Ngày 23/7/2009
Sáng nay quay về SG lại sau 2 ngày hoan lạc vô tư với 2 con bé, gã nhức đầu vô cùng, tối hôm qua anh 4 alo báo cho gã lúc 12h đêm, là lúc 23h vũ trường Thiên Vân, một trong những cơ sở trong hệ thống bị mười mấy thằng nhóc vào quậy, ném phân trộn nước tiểu, rồi mắm tôm vào khách
Khi lực lượng bảo kê ra tay dẹp loạn thì chúng nó rút hàng lạnh ra chơi lại, ẩu đả 15 phút làm khách khứa chạy hết, hai bên tuy bị thương về người như nhau nhưng bên gã thiệt hơn, do đánh nhau làm mất khách, rồi phân trộn nước tiểu nữa, làm khách sợ hãi, rồi khi công an quận xuống thì mạnh ai nấy chạy, nhưng còn khám xét nhân viên lượm được mấy tép ma túy vứt ra sàn để tẩu tán nữa, làm vũ trường bị phạt một mớ tiền rồi tự nhiên rơi vào tầm ngắm của cảnh sát phòng chống ma túy
Rõ rang là có âm mưu quậy phá, nhưng ai, cánh nào làm, khả nghi nhất vẫn là cánh lão Bạc và Lộc đen, tay cá mập đứng sau lưng Thái Sơn, chuyên chi phối thị trường vật liệu xây dựng, vật tư thi công cầu đường tại SG
Gã loại lão Bạc ra khỏi đầu, thứ nhất là gã tin lão Bạc chưa mạo hiểm đến mức đem quân đông lên SG để đem dê vào miệng cọp, hai là vấn đề công an, ai kêu công an trong khi anh 4 nói là người ở vũ trường chưa kêu công an, và công an xuống, coi như dân kêu đi, nhưng tại sao còn xét vũ trường, khiến cho mấy thằng hay trà trộn vào vũ trường bán ma túy, thuốc lắc phải vứt hàng xuống sàn phi tang
Vấn đề bán ma túy thuốc lắc thì vũ trường nào cũng có, nhưng có lộ liễu không, có rơi vào tầm ngắm của cảnh sat ma túy không là việc khác, rõ ràng hôm nay công an quận xuống, mục tiêu công khai là dẹp loạn, nhưng mục tiêu ngầm là vũ trường chưa rơi vào sổ đen của công an về ma túy, nhưng hôm nay bị rồi, như vậy có thể thấy thằng chủ trương phá hoại và báo công an là 1, và 99% là cánh Lộc đen
Taxi dừng lại, 2 con bé, sau những cái ôm hun gã thắm thiết thì tụi nó vẫy xe ôm về tổng bộ, trở lại công việc hàng ngày, riêng con Linh hôm nay còn đi gặp Tám, nhưng gã dặn nó báo cáo cho Hương.
Kiếm quán café cóc ở Ngã 4 Bảy Hiền, gã đợi Hạnh mang giấy tờ qua rồi cũng đi đấu giá bên Viễn Trình.
Xét về tương quan lực lượng, thì băng Lộc đen và bên gã tương đương nhau về thực lực, quan hệ chính trị, nhưng băng Lộc đen có ưu thế là… Tiền nhiều hơn, còn bên gã thì có ưu thế là lực lượng ngầm nhiều hơn
Gã thở dài, những ngày khổ chiến sắp đến rồi, lần này nó khốc liệt hơn vì nó sát nách mình, địa bàn hai bên đan cài vào nhau, và hơn nữa, Lộc đen là tay khó chơi.
Gã dĩ nhiên nhìn ra là cánh lão Bạc dựa vào cái ghi âm, mới báo cho Lộc đen biết là bên anh 4 làm, đó cũng là nước cờ bất đắc dĩ, tin Thái Sơn không lộ ra, thì làm sao để lão Bạc tin là bên gã thực bụng hòa vì kẹt Lộc đen, cái này móc xích cái kia mà.
Thấy xe Hạnh trờ đến, gã tính tiền rồi đi ra, lo việc sáng nay đi đấu thầu đã, còn việc kia tính sau., Lấy bộ đồ sạch Hạnh đưa, gã xin vào quán thay đồ ké rồi ra cầm lái chở Hạnh qua Viễn Trình.
Tại văn phòng 1 công ty chuyên san lấp mặt bằng ở quận 8, một người đàn ông bệ vệ, thành đạt, có dáng ông chủ lớn, là tổng giám đốc công ty Sa Thạch, chuyên cung cấp mua bán Vật liệu xây dựng, cát đá, sắt thép phục vụ thi công cầu đường. Đồng thời cũng là ủy viên ban chấp hành Hiệp Hội Xây Dựng thành phố
Ít ai biết ẩn dưới vẻ ngoài doanh nhân thành đạt đó là một tay giang hồ mà ngay cả nhiều giám đốc có số má của các tổng công ty xây dựng nhà nước, và các công ty thi công công trình dân dụng và giao thông phải ngán, Lộc đen
Cái danh Lộc đen thành lập từ ngày xưa Lộc còn là 1 tay thợ hồ suốt ngày đi vác cát đá xi măng cho nên làn da bắt nắng đen thui. Rồi sau, cũng nhờ những thủ đoạn tranh đoạt kèn cựa như anh 4 mà leo lên hàng cá mập, rồi trở thành sếp bự, với vỏ ngoài là doanh nhân khả kính, hay làm từ thiện, nhưng thủ đoạn ra tay cũng tàn độc hơn, ghê ghớm hơn, nên cái danh hiệu đen chuyển từ làn da sang ám chỉ vị trí trong thế giới ngầm.
Lộc đen trầm ngâm suy nghĩ lại mấy hôm nay, trước tiên là việc thằng Bảo, đệ tử ruột, theo sự bắn tin của một tay giang hồ cũng có số má ở X, đã xuống đó lấy về 1 băng ghi âm, từ đó Lộc biết ra vụ Thái Sơn là do cánh lão già 4 làm
Lộc thì mạnh bên ngành này, lão già 4 thì mạnh bên hệ thống vui chơi giải trí, ăn nhậu, massage… Rừng nào cọp nấy, bộ nay thằng già đó rảnh lắm hay sao mà thò bàn chân qua đây, chém thằng Hữu và thằng Long đàn em lão đến nay chưa tỉnh, không chết nữa, nhưng tàn phế suốt đời
Lộc bực bội, lão 4 đó tàn độc, chẳng thà nó chém chết mẹ mấy thằng đó, mình lại ít tốn tiền hơn nó cho 6 thằng đó nằm ngáp ngáp, nuôi thương binh thì tốn kém mà chẳng ích lợi mẹ gì, mà bỏ thì… Mang tiếng.
Mà giờ bỏ không trả thù thì thằng già 4 này nó lấn tới nữa hay sao, mà Lôc còn chuẩn bị.. Sắp đến bầu cử Hội Đồng Nhân Dân Thành Phố, Lộc còn ra ứng cử nữa.
Còn cái con nhà báo Hạ Phương bên báo Sài Gòn Thời Sự, đéo hiểu nó lấy tin ở đâu về những hoạt động mờ ám của Thái Sơn, nó bung hết lên, nên giờ mấy tay công an mà Lộc nhờ điều tra vụ Thái Sơn cũng chùn tay, không muốn bứt dây động rừng, mà cũng không có manh mối gì để điều tra, mà Lộc thì không thể đưa cái băng ghi âm cho công an để làm bằng chứng là bên già 4 hốt Thái Sơn được, vì Lộc biết không phải tự nhiên con Hà Phương nó có tài liệu về Thái Sơn và mình, dù nó chưa khui đến mình, rồi nó và lão 4 liên quan thế nào, mình đưa cái này cho công an, bất quá lão 4 hi sinh vài thằng đệ tử, còn nó xì ra, thì con đường chính trị của mình đi tong, có khi đám công an nó tát nước theo mưa, nó thịt mình luôn thì mất sạch
Nhưng mà, thằng nào trong hệ thống của mình làm phản, đưa tin về Thái Sơn ra cho báo chí ?
Tâm sự trùng trùng như thế nên khi thằng đệ tử toán trưởng hôm qua quậy bên Thiên Vân báo thành tích, rồi thằng đại úy công an quận gọi qua khoe công hôm qua phối hợp, Lộc chỉ uh huh, lão không vui lắm
Rõ rang là phe lão gia 4 lợi hại, nó chém, hủy diệt Thái Sơn đến tận gốc, rồi luồn tin cho báo chí đập Thái Sơn, hay lắm, khá lắm, Lộc biết nếu mở mặt trận chiến với lão già 4, thì cũng mệt mỏi lắm nếu thắng, trận tối qua là nắn gân nhau thôi, chưa chính thức khai chiến.
Lộc lấy trong cặp hồ sơ ra 1 tấm ảnh mà thằng Bảo đem về từ X, gọi cho thằng trợ lý vô, lão thảy cho nó, tìm coi thằng này là thế nào, toàn bộ thông tin về nó, bên hệ thống lão già 4 cho anh
Anh 4 kêu con Lý pha ly café sữa rồi anh bưng ra cái bàn đá có bàn cờ ngồi, trầm ngâm tín toán
Hôm qua anh dt cho thằng lão tứ biết tình hình thế thôi, chứ anh thừa hiểu là bên kia còn do dự, họ còn phải tìm hiểu về mình rồi mới quyết định bày cờ thế nào, còn đòn dằn mặt hôm qua là để cho mình biết là họ biết mình rồi, để cảnh cáo mình không cho lấn tới, biết khó mà lui
Biết khó thì anh 4 biết khó từ khi đọc hết hồ sơ về Thái Sơn mà Hương mở cho anh coi, nhưng anh chưa tiến chứ không phải là lui. Hôm bữa anh ra lệnh cho lão tứ và Hương mở ra cuộc chiến với cánh Lộc đen, là anh muốn nhảy qua bên đó làm ăn, để 3 năm nữa anh về hưu rồi anh làm cái đó, làm chân chính đàng hoàng, để an hưỡng tuổi già, và khỏi dây dưa với các hoạt động của các con anh, chứ ngồi không thì buồn, lại đi ra đi vô xía miệng vào điều hành, thì khổ cho tụi nhỏ.
Và một lý do sâu xa trong lòng anh nữa là sau khi thằng lão tứ phò tá các con anh ổn rồi, anh kéo nó qua theo, rồi sau này cho nó, như 1 phần quà thưởng cho gần 20 năm trung thành không đòi hòi,, và cũng 1 lý do khác nữa, là nó hứa nó không phản anh, nhưng nó không hứa nó không phản các con anh, mà bản thân anh cũng không dám hứa với nó là các con anh có phụ nó không nữa, điều đó… Anh không dám chắc.
Thế nên nó chĩ có thể phò tá các con anh ít năm cho tụi nó cứng thôi, chứ không ở lâu được, lúc đó vua thi còn nhỏ, mà quan nhiếp chính thì to, thì chưa biết cục diện thế nào
Và điều sau cùng, anh nhảy qua giành ăn với Lộc đen, để sau này lão tứ có cơ đồ riêng, vì anh… Thương nó như con, bao nhiêu năm qua nó phục vụ anh, mà chưa xin anh gì cả, anh cho gì thì hưởng đó, nên trong cơ nghiệp hôm nay cũng có một phần của nó, coi như anh dốc vốn vào canh bạc Lộc đen này, cũng là hợp đạo lý
Anh biết hết Lộc đen thế nào, mạnh yếu ở chỗ nào, nên anh biết cuộc chiến này, phải lôi những quan hệ cật ruột vào cuộc, những con bài mạnh ở thành phố này
Anh kêu con Ly đi lấy cho anh cuốn sổ ra, lật vào trang Anh Bảy, viện phó viện kiểm sát thành phố, anh bấm số máy ghi trong đó.
Cuộc cờ lão Bạc anh không quan tâm nữa, sau bữa tiệc sex đó, thượng tá A chân tình mời anh và lão tứ xuống X chơi, thì coi như A đã ngã về phe mình rồi, chứ không ai lại mời mấy thằng sắp chết xuống làm gì. Giờ thằng lão tứ kêu anh làm gì ở X thì anh làm, ván cờ chĩ còn nhảy con pháo qua ăn chốt đầu là chiếu bí thôi
Hạnh về ngân hàng làm việc sau khi cùng gã đi đấu thầu rồi thắng thầu. Cô nhớ lại buổi đấu thầu mà cô hiểu vì sao người ta nói thương trường là chiến trường. Khi giá đấu thầu đã lên đến 80% giá thị trường thì cô thấy gã móc dt ra nhá máy 1 cái rồi cất vô, tý sau có mấy thằng cô hồn nó đứng ngay ngoài 2 cửa sổ nhìn vào mọi người trong phòng, rồi khi cô xướng giá lên thì họ tự động ngưng lại. Gã thì thầm vào tai cô “anh cũng không muốn, nhưng cờ bí dí tốt, với lại 80% là hợp đạo lý… Giang hồ”
Hạnh lấy ra trái tim ốc biển gã tặng cô, nhìn nó cô thấy trong lòng hạnh phúc, những vỏ ốc long lanh như ánh mắt gã ngày đầu tiên gặp cô “ dù cho thế nào, anh cũng sẽ vĩnh viễn tốt với em”. Rồi cô nhớ lại khi nãy gã nói mai Ngọc và con bé lên SG chơi, gã sẽ không gặp cô 3 ngày thì cô thấy buồn, đúng là yêu người có vợ, kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng. Nhưng rồi cô chấp nhận cuộc chơi thì cô hiểu và chịu đựng được. Gã có thương vợ con gã, thì gã mới là người đàn ông có trách nhiệm, chứ vợ con gã mà gã bỏ rơi chạy theo cô, thì dù gã có lấy cô đi nữa, cũng không an toàn gì cả, không ít người đàn ông hứa hẹn với cô như vậy rồi, nhưng cô hiểu mà, nên họ tự lui.
Cô nhớ lại gã nói cô, anh không cần dặn, nhưng anh biết em không quậy anh khi Ngọc lên đây. Gã đúng là hiểu cô thật, cô ở một mình lặng lẽ 2 năm rồi, vài ngày có là gì đâu, với lại cô yêu gã vì nhân cách gã, chứ không phải vì tình dục, mặc dù mấy hôm nay gã về tổng bộ lo việc, nhiều đêm nằm cô đơn ở nhà, cô cũng ham muốn gã, rồi cô cũng mở phim sex coi để thủ dâm, cũng vặn vẹo khát khao khi nhớ cái đêm nhấp nhổm trên mình gã.
Lúc này cô và gã đã hòa hợp nhau về tình dục hơn, dù sau cái lần làm tình đó, cô và gã chưa làm lại, vì cô biết gã đau, và cửa mình cô, sau 2 năm nghỉ ngơi, bữa hôm rồi cô xoay cuồng nhiệt quá, đến nay nó mới bình thường lại
Cô nhớ lại ánh mắt gã long lanh vui sướng khi hồi nãy cô đưa gã mấy con búp bê mà những đêm nhớ gã, không ngủ được, cô lấy vải vụn may tặng con bé.
Cuộc sống của gã và cô là khác nhau, cô cũng không thể làm gì to lớn cho gã được, để đáp lại tình yêu và những lo toan mà gã gánh vác cho cô, che chở cô, nên như 1 bông hoa bé nhỏ, cô ở bên cạnh gã, lặng lẽ làm những điều nhỏ bé mà do cuộc sống bận rộn gã không nhớ để làm được. Cô nhớ khi cô và gã chia tay sau khi đấu giá, gã nắm hai bàn tay cô, mắt gã rưng rưng, em thương con bé vậy, anh cảm động lắm
Cô mỉm cười rồi tập trung làm việc, khi nhớ lại gã nói, Ngọc và con bé chơi 3 ngày về rồi, học trò qua nhà cô giáo
Hương vào báo xếp Duy là gã và Hạnh đã thắng thầu rồi cô xếp giấy tờ, hôm nay gã báo cô hẹn gặp vợ chồng Tuấn. Nghe cô gọi thế Tuấn có vẻ mừng lắm, nó cười và cảm ơn cô lia lịa, chút nó và Liễu, vợ nó, sẽ đi gặp cô và gã
Hương mấy ngày nay thấy buồn khi gã không về bên này ngủ mà ngủ bên tổng bộ, rồi cô phát hiện ra gã cũng không ở tổng bộ mà gã không qua nhà Hạnh luôn. Vậy gã đi đâu, cô tự hỏi, hay gã quen ai nữa rồi, sau cái đêm mà cô dt gã không được vì nhớ gã, thì cô hỏi thăm lão nhị, lão nhị nói cô gã lâu rồi có ghé tổng bộ đâu
Mấy đêm rồi nằm một mình cô đơn, dù có An và Hồng, nhưng họ cũng đi làm về rồi lăn ra ngủ, có khi họ lên chatube làm việc thì cô cũng giả vờ mượn mấy cái dương vật giả nằm coi, rồi chờ khi 2 cô kia ngủ thi cô lặng lẽ thủ dâm, vừa thủ dâm vừa nhớ lại những lúc gả chưa bị đập, mấy đêm ở nhà cô, cô và gã cuồng nhiệt như 2 con vật, cô nhớ những lúc cô bò ra năn nỉ gã đút cái vật nóng bỏng vào háng cô… Phải, đêm nào cô cũng thèm muốn gã.
Sáng nay cô như òa lên khóc khi nghe gã dt báo kết quả thắng thầu, và cô vui hơn nữa khi gã nói tối nay về bên này ngủ, nhưng chút sau cô có cảm giác như cô là vợ bé của gã vậy, gã muốn ghé lúc nào thì gã ghé, cô không có quyền đòi hỏi hay yêu cầu, cô tức gã lắm, rồi sẽ có ngày… Anh chĩ còn có em mà thôi, em không ích kỷ, nhưng ban ngày anh cứ đi ngủ với bao nhiêu con cũng được, nhưng tối về là anh phải về với em, con nào thích thì qua đây chơi chung, chứ… Không có hơi đàn ông của anh, em không ngủ được.
Cô nhớ sáng hôm nay cô đi gặp con Linh, thấy nó có vẻ như đẹp ra, phởn ra và rất vui, sau khi nó nghe cô dặn dò rồi đi gặp Tám Thiên, cái gì làm nó như hồng hào hẳn ra, phởn phơ ra vậy nhỉ?
Rồi mấy ngày nay gã đi đâu mất xác, gã đâu có biết, đâu có quan tâm cô mệt mỏi vất vả thế nào để bố trí cho thằng Dũng nó ghi âm mấy cuộc hop của Hùng, rồi đi qua kiểm tra nơi ăn chốn ở của nhóm thằng Lành, rồi đi lên công ty gã, bận đến nỗi ngày nào cũng 21h, 22h mới về nhà, mà không có 1 tin nhắn hay 1 cuộc dt hỏi thăm cô, anh tàn nhẫn với em quá vậy.
Anh không hiểu em sao? Em có mạnh mẽ, có là nữ tướng hay la gì đi nữa, em cũng là 1 cô gái trẻ đang yêu mà
Sao anh vô tình với em quá vậy, nghĩ tới cảm giác mấy ngày nay, mà giờ đang chạy xe mà cô còn muốn khóc
Cô chạy xe vào gửi rồi lên lầu, quán này Tuấn chọn khá yên tĩnh, thì thấy Tuấn và 1 cô gái đẹp quý phái, chắc là Liễu, vợ nó, và gã, người cô yêu nhưng hận kia, đang nói chuyện sôi nổi với nhau.
Con Liên nó ngạc nhiên khi nghe Tuân, bạn trai và là trưởng phòng kinh doanh nơi nó đang thực tập nói chút nữa trả phòng khách sạn rồi nó về nhà trọ chị hai nó ở, nó vùng vằng không chịu
– Em về đó ở đi, rảnh thì anh qua thăm em, tối qua đó ngủ, ở đây hoài lỡ vợ anh nó theo dõi thì mình khổ
– Nhưng mà chị hai em khó lắm, bả ở SG mấy năm nay còn chưa dắt ai về nhà, mai mốt anh ghé qua bả khó chịu lắm
– Khó cái gì, em nghĩ coi em ở đây lớp thì tiền khách sạn, lớp thì tiền em xài, rồi lớp thì em đòi đi ăn chơi sang trọng hoài, anh cũng lo lắng mệt mỏi chứ. Còn em không chịu về thì em ở đây làm gì làm, mai mốt anh không qua nữa, thế thôi
Con Liên đến nước này thì nó bó tay, mấy tháng nay cặp với ông này, có tiền xài thoải mái, rồi tháng sau có công việc ổn định nữa, mà đi chơi toàn đi xe hơi, ăn quán sang, giờ bỏ sao được, nhưng nó còn sợ chị hai nó, vì chị hai nó khó tính từ nhỏ.
– Về nhà ở đi, mai mốt anh nhớ em anh qua đó chơi, thay vì trả tiền khách sạn thì anh lấy phần đó cho em thêm, còn có ý nghĩa hơn
Nghe Tuân nói vậy nó thấy có lý, vậy là mình có tiền mua thêm đồ hiệu này kia xài… Tự nhiên nó hết sợ Hạnh
– Nghe em nói phòng trọ em có gác phải không ? Thế thì về đó đi, cho chị hai em ngủ trên gác, anh em mình ở dưới, như vậy là ổn chứ gì
Tuân mơ màng nghĩ đến vẻ đẹp tinh khiết và thánh thiện của chị hai con Liên, con Liên dù mông to vú bự, nhưng nó hấp dẫn kiểu nhục dục, chứ không có vẻ đẹp đoan trang của chị hai nó, mình có tiền mà, có khi hốt luôn hai chị em, cứ buổi tối qua đụ con đượi non này, làm vài lần thì con tiên nữ trên gác kia nó cũng nứng chứ gì, rồi kiếm ít thuốc kích thích cho nó uống, rồi ván đóng thuyền, xong cho ít tiền là xong, hái hoa hái cả cụm, tiên nữ trên gác mà nghe con quỷ cái non này nó rên ở dưới thì riết rồi tiên nữ… Cũng sa địa ngục thôi
Nó tính thì cũng đúng, nhưng đúng là đúng với người ta, chứ cách sống của Hạnh, thiếu gì đàn ông muốn như thế, mà có thằng nào được đâu
Hai đứa xuống tính tiền rồi nó chỡ con Liên về lại nhà trọ
Con Liên nó ngạc nhiên quá khi mở cửa phòng trọ vào, máy lạnh Philips gắn trên tường, rồi tủ lạnh Sanyo để trong góc, máy nước nóng xách tay treo trong buồng tắm.. Ah, ra là chị hai mấy ngày thấy nó ở chung, thì không sắm do sợ nó xài ké, giờ thấy nó dọn đi rồi nên sắm để hưỡng thụ, bà chị khốn kiếp, đã thế con này ở lỳ luôn, bà chị có chửi thì con này khóc với mẹ, thì 10 bà chị cũng bó tay, nó khoái chí vì có đồ tiện nghi xài, nó cười ha hả với Tuân
Thằng Tuân thấy mấy cái đồ này thì nó nghĩ khác, nó nghĩ nàng tiên nữ chắc có bồ, nó cũng ớn, nó có vợ rồi, không muốn rắc rối dây dưa khi nó và bồ con tiên nữ này va chạm, nó thăm dò
– Chi hai em có bồ hay người yêu chưa?
Con Liên nó nhớ tới thằng cha què súc vật hôm nọ, nhưng nó nhớ là thằng cha đó ở với chị Hương mà, nên chắc chắn là bồ chị Hương, không lẽ bồ chị hai… Mà ở nhà chị Hương
– Chưa anh, nếu chị có là em biết ngay, chị em khó lắm, không có quen linh tinh
Thằng Tuân phởn chí, nghĩ đến sắp có cơ hội để hốt con tiên nữ ngoan hiền rau sạch này, nó hí hửng, nhưng mà giờ hốt con đượi non này cái đã, có trước xài trước, nó khép cửa phòng trọ lại, mở máy lạnh lên rồi mở tủ lạnh lấy chai nước tu một hơi rồi nó ôm con Liên vứt lên nệm
Thấy Hương vào, cả hội đang bàn tán rôm rả dừng lại, Tuấn và Liễu đứng dậy chào cô, rồi gọi nước cho cô
– Nãy giờ em chưa tới, anh với anh Hùng nói chuyện hợp gu lắm, biết em có ông anh như vậy thì mình trước giờ tránh được bao nhiêu là việc
Tuấn nói câu đó nhưng làm cho bốn người nghĩ khác nhau
Gã thì nghĩ là với kiến thức và quan hệ của Tuấn trong ngành sắt thép xây dựng thì có Tuấn, anh 4 nhảy vào đây là ngon, gã biết anh 4 chứ, anh kêu gã đập Thái Sơn là chính, còn cái vụ nói vì thằng Long nhéo đít Hương là phụ thôi, nói để… Thu phục nhân tâm, gã không hiểu anh 4 thì ai hiểu
Hương thì đang ghen tức khó chịu với gã, cô nghĩ nếu quen gã sớm như Tuấn nói, có khi giờ đã là vợ chồng, thì cô tránh được bao nhiêu mệt mòi rồi
Còn Tuấn dĩ nhiên ý nó là nếu nó biết thằng tề thiên này sớm, nó tránh được cái đêm khủng khiếp kia
Liễu thì nghĩ anh Hùng này giỏi, biết sớm thì ba cô đã không bị Lộc đen ám hại, anh ấy là luật sư, mà kiến thức rộng, cố vấn cho ba cô, thì ba cô đâu đến nỗi bị Lộc đen lột sạch gia sản, để cô phải ngủ với mấy thằng công an, tòa án, viện kiểm sát, để chúng nó xữ nhẹ cho ba cô. Việc này lâu rồi, Tuấn không biết, vì diễn ra trước khi cô lấy Tuấn, thực ra ngày đó cô lấy Tuấn dù Tuấn đã ly dị một đời vợ và có con riêng, cũng vì mong Tuấn giúp cô trả thù, nhưng vào tròng rồi cô mới biết Tuấn là chưa phải đối thủ của Lộc đen, nhưng tạm bảo vệ được cho cô, thôi thế cũng tạm ổn để chờ thời, nên cô nhân đó mới thúc Tuấn giúp cô trả thù, cô lấy hồ sơ về Lộc đen ngày xưa vì chung vốn làm ăn với Lộc mà ba cô có được, cô đưa Tuấn bơm cho Hương.
Hương và gã cũng giỏi, nhưng không thể biết hết cái ngoắt nghéo bên trong, nguyên nhân sâu xa ma Tuấn và họ gặp nhau hôm nay.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178