Côn Minh Nguyệt mang theo đệ đệ và em dâu Côn Hoàng phu phụ và bảy vị trưởng lão Côn Tộc, thực lực cả bọn đều đạt đến Thất Giai, cứu trợ Hồ Tộc…
“Đi chết!”
Côn Minh Nguyệt phong phạm nữ cường nhân vô cùng, không nói hai lời lập tức thi triển Bắc Minh Thủy Phong Công, một cái Bắt Minh Thôn Thiên Địa cấp tốc được hình thành, Thủy cùng Phong thuộc tính kết hợp, tạo thành một quả cầu ẩn chứa sức hút như lỗ đen vũ trụ, ném ra giữa chiến trường…
ẦM ẦM ẦM…
Trong khoảnh khắc, hàng loạt tên tu sĩ Huyết Hoàng Địa thực lực yếu kém bị hút vào, hàng chục tên Huyết Vệ không kịp phản ứng trở thành nạn nhân của Thủy Phong Thôn Thiên Địa, thân thể máu thịt bị hút vào sau đó nghiền nát.
Mà trước cảnh Côn Minh Nguyệt đại triển thần uy, một đám cường giả Côn Tộc cũng không cam lòng yếu kém, nhao nhao phi người lên không, thi triển chân thân bản thể, hóa thành một đám cá voi khổng lồ lơ lửng trên bầu trời…
Nếu thân thể của Hồ Tộc hóa thành bản thể lớn đến vài chục mét, thì Côn Tộc trực tiếp to hơn gấp mười lần, dù tu vi đôi bên ngang nhau…
Bảy vị Côn tộc trưởng lão như bảy ngọn núi bơi lội trên không trung, công thủ toàn diện, dùng cơ thể khổng lồ của mình che chở cho Hồ Tộc…
Trước sức phòng thủ kiên cố của Côn Tộc, Hồ Tộc rất nhanh có thời gian thở dốc, một số tưởng chừng sắp bị Huyết Võng bắt đi nhân cơ hội thoát khốn, tiếp tục tham chiến.
Côn Hoàng làm theo tỷ tỷ, đem Thủy Phong Thôn Thiên Địa ném vào giữa đám Huyết Vệ đông đảo, hút được tên nào hay tên đó…
“Mau ngăn cả ả ta và đồng bọn!” Núp trong không gian quan sát chiến cuộc, tên Huyết Sứ Giả sắc mặt trầm xuống oán hận nhìn chằm chằm Côn Minh Nguyệt, mở miệng hạ lệnh.
Đúng là phiền phức… sự xuất hiện quá nhanh chóng của Côn Tộc khiến kế hoạch đánh nhanh rút gọn của hắn bị ảnh hưởng.
“Hừ, thêm một cái Côn Tộc… còn chưa phải đối thủ của Huyết Hoàng Địa chúng ta, tất cả thả ra Cương Thi, dốc hết toàn lực!” Một trong ba tên Huyết Tướng đang vây lấy Hồ Khinh Vũ ngửa đầu lên trời hô lớn…
“Khặc khặc, toàn bộ ra đi!”
Theo mệnh lệnh của hắn, toàn thể phe cánh Huyết Hoàng Địa từ Huyết Vệ cho đến Huyết Tướng, cả bọn cấp tốc lấy ra quan tài đem theo bên người, mở bật nắp…
Từng cổ Huyết Sát Cương Thi dữ dằn với thực lực từ thấp đến cao được phóng thích, nhân số bên Huyết Hoàng Địa đã nhiều nay lại càng gia tăng gấp đôi, người và cương thi kết hợp, không ngừng ra sức công kích Côn Tộc, khiến thân thể khổng lồ lần lượt xuất hiện các vết thương từ nhẹ đến nặng, lại lâm vào cảnh bị động…
Ưu thế về mặt số lượng từ đầu đến cuối vẫn luôn nghiêng về Huyết Hoàng Địa…
Côn Minh Nguyệt nhảy vọt mà ra, thân hình thon dài xuất hiện bên cạnh Hồ Khinh Vũ, Thủy cùng Phong thuộc tính cuồn cuộn trên tay, tung ra hai quyền đem một tên Huyết Tướng cùng Huyết Sát Cương Thi của hắn đấm bay, lại lạnh lùng hạ lệnh:
“Triệu hồi Côn tộc chiến sĩ!”
“Triệu hồi Côn tộc chiến sĩ!”
Một đám Côn Tộc trưởng lão ngao ngao rống lên, âm thanh vang vọng một gốc đại lục, sau đó chúng đồng loạt dùng cái đầu khổng lồ của mình húc mạnh vào không gian, tạo thành khe nứt hư không nối liền đến đáy biển sâu thẳm…
Từ trong khe nứt, Côn tộc đã chuẩn bị sẵn sàng, cả đám nhao nhao tiến quân thần tốc, hóa thành một bầy cá Voi xanh xuyên thấu hư không, chỉ thoáng chốc đã rơi vào chiến trường…
Bầy Côn không nói hai lời, vọt vào quần nhau với đám Huyết Vệ, giảm bớt sức ép cho Hồ Tộc…
“Các tỷ muội, toàn lực giết, đừng phụ lòng trợ giúp đến từ Côn Tộc…” Không biết từ bao giờ, Hồ Ngọc Nghiên đã trở về chiến trường, thân hình uyển chuyển đạp không mà đến, ánh mắt mang theo Mị Hoặc mê người nhìn thẳng vào mắt một tên Huyết Vệ.
Tên Huyết Vệ lập tức như bị định thân, miệng chảy nước bọt ròng ròng, một Côn Tộc thành viên nhân cơ hội đó vươn ra cái đuôi nặng như sơn nhạc của mình nện mạnh mà xuống.
ĐÙNG…
Huyết Vệ nát như tương, máu me tung tóe văng khắp chiến trường…
“Khốn kiếp… không cần tiếp tục nương tay, bắt sống được thì bắt sống, dám chống cự toàn bộ giết!” Tên Huyết Sứ Giả sắc mặt lạnh lùng đến cực điểm, mở miệng hạ sát lệnh.
Vốn bọn hắn muốn bắt sống Hồ tộc, nhưng hiện tại đã không còn khả thi, chỉ có thể bắt được bao nhiêu thì bắt, còn lại giết chết cướp đoạt máu huyết, xem như không lỗ…
Mặc dù Hồ Tộc có Côn Tộc chi viện, nhưng số lượng Côn Tộc thành viên cũng giống như Hồ Tộc, cực kỳ thưa thớt…
Cả Hồ Tộc và Côn Tộc cộng lại chỉ miễn cưỡng sánh ngang số lượng Huyết Vệ, chưa kể mỗi một Huyết Vệ đều có một Huyết Sát Cương Thi cho riêng mình, xét về nhân số Huyết Hoàng Địa vẫn nhiều hơn gấp đôi…
“Đa tạ ngươi, Minh Nguyệt!” Hồ Khinh Vũ cảm kích mở miệng, tựa lưng vào Côn Minh Nguyệt, ánh mắt vẫn lạnh như băng nhìn kẻ thù đang vây quanh hai người.
“Khách khí cái gì? Sớm muộn cũng là một nhà!” Côn Minh Nguyệt có chút thâm ý nói, tương tự cũng tựa lưng vào Hồ Khinh Vũ…
Hai vị nữ cường nhân của U Nguyên lúc này kề vai tác chiến, lấy hai địch sáu, nhưng không có dấu hiệu lâm vào hạ phong…
Tất cả công kích đến từ ba tên Huyết Tướng và ba con Huyết Sát Cương Thi đều bị các nàng khéo léo hóa giải.
Côn Minh Nguyệt công thủ vẹn toàn, Hồ Khinh Vũ mê hoặc tâm trí kẻ địch, hết sức ăn ý…
Trận chiến nhất thời khó phân thắng bại… chỉ có một điều chính là, số lượng thương vong từ khi có Côn Tộc gia nhập chiến trường đã trở nên gia tăng…
Đại chiến lâm vào thế giằng co…
… Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex68.com/con-duong-ba-chu-quyen-3/
Cách chiến trường ngàn dặm, hai phương cường giả đưa mắt quan sát sự khốc liệt, ánh mắt không ngừng lấp lóe…
Một phương trong số đó chính là Ngưu Ngũ Bá cầm đầu, mang theo một đám Trưởng Lão Thất Giai của Thiên Yêu Học Phủ…
“Đã vô số năm, lần đầu U Nguyên phát sinh chiến trận lớn như vậy…” Ngưu Ngũ Bá cảm thán một tiếng nói.
“Hiệu trưởng, vì sao chúng ta không lập tức viện trợ? Nếu hiện tại xen vào, có khả năng rất lớn sẽ hạ sát toàn bộ thành viên Huyết Hoàng Địa!”
Ngũ trưởng lão của Thiên Yêu Học Phủ bước ra chắp tay hỏi, bản thể của hắn là một con yêu thú Địa Tượng, dáng người như một ngọn núi nhỏ hết sức nặng nề, suy nghĩ cũng không quá mức phức tạp.
Theo suy nghĩ của hắn, Côn Tộc và Hồ Tộc đang kịch liệt giao tranh cùng Huyết Hoàng Địa, mặc dù có chút lâm vào hạ phong nhưng cũng kháng cự được một thời gian.
Nếu hiện tại Thiên Yêu Học Phủ dốc sức giết vào, không cần Ngưu Ngũ Bá đích thân ra tay, chỉ với thực lực của trưởng lão bọn hắn cũng là đả kích chí mạng cho Huyết Hoàng Địa, giành được thắng lợi tuyệt đối.
“Ngũ trưởng lão nói không sai, vì sao chúng ta vẫn còn ở đây quan chiến vậy Hiệu Trưởng?” Vài tên trưởng lão khác tâm cơ đơn thuần cũng nhao nhao nghi hoặc.
Trái ngược với bọn hắn, Ngưu Ngũ Bá cùng vài tên trưởng lão khác có suy nghĩ ngược lại, một tên đứng ra đại diện giải thích nói:
“Các ngươi thật ngây thơ! Tục ngữ có nói đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi vượt xa dệt hoa trên gấm, đợi đến lúc Hồ Tộc và Côn Tộc sắp lâm vào khốn cảnh, chúng ta khi đó mới ra tay trợ giúp bọn hắn thoát nạn, như vậy chẳng phải sẽ được bọn hắn nể trọng hơn sao?”
“Cái này…” Ngũ trưởng lão đám người hai mặt nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương cảm giác không thích hợp.
“Hiệu trưởng, làm như vậy mặc dù có lợi cho Học Phủ chúng ta, nhưng chỉ sợ Hồ Tộc và Côn Tộc sẽ hy sinh không ít thành viên a, bọn họ cũng là lực lượng trung kiên của U Nguyên Đại Lục!” Ngũ trưởng lão cắn răng nói, hiếm khi không tán đồng quyết định của Hiệu Trưởng.
“Các ngươi thì biết cái gì?” Một tên trưởng lão thân tín của Ngưu Ngũ Bá trừng to mắt quát:
“Người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, đây cũng là cơ hội tốt để Hồ Tộc nhận ra mình đang đứng ở vị trí nào, Hồ Khinh Vũ cũng vì vậy mà cân nhắc gả cho Hiệu Trưởng của chúng ta, Hồ Tộc trở thành thế lực phụ thuộc của Thiên Yêu Học Phủ, tất cả đều vì lợi ít chung, hiểu chưa?”
“Thật sự có thể như vậy?” Ngũ trưởng lão đám người giật mình hỏi.
“Hừ!” Ngưu Ngũ Bá lúc này mới chịu lên tiếng, giọng điệu tràn đầy tự tin như ăn chắc nói:
“Hồ Khinh Vũ không phải nữ nhân ngốc, Hồ tộc có thể bị Huyết Hoàng Địa nhắm đến một lần, thì cũng có thể bị nhắm đến lần hai, lần ba và vô số lần sau nữa, huống hồ khi thời hạn một năm kết thúc, Hồ Tộc lại không có tồn tại Bát Giai chống lưng làm sao thoát nạn? Muốn mang lại an toàn cho Hồ Tộc, Hồ Khinh Vũ chỉ có thể cân nhắc trở thành người đàn bà của bổn Hiệu Trưởng để được Thiên Yêu Học Phủ chúng ta che chở!”
“Thì ra là vậy!” Ngũ trưởng lão đám người bừng tỉnh, rốt cuộc hiểu suy tính trong lòng Ngưu Ngũ Bá.
Quả thật nếu có thể để Hồ Tộc phụ thuộc vào Thiên Yêu Học Phủ, dù hy sinh một chút cũng đáng giá…
Nghĩ đến đây, đám người Ngũ trưởng lão không tiếp tục già mồm, tiếp tục quan sát đại chiến…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231