Anh 4 đến trước giờ hẹn 15 phút, và cũng như gã, anh bảo thằng tài xế chạy đi tìm chỗ đậu, rồi chừng nào anh dt thì ghé chỗ này đón, anh mở cửa xe rồi nhìn quanh 1 vòng trước khi bước hẳn xuống, thói quen được hình thành sau hơn 30 năm lăn lộn trong giang hồ, trong sự theo dõi của công an nổi chìm các loại, và đặc biệt là lúc này phải cảnh giác hơn, vì đang lâm chiến với Lộc đen. Anh đón túi xách thằng tài xế lấy đưa trước khi nó chạy xe đi
Bước tà tà lại nhà Yến, trong lòng anh lại nhớ về 10 năm trước, mới đây mà nhanh thật, cô bé sinh viên xinh xắn của trường cao đẳng sân khấu điện ảnh bây giờ đã thành một người đàn bà lứa tuổi 30 chín chắn, hấp dẫn và quyến rũ, một ngôi sao trong top 20, không nổi quá vì ít.. Scandal, chứ không phải vì kém thanh sắc hay tài năng nghệ thuật
Thấy cửa mở sẵn, anh đi vào thấy gã đang ngồi quay lưng lại hướng cổng ra, uống café và ngắm cá kiểng, anh đi thẳng vào nhà, trao túi quà cho Yến, trong đó có 2 phần quà cho con gái, tặng em và Tố Như, còn túi thuốc Nam là cho mẹ của Tư Văn, anh đi hốt trong chợ lớn, quen biết nên tụi nó đưa thuốc xịn, trị bệnh gút xương khớp rất hay, Tố Như giữ đi, chút em đưa Tư Văn, cứ nói em mua, đừng nói anh.
Yến đón cái túi mang vào nhà trong, tý sau cô quay ra,
– Hôm nay em chuẩn bị vịt nấu chao, ăn nhẹ với bún, uống rượu Minh Mạng anh đưa qua, với trà bắc thái tươi mà hôm rồi Như đi diễn ở HN em đặt mua của lò trà tư nhân, chĩ thế thôi, không cầu kỳ, nhưng ngon và có ý nghĩa… Thân tình như anh dặn
– Thế được rồi, hôm nay Tư Văn muốn bàn công việc quan trọng, không có đầu óc mà ăn chơi đâu, có thượng tá A, dạo này anh ta nhàn hạ, lại có em, nên anh ta mới là người thoải mái nhất, rồi anh 4 nháy mắt, mỉm cười với Yến
– Anh cứ trêu em, A và mấy anh cần nhau, chứ em quan trọng gì, Yến cũng thẳng thắn trả lời, 10 năm rồi, tình yêu sâu thẳm ngày xưa của cô và anh 4 cũng hết rồi, chỉ còn cái nghĩa anh em, và sự gắn bó trong công việc, nên cô cũng chẳng bối rối khi biết anh 4 nhắc đến quan hệ tình dục của cô và thượng tá A, em nói thật, A quý em, và A vẫn còn cái chất lính trẻ, thích vui, chứ anh ấy cũng không yêu em, nhưng anh ấy tốt với em và tôn trọng em, thế thôi, Yến cười cười, nhưng anh yên tâm, em sẽ làm hết trách nhiệm trong việc giữ quan hệ thân tình với A.
Gã đứng lên khi nghe tiếng giày lạo xạo đi vào sân, quay ra thì thấy A và Tư Văn đang đi vào, hôm nay có Tư Văn cùng đi, A gửi xe từ xa rồi 2 người đi bộ, anh không muốn người ta chú ý đến việc anh và Tư Văn xách nguyên chiếc xe bảng số xanh cùng đến nhà Yến
Gã tiến ra bắt tay với A, rồi bắt tay với Tư Văn, xin phép chào anh Văn, hôm nay anh hẹn họp mặt, em và anh 4 mừng lắm, vì biết anh bận mà vẫn dành thời gian ghé gặp bên em
Tư Văn gật gật, có gì đâu, Hùng đừng khách sáo, Tư Văn cũng hài lòng vì thằng này tinh tế, anh và em anh đến đây hôm nay, mặc thường phục, đi bộ vô, nên gã bắt tay A trước, vì A thân tình hơn, và gã chào anh Văn chứ không có thiếu tướng gì ghép vô cả. Đúng mực và không nịnh nọt quá lố, anh rất ghét mấy tay nịnh… Không đúng chỗ, nó nịnh mình nhiều chừng nào thì nó càng là thằng dễ trở cờ chừng nấy, khi mình hết còn quan trọng với nó.
Anh 4 cũng tiến ra bắt tay Tư Văn rồi bắt tay A, sau đó họ vào bàn salon ở phòng khách ngồi, tý sau Tố Như mang nước lạnh lá dứa và bình trà bắc ra, rồi cô ý tứ quay vô bếp phụ Yến chuẩn bị bàn ăn
Gã cũng ngồi vào, gã biết hôm nay có chuyện quan trọng lớn, nên A cũng dự, gã móc gói Dunhill đỏ ra để trên bàn, rồi châm cho A một điếu, A vỗ vai gã cười cười, gặp Hùng anh vui lắm, càng ngày càng thích em đấy, rồi anh cười cười, cái phim vừa rồi chú chiếu ở Long An, Tây Ninh và SG, hay lắm, anh làm công an hơn 25 năm, chỉ coi cùng lắm là một hai lần.
Gã cũng mỉm cười, em có làm gì đâu, anh em người ta đồn thôi, chứ thằng em không quan tâm… Tin đồn.
A cười thầm, thằng này tinh vi, nó không gật mà cũng không chối, được, như thế ông anh họ càng hài lòng, chứ giờ này mà nó chối, ổng đập ngay vô mõm.
– Anh 4 chắc hiểu hôm nay mình đến đây hẹn anh 4, chắc là có việc gì rồi phải không
– Cũng biết, mà cũng muốn anh Văn nói ra, cho rõ ràng thì mình hồi đáp cụ thể.
– Lính anh ai là người dẫn quân càn quét Lộc đen, anh cứ thẳng thắn nói, đã đến đây hỏi, là như anh em trong nhà, biết thì vẫn biết, nghi thì cũng nghi, nhưng chờ anh 1 lời phúc đáp, ai lên kế hoạch, ai chủ trì, ai quyết toàn bộ trận chiến, lính mình có thể không biết, nhưng mình.. Không thể không biết
– Cái đó là thằng em đứng ra làm, từ vạch kế hoạch đến dẫn quân chinh chiến, gã rít một hơi thuốc, trầm ngâm chút, rồi đạp giò anh 4, gã nói thành thật ra với Tư Văn
– Chú em làm như thế, có biết đã đẩy bên anh vào thế khó xử không, Tư Văn nhìn thẳng vô mặt gã, chú em chắc hiểu ngành công an, nhất la bên điều tra và hình sự, đã phải nhúc nhích không, Tư Văn thận trọng chọn từ, để lỡ sau này chuyện có lộ ra, anh cũng không bị cái tội tiết lộ bí mật công tác.
A gật gù xem hai tay cao thủ đánh võ mồm, anh hiêu vì sao anh Văn hỏi, vì anh Văn muốn thăm dò lực lượng thật của anh 4 nằm đâu, anh 4 già rồi, tuy giỏi thì có, nhưng tuổi già có những hạn chế cũa nó, là xoay sở chậm, càng dàn quân đánh lâu, đấu trí lâu, sẽ càng mệt mỏi, và ai mà không biết cuộc chiến này là cuộc chiến… Dài hơi, tướng già, sao thích hợp để đánh… Trường kỳ kháng chiến được, mà mệt mỏi thì lộ ra sơ hở, mà sơ hở thì… Có nguy cơ chết chùm cả lũ, những chuyện này không đùa được.
Và A cũng tâm đắc với gã, anh hiểu chứ, nếu gã không lên tiếng, anh 4 sẽ phải nhận là anh 4 làm, vì dù sao đi nữa, anh và Tư Văn là công an, là đồng minh, phải, nhưng cũng còn là công an, là đối lập, anh 4 là đại ca, trước mặt công an mà đi đẩy trái banh qua lính mình thì còn thể thống gì nữa, nhưng không đẩy mà nhận thì Tư Văn sẽ coi thường anh 4, vì anh 4 nhận thì hẹn thằng Hùng tham gia cuộc nói chuyện này làm gì. Tốt, ván cờ hay quá, anh mình đi nước khai cuộc cực khéo, mà thằng Hùng đánh trả cũng kịp lúc. Thật lòng anh quý thằng Hùng vì đầu óc nó tinh vi.. Như anh hồi trẻ vậy. Mười năm trước, bằng tuổi nó bây giờ, anh cũng xông pha chinh chiến bày mưu tính kế như nó, chỉ khác phe thôi, anh bên trắng, nó bên đen
– Thằng em hiểu Tám Vương cục phó cục CSHS sẽ không để yên, vì anh ta là phe cánh của Lộc đen, nhưng mà đi nước cờ này, giải quyết 3 vấn đề chiến lược, nên biết anh Văn không hài lòng, nhưng vì cái chung, em phải làm, gã nhìn Tư Văn chút, rồi mạnh dạn vào đề
– Hùng nói hết ý đi, để anh em cân nhắc, đã đến đây thì bụng dạ mình, Hùng và anh 4 hiểu mà, A lên tiếng
– Như vầy, qua vụ này, cái lợi của các anh là anh Tư Văn sẽ dò ra ai là người sau lưng Lộc đen, ngoài Tám Vương, mà em nghe người ta đã bắt đầu xì xèo về tam giác Lộc – Tám Vương – Năm Kiên, nên lần này coi như sẵn dịp mình kiểm chứng quan hệ của Lộc và tướng Năm Kiên, giám đốc công an Sài Gòn kiêm tổng cục phó tổng cục an ninh, và còn là người cạnh tranh ghế thứ trưởng của anh Văn, hai là mình đẩy phe đó vào thế bị động, mà khi bị động, người ta sẽ lộ ra sơ hở, mà sơ hở của họ, không phải là mình dễ kiếm, và ba là bên em có lợi, cho Lộc đen lùi bớt tý, không thì nó quậy quá, bên em khó buôn bán làm ăn. Một ná ba chim, em không muốn làm, nhưng vẫn phải làm
– Coi như là chú em nói đúng, nhưng hiện giờ Lộc đen sẽ lu loa lên, rồi sự việc ồn ào ra trung ương, anh và Hai Hậu có muốn che cho bên chú em, cũng không phải dễ, Tư Văn dồn tiếp, coi thằng này qua được không
– Em không nghĩ Lộc đen sẽ la lên, vì nếu lão la lên, lão sẽ tự nhận là lão yếu kém, yếu kém nên mới khóc la khi bị đánh, hai là lão sắp trúng cử hội đồng nhân dân thành phố và đại biểu quốc hội, lão sẽ không muốn có 1 scandal kiểu như thế này, dư luận sẽ nghĩ sao nếu báo chí đưa lên đây là cuộc thanh toán trả thù chứ không phải cướp tài sản, người dân, và hệ thống chính trị của mình, có ai dám cơ cấu cho 1 nhân vật gieo ra những thù oán như vậy chui vào hàng ngũ không, và 3 là lão làm xây dựng, khách hàng nhiều, nếu lão la lên, người ta biết lão có 1 kẻ thù ghê gớm sát bên đang canh me… Phá hoại, ai mà mướn lão xây cất gì nữa, nên 3 cái ràng buộc đó, Lộc đen ngoài mượn tay công an làm suy yếu bên em ra, và trả đòn bằng thế lực ngầm của lão, chứ lão không lu loa lên đâu, lão lu loa lên, công an ra tay dẹp tụi em chưa chắc ổn, vì chứng cứ thiếu, làm sao lão dám liều đổi 3 quyền lợi chắc chắn với 1 cái mà kết quả không xác định được là tốt hay xấu chớ, gã kết luận
Tư Văn cười thầm, thằng này được, không phải anh không nghĩ đến, chính vì nghĩ y như nó nói, nên anh mới hẹn già 4 ra đây, để hiểu thêm về sức mạnh sâu xa của già 4, quý phe già 4 là có, nhưng từ quý nhau đến gắn bó sát sườn, đòi hỏi phải kiểm tra kiểm chứng một chút.
– Nếu chú em đã nói vậy, coi như anh cũng thấy ra vấn đề, như vậy theo anh biết, anh 4 là số 1. Chú là số 2 trong hệ thống, chuyện đấu đá với Lộc đen, sau nay chú làm. Đúng không?
– Chuyện đấu đá Lộc đen, đúng là em chủ trì, nhưng chỉ trong vụ này thôi, còn xong, thì em về ghế số 4 lại, trên em còn lão nhị lão tam nữa
Anh 4, Tư Văn và A cùng gật đầu, thằng này khá, biết lui đúng lúc, như vậy để nó cầm tướng ấn trong vụ Lộc đen, còn 3 ông anh đứng sau hậu thuẫn càng yên tâm, chỉ sợ nó còn trẻ, háo danh, thì sẽ lu bu về sau
Tý sau Tư Văn vỗ vai gã, chú được anh 4 giao quyền, anh không có ý kiến, đó là việc bên chú, nhưng anh khuyên chú như anh em, chứ không phải anh là tướng công an nhé, chú làm gì làm, đừng để anh thấy chú vi phạm pháp luật là được, còn lại, mình là anh em, trong cuộc sống anh em xã hội, làm cho nhau cái gì thì làm, miễn là đừng dồn nhau vào thế khó, vào cái bất đắc dĩ
Gã cười thầm, Tư Văn đúng là.. Cáo già, quan trọng là chữ “thấy”, phải hiểu cái chữ đó trong ý Tư Văn nói, Tư Văn là tổng cục phó, ngồi cao trong ngành cảnh sát phía Nam, mà còn “thấy” thì lính ở dưới cũng “thấy”, thì còn gì mà liên minh nữa, còn ngoài ra anh nói kiểu đó, thì cũng không khép vào tội bao che tội phạm được, phải hiểu ra vì sao Tư Văn không dùng chữ “biết” mà dùng chữ “thấy”
Anh 4 biết đã đến lúc, anh luồn tay vào túi quần nhá máy cho Thu Yến, tý sau cô đi ra, em và Như nấu vịt chín rồi, anh em ăn đi, có gì vừa ăn vừa bàn, đến tụi em mà mấy anh còn nghi, thì sài gòn này mấy anh ăn nhậu với con nào đây, mà tửu mà không có sắc, chắc đàn ông cũng thấy kém vui nhỉ.
Làm hết dĩa vịt và mấy chai rượu, gã và anh 4 cáo từ ra về, anh 4 ra trước 15 phút, rồi gã và A khoát vai cười ha hả khi gã gã nghe A thì thầm,
– Ê Hùng, bữa nào thiết kế lại cái vụ như hôm anh em mình mới nhậu lần đầu ở Thủ Đức đi, hôm rồi anh kể cho Tư Văn, ông ấy nghe cũng mắc cười lắm, nhưng ổng 50 rồi, nên không trẻ trung như mình nữa
– Tưởng gì khó, chứ vụ đó dể ẹt, hôm nào anh A buồn, lên đây, cứ alo trước cho em một ngày là được, em bố trí anh em mình chơi vui, ai thì em trốn chứ anh thì em chạy lại liền mà. Rồi gã bắt tay Tư Văn và A, cáo từ ra về
Yến ra mở cửa cho gã, ê thằng điêu ngoa, âm mưu gì với anh A mà cười ghê vậy, cô vừa hỏi vừa khóa cổng khi gã đã đi ra ngoài cửa.
Có gì đâu, A kêu anh làm lại cái vụ… Hôm bữa, mà anh nói A là anh làm thì được, nhưng không biết em có chịu tham gia lần nữa không thôi, gã cười ha hả, rồi gã thấy tỉnh hẳn rượu khi nghe Yến cười khanh khách, không hiểu rượu nói hay cô nói nữa, có gì đâu, chuyện nhỏ mà, anh bố trí đi, em dạo này liều lắm, rồi cô luồn tay qua hàng song sắt của cái cửa nắm tay gã, anh về cẩn thận, chuyện creatived, em đặt hẹn rồi alo anh, anh nói vậy rồi, em không khách sáo nữa.
Gã ngoắt chiếc xe ôm về lại nhà trọ thì thấy Con Liên đang ăn cơm một mình, còn con sư tử cái và con cọp cái đi đâu nhỉ, gã thắc mắc, mà thôi kệ, mệt quá, và cũng còn no và phừng phừng men rượu nên gã tắm cái rồi nói con Liên cứ ăn cơm trước, gã lên gác mở máy lạnh ra nằm nghỉ, hôm nay mệt mỏi thật chứ không đùa, ngó lên đồng hồ thấy 20h tối, gã biết con bé ngủ rồi nên nhắn tin cho nàng, gã mệt quá nên lười nói chuyện, rồi mở nhạc trữ tình trong laptop ra nghe, hôm nay công việc thuận lợi, nên gã cũng thấy sảng khoái mà tận hưởng âm nhạc, những tình khúc mang một phần nào đó của quá khứ của gã, của một góc tâm hồn gã
Chút sau nghe cửa phòng gõ cạch cạch, gã nhíu mày, anh không khóa mà, vô đi, nói xong thì thấy con Liên bưng ly café vô, anh uống đi, chị Hai mới dt về nói chị và chị Hương đi sinh nhật bạn học cấp 3 ngoài quê cũng vô sg làm trong này nên về muộn, rồi dặn em pha café cho anh khi anh về.
– Uh, cám ơn em, rồi gã lăn ra dựa đầu vào tường, nhớ ra mình mặc xà lỏn, gã kéo mền đắp ngang bụng, con Liên cũng nằm ghé vào nệm, cách gã 1 thân người nằm, hai đứa nằm im nghe nhạc, tý sau con Liên lên tiếng
– Anh hồi xưa thế nào, kể em nghe đi, em cũng không hiểu sao mà anh như hôm nay, em biết mấy anh cũng tuổi như anh, nhưng đâu có… Kinh dị như anh đâu, em biết anh chưa giàu, nhưng anh có nhiều kiến thức ghê gớm, em có hỏi chị hai, nhưng chị cũng không biết gì về quá khứ của anh
– Gã đốt điếu thuốc, thở những vòng khói tròn lên trần nhà, rồi trong tiếng máy lạnh kêu rì rì, gã nhớ lại 16 năm về trước, rồi gã kể nó nghe
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178