Hai người về đến Bình An Thành.
Bên trên bầu trời…
ĐÙNG…
Cự Mỹ Anh hưng phấn tay cầm Cự Linh Thuẫn màu đen kịch, nặng như sơn nhạc hướng đỉnh đầu một tên thanh niên nện mạnh xuống…
Thanh niên sắc mặt lạnh lẽo, hắn vốn mới vừa hạ xuống Thí Luyện Chi Địa không lâu, rơi vào cái Bình An Thành này, nhìn thấy nhân số đông đảo cho rằng bản thân phát tài, muốn tiến vào chém giết một phen.
Nào ngờ chưa kịp hành động đã bị nữ nhân hình thể khổng lồ này tìm thấy, không nói hai lời trực tiếp phát động công kích với hắn.
“Hừ, Hắc Tiên Thủ!”
Thanh niên tu luyện Hắc Ám Tiên Lực, một cái cự thủ khổng lồ to đến trăm trượng được ngưng tụ từ Ám Tiên Lực che thiên phủ địa xuất hiện, hướng về Cự Linh Thuẫn đón lấy.
ĐÙNG…
Âm thanh chấn màng nhĩ vô số người rung động, trong ánh mắt hoảng hốt của thanh niên thiên tài, Hắc Tiên Thủ của hắn vậy mà bị cái Thuẫn nhìn qua vừa thô vừa to kia nện đến nát bấy.
“Tốc Môn!” Cự Mỹ Anh ánh mắt rực rỡ hào quang, Cự Linh Thuẫn không hổ là hàng Cực Cấp Cực Phẩm, dù là Tiên Lực ở trước mặt nó cũng không có chút ưu thế nào.
Nàng thi triển Tốc Môn, đem tốc độ bản thân gia tăng đến cực hạn, một Thuẫn nện xuống đầu thanh niên thiên tài như đập con ruồi vậy.
Phốc…
Thanh niên thiên tài chống đỡ thất bại, thân hình bay vọt ra ngoài, ở trên không phun một ngụm máu.
Tại Dạ Lang Tiên Tinh, Cực Cấp cũng là hàng hiếm mà chỉ vài thế lực cấp cao sở hữu, thanh niên làm sao có thể chống được?
Bất quá hắn bị đập bay, phương hướng vừa lúc lao đến vị trí của Lạc Nam và Thủy Tích Quân vừa xuất hiện…
Thanh niên trong lòng phẫn nộ, ở đâu ra tiểu miêu tiểu cẩu dám ngăn cản đường bay của hắn?
Nhất thời thanh niên sát khí bùng phát, uy nghiêm tuyệt đối phun ra một chữ:
“Cút!”
… Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex68.com/con-duong-ba-chu-quyen-3/
Lạc Nam nhìn tên thanh niên đánh tới, sắc mặt trở nên cổ quái, hiển nhiên không nghĩ đến mình vừa đi bao lâu đã có chuột lẻn vào nhà, để Mỹ Anh thủ hộ quả là quyết định sáng suốt, bằng không chỉ với một tên như thế này cũng đủ sức san bằng Bình An Thành rồi.
Nhìn thấy Lạc Nam trầm tư, tên thiên tài Dạ Lang Tiên Tinh trong lòng cười nhạt, cho rằng tên này bị uy thế của mình dọa cho hoảng sợ rồi.
Hắn bị nữ nhân khổng lồ kia đánh cho chật vật đang nghẹn một bụng tức, rốt cuộc tìm được chỗ xả.
Nghĩ đến đây, sát khí trong mắt tràn đầy, cao cao tại thượng nói:
“Kêu ngươi cút còn không cút? Tiễn ngươi lên đường!”
Nói xong, vô tận Tiên Lực ngưng tụ thành một cái chưởng ấn mạnh mẽ hướng Lạc Nam chụp đến…
Một đám dân chúng Bình An Thành từ phía dưới nhìn lên thấy tình cảnh này, sắc mặt trở nên hết sức đặc sắc.
Chỉ nhìn thấy Lạc Nam lười biếng duỗi ra một tay, một cái cự đại Long Trảo cấp tốc hình thành, hướng về chưởng ấn kia nghiền ép mà đến…
RĂNG RẮC…
Chưởng ấn vỡ nát thành từng mảnh, trong ánh mắt khó tin của tên thiên tài, Chân Long Trảo khổng lồ đập lên người hắn, như nện một con ruồi vậy…
ĐÙNG…
Con ruồi thổ huyết bay ngược, lại văng đến vị trí của Cự Mỹ Anh…
“Đến tốt!” Cự Mỹ Anh hưng phấn cười một tiếng xinh đẹp, Cự Linh Thuẫn trong tay lại hướng con ruồi đập mạnh…
Phốc…
Một lần nữa bị nện đến thổ huyết bay về hướng ngược lại…
Lạc Nam cười khẽ, Chân Long Trảo tát ra ngoài…
Cự Mỹ Anh đón lấy, một Khiên nện mạnh…
ẦM ẦM ẦM ẦM…
Trong ánh mắt quái dị của Thủy Tích Quân cùng vô vàn tu sĩ, đường đường là Độ Kiếp Kỳ cường giả sở hữu Tiên Lực, lại bị đánh bật qua bật lại như quả bóng bay…
BÙM…
Rốt cuộc thân thể yếu nhược của tên thiên tài cũng không chịu đựng nổi, ở trên không trung nổ thành một đám mưa máu, đáng thương cho một thiên tài, chỉ sợ từ lúc sinh ra đến khi chết đi hắn cũng không nghĩ cái chết của mình sẽ là cảnh tượng như vậy…
Lạc Nam mang theo Thủy Tích Quân hạ xuống đình viện Liễu gia, ánh mắt đầy vui mừng nhìn Cự Mỹ Anh, trong lòng tràn ngập thỏa mãn.
Trong trận chiến trước đó, nàng mặc dù biểu hiện rất anh dũng nhưng kết cục cuối cùng là cự thuẫn vỡ nát, thân thể cũng bị trọng thương trầm trọng…
Hiện tại với Cự Linh Thuẫn và Cự Linh Giáp, chiến lực và sức phòng ngự quả nhiên vượt trội kinh người, đối chiến vượt cấp đem thiên tài Dạ Lang Tiên Tinh đánh cho chật vật, hàng Cực Cấp Cực Phẩm pháp bảo quản nhiên tiền nào của nấy.
“Tiểu Nam…” Thấy hắn và Thủy Tích Quân theo sát phía sau, chúng nữ trong lòng cảm giác được không ổn, không phải nói Thủy Tích Quân đi đón tiếp Thủy Thiên Tông sao? Hiện tại chỉ có hai người trở về, chẳng lẽ…
“Haizz” Lạc Nam thở dài một tiếng, chỉ có thể gật gật đầu xem như xác nhận phán đoán của các nàng.
Chúng nữ sắc mặt biến hóa, một cái Cửu Cấp Thế Lực bị diệt không phải là chuyện nhỏ, nhất thời các nàng dùng ánh mắt đồng cảm nhìn Thủy Tích Quân, tiến lên an ủi nàng.
Thủy Tích Quân tính cách vốn lạnh nhạt, đối với chúng nữ an ủi chỉ gật đầu lễ độ xem như đáp lại, nàng đã đem nỗi thống khổ và hận thù chôn vào trong lòng, sẽ không bộc lộ ra ngoài, người được chứng kiến cảm xúc ngắn ngủi khi đó của nàng chỉ còn lại nam nhân kia, nay đã là thiếu gia của nàng…
Lạc Nam mang theo chúng nữ vào đình viện ngồi uống trà, chỉ có Cự Mỹ Anh quá mức khổng lồ chỉ có thể khoanh chân ngoài sân…
“Yêu cầu Liễu gia tộc nhân xây thêm vài đình viện và phòng ốc khổng lồ một chút!” Lạc Nam phân phó nói.
“Ca ca, ngươi trở về không thèm đi xem Mộng Mộng!” Đúng lúc này, một âm thanh nũng nịu pha lẫn chút ủy khuất vang lên, một tiểu cô nương mặc váy xanh xinh xắn như hoa, điềm đạm đáng yêu đầu thắt hai bím tóc chạy vọt mà đến, không nói hai lời nhảy vọt vào lòng Lạc Nam.
“Tiểu Mộng Mộng lớn thật nhanh, ngày càng đáng yêu rồi!” Lạc Nam sủng ái chơi đùa bím tóc của nàng, đem tiểu nha đầu xoay vòng vòng sủng nịnh nói.
Tiểu cô nương này chính là Liễu Mộng Mộng, đệ nhất thiên tài của Liễu gia hiện tại, được Thủy Nương Khanh thu làm đệ tử, tuổi tác còn nhỏ đã có tu vi Nguyên Anh Kỳ… Lạc Nam khi bằng tuổi nàng còn là phế vật ở Lạc gia, bị người người khinh bỉ.
“Hứ!” Tiểu Mộng Mộng làm nũng trong lòng hắn, cái đầu nhỏ xoay chỗ khác không thèm nhìn Lạc Nam, hiển nhiên là tỏ vẻ giận dỗi hắn trở về lâu như vậy nhưng không đi tìm nàng.
Lạc Nam cùng chúng nữ bị bộ dạng của tiểu nha đầu chọc cười, hắn tủm tỉm nói:
“Tiểu Nam ca ca bận rộn nhiều việc, Mộng Mộng ngoan tha thứ ca ca được không?”
Tiểu Mộng Mộng ánh mắt đảo quanh tròn tròn, bắt đầu suy nghĩ nói: “Sau này ca ca phải thường xuyên chơi với Mộng Mộng! Hướng dẫn Mộng Mộng tu luyện.”
“Đồng ý!” Lạc Nam nâng cao hai tay lên đầu, nghiêm mặt hứa hẹn nói: “Sắp tới ca ca ở Liễu gia thời gian dài, nhất định sẽ bồi tiếp Mộng Mộng!”
“Ngoéo tay!” Tiểu Mộng Mộng đưa lên ngón tay út nhí nhảnh nói.
Lạc Nam phì cười cùng nàng móc lấy ngón tay, tiểu cô nương lúc này mới hài lòng cười hì hì, ngoan ngoãn rót trà cho hắn và chúng nữ.
Một màn ấm áp rơi vào trong mắt Thủy Tích Quân, nàng không nghĩ đến nam nhân mạnh mẽ bá đạo đồ sát thiên tài Tiên giới như gà đất chó sành lại có thể thân thiện với trẻ nhỏ đến như vậy, trong lúc nhất thời đối với thiếu gia nhà mình có thêm chút ấn tượng khác.
“Nhìn cái gì nhìn? Mau phụ tiểu Mộng Mộng châm trà rót nước!” Ngoài ý muốn của chúng nữ, Lạc Nam đột nhiên trừng mắt nhìn Thủy Tích Quân, làm bộ dạng nghiêm mặt nói.
Ngoài ý muốn tập hai chính là, Thủy Tích Quân lại ngoan ngoãn nửa ngồi nửa quỳ pha trà, đem Tiểu Mộng Mộng làm cho hết hồn, không nghĩ đến vị tỷ tỷ đẹp như tiên tử này lại hạ mình như vậy.
Đừng nói là Liễu Mộng Mộng, cho dù là Tô Nhan, Hoa Ngọc Phượng, Cự Mỹ Anh mấy nữ cũng tròn xoe mắt, kỳ quái chớp chớp mắt xem Lạc Nam, lại xem qua Thủy Tích Quân, bộ dạng hiếu kỳ bảo bảo.
“Tích Quân về sau chính là thiếp thân thị nữ của ta, các nàng có thể tùy ý sai bảo!” Lạc Nam cười tà nói.
“Thiếp thân thị nữ?” Mấy nữ sắc mặt mộng bức, từ bao giờ một vị chủ nhân Cửu Cấp Thế Lực phải hạ mình làm thị nữ rồi hả?
“Tích Quân nợ thiếu gia quá nhiều, cam tâm tình nguyện làm thị nữ!” Thủy Tích Quân biểu hiện lạnh nhạt, thản nhiên hướng chúng nữ hơi khom người: “Ra mắt các vị thiếu phu nhân!”
Tam nữ liếc xéo Lạc Nam, có chút oán trách hắn đem giai nhân đùa thành như vậy.
Với thân phận của Thủy Tích Quân trước đó, Hoa Ngọc Phượng chỉ có thể xem là hậu bối của nàng ấy, mà Tô Nhan cũng phải gọi một tiếng tỷ tỷ, hiện tại nhảy lên làm thiếu phu nhân, khiến các nàng vừa thẹn thùng vừa bất đắc dĩ, không biết nam nhân nhà mình lại giở trò quái quỷ gì.
Lạc Nam thấy các nàng nhìn mình ra vẻ dương dương đắc ý nói, trong lòng lại âm thầm mở ra Cửa Hàng May Mắn.
Mặc dù hắn hiện tại rất nghèo, nhưng Điểm Danh Vọng để mua vài cái Công Pháp ra hồn vẫn là phải có.
Sau gần chục lần đổi mới, Lạc Nam tìm mua được hai loại công pháp Cực Cấp Thượng Phẩm và Cực Cấp Cực Phẩm: Ngọc Nữ Ngự Thủy Công và Thủy Tình Công.
Cả hai công pháp này chỉ có thông tin từ tầng 1 đến tầng 3, hiển nhiên Cửa Hàng hiện tại chỉ cung cấp đến đó, muốn sở hữu tầng cao hơn chỉ có thể nâng cấp cửa hàng, bất quá đối với tu vi hiện tại của hai nữ, Cực Cấp đã là quá đủ rồi.
Lạc Nam đem Ngọc Nữ Ngự Thủy Công cho tiểu nha đầu Liễu Mộng Mộng, mặc dù Thủy Hải Chân Quyết của Hải Hồng Phái đã đủ để nàng luyện đến Hợp Thể Kỳ, bất quá với đẳng cấp của hắn hiện tại đương nhiên không nhìn Thủy Hải Chân Quyết vào trong mắt, tu luyện công pháp cấp bậc càng cao căn cơ sẽ càng vững chắc, tốc độ tu luyện cũng sẽ nhanh hơn.
Ngọc Nữ Ngự Thủy Công là dạng công pháp khá đặc biệt, chỉ dành cho nữ tử tu luyện, tu luyện đến tầng thứ càng cao hình dáng bên ngoài sẽ càng xinh đẹp, khí chất như ngọc nữ, thần kỳ vô cùng.
Về phần Thủy Tình Công đương nhiên là giao cho Thủy Tích Quân.
“Ta không muốn tiếp tục nợ thiếu gia!” Thủy Tích Quân lắc đầu, nếu còn nhận đồ vật của hắn, nàng bao giờ mới trả hết nợ?
“Thứ này không tính nợ!” Lạc Nam lắc đầu khinh khỉnh nói: “Thị nữ của ta nếu quá yếu sẽ khiến ta rất mất mặt, cứ cầm lấy mà vào Hóa Tiên Đài tu luyện!”
Thủy Tích Quân ánh mắt lấp lóe, không tiếp tục từ chối nữa, nàng cũng muốn mình trở nên mạnh mẽ hơn để giết sạch đám Dạ Lang Tiên Tinh kia, trả mối hận thù diệt tông.
Nhìn Thủy Tích Quân nhận lấy Thủy Tình Công, Lạc Nam trong mắt lóe lên một tia thú vị.
Hắn không biết công pháp của Thủy Thiên Tông mà nàng tu luyện trước đây là gì, nhưng Thủy Tình Công lại là công pháp khá thú vị, tốc độ hấp thu Tiên Khí của người luyện Thủy Tình Công dựa vào cảm xúc và tình cảm của người tu luyện, thời điểm cảm xúc dâng trào quá trình tu luyện sẽ càng thuận lợi và nhanh chóng, đương nhiên trong chiến đấu cảm xúc càng lên cao thì uy lực công kích cũng càng mạnh.
Luyện Thủy Tình Công trong thời gian dài, dù là lạnh lùng như băng sơn hay thanh tịnh không nhiễm bụi trần cũng sẽ trở thành người đa sầu đa cảm.
Có thể nói Thủy Tình Công là khắc chế cứng của công pháp trước đây Thủy Tích Quân tu luyện.
Nghĩ đến đây, Lạc Nam nhìn Thủy Tích Quân cười cười thần bí, rất hy vọng nhìn thấy bộ dạng tương lai của nàng.
Chứng kiến nụ cười xấu xa trên mặt hắn, mấy nữ trong lòng hơi hơi rùng mình… Mà Hồn Nguyệt Ánh dung hợp vào Linh Hồn của Lạc Nam, nhận ra ý đồ của hắn chỉ có thể dở khóc dở cười, bất quá nàng cũng hy vọng Thủy Tích Quân có được thất tình lục dục trở lại, hiện tại như một khúc gỗ quá mức đáng thương…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231