“Phu quân, thiếp luyện được một lò chín viên Dung Hỏa Đan!”
Tiêu Thanh Tuyền đã ở trong Gia Tốc Trận vừa tròn một ngày, bằng với mười ngày thế giới thực, cũng đem Dung Hỏa Đan luyện chế thành công.
Gương mặt tuyệt mỹ của nàng lúc này có chút mệt mỏi, Lạc Nam yêu thưa không dứt đem thân thể thơm ngát ôm vào trong ngực, hơi nóng như lửa thủ thỉ bên tai:
“Tối nay phu quân bồi thường cho nàng!”
“Lưu manh!”
Tiêu Thanh Tuyền phi một tiếng, gương mặt nhất thời từ nhợt nhạt chuyển sang đỏ ửng, đem bình đan dược nhét vào tay hắn lập tức biến mất dạng.
“Khanh khách, đúng là nữ nhân chưa trải mùi đời có khác!” Diễm Hồng Liên cười khanh khách nhìn Tiêu Thanh Tuyền thẹn thùng trêu chọc.
Bốp…
Lạc Nam tét lấy mông thịt đầy đặn của nàng, đem Diễm Hồng Liên bế vào Hồng Liên Cung.
“Ưm, phu quân…”
Diễm Hồng Liên kiều mị hừ nhẹ, hương thơm nóng bỏng phả vào mặt hắn, Lạc Nam không nhịn được ngậm chặt bờ môi kiều diễm nóng bỏng của nàng.
Hai người vong tình hôn hít nhau, đầu lưỡi ướt át cuộn chặt không rời, mãi đến khi hô hấp dồn dập kịch liệt mới rời khỏi.
“Đây là tạm thưởng cho nàng, đúc thành Đại Nhật Thần Thể sẽ cho ăn no!” Lạc Nam cười cười nói.
“Đáng ghét!” Diễm Hồng Liên kiều hừ nói, bất quá đã không nhịn được muốn trở nên cường đại, nghiêm túc khoanh chân ngồi trên giường.
“Kim Nhi, Dung Hỏa Đan sử dụng thế nào?” Lạc Nam hướng trong lòng hỏi thăm.
“Trước tiên phục dụng một viên, trong quá trình rèn đúc thân thể nếu đau đớn đến mức không chịu đựng nổi thì nuốt thêm, chín viên chia đều đặn chín lần, đến khi nào đúc thành Đại Nhật Thần Thể thì thôi, quá trình này không ai có thể trợ giúp!” Kim Nhi nghiêm túc đáp.
“Đau không?” Lạc Nam sợ nhất là thê tử mình chịu đau đớn.
Kim Nhi tròn xoe mắt: “Mỗi loại Thể Chất đều có quá trình hình thành khác nhau, Đại Nhật Thần Thể sẽ đốt nát toàn bộ cơ thể của nàng thành tro, sau đó mới đúc thành thân thể mới, có thể không đau sao? Bất quá Dung Hỏa Đan sẽ là thứ giảm bớt cơn đau đấy!”
Lạc Nam hít sâu một hơi, đem công dụng của Dung Hỏa Đan cùng quá trình hình thành nói một lần với Diễm Hồng Liên, hy vọng nàng chuẩn bị tâm lý.
Diễm Hồng Liên thấy ánh mắt lo lắng của hắn trong lòng ngọt ngào, an ủi nói:
“Thiếp chịu được mà, những gì mẹ thiếp và mẹ chàng đã từng trải qua còn kinh khủng hơn, không phải sao?”
“Trước uống một viên!” Lạc Nam lấy ra một Dung Hỏa Đan nhét vào bờ môi nóng bỏng của nàng.
Diễm Hồng Liên ngoan ngoãn nuốt xuống, còn nghịch ngợm liếm láp ngón tay hắn.
Lạc Nam thầm mắng yêu tinh, đem bình Dung Hỏa Đan chứa tám viên còn lại đặt bên cạnh nàng, nghiêm túc hỏi: “Sẵn sàng chưa?”
“Thiếp sẵn sàng, tới đi chàng!” Diễm Hồng Liên gật mạnh đầu.
“Hệ Thống, đem Đại Nhật Thần Thể ban cho Diễm Hồng Liên!” Lạc Nam hít sâu, dứt khoát hạ lệnh.
“Keng, Đại Nhật Thần Thể kích hoạt!” Âm thanh cơ giới của Hệ Thống vang lên.
Hết sức đột ngột, một vầng mặt trời to lớn khủng bố từ thân thể Lạc Nam bay ra, kích thước của nó thậm chí bao trùm toàn bộ Hồng Liên Cung, sau đó cấp tốc đem cơ thể Diễm Hồng Liên nuốt vào.
Mặc dù bị Hệ Thống kiểm soát, nhưng hơi nóng từ mặt trời vẫn khiến không gian trong linh giới châu bị vặn vẹo, có dấu hiệu hòa tan.
Lạc Nam sắc mặt biến hóa, buộc phải vận dụng Tử Lôi bao trùm cơ thể để bảo vệ mình, hắn cảm giác được vầng mặt trời có thể thiêu đốt cả chính hắn.
“Ưm…”
Có tiếng cắn môi từ bên trong mặt trời truyền ra, Lạc Nam biết đó là âm thanh đè nén đau đớn mà Diễm Hồng Liên đang phải gánh chịu, nàng không muốn hắn lo lắng nên cố gắng đè ép tiếng rên của mình nhất có thể.
Lạc Nam trái tim nhói nhói, Bạch Nguyệt Đoạt Hồn Nhãn sáng lên, dùng Nhìn Xuyên Yếu Điểm dò xét tình huống bên trong, nhưng không thể xuyên thấu, hắn vẫn chỉ nhìn thấy vầng mặt trời khủng bố.
Cắn chặt răng, Lạc Nam biết mình ở lại cũng không giúp được gì, xoay người rời khỏi Hồng Liên Cung.
VÈO…
Chợt có hiện tượng kỳ lạ phát sinh, mặt trời được tạo thành từ Hỗn Độn Hỏa Khí đang lơ lửng trên bầu trời Linh Giới Châu đột ngột chiết xuất ra một tia năng lượng cực nhỏ tiến vào Hồng Liên Cung, hòa nhập vào vầng mặt trời đang bao trùm Diễm Hồng Liên.
“Hiện tượng cộng hưởng?!” Kim Nhi kinh ngạc đến mức nhảy dựng, nàng đứng bật trên bả vai Lạc Nam thì thào nói.
“Có công dụng gì không?” Lạc Nam khó hiểu hỏi lại, theo lời của Kim Nhi, tu vi của mình phải đạt đến ít nhất là Tiên Vương mới được lợi từ Hỗn Độn Hỏa Khí… vậy mà Diễm Hồng Liên hiện tại tự nhiên nhận được một tia lực lượng rồi, mặc dù rất ít nhưng cũng không thể xem thường.
“Hỗn Độn Hỏa Khí chính là khởi nguyên của đa số loại hỏa diễm, Đại Nhật Thần Thể càng là thể chất siêu phàm trong việc khống hỏa, bọn chúng cộng hưởng với nhau chỉ có lợi không có hại, bất quá Kim Nhi cũng không biết sẽ phát sinh cái gì!” Kim Nhi lắp ba lắp bắp nói ra.
Lạc Nam nghe vậy âm thầm thay Hồng Liên mừng rỡ, hắn sẽ không ghen tị với nữ nhân của mình vì được lợi từ Hỗn Độn Hỏa Khí, trái lại ngập tràn chờ mong với tình huống của nàng trong tương lai.
“Nguyệt Kỳ chắc hắn cũng đang trong giai đoạn mấu chốt!” Ánh mắt hướng lên tầng 3 Cung Đình Thụ, tại Kỳ Nam Cung, một luồng sức ép đầy kiệt ngạo và bá đạo đang dần được hình thành.
Kim Ô Huyết Mạch, sau khi đạt được ba giọt Ôn Huyết Dịch từ nhiệm vụ, rời khỏi Bách Hoa Tông không lâu, Lạc Nam đã giao cho Diễm Nguyệt Kỳ tiến hành luyện hóa.
Tu vi của nàng đã là Luyện Hư Viên Mãn, lần lột xác này, nhất định sẽ trở thành cường giả hàng đầu Hậu Cung.
Ôn Huyết Dịch đúng là thứ rất hiếm có, dù Lạc Nam đã cố gắng Làm Mới Cửa Hàng May Mắn nhiều lần, nhưng sự xuất hiện của vật phẩm này có thể đếm được trên đầu ngón tay, hiện tại chỉ mới mua thêm được 3 giọt.
“Tiểu tử thúi, thu xếp nhanh đi, Bát Môn Độn Giáp này chính là dành cho sư đồ chúng ta, khà khà!” Võ Tam Nương bay đến bên cạnh hắn, một mặt hưng phấn nói ra.
“Bát Môn Độn Giáp ta cũng muốn tu luyện, nhưng tại Man Hoang Tinh có Cự Yêu và Cự Hán hai tộc nha!” Lạc Nam cẩn trọng nói, hai đại tộc này đối với Bát Môn Độn Giáp thèm nhỉ dãi, mình ở đó tu luyện chỉ sợ không phải dễ.
Cự Yêu và Cự Hán sẵn sàng bỏ cái giá lớn diệt đi Cự Nhân Tộc, một trong các nguyên nhân chính là Bát Môn Độn Giáp, nếu mình và sư phụ bị phát hiện sẽ phải đối mặt vô tận truy sát, không thể không đề phòng.
“Sợ cái gì? Chúng ta bí mật luyện lén, Man Hoang Tinh lớn hơn Việt Long Tinh rất nhiều lần, hơn nữa phần lớn Thể Tu đều không có Thần Thức dò tìm, cùng lắm thì trốn thôi!” Võ Tam Nương không sao cả choàng tay lên vai hắn, có bí thuật lợi hại không luyện chính là ngu ngốc.
Lạc Nam nghe nàng nói có lý, tình huống ở đó Võ Tam Nương hiểu rõ hơn hắn rất nhiều, cũng chỉ có thể gật đầu, cuối cùng nhìn nữ sư phụ hứa hẹn: “Sư phụ đợi ta đi Băng Huyền Đế Quốc một chuyến, khi trở về sẽ cùng người huấn luyện!”
“Băng Huyền Đế Quốc? Cầu hôn nha đầu Lam Tịch kia? Cách đây không lâu lão già Hoàng Đế đời trước từng đến tạ tội với lão nương đấy! Ngươi cứ báo danh, bọn hắn lập tức ngoan ngoãn đem từ công chúa đến Quý Phi Hoàng Hậu toàn bộ dâng lên!” Võ Tam Nương bá khí cười.
Lạc Nam khóe miệng giật giật, ta chỉ cần Công Chúa… Quý Phi Hoàng Hậu làm cái gì?
Cũng không phải ai cũng được như Hoa Thanh Trúc.
“Sư phụ, tại Man Hoang Tinh có xương cốt tương xứng với Độ Kiếp Kỳ hay không?” Lạc Nam ánh mắt lóe lên hy vọng hỏi.
Võ Tam Nương nghe vậy vuốt vuốt cằm, cuối cùng thản nhiên nói ra:
“Yên tâm, cùng lắm lão nương đem một cái Bát Chuyển giết đi cho ngươi lấy xương!”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231