa ăn no gì hết.
Khi cái lẩu vơi đi thì gã nhìn lên, và nhìn 3 đứa con gái ngồi ăn chung, Liên thì không nói, nó là em út, còn 2 cô gái xinh xắn thơm tho kia là bồ mình, tự nhiên gã thấy hạnh phúc thật
– Hôm nay anh tháo băng tay, nhúc nhích nó có đau không, Hương kéo tay gã lại, vuốt vuốt nó
– Không, chắc là khòi rồi, hơn 1 tháng rồi mà
Hương dọn dẹp xong thì cô kéo gã ra cửa, hai đứa đứng hóng mát, Hạnh biết họ có việc riêng, nên cô ý tứ, phụ con Liên rửa chén
– Lão tam đưa mình 2 cây hàng nóng, Bình đưa 1 cây, em cất vào giỏ rồi, không để chị em Hạnh biết, Hương vừa nói vừa ớn lạnh, việc hôm nay cầm súng đi đưa cho gã, là cô hiểu mình đã dấn sâu vào hệ thống này rồi, giờ cũng không còn đường lùi, sống thì cùng sống, chết thì cùng chết, mà có gã đồng hành mà, sợ gì
– Gã cảm nhận được cái rùng mình của Hương khi nói ra chữ súng, cũng phải, cô còn trẻ, lại là con gái, gã ôm cô vào lòng, em đừng sợ, trời có sập, anh cũng chống cho em mà, hiểu không, cô bé hư hỏng dâm dục của anh
– Hương cảm động lắm, cô áp mình vào ngực gã, em biết mà, ông chủ của em.
– Gã nói nhỏ cho Hương vừa đủ nghe, mai sẽ co 1 xe 4 chổ bên tổng bộ ra ngã 4 hàng xanh, em đi xe ôm ra đó rồi nó chở em xuống X, anh không muốn nó rước em bên đây, nhà em bị lộ rồi, nhà Hạnh phải giấu, để còn có chỗ lui tới
Thấy Hạnh đã tắt đèn trong phòng, gã và Hương vào rồi khóa cửa. 3 Đứa lên giường thì Hương cởi đầm ngủ ra, cô trần truồng ôm gã. Cô thích vậy và quen rồi, ở gần gã là cô khao khát gã. Bên kia Hạnh ý tứ hơn, cô không mặc đồ lót nhưng còn đầm ngủ. Hai đêm nay cô không mở đèn ngủ, vì con Liên nó trên gác, cô ngại bọn cô và gã âu yếm nhau thì nó thấy, cô xoay người qua ôm gã, hôm nay tay phải gã tháo băng rồi nên ôm thoải mái
Gã nằm giữa, cánh tay trái mần mò trên cơ thể mịn màng săn chắc của Hương, mân mê sờ nắn, tay phải gã cũng khám phá thân thể Hạnh, dù tối thui nhưng bàn tay gã như có mắt, nó đi đến những nơi cần đến
Hai cô gái thích lắm, tối thui nên Hạnh cũng đỡ ngại, rồi gần một tuần không gần nhau nên cô để cho tay gã tự nhiên, Hương thì không nói rồi, cô nóng như cục than khi gã chạm vào
Ba người im lặng hưởng thụ nhau, gã thì hưởng thụ tấm thân trẻ trung hấp dẫn của hai cô, còn hai cô hưởng thụ những cảm giác do hai tay gã mang lại, gã gật gù, hôm nay mình tháo băng đại, vậy mà… Có lý, rồi gã cười thầm.
Gã xoay người nằm ngửa lên, rồi đẩy 2 cô nằm ngữa theo 2 bên, cho tay gã thằng ra, gã mân mê sờ mó eo, bụng hai cô, rồi tay gã tiến vào cái tam giác mềm mại ấm nóng của Hạnh, vào vào cái vùng háng nóng bỏng của Hương
Hạnh rên khe khẻ khi ngón tay gã trượt xuống bông hoa hơi ẩm ướt của cô, rồi cô hơi dang đùi ra cho gã dễ dàng hơn
Hương mở rộng chân ra, rồi cô rên ư ư trong họng, chút sau cô rên lớn hơn chút khi cô nghe tiếng thở đều đều cũa con Liên trên gác.
Máy lạnh mở 16 độ, lạnh nhất mà 3 ngươi thấy nóng bức vô cùng. Tối quá, không ai thấy rõ ai, họ dùng cảm xúc và tâm hồn để cảm nhận nhau
Chút sau thì Hương lấy tay kéo quần gã xuống, rồi cô co chân đẩy nó ra khỏi 2 chân gã luôn
Bên kia Hạnh thả mình thư dãn trong cảm giác mơn man nhẹ nhàng do bàn tay gã mang lại, rồi chút sau cảm thấy sự khao khát trống rỗng giữa 2 đùi, cô lần tay tìm cái vật có thể lắp vào đó, nghĩ nó còn bị cái quần che dấu, nên cô dùng tay luồn trên bụng gã xuống thì tay cô thấy.. Trống lổng, rồi bàn tay cô chạm chùm lông của gã, rồi nó… Chạm bàn tay mát mẻ nhỏ nhắn của Hương, cô giật mình vì xấu hổ, nên bàn tay cô dừng lại
Hương thấy một cái gì mềm mại nhỏ nhắn chạm vào tay mình, sau phút giật mình, cô biết đó là tay Hạnh, cô cười thầm rồi bàn tay cô buông cái vật cứng nóng của gã ra, cô cầm tay Hạnh đặt vào đó, rồi cô mới túm lấy cái đầu nhọn của nó mà xoa, vuốt, nắn bóp, trong lúc tay Hạnh thì cầm phần gốc nên Hạnh sục nhè nhẹ lên xuống
Gã sướng quá, khi cảm nhận hai cô vuốt ve cu mình, và qua cái nhúc nhích của mấy bàn tay, gã thầm biết ơn Hương, Hương biết khéo léo phối hợp để Hạnh không bối rối sợ hãi.
Hai tay gã tập trung vô chuyên môn hơn, nhưng do hoạt động hai tay cùng lúc thì khó, nên gã phân ra, tay trái bên háng Hương gã tập trung hơn, vì gã biết Hương thích sự mãnh liệt, thô bạo. Tay phải bên bông hoa của Hạnh thì gã bớt tập trung, cho nó nhẹ nhàng hơn, vì gã hiểu Hạnh thích sự nâng niu, mơn man
3 Người im lặng trong bóng tối, họ chăm chú hưởng thụ và âu yếm nhau, lúc này không cần gì phải nói nữa, vì dùng bàn tay, tiếng rên rĩ, và sự giao cảm của tâm hồn, có ý nghĩa hơn ngàn vạn lời nói.
Chút sau thì gã thấy tay trái gã nơi cái l.. Của Hương đẫm ướt, thấm ra kẻ tay, còn tay phải của gã nơi bông hoa của Hạnh thỉ ít hơn, nhưng nóng bỏng thì như nhau.
Hai cô cũng cảm thấy cái vật nóng và cứng mà 2 cô cầm trong tay nó nóng dần, nóng dần lên, hai cô biết nó sẽ nóng nữa, nó chỉ dịu đi khi đưa vào nơi ẩm ướt giữa đùi 2 cô. Nhưng ai đây? Rồi trong vô thức, quên đi bóng đêm trong phòng tối như bưng mắt, hai cô nghiêng đầu nhìn nhau, như người này muốn hỏi ý người kia.
Gã nằm giữa, khi 2 cô hơi nghiêng đầu qua nhau, gã biết, vì lỗ mũi 2 cô chạm 2 lỗ tai của gã.
Rồi cả 3 lặng lẽ trong sự khó xử, nhưng tay họ vẩn mải miết hơn, theo hơi thở dần dần gấp lên của cả 3
Gần 10 phút nữa qua đi, nhưng không ai quyết định được cả, chính gã là người thông min tinh tế, mà cũng bó tay, không biết làm thế nào.
Hương do khao khát quá, lồn Cô ướt lắm rồi, 2 vú cô không ngừng bị bàn tay của cô dày vò, như muốn xé ra, vứt đi cái sự trống rỗng, thiếu thốn ở háng, còn tay kia như muốn bứt cái vật cứng ngắt nóng bỏng mà cô đang cầm kia ra, dành qua cho mình, rồi nhét luôn vào giữa hai đùi, cho nó dịu đi cái nứng lồn Đang chi phối cô
Hạnh cũng vậy, co biết hai cánh hoa của cô mở rộng ra lắm rồi, nó cũng ướt như chưa bao giờ như thế, bàn tay cô củng muốn làm như Hương, muốn kéo cái vật nóng bỏng trong tay đó ấn nó vào giữa 2 đùi mình, để giúp gã bớt nóng đi, cô muốn dùng cái ẩm ướt của bông hoa kia, giúp gã dịu đi, để gã không thở gấp vì khó chịu nữa
Gã nằm đó rên rỉ, qua bàn tay 2 cô nắm cu mình, theo từng cái dày vò, xoa nắn, vặn siết của 2 bàn tay đó, gã cảm nhận bàn tay Hương phản ánh nội tâm Hương muốn chiếm đoạt con đực của gã, còn bàn tay Hạnh thể hiện ra con cái muốn dâng hiến cho gã, giờ làm sao đây, mình quay về bên nào trước, chắc chắn bên kia sẽ tổn thương tâm lý trong hoàn cảnh này, sự từng trải trong tình dục giúp gã hiễu điều đó, gã phân vân….
Thông thường khi các thế lực tranh đấu âm thầm bên trong vào trạng thái cân bằng, thì sự can thiệp từ nhân tố bên ngoài sẽ mang yếu tố quyết định, và nãy giờ đắm chìm trong khao khát, trong ham mê nhau, họ quên đi nhân tố bên ngoài, đó là…. Con Liên
Con Liên nó đang ngủ thì nó giật mình dậy, rối thấy nó mắc tiểu, nó lịch kịch tung chăn ra, để ngồi dậy, rồi nó lần mò trong bóng tối trên gác để kiếm cái dt, để bật lên, thấy đường mà đi tiểu, vì công tắc đèn trên gác thì nằm dưới chân cầu thang
Sự lịch kịch trên gác của con Liên làm 3 người hết hồn, giờ họ mới nhớ ra là có nó, nên họ biết không thể làm tình được nữa, cảm giác thèm muốn làm tình bay đi, và cảm giác ở háng họ qua mấy bàn tay, báo cho nhau biết là sắp lên đỉnh hết rồi, nên bốn bàn tay tập trung vô. Họ xoa, kéo, vuốt, khều móc… Nhanh hơn, mải miết hơn…
Rồi họ cắn răng lại trong cơn cực khoái, bốn bàn tay ướt đẫm không dám cử động, nó nằm im luôn dưới cái mền lớn 3 đứa đang đắp chung, vì lúc họ vừa xuất ra xong thì con Liên cầm cái dt soi đường cho nó đi xuống cầu thang rồi
Hương không dám rút tay về, nên cô để bàn tay dây dính tinh dịch của gã ở đó, dù con Liên nó tận mắt thấy cô làm tình với gã, nhưng hoàn cảnh hôm đó khác, hôm nay khác, hôm đó nó là kẻ có tội, còn hôm nay nó là em mình.
Hạnh thì dĩ nhiên càng sợ hơn Hương, cô đã mắc cỡ với em mình lắm rồi, khi nằm chung 3 đứa như vậy, mà giờ để nó biết cô và gã và Hương âu yếm tay ba nữa thì nó nghĩ mình ra sao.
Gã thì bảo vệ cho danh tiếng của Hạnh, và gã hiểu ý Hương, hôm nay gã cũng coi nó như em gái, nên gã cũng bất động
Trong lúc con Liên đi toilet, thì gã nghĩ đánh xong phe lão Bạc rồi, bảo Hương quay qua nhà cô ở lại, là 3 đứa thoải mái
Hương cũng nghĩ y như gã, diệt xong cái đám ở X, là cô thoải mái về nhà cô
Hạnh cũng nghĩ như Hương, cô nhớ lại cái đêm ở nhà Hương, không có mấy thằng đó, 3 người họ hạnh phúc ấm cúng vui vẻ biết bao
Bắt đầu cùng suy nghĩ, nên lúc này không nói mà hiểu, cả 3 biết tới đây là dừng được rồi, rồi đợi con Liên lên gác, đột nhiên khôngai nói ai, cả ba cùng vào toilet
Hương xối nước, Hạnh xoa nước rửa phụ khoa, hai cô rửa cu cho gã, rồi hai cô rửa tay cho mình
Gã thì thào, hai em tự xối nước xoa xà bông vào đó đi, anh kỳ cọ cho, rồi gã dùng tay cùng lúc, gã rửa lồn Cho Hương và rữa bông hoa cho Hạnh
Xong 3 đứa ra nằm, rồi như có gì xui khiến, 3 cái miệng cùng thì thào cất lên, mai mốt qua nhà Hương đi. Rồi họ phá ra cười khúc khích vì… Tư tưởng lớn gặp nhau quá.
Gã là vui nhất, vì cái dự án FMF của 2 đứa con gái gã yêu thương nhất, đã bắt đầu tốt đẹp.
Hương và Hạnh cũng vui, vì nhờ sự tinh tế của gã, mà làm 2 cô không bị tồn thương tâm lý, vì gã không chọn ai hồi nãy hết.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178