Bị truyền vào sau đại môn không biết bao lâu, tách biệt với những người khác, Lạc Nam lập tức cảm giác được da thịt căng cứng, cơ bắp như muốn bùng nổ, toàn thân đạt đến một mức độ mạnh mẽ mới, lực lượng thân thể vậy mà tạm thời đề thăng rất nhiều, hắn có thể phán đoán thực lực Thể Tu của mình so với trước khi vào đại môn tăng lên gấp vài lần.
“Thạch điện được bố trí một tòa cự đại trận pháp, có thể điều chỉnh tu vi tất cả người bên trong đều ở mức Thất Chuyển Sơ Kỳ thể tu, Man Hoang Thánh Địa không hổ danh đã từng là thế lực bá chủ Man Hoang Tinh Cầu!” Đan Mộng Cơ phát hiện tình huống của hắn lên tiếng cảm thán nói.
Lạc Nam gật đầu, sức mạnh của hắn chưa đạt đến Thất Chuyển cũng bị kéo lên, nói vậy sư phụ đạt đến Bát Chuyển Hậu Kỳ sẽ bị kéo xuống Thất Chuyển Sơ Kỳ là điều không thể tránh khỏi.
Xem ra Man Hoang Tinh mặc dù là thế giới xem trọng Luyện Thể, nhưng các loại nghề nghiệp như Chiến Trận Sư vẫn tồn tại, nhất là người có thể bố trí ra đại trận cân bằng tu vi thân thể khủng bố như vậy, không thể là nhân vật đơn giản được.
Man Hoang Thánh Địa muốn những người tiến vào trong này đều giữ thực lực ở mức bằng nhau, như vậy khi cạnh tranh truyền thừa sẽ công bằng tuyệt đối, những kẻ càng mạnh trong cùng cấp càng chứng tỏ thiên phú kinh tài tuyệt diễm của mình, xứng đáng tiếp thu truyền thừa của chúng cường giả Man Hoang Thánh Địa.
Bất quá mục tiêu hiện tại của Lạc Nam không phải truyền thừa, mà chính là mộ địa của vị Thánh Nữ nằm trong Thạch Điện này.
Hướng mắt nhìn đến, Lạc Nam bị truyền tống vào một nơi hoang vắng không một bóng người, trong tầm mắt của hắn lúc này là lít nha lít nhí các quan tài không nhìn thấy điểm cuối, số lượng có lẽ đạt đến hàng nghìn, chẳng khác nào một cái đại nghĩa trang liệt sĩ.
Một điều khiến hắn sinh ra cảm giác kính nể chính là, những quan tài này đều được đặt theo tư thế thẳng đứng, không nằm ngang như người bình thường khác, điều này mang ý nghĩa những cường giả này khi chết đi cũng muốn hiên ngang ngẩng cao đầu mà không phải về nơi an nghỉ…
Thử hỏi cảnh tượng hàng ngàn cổ quan tài đứng thẳng trước mặt ngươi tầng tầng lớp lớp, lại đồng đều như quân đội, sự kích thích thị giác thật sự quá mức to lớn, Lạc Nam không nhịn được phải bước đến quan sát.
“Man Hoang Thánh Địa nội môn đệ tử Hoang Hùng – Thất Chuyển Sơ Kỳ tu vi!”
Lạc Nam liếc mắt liền thấy dòng chữ khắc trên đỉnh quan tài, trong lòng sinh ra cảm giác kinh dị, một cái Thất Chuyển Thể Tu chỉ là nội môn đệ tử, như vậy trước mắt hàng nghìn kiện quan tài này há không phải là?
Quả nhiên sau một hồi xem xét, toàn bộ quan tài nơi này đều là nơi chôn cất của đệ tử nội môn Man Hoang Thánh Địa, thực lực thấp nhất cũng đạt đến Thất Chuyển Sơ Kỳ, mà cao nhất thậm chí đạt đến Bát Chuyển Thể Tu.
Phải biết ở nghĩa trang này chỉ là đệ tử Nội Môn, còn đệ tử Hạch Tâm chưa xuất hiện đấy…
“Khoan đã, trận pháp trong Thạch Điện này đem tu vi của tất cả mọi người định ở mức Thất Chuyển Sơ Kỳ, đây chính là muốn lấy thực lực sánh ngang với đệ tử nội môn yếu nhất để thông qua các loại khảo nghiệm?” Lạc Nam có điều hiểu ra.
Không phải vô duyên vô cơ mà Man Hoang Thánh Địa thiết lập trận pháp định mức Thất Chuyển Sơ Kỳ, thì ra đó là tiêu chuẩn thấp nhất của đệ tử bọn hắn.
“Thật sự kinh khủng, chưa tính cường giả cao cấp hơn, chỉ với hàng ngàn Thất Chuyển Thể Tu đệ tử, cổ lực lượng này vượt qua bao nhiêu lần so với số cường giả Hợp Thể tại Việt Long Tinh? Vậy thế lực đến từ hành tinh khác có thể cùng Man Hoang Thánh Địa đồng quy vu tận rốt cuộc đạt cấp bậc gì?” Đan Mộng Cơ hô hấp kịch liệt nói, càng theo chân Lạc Nam, nàng càng cảm giác một Độ Kiếp Kỳ như mình thật sự trở nên bé nhỏ.
“Vũ trụ này quá mức to lớn, một cái Man Hoang Thánh Địa đã sở hữu lực lượng như vậy, nếu Tiên giới thì sao? Chẳng phải tại nơi đó Độ Kiếp Kỳ cũng không đủ tư cách làm con kiến?” Lạc Nam tán thành gật đầu nói.
Hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý, đồng thời cũng chưa bao giờ kiêu căng đắc ý hay cảm thấy hài lòng trước thành tích hiện tại của mình. Hắn có thể ở Việt Long Tinh là thiên tài tuyệt đỉnh, là kẻ được xưng là yêu nghiệt… nhưng Việt Long Tinh chỉ là một hạt cát nhỏ trong vũ trụ mênh mông, ngoài kia còn vô số thiên tài hùng mạnh, vô số thiên chi kiêu tử, thậm chí thiên đạo chi tử đến từ thế giới cấp cao hơn.
Và hơn hết, Cấm Kỵ không chỉ có một…
Đem tâm tình trào dâng áp chế xuống, lúc này không phải thời điểm nản lòng thoái chí, điều trước mắt cần làm là rời khỏi nghĩa trang đệ tử này, tìm tung tích của vị Thánh Nữ kia.
Thấu Thị Vạn Lý mở ra, đem toàn bộ vùng không gian quan sát, rất nhanh… Lạc Nam phát hiện cái nghĩa trang này vậy mà nằm dưới một thung lũng cự đại sâu vạn trượng, bên trên cao là một vùng trời rộng lớn khác.
“Thật không biết Thạch Điện rốt cuộc lớn đến bao nhiêu?”
Cảm thán một tiếng, Lạc Nam thử điều động linh lực, kinh hỉ phát hiện mình vẫn có thể sử dụng, bất quá tu vi Linh tu không được trận pháp kéo lên như Thể Tu, vẫn chỉ là Hóa Thần Viên Mãn.
“Khoan đã, nếu tu vi Linh Tu của ta vẫn có thể thi triển, như vậy sư phụ chẳng khác nào bá đạo tại nơi này?” Lạc Nam trong lòng mừng rỡ.
Võ Tam Nương là cường giả Độ Kiếp, nếu không bị áp chế linh lực như vậy nàng hành tẩu trong Thạch Điện này chẳng khác nào như cá gặp nước.
“Công tử đừng mơ tưởng, Linh Lực của người vẫn có thể sử dụng là nhờ vào Cấm Kỵ công pháp, Võ Tam Nương hiện tại chỉ có thể dùng lực lượng của Thất Chuyển Sơ Kỳ Thể Tu mà thôi!” Kim Nhi bĩu môi muốn dội cho hắn một gáo nước lạnh.
Ai ngờ Lạc Nam nghe xong không cảm thấy thất vọng, trái lại hai mắt tỏa sáng như đèn pha, cười tà lẩm bẩm: “Như vậy ta hiện tại mạnh hơn cả sư phụ?”
Nghĩ đến bình thường bà nương kia hay ức hiếp cốc đầu đá đít mình, Lạc Nam gương mặt hiện lên một vòng khoái trá…
Đan Mộng Cơ bắt gặp biểu tình của hắn mà âm thầm rùng mình, tên này đánh ý đồ xấu xa gì đây?
“Trước hết rời khỏi thung lũng!”
Lạc Nam làm ra quyết định, Bát Hoang Hoành Thiên Viêm bùng nổ sau lưng, muốn thả người bay lên.
Nếu chỉ là một Thể Tu, muốn thoát khỏi thung lũng cao đến vạn trượng như vậy phải tốn không ít sức leo vách đá, bất quá có Linh Lực tại thân, Lạc Nam như cá gặp nước.
Công dụng của Cấm Kỵ cấp công pháp vẫn luôn âm thầm nghịch thiên như vậy, muốn giam cầm Linh Lực của chủ nhân nó, phải xem Cấm Kỵ có cho phép hay không.
KẼO KẸT…
Chỉ là hết sức bất chợt, trong hàng ngàn cổ quan tài bên dưới đột ngột có ba kiện quan tài mở nắp.
Ba kiện quan tài này khác với các quan tài khác, bởi vì chúng nó có màu bạch kim óng ả hết sức cao quý, cũng là nơi chứa đựng thi thể ba vị đệ tử nội môn đạt đến Bát Chuyển Sơ Kỳ trong số hàng ngàn đệ tử khác của Man Hoang Thánh Địa.
Từ bên trong quan tài, ba cổ thi thể lạnh lùng như băng đột ngột lấy đà bật nhảy, mang theo lực lượng cường đại hướng lên Lạc Nam lao vút đến, không gian chấn động.
“Thi thể sống lại?” Lạc Nam lập tức cảm ứng được tình huống, nhất thời cau mày.
Ba cổ thi thể này, hai nam một nữ, da thịt toàn thân không hề lành lặn, một tên trong đó thậm chí còn mất cả đầu, hiển nhiên trước khi chết đã từng chiến một trận rất ác liệt, nhưng hiện tại lại hành động chẳng khác nào người sống.
“Là Ma Niệm Đan sao? Loại đan dược có thể điều khiển thi thể người chết!” Lạc Nam thi triển tốc biến, né tránh công kích của ba cổ thi thể, bắt đầu nhớ lại.
Tình huống này rất giống khi hắn tiến vào động phủ của Tà Hoàng năm xưa, lúc đó cũng đối đầu với mấy cổ thi thể mạnh mẽ, chẳng qua thực lực của chúng không thể so sánh với ba cổ thi thể này mà thôi.
“Không sai, chính là Ma Niệm Đan, đây là ba kẻ mạnh nhất Nghĩa trang này, xem ra bọn chúng phụ trách tấn công kẻ xâm nhập!” Đan Mộng Cơ âm thanh trong trẻo đưa ra suy luận.
“Xem ra trận pháp chỉ cân bằng lực lượng của vật sống, ba cổ thi thể này vẫn giữ nguyên lực lượng Bát Chuyển?” Lạc Nam sắc mặt nghiêm túc.
Trong lúc hai người trao đổi, ba cổ thi thể một lần nữa hung mãnh lao đến, chúng nó muốn nghiền nát kẻ xâm nhập.
“Hừ, ta cũng muốn nhìn xem, đệ tử nội môn của Man Hoang Thánh Địa mạnh đến mức nào!” Lạc Nam cười lớn, Mình Đồng Da Sắt triển khai.
Hung hăng đối chiến…
… Bạn đang đọc truyện sex tại web: http://truyensex68.com/
Việt Long Tinh…
“Quần chiến?” Thiên Vạn Bảo cau mày, hiển nhiên cảm thấy không thích hợp.
Tu chân giới Việt Long Tinh đang dẫn trước, chỉ cần thắng thêm bốn trận thì kết cục đã định, tại sao phải quần chiến?
“Lão phu cảm thấy đơn chiến như cũ là được!” Huyền Sa Lão Nhân hừ lạnh nói.
“Thế nào? Không dám sao? Một trận cuối cùng này phân ra thắng bại, lấy 9 đối 9 như thế nào?” Tam Tâm Sứ Giả cười gằn nói.
“Vô liêm sỉ, chúng ta đã thắng bốn trận, chỉ cần đánh bại thêm bốn tên Huyết Hoàng Tử là ăn chặt với tỷ số 8/15, tại sao phải làm theo lời Huyết Hoàng Địa các ngươi?” Thái Linh Lão Nhân trợn mắt quát to nói.
Trừ bỏ Huyết Cửu, Huyết Bát, Huyết Thất, Huyết Lục, Huyết Ngũ và Huyết Tứ, bên Huyết Hoàng Địa vừa lúc còn chín tên Huyết Hoàng Tử, đám Huyết Sứ Giả muốn đánh một trận này để gỡ lại toàn bộ những gì đã mất, đáng tiếc chúng cường giả Việt Long Tinh không phải ngu ngốc, cũng không dễ đè đầu cưỡi cổ.
“Hừ, một lũ hèn nhát!” Tứ Tâm Huyết Sứ cười lạnh nói.
“Đừng già mồm, nhân phẩm đám Huyết Hoàng Địa các ngươi quả thật không đáng tin, nếu thích chiến thì chúng ta đại chiến luôn đi, 15 Độ Kiếp Kỳ bổn tọa còn không để vào mắt!” Thiên Vạn Bảo bá khí lẫm nhiên nói, thân hình mập mạp của hắn lúc này lại tràn ngập quầng sáng vàng rực, Kim thuẫn trong tay như tấm thuẫn xoay tròn kịch liệt, loáng thoáng xuất hiện một đồ án hình thái cực đồ.
Đối với đám Huyết Hoàng Địa không nói lý lẽ, vị các chủ Đa Bảo Các thật sự tức giận.
Thái Cực Huyền Kim – một loại Dị Kim thiên về phòng thủ có khả năng lấy nhu chế cương, phân giải sức mạnh trong công kích của kẻ địch, trước đó cũng nhờ Dị Kim này mà Thiên Vạn Bảo dễ dàng hóa giải công kích đến từ Ngưu Ngã Bá và Lục Dực Thiên Xà, đủ thấy sự bất phàm của nó.
“Không sai, Huyết Hoàng Địa không giữ chữ tín, thích chiến bổn lão nhân phụng bồi!” Huyền Kiếm Lão Nhân cười nhạt, ánh mắt híp lại.
Trong khoảnh khắc đó, tầng tầng lớp lớp Kiếm Ý hung hăng mà ra, đem cả không gian xung quanh đè ép đến cực điểm, hư không lần lượt xuất hiện vô số vết cắt.
Cảm nhận được Kiếm Ý của Huyền Kiếm Lão Nhân, trong mắt Tần Thiên tràn ngập cuồng nhiệt, mà ngay cả hai nữ Băng Lam Tịch và Mộc Tử Âm cũng tràn ngập rung động, ra sức áp chế sự hoảng sợ của Ảo Ảnh Kiếm và Tịch Lạc Kiếm, hai mắt nhìn nhau ngưng trọng lẩm bẩm:
“Kiếm Ý Tam Tầng?”
Người tu luyện kiếm đạo đều biết Kiếm Ý cũng chia làm chín tầng mạnh yếu từ thấp đến cao, từ Nhất Tầng đến Cửu Tầng, mỗi một tầng được sinh ra sẽ chất chồng lên nhau, uy lực trùng điệp, gia tăng sức ép và sự áp chế mạnh mẽ đối với kẻ địch.
Băng Lam Tịch vừa củng cố hoàn chỉnh Nhất Tầng Kiếm Ý, nàng đang lĩnh ngộ để đột phá Nhị Tầng nhưng chưa thể, không ngờ Huyền Kiếm Lão Nhân đã sinh ra Kiếm Ý tầng thứ ba, khủng khiếp vô cùng.
Về phần Tần Thiên, hắn ngay cả Nhất Tầng Kiếm Ý cũng chưa hoàn chỉnh, so với Băng Lam Tịch kém hơn một chút.
Mà những cường giả khác phe cánh Việt Long Tinh cũng nhao nhao bày tỏ thái độ, chỉ cần Huyết Hoàng Địa già mồm lập tức triển khai đại chiến.
“Hừ, đừng tưởng rằng ba Độ Kiếp Viên Mãn thì có quyền phách lối, thật sự chiến ra… chưa biết ai chết về tay ai đâu!” Thiên Cơ Điện Điện Chủ hừ lạnh, hắn là một Hồn Tu cường đại, vượt cấp tác chiến là chuyện như ăn cơm.
Nhìn thấy cường giả Việt Long Tinh làm căng, một đám Huyết Sứ Giả âm thầm nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đại chiến một trận cho thống khoái.
Bất quá nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là nên lấy đại cục làm trọng.
Hạ thấp bầu không khí giương cung bạc kiếm, một tên Tứ Tâm Huyết Sứ lên tiếng:
“Trận tiếp theo vẫn là quần chiến, bất quá nhân số từ chín giảm xuống còn sáu, nếu các ngươi vẫn không đồng ý… khặc khặc, chúng ta không ngại quấy một trận long trời lở đất!”
Huyết Hoàng Địa đã có hai trận thắng, bọn hắn muốn một lần thắng sáu trận để lật ngược thế cờ.
Để tỏ ra quyết tâm, một đám Huyết Sứ đồng loạt bước lên một bước, chiến ý dâng trào, không thua kém chút nào chúng cường giả Việt Long Tinh.
Cường giả Việt Long Tinh hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên đang bắt đầu cân nhắc, Thiên Vạn Bảo ánh mắt lấp lóe, sáu đánh sáu, Hậu Cung vẫn còn lực lượng rất dồi giàu, có thể thử một chút.
Trong lúc nhất thời, đám người hướng ánh mắt nhìn về chúng nữ Hậu Cung, hiển nhiên biểu hiện của các nàng đã nhận được tôn trọng, bọn hắn trước hết trưng cầu ý kiến của các nàng.
Không đợi Hậu Cung trả lời, một thân ảnh trong làn lực lượng đen kịch tiến lên một bước, im miệng không nói lời nào.
Hoàng Kim Bảng đệ nhất nhân – Ma, muốn tham chiến rồi!
Chứng kiến luồng lực lượng đen kịch xung quanh cơ thể Ma, một đám Huyết Sứ ánh mắt toàn diện co rụt lại, bên trong mắt xuất hiện vẻ nghi hoặc, nhưng lại không dám đoán bừa.
Cách bọn hắn khá xa, Lạc Vũ hít sâu một hơi, ánh mắt tràn ngập kiêng kỵ nhìn chằm chằm vào Ma, trong lòng dâng lên kinh đào hải lãng:
“Con bà nó, cổ lực lượng kia chính là Ma Lực… kẻ này không lẽ có liên quan đến Ma giới?”
Lạc Vũ ngay từ đầu chỉ tập trung đánh giá chúng nữ Hậu Cung mà không chú ý đến kẻ vẫn luôn im hơi lặng tiếng này.
Không ngờ hiện tại khi Ma vừa bước ra, xém chút nữa khiến hắn tè ra quần.
Với kiến thức sâu rộng từ Tiên giới của hắn, đương nhiên hiểu rõ Ma Lực là một tồn tại như thế nào, bất quá điều đáng phải suy nghĩ chính là, tại sao Ma Lực lại tồn tại ở một tinh cầu chỉ sử dụng Linh Lực như Việt Long Tinh?
Phải biết Ma Lực cao cấp cực kỳ, sánh ngang với Tiên Lực.
“Khó nói trường hợp của tên này cũng giống bổn tọa sao?”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231