Lúc này anh 4 mới lên tiếng, anh em còn ý gì khác không, thấy 13 tay im lặng, anh nói tiếp, vậy giải tán, về làm ngay những cái lão tứ triển khai, làm kỹ, gấp dùm tôi, còn 4 ông quản lý có cơ sở lên báo, ở lại dùm.
Đợi mấy tay hết nhiệm vụ ra về xong, anh quay qua vỗ vai gã, chú khá lắm, giờ làm tiếp tập 2 đi nhé
Gã và 3 lão với 4 tay cốt cán gom lại ngồi gần nhau, tý sau gã vô đề
– Mấy con nhỏ trả lời báo chí, mấy anh em xác định được hết chưa
Ba Thới và 3 tay kia gật gật đầu,
– Sáng nay biết hết rồi, tạm thời không cho tụi nó đi đâu, đang chờ trên này cho ý kiến, một tay nói
– Mai hoặc ngày kia, sẽ có nhà báo bên báo các báo xuống, các anh em dặn lính nói như vậy nhé, nói tụi nó ở quê nghèo, chữ nghĩa không có, nghề nghiệp không có nên lên này đi làm, rồi quen anh này anh kia, nhưng chuyện cơ sở có mại dâm hay không tụi nó không để ý, không biết chuyện mấy con nhỏ khác, nhưng bản thân tụi nó vì khó khăn nên tự làm, rồi lúc đi chơi với khách, có người cho tiền nói tụi nó nói thế này thế kia, nên tụi nó ham tiền mà bị người ta mớm cung, chứ sự thật thì không đến như thế, rồi cho phỏng vấn xong, thông báo cho nghỉ vì vi phạm kỷ luật, rồi giao xuống thằng Sĩ dưới X, bố trí chỗ làm khác cho tụi nó.
– Cái thứ hai là các anh em mình ở đây cũng sẽ có người lên báo, nói cơ sở là của các anh em mình, báo đăng là có liên quan đến Sĩ Hùng là vu khống, không có bằng chứng, cứ nói đúng là cơ sở có hợp đồng với Sĩ Hùng trong các chương trình ưu tiên ưu đãi cho khách hàng thân thiết, vì công ty Sĩ Hùng hay tiếp khách mà đưa vào các anh thì các anh giảm giá để giữ mối, cứ nói như thế cho thằng em, nên biết thì biết Sĩ Hùng, dĩ nhiên phải biết… Nhưng quan hệ phụ thuộc thì không có, nhớ nghen
Bốn tay, trong đó có Ba Thới, gật đầu rồi giải tán.
Anh 4 kêu con Ly vô chuẩn bị phòng xông, hôm nay khách khứa đông, cẩn thận là hơn
Đợi lão tam bấm chốt phòng xông rồi ngồi vào chỗ, anh 4 nói lại cuộc dt với Hai Hậu, xong anh quay qua gã,
– Chú lo bên tờ Sài Gòn Thời Sự như trước nay, rồi nói Hạ Phương mời luôn 3 tờ nữa làm phỏng vấn cho mình, còn anh lo bên mấy tờ khác, làm phỏng vấn Hiệp Hội Du Lịch Lữ Hành, và phỏng vấn anh. Lão tam chuẩn bị tiền mặt mai chuyển khoản cho lão tứ cho nó lo công việc, rồi đi cùng tôi qua gặp anh Lâm, chủ tịch hội nhà báo SG. Giờ lão nhị nói kế hoạch mấy hôm nay cho lính rải ra theo dõi 4 điểm thi công của Lộc đen, làm đi, để nó rảnh nó thọt mình hoài
– Theo lính tụi nó quan sát về báo thì 4 công trình đó buổi tối có từ 4 – 6 thằng ngủ lại canh đồ và bảo vệ vật tư, tụi nó làm từ 7h sáng đến 20h tối, có bữa nghì sớm hơn, 2 cái có vòng tôn che kín bên ngoài, 2 cái kia không có vì 1 cái trong khu công nghiệp, 1 cái thì làm giữa đồng vắng vẻ,
Gã trầm ngâm chút rồi nói,
– Nếu làm thì làm đồng loạt cho Lộc đen không kịp trở tay, đập cho tanh banh, cho lão xây lại cho vui, chứ làm chỗ này mai làm chỗ kia là không được, nó phòng thủ lại, mình chĩ thắng ở yếu tố bất ngờ thôi,
Được, 3 lão đồng thanh gật đầu, giờ điều động thế nào, lão tứ nói luôn, anh 4 hỏi gã
Theo em, giờ chia ra 4 toán, em một, lão nhị một, Bình một, Hương một, mỗi toán 12 người, ngoài xà beng cuốc xẻng, kiếm thêm 2 cây hàng nóng nữa, mình có sẵn 2 cây rồi, 2 cây nữa, gã giấu đi cây của Lành mà lần trước Bình mua dùm, khăn chụp thuốc mê, 4 cái máy bơm loại 2 ngựa, nhớ kiểm tra coi bơm mạnh chút, 4 xe tải 3 tấn rưỡi, búa phá tường, lính nhớ lựa loại đô con, quai búa được, rồi mình làm như vầy… Như vầy… Gã thì thào
3 Lão già ngồi chăm chú nghe, nghe xong anh 4 gật đầu, được rồi, giờ chia địa bàn thế nào
Gã suy tính chút,
– Toán của Hương và Bình, cho tụi nó làm ở SG đi, Hóc Môn và Nhà Bè, chỗ đó vẫn trong phạm vi sài gòn, có gì mình cứu nó ngay được, tụi nó ít kinh nghiệm, cho tụi nó phần dễ, còn em và lão nhị, em đi Tây Ninh, lão nhị đi Long An
Anh 4 trầm ngâm, vậy cũng được, 2 tổ ở SG, đêm đó anh chỉ huy trực tiếp cho, có gì, anh… Cứu chúng nó
– Tuy nhiên, mai lão tam điều cho em chiếc xe 4 chỗ, thuê xe ngoài, không lấy xe nhà, em đi khảo sát một vòng, 2 ngày, rồi về làm, trong lúc đó, mấy anh ở nhà chuẩn bị vật tư là vừa, tối ngày mốt, em về đến, 3 anh xuống nhà em, kêu Bình theo, rồi ở đó bàn cho kín đáo, Hương không lên đây được, đó là cánh quân bí mật của mình
Thấy lão tam và lão nhị không còn ý kiến gì, anh 4 ra hiệu giải tán, vậy đi, tối ngày mốt gút lại, tụi anh và Bình xuống đó, mai lão tam và lão nhị coi chuẩn bị như lão tứ yêu cầu
Gã cũng ra về, hôm nay phát sinh vụ họp này nữa, giờ 19h30 rồi, mệt quá
Gã về đến nhà thì thấy Hương đang xào thịt bò, Hạnh đang giặt đồ, gã chạy xe vô cất, nghe Hạnh kêu gã thay đồ ra cho cô giặt luôn, nên gã vứt luôn cho cô rồi mặc phong phanh cái quần xà lỏn, gã ra hồ cá ngồi uống nước, suy nghĩ cho công việc ngày mai, mệt thiệt
Gã ngồi thở tý rồi móc dt ra gọi về cho nàng và công chúa nhỏ của gã ở nhà. Nghe con bé hát bài cháu lên ba gã khoái quá, gã cười ha hả, rồi nghe nó nhắc ba về mua đồ chơi cho con, gã hứa với nó lần này ba về trễ, nhưng mai ra mua đồ chơi rồi ghé xe đò ba gửi về, cho mẹ ra lấy về cho con chơi, xong gã hỏi thăm ba mẹ nàng, rồi hun nàng và con bé chóc chóc, xong gã cúp máy
Gã dt cho Hồng và An, hỏi thăm hai cô xong gã nói An nhắn thằng Lành mai lên SG gã có việc cần nó
Gã dt cho con Linh thì thấy nó không bắt máy, gã nhớ ra 2 con bé đang đi học, nên nt chúc tụi nó vui và ngủ ngon
Gã dt cho chị Hạ Phương, từ sau cái đêm ở X, chị xách súng của gã ra bắn máy bay, gã và chị ngại gặp nhau, nhưng nghe gã nói sáng mai qua chị, chị ok rồi hai chị em chúc nhau ngủ ngon rồi cúp máy. Gã trầm ngâm nhớ lại dáng hình khỏa thân của chị, rồi nhớ lại đêm đó chị tủi thân mà khóc, gã thở dài mệt mỏi
Gã có hai người đẹp đang nấu cơm giặt đồ trong kia rồi, rồi nàng nữa, thật sự gã không dám lằng nhằng với ai nữa hết, con Mai và con Linh là con nít, Hồng và An thì là em út hơn là tình yêu, dù có tình dục, nên Hương và Hạnh ngó lơ, nhưng mà gã còn lằng nhằng tình cảm nữa, nguy cơ hai cô xù gã là có, không đùa được, mà gã không muốn mất 2 cô, tình yêu, tình nghĩa, tình đồng đội nó quý lắm, không giỡn chơi được.
Tý sau Hạnh ra phơi đồ, thấy gã trầm ngâm suy tư, cô biết gã bận rộn suy tính, cô lại hun má gã một cái rồi lo công việc nội trợ tiếp
Tý sau gã thấy đèn ngoài sân bật sáng lên, Hương bưng mâm cơm dọn ra, rồi cô bảo gã đợi cô và Hạnh tắm xong rồi cùng ăn, gã gật gật, uh, từ từ cũng được, anh nghỉ mệt chút, hôm qua ngủ không được, rồi sáng 9h anh và Hương về nhà ngủ đến trưa được tý, rồi chiều giờ họp hành, giờ đau đầu và mệt quá,
Hương vào tắm trước, xong cô ra kêu gã vào tắm cho khỏe đi, rồi 3 đứa ăn cơm rồi ngủ nghỉ
Tý sau thì ba đứa ngồi ăn cơm, gã chắc lưỡi rồi ăn vù vù, đói quá mà, mà Hương hôm nay nấu ăn ngon quá, thịt bò xào rau muống, canh mồng tơi nấu tôm đâm nhỏ ra, ngon lắm
Nhìn gã ăn ào ào như rồng hút nước, Hạnh bới cơm cho gã, cô đếm loáng cái đã 5 chén, cô và Hương cười khúc khích, rồi hai cô nhìn nhau, ai cũng thấy tình cảm dành cho gã long lanh trong mắt bạn thân của mình, họ lại quay đi nhìn ra sân, hai cô cũng còn hơi bối rối, nhưng mà hoàn cảnh sống, đem gã lại gần 2 cô, rồi giờ ỡ chung với nhau, muốn né tránh cũng không được.
Gã đói quá, nên không biết những diễn biến kia, gã ăn xong chén thứ 6 thì quay qua nựng Hương 1 cái, em nấu ăn ngon quá, anh ăn giờ mới thấy no, xong gã quay qua Hạnh, cô giáo giặt đồ thơm tho sạch sẽ cho học trò mặc, cám ơn cô giáo nhiều hén
Hạnh nhéo tai gã, đừng lắm lời, cơm nước xong đi rồi đi ngủ, tý cô xử tội học trò
Cơm nước xong Hạnh vào pha cho gã ly café mang ra cho gã uống, rồi cô phụ Hương rửa chén
Gã uống café, ngon quá, gã ngồi chút nữa rồi bưng ly café lên gác, mở cửa cái phòng ngủ còn thơm mùi simili, gã thấy hai cô đã trải nệm sẵn, gã vứt cái laptop vào góc phòng rồi nằm lăn ra, đã thiệt. Với tay bấm cái máy lạnh cho nó thổi vào người, gã lột luôn cái quần xà lỏn, trần truồng nằm sải tay chân ra, có ai đi làm về mệt, tắm rửa ăn uống no nê, xong lột sạch mình ra cho hết cái gò bó quần áo, nằm vậy rồi, mới hiêu cái sướng khoái mà gã đang tận hưởng, giống như mình được giải thoát hết những ràng níu trói buộc của cuộc đời, từ tâm hồn đến thể xác, mà bước vào một cõi yên tĩnh tịch mịch vậy
Gã nằm tý sau thì Hương lên, cô đã thay ra cái đầm ngủ, thấy gã nằm trần truồng hút thuốc, cô mắc cười quá, ê thằng dâm dục, mặc quần vô đi, con Hạnh nó khóa cửa nhà xong nó lên bây giờ đấy
– Kệ, không sao, từ từ cho Hạnh nó quen, chứ không lẽ, gã lôi Hương lại thì thào, anh với em làm nhau, đuổi nó ra ngoài hay sao, Hương nghe gã nói… Có lý… Cô cười ha hả, đúng là những tư tưởng… Đen tối gặp nhau
Tý sau Hạnh tắt đèn nhà dưới, chừa cái đèn ngủ, khóa cửa cẩn thận rồi cô lên gác, thấy gã đang trần truồng nằm đó coi tivi với Hương, cô mặc kệ, cô lại nằm bên kia
Hương quay qua tính nói gì đó, thì Hạnh quay lại,
– Tối nay không nói chuyện công việc, có gì sáng mai nói
Thấy Hạnh nói chuyện nghiêm túc, Hương cười thầm, biết ý Hạnh muốn gì, cô im lặng chờ bão tới
Chút sau Hạnh ngồi dậy, anh, giờ ba đứa mình nói chuyện nghiêm túc nhé, em không muốn mình buồn nhau nữa
Cu gã đang cứng ngắc vì nãy giờ gã nằm giữa, hít thở mùi thơm và ngắm nhìn thân thể tươi trẻ của hai người đẹp trong hai cái đầm ngủ, giờ nghe giọng Hạnh khủng bố quá, nó teo luôn, gã ngồi dậy tựa lưng vào tường, kéo mền che ngang ngực trở xuống, em nói đi, anh nghe
Hạnh quay qua nhìn tivi, chút sau cô thở dài, anh có thương tụi em không, cô nói nhỏ nhẹ
Gã im lặng, tý sau gã nói, tụi em biết rồi còn hỏi, anh nói nữa là thừa. Nên anh không nói chuyện này
Hạnh và Hương im lặng, rồi Hạnh quay qua nhìn gã, Hương đứng dậy nhìn ra cửa kiếng cửa sổ ra sân
– Anh có biết vì sao tụi em dọn qua ở chung với anh không, Hạnh chậm rãi hỏi gã, cô nhìn thẳng vô mặt gã
– Gã thở dài im lặng, sao anh không biết được, tụi em ở riêng, anh không có thời gian gần gũi hai đứa em
– Anh cũng biết vậy là tốt đó, anh có biết vì sao em và Hương, cùng yêu anh trong cái oái ăm này không, mặt Hạnh lạnh lùng, nhướng mắt nhìn gã
Gã cúi đầu xuống,
– Anh hiểu mà, em đừng vậy nữa, anh biết anh sai nhiều mà, em đừng vậy nữa được không
Hạnh thở hắt ra, rồi cô cúi mặt xuống, cô bật khóc,
– Em và Hương, hai đứa… Hai đứa hứa với anh là không phiền anh khi anh đi làm, đi về… Đi về… Với vợ, nhưng không phiền là một chuyện, còn anh.. Anh phải nghĩ cho tụi em chứ, tụi em không phiền… Còn anh về quê ở rịt 3 tuần dưới đó, bộ em và Hương… Là… Cái sự giải trí tình dục của anh sao ? Anh nói đi, cô nín khóc, nhìn trừng trừng vô gã, rồi cô sắc giọng, anh nói em nghe xem nào
Gã co đầu gối lên chút rồi úp mặt vô đó, hôm trước khi về quê Hương, anh nói rồi mà, không có lần sau nữa, giọng gã buồn buồn ray rứt, phải, gã không sợ Hương giận, vì Hương giận thì cô chửi gã ầm ầm là xong, còn Hạnh là khác
Hạnh ngồi sát vô gã, rồi nâng cằm gã lên,
– Anh nhìn em này, tụi em… Ngày hôm nay, dọn đến ở chung, tối cùng ngũ với anh, anh có bao giờ nghĩ là… Tụi em còn lấy chồng được nữa không, Hạnh trầm giọng, anh có nghĩ đến cái đó không? Tụi em đâu có đến nỗi ế, mà vì sao, rồi cô nức lên, vì sao… Phải khuất tất như vậy. Cô òa lên khóc nữa
Gã thở dài,
– Đúng, em nói vậy anh hiểu rồi, gã cũng thu hết dũng khí, dẹp bỏ sự mặc cảm xấu hổ với cô, phải, gã xáu hổ vì mình tệ với 2 cô quá, gã nhìn Hạnh chút, sau này, không có nữa, anh hiểu, tụi em chịu khuất tất nhiều khi yêu anh
Hạnh nghe xong câu gã nói, cô nằm xuống nệm, kéo mền đắp cho mình, cô mệt lắm, và như kiệt sức vậy, gã có hiểu cho cô không, đúng là cô nói thẳng vào mặt gã như thế, vì cô cần phải nói, đêm nay cô phải nói một lần cho tất cả, chứ biết gã đau lòng, cô làm gã buồn và nặng nề, cô đau lòng lắm chứ
Hương thấy Hạnh nằm xuống, mắt nhắm thiêm thiếp, cô nhìn xuống gã,
– Anh nói được thì làm được, em thì không sao, chứ con Hạnh nó hôm nay ở đây, là nó nhịn anh đến tận cùng rồi đó, anh còn không biết tự giác thì sau này anh tự hiểu lấy. Nói xong cô quay qua tắt đèn, thôi, hôm nay em ngủ sớm, công việc nhiều lắm, sáng mai dậy mình nói chuyện
Xong Hương nháy nháy mắt với gã, gã hiểu ý cô, gã cầm bàn tay Hương bóp nhẹ nhẹ như cảm ơn cô, rồi gã quay qua ôm Hạnh vào lòng, và gã còn nghe cô thút thít khóc, phải, Hạnh đau lòng lắm, cô yêu gã, hi sinh cho gã, cái gì cũng nghĩ cho gã, mà 3 tuần qua gã về quê, gã vui chơi hạnh phúc như là gã quên là cô chờ gã lên vậy
Gã ôm Hạnh vào lòng, rồi gã xoay mặt Hạnh vào ngực mình, ôm ghì lấy cô, gã im lặng cho cô nằm khóc
Hạnh cũng ôm chặt gã, cô khóc rưng rức, hai người im lặng không nói gi hết, nhưng họ đã hiểu nhau hết rồi
Người con trai nhớ lại, phải rồi, cô gái này luôn quý mến mình và tôn trọng mình ngay từ hồi hai đứa mới quen nhau, vậy mà khi cô hiến thân cho mình rồi, mình tệ quá, mình vô tình quá.
Người con gái khóc rưng rức, vì tủi thân mình, tình yêu của mình dành cho gã là chân thật, không vì một cái gì hết, thế mà gã khi gã có mình rồi, gã bỏ rơi mình như vậy, gã thông minh mà, sao gã vô tình vậy
Người con trai không cần kêu cô gái nín khóc, cứ để cô gái khóc, phải, từng tiếng khóc của cô gái là sự trừng phạt cao nhất của tâm hồn mình, có cái nào nhức nhối bằng tiếng khóc của cô gái mình yêu thương, vì mình vô tình đến nỗi làm cô đau lòng quá mà phải khóc, tiếng khóc đó tuy thút thít, nhỏ, nhưng nó sắc buốt, nó cào xé cho hết những nỗi xót xa, ân hận của mình
Người con gái cần phải khóc cho vơi đi nỗi khổ tâm vì tình cảm ghẻ lạnh suốt 1 tháng trời, cô yêu gã, nên không bỏ gã được nhưng cô đau lòng quá, cô muốn gã phải đau lòng như cô vậy, cô hiểu chứ, cô biết gã đau lòng chứ, gã có như thế, mới xứng để cô yêu hết mình
Cứ thế, họ nằm ôm nhau, không biết bao lâu, thì Hương vòng tay qua ôm gã và bạn mình, thôi, 3 đứa mình ngủ đi, sáng dậy còn bàn công việc rồi đi làm, mày khóc vậy ảnh hiểu rồi, anh cũng dằn vặt lắm rồi, tha cho ảnh đi
Gã nằm trong vòng tay ôm ấm áp của hai cô gái, gã cũng không thấy mình ham muốn nữa, nỗi ân hận vì mình vô tình với hai cô còn cắn xé gã, gã nằm im ở đó, nghe tiếng thở nhẹ nhàng của 2 cô gái, gã thở dài, chút sau gã thiếp đi.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178