Ngày 27/04/2009
Cô thức dậy sớm lúc mở cửa cho Hạnh đi làm, Hôm nay nó lấy đồ cô mặc tạm vì hôm qua đột xuất đi bụi, nó không chuẩn bị gì cả.
Hạnh đi rồi, cô nằm nán lại ngủ tiếp mà trằn trọc rồi không ngủ được, nhớ chuyện này chuyện kia chuyện nọ rồi nghĩ đến anh ta. Thực ra hôm qua cô cũng muốn có dịp nào đó hẹn riêng anh ta để tâm sự với anh ta về chuyện tình cảm của mình và Tuấn, cô muốn nghe một người độc lập, khách quan và sâu sắc tư vấn cho cô, không phải cô không thể tự có quyết định với cô, nhưng nghe ai đó nói kỹ lưỡng cho cô thấy với tư cách người ngoài cuộc, và phải khách quan, cô là người sống lý trí hơn bản năng, ý thức hơn tình cảm nên cô muốn nghe gã. Ra soát lại các chỗ bạn bè có thể tâm sự và góp ý khách quan với cô được, cô thấy gã là phù hợp, vì qua đánh giá, gã có lối sống và suy nghĩ giống cô, nhưng cô vì tự ái con gái, cũng thấy bực tức vì hôm qua gã lại không đưa cardvisit cho cô, nên cô chưa chủ động hẹn riêng gã.
Nghĩ đến chuyện này, cô lại nghĩ ngược về quá khứ. Quán café chân dài (gọi theo cách của cô) cô làm hơn 2 năm thời sinh viên là bước ngoặt của cuộc đời cô, dẫn dắt cô đến ngày hôm nay. Chính tại đó, cô gặp Hoàng và trải qua 2 năm yêu đương và trao đời con gái của cô cho anh. Bây giờ nhớ lại ngoài kỉ niệm ra, cô còn hận anh ta. Người ngoài không hiểu, họ nghĩ cô lúc đó quen anh là vì tiền, vì túi tiền lúc nào cũng có USD của anh ta. Không ai hiểu và nghĩ là cô yêu anh ta bằng tình cảm rung động đầu đời của đứa con gái quê thật thà khờ dại, nhưng cô cũng nên cảm ơn anh ta, một bài học lớn mà cô trưởng thành như hôm nay.
Khi cô trao thân cho anh ta xong, anh ta hứa nhiều lắm, nào là đời này anh chỉ yêu em… Vân vân… Và… Vân vân. Những ngày tươi đẹp kéo dài được 6 tháng, đến khi cô bảo anh ta về nhà cô chơi thì anh ta thoái thác lần lữa. Như vậy cô cũng kiên nhẫn cho qua. Sinh ra và lớn lên ở một miền quê nghèo khó, cuộc sống kham khổ của gia đình từ nhỏ đã dạy cho cô sự nhẫn nhịn, nhưng sự đời tức nước thì vỡ bờ, càng ngày anh ta càng lộ ra cách sống yên phận và nhu nhược, cái gì cũng nghe lời mẹ. Đó là cách sống mà cô không chấp nhận được.
Cô vào sài gòn học, tiêu từng đồng mồ hôi nước mắt của bố mẹ ở quê nhịn ăn nhịn mặc gửi vào, nên cô không cho phép mình an phận theo cách sống của anh ta, bố mẹ cô ngày càng già yếu, sau cô còn 2 đứa em gái, là chị cả, cô hiểu được trách nhiệm của mình. Nên đến khi cô đến nhà anh ta chơi, nghe mẹ anh hỏi cô về hoàn cảnh, xuất thân gia đình… Thì lúc đó cô đã mơ hồ cảm thấy rồi cô và anh sẽ không có kết thúc tốt. Nhưng cô không ngờ ngày đó xảy ra sớm vậy
– Anh tính chừng nào mình cưới nhau ? Nằm khỏa thân trong lòng Hoàng, cô hỏi
– Mẹ anh bảo để đợi anh ổn định công việc hơn đã, với lại anh đã nói lâu rồi mà em không nghe, nhà anh không cưới người đạo Phật được
– Đạo Phật là xấu hết hả anh ?
– Anh không nói đạo nào xấu hay tốt, mà là quy định nhà anh nó thế
– Vậy anh cải đạo theo em đi, ngày xưa anh nói anh chết vì em cũng được mà, cô vừa nói vừa ngồi dậy mặc quần áo vào. Vậy mà đến đấu tranh với hủ tục của mẹ anh, còn không làm được.
Hoàng im lặng không nói gì
Cô bật khóc, lúc đó cô khóc vì tủi thân cho mình hơn là không cưới được anh ta, cô khóc vì lẽ ra cô phải nhận ra chuyện này sớm hơn
– Anh nghĩ em yêu anh thật lòng không ? Quen anh 2 năm, em có khi nào xin tiền anh không? Em vẫn đi làm ở quán café, rồi những lần anh tính dắt em đi mua sắm, Anh tặng quà đắt tiền em còn kêu anh đừng hoang phí. Tiếc là em biết ra muộn quá. Cô vừa nói vừa khóc tức tưởi. Anh về ở với mẹ anh đi, và mấy cô anh hay hẹn hò ôm ấp ở Furama resort đó, từ nay đừng gặp em nữa.
Hoàng, có lẽ vừa bực tức và hổ thẹn vì cô nói trắng ra sự thật, tát cô một bạt tai.
– Em có tư cách gì mà nói những câu đó? Nói cho em biết, em chưa có tư cách muốn nói gì thì nói về nhà anh và các quan hệ của anh đâu.
Cô im lặng không nói nữa, không phải cô sợ Hoàng tát tai cô nữa, mà lòng cô đã chết, và khi cô rời khỏi khách sạn, cô bỏ lại chiếc xe tay ga đắt tiền anh ta mua cho cô hồi sinh nhật vừa rồi, cô đã tái sinh lại là một người khác. Hạnh kể lại cho cô nghe, bạn bè nghe cô trả lại anh ta chiếc xe, với cô và gia đình cô, rất có giá trị, cười sau lưng cô và chê cô dại. Chỉ có Hạnh biết và hiểu cô, người mình đã không tiếc, tiếc gì của. Cô như ngày hôm nay, lạnh lùng, toan tính thủ đoạn với đàn ông, cũng là một phần nhờ anh ta tạo nên. Sau đó anh ta cũng gọi điện nói này nói kia, nhưng với cô, It is over. Tất cả đã kết thúc.
Nén nỗi đau vào sâu trong lòng mình, Cô vẫn làm ở quán café đó, và ở đó, cô đã gặp Tuấn, người đưa cô vào nghề sắt thép này khi cô bắt đầu năm 4, chuẩn bị thực tập và tính tới tương lai.
Chuông điện thoại của anh Duy gọi cô quay trở lại thực tại, cô bật dậy và thay đồ đi làm,
Chuyện gì thì cũng đã qua rồi, đi kiếm cơm cái đã. Trăm nỗi đau… Không bằng đau bao tử, cô lại nhớ lời anh ta nói lúc cái lẩu hải sản dọn ra tối hôm qua, cô bật cười ha hả, và thấy mình cũng bắt đầu giống nhà tư vấn pháp lý, tâm lý và sinh lý Hùng Cần Thơ.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178