Đợi Tám Thiên cúp cuộc gọi cho Bảo, Hồi lên tiếng
– Hồi nãy ba ghé qua công an tỉnh, thượng tá A nói sao?
– Ông ta nói ông ta đứng trên góc độ chỉ huy cảnh sát giữ gìn trật tự, mà lão 4 lại có lời nhờ vả làm trung gian cho nghị hòa, thì ông ta phải đồng ý để tránh đánh nhau lớn trong địa bàn tỉnh, nhưng nghị hòa xong là ông ta… Hết trách nhiệm, còn ông ta dặn mình làm gì làm, không để dàn quân chém nhau lớn.
Hồi với 2 cận thần gật gù, ý của thượng tá A đã rõ, ông ta sẽ kềm 2 bên cho đến khi nghị hòa xong, còn sau đó, nếu bên này hốt 4 tay kia, miễn là đừng ồn ào quá, thì… Tùy mình
Vốn tính cẩn thận, Tư Hảo hỏi thêm
– Thế anh Ba Quốc, phó bí thư tỉnh ủy, trả lời mình thế nào
– Anh Ba Quốc nói là anh Ba Quốc có gặp thượng tá A, thượng tá A hứa với Ba Quốc sẽ cho mình một cơ hội, nhưng đổi lại, Ba Quốc thay mình hứa với thượng tá A là bên mình không được làm ồn ào quá mức.
Lão bạc dứt lời, 4 tay ngồi suy tính, trầm tư… Rồi cuối cùng lão Bạc hỏi, anh em có ý kiến gì không
Tý sau thấy Hồi và 2 cận thần im lặng, lão Bạc gật đầu, vậy đi, không thay đổi nữa, chiều nay ba qua gặp Năm Lì, bảo bên đó khi nào hội nghị xong thì mình dt cho Năm Lì hốt 4 con cá mập kia, không dùng quân mình, dùng quân liên minh, để lỡ có ồn ào mà thượng tá A trách, thì mình bảo do lão 4 có xích mích khác gì đó với Năm Lì, mình không biết, thì A có xử thì đi kiếm Năm Lì mà xử
Tám Thiên nghe nói thì cười ha hả, anh Bạc vẫn bén như ngày nào, kế lấy kèo thay cột này tuyệt diệu.
Cuộc họp giải tán.
Các nước cờ của lão tứ và anh 4, tấn xe, đưa chốt qua sông, tự mình làm lộ ra sơ hở, đã làm phe lão Bạc dồn cờ khoét vào chổ hở đó, mà quên đi thế cục pháo đầu cơ bản của dân chơi cờ nhập môn
Anh 4, lão nhị, lão tam, lão tứ cùng xuống X là coi như xuất tướng, nếu không đánh được pháo đầu, thì xuất tướng làm gì.
Lão Bạc cũng là tay cờ cao, nhưng vì cao nên lão quên đi cờ thế chiếu bí cơ bản nhập môn đó, pháo đầu xuất tướng xe đâm thọc.
Lão Bạc không để ý vì lão không thấy con pháo, thằng lão tứ nó đào tạo một con chốt lên thành pháo rồi nó đem giấu kỹ quá mà, đến nỗi con ngựa mà lão cài trong 14 con kia, cũng không biết tổng bộ còn 1 quân pháo chưa ra mặt.
Trung cuộc của ván cờ Hán Sở tranh hùng, Hạng Võ thắng Lưu Bang 72 nước, nước cuối cùng Hàn Tín kêu Lưu Bang xuất tướng, Hàn Tín thọc pháo vào chiếu bí Hạng Võ ở Ô Giang
Anh thức dậy khi nàng và con bé vẫn còn ngủ, anh chồm qua người nàng rồi hun con bé, da thịt con nít đã thiệt, thơm quá.
Anh thương nó lắm, lúc nàng có mang nó, anh hay áp tai vào bụng nàng, nghe nó quẩy, đạp nhúc nhích trong đó, anh cảm nhận được từ nay cuộc đời mình không còn sống cho mình nữa, mà là sống cho cái con bé quậy trong bào thai này, anh hay mắng yêu nó là Nghi khùng
Anh nhớ lúc thai 7 tháng, nàng hỏi anh đặt tên con là gì, anh nói tên…. Võ Chiêu Nghi, sau họ gốc của anh là họ và chức danh của bà hoàng Võ Tắc Thiên. Võ là họ, Chiêu Nghi là chức vụ đầu tiên của bà ta khi vào cung.
Anh nhớ anh nói với nàng, anh muốn con mình sau này như bà đó,
Anh tâm sự với nàng, đời anh ôm ấp hùng tâm tráng chí, nghiên cứu học hỏi đạo làm tướng, để tu thân, tề gia, trị quốc nên anh cố gắng học hỏi tất cả
Nhưng thời thế này thời thế của 1 lâu đài trên cát, nó không dùng những người như anh, có khi nó trù dập những người như anh, những người hiểu thấu những khe hở, những bấp bênh của nó, nó sẽ bịt miệng mình nếu mình nói ra những cái đó, nên giờ coi như lãng phí đời mình rồi, hi vọng con bé sau này là gái, cũng sẽ tiếp nối hoài bão đó.
Anh nhớ lại từ tháng thứ 2 trở đi là nó biết anh và nàng là những người thân của nó, cứ mỗi sáng dậy là nó nhìn anh cười
Rồi anh nhớ lại từng cột mốc trong đời nó, biết lật, biết trườn, biết bò, biết đi đứng, rồi biết nói, biết anh và nàng là ba mẹ nó
Anh nhớ nàng và anh cười phá lên khi nó biết giỡn và biết đi những bước đầu tiên
Anh nhớ lại bàn tay bé xíu của nó ôm chặt lấy anh khi có gì đó làm nó sợ hãi
Anh nhớ lại ai cho quà bánh thì nó cũng đem về cho anh và nàng ăn
Rồi anh và nàng ôm nhau hạnh phúc khi lần đầu nghe nó gọi ba ba, mẹ mẹ
Anh nhớ lần đầu tiên anh chở nó đi Siêu Thị CoopMart Long Xuyên, ai cũng nhìn gia đình anh và thích thú, mẹ thì xinh đẹp như người mẫu, còn con bé thì dễ thương trắng trẻo, nó nhỏ xíu con nhưng nói chuyện khôn lanh đỏ đẻ làm cả siêu thị ai cũng nhìn gia đình anh rồi bồng bế nựng nịu nó.
Anh nhớ lại khi nó biết nói câu ráp chữ, anh đi làm về là nó mừng ra đón anh, ai hỏi nó Nghi ơi ba mày về mày vui không, nó bảo gặp ba về Nghi mừng quá chời gồi
Cái giọng liu líu và cái dáng nhỏ con lanh lẹ của nó như con chim sâu, nên ai cũng thương.
Rồi đêm anh giận nhà nàng, anh bỏ đi thì nó chạy ra ôm anh, ba ơi ba đừng bõ con nha ba
Vì 6 lời nói cũa nó, mà anh quay về cùng nàng, cùng nàng chèo chống phụ nàng khi ba mẹ nàng nguy nan, dù họ chưa một ngày nghĩ cho anh.
Hun hai bàn tay bé xíu của nó nữa, anh kéo cái mền che ngực cho nó, anh xoa đầu nó, “ba sẽ không bao giờ bỏ con”
Anh nhìn xuống nàng, thấy nàng gầy ốm xanh xao, anh biết bao nhiêu đêm nàng mất ngủ vì buồn chuyện gia đình, vì cái quần lót đó, những gì anh buồn và căm ghét ba nàng, giờ anh quên hết rồi
Anh cúi xuống hôn lên má nàng, anh sẽ che chở mẹ con em suốt đời này, sau này em lên sg ở với anh, đi theo anh, thì anh không cần ai nữa hết, anh thầm nói với nàng như vậy, và anh tin mình làm được.
Nếu nàng hiểu anh, không để anh cô đơn và một mình xoay sở, thì anh đâu có quen Hương với Hạnh, anh đâu có chán đời mà qua nhà Hồng và An ngũ, anh đâu có buồn mà rủ 2 con bé đi chơi hôm kia
Nếu nàng ở đây thường xuyên với anh, anh đi làm rồi là về nhà, có đi công tác thì cả nhà cùng đi, cho con bé đi chơi luôn
Nếu như… Nếu như… Anh mệt mỏi thở dài
Giờ anh cũng có ân tình qua lại với 6 đứa con gái kia rồi, có câu hát ân tình nào mà không gieo vấn vương, bài hát quán nữa khuya đó.
Những gì anh làm ra trong lúc em bỏ rơi anh, hãy để anh có thời gian sửa chửa, để anh làm tròn trách nhiệm ân tình với họ, em hiểu anh là người có trách nhiệm với những gì do anh gây ra, thì nếu em biết ra, em hãy thông cảm chờ anh xử lý
Nhìn lên đồng hồ thấy đã 3h chiều, đám cưới thì 6h là phải đến, anh vén cái mền ra, rồi anh trườn xuống giữa 2 cặp đùi thon dài trắng mịn của nàng, anh vùi mặt vào 2 mép thịt mềm mại hồng hào của nàng
Nàng không mở mắt, nhưng tay nàng chụp tóc anh ghì đầu anh sát vô háng nàng hơn
Hồng và An dọn dẹp nhà cữa, nấu cháo thịt bằm, mua thuốc bổ và thuốc hạ sốt cho Hạnh rồi hai cô đi làm vì khách quen gọi
Hạnh không biết mình xĩu bao lâu, nhưng khi tỉnh dậy thì thấy An đang xoa dầu bắt gió cho cô, còn Hồng đưa bịch sữa cho cô uống, lúc trưa, hình như gần 12h thì phải
Uống xong bịch sữa thì Hạnh biết là cô xỉu đi hồi sáng trước nhà vì lao tâm và kiệt sức, 2 cô này đi học về thấy cô nằm gục ngoài sân, may mà nhà có hàng rào, không thì Hạnh tiêu rồi. Và có khi nhà mất trộm nữa, vì Hạnh có chìa khóa.
Rồi Hồng đi chợ nấu cháo thịt cho cô ăn, mua thuốc cho cô uống rồi họ đi làm.
Hạnh lại mệt mỏi quá nên cô lăn ra ngủ nữa, rồi giờ mới thức dậy. Cô thầm mừng vì mình có em út như Hồng và An.
Cô ăn cháo, uống thuốc rồi lấy máy tính ra, ra ngồi ngoài cửa hóng gió đêm, cô tỉnh táo và khỏe lại. Cô lên mạng nghe nhạc, cô nhớ anh quá, lúc này cô thèm được ở bên anh, cô cảm nhận hết sự cô đơn của anh, vì cô hôm nay như anh, giờ cô hiểu vì sao người ta có vợ có chồng, chuyện tình dục thì không nói, mà là sự cô đơn càng ngày càng nhiều nếu một mình người ta đối mặt với cuộc đời, phải tự mình xoay sở tất cả, không ai ở bên chia sẽ, chống chọi cùng mình.
Cô ngồi trên cửa thềm nhà, cô nhớ lại lần đầu tiên anh và cô ôm nhau trong phòng này, éo le vì anh nhầm ra Ngọc
Rồi cô nhớ những lúc anh suy sụp, anh hay nghe bài nhạc Xin Trời Cho Thêm 500 Năm. Cô bèn cắm dây mạng vào, cô mở bài hát đó nghe, rồi cô nhớ lại những đêm anh và cô nằm bên nhau, cô thắc mắc vì sao anh nghe bài đó, và cô nhớ là mình đã cảm động như thế nào khi nghe anh tâm sự, từng lời của anh những đêm cô khỏa thân cho anh ngắm, rồi anh nâng niu và tâm sự, như tràn về trong tâm cô lúc này…
Đó là bài hát về cuộc đời của vua Khang Hy, vị vua mà anh hâm mộ, 14 tuổi là đủ tài để thân chính, 16 tuổi giết gian thần Ngao Bái, rồi từ đó trở đi, bình loạn tặc Ngô Tam Quế, thu Đài Loan, giết Cát Nhĩ Đan lấy Mông Cổ, công thành Nhã Tát Khắt của Nga, lấy 1200 dặm đất chiều sâu về cho vương quốc, mở rộng giao lưu văn hóa và khoa học với Tây Phương, đặt nền móng cho thời kỳ Khang Càn (Khang Hy, Ung Chính, Càn Long) thịnh trị, khi mất đi được người dân tôn là Thiên Cổ Nhất Đế. Anh hâm mộ ông vua đó, nên anh thích bài hát đó, và giai điệu hùng tráng của nó vực dậy tinh thần anh mỗi khi anh suy sụp.
Và trong đêm đó, cô đã hiểu ra cuộc đời anh không dành cho riêng ai hết, nó là của những người anh quen biết, cũa những người của anh, như cô, Hương, Hồng, An, Ngọc… Nếu người ta biết anh đã ngủ với tất cả các cô thì người ta nghĩ các cô là của anh, điều đó khôg sai, nhưng thiếu, ngược lại anh cũng là của các cô nữa, vì những gì tốt cho các cô mà anh phải cáng đáng, gồng gánh, đập thằng Tuấn, bắt thằng Hồi, mạo hiểm tính mạng mình với kẻ thù và pháp luật… Cụ thể nhất là cái tay gãy còn treo lũng lẵng kia… Giống như vua Khang Hy đã nói, người ta nói Đại Thanh là của trẫm, nhưng người ta quên trẫm cũng là cùa Đại Thanh, trẫm vì nó mà phải giết Đại Hoàng Tử, bỏ tù chung thân Thái Tử, nhốt Hoàng Tử thứ 13 gần 13 năm tù, phải hi sinh công chúa Lam Tề cho hôn nhân chính tri, để mua lấy cho đế quốc vài năm yên ổn, giết con, bỏ tù con, gả bán con, vì sự yên ổn của quốc gia, các khanh làm được không?Trẫm là vua, nhung trẫm cũng là cha, có ai hiểu trẫm đau đớn thế nào không? Dĩ nhiên anh không là vua, nhưng anh cũng cố gắng tạo một lối đi cho các cô, miễn là các cô hiểu anh, tin anh, và đừng phản bội anh, thì anh có thể chống chọi cùng các cô trong cuộc đời này, dù sau này giả như cô có lấy chồng, có thể chồng cô bỏ cô lúc cô khó khăn, chứ anh sẽ không bao giờ bỏ cô lúc cô nguy nan, mà không đòi hỏi các cô điều gì, trừ ra.. Các cô tự cho anh, nhớ lại mà giờ cô mắc cỡ, đúng là mình tự nguyện cho anh, mấy con nhỏ kia cũng vậy.
Cô nhớ lại ca từ của bài hát khi dịch ra tiếng Việt, và nhớ những gì anh làm mà cô thấy, thì đúng là như thế
“… Đối mặt với muôn ngàn khó khăn gian khổ và gió mưa, trân trọng những năm tháng huy hoàng mà trời cao ban tặng, Làm người phải can đảm, làm người sao phải sợ hiểm nguy. Hào tình không biến đổi theo tháng năm. Cuộc sống buồn vui lẫn lộn, thiện ác phân chia rõ ràng, tất cả làm nên giấc mộng tương lai. Nhìn vó ngựa dồn dập khắp vạn lý giang sơn, ta đứng trên đầu sóng ngọn gió, trụ cùng tháng năm xoay chuyển, ước mong mọi người máu không còn rơi, cuộc sống an bình hạnh phúc, ta thực sự muốn sống thêm 500 năm nữa… ”
Cô thấy đúng, anh là như vậy, những gì của anh mà cô hiểu, anh không thể của riêng ai cả
Thế nên giờ này ngồi đây, dù buồn, nhớ và cần anh hơn lúc nào hết, nhưng cô không ghen tức vì anh đang ở bên Ngọc, giờ này chắc họ đang đi đám cưới rồi. Không sao, ba ngày nữa, anh lại về với mình mà.
Cô nghe tiếng leng keng của khóa, nhìn ra cửa hàng rào, ah, Hương về rồi, nhìn nó mệt mỏi quá
– Mày ổn chưa, tao nghe Hồng nói mày xỉu, muốn về mà lu bu đến giờ mới xong.
– Tao khỏe rồi, tụi nó có mua thuốc, nấu cháo kìa, cháo ngon lắm, mày ăn đi
Hương dẫn xe vào nhà tắm rữa thay đồ, ăn cháo rồi 2 cô nằm với nhau
– Sáng giờ mày có dt cho thằng dâm dục đó không, Hương hỏi cô
– Không, hôm nay Ngọc và con bé lên, anh đưa gia đình đi chơi 3 ngày mà.
Hương sững sờ, sao thằng dâm dục không nói gì cho mình mà nói cho Hạnh biết vậy?
Hạnh đang quay qua xem phim Khang Hy Đại Đế, nên cô không biết vẽ mặt sửng sờ, rồi lạnh băng, rồi cặp môi xiết lại của bạn cô
Hạnh cũng không biết Hương vừa cười nhạt, vừa nghĩ trong đầu, ah, thì ra thằng dâm dục vì thế mà tắt máy, nhưng dt tắt máy thì mở lên cũng nhận được SMS mà, mỉm cười nham hiểm, cô soạn 1 tin nhắn cho thằng dâm dục “ anh cu bự ngủ chưa, em nhớ cu anh quá không ngủ được nè”
Thằng khốn đã làm tâm hồn cô yêu nó cuồng dại, còn thể xác thì cô thèm thuồng khao khát từng đêm rồi bỏ cô lăn lóc gần một tuần nay chứ gì, để coi vợ nó đọc được tin nhắn này, chúng nó còn vui sướng với nhau được không?
Đối với Hương, hạnh phúc không tự có nếu mình không đấu tranh giành giật, điều đó đúng nếu cô chỉ tranh giành với Ngọc, nhưng cô đã sai khi cô quên đi con bé Nghi, nó là con nít, sao cô nỡ nào làm nó có nguy cơ mất cha, ba nó che chở cô, bảo bọc cô, giao tiền và sự nghiệp cho cô quản lý, cô còn chưa thỏa mãn sao, sao cô tham lam quá vậy?
Đối với Hạnh, hạnh phúc luôn có sẵn, nếu mình bằng lòng với những gì mình có được một cách chân chính, và điều đó cũng đúng, cô hài lòng vì thân gái dặm trường, có người bảo bọc che chở mình, mà không ràng buộc mình, không thô bỉ với mình, thì mình còn đòi gì nữa. Giống như anh, Hạnh là người biết đủ là dừng.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178