Con bé Liên dừng xe vẫy cô, cô xách giỏ bước ra. Hôm nay đưa nó qua gặp anh xin việc.
Anh 4 nhìn chiếc xe chở thằng Hồi khuất ra cổng rồi quay vào nhà, gọi con bé sinh đôi pha cho anh bình trà đem ra cái bàn đá mà anh hay dùng đánh cờ xong, phất tay cho nó đi đâu đi, anh trầm ngâm suy tính về buổi hòa đàm sắp đến
Trong nghề phản gián có 2 cái quan trọng là nghệ thuật lấy lòng tin và tung hỏa mù cho khớp với nhau để đạt được hiệu quả sau cùng là đối phương hành động theo ý mình rồi tự chui vào bẫy. Phải đạt được như thế thì kế phản gián mới thành công. Và thông thường thì sau kế phản gián là 1 đòn đánh gục bằng kỳ binh và chính binh phối hợp, dùng chính binh để dàn trận tấn công và dùng kỳ binh để thủ thắng. Vì khi đối phương bị sa vào kế phản gián rồi thì đối phương sẽ mù mịt, không thấy ra kỳ binh của mình.
Anh biết ý lão tứ, nhưng lấy kỳ binh ở đâu ra bây giờ? Lực lượng của anh và lão Bạc tương đương nhau, anh chỉ có lợi thế chính trị là có sự hậu thuẫn ngầm của thượng tá A, nhưng lợi thế chính trị chỉ dùng để đánh lâu dài, đánh trường kỳ kháng chiến như giai đoạn càn quét phản công vừa qua. Chứ vô 1 trận đánh quyết định, mang tính dứt điểm thì lợi thế chính trị là nước xa, sao cứu được lửa gần ?
Mà kêu gọi liên minh sao? Liệu bên liên minh có bảo mật được hết kế hoạch không? Vì phản gián kế, chỉ sơ sẩy 1 chút là hỏng hết, mà muốn kế phản gián thành công thì bên làm kế phải trước tiên tiểu hao, sau mới thu đại lợi.
Tiểu hao rồi mà hỏng, thì không có đại lợi, lúc đó vẽ hổ không thành còn phí con mèo phải giết để làm mẫu. Mà nếu hỏi anh liên minh có bảo mật được không, anh không dám đảm bảo. Như vậy chỉ có tự thân vận động. Liệu thằng lão tứ có tính chưa, mà tự thân vận động thì nội dàn quân cho chính binh cũng hết sức rồi, còn gì cho kỳ binh
Anh biết thằng lão tứ mở thêm mặt trận với Thái Sơn, 1 doanh nghiệp đen có lực lượng cũng khá, tuy không bằng anh nhưng cũng là có sức chiến 1 chút, là để tung hỏa mù, cũng đồng thời 1 mũi tên hạ hai chim, cho bên Lão Bạc thấy là quân anh đang bị phân tán trên 2 mặt trận, để kế phản gián tăng xác suất thành công. Nhưng nó chỉ thành công khi và chỉ khi có 1 lực lượng nữa nằm trong bóng tối đánh ra, không thì có khi hỏng hết. Lúc này rút lui thì còn kịp, nhưng sẽ làm sĩ khí lão tứ suy giảm, và bên lão Bạc gia tăng, cũng như lấy đá đập chân mình. Thôi, có mạo hiểm mới có thu hoạch lớn, để lão tứ làm coi sao, trước giờ nó chưa làm bậy bao giờ. Nhưng mình cũng phải nhìn ngó sát sao, để có gì còn kềm nó lại khi cần thiết
Anh trầm ngâm cầm con pháo trong tay, thằng lão tứ dàn trận này 2 xe 2 ngựa ra đủ, nhưng còn thiếu con pháo, để từ bên sông nhảy nhanh qua chiến trường bên kia khi khai chiến.
Hương nấu rau câu xong cô mang khuôn ra sân, để lên bàn đá ngồi đúc khuôn
Gã ngồi trên ghế đá ngắm cô tỉ mỉ pha các màu lá dứa, bắp, bông hồng, … Để trang trí cho hình dạng các bánh rau câu.
Lúc này cô thật trái ngược với hình ảnh một cô Hương dữ dội và xông pha khói lửa vừa qua cùng gã. Nhìn cô đáng yêu quá, thỉnh thoảng gã lại nén đau, đi qua phía cô, ôm eo cô, hôn nhè nhẹ lên má cô
– Ngồi yên dòm đi, qua phá hoài sao người ta làm, cô tát yêu nhè nhẹ lên má gã
Với 2 người, dường như mặt trời hôm nay sáng hơn, mấy chậu hoa mà An trồng cũng thơm hơn, và những khuôn rau câu Hương đúc ra như lấp lánh, long lanh hơn.
Gã thực sự không ngờ cô biết nội trợ, và nấu ăn ngon, khéo tay như vậy
Hồi trưa anh 4 ăn hết 2 tô cháo hải sản, rồi anh 4 nháy mắt với gã, nhất mày rồi nhé.
Gã nhớ lúc đó mặt Hương đỏ lên, rồi cô bối rối đi vào bếp, làm như bận việc gì trong đó.
– Em học nội trợ ở đâu, mà khéo vậy
– Em tập lúc em tính kết hôn với Hoàng, nhưng rồi… Bỏ dở, cô nói giọng buồn buồn.
Giờ gã cũng hiểu Hương hơn, cô cũng thích hi sinh cho người cô yêu thương, nhưng hi sinh kiểu hiện đại. Cô muốn giữ chân chồng bằng những việc chăm sóc vật chất tinh thần cho chồng, chứ không phải bằng.. Sự ích kỷ.
Thấy dt trong túi quần mình rung rung, gã coi thì thấy Ngọc gọi, gã mím môi, thở dài… Rồi nhấn cho nó im lặng
Đã hứa với Hương một ngày trọn vẹn bên cô, mà tính gã hứa là làm, nên giờ dù Ngọc, hay anh 4, hay ai nữa, gã cũng phải bỏ qua, gã phải tôn trọng những gì Hương dành cho gã hôm nay.
Gã khác đàn ông người ta, gã sẽ ghen nếu có người đàn ông nào đó được Hương cư xử như gã hôm nay, nhưng gã không ghen nếu vì một lúc nào đó không có gã, cô vì buồn, cô đơn mà lên giường với người khác
Gã mong muốn vợ chồng sống với nhau là cái tình nghĩa lâu bền, là tôn trọng nhau, là hi sinh cho nhau, chứ không phải gắn bó vì người này cố gắng sống để vui lòng người kia từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Làm sao có thể đóng kịch mãi một thời gian dài đằng đẵng được chứ
Gã nhìn qua dãy phòng trọ bình dân đối diện, gã thấy 1 cặp vợ chồng làm công nhân, chỉ có cái ti vi cũ trong nhà và chiêc xe đạp cọc cạch là tài sản, hôm nay cũng ở nhà, cô vợ cũng mặc đồ bộ giản di như Hương, nhưng họ cũng vui vẻ như gã và cô, dù gã biết về vật chất họ làm sao bằng mình, nhưng cô vợ kia cũng cười tươi, đôi mắt cũng long lanh không kèm gì Hương, và anh chồng cũng hớn hở không kém gì gã khi thấy vợ nấu nồi chè đậu.
Như vậy hạnh phúc ở đâu, là gì, mà một cặp vợ chồng công nhân cũng có hạnh phúc y như 1 đôi tình nhân hơn họ về nhiều mặt đang ở nhà đối diện bên kia.
Hạnh phúc vẫn ở đó, miễn là ta hài lòng với thực tại, với những gì ta có, thì hạnh phúc sẽ mỉm cười, sẽ thuộc về ta, để ta hi vọng cho tương lai. Còn khi ta không như thế, thì hạnh phúc sẽ cứ mãi nằm xa xôi, và ta phải chật vật để lại gần nó, rồi nó lại chạy ra xa nữa, tham vọng càng cao, thì hạnh phúc càng xa.
Đang nhìn cặp vợ chồng công nhân trẻ bên kia, thì đôi mắt gã tối sầm lại, 2 bàn tay bịt chặt lấy mắt gã
An đang nói chuyện với Lành, anh 2 cô, cũng là lần đầu tiên sau cái lần Hương gặp anh ta, đập anh ta như te tua như con chó ghẻ.
– Anh muốn lên SG làm và sống không, thì đi theo em
– Làm gì mày, tao bất tài, ở nhà phụ mẹ đồng lúa, cây cỏ loanh quanh
Lúc này thấy anh mình biết lo cho nhà cửa, có trách nhiệm với mẹ, cô mừng lắm
Bạn trai em hỏi anh và mấy thằng đàn em giang hồ hai lúa của anh có dám đi theo bạn trai em chơi lớn, chơi ra chơi, chơi đáng mặt đàn ông không?
Thằng Lành, tuy là anh 2 nhưng cũng chỉ hơn em mình 1 tuổi, nghĩa là nó bằng tuổi Hương. Nhưng nó con trai quê, cực khổ vất vả từ nhỏ, nên to con khỏe mạnh
Rồi mấy năm nay đám giang hồ vườn của nó tung hoanh ngang dọc xã này và xã bên, giành mối xe ôm, bốc vác, cờ bạc linh tinh ngày tết, cũng va đụng đâm chém đổ máu tuy chưa có án mạng nghiêm trọng nhưng cũng làm hung tính tụi nó phát sinh, và cũng dạn dày va chạm đâm chém rồi. Sau bị bạn trai của em nó làm mở mắt ra, tụi nó mới biết trên mình còn có mấy thằng dữ dằn hơn. Nên tụi nó quậy thì quậy, nhưng giờ biết chừa nhà mình và gia đình ra.
Thằng Lành đi loanh quanh vườn suy nghĩ đắn đo, rồi nó dt kêu đám đàn em thôn xóm của nó đến, nó nói ra ý định của An, tụi kia nghe xong im lặng suy nghĩ. Dĩ nhiên tụi nó thấy cách mà đám bạn con An làm rồi, nên tụi nó biết nếu muốn sống giang hồ, đi theo thằng bồ con An sẽ khá lên, nhưng dĩ nhiên hậu quả… Cũng không phải dễ chịu nên tụi nó phải suy tính chớ.
An nhìn cảnh đó, cười thầm, cô không thúc ép nữa, cô biết thúc ép mà họ miễn cưỡng, cũng không hiệu quả gì, cô đi kiếm gà bắt, mai đem lên luộc lá chanh cho anh ăn, bồi dưỡng anh.
Đám giang hồ vườn nói chuyện rỉ rả một hồi, một số thằng bỏ đi về, còn 14 thằng bặm trợn nhất vẫn ngồi đó, thằng Lành chạy vô nhà, em đưa tiền cho anh, tụi anh ở nhà lo ít việc vặt cho xong, rồi ngày mốt cả đám lên thành phố, theo thằng bồ em… Làm ăn.
An cứ lui cui lặt cho xong mớ lá chanh, rồi cô nói, 14 thằng, em đưa anh 2 triệu tiền xe là dư, lên đó anh dt, em và bạn trai em ra đón.
Thằng Lành gật đầu, thằng bồ em mình mới vô coi được, tiền xe thì 1 thằng 90 ngàn, coi như còn gần 1 triệu cho tụi nó làm tiệc nhậu chia tay bà con cô bác lối xóm, nào giờ hoang đàng phá phách, có ra đi cũng phải xin lỗi 1 tiếng chớ.
An không rõ anh đang làm gì mà cần người, nhưng anh cần mà, cô ráng giúp anh.
An không biết cô đang là con pháo trong 1 bàn cờ quan trọng nhất mà anh chơi đến hôm nay
Gã giật mình thảng thốt, đúng là lúc này, sau cái đêm khổ chiến, gã cũng bị nó ám ảnh một chút, nên hễ có gì lạ là bản năng phòng vệ của gã trổi dậy nhanh hơn, gã tính vung tay trái thúc cùi chỏ ra sau thì… Ngửi thấy một mùi thơm quen thuộc phả vào mũi, nên gã kìm tay lại, nhưng cùi chỏ tay trái gã vẫn còn trớn, nó thúc nhẹ vô một cục gì đó tròn tròn, căng phồng sau lưng gã
Hương thấy gã thúc cùi chỏ vô.. Vú Hạnh thì cô cười lên khanh khách
– Con dâm phụ tính mưu sát gian phu thì bị thằng gian phu phản đòn vô… Vú, môn cách áo đả vú thần quyền lợi hại hơn cả cách sơn đả ngưu thần quyền, thi triển chính xác ghê gớm, cô lại cười lên ha hả.
Hạnh bỏ mắt gã ra, chạy lại bịt miệng bạn mình, mày vừa thôi, em tao đang mua nước mía, nó vô giờ, cô rủa mình, sao mình và gã toàn tự gây ra cảnh oái ăm cho con điên nó xuyên tạc.
Gã nghe có con Liên đến, gã dẹp bỏ bộ mặt dâm dục, mang lại vẻ mặt một thằng dâm… Có văn hóa
Con Liên vô, Hạnh dắt nó lại trước mặt gã, đây là Liên, em gái của em
Gã khoát tay chỉ con Liên ngồi xuống ghế đá
Hạnh sàng lại phụ Hương đổ rau câu, cũng là che đi sự bối rối khi gã thúc tay vô.. Vú cô hồi nãy. Đây là lần đầu tiên tay gã chạm vô vú cô, dù là cùi chỏ, nhưng nó… Vẫn là tay, nên cô bối rối
Gã lê lại ghế đá, ngồi trước mặt Liên, em thông cảm, anh đang bệnh, nên ăn mặc tiếp em không tề chỉnh
Con Liên cũng thầm đồng ý, đúng là… Không tề chỉnh thật, quần xà lỏn thể thao, áo thun,, mà còn khoét cái lỗ để treo cái tay bị gãy. Nhưng nó nói, không sao anh, em hiểu mà, anh bệnh nặng, chị Hạnh có nói rồi
Gã gật gật, gã kêu nó lấy 1 tờ giấy và 1 cây viết ra chép 1 bài thơ mà nó biết, bài nào cũng được, nhưng phải 10 câu trở lên, rồi gã im lặng quan sát nó
Gã nhìn mái tóc đen không nhuộm, làn da hơi nâu nâu của con gái xứ biển, chứ nó chưa được trắng như Hạnh, vì Hạnh sau này toàn ngồi phòng lạnh. Nhưng da nâu nhìn khỏe mạnh.
Rồi gã nhìn lướt xuống, tuy cố ý không nhìn khuôn ngực nó, nhưng gã cũng phải có nhận xét, đúng là… Sóng sau cao hơn sóng trước, vú con em nhô cao hơn vú chị nó. Gã cười thầm, Hương chửi mình cũng đúng, mình đúng là thằng dâm dục bỉ ổi, lúc nào nhìn con gái là toàn tính coi vú bự hay nhỏ, mông tròn hay không., Ngay cả… Em của cô giáo mình mới nhận, khả năng là lính tương lai, cũng không tha.
Con Liên cắm cúi chép bài thơ Bên Kia Sông Đuống, không hề biết thằng sếp tương lai đang hươu vượn dâm dục trong đầu.
Tý sau nó nộp giấy cho gã coi, gã gật gù, chữ đẹp, thư ký mà chữ xấu thì chết. Gã bèn lấy laptop ra, thấy nó đang ở standby, gã bấm nút open rồi đẩy qua con Liên
Con Liên thấy cái màn hình đen sáng mờ mờ lên từ từ, rồi.. Tự nhiên nó hết hồn, 1 cặp trai gái đang làm cái việc đó trên màn hình, nó vừa mắc cỡ vừa sợ hãi, vì nó thấy con cu thằng Mỹ đen to như trái mướp vậy, đang thúc liên tục vô đít 1 con mẹ mập như heo, biết là pop up quảng cáo rồi nên nó trấn tĩnh, nó tắt cái cửa sổ đó đi, nhưng ánh mắt nó hơi quái lạ khi nhìn sếp tương lai của nó
Gã thì vô tư không biết gì, gã không biết là hồi nãy Hương lên mạng coi lại tài liệu hướng dẫn làm rau câu, rồi cái cửa sổ pop up quảng cáo phim xxx nó nhảy vô, Hương nhìn con cu thằng Mỹ đen to dài như trái mướp, còn con đàn bà thì mập như con heo nái, nên cô mắc cười quá, cô tính để đó cho gã và Hạnh coi, rồi lu bu, cô quên luôn, coi xong rau câu, cô sập nắp nó lại chế độ standby, nên cái pop up còn đó
Gã thấy con Liên nhìn vô máy rồi mặt hơi đỏ, gã không hiểu gì cả, gã lấy ra 1 trang giấy A 4 chi chit chữ loằng ngoằng như con giun của gã, em đánh máy tờ giấy này, xong kêu anh, rồi gã nhìn đồng hồ để canh giờ.
Biết nó còn đánh máy lâu, gã quay qua nhìn Hương và Hạnh, thấy 2 cô đứng lom khom chế rau câu lỏng vô khuôn, 2 cái mông vểnh về phía mình, gã tưởng tượng… Mình đang 3 some FMF với 2 cô, rồi từ từ, con cu gã nhỏng lên
Bên kia, con Liên tuy nó đánh máy nhưng nhớ cái cảnh hồi nãy nó coi, nó mắc cỡ và cười, nó nghĩ là gã hay coi mấy phim mỹ đen với mấy con heo mập đó, nó thấy gã nứng lên, nên len lén liếc liếc gã, thì nó thấy dưới đáy quần thể thao của gã, có khúc cây nhô lên dưới lớp vãi, nó nghĩ thằng cha này nứng vì cái phim đó sao, đúng là súc vật kinh tởm.
Sếp thì lo nhìn mông, tưởng tượng dự án FMF, còn cô thư ký tương lai tuy đánh máy nhưng lâu lâu liếc liếc cái thành tố quan trọng nhất của dự án FMF đang biểu lộ rồi chửi thầm thằng sếp là đồ súc vật.
Tiếng chuông dt của An làm suy tư về dự án FMF của gã chấm dứt, gã nhìn xuống bàn đá để lấy cái dt thì thấy ánh mắt con Liên vừa… Dời khỏi háng gã xong
Thằng sếp tương lai tuy vô sỉ nhưng cũng còn chút nhân phẩm đang phục hồi nên thằng sếp làm bộ nghe dt rất chăm chú, còn con thư ký tương lai không dám nhìn nữa, tập trung đánh máy
Thằng Bình nhận được dt của lão tứ thì hết hồn, tứ ca vừa giao cho nó nhiệm vụ sáng ngày mốt đi cùng một con nhỏ, kiếm 1 chiếc Toyota ra bến xe miền tây hốt 15 thằng giang hồ vườn về bố trí ăn ở rồi huấn luyện cho chúng nó, nhưng cái làm nó lo lắng là lão tứ dặn chỉ mình nó biết, không được báo lão nhị, và không cho ai biết hết, kể cả anh 4.
Tuy nó là lính lão nhị thật, nhưng nó cũng là của hệ thống, nên nó phải nghe lệnh lão tứ, vì lão tứ có ủy nhiệm của anh 4, thủ lĩnh tối cao
15 Thằng thanh niên mà lão tứ làm như 15 con gà con vịt vậy, sắp xếp ăn ở cho tụi nó đâu đơn giản
Bình xách xe chạy qua khu nhà cho công nhân thuê, cũng là của hệ thống, nhưng cho nó trực tiếp quản lý, hàng tháng chỉ nộp đủ hạn mức về cho tổng bộ, còn lại nó hưởng.
Nó thấy may mắn quá, còn trống 4 phòng vợ nó chưa cho ai thuê, nó hối con vợ nó dọn dẹp rồi đi mua mền chiếu gối, quạt máy… Những vật dụng tối thiểu cho con người sinh hoạt
Rồi nó gọi điện cho thằng quản lý bốc xếp ở chợ Y, bảo thằng này từ ngày kia xếp thêm 1 tổ bốc xếp nữa, còn lại coi mấy thằng làm biếng hay ăn chơi thi đuổi ra luôn
Thằng đội trưởng bốc xếp vâng dạ rồi cúp máy, nó bắt đầu sắp xếp như ý thằng Bình dặn
Thằng Bình nhớ lại thêm 1 lời dặn của lão tứ nữa mà rùng mình, đó là hàng ngày bọn kia đi làm bốc xếp về, thì cho nghì ngơi 3 tiếng, đến 20h hàng ngày, thì tập cho tụi này chém, đâm bằng mã tấu, và cả cách phối hợp theo toán, chém ở đâu cho độc, cho chết, hoặc tàn phế suốt đời.
Thằng Bình thấy lão tứ kỳ này bí mật tăng cường quân số, nó biết đánh lớn sắp đến rồi, nó phấn khích, mình mà làm tốt việc lão tứ giao, là lập công lớn kỳ này, là mình còn lên nữa
Nó móc dt ra, dặn bọn em út dưới trướng chuẩn bị sẵn 15 cây mã tấu, quấn giẻ cẩn thận, tập mà, sơ sẩy, quân ta chém quân mình sao.
Lão Bạc đang ngồi ăn trưa với toàn thể bộ sậu gồm Tư Hảo, Tám Thiên, thằng Hồi con lão thì dt của lão reo lên
Lão nhấc máy thì nghe có tiếng thằng đại diện của băng lão 4 ở X, nó nói do lão tứ bên nó còn đang bệnh nặng, nên bên nó đề nghị lùi ngày nghị hòa lại 1 tháng nữa, là ngày 7/8/2009, để bên nó đi đủ 4 người chủ chốt, mới tương xứng với 4 tay chủ chốt bên lão, thì nghị hòa mới công bằng theo ý bên lão đưa ra sau khi thằng Hồi được thả về.
Lão Bạc cũng đồng ý, lão cũng muốn thế, để chuẩn bị mẻ lưới cho kỹ, công phu, để úp sọt hết bên kia.
Mày tưởng tụi mày càn quét vừa rồi ngang tay với bên tao, là đủ lực ngồi ngang hàng với bọn tao dưới này sao?
Rồi lão thầm khen thằng Hồi, nó có sáng kiến là do bên nó có 4 chủ chốt, nên đề nghị bên kia đi đủ để bàn bạc cho thấu đáo, đầy đủ. Tụi mày đi đủ đi, tao quăng 1 mẻ lưới hốt sạch hết. Cái màn của mafia Nga dạy con lão, không ngờ sẽ hữu dụng lần này, làm 1 cú vô tiền khoáng hậu.
Lão quay lại bàn nghị sự, thông báo cho 3 tay còn lại, là bên lão 4 già đồng ý đàm phán 4 – 4, ba khuôn mặt kia nhếch lên cười, để coi kỳ này tụi nó chạy đi đâu
Lão giơ tay lên gõ nhẹ lên bàn, dấu hiệu khai họp bắt đầu, hôm nay phải bàn kỹ chi tiết kế hoạch đó, để còn phân công làm.
Gã ngắt cuộc gọi cho Bình xong thì lê bước ra bàn đá lại, có con nhỏ em út này, nó nghe nói chuyện trải nệm với thằng Bình nó xĩu chết rồi sao. Nhìn đồng hồ, thấy đến giờ rồi, gã kêu nó ngừng đánh máy.
Gã kéo cái laptop lại coi, thì thấy nó đánh được 70%, gã gật gù, không tệ, em Hạnh khá quá.
Rồi gã hỏi nó những câu mà người ta khi hỏi hay phỏng vấn xin việc, a b c, x y z, nó đáp tuy có nhiều lúc ngập ngừng, nhưng đủ ý. Tạm được.
Gã không biết là con Liên nãy giờ ngoài tò mò, nó còn coi thường gã, ăn mặc lôi thôi vì bệnh thì không nói, nhưng còn mở web xxx kinh dị như vậy để sẵn như mời nó coi, rồi gã nứng lên vì những cái kinh dị đó nữa, nó đâu có biết nó hiểu lầm gã, gã nứng vì cái dự án FMF của gã, chứ không phải cái pop up đó.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178