“Hiệu trưởng, chúng ta phá vỡ hiệp ước sao?” Một tên trưởng lão Thiên Yêu Học Phủ thấy Ngưu Ngũ Bá hiện ra bản thể kinh hồn, nhất thời có chút lo lắng nói.
“Ngu xuẩn! Đám cẩu tặc Huyết Hoàng Địa ngay cả Bát Cấp Chiến Trận Sư cũng lấy ra rồi, chúng ta còn tuân thủ hiệp ước cái rắm!” Quy Linh Lão Nhân đem mông tên trưởng lão đá văng, đỏ mặt tía tai mắng.
Cái Luyện Huyết Đại Trận này có thể đem cả Thiên Yêu Thành bao trùm bên trong, thậm chí ngay cả Bát giai yêu thú như hắn cũng bắt đầu cảm giác được máu huyết của mình có dấu hiệu không nghe theo bản thân khống chế, nói rõ đẳng cấp của Luyện Huyết Đại Trận thấp nhất cũng là Chân Cấp, có thể bố trí ra trận pháp cấp bậc đó chỉ có thể là Bát Cấp Chiến Trận Sư trở lên.
“Nói cũng đúng!” Tên trưởng lão gãi gãi đầu, hắn vì quá lo lắng nên hốt hoảng không kịp động não, người ta đã lấy ra Bát Cấp Chiến Trận Sư, ngươi còn tuân thủ hiệp ước cái rắm… bị ngu sao?
Ngưu Ngũ Bá hiển nhiên cũng hiểu như vậy, bản thể Ngũ Sắc Hoàng Ngưu đội trời đạp đất, vô số Quang hệ thuộc tính cấp tốc kéo về ngưng tụ bên trong sừng trâu, ngửa đầu gào rống:
“Huyết Hoàng Địa! Các ngươi đã giở thói lật lọng muốn hại chết toàn Yêu Tộc ta, lão tử cũng không tiếp tục khách khí!”
“Toàn thể yêu tộc ngưng tụ công kích, cùng bổn Hiệu Trưởng nghiền nát trận này!”
RỐNG…
Yêu tộc một đám hai mắt đỏ thẳm tru lên bất tận, khi Luyện Huyết Đại Trận vừa khởi động, đã có không ít yêu tộc cấp thấp thân thể bạo liệt hóa thành mưa máu, bị trận pháp toàn diện hấp thu, quá mức ghê tởm.
Trước hiệu lệnh của Ngưu Ngũ Bá, toàn thể yêu tộc bắt đầu ngưng tụ công kích mạnh nhất của mình…
Thiên Địa linh khí trong trời đất cuồn cuộn đổ về, thậm chí bắt đầu có dấu hiệu loãng đi… bởi vì số lượng cường giả tập trung điều động Linh Lực quá lớn, dẫn đến thiên địa có phần không cung cấp kịp…
Bất quá mặc dù như vậy, thì tình cảnh vô số yêu thú cùng nhau ngưng tụ công kích cũng hoành tráng đến kinh khủng, đem cả một bầu trời U Nguyên thắp sáng rực rỡ.
“RỐNG, Ngũ Sắc Bình Thiên Quang!”
Ngưu Ngũ Bá phẫn nộ cuồng hét, hai tia sáng ngũ sắc hủy thiên diệt địa bắn vọt mà ra, nhắm ngay vị trí trung tâm trận pháp…
“Nát cho chúng ta!”
Toàn thể yêu thú rít gào, vô tận công kích phá không mà ra, cùng lúc tiến theo công kích của Ngưu Ngũ Bá…
ẦM ẦM ẦM ẦM…
Thiên Yêu Thành dù là một kiện Chân Cấp Pháp Bảo cũng có phần chịu không nổi số lượng công kích như vậy đánh ra, toàn bộ tòa thành rung lên lẩy bẩy, tường thành thậm chí có dấu hiệu nứt vỡ…
Công kích như vậy… khả năng phá hủy Luyện Huyết Đại Trận là rất cao.
Đáng tiếc đó là chỉ khi người bố trận không làm ra biện pháp chống đỡ…
“Khặc khặc, muốn phá trận trước mặt bổn tọa, các ngươi còn quá non!”
Hắc y nhân bên phía Huyết Hoàng Địa cười gằn quái dị, đôi tay khô gầy ở giữa không trung cấp tốc bay múa, từng luồng từng luồng trận văn được hắn đánh ra, liên tục gia trì vào bên trong trận pháp…
Chưa dừng lại ở đó, chỉ thấy toàn bộ Huyết Vệ và Huyết Tướng có mặt trên chiến trường cùng nhau xuất động, cả đám thả ra máu huyết được gôm góp trước đó gia cố vào vách Trận Pháp, đem độ kiên cố của nó gia tăng vô số lần…
Như cảm thấy chưa đủ, ba tên Huyết Sứ ẩn nấp trong không gian cũng cùng nhau xuất hiện, thả ra ngập trời máu huyết của mình bổ sung vào Luyện Huyết Đại Trận.
ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG…
Hàng ngàn đạo công kích hợp lực rốt cuộc đánh vào thành trận pháp, mà ở phía bên ngoài… lấy tên Hắc y nhân cầm đầu phe cánh Huyết Hoàng Địa ra sức gia cố, sửa chữa trận pháp…
Thiên địa có dấu hiệu sụp đổ giữa cú va chạm động trời, bên công bên thủ, không ngừng ma sát lấy nhau…
Sắc mặt một đám Yêu Thú dần dần trở nên tái nhợt, tuy nhiên vẫn liều mạng duy trì công kích, bọn hắn biết rằng nếu Luyện Huyết Đại Trận không sụp đổ, như vậy ngày tàn của Yêu Tộc đã chính thức đến rồi…
Ngược lại đám Huyết Hoàng Địa cũng hiểu chỉ cần bảo vệ Trận Pháp hoạt động ổn định, như vậy bọn hắn sẽ cầm xuống toàn bộ U Nguyên Đại Lục…
Hai bên một lần nữa lâm vào giao tranh, lần này chính là tiêu hao chiến…
Như đã nói, Huyết Hoàng Địa có ưu thế vượt trội vì đây là sân nhà của chúng, số lượng máu tươi thu được trước đó trở thành nguồn năng lượng dồi giàu đến cực điểm, để bọn chúng có thể chiến đấu trong thời gian dài…
Ngược lại Yêu Tộc dần lâm vào hạ phong, khi Thiên Địa Linh Khí xung quanh đã dần không kịp điều động trước quá nhiều yêu thú thi triển công kích, thậm chí từng đống lớn Linh Thạch được ném xung quanh Thiên Yêu Thành để cung cấp năng lượng… nhưng tốc độ hấp thu Linh Khí bên trong Linh Thạch của Yêu thú làm sao có thể sánh bằng một đám Huyết Hoàng Địa trực tiếp cắn nuốt máu huyết?
PHỐC…
Một số yêu tộc cấp thấp cuối cùng cũng đến giới hạn, linh lực toàn thân bị rút sạch, thân thể vô lực ngã lăn ra đất, máu huyết trong người bọn hắn sôi trào sau đó nổ tung, tiếp tục trở thành chất dinh dưỡng cho Luyện Huyết Đại Trận và Huyết Hoàng Địa…
Đây giống như một vòng tuần hoàn không hồi kết, chỉ cần tu sĩ Huyết Hoàng Địa vẫn còn có thể hấp thu máu huyết và khai thác máu huyết một cách trực tiếp trên chiến trường, bọn chúng gần như ở thế bất bại.
“KHÔNG!!!”
Ngưu Ngũ Bá bất lực gầm rống, Ngũ Sắc Bình Thiên Quang của hắn cũng dần tán đi, mặc dù uy thế động trời… nhưng kết quả cuối cùng vẫn không thể phá diệt Luyện Huyết Đại Trận.
Phốc phốc phốc…
Vô số yêu thú phun ra máu tươi, triệt để lâm vào kiệt quệ, trơ mắt nhìn Luyện Huyết Đại Trận vẫn đang bao phủ bốn phương tám hướng xung quanh mình, không ngừng thu lấy máu huyết đồng loại…
“Chẳng lẽ đây thật sự là ngày tàn của U Nguyên sao?” Quy Linh Lão Nhân sắc mặt trắng bệch, sắc mặt ảm đạm, mai rùa phai màu… nhìn qua giường như hắn vừa già đi không ít.
Phá Trận vẫn luôn khó hơn Lập Trận, nếu phá trận từ bên trong trận độ khó càng thêm gia tăng rất nhiều so với phá trận từ bên ngoài trận… trừ khi thực lực kẻ bị nhốt có thể nghiền ép người bố trí trận pháp…
Đáng tiếc thực lực tổng thể của U Nguyên so ra còn kém hơn Huyết Hoàng Địa, Chiến Trận Sư của đối phương cũng quá mức lợi hại, Yêu Tộc đã cố gắng hết sức rồi…
“Không thể tiếp tục như vậy!” Bên trong không gian, Huyền Kiếm Lão Nhân rút ra một thanh Hắc Kiếm trên lưng, Kiếm Ý ngập trời lan tỏa mà ra, xuyên thấu tầng tầng hư không xuất hiện trên Chiến Trường, sắc mặt hắn nghiêm nghị dị thường, lạnh lùng quát lớn:
“Huyết Hoàng Địa đám tặc tử quả nhiên không giữ chữ tín, tự ý phá vỡ ước định ban đầu, người người có thể tru diệt!”
KENG…
Theo một tiếng Kiếm ngâm thanh minh, Kiếm khí ngập trời gào thét đem không gian trảm thành mảnh vụn, lấy tư thái cuồng ngạo hướng về một đám Huyết Hoàng Địa hung hăng trảm xuống…
“Haha, Huyền Kiếm Lão Nhân đúng không? Cốt Kiếm của lão phu chờ ngươi đã lâu!”
Có tiếng cười càn rỡ vang lên giữa Huyết Hoàng Thành, sau đó là một thân ảnh như sao xẹt xé ngang bầu trời, thanh Cốt Kiếm dữ tợn trắng phếu trong tay một tên Tam Tâm Huyết Sứ hung hăng hướng lưỡi kiếm của Huyền Kiếm Lão Nhân chém đến.
“Kiếm Tu?” Huyền Kiếm Lão Nhân sắc mặt thay đổi, trong khoảnh khắc thân ảnh này bay lên bầu trời, hắn cảm thấy một luồng Kiếm Ý không kém gì mình đang cuồng bạo mà ra.
Huyết Hoàng Địa cũng có Kiếm Tu…
“Huyền Kiếm Lão Nhân, nghe nói ngươi là đệ nhất Kiếm Tu của Việt Long Tinh, cho lão phu xem thử có bản lĩnh gì!” Tên Tam Tâm Huyết Sứ tay cầm Cốt Kiếm không ngừng trảm ra, đem từng luồng Kiếm Khí đến từ Hắc Kiếm trong tay Huyền Kiếm Lão Nhân dễ dàng phá diệt, hài hước cười nói.
“Kiếm trong tay ta không trảm kẻ vô danh vô diện, nói mau! Ngươi là ai?” Huyền Kiếm Lão Nhân sắc mặt bình tĩnh không nhìn ra cảm xúc gì, ngược lại máu huyết trong người bắt đầu sục sôi, chiến ý nồng đậm chưa từng có.
Đã quá lâu rồi… hắn vẫn chưa tìm thấy một Kiếm Tu xứng tầm, không nghĩ đến hôm nay rốt cuộc gặp phải.
“Haha, thống khoái!” Tam Tâm Huyết Sứ lột xuống mặt nạ của mình, để lộ một dung mạo cương nghị nhưng tái nhợt của một nam tử trung niên, ánh mắt lập lòe sát khí, gằn từng chữ nói:
“Nhớ kỹ, kẻ trảm ngươi gọi là Huyết Kiếm Sứ!”
“Trảm ta? Bằng ngươi cũng xứng?”
Huyền Kiếm Lão Nhân giận quá hóa cười, Tam Tầng Kiếm Ý bùng phát, đem ngàn dặm không gian hóa thành thiên địa của kiếm, nghiền ép tất cả…
“Thích so Kiếm Ý? Lão phu cầu còn không được!” Huyết Kiếm Sứ dữ tợn cười ha ha, đồng thời Kiếm Ý từ thân thể hắn cũng ầm vang phá không mà ra…
Cũng là Tam Tầng Kiếm Ý…
ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG…
Lần đầu tiên trong đời, hai loại Kiếm Ý chính diện ma sát, muốn tiêu diệt nghiền ép lẫn nhau…
Kiếm Tu cũng có nhiều đường tu luyện, như Huyền Kiếm Lão Nhân tu chính là Quân Tử Kiếm, mỗi một kiếm trảm ra đều tấn công trực diện không ẩn giấu hiểm chiêu, đường đường chính chính trong lúc giao thủ, đó chính là truy cầu Kiếm đạo của hắn…
Về phần Huyết Kiếm Sứ tu luyện chính là thị sát Kiếm, hắn mặc kệ sử dụng chiêu thức nào, mặc kệ âm độc ra sao, chỉ cần có thể lấy mạng đối thủ là được…
Hai vị Kiếm Tu gia nhập đấu trường, đem một vùng trời hóa thành ánh kiếm, chẳng ai dám tiến vào…
“Mau liên hệ Bách Vô Sinh đến phá trận! Lão bà ta trước tiên ra trận!” Thái Linh Lão Nhân hướng đám người căn dặn một tiếng, hít sâu một hơi, áo bào tung bay phấp phới ngự không mà ra…
Quanh thân thể nàng, ba loại Linh Lực hung hăng gào thét, hóa thành thế công ngập trời, một bàn tay nhắm ngay đầu một tên Huyết Sứ đang gia cố trận pháp hung hăng vỗ đến.
“Hỏa Linh Thiên Chưởng!”
Thánh Linh Học Phủ là nơi có khả năng chưởng khống Linh Lực tốt nhất trong Tứ Đại Học Phủ, Thánh Linh Lão Nhân vừa ra tay, lượng linh khí điều động hơn xa thường nhân, ba loại thuộc tính Phong, Mộc và Hỏa uyển chuyển phối hợp với nhau, lấy Mộc cùng Phong hỗ trợ đem Hỏa thuộc tính đẩy mạnh như chưa từng có…
Thánh Linh Lão Nhân nổi danh là người có khả năng kết hợp giữa hỗ trợ và tấn công cực tốt, tự mình hỗ trợ chính mình, hầu như khó gặp đối thủ trong cùng cấp.
Tu vi Độ Kiếp Trung Kỳ ầm ầm dũng động, mắt thấy sắp bạo đầu một tên Huyết Sứ, bất chợt hư không bên cạnh nàng rung lên, một tên Nhị Tâm Huyết Sứ đeo mặt nạ thản nhiên xuất hiện, vươn ra bàn tay khô gầy cuồn cuộn máu huyết của mình, hướng cổ Thái Linh Lão Nhân chợp tới.
“Nằm mơ!” Thái Linh Lão Nhân phản ứng cấp tốc, Hỏa Linh Thiên Chưởng chuyển dời mục tiêu công kích, nhắm ngay đối tượng vừa đánh lén nàng.
ĐÙNG…
Sau cú va chạm, thân ảnh hai người cùng nhau văng ra, lạnh lùng nhìn nhau…
“Lão thái bà, để bổn Huyết Sứ chiếu cố ngươi!” Người đánh lén Thái Linh Lão Nhân khàn khàn nói, giọng điệu rõ ràng là của một nữ lão nhân.
“Các ngươi rốt cuộc cử đến U Nguyên bao nhiêu Huyết Sứ? Không sợ chúng ta nhân cơ hội tập kích Huyết Hoàng Địa sao?” Thái Linh Lão Nhân trầm giọng hỏi, trong lời nói rõ ràng có ý đồ thăm dò hư thực.
“Ha hả, tấn công Huyết Hoàng Địa? Các ngươi có thể thử, Huyết Sứ chúng ta phi thường hoan nghênh!” Bà lão Huyết Sứ như nghe được chuyện cười lớn trên đời, ngửa đầu cười ha hả.
Thái Linh Lão Nhân trong lòng trầm xuống, nàng vẫn luôn thắc mắc vì sao Huyết Hoàng Địa không phá vỡ hiệp ước từ sớm hơn nhưng lại chờ đến tận ngày hôm nay…
Chẳng lẽ thực lực của bọn hắn đã tích xúc đến mức tự tin không sợ toàn diện đại chiến với toàn thể Tu Chân Giới rồi hay sao?
“Bộc phát Độ kiếp kỳ đại chiến! Chỉ sợ cái các ngươi chiếm được chỉ là một Việt Long Tinh không hoàn chỉnh?” Thái Linh Lão Nhân hít sâu một hơi uy hiếp nói.
“Ha hả!” Bà lão Huyết Sứ trong lòng cười gằn không đáp.
Nếu là trước đây, Huyết Hoàng Địa quả thật sợ Độ Kiếp Đại Chiến sẽ làm hư hại Việt Long Tinh mà cân nhắc không bùng nổ toàn lực, nhưng hiện tại mục tiêu chính của Huyết Hoàng Địa chính là săn bắt Hồ Tộc tặng lên Huyết Hoàng, cướp đoạt máu huyết dựng lại Vượt Tinh Huyết Trận để có thể trở về Huyết giới, bọn hắn còn quan tâm đến an nguy của Việt Long Tinh làm cái rắm gì?
Trong mắt đám Huyết Hoàng Địa, Tinh Cầu cấp thấp như Việt Long Tinh dù có vỡ nát thì bọn hắn còn có thể xâm chiếm tinh cầu khác, nhưng nếu đường về Huyết giới không còn, vậy bọn hắn làm sao tăng tiến tu vi lên Bán Tiên, lên Chân Tiên?
Đó cũng là một trong ít ỏi các nguyên nhân Huyết Hoàng Địa xé rách da mặt, phá vỡ ước định, điên cuồng bố trí Luyện Huyết Đại Trận để bắt gọn U Nguyên.
Nước đi đáng sợ…
Thánh Linh Lão Nhân lấy sức một người đối chiến bà lão Huyết Sứ cùng con Huyết Sát Cương Thi, nàng ỷ vào ba loại Linh Căn nên đủ sức chèo chống, bất quá muốn chi viện cho Thiên Yêu Thành đã là không đủ sức.
Ngưu Ngũ Bá đám người đương nhiên nhìn thấy Diệt Huyết Liên Minh viện trợ, bất quá chứng kiến hai vị Độ Kiếp bị cầm chân, hắn rốt cuộc hoảng loạn:
“Toàn lực chi viện đi, Yêu Tộc chúng ta nếu không còn, nạn nhân kế tiếp sẽ là tam đại lục các ngươi!”
“Nói không sai, phụng mệnh Các Chủ, Đa Bảo Các chúng ta đến chi viện U Nguyên Đại Lục!”
Theo hai âm thanh vang vọng khắp toàn trường, một đôi lão phu phụ thân mặc Kim Bào tung bay phấp phới ngự không mà đến… khí thế Độ Kiếp Trung Kỳ ầm vang chấn động.
Trước sự xuất hiện của bọn hắn, Kim sắc rực rỡ trường không, cả thiên địa chỉ còn lại ánh vàng, uy nghiêm đến cực điểm.
“Là Kim Công và Kim Thủ hai vị trưởng lão của Đa Bảo Các!” Quy Linh Lão Nhân ánh mắt sáng lên, bị một vị Bát Cấp Chiến Trận Sư cùng ba tên Huyết Sứ liên thủ nhốt trong trận khiến hắn và Ngưu Ngũ Bá chỉ có thể trơ mắt nhìn.
Kim Công và Kim Thủ chính là Nhị Trưởng Lão và Tam Trưởng Lão của Đa Bảo Các, địa vị sánh ngang Phó Hiệu Trưởng của bất kỳ Học Phủ nào, hơn nữa hai người chính là phu thê lâu năm, khả năng hợp tác chiến đấu ăn ý đến cực điểm… thậm chí có thể lấy hai địch ba.
Đa Bảo Các có thể cử ra tồn tại như vậy chi viện đã là hết lòng…
Bất quá không đợi U Nguyên vui mừng được bao lâu, từ bên trong Huyết Hoàng Thành, lại có hai trung niên nam tử Huyết Sứ diện mạo y đúc phá không mà ra, ngăn cản trước mặt Kim Công, Kim Thủ…
Hiển nhiên là một đôi huynh đệ song sinh, khả năng phối hợp ăn ý không kém gì phu thê như Kim Công, Kim Thủ…
“Khốn kiếp, tính luôn cả Bát giai Chiến Trận Sư, Huyết Hoàng Địa đã cử tám vị thực lực tương đương Độ Kiếp đánh U Nguyên Đại Lục, bọn hắn vì sao can đảm như vậy? Không sợ Huyết Hoàng Địa bị ba đại lục kia tập kích sao?” Quy Linh Lão Nhân hận đến nghiến răng nghiến lợi, tròng mắt muốn lòi ra ngoài.
“Câu trả lời chỉ có một…” Ngưu Ngũ Bá hít sâu một hơi, giọng điệu vô lực mà điên cuồng:
“Thực lực còn ẩn trong Huyết Hoàng Địa, so với chúng ta tưởng tượng kinh khủng hơn rất nhiều!”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231