Rồi gã nghe Hạnh nói, nhẹ như tiếng gió thoảng, như cô dồn hết hơi sức vậy
– Anh biết không, em thích anh lắm, nhiều lúc em muốn nói em vừa quý anh như anh, vừa quý anh như bạn thân, rồi người tình nữa, nhưng anh có vợ rồi, em không muốn vì mình vui mà người khác, cũng là con gái như mình, chịu đau khổ. Anh ăn ngủ với Hồng, hay An, hay cả hai, em nghĩ không sao, chuyện đó khác, nhưng con Hương, em hiểu nó, rồi sẽ có ngày anh, hoặc nó, hoặc Ngọc, đau khổ. Cô vừa nói vừa nhìn sâu vào mắt gã
Gã im lặng, biết Hạnh nói đúng, gã không dám cãi, tính gã vậy, cái gì phải, hợp lý, thì mình làm theo hay không tính sau, nhưng luôn lắng nghe.
Cảm thấy mình nói vậy là đủ cho gã, cô im lặng, rồi nắm tay gã như an ủi bớt đau đớn thể xác cho gã
Rồi cô nói tiếp
– Em biết Ngọc có sai với anh, nhưng em là con gái em hiểu, nếu Ngọc không từng yêu anh nhiều, cô ta sẽ không sinh em bé đâu.
– Anh hiểu, chính vì cái đó mà anh phải quay về hôm ấy, rồi anh giờ gánh vác….
Gã kể cô nghe chuyện lộn xộn ở nhà vợ, với Hạnh, gã luôn thế, cô như một dòng suối mát để khi gã tắm trong đó, gã khuây khỏa bớt, rũ sạch bớt ưu phiền lo lắng
Hạnh ngồi im và thấm thía, biết bao giờ mình gặp một người như gã, lần nữa trong cuộc đời?, Cô thích tính đàn ông của gã, bao dung, rộng lượng, che chở, sống hi sinh, chứ không phải vì gã là đại ca giang hồ, đang mở công ty, dù nhỏ, là em út trong 1 gia đình có chút địa vị. Cô thích con người gã, chứ không vì những gì gã đang có.
– Anh có 2 cô An và Hồng chăm sóc anh rồi, rồi tình dục thỏa mãn nữa, sao anh còn dính với Hương chi, rồi sau nay khổ nhau, anh đâu bỏ vợ lấy nó được đâu, mà em thấy nó yêu anh rồi đó, nó mới thay đổi như thế, bớt kiêu căng, sống có hậu hơn, biết bớt.. Tự hào nhan sắc, nó thay đổi vì nó yêu anh đó, anh hiểu không?
Gã thở dài, tưởng như có ngàn cân vừa chất lên ngực gã
– Anh hiểu chứ sao không, đó mới là cái anh… Mà thôi, chuyện này anh không thể giải thích, vì em không phải là người sống như anh và Hương, là những người sống vì đam mê, vì chiến đấu và tận hưởng chiến thắng, em sẽ không hiểu. Thôi anh giải thích vầy, em ráng hiểu tới đâu thì tới.
Gã suy nghĩ chút rồi nói tiếp
– Nghĩa là, giống như em, anh tìm thấy ở em sự thanh thản nhẹ nhàng trong tâm hồn, sự bình yên, sự an nghỉ sau bão tố khi anh ngồi bên em. Còn với Hương, khi gần nó, anh tìm lại cảm giác phấn khích, cảm giác chiến đấu hồi hộp, cảm giác đắm chìm trong sự cuồng nhiệt, hoang dã. Anh nói vậy thôi, em hiểu sao hiểu, em là con gái thông minh mà
Hạnh ngồi đó, chìm đắm trong mớ suy nghĩ lộn xộn của gã trút sang cô. Rồi thấy không khí chùng xuống, cô chợt nhớ gã bệnh mà toàn nói chuyện nhức đầu, cô đổi đề tài.
– Anh nè, cô cười cười, em hỏi thiệt, anh làm tình với Hồng và An là làm sao? 2 Người đó chắc anh… Xốp hết rồi hã?
Đang buồn vì những đề tài… Khó xử nãy giờ, nghe Hạnh hỏi vậy, gã trở về là mình, dâm… Có văn hóa
– Uh, 2 người đều có làm tình với anh, gã cười cười nhìn Hạnh, thấy cũng kỳ kỳ khi nói thiệt với con gái sống kiểu cổ điển như cô
– Mắc cười hén, rồi sao làm, người này nằm đợi người kia hả
Thực ra trước giờ Hạnh cũng có coi phim xxx, nhưng con gái mà, chỉ coi những phim 1 nam 1 nữ thôi, đa số là thích như thế, cô cũng không ngoại lệ
– Ai đợi, lúc đó sung lắm, ai mà nằm đó coi người ta mà đợi, gã cười ha hả, rồi im bặt, ngực đau quá.
– Vậy chứ làm sao, con người chĩ co 1 cái.. Của đàn ông mà, trong khi 2 cái của đàn bà, cô khó khăn lắm mới chọn từ cho nhẹ nhàng
Gã nằm suy nghĩ, làm sao mà giải thích cho 1 cô gái như Hạnh biết, mà không thô tục, với Hạnh thì gã và cô cũng hay nói bậy, nhưng có mức độ, nó thanh tao ám chỉ, chứ không trần trụi thô bỉ được, dâm… Có văn hóa mà lại
Thấy gã im im ngẫm nghĩ, Hạnh chọc;
– Hay là hôm nay nhà tư vấn tùm lùm bó tay sao ta, chắc chiều nay mưa to quá
Nghe cô thách thức máu anh hùng dâm dục của gã, gả liều luôn,
– Em lấy laptop anh ra, cắm dây mạng vô đi, hôm nay cho em.. Đại khai nhãn giới
Đợi máy tính sẵn sang, gã chĩ cô mấy trang web JAV có 3 some kiểu 1 nam 2 nữ
Hạnh tròn mắt coi, rồi cô xuýt xoa trước sự mới lạ cũa nó, rồi gã quay đầu qua, cô chụm đầu vô máy tính, gã chỉ, rồi giải thích, cái này là gì, cái kia là phải thế…. Thế này thế nọ, thế lọ thế chai…
Ông thầy bất đắc dĩ và cô học trò ngây thơ vùi đầu vào đó, quên đi thực tế.
Rồi cả 2 như rụng rời, mất hồn khi nghe tiếng nói sang sảng của Hương vang lên khi cái đầu cô xen vào giữa cái đầu của gã và Hạnh
– Trời ơi trời, bạn tui nó qua thăm bệnh hay nó tính giết bệnh nhân vậy nè trời, con này không biết nó phải là nó không nữa
Gã và Hạnh như tuột hết linh hồn ra ngoài khi nghe Hương vừa cười ha hả vừa tru tréo.
Con Linh tắm ra rồi đi kiếm con Mai, hồi chiều nghe chị Hương gọi điện dặn dò nó và con Mai phối hợp tìm dùm chị ấy ít thông tin. Nó không biết chị nhờ như vậy là có ý gì nhưng nó biết nó phải làm, nó làm vì nó biết là việc của anh Hùng, cũng là một trong 4 sếp lớn của nó
Trong suy nghĩ của con gái quê như nó, nó mới vô làm một lượt với Mai gần đây thôi, nó quý mến anh Hùng lắm. Nó là con nhà quê, ba nó là em họ xa của bác 4 chủ nhà nghĩ, nên khi nghe bác 4 nhận nó và con Mai vô làm thì nó mừng lắm, chứ ở quê làm gì có 2 triệu rưỡi 1 tháng mà 1 ngày làm tám tiếng cho những công việc như lau dọn, giặt giũ đồ đạc cho nhà nghỉ
Rồi khi nó thấy ông Sáu quản gia của ông chủ cho tụi nó đi học nghề làm massage thì tụi nó thấy là lạ, nhưng nghe ông Sáu động viên đi học đi, sau này dù sao cũng có cái nghề, chứ không có chữ nghĩa nhiểu mà không có cái nghề nữa thì mệt mỏi, mà lớn rồi hổng lẽ về ăn bám bố mẹ, mà ở quê thì có gì mà làm, Nhà nó có mấy công ruộng ba nó và mẹ nó làm xong rồi tới mùa thu hoạch thì thương lái ép giá, không bán thì lúa mọc mầm thì chĩ có đem cho vịt ăn, mà bán thì bị ép giá lên xuống
Rồi nó thấy ba nó bán lúa xong thì đem trả nợ tiền phân, thuốc sâu, tiền công xá giống má mua thiếu chịu từ đầu mùa hết, chẳng còn bao nhiêu, nhà nó làm 4 công ruộng, bán xong trả nợ hết thì còn chừng 2 triệu, cho 4 người sống trong 3 tháng rưỡi chờ mùa sau, trung bình ra 1 người 500k cho 3 tháng rưỡi, nghĩa là trung bình 1 tháng được 150 ngàn/ người, làm sao sống bằng ruộng đồng? Hàng tháng tiền băng vệ sinh nó xài cũng hết 15 ngàn rồi, nói gì đến mấy thứ khác
Nó nghe đài nói nước mình xuất khẩu gạo đứng hàng đầu thế giới, nó ít học nhưng cũng biết là đứng hạng nhất làm chi mà nông dân như gia đình nó đói nghèo lạc hậu, theo nó nghĩ đứng hạng 10 thôi cũng được nhưng miễn là thương lái mua đúng giá, phân bón thuốc men dùng cho nông nghiệp đừng có tăng vô tội vạ, rồi mấy ông khuyến nông của nhà nước đi dạy cho bà con trồng trọt sao cho tiết kiệm chi phí, năng suất cao lên, cho nông dân như ba nó đi xe hơi như nông dân Mỹ, chứ nó thấy mấy ông khuyến nông nông nghiệp đó suốt ngày đi hội thảo quảng cáo cho phân bón này thuốc sâu nọ, cho giống này cây nọ nhưng cuối cùng nhà nó, hay hàng xóm bắt tay vô mua đem về làm thì không có hiệu quả gì, còn mấy ông đó hội thảo xong thì thấy khề khà với mấy ông doanh nghiệp ở thị trấn, mấy cái quán có mấy con nhỏ nghe nói là bia ôm, karaoke ôm gì đó.
Rồi trước khi nó lên SG làm, ba nó đổ bệnh một trận mà trong nhà không có tiền, cũng không có cái gì để bán, rồi nó khổ quá nó ngồi khóc ngoài chợ, có bà chủ quán café thấy nó khóc nên hỏi thăm, rồi nghe nó tâm sự, rồi bả dắt nó vô trong quán bả coi nó đẹp nó hay xấu, rồi bả kêu nó bán trinh cho ông chủ nhà máy xay lúa ở thị trấn, cái ông mà nó biết là hay vô mua lúa ép giá ba nó
Ban đầu nó từ chối, nó còn nhỏ quá mà, nhưng rồi ở nhà bữa đó thấy ba nó ho ra máu, mẹ nó đi vay nóng để trị bệnh cho ba nó, nó bèn tự đi kiếm bả.
Và sau khi nó ra về trong cái khách sạn ở thị trấn sau 3 ngày ở với thằng cha đó, nó đem được 15 triệu và 1 tâm lý thù hằn tất cả đàn ông về nhà, tiền thì mẹ nó trị hết bệnh cho ba nó, nhưng bệnh tâm lý của nó, ai trị cho nó? Cái bệnh sợ và căm ghét đàn ông sinh ra khi nó bị nhốt trong nhà nghỉ 3 ngày cho thằng cha đó cấu véo, bắt nó bú liếm, nó không chịu thì đòi trừ tiền, rồi đâm cái vật bẩn thỉu đó người nó, làm nó đau đớn suốt 1 tuần tiếp theo.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178