Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 198

“Được rồi, dẹp Cấm Kỵ Chi Nhãn qua một bên, tầng 2 của Thiên Đế Biến rốt cuộc vào tay, hừ… ta muốn xem cô nàng Lãnh Nguyệt Tâm làm sao còn dám kiêu ngạo!” Lạc Nam khoái trí vuốt vuốt cằm, không ngừng tự sướng thầm nghĩ.

“Thiên Đế Biến và Ma Đế Biến đều có 3 tầng, nói không chừng Lãnh Nguyệt Tâm có cả tầng thứ 3 của Ma Đế Biến!” Kim Nhi dội một gáo nước lạnh nói.

Lạc Nam nghe xong sắc mặt đen như đít nồi, nghĩ đến cảnh mình dương dương đắc ý dùng tầng thứ 2 của Thiên Đế Biến, Lãnh Nguyệt Tâm lại lập tức thi triển Ma Đế Biến tầng thứ 3 thì lại bỏ mọe.

“Không được, chỉ dựa vào Thiên Đế Biến tầng 2 muốn áp bức Lãnh Nguyệt Tâm còn chưa đủ a!” Lạc Nam nghiến răng nghiến lợi, không tiếp tục nghĩ đến chuyện này, đánh trống lảng sang chuyện khác:

“Kim Nhi, Đế Cấp Phù Chú – Thông Linh Giới Phù có tác dụng gì?”

“Thông Linh Giới Phù, một loại phù chú mà khi sử dụng có thể gọi ra Linh Hồn của Thế Giới! Cũng là vật rất thích hợp với công tử ở thời điểm hiện tại!” Kim Nhi cười nói.

“Linh Hồn của Thế giới? Thế giới cũng có linh hồn?” Lạc Nam một mặt mộng bức.

“Đương nhiên, Thiên Đạo Chỉ Nhãn là Quy Tắc của Thế Giới, còn Linh Hồn của Thế Giới chính là gắn liền với sinh mạng của thế giới, nếu Linh Hồn của thế giới chết đi… khi đó thế giới sẽ tự đạo hủy diệt!” Kim Nhi giải đáp.

“Ta cần Thông Linh Giới Phù này có lợi ít gì chứ?” Lạc Nam nghe vậy khó hiểu hỏi.

“Nếu có thể thu phục Linh Hồn của Thế giới, công tử sẽ trở thành chủ nhân của thế giới đó… dù là Thiên Đạo Chi Nhãn trong thế giới đó cũng phải nghe mệnh lệnh của ngươi!” Kim Nhi cười nói.

“Hít!” Lạc Nam hít một ngụm khí lạnh.

“Chưa hết, các vị đại năng đạt đến Tiên Đế thông thường cũng sở hữu một vài cái Tiểu Thế Giới, trong quá trình giao chiến nếu Tiên Lực trên người cạn kiệt lâm vào thế khó, bọn hắn có thể điều động đến toàn bộ Tiên Khí thuộc thế giới của mình để cung cấp cho bản thân, đảo ngược tình thế!” Kim Nhi nói tiếp.

Lạc Nam lần này thật sự khiếp sợ rồi…

Nhận chủ Thế giới, sau đó một lần điều động toàn bộ Tiên Khí bên trong thế giới để bổ sung vào cơ thể, quy mô chiến đấu như vậy kinh khủng đến mức nào?

“Ực… nếu thế giới bị hấp thụ hết Tiên Khí thì sao?” Lạc Nam nuốt nước miếng khô khốc hỏi.

“Thì thế giới đó sẽ trở nên suy tàn, đẳng cấp suy giảm… trừ khi vị Tiên Đế chủ nhân của nó ra sức khôi phục và bồi dưỡng, cũng phải tốn tâm huyết mới có thể từ từ khôi phục!” Kim Nhi giải thích.

“Nếu vậy chẳng phải các sinh linh sống trong thế giới đó sẽ bị thua thiệt?” Lạc Nam hỏi.

“Đương nhiên rồi, để nhận chủ Thế giới là điều cực kỳ khó, dù là Tiên Đế thì thông thường cũng chỉ thu được vài cái Tiểu Tiên Giới mà thôi, những Tiểu Tiên Giới được Tiên Đế thu phục sẽ được hắn che chở không ai dám chọc, nhưng một khi Tiên Đế cần vận dụng Tiên Khí của toàn giới để chiến đấu, vô vàn sinh linh trong đó cũng chỉ có thể cam chịu mà thôi! Hoặc bọn hắn có thể bỏ sang thế giới khác sinh tồn!” Kim Nhi luyên thuyên giải đáp rất nhiều bí văn mà Lạc Nam chưa từng được tiếp xúc.

“Ta có thể bằng vào Thông Linh Giới Phù thu phục Tiểu Tiên Giới chứ hả?” Lạc Nam cười toe toét hỏi.

“Công tử nằm mơ đi!” Kim Nhi bĩu môi đáp: “Linh Hồn của thế giới rất kiêu ngạo, dù Tiên Đế cũng rất khó thuyết phục chúng nó!”

“Vậy ta sở hữu Thông Linh Giới Phù có cái rắm dùng!” Lạc Nam tức giận trừng mắt nhìn nàng.

“Hì hì, Kim Nhi kiến nghị công tử thu phục Việt Long Tinh, Linh Hồn của nó đang bị tổn thương trầm trọng sau các trận chiến lớn, là thời điểm dễ thu phục nhất!” Kim Nhi cười làm lành đưa ra kiến nghị.

Lạc Nam lâm vào trầm tư, nhíu mày hỏi: “Ta sắp sử dụng Tiên Lực, thu phục một thế giới chỉ có Linh Khí như Việt Long Tinh làm gì?”

Kim Nhi tròn mắt đáp: “Chỉ cần công tử tiếp tục phát triển, ngày sau đem Việt Long Tinh thăng cấp thành Đại Tiên Giới cũng có khả năng!”

Lạc Nam nghe vậy nhiệt huyết sục sôi, hắn có cảm tình rất lớn với Việt Long Tinh, dù sao đây là quê hương của mình và mấy bà vợ.

Nghĩ thông suốt, Lạc Nam cười tà nói:

“Không tồi, các phần thưởng vượt mức đến từ Nhiệm Vụ Chính Tuyến, bổn công tử rất hài lòng!”

Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex68.com/con-duong-ba-chu-quyen-3/

Không kể đến Thiên Đế Đệ Nhị Biến cùng Thông Linh Giới Phù, thì một cái Cấm Kỵ Chi Nhãn đã vượt quá mong đợi của Lạc Nam.

Đối với Hệ Thống tặng thưởng vượt mức như thế này hắn cực kỳ hài lòng.

“Kim Nhi, nếu sau này ta cứ tiếp tục vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, Hệ Thống sẽ tặng quà ngon hơn đúng chứ?” Lạc Nam vuốt cằm hỏi.

“Công tử đừng nằm mơ, đa phần các Nhiệm Vụ đều công bố phần thưởng từ trước, chỉ có Nhiệm Vụ Chính Tuyến mới sẽ suy xét vượt mức khen thưởng mà thôi!” Kim Nhi bĩu môi nói ra:

“Tất cả các nhiệm vụ mà Hệ Thống đưa ra đều muốn tốt cho công tử, đừng được voi đòi tiên!”

Lạc Nam cười cười, xem ra mình có chút mơ mộng hão huyền.

Tạm thời dẹp các phần thưởng qua một bên, hắn hước mắt về phía toàn trường, ra hiệu tất cả mọi người đứng dậy, trầm giọng nói:

“Nếu đã được các vị công nhận cái ghế Bá Chủ này, thân là người đứng đầu, Lạc Nam ta phải có trách nhiệm với toàn thể Việt Long Tinh!”

“Mời Bá Chủ nói!” Thiên Vạn Bảo đám người cung kính lắng nghe.

Vô số tu sĩ cuồng nhiệt nhìn thân ảnh của hắn, Việt Long Tinh Cầu đã bao lâu rồi chưa có người đứng đầu? Theo cổ tịch ghi chép, tại rất nhiều thời đại trong lịch sử, số lần Việt Long Tinh được một thế lực cầm đầu có thể đếm trên đầu ngón tay, ở thời đại của bọn hắn lại được tái hiện, sao có thể không hưng phấn?

Lạc Nam đảo mắt nhìn toàn trường, bất chợt đưa lên hai ngón tay, âm thanh bao phủ Linh Lực bao trùm vạn dặm:

“Sắp tới ta sẽ đặt hai mục tiêu lên hàng đầu, thứ nhất chính là truy sát và giết chết toàn thể đám người Dạ Lang Tiên Tinh còn sót lại!”

“Bá Chủ anh minh!” Đám người nghe vậy gào thét vang trời, chiến ý bùng nổ.

Chính Dạ Lang Tiên Tinh khiến bọn hắn như chó nhà có tang, chính người thân của bọn hắn, bằng hữu của bọn hắn, thê tử, trượng phu của bọn hắn chết trong tay Dạ Lang Tiên Tinh.

Thù này không đội trời chung, Lạc Nam sau khi lên ngôi Bá Chủ việc đầu tiên là muốn dọn sạch đám Dạ Lang Tiên Tinh đã đánh sâu vào lòng người, rất được bọn hắn ủng hộ.

“Chúng ta cũng nguyện góp sức mọn, cùng Bá Chủ tiêu diệt toàn bộ Dạ Lang Tiên Tinh!” Huyền Sa Hiệu Trưởng, Thái Linh Lão Nhân, Ngưu Thiên Ám đám người tiến lên một bước thành khẩn nói.

“Không tồi!” Lạc Nam gật đầu khen ngợi, lại nhếch môi tự tin nói:

“Mục tiêu thứ hai chính là chữa trị và khôi phục Hải Châu, U Nguyên và Hoàng Sa tam đại lục, thiết lập quy tắc mới cho toàn thể Tu Chân Giới!”

Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh lặng, trợn mắt há hốc mồm.

Bá Chủ muốn thiết lập lại quy tắc trên toàn bộ Tu Chân Giới bọn hắn đã sớm có dự kiến từ trước nên không mấy kinh ngạc, dù sao hiện tại Việt Long Tinh đã bị Hậu Cung thống nhất, số phận của đám người chỉ có thể phụ thuộc vào Hậu Cung, tuân thủ quy tắc do Hậu Cung đề ra là chuyện phải làm.

Nhưng mà Lạc Nam lại muốn chữa trị, thậm chí khôi phục ba đại lục kia, có khả thi sao?

Vô số người hai mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương sự mờ mịt.

Ba mảnh đại lục kia sau các trận đại chiến đã sớm bị đảo lộn tung tóe, vô số vết nứt không gian khổng lồ hiển hiện, bầu trời rách thành vô số mảnh, lục địa và biển cả nơi hóa thành biển lửa, nơi hóa thành hàn băng, nơi lại hình thành thung lũng, thậm chí rất nhiều nơi bị hủy diệt toàn bộ chỉ còn chân không.

Trong mắt tất cả mọi người ở đây, nơi sinh tồn còn sót lại lúc này chỉ là Băng Thiên Đại Lục, mặc dù có chút chật chội chen chút nhưng vẫn miễn cưỡng sống được.

Dù sao ba đại lục kia đã gần như bị hủy diệt rồi, hoàn cảnh tu luyện hoàn toàn không có.

Nhưng Lạc Nam lại mở miệng nói sẽ khôi phục và chữa trị Ba mảnh đại lục, chuyện này vượt quá tầm hiểu biết và những gì bọn hắn có thể nghĩ đến.

“Bá Chủ, theo ước tính của Đa Bảo Các, muốn Việt Long Tinh tự mình khôi phục sau lần đại nạn này thời gian ít nhất cũng là trăm vạn năm!” Thiên Vạn Bảo đứng ra nhắc nhở nói.

Hắn lo lắng Lạc Nam không hiểu rõ tình huống tệ hại của tam đại lục nên mới đề ra mục tiêu như vậy, làm không được trong thời gian ngắn Bá Chủ vừa lên ngôi sẽ bị ảnh hưởng uy tín a, thậm chí có thể trở thành trò cười của một số kẻ tâm địa ghen ghét.

Khảo gia nhị lão, Thiên Cơ Điện Chủ các loại cũng biểu hiện giống với Thiên Vạn Bảo, muốn nói rồi lại thôi.

Lạc Nam rất mạnh, mạnh quá tầm hiểu biết của bọn hắn… nhưng dù có mạnh đến đâu thì việc đem một hành tinh gần như đã hủy diệt như Việt Long Tinh khôi phục như ban đầu thật sự quá không chân thực.

“Chư vị không cần thay ta lo ngại, việc Lạc Nam đã dám mở miệng thì chắc chắn sẽ làm được!” Lạc Nam nhìn biểu tình của đám người, biết bọn hắn cảm thấy khó tin nên chỉ cười nhạt nói một tiếng.

Đợi khi kỳ tích một lần nữa diễn ra, danh vọng của hắn sẽ đạt đến đỉnh điểm, địa vị vững vàng như núi thái sơn.

Đám người nghe vậy cũng chỉ có thể cười khổ, nghĩ đến Lạc Nam luôn là người sáng tạo kỳ tích, nhất thời trong lòng ẩn chứa vô hạn chờ mong.

Tổn thất ba đại lục là điều không ai mong muốn, chưa nói đến vấn đề phạm vi sinh tồn và tài nguyên tu luyện ở Băng Thiên không phải vô hạn, thì rất nhiều thế lực ở đây xuất thân từ ba đại lục kia, nhìn thấy quê hương bị hủy diệt bọn hắn cũng cảm thấy đau lòng, cũng hy vọng nó có thể hồi phục.

“Tạm thời gác chuyện khôi phục Việt Long qua một bên, không biết Bá Chủ muốn thành lập một quy tắc mới như thế nào? Hai người lão phu nhất định sẽ tuân theo!”

Khảo gia hai vị tiền bối tiến lên mở miệng, bọn hắn trọng thương rất nặng khi chiến đấu với Dạ Lang Tiên Tinh vẫn chưa khôi phục, nhìn qua giống như gần đất xa trời vậy.

Nhưng cũng nhờ đó mà danh dự của hai người ở đương trường hiếm người sánh bằng, Khảo gia hai vị tiền bối tuân theo quy tắc của Lạc Nam, còn ai dám trái lại?

Mặc dù hắn vẫn chưa công bố quy tắc là gì…

Lạc Nam nghe vậy cười cười, vô thức liếc nhìn Diễm Nguyệt Kỳ một chút, đã thấy nàng cũng đang mê đắm nhìn mình, ánh mắt sáng ngời pha lẫn tự hào và hạnh phúc của nữ nhân khi yêu.

Một cảm giác hài lòng dâng lên, Lạc Nam ung dung cười nói:

“Quy tắc của ta đưa ra rất đơn giản, kể từ ngày hôm nay… quyền sống của tất cả mọi người tại Tu Chân Giới là như nhau, công bằng bình đẳng, Độ Kiếp Kỳ không được tùy tiện ức hiếp Luyện Khí Kỳ, dù là chính bản thân ta cũng sẽ không xem thường hay ra vẻ với bất kỳ ai, dù cho người đó có là phàm nhân, toàn thể các vị gặp ta cũng không cần phải quỳ gối hay hành lễ gì cả! Quan trọng hơn hết chính là… bất kể là yêu thú, nhân loại hay chủng tộc khác cũng đều ngang nhau, không phân cao thấp!”

“Để kích thích ý chí cũng như động lực tu luyện của mọi người, hàng năm sẽ tổ chức Hội Võ trên phạm vi toàn Tinh Cầu ở các độ tuổi khác nhau, phần thưởng do Hậu Cung và Đa Bảo Các cùng nhau đưa ra, thập phần phong phú!”

“Đương nhiên trong cuộc sống sẽ không tránh khỏi phát sinh những mâu thuẫn, ở mỗi thành trì tại Tu Chân Giới sẽ thiết lập “Sinh Tử Đài”, các trường hợp mâu thuẫn đến mức người chết ta sống dù là cá nhân hay thế lực… đều có thể lên Sinh Tử Đài giải quyết, sống chết tự chịu!”

“Đa Bảo Các, Thiên Cơ Điện cùng Tứ Đại Học Phủ sẽ phụ trách vấn đề an ninh trật tự, có quyền tiền trảm hậu tấu tất cả những trường hợp vi phạm!”

Nói đến cuối cùng, âm thanh của Lạc Nam cao vút như có thể chấn vỡ thiên không:

“Tu Chân Giới Việt Long đã đến lúc dẹp bỏ mọi nội loạn, dẹp bỏ mọi đấu đá, cùng nhau đoàn kết phát triển, ta hy vọng một ngày nào đó… bất kỳ nơi nào cũng không dám xem thường chúng ta, không xem chúng ta là heo chó, là con mồi có thể tự ý giết hại!”

“Huyết Hoàng Địa không được! Dạ Lang Tiên Tinh không được! Bất kỳ nơi nào đều không được!”

“Kẻ dám xâm phạm! Giết!”

Lời nói hào hùng pha lẫn bá khí khiến toàn thể Tu Chân Giới máu huyết sục sôi, chiến ý kéo căng đến đỉnh điểm…

Phải! Bá Chủ nói phải!

Qua lần đại nạn này, tất cả mọi người mới hiểu đoàn kết có ý vị quan trọng như thế nào… nếu tất cả các thế lực không dẹp bỏ mâu thuẫn trước đây mà liên thủ cùng một chỗ, chỉ sợ Tu Chân Giới đã bị diệt trong tay Huyết Hoàng Địa từ những ngày đầu, càng đừng nói đến Dạ Lang Tiên Tinh.

Mặc dù trong quá trình đó có chút vấn đề tiêu cực như lần ở Hồ Tộc, nhưng sau cùng Thiên Yêu Học Phủ, Giao Tộc đám người vẫn đi con đường sáng, chấp nhận hình phạt, trả giá nặng nề, lập công chuộc tội.

“Bá Chủ vạn tuế!” Không biết là ai trước hết mở miệng hét to.

Một hòn đá như dẫn động con sống lớn, vô số người cuồng nhiệt gào rống, âm thanh như có thể xé rách thương khung:

“Bá Chủ vạn tuế!”

Lần này bọn họ gào thét, bọn hắn cuồng nhiệt và sùng bái… nhưng nghiễm nhiên không một ai quỳ xuống.

Bởi đơn giản địa vị của bọn hắn đều như nhau, bọn hắn có thể nể trọng Lạc Nam, khâm phục Lạc Nam, nhưng không cần thiết hướng hắn quỳ xuống.

Đó chính là điều Lạc Nam hướng tới.

“Phu quân, thiếp yêu chàng!” Diễm Nguyệt Kỳ nhìn thấy tình cảnh này, đôi mắt ngạo kiều có chút nước mắt lóng lánh, không nhịn được tình yêu cuồng nhiệt mà lao vào lòng hắn.

Lạc Nam cười lớn ôm lấy thê tử vào trong lòng, đây là ý nguyện của Diễm Nguyệt Kỳ… hắn rốt cuộc đã làm được.

Diễm gia chi chủ Diễm Nguyệt Kỳ khi còn lãnh đạo Diễm gia, chính là muốn lãnh địa Diễm gia phát triển theo hướng tích cực như vậy.

Vô số dân chúng bình thường sống trong lãnh thổ Diễm gia có thể kính sợ Diễm Nguyệt Kỳ, có thể khâm phục Diễm Nguyệt Kỳ… nhưng tuyệt nhiên Diễm Nguyệt Kỳ sẽ không chấp nhận bọn hắn quỳ xuống trước mặt mình một cách hèn mọn.

Bởi trong mắt nàng, tất cả sinh mệnh đều như nhau.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231

Thể loại