Việt Long Tinh Cầu.
“Hừ, Thất Sát Giáo từng ám sát đệ tử của Đan gia!” Đan Thiên Hành cười lạnh nói một tiếng, gương mặt không quen nhìn chằm chằm Thiên Sát.
Tên Phó giáo chủ đưa ra đề nghị khiến hắn cảm thấy thật buồn cười, Thất Sát Giáo các ngươi từng ám sát qua đệ tử của Đan gia chúng ta, chẳng qua vì Thất Sát Giáo cũng có hai vị Độ Kiếp Kỳ tọa trấn nên Đan gia không làm quá căng mà thôi.
Nhưng muốn Đan gia hắn ra tay cứu Thiên Sát, quả thật là nằm mơ.
“Đan Thiên Hành! Các ngươi đừng quên Thiên Sát đang vì Việt Long Tinh ra sức! Hắn trọng thương như vậy cũng là vì mặt mũi toàn bộ Tu Chân Giới…” Phó giáo chủ Thất Sát Giáo hít sâu một hơi nói.
Hắn cũng biết Thất Sát Giáo của mình là cái đinh trong mắt rất nhiều thế lực ở đây, dù là Đan gia cũng không ngoại lệ, nhưng hiện tại đang đứng cùng một chiến tuyến, Đan gia làm vậy cũng quá tuyệt tình.
Đan Cốc thì không cần phải nói, chính là chó của Đan gia nuôi, cũng không thể nhờ được.
“Haha, vì Việt Long Tinh ra sức?” Đan Thiên Hành chế giễu: “Ta thấy hắn tham công liều lĩnh, kết quả hại chúng ta bại một trận rồi, nào như ngươi nói tốt đẹp như vậy?”
“Ngươi…” Đám người Thất Sát Giáo nhất thời phẫn nộ đến toàn thân run rẩy, lại không thể nói ra lời.
Thấy tình cảnh này, Thiên Vạn Bảo không nhịn được mở miệng: “Đan gia hai vị đạo hữu, Thiên Sát trận này đã làm hết sức có thể rồi, nể mặt bổn tọa cứu hắn một mạng đi!”
“Các chủ thứ lỗi, nếu đệ tử quý các chết trong tay Thất sát giáo, không biết ngươi có cứu không?” Đan Diễm Cơ liếc mắt, dung nhan lạnh lùng.
Thiên Vạn Bảo nhất thời khó xử, Đa Bảo Các danh vọng rất cao, lại hầu như không xen vào tranh đấu nên chẳng ai thuê sát thủ giết người của Đa Bảo Các làm gì…
Khảo gia hai vị tiền bối nhíu mày, quay sang Hậu Cung chắp tay: “Không biết Luyện Đan Sư Hậu Cung có thể cứu Thiên Sát một mạng!”
Bọn hắn không quan tâm cái gọi là ân oán của đám người này, chỉ biết rằng Thiên Sát vừa liều mạng ra sức vì danh dự của Việt Long Tinh, đánh để cứu hắn.
Đáng tiếc chúng nữ lúc này không lĩnh tình, Liễu Ngọc Thanh càng là không kiêu không nịnh mở miệng: “Khảo gia hai vị tiền bối đáng để chúng ta tôn kính, nhưng mà nửa năm trước hai vị Thiên Sát của Thất Sát Giáo còn muốn lấy đầu trên cổ Hậu Cung Chi Chủ của chúng ta…”
Đám người nghe vậy nghẹn lời, nhất thời ném đến Thất Sát Giáo ánh mắt tràn ngập thương hại.
Đáng đời các ngươi vì tiền đắc tội vô số người, lúc này tai nạn đổ ập lên đầu lại không người thèm cứu.
Khảo gia hai vị tiền bối nghe vậy cũng bó tay, Liễu Ngọc Thanh đã nói như thế bọn hắn thật sự không tiện mở miệng cầu tình.
Thất Sát Giáo Phó giáo chủ sắc mặt tối sầm, mồ hôi lạnh bắt đầu chảy xuôi…
Thiên Sát này chính là thiên tài trẻ tuổi nhất của Thất Sát Giáo, lại là con của Giáo Chủ, nếu hắn có mệnh hệ gì, hậu quả không tưởng tượng nổi a.
Giáo chủ Thất Sát Giáo vẫn đang bế quan vào thời khắc quan trọng không thể hiện thân, nếu để hắn biết con của mình xảy ra chuyện như vậy, không biết sẽ làm nên hành động điên cuồng gì.
Ngay lập tức, Thất Sát Giáo phó giáo chủ cắn răng làm ra quyết định, hướng chúng nữ Hậu Cung trầm giọng nói:
“Nếu các vị cứu Thiên Sát, Thất Sát Giáo ngày sau sẽ không tiếp nhận bất kỳ nhiệm vụ nào liên quan đến thành viên của Hậu Cung, ngoài ra ta còn bồi thêm một cái giá!”
Chúng nữ nghe vậy bĩu môi, làm như các nàng sợ bị bọn hắn ám sát lắm vậy?
Chỉ có Liễu Ngọc Thanh là hơi hứng thú cười tủm tỉm: “Cái giá gì vậy? Phải biết Hậu Cung chúng ta không thiếu nhất chính là bảo bối a!”
Đám người nghe vậy gật đầu, quả thật Hậu Cung giàu đến mức khủng bố, chỉ riêng sính lễ Lạc Nam cầu hôn vài nhà truyền ra đã đủ khiến người khác lác mắt rồi, nhất thời tò mò muốn biết Thất Sát Giáo sẽ đưa ra cái giá như thế nào.
Phó giáo chủ Thất Sát Giáo vô ý trêu tức nhìn Đan gia một chút, lại nhìn về phía Liễu Ngọc Thanh bí mật truyền âm:
“Thông tin vị trí và một mảnh chìa khóa để tìm đến Dị Hỏa top một!”
Ánh mắt Liễu Ngọc Thanh bất chợt co rụt lại.
… Bạn đang đọc truyện sex tại web: http://truyensex68.com/
Nơi chôn cất của chư cường giả Man Hoang Thánh Địa nằm tại nơi tận cùng Man Hùng Mộ, Lạc Nam dựa theo trí nhớ của tên xui xẻo kia cung cấp, mang theo Nhân Kê cùng Võ Tam Nương cẩn thận bước đi…
Dựa theo ký ức được cung cấp, tên xui xẻo muốn đoạt xá Lạc Nam khi còn sống thuộc về một thế lực dưới trướng Man Hoang Thánh Địa tại thời đại đó, còn chưa đủ tư cách chôn gần thành viên hạch tâm Man Hoang Thánh Địa.
Mà vị kia Man Hoang Thánh Nữ khi còn sống có địa vị cực cao, chính là con gái của Thánh Chủ Man Hoang Thánh Địa, một thân thực lực càng là thâm bất khả trăng, oai hùng cùng cực, trong trận chiến với tu sĩ đến từ thế giới khác càng là vượt cấp giết chết hơn mười vị cường giả, cuối cùng mới kiệt lực mà chết.
Nữ cường nhân như vậy, nếu có thể dùng khung xương của nàng để Đan Mộng Cơ đúc thân, chính là thập toàn kỳ mỹ.
Không thể không nói, càng vào sâu bên trong… nguy hiểm ngày càng nhiều, các thứ ly kỳ cổ quái cũng không hề ít.
Mà Lạc Nam càng là chứng kiến một vài mộ phần rỗng tuếch, ngay cả nắp quan tài cũng không giữ lại, hiển nhiên là dù ở bất kỳ thế giới nào cũng không thiếu kẻ trộm mộ, cũng không chỉ riêng ba người bọn họ.
“Một số cường giả sau khi chết thường mang theo toàn bộ gia tài và truyền thừa của mình, chính là nguyên nhân chủ yếu khiến bọn trộm mộ ngấp nghé! Bất quá cái nghề này, làn ranh giới giữa sống và chết hết sức mỏng manh” Võ Tam Nương cười nhạt nói, dưới chân nàng là vài cổ thi thể đã hủ mục đến thảm thương, trên thân còn khoác hắc y cũ kỹ đầy bùn đất, hiển nhiên cũng là mấy tên trộm mộ đi không coi ngày, cuối cùng tán thân tại Man Hùng Mộ Địa.
“Muốn bước chân vào con đường trộm mộ đòi hỏi có gan liều mạng, tinh thông phong thủy bảo địa cũng như các loại bẫy rập, mấy người chúng ta thậm chí còn không được xem là trộm mộ nghiệp dư!” Lạc Nam cảm thấy thú vị nói.
Chính vì không phải kẻ trộm mộ chuyên nghiệp nên từ đầu đến cuối ba người chưa hề chạm qua các ngôi mộ không liên quan, thậm chí một vài mộ phần nhìn qua hết sức bất phàm, cao quý lộng lẫy cũng chỉ ngó lơ mà qua để tránh gặp phải phiền phức không đáng có.
Mục tiêu duy nhất lúc này chỉ là quần mộ của Man Hoang Thánh Địa và xương cốt vị Thánh Nữ kia mà thôi.
Chỉ là bọn họ không muốn phiền phức không có nghĩa là sẽ được toại nguyện.
“AAA, Các vị đạo hữu mau hỗ trợ ta một chút!”
Đúng lúc này, một tên nam tử nhỏ lùn trên lưng vác lấy một cái xẻng vàng lao vụt như sao băng mà đến, nhìn thấy ba người Lạc Nam như gặp được ngọn cỏ cứu mạng, ánh mắt sáng lên cấp tốc tiến đến.
Mà sau lưng hắn, lít nha lít nhí cương thi đại quân nhìn không thấy điểm cuối điên cuồng truy sát, bên trong thậm chí có hai con cương thi với thân thể khổng lồ, đạt đến Bát Chuyển Sơ Kỳ thể tu.
Tên nam tử nhỏ lùn lưng vác xẻng vàng có thân pháp với tốc độ cực nhanh, như một con cá trạch trơn trượt, tiến đến vị trí ba người Lạc Nam…
“Ba vị đạo hữu thiên thần hạ phàm, mau giúp ta giết chết đám cương thi này, ngày sau hảo hảo báo tạ!” Hắn vừa chạy đến vừa há miệng hét to.
Chứng kiến tình cảnh này, Nhân Kê không nhịn được gáy lên một tiếng đầy tức giận, thằng khốn lùn tịt trước mặt rõ ràng làm nên chuyện nhân thần phẫn nộ gì mới gây nên hậu quả như thế, lại muốn lôi ba người vào trong cuộc, có thể không phẫn nộ sao?
“Chết!”
Nhân Kê dốc hết sức bình sinh lao vụt lên, trước tiên làm thịt thằng khốn này sao đó giải quyết đám cương thi cũng không muộn.
“Vị đạo hữu này cần gì dồn người ta vào chỗ chết?” Nam tử nhỏ lùn sắc mặt tái mét lã chã chực khóc, nhưng động tác trên tay lại không chậm chút nào.
Trước một cước như trời giáng của Nhân Kê, hắn cầm lấy xẻng vàng trên lưng đột ngột hướng về một vùng hư không trước mặt đào đào…
Trong ánh mắt bất ngờ của Lạc Nam, không gian vậy mà bị đào thành cái lỗ nhỏ như hang chuột đen kịch, nam tử nhỏ lùn chui tọt vào trong hang, sau đó lại từ một nơi khác chui ra tránh thoát một cước của Nhân Kê khiến nó trừng to mắt.
Cảnh tượng quả thật kỳ dị, bởi nam tử nhỏ lùn này chưa đạt đến Bát Chuyển Thể Tu, vậy mà có thể tác động lên không gian Man Hoang Tinh Cầu, còn chui rút vào bên trong.
Mà đúng lúc này, đại quân cương thi cũng đang điên cuồng lao đến, như muốn nghiền ép tất cả mọi người thành mảnh nhỏ.
Nhìn thấy tình cảnh này, nam tử nhỏ lùn sắc mặt đại biến, gương mặt hắn lộ ra nụ cười xấu xa hướng ba người Lạc Nam chắp tay nói:
“Không ổn, non xanh còn đó, nước biếc chảy dài, ngày tháng sau này Trộm Mộ Long Trảo Thủ – Hoàng Kim Xẻng ta nhất định hướng ba vị báo tạ ân cứu mạng, cáo từ!”
Nói xong, xẻng vàng trong tay lại cấp tốc đào bới một lỗ hổng trong hư không, thả người chui vào, chỉ thoáng chốc đã chui ra cách chỗ cũ vài trăm dặm.
Nam tử Hoàng Kim Xẻng thở phào một hơi nhẹ nhõm, hắn chưa đạt đến Bát Chuyển… không thể hành tẩu quá lâu dài trong không gian, chui vào chui ra với khoảng cách như vậy đã là quá sức.
“Bất quá xem ra lần này thoát rồi, đáng thương ba tên quỷ xấu số kia, hê hê!” Hoàng Kim Xẻng sắc mặt đắc ý cười thầm…
ĐOÀNG…
Chỉ là rất nhanh, một âm thanh khiến toàn bộ đất trời chấn động, nụ cười trên mặt Hoàng Kim Xẻng cứng lại, khó khăn quay đầu.
Trong khoảnh khắc đó, cái miệng hắn há lớn như có thể nhét vào quả trứng gà, một đôi con mắt càng là co rụt lại.
Bởi vì hắn nhìn thấy, một trong ba người mặc áo choàng đen kia đang nhẹ nhõm thu hồi quyền pháp…
Mà đám cương thi kia không biết từ bao giờ đã tan xương nát thịt, chất thành một đống tro cốt cao như núi, ngay cả hai con cương thi đạt đến Bát chuyển cũng không ngoại lệ.
“Ực… ông trời của ta!”
Hoàng Kim Xẻng nhảy dựng thốt lên một câu, sau đó lại điên cuồng hoảng sợ đào hang, một lần nữa kéo dài khoảng cách với mấy người.
Trái tim hắn đập lên thình thịch, một quyền đấm chết hàng vạn cương thi, trong đó có cả cương thi Bát Chuyển, mình rốt cuộc chọc đến nhân vật nào?
Mà lúc này, Lạc Nam ánh mắt ý vị thâm trường nhìn thân ảnh nhỏ lùn sắp khuất dạng trong làn sương mù dày đặc kia, chỉ loáng thoáng trông thấy cây xẻng vàng chói mắt…
Hồn Lực cuồn cuộn chảy xui trong cơ thể, Bạch Nguyệt Đoạt Hồn Nhãn sáng lên, Lạc Nam hai tay kết ấn, thong dong nói một câu:
“Đế Hồn Kinh – Tam Hồn Kỹ – Câu Hồn!”
Tại thời điểm này, một chiếc cần câu trong suốt được ngưng tụ đến cực điểm từ Hồn Lực vô biên xuất hiện trên tay Lạc Nam, nhìn qua chẳng khác nào cần câu cá…
Lạc Nam ánh mắt khóa chặt thân ảnh nhỏ lùn từ phía xa xa, khóe miệng nhếch lên một tia hài hước.
Hắn làm ra động tác thả câu, hai tay quật mạnh cây cần…
VỤT…
Trong ánh mắt hứng thú của Võ Tam Nương, một sợi dây câu mang theo lưỡi câu trong suốt phá không mà ra, tất cả đều được ngưng tụ từ Hồn Lực.
Dây câu trong suốt xuyên thấu tầng tầng không gian, chỉ thoáng chốc đã tiếp cận tên nhỏ lùn Hoàng Kim Xẻng cách xa vài trăm dặm.
“Cái quỷ gì?” Hoàng Kim Xẻng chưa kịp định thần, một cảm giác bất an dâng trào trong lòng hắn.
Một cái lưỡi câu trong suốt bất chợt xuyên qua cơ thể bằng da bằng thịt, trực tiếp móc vào Linh Hồn.
“AAAAAAA”
Hoàng Kim Xẻng bất chợt ôm đầu hét thảm, lăn qua lộn lại, ánh mắt đỏ ngầu, gương mặt gian xảo vặn vẹo vì đau đớn, muốn chống cự lại với cơn đau nhức trong linh hồn…
“Về!” Lạc Nam kéo mạnh cần câu trong tay, Linh Hồn của Hoàng Kim Xẻng như muốn bị tách lìa khỏi cơ thể.
“Không không…” Hoàng Kim Xẻng sợ muốn đái ra quần, thả lỏng toàn thân để linh hồn không bị tách ra ngoài, như một con cá treo lủng lẳng trên không trung.
Lạc Nam một lần nữa kéo mạnh, đem toàn thân Hoàng Kim Xẻng lôi trở về, ánh mắt tà dị nhìn lấy hắn.
Tên lùn này cũng thật khôn ngoan, nếu hắn không để mặc cơ thể thả lỏng thì Linh Hồn đã bị Câu Hồn tách ra bên ngoài rồi, thời điểm đó chỉ có thể trở thành nô lệ của Lạc Nam, bằng không đừng mong hồn về thể xác.
“Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì?”
Nhân Kê cùng Đan Mộng Cơ chứng kiến toàn cảnh kinh ngạc đến ngây người, trong lòng dâng lên sóng to gió lớn, hiển nhiên lần đầu tiên chứng kiến Lạc Nam sử dụng thủ đoạn khủng bố như vậy.
Hồn Lực tụ thành cần câu, móc và dây câu vươn xa trăm dặm kéo kẻ địch trở về như câu cá, đơn giản là nghe cũng chưa từng nghe qua, có loại thủ đoạn quỷ thần khó lường như vậy, kẻ nào có thể thoát khỏi Lạc Nam truy sát?
Trong lúc nhất thời, Nhân Kê đối với chủ nhân của mình càng thêm kính sợ, mà Đan Mộng Cơ cũng đang cố gắng lấy lại bình tĩnh.
“Tiểu tử thối, trò vừa rồi chơi thật hay!” Võ Tam Nương hai mắt tỏa sáng, nàng cảm thấy tư thái câu cá của Lạc Nam quá mức xuất sắc rồi, nàng cũng ước có một chiêu như hắn.
Nhìn thấy biểu tình kinh ngạc của mấy người, ngay cả sư phụ nữ cường nhân cũng vậy, Lạc Nam có chút đắc ý nhếch miệng, trong lòng thoải mái vô cùng.
Câu Hồn – tên như ý nghĩa, dùng Hồn Lực tinh thuần mà cường đại để câu lấy linh hồn người khác như câu cá, thủ đoạn y hệt tử thần.
Câu Hồn chính là đệ Tam Hồn Kỹ trong Đế Hồn Thập Nhị Kỹ thuộc Đế Hồn Kinh, khi mới tu luyện nó Lạc Nam cũng bị kinh hãi một phen trước công dụng như vậy.
Bất quá Câu Hồn chưa phải là vô đối, nó không thể câu được Linh Hồn của người sở hữu tu vi vượt hơn bản thân quá xa.
Mà lúc này, Lạc Nam vươn tay chộp lấy chiếc xẻng vàng của gã lùn tịt tên Hoàng Kim Xẻng đang ngất ngư nằm trên đất, hứng thú hỏi thăm:
“Kim Nhi, đồ vật này không tệ nha, vậy mà có thể đào hầm trong không gian?”
“Thứ này là Chân Cấp Pháp Bảo, được làm từ nguyên liệu Thời Không Khoáng Sắt, có tác động đến không gian, lực công kích không quá lớn nhưng lại thích hợp với đám đầu trộm đuôi cướp!” Kim Nhi lười biếng nói, nàng đối với thứ đồ chơi này không cảm thấy hiếm lạ.
Lạc Nam gật đầu, cầm xẻng hướng về không gian xúc xúc vài cái.
Quả nhiên nhìn thấy không gian rất nhanh đã bị đào ra một cái lỗ đen kịch, đơn giản vô cùng.
“A, mau trả xẻng cho ta!” Hoàng Kim Xẻng mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn thấy công cụ hành nghề của mình nằm trong tay người khác, nhất thời kêu lên oa oa.
“Hừ!” Lạc Nam cười lạnh, lại là một cái Xiềng Xích Linh Hồn lao ra ngoài, đối với kẻ muốn gây bất lợi đến tính mạng của mình, chẳng có gì để nói.
Xiềng Xích Linh Hồn lôi lấy Linh Hồn của Hoàng Kim Xẻng, khiến sắc mặt hắn trở nên tái mét, kinh động như gặp quỷ.
Hắn thân là một tên Thất Chuyển Sơ Kỳ Thể Tu, từ nhỏ đến lớn sống ở Man Hoang, làm sao chứng kiến qua thủ đoạn quỷ dị của Hồn Tu chứ?
“Giao ra Linh Hồn Bổn Nguyên, tha cho ngươi khỏi chết!” Lạc Nam lại siết chặt lực lượng thêm một bậc khiến Hoàng Kim Xẻng đau đến chết đi sống lại.
“Chủ nhân, chủ nhân!” Hoàng Kim Xẻng tài nhỏ gan cũng bé, nhận ra mình đã không có chút lực lượng phản kháng nào vội vàng quỳ xuống xin tha.
Người này quỷ dị như vậy, chưa kể còn một người vừa rồi đấm nát quân đoàn Cương Thi khủng bố, ta rốt cuộc chọc vào đám quái vật gì?
Lạc Nam hài lòng thu lấy linh hồn Hoàng Kim Xẻng, chính thức nắm giữ mạng của hắn, lúc này mới gật đầu hỏi:
“Nói đi! Ngươi là ai? Hành nghề bao lâu rồi?”
Hoàng Kim Xẻng nghe vậy nhất thời tự tin ưỡn ngực, gương mặt tràn đầy hùng dũng nói:
“Đệ nhất mộ tặc – Trộm Mộ Long Trảo Thủ – Hoàng Kim Xẻng là ta!”
BỐP…
Lạc Nam tán một phát ngay đầu khiến hắn nổ đom đóm mắt, hừ một tiếng: “Nói đúng trọng tâm! Ngươi có giá trị gì để ta tha ngươi khỏi chết?”
Hoàng Kim Xẻng nghe vậy rùng mình, vội vàng cẩn thận từng li từng tí nói:
“Tiểu nhân tên thật là Tiểu Đậu Bỉ, Hoàng Kim Xẻng chỉ là danh xưng ta tự đặt, gia tộc hành nghề trộm mộ vô số năm, tiểu nhân đối với địa thế và các mộ địa quý giá bậc nhất trong Man Hùng Mộ Địa đều nắm bắt rõ ràng, có thể giúp chủ nhân thu hoạch phong phú!”
Lạc Nam nhàn nhạt cười: “Nếu tinh thông các mộ địa quý giá sao ngươi không đi trộm? Lại chờ đến lượt ta?”
“Mộ địa càng quý trọng thì càng nguy hiểm, tiểu nhân chỉ có một mình thật sự không đủ sức! Vừa rồi chỉ mới thăm dò mộ của một tên Bát Chuyển Hậu Kỳ tướng quân đã bị một đội quân cương thi hùng mạnh truy sát rồi.” Hoàng Kim Xẻng thút thít nói.
Lạc Nam nghe tên này nói có lý, đem cây xẻng vàng trả lại cho hắn, hạ lệnh nói:
“Mang ta đi vào nơi tận cùng của Man Hùng Mộ Địa này đi!”
Nơi đó là chỗ an nghỉ của chư cường giả Man Hoang Thánh Địa, cũng là mục tiêu quan trọng nhất lúc này.
Mà khi nghe yêu cầu của Lạc Nam, Hoàng Kim Xẻng nhất thời rùng mình, run giọng hỏi:
“Chủ nhân cũng muốn tranh đoạt truyền thừa sao?”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231