Sáng nay Thu Yến nghe bà quản gia báo là có một anh nào đó có ghé nhà tìm nhưng không gặp cô, nên có viết lại lá thư để lại. Cô mở ra coi thì thấy chĩ có mấy chữ, “hôm nay em rảnh không đi đâu thì ghé ngã tư Quang Trung dùng cơm”.
Nếu ai khác đọc thư này sẽ khó hiểu nhưng cô hiểu chủ bức thư là ai.
Cô nhớ lại năm cô tốt nghiệp trường Cao Đẳng Sân Khấu Điện Ảnh ra trường thì chật vật lắm lâu lâu mới có 1 vai diễn phụ, mà chưa được phụ loại B nữa, cho các bộ phim mà các hãng phim trong nước sản xuát. Mới đó mà đã gần 10 năm rồi, 10 năm quen người đó, cô từ một diễn viên phụ không tên tuổi ngoi lên thành một ngôi sao, tuy chưa phải hạng siêu sao như các thế hệ đàn chị thời bấy giờ như V. T, D. H… Nhưng cũng có phim đóng lai rai, và sống được với nghề. Sỡ dĩ Thu Yến chỉ nỗi tiếng đến đó thôi chứ không nổi hơn vì trong cái đám lộn xộn của làng giải trí điện ảnh, cô nghe lời người đàn ông đó, không quá tham lam để dấn thân vào các quan hệ hậu trường phức tạp như cặp bồ với đại gia để có tiền làm phim rồi mình thũ vai chính, hay chấp nhận đổi tình lấy vai diễn một cách lộ liễu công khai. Tuy cô vẫn lâu lâu có những quan hệ ngoài luồng, nhưng đó là thật sự cần, và có quan hệ cho đường dài, và có khi có lợi ích hơn cả nổi tiếng trên màn bạc. Chứ không phải xôi thit kiểu bao nhiêu đêm chổng đít thì có vai này, bao nhiêu ngày nằm ngửa thì có vai kia. Cái loại đó sẽ không bao giờ bền, cùng lắm vô được một vài phim, rồi cũng ra đường ở.
Cô biết ơn chủ bức thư không phải vì ông ta có tiền, mà là ông ta cho cô cái để cô từ đó kiếm được phim, kiếm ra tiền. Ông ta cũng từng ngũ với cô một vài đêm, rồi vì yêu cái chất đàn ông mạnh mẽ cũa ông ta mà cô yêu ông ta, nhưng ông ấy nói ông ấy dù mất vợ, nhưng không thể gắn bó với cô theo kiểu kiều nữ diễn viên cặp với đại gia, vì ông ta là một tay giang hồ có số má, trong khi nếu cô nổi tiếng, cô là người của công chúng, đi bên nhau thì không thể được, có hại cho tương lai của cô. Cô nhớ đêm đó cô đã khóc nức nở suốt đêm khi biết ông ta là ai. Và cũng đã 9 năm trôi qua rồi, nhưng không ai biết cô và ông ta một thời có ân tình với nhau. Và cũng nhờ ông ta giới thiệu cho cô cặp bồ với một cán bộ nhà nước trong cái cơ quan quản lý sản xuất và trình chiếu phim, nên cô bắt đầu có vai diễn đều đều và từ đó đi lên. Rồi cũng chính người đàn ông mấy năm nay tuy không ăn ngủ với cô nữa, nhưng cô thực sự nể ông ta, thĩnh thoảng ông ta lại giới thiệu cô làm quen quan chức này, ông lớn kia, để cô kín đáo cặp bồ với họ, rồi cô tận dụng được gì thì là của cô, mà lợi ích đó có khi tiền cũng không mua được, . Nhưng bù lại trong quá trình quen biết ông to tướng lớn đó, thỉnh thoảng cô moi được những tin tức rất có giá trị cho ông ta, ông ta lại trả thêm tiền cho cô nữa, nên nói trong các quan hệ của cô ở xã hội, thì người đàn ông viết bức thư này, với cô là then chốt nhất.
Gấp bức thư lại, cô đoán biết sắp có mối lớn cho mình, cô nhấc máy, tìm tên “Anh 4” rồi nhấn nút gọi đi
Gã hẹn gặp Mai và Linh tại công viên Lê Thị Riêng trên đường CMT8, nhưng khác với những lần trước, lần này gã dặn tụi nó là khi đi vô công viên cứ đi như đi dạo, như 2 chị em đi dạo chơi, khi nào gã ra mặt thì gã sẽ gọi.
Biết 2 con bé thắc mắc nhưng gã chỉ nói tụi nó làm theo y như vậy. Gã không muốn nói trước sợ tụi nó hoang mang, nhưng gã nghĩ hôm nay tụi Tám Thiên sẽ theo dõi, lần đầu tụi nó chưa theo dõi vì chưa biết tụi nhỏ này có làm được gì không, chưa cần phải quan trọng, nhưng hôm nay tụi nhỏ làm được 1 lần rồi thì tụi nó phải chắc ăn coi có dàn cảnh không, để quyết định độ tin cậy của nguồn tin, để sắp xếp tính toán cho những kế hoạch kế tiếp. Thế nên hôm nay gã cần phải biết chắc chắn tụi nhỏ có bị theo dõi không, để còn định ra đối sách, Hương chưa có kinh nghiệm những cái này, cô cứ vô tư như mọi lần gặp trước là có khi công phu 1 tháng nay… Thành công cốc.
Gã dăn con Linh khi vào tới công viên rồi, gã và nó sẽ không gọi cho nhau nửa, có gí gã nhắn tin, nhưng nó phải đọc kín đáo để biết hướng dẫn mà làm theo, chú ý khi đọc tin nhắn, không để ai chú ý
Dăn dò nó xong rồi, gã tặc lưỡi, may nhờ rủi chịu vậy, hi vọng 2 con nhỏ thông minh, chứ mình tính tới đây là hết nước rồi. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên mà
Con Linh và con Mai cười hi hi trong khi đi lại trước gương, tụi nó kiếm được 2 bộ váy rất teen, mà lại giống nhau nữa, mặc vô nhìn như 2 chi em vậy. Lên SG 3 tháng nay, hôm nay tụi nó mới biết đi mua đồ đẹp mặc cho… Giống mấy nhỏ con gai thành phố, con Mai còn thích sau này tụi nó mặc đồ sang như chị Hương nữa kìa, nhưng nó biết nó còn nhỏ, nên mặc đồ nào vừa lứa tuổi
Hồi nãy 2 con đi siêu thị gần nhà, mua một đống quần áo, đồ ăn, son phấn, kẹp tóc, và con gái teen mà, nên có gấu bông, chó mèo bông để ôm ngủ nữa
2 Đứa nó là con nít, nên lúc thằng Toàn chở con Linh về nhà trọ, tụi nó đâu có biết thằng Toàn vừa đi về để đi làm là có 2 thằng khoảng 30 tuổi tới đợi gần nhà trọ tụi nó rồi, Tám Thiên đoán là hôm nay thế nào nếu con Linh chơi bài phản gián, thì tụi nó sẽ đi gặp ngay người kia để báo cáo. Dù cái clip của con Linh, qua đánh giá thì là thật và có giá trị, nhưng để dùng tụi này lâu dài cho những cái còn quan trọng hơn, thì cẩn thận chút, tốn kém chút có đáng gì đâu. Nhưng Tám Thiên không biết hôm nay không phải Hương đi như mọi khi, mà là thằng cầm cờ đánh, trên bàn cờ của nó và Tám Thiên đang đánh, Hương chỉ là con pháo thôi. Thế nên Tám Thiên thì cẩn thận bố trí theo dõi 1 lần cho chắc, còn gã thì cũng cận thận thăm dò 1 lần cho chắc, 2 con chốt này, tuy nhỏ, nhưng có ý nghĩa quyết định ván cờ, một khi chúng nó qua được sông.
Hai con nhỏ thay đồ xong, nhớ lời gã dặn, tụi nó ra đường gọi taxi đi, lần đâu tiên đi taxi đã quá, con Mai nó cười hoài. Con Linh thì nó chững chạc hơn, nó thấy lần này có gì đó không bình thường nên anh Hùng mới dặn vậy, nhưng nó không biết là gì, mà là gì cũng được, nó tin anh không hại nó nên nó cứ cẩn thận làm theo
Thằng Dũng ngồi trước mặt Hương, nó thấy chị âm thầm suy nghĩ nên không nói. Thằng Dũng là thằng thứ 6 hôm nay cô gặp, và cũng là thằng cuối cùng cho ngày hôm nay. Cô đang suy nghĩ xem vì sao mà mấy đứa kia đều mô tả Hùng, con anh 4 suốt 2 tuần nay nay cứ 2 ngày 1 lần là nó ghé lại mấy vũ trường quán bar rồi kêu mấy ông bà quản lý đào vào phòng to nhỏ, mà có người vào người không, rồi mấy thằng tổ trưởng phục vụ nửa. Cô biết nhiệm vụ của Hùng đâu có phải lo mấy vụ quản lý mấy bà má mì này, việc đó là của tỗng quản lý địa điểm người ta lo, vd như anh Tùng. Vai trò của Hùng trong hệ thống là phụ lão tam quản lý tài sãn tiền bạc, lo những việc về kinh tài cho hệ thống, những việc không nguy hiểm nhưng lại tạo ra tiền, rất quan trọng. Nó khác với thằng Sĩ, là người đứng mũi chịu sào cho vùng nguy hiễm là X. Sở dĩ anh 4 phải cho thằng Sĩ xuống đó vì nếu nó không xuống thì sĩ khí anh em dưới đó không có.
Như vậy thằng Hùng này ghé làm gì? Hương nhìn Dũng
– Em có cơ hội nào để vào nghe họ nói chuyện không?
– Khó lắm chị, do họ vào là anh Hùng đóng kín cửa, xong rồi là đi ra rồi ai vào việc nấy.
– Em có hay bưng bia rượu nước nôi vào cho họ không?
– Có, nhưng khi họ tụ tập rồi mình bưng vào xong là đi ra ngay, và họ im lặng khi mình đưa nước vào.
– Họ họp có cố định giờ không, và cố định ở phòng nào không
– Không chị, hai ngày thì anh Hùng ghé, nhưng cố định giờ thì không có, và phòng cũng không, các phòng vip trên lầu thì trống phòng nào xài phòng đó
Hương suy tính, cô phác ra một kế hoạch
– Giờ em về đi làm, mai em vẽ sơ đồ 1 phòng vip trong đó cho chị. Một phòng thôi, VIp thi phòng nào cũng thiết kế tương tự nhau thôi. Biết vẽ không, vẽ đại khái thôi, khi nào vẽ xong thì nhắn tin cho chị
Em nhớ rồi, thôi em về
Hương nhìn nó đi ra, để xem có chuyện gì đây.
Gã ngồi bên quán nước mía đối diện công viên lê thị riêng, áo bỏ ngoài quần lôi thôi lết thết, tay ôm cái cặp laptop, gã cố ý tỏ ra lôi thôi, cho hòa nhập với những người đàn ông lao động đang tụ tập thư dãn buổi chiều như đá cầu, ngồi quán khô mực cóc ổi vỉa hè uống lai rai…
Gã suýt tý nữa không nhận ra 2 con bé, tụi nó xinh vậy ta ? 2 Con bé mặc đầm xanh dương ngắn y chang như nhau, mang sandal nữa chứ, kinh thật, vãi cả linh hồn với bọn này, có tiền vào có phong độ ngay. Con Linh trả tiền xe rồi nó nổi máu con nít thèm ăn lên, nó không đi ngay vào công viên chơi như gã dặn mà nó đi tới cổng vào rồi quay ngoắt lại, kéo con Mai đi qua hàng hột vịt lộn bên đường ngồi ăn
Nhờ cú chặt cua 360 độ này của con Linh mà gã.. Phát hiện ra 2 cái đuôi, 1 thằng đi sau 2 con, đang đi ào ào vô cổng thì nó quay lại khi thấy con Linh quay lại, nhưng nó sợ con Linh chú ý, nó vờ móc dt ra nghe rồi đi lần lần ra lề đường, mắt nó thỉnh thoảng liếc liếc qua 2 con bé ngồi. Còn thằng kia thì giữ xe
2 Con bé loay hoay với khô mực, hột vịt lộn, xoài chấm muối thì gã cũng loay hoay… Coi làm sao cắt đuôi? Hôm nay trước sau cũng phải gặp thôi, còn đẩy nhanh kế hoạch, không còn nhiều thời gian nữa.
Con Linh ăn uống xong thì nó chưa thấy gã liên lạc, nó tưởng gã chưa tới, nên nó kéo con Mai đi coi giày dép, túi xách đàn bà con gái do các shop khu đó bán quá trời
Gã cười thầm, cho 2 con chó săn kia chết nhé, cái vụ con gái la cà mua sắm thì cho mày lê lết theo nhé, bố mày hãi cái vụ đi theo con gái shopping lắm rồi.
Gã mặc kệ 2 con nhỏ đi la cà ở đâu, gã sề qua hàng bún măng vit gọi 1 dĩa lòng gỏi rồi lai rai với mấy chai ken.
Con Mai với con Linh thì đi shopping vì thích, còn thằng kia thì đi lê lết theo vì đói và mệt, tụi nó đang rủa thầm tổ tông 18 đời thằng Tám Thiên, 2 con nhỏ đi chơi mua sắm cũng bắt đi theo
Con Linh la cà một hồi không thấy gã nhắn tin, nó cũng lo, nhưng lở đi rồi, thôi đi coi đồ tiếp, rồi nó mua được cái giỏ, nó mừng quá trời, con Mai mua được cái bóp đầm
Gã suy nghĩ rồi nảy ra một ý. Gã soạn một tin nhắn gửi cho con Linh, khá dài, rồi gã trả tiền gỏi vịt, ngoắt 1 chiếc xe ôm, gã kêu nó chở lên cinema Tân Sơn Nhất, gã vào đó mua liền 2 vé rồi vào phòng chiếu số 1
Con Linh làm bộ lui cui coi giày dép rồi nó lấy dt ra xem rồi nó móc dt ra gọi cho gã mà nó làm như thằng Toàn
– Anh Toàn hả, đi xem phim không, ra rạp phim Tân Sơn Nhất đi, sao, không được ah, uh, vậy em đi một mình với con Mai, nó làm bộ như đường phố ồn quá, nó nói lớn lên
Thằng kia đang lảng vảng gần đó nghe vậy nó ngoắt thằng đi xe chạy lại chở nó đi theo taxi của con Linh
Rồi 2 con cũng vào được cine Tân Sơn Nhất, chúng nó cũng bắt chước gã, mua vé vào phòng chiếu số 1
Bọn kia thấy vậy bèn phân công chia nhau đi ăn rồi chờ bên ngoài. Vô làm gì, nó hẹn ai thì kêu thằng Toàn làm chi, tranh thủ ăn cái, lỡ 2 con này đi đền khuya thì sao
Gã thấy 2 con bé đang đi vô, gã đợi 10 phút xem 2 thằng kia có vào không thì không thấy tụi nó vô. Gã bèn đi toilet rồi quét mắt quan sát một vòng rồi lại ghế 2 con bé ngồi
Con Mai tự nhiên thấy có 1 thằng què tay lù lù ngồi cạnh thì nó ơn ớn, chừng ánh sáng trên phim hắt xuống nó thấy gã thì nó mừng quá, nó kéo cổ gã hun cái choc
– Tay anh sao vậy, con Linh vừa nói vừa đổi qua ghế bên kia cho gã lọt vô giữa 2 tụi nó
– Bị tụi nó đập đó, may là còn sống, hai em đi lòng vòng mệt không
– Không, biết đi kêu gặp anh, mừng muốn chết, tụi em lo lắng từ hôm nghe chị nói anh bị đánh
Gã cảm động, lấy tay nựng nựng má 2 con nhỏ
Rồi gã mở cặp laptop lấy ra 2 cái hộp nữ trang có 4 cái bông tai, tặng 2 em.
Hai con nhỏ vui quá, tụi nó hun hai bên má gã choc choc nữa
– Thôi, giờ vô việc, 4 ngày nữa hai đứa đi tiếp khách với anh, khi đi thì đưa anh máy ghi âm, anh ghi âm xong anh đưa lại rồi Linh đưa cho ông Tám, hiểu không
– Dạ hiễu, để em làm
– Mà nè, anh dặn trước, vị khách này rất quan trọng, là người lớn ngang hàng ông chủ, tụi em phải chững chạc, không nói linh tinh, nghe không
Hai con dạ một tiếng nữa
Cái ghi âm kỳ này sẽ quyết định kết quả công sức mấy tháng trời của mấy anh em mình, nhớ đó, nên bữa đó tụi em ai hỏi gì thì nói, không thì cứ im lặng ngồi ôm ấp phục vụ ăn uống là được.
Dạ nhớ.. Mà… Con Linh hỏi, ôm ấp là sao anh, là người ta ôm em hả, hay anh ôm
– Người ta ôm em, chứ anh ôm em chi, biết tính nó, gã trêu chút
Con Linh có vẻ sợ sợ, rồi nó rươm rướm nước mắt, còn con Mai cũng hết vui
– Sao mà khóc, nói nghe coi, gã hỏi
– Anh.. Anh… Coi tụi em như đồ chơi của anh hả, sao mà để người ta ôm em trước mặt anh, con Linh cúi mặt
Gã thở dài, anh giỡn mà, không có đâu, gã giở giọng nghiêm túc ra
– Con Linh quet nước mắt, anh đừng làm vậy nha
– Vậy anh ôm em trước mặt người ta được không, bữa đó tiếp khách lớn, ăn chơi, mình không chơi sao khách dám chơi, gã cười cười hỏi 2 con nhỏ, mà ông đó không vui thì mình thua thiệt, ổng không giúp mình.
Con Linh nhìn con Mai, rồi con Mai nhìn con Linh, cuối cùng con Linh nói… Cũng được, rồi tính con nít nó nổi lên, bữa đó tụi em làm đẹp, cho người ta ghen tị với anh
Gã cười cười, có Thu Yến nữa, tụi em sao bằng được bà đó, nhưng gã không nói ra
– Giờ đưa anh cái ghi âm, bữa đó anh đưa lại, lấy lại chớ, để nó ghi thiệt nó đưa Tám, thì anh 4 cắt đầu mình
Gã coi đồng hồ, còn 5 phút nữa nghĩ giải lao giữa xuất, gã nói 2 con nhỏ, tụi em ra trước đi, anh nghỉ mệt chút anh ra sau
Hai con nhỏ mỗi con hun bên má gã cái choc rồi đi ra
Gã nằm ngũ luôn trong rạp. Đó là lý do hồi nãy gã mua 2 xuất chiếu, ngưởi gã đau quá, sáng giờ đi lòng vòng
Anh 4 ngồi trầm ngâm sắp xếp cho bữa tiệc đón thượng tá A
Hồi chiều Thu Yến nghe anh nói chuyện xong thì cô ok làm anh cũng khỏe 1 lớp
Tiếp đón quan chức, mà quan chức cấp tỉnh, đâu có đưa gái gú lèo bèo vô được
Đẹp, dĩ nhiên là phải có, nhưng phải sang nữa, rồi.. Có đầu óc nữa, mà lại là người mình tin cậy nữa
Hiện giờ hội đủ 4 yêu cầu đó, anh có 2 người trong hệ thống là Yến và con sư tử cái Hương
Nhưng con Hương sao mà đem đi tiếp khách được, anh cười, thằng lão tứ có con đó bên cạnh, coi chừng… Đời nó lên hương luôn
Mà con bé dữ quá, nó mới 24 tuổi, mà hơn cả lão tứ cái khoản chơi độc, nhớ lại hồi sáng thằng Bình báo cáo nó chỉ đạo chém tụi kia tàn phế, anh còn rùng mình
Anh tin là Thu Yến sẽ làm hài lòng người trầm ổn như Thượng Tá A. Mà thượng tá A là em họ của thiếu tướng Văn, người đang nắm 1 cục nghiệp vụ trọng yếu ở Bộ Công An, đang có tiền đồ sáng để lên thứ trưởng. Đó là cái bia mà anh 4 muốn bắn tới, nên tiếp đón thượng tá A, phải thật sự chu đáo, có ăn ngon, có chơi, nhưng chơi kiểu sang trọng, có quà cáp, có kế hoạch chi tiết để bàn. Và quan trọng là chuyện lâu lâu anh cho Thu Yến cặp với quan chức bự, không ai biết, Thu Yến không nói, quan chức càng không nói, mà cô cũng có tiếng tăm, nên đàn ông dĩ nhiên thích.
Anh 4 nhớ lại hết kế hoạch mà hôm kia lão tứ trình bày trong dt, nó.. Ghê ghớm thiệt, tiết kiệm bao nhiêu là xương máu anh em, nhưng nhất thiết là Thượng Tá A phải đồng ý, thì nó mới thành công được, và phải có cái gì cột chân thượng tá A, để không nửa chừng ông này trở cờ, là ăn đòn hết cả lũ. Anh mong Thu Yến biết cách, nhưng đó là hạ sách cuối cùng, chứ anh không hi vọng chuyện cá chết lưới rách diễn ra.
Anh bốc máy gọi cho thằng Sĩ, ngày mốt phải kêu nó về họp kín, để chuẫn bị cho tốt.
Thằng soát vé rạp hát đập vai gã dậy thì là 16h00 rồi, gã vươn vai khoan khoái, thấy sức lực hồi phục kha khá, và quan trọng là người đỡ đau nhức
Gã ra ngoài rạp hát, rồi dt cho Hương báo cô biết tối nay gã không về nhà bên đó, mà qua nhà Hạnh
Gã cũng làm tương tự với An, lần trước cô lo cho gã, lần này phải tế nhị
Lúc này gã cũng ít làm tình với An và Hồng, do thứ nhất là gã còn chấn thương, thứ 2 là Hương… Vắt sạch của gã hàng ngày, ít nhất một lần. Để mình thật sự khỏe, mình rủ An với Hồng đi chơi xa một chuyến, chắc 2 cô vui lắm.
Nhớ lại hồi sáng gã gọi cho Hạnh, cô nói chuyện với gã vẫn còn bối rối chút, nhưng nghe gã nói tối nay gã đi làm về ghé qua thăm cô, Hạnh vui lắm.
Rồi gã dt về cho Ngọc và con gái, Ngọc dặn gã khi nào về nhớ mua quà cho cô, gã hứa, gã nhớ Ngọc thật sự rồi, rồi con bé nữa, gã thương nó hơn cả gã thương chính gã nữa.
Dt Xong hết đám đàn bà con nít, gã mỏi mệt luôn. Gọi chiếc xe ôm, kêu nó chở qua quận 7, dọc đường nhớ Hạnh nói cô thích hoa lan, gã ghé mấy cửa hàng hoa tươi ở CMT8 mua 1 giỏ lan xách theo
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178