“Ta Lạc Nam… muốn đăng lâm ngôi Bá Chủ, các vị ai có ý kiến gì không?”
Tiếng nói uy nghiêm vừa dứt, toàn trường tĩnh lặng không một tiếng động, ai dám ý kiến? Phụ tử Bách Vô Sinh trước đó vừa bị ném ra khỏi Băng Thiên Đại Lục, tự sinh tự diệt trước một bầy thiên tài Dạ Lang Tiên Tinh như sói đói, hơn nữa Linh Hồn Bổn Nguyên của Bách Vô Sinh vẫn còn nằm trong tay Lạc Nam, dù có muốn phản bội để gia nhập Dạ Lang Tiên Tinh cũng không được, có thể nói là thê thảm đến cực điểm.
Tất cả người ở đây đều là kẻ có đầu óc, ngoài mặc Hậu Cung Chi Chủ vì muốn trừng trị Bách Vô Sinh phụ tử không ra sức chống địch, nhưng nguyên nhân càng sâu hơn chính là giết gà dọa khỉ, ai còn dám đứng ra chống đối hắn?
Huống hồ công lao của Hậu Cung Chi Chủ và Hậu Cung thật sự quá mức to lớn, nếu không có Hậu Cung, chỉ sợ toàn thể Việt Long Tinh đã một lần nữa trở thành Kỷ Nguyên Trống rồi.
Trước thực tại đó, tất cả mọi người đều cam tâm tình nguyện thần phục Hậu Cung, thần phục Lạc Nam… dù sao tại Tu Chân Giới, kẻ yếu phục tùng kẻ mạnh là quy tắc bất biến, tâm lý đã sớm chuẩn bị nên cũng dễ dàng tiếp nhận.
Thiên Vạn Bảo, Thái Linh Lão Nhân, Huyền Sa Lão Nhân các loại cường giả nhao nhao gào thét:
“Chúng ta không ý kiến… cam tâm tình nguyện tôn Hậu Cung Chi Chủ lên ngôi Bá Chủ, thống nhất Tu Chân Giới!”
Tiếng nói của bọn hắn vừa ra, toàn trường hưởng ứng:
“Chúng ta không ý kiến… cam tâm tình nguyện tôn Hậu Cung Chi Chủ lên ngôi Bá Chủ, thống nhất Tu Chân Giới!”
“Thống nhất Tu Chân Giới!”
“Thống nhất Tu Chân Giới!”
Âm thanh chấn động cửu tiêu, Linh Lực gia trì cuồn cuộn mênh mông, cả Việt Long Tinh Cầu đều nghe thấy…
Lạc Nam hào hùng đứng giữa toàn trường, nghe vô số sinh mệnh tuyên thệ thần phục, một cổ cảm giác hào hùng dâng thẳng lên đầu, khiến hắn nhiệt huyết sôi trào.
Bất quá trong lòng có chút chột dạ… trong tình cảnh này, nếu nữ nhân Lãnh Nguyệt Tâm kia nhảy ra nói một câu phản đối thì mất mặt lớn, chỉ sợ hắn phải đương trường chấp hành gia pháp mới có thể nguôi giận trong lòng.
Cũng may Lãnh Nguyệt Tâm thật sự không có ý hố hắn, trái lại còn cử Ngũ Đại Quái Nhân đến ủng hộ, xem như an ủi phần nào tâm tình tổn thương vì trở thành đá mài dao của Lạc Nam.
“KENG, Chúc mừng Ký Chủ vượt mức hoàn thành Nhiệm Vụ Chính Tuyến: “Khởi Đầu Của Bá Chủ”, đạt được vượt mức khen thưởng, Hệ Thống đang tiến hành thống kê…”
Đúng lúc này, âm thanh thông báo quen thuộc bất chợt vang lên bên tai, nhưng lại khiến toàn thân Lạc Nam chấn động.
Rốt cuộc đến rồi…
Nhiệm vụ đầu tiên mà Hệ Thống ra cho hắn chính là “Khởi Đầu Của Bá Chủ”, nội dung yêu cầu trong vòng trăm năm khuất phục hai đại cửu cấp thế lực là Băng Huyền Đế Quốc và Thiên Sơn Tiên Cảnh để đăng lâm ngôi Bá Chủ Băng Thiên Đại Lục.
Nhưng hiện tại, trong thời gian ngắn ngủi vượt xa thời hạn, Lạc Nam bằng vào cố gắng và kiên trì, lòng tin tưởng và tình yêu thương dành cho các vị thê tử… kết quả cuối cùng xưng bá toàn bộ Việt Long Tinh, rõ ràng chính là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ.
Hơn nữa đây còn là nhiệm vụ chính tuyến, phải biết từ khi có được Hệ Thống đến nay, nhiệm vụ Chính Tuyến chỉ có duy nhất một cái đấy, tầm quan trọng của nó không cần nói cũng biết.
“Kim Nhi, vượt mức hoàn thành nhiệm vụ đạt được vượt mức khen thưởng?” Lạc Nam nuốt một ngụm nước miếng, lần đầu tiên hắn nhìn thấy Hệ Thống trao thưởng nhưng phải thống kê, có thể thấy mình vượt mức hoàn thành Nhiệm Vụ không phải đơn giản.
“Đúng vậy, công tử nỗ lực và xuất sắc vượt qua dự kiến ban đầu của Hệ Thống rất nhiều lần, Hệ Thống sẽ không để người thất vọng!” Kim Nhi tràn đầy hưng phấn nói, gương mặt trắng nõn đỏ ửng vì kích động, ánh mắt long lanh tràn ngập tự hào nhìn Lạc Nam.
Ngay từ đầu đi theo Lạc Nam, nàng cũng không nghĩ đến hắn sẽ dùng phương thức như vậy để xưng bá Tu Chân Giới.
Người khác có được những vật phẩm nghịch thiên như Huyết Mạch hay Thể Chất, nhất định sẽ sợ đông sợ tây che giấu không dám tiết lộ ra ngoài dù chỉ một chút, dù là đối với người thân nhất như phụ mẫu hay huynh đệ cũng sẽ im bặt, nhưng bằng vào lòng dạ hào hiệp rộng rãi của mình, công tử của nàng sẵn sàng tin tưởng và bồi dưỡng một đám thê tử trở thành cường giả hàng đầu vì hắn chinh chiến.
Lạc Nam thừa hiểu với sức của một mình hắn, rất khó để vừa tinh thông Luyện Đan, vừa tinh thông Luyện Khí, vừa tinh thông Trận Pháp các loại yêu cầu thiên phúc… nếu không có chúng nữ, muốn phản kích đám Dạ Lang Tiên Tinh sẽ không dễ dàng đến như vậy.
Ví dụ nếu không có Hoa Ngọc Phượng, hắn làm sao có thể bố trí Tứ Phương Vô Phá Trận? Nếu không có đại trận này, cuộc chiến với Dạ Lang Tiên Tinh đã là một kết cục hoàn toàn khác.
Nói trắng ra, nếu không có chúng nữ Hậu Cung, Lạc Nam cùng lắm chỉ là một cường giả đứng đầu nhưng xung quanh cô độc.
Hiện tại hắn vừa là cường giả đứng đầu, xung quanh lại có một đám thê tử mạnh mẽ phò trợ, sẵn sàng vì hắn liều lĩnh tính mạng.
Đồng thời cũng vì các mối quan hệ dây dưa rễ má của các nàng, được các Thế Lực sau lưng các nàng hậu thuẫn, việc đăng lâm ngôi vị Bá Chủ trở nên thuận lợi hơn bao giờ hết.
Con đường Bá Chủ mà Lạc Nam đang đi hoàn toàn chính xác… Kim Nhi tâm phục khẩu phục.
“Keng, chúc mừng ký chủ nhận được một tấm Đế Cấp Phù Chú – Thông Linh Giới Phù!”
“Keng, chúc mừng ký chủ nhận được Thiên Đế Tam Huyền Biến – Đệ Nhị Biến!”
“Keng, chúc mừng ký chủ nhận được Cấm Kỵ Chi Nhãn – Trạng Thái Phong Ấn!”
Âm thanh Hệ Thống vừa dứt.
“Cái gì?”
Lạc Nam ở trên đài cao cấp tốc nhảy dựng trong ánh mắt khó hiểu của vô số người.
Hắn mặc kệ tất cả, phất tay ra hiệu tất cả mọi người im lặng, sau đó cố gắng nén cảm giác hít thở không thông quay về bảo tọa ngồi xuống, tránh cho đôi chân của mình run lẩy bẩy mà đứng không vững.
Chúng nữ dùng ánh mắt tò mò nhìn qua, nam nhân của các nàng có biểu hiện như vậy nguyên nhân chỉ có một: Đạt được đồ tốt rồi!
Trong lúc nhất thời các nàng cũng tò mò trào dâng, bất quá ở trước mặt đám đông cũng không tiện biểu lộ, chỉ có thể đè nén ngứa ngáy ở trong lòng.
“Vậy mà đạt được Cấm Kỵ?”
“Vậy mà đạt được Cấm Kỵ?”
Đây là ý niệm duy nhất tồn tại trong đầu Lạc Nam lúc này.
Ý vị của hai từ “Cấm Kỵ”, tại đương trường không ai có thể hiểu rõ hơn hắn…
Bất Hủ Diễn Sinh Kinh là một cấm kỵ công pháp, dù chỉ mới tu luyện tầng 1 bên trong nó, nhưng những lợi ít mà nó mang lại thật sự quá nhiều để có thể kể ra.
Tầng thứ 1 của Bất Hủ Diễn Sinh Kinh: Tụ Đỉnh và Luyện Hồn.
Người khác sinh ra sở hữu vài loại Thuộc Tính Linh Căn đã là tuyệt thế thiên tài được vô số người ca tụng, Tụ Đỉnh giúp Lạc Nam hắn không bị giới hạn số lượng Linh Căn, chỉ cần đạt được vật có thể Tụ Đỉnh… muốn bao nhiêu thuộc tính sẽ có bấy nhiêu thuộc tính.
Người khác thân thể chỉ chứa được một loại Thiên Địa Dị Vật, muốn chứa hai loại hay cùng lắm là ba loại cần dựa vào công pháp đặc biệt… nhưng bằng vào Tụ Đỉnh, Lạc Nam hắn một lần nữa không bị hạn chế số lượng Thiên Địa Dị Vật có thể luyện hóa, càng khủng bố hơn nữa là có thể đem Thiên Địa Dị Vật chia sẻ cho nữ nhân của mình thông qua phương pháp Song Tu.
Chỉ với hai loại ưu thế kể trên đến từ Tụ Đỉnh, cũng đủ để lập nên một thiên phú vô hạn phát triển cho Lạc Nam, đây là điều mà Tiên Đế cũng không thể có được.
Chưa kể bên cạnh Tụ Đỉnh còn có Luyện Hồn… đám Kinh Văn Bất Hủ được khảm nạm trên Linh Hồn đến từ Bất Hủ Diễn Sinh Kinh giúp Linh Hồn của Lạc Nam luôn có độ tinh khiết vượt trội hơn so với những Hồn Tu cùng cấp, dễ dàng thông qua Bạch Nguyệt Đoạt Hồn Nhãn cướp đoạt luyện hóa và cắn nuốt Linh Hồn của bất kỳ ai mà không sợ Linh Hồn của chính mình bị nhiễm nhiều loại tạp chất, hay bị tính cách của những Linh Hồn khác ảnh hưởng.
Có các Kinh Văn Bất Hủ khảm nạm trên Linh Hồn, Lạc Nam gần như không sợ bất kỳ kẻ thù nào dùng công kích có thể ảnh hưởng đến tâm trí tác động lên Linh Hồn.
Ví như Mị Công trước đây của Tô Mị hoàn toàn không ảnh hưởng được đến hắn và Mị Thuật khủng bố bật nhất của Hồ Khinh Vũ cũng rất khó mê hoặc được hắn trong thời gian dài, lần trước dù Hồn Nguyệt Ánh không ra tay, hắn cũng có thể thông qua các Kinh Văn được khảm trên Linh Hồn mà thoát khỏi Mị Thuật.
Ngoài ra, Lạc Nam còn có thể dùng các Kinh Văn Bất Hủ trên Linh Hồn của mình để khôi phục các tổn thương Linh Hồn cho nữ nhân thông qua phương thức Song Tu. Nhờ có Luyện Hồn mà hắn có được Yên Nhược Tuyết, có được Cơ Băng, có được Côn Minh Nguyệt, có được Hải U Quỳnh, Hải Linh Lung, Hồn Nguyệt Ánh chúng nữ…
Đó là những gì mà chỉ tầng thứ nhất của Cấm Kỵ công pháp Bất Hủ Diễn Sinh Kinh mang lại.
Nếu đem ra so sánh với Bất Hủ Diễn Sinh Kinh, Vương Anh Đại Pháp có thể gia tăng thực lực trong thời gian ngắn của Lạc Vũ chính là rác rưởi.
Mặc kệ ngươi tăng thực lực nhìn qua hết sức lợi hại, ta vẫn có thể vượt cấp giết ngươi như giết chó… đó chính là sự khủng bố của Cấm Kỵ.
… Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex68.com/con-duong-ba-chu-quyen-3/
Lạc Nam cho rằng cả đời này được sở hữu một loại Cấm Kỵ đã là phúc phận lớn lao, vận khí to lớn mà Hệ Thống mang đến.
Nhưng hiện tại, hắn đạt được một loại “Cấm Kỵ” khác…
Cấm Kỵ Chi Nhãn ở trạng thái Phong Ấn.
Lạc Nam đã không nhịn được muốn lập tức bế quan, tìm tòi nghiên cứu thứ được gọi là Cấm Kỵ Chi Nhãn này.
“Công tử không cần gấp… Cấm Kỵ Chi Nhãn là một loại Pháp Bảo Cấm Kỵ hình dạng con mắt, ở trạng thái Phong Ấn như lúc này thì nó cũng chỉ đạt pháp bảo Vương Cấp mà thôi… muốn đem phong ấn toàn bộ giải trừ để trở thành Pháp Bảo Cấm Kỵ chân chính còn xa lắm!” Kim Nhi thấy công tử mình quá mức kích động vội vàng nói một câu, để hắn lấy lại bình tĩnh.
“Phong ấn tốt, phong ấn rất tốt!” Lạc Nam đè lại nhịp tim đang đập thình thịch không ngừng mở miệng khen ngợi nói.
Nói đùa sao? Nếu Hệ Thống không đem Cấm Kỵ Chi Nhãn phong ấn thì hắn cũng không dám lấy ra sử dụng a, khí tức Cấm Kỵ vừa ra, dù Thiên Đạo không đánh chết hắn thì cũng sẽ bị một đám lão quái vật trên Tiên giới cảm ứng được, khi đó Vũ Trụ vô hạn cũng không có chốn dung thân.
Hệ Thống đem Cấm Kỵ Chi Nhãn Phong Ấn ở mức Vương Cấp, vừa lúc hợp tình hợp lý…
Có Hệ Thống phong ấn, tin chắc dù là mấy lão quái vật trên Tiên giới cũng không phát hiện đẳng cấp thực sự của Cấm Kỵ Chi Nhãn.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231