Nhìn số Điểm Danh Vọng đang không ngừng tăng lên, Lạc Nam âm thầm cảm thán lần này đi hỏi vợ nhìn thì hao tổn rất nhiều của cải, thực tế hắn còn kiếm lời một mớ kha khá…
Có điều số lượng Dưỡng Nhan Đan tích góp trong thời gian dài đã đưa ra phần lớn, trong người hiện tại chỉ còn hơn trăm viên mà thôi…
Lúc này Lạc Nam đã mang theo chúng nữ Nương Tử Bang quay về Thánh Linh Học Phủ, mấy nữ không phải thành viên Học Phủ thì tiếp tục ở lại trong Linh Giới Châu bồi bạn với Liễu Ngọc Thanh, bồi dưỡng tình cảm mẹ chồng nàng dâu.
Tô Nhan vẫn ở lại Bách Hoa Tông, nàng đã bế quan tiến hành luyện hóa Cổ Hùng Trấn Ngục Thổ, tin tưởng thực lực sẽ gia tăng đáng kể trong thời gian tới.
So với những lần luyện hóa Dị Thuộc tính của Lạc Nam, Tô Nhan luyện hóa Dị Thổ lần này dễ dàng hơn nhiều lắm, do Cổ Hùng Trấn Ngục Thổ tự nguyện không có sự chống cự, bản thể của nó hóa thành lượng Thổ linh lực khủng bố thông qua miệng nàng tiến vào cơ thể… điều Tô Nhan cần làm chỉ là tiếp thu năng lượng và giữ lại Linh Trí cho nó mà thôi.
Sau khi luyện hóa thành công, Cổ Hùng Trấn Ngục Thổ vẫn có thể khôi phục nguyên vẹn bản thể là bé gấu xinh xắn một cách bình thường trong cơ thể nàng.
Lúc này đây, Lạc Nam dẫn theo một đám thê tử như hoa như ngọc trở về Học Phủ, lập tức gây nên toàn trường oanh động, vô số ánh mắt sùng bái nhìn về đám người, hận không thể tiến lên xin chữ ký.
Hậu Cung đã sớm trở thành huyền thoại trong lòng các học sinh Thánh Linh Học Phủ, thậm chí một số giáo sư cũng tự nhận là người hâm mộ của họ.
Vừa tiến vào Học Phủ không đến hai năm, ra ngoài làm nhiệm vụ một chuyến… lại gây nên các chuyện oanh động chấn động Tinh Cầu như thế, tin tưởng trong lịch sử và tương lai của Học Phủ vẫn không có người thứ hai làm được.
Lúc này đây Thánh Linh Bảng dường như đã trở nên vô nghĩa, bởi hầu hết thành viên Nương Tử Bang đều đã ghi tên lên một bảng cao quý hơn, vinh quang hơn – Hoàng Kim Bảng, chính thức bước lên sân khấu lớn với phạm vi toàn bộ Tinh Cầu.
Các anh kiệt nổi bật trên Thánh Linh Bảng trước đây như Thiên Sơn Tiên Cảnh – Vương Bá, thất Hoàng Tử Băng Huyền Đế Quốc – Băng Ngạo cũng có tiến bộ rất lớn, nhưng nếu so với những chuyện Lạc Nam đã làm, chỉ có thể nói là ảm đạm vô quang, âm thầm thở dài bản thân sinh ra không gặp thời, sống cùng thời đại với một yêu nghiệt như vậy thật sự là chuyện rất bi ai…
… Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex68.com/con-duong-ba-chu-quyen-3/
Lạc Nam cùng chúng nữ trở về Nương Tử Bang, chợt ngây người nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt.
“Lạc Nam, ta muốn vì ngươi sinh con trai!”
“Lạc Nam, chúng ta muốn vào Nương Tử Bang làm tạp vụ!”
“Các vị Hậu Cung tỷ tỷ, có tuyển thị nữ hay không?”
“Tinh Tú tiên tử Bạch Tố Mai, ta ngưỡng mộ nàng…”
“Thủy Hoang Tiên Tử mới là số một, ngươi cút ra!”
Tụ tập trước Nương Tử Bang, một biển người đông nghìn nghịt không nhìn thấy điểm cuối, nữ có nam có, tất cả đều là thiếu niên thiếu nữ một mặt cuồng nhiệt, không ngừng la ó, không ngừng bày tỏ tình cảm với thần tượng của mình.
Cả biển người lao đến, như muốn nhấn chìm thần tượng.
Lạc Nam cùng chúng nữ hai mặt nhìn nhau, dù đã sớm đoán được phần nào những chuyện mình gây ra sẽ tạo nên náo nhiệt, nhưng vẫn xem thường sự oanh động của nó.
Nhất là Lạc Nam trong lòng đang tràn ngập cảm khái, cảnh tượng như vậy ở kiếp trước chỉ thuộc về các siêu sao bóng đá, siêu sao nghệ thuật đẳng cấp thế giới… không ngờ ở kiếp này bản thân mình cũng được trải nghiệm.
Tuy nhiên trải nghiệm thì trải nghiệm, âm thanh la hét, âm thanh huyên náo quá lớn không dễ chịu chút nào, cả đám đều là học sinh lại hâm mộ mình, cũng không thể động thủ đánh đuổi người ta.
Tần Mộng Ảnh đành phải đứng ra, lấy thân phận giáo viên giải tán đám đông, vừa uy hiếp vừa dụ dỗ, phải hao tốn gần một giờ… xung quanh Nương Tử Bang mới trở nên yên tĩnh.
“Lạc Nam, xin hãy…” Mà lúc này, một thiếu nữ nhìn qua khoảng hơn hai mươi tuổi nước mắt lưng tròng vẫn đứng im ở nơi đó, dù toàn bộ mọi người đều giải tán nhưng nàng vẫn kiên trì không chịu đi.
Tần Mộng Ảnh cau mày, cảm thấy uy nghiêm giáo viên của mình không đủ, sẵn giọng nói: “Nữ sinh này, có chuyện gì quan trọng sao?”
“Xin hãy cứu muội muội của ta, tất cả là tại Hậu Cung của các vị, huhu!” Thiếu nữ khóc thút thít khiến người đau lòng, mở miệng nói ra.
Lạc Nam cùng chúng nữ nhất thời sững sờ, hắn trầm giọng nói ra:
“Vị cô nương này, muội muội ngươi là ai? Liên quan gì đến Hậu Cung. Phải nói rõ chúng ta mới có thể giải quyết!”
“Huhu, ta tên Đường Như, muội muội ta là Đường Nhu, vì nàng xinh xắn khả ái mà bị Nam Cung Bang thu nhận, Nam Cung Bang chủ còn vừa cưỡng ép vừa uy hiếp nàng, muốn nàng làm nữ nhân của hắn!” Thiếu nữ gọi Đường Như mếu máo nói.
“Nam Cung Bang?” Nam Cung Uyển Dung giật mình, linh cảm cho nàng biết có chuyện liên quan đến mình.
Đường Như gật mạnh đầu, tiếp tục than khóc: “Nam Cung Bang là do Nam Cung Gia Thánh Tử – Nam Cung Liệt thành lập, có Hậu Cung làm chỗ dựa nên danh tiếng tại Học Phủ rất oai phong, rất nhiều thiên tài trong Học Phủ gia nhập dưới trướng hắn, mà muội muội ta bị Nam Cung Liệt nhìn trúng, ép làm nữ nhân của hắn, huhu!”
“Cái gì?”
Sắc mặt Lạc Nam âm trầm, mà chúng nữ cũng đồng thời nhìn sang Nam Cung Uyển Dung.
Nam Cung Uyển Dung tức giận đến cả người run rẩy lẩy bẩy, ở đây toàn là người thông minh, nghe Đường Như nói lập tức đoán ra phần nào vụ việc, nàng hít sâu một hơi diệu giọng hỏi: “Đường Như, là ai nói Hậu Cung là chỗ dựa của Nam Cung Bang?”
“Là Nam Cung Liệt chính miệng nói, hắn tuyên truyền chính hắn là anh họ cùng gia tộc với Nam Cung Uyển Dung, mà Nam Cung Uyển Dung là thành viên của Hậu Cung… vì thế Hậu Cung chính là chỗ dựa vững chắc của Nam Cung Bang, ai dám chống đối Nam Cung Liệt chính là đắc tội toàn bộ Hậu Cung, sẽ lãnh đủ hậu quả!” Đường Như sợ sệt nói ra, nàng vì yêu thương muội muội nên mới đủ can đảm chặn đường Lạc Nam với chúng nữ trình bày vụ việc.
“Khốn kiếp mà!” Chúng nữ thầm mắng.
Nam Cung Uyển Dung phẫn nộ đến sắc mặt đỏ lên, Nam Cung Liệt trước đây từng muốn có được nàng mà dùng mọi thủ đoạn, nàng còn chưa tìm hắn tính sổ… tên này lại dám mượn danh nghĩa của nàng, danh nghĩa của Hậu Cung làm xằng làm bậy, ức hiếp kẻ yếu.
Sát khí lên đến đỉnh, Nam Cung Uyển Dung hoàn toàn không nhịn được.
Lạc Nam dịu dàng nắm tay nàng, ra hiệu Nam Cung Uyển Dung bình tĩnh, hắn hỏi Đường Như:
“Nam Cung Bang đã làm ra những chuyện gì? Có ức hiếp nhiều người hay không? Tại sao các ngươi không bẩm báo đến các vị chấp sự hay giáo viên?”
Đường Như lắc đầu nói ra: “Các vị chấp sự khi biết Nam Cung Liệt thật sự là cùng gia tộc với Nam Cung Uyển Dung đều rất khách khí với hắn, hơn nữa Nam Cung Liệt chỉ yêu cầu các bang phái khác hàng tháng cung cấp tài nguyên và một nữ nhân xinh đẹp cho hắn, không gây hại đến tính mạng người khác vì thế chưa từng to chuyện!”
Lần này không chỉ riêng Nam Cung Uyển Dung, mà ngay cả Tần Mộng Ảnh cũng nghiến răng nghiến lợi, trong Học Phủ xảy ra chuyện dơ bẩn như vậy là điều nàng không thể chấp nhận.
Cũng may sư phụ còn trong Linh Giới Châu, bằng không chỉ sợ phẫn nộ tung một đấm đem Thánh Linh Học Phủ động đất.
“Nghe nói Nam Cung Gia cũng không khác so với Nam Cung Liệt, lợi dụng danh tiếng của Nam Cung Uyển Dung nhận lễ vật khắp nơi, hứa hẹn với các thế lực dâng quà ngày sau sẽ được Hậu Cung che chở!” Đường Như nhỏ giọng nói, nàng cũng không ngốc, nhìn biểu hiện của Lạc Nam và chúng nữ cũng biết Hậu Cung không bao che Nam Cung Liệt làm bậy.
“Thiếp tìm Nam Cung Liệt một chuyến, hơn nữa Nam Cung gia cũng không cần tồn tại!” Nam Cung Uyển Dung nhìn Lạc Nam mím môi nói ra, trong mắt có ánh kim lưu động, sát khí gần hóa thành thực chất.
Phụ mẫu nàng đã mất, nàng đối với Nam Cung gia không có chút cảm tình, đám người này còn dám lợi dụng uy danh Hậu Cung làm bậy, không thể tha thứ.
“Không cần thiết làm bản thân khó chịu!” Lạc Nam không phản đối gật đầu, bất quá vẫn an ủi Nam Cung Uyển Dung một tiếng.
“Bọn hắn còn tồn tại mới là nguyên nhân khiến thiếp khó chịu!” Nam Cung Uyển Dung gật đầu nói, bàn tay nắm lấy Đường Như, hóa thành một vệt Kim Quang xẹt ngang bầu trời.
“Thiếp cũng phải điều tra rõ ràng chuyện này, những tên biết chuyện nhưng bao che cũng phải nghiêm trị!” Tần Mộng Ảnh nhẹ giọng nói một tiếng, gương mặt hoàn mỹ tràn đầy tức giận xé không rời đi.
“Phu quân đừng để ở trong lòng, trên đời này luôn có những kẻ cơ hội như vậy” Yên Nhược Tuyết nắm tay hắn nhẹ giọng an ủi.
Lý Trúc Loan cùng Mộc Tử Âm trong lòng thở một hơi, cũng may lần trước các nàng theo Phu quân về Lý gia giải quyết Thiên Mộc Tông, bằng không chỉ sợ tông môn đó mượn danh nghĩa của sư đồ các nàng làm xằng làm bậy như Nam Cung Gia thì thật đáng ghét.
Lần trước Lạc Nam cũng dâng lên một lượng sính lễ lớn cho Lý gia, khiến Lý Trúc Loan rất hạnh phúc.
“Các nàng vào trước Nương Tử Bang, phu quân đến Nhiệm Vụ Đường trả nhiệm vụ, cũng nên bắt tay luyện chế Dung Hỏa Đan!” Lạc Nam nhìn chúng nữ mỉm cười nói.
“Thiếp đi với chàng!” Diễm Hồng Liên hấp tấp, lần này phu quân làm tất cả đều vì nàng dung hợp Thể Chất, phải nhân cơ hội bồi tiếp hắn.
“Không thành vấn đề…” Lạc Nam hiểu suy nghĩ của thê tử cười nói.
“Tỷ tỷ không được ăn vụn đấy nhé!” Diễm Điệp Tình cười hì hì trêu chọc, cùng chúng nữ tiến vào Nương Tử Bang.
“Xú nha đầu!” Diễm Hồng Liên phi một tiếng, khoát lấy bả vai Lạc Nam, để tay hắn vòng qua bờ eo uyển chuyển của mình.
Hai người hướng về Nhiệm Vụ Đường đi tới.
Phía xa xa, một thân ảnh trong bóng tối xuất hiện, ánh mắt oán độc đầy hận ý nhìn bóng lưng hai người, lẩm nhẩm nói:
“Lạc Nam, tạm để ngươi đắc ý tiêu dao một thời gian nữa, ngày Huyết Linh Tông chúng ta xưng bá Việt Long Tinh, kẻ chết trước tiên là ngươi, mà nữ nhân của ngươi cũng trở thành đồ chơi của bổn công tử!”
Thân ảnh này chính là Huyết Tử của Huyết Linh Tông, kẻ từng tranh đấu trong lần khảo hạch khi vào Học phủ cùng Lạc Nam.
Người của Huyết Linh Tông tiến vào Thánh Linh Học Phủ, hầu hết đều không phải học tập, chẳng qua là muốn giương oai với thiên tài các thế lực khác hoặc làm các loại nhiệm vụ có phần thưởng thích hợp với bọn hắn mà thôi.
Tin tức Huyết Linh Tông bị diệt Huyết Tử đã sớm biết, bất quá hắn không mấy bận tâm, kế hoạch dưới lòng đất đang dần dần hoàn thiện kia mới là quan trọng.
“Lạc Nam đã trở về, xem ra ta phải rời khỏi Học Phủ!” Huyết Tử không cam lòng hừ một tiếng, bí mật chuồn đi.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231