Trong ánh mắt nghi hoặc của hai tên Huyết Sứ, lại là hai cổ khí thế Độ Kiếp hàng lâm mà đến…
Hai nữ nhân như tiên trên trời, lại pha lẫn phong vận của thiếu phụ kèm với khí thế cao cao tại thượng đến từ đẳng cấp tối đỉnh tại Tu Chân Giới, sức hút không cần nói cũng biết…
Yên Nhược Tuyết thân mặc váy dài thanh nhã đoan trang, một đầu tóc xanh chảy xuôi qua eo như thác nước, khí thế Độ Kiếp Sơ Kỳ ầm ầm rung chuyển… hiển nhiên nàng lại một lần nữa luyện hóa một phần lực lượng bên trong Thủy Hoang Huyết Mạch rồi.
Song song cùng Nhược Tuyết, Thủy Nương Khanh búi cao mái tóc xám khói để lộ gáy ngọc thon thả mê người, một thân võ y đơn giản nhưng không gò bó, đôi môi màu tím gợi cảm nhếch lên, thành công đột phá Độ Kiếp cách đây không lâu.
“Hai cái Độ Kiếp Sơ Kỳ? Ai cho các ngươi lá gan làm càn trước mặt bổn Huyết Sứ?” Hai tên Tứ Tâm Huyết Sứ nhất thời chế nhạo một hơi.
Bọn hắn cứ tưởng nhân vật khủng bố nào xuất hiện, nào ngờ chỉ là hai cái Độ Kiếp Sơ Kỳ nữ nhân, đúng là ngựa non háu đá.
“Vậy sao?” Yên Nhược Tuyết trêu tức cười cười, hai tay cấp tốc kết ấn, Thủy Hoang Huyết Mạch điên cuồng vận chuyển, hạ thấp người xuống mặt đất, lòng bàn tay ấn xuống…
“Thổ Hoang Vu Thuật!”
Vạn dặm mặt đất trở nên khô cằn, hàng vạn Thổ hệ linh khí lấy bàn tay của Yên Nhược Tuyết làm trung tâm, cấp tốc tiến vào cơ thể nàng…
Đến khi khí thế Độ Kiếp trên thân Yên Nhược Tuyết đạt đến Độ Kiếp Hậu Kỳ… rốt cuộc dừng lại.
So với Bạch Tố Mai, khả năng tăng cảnh giới của Yên Nhược Tuyết không kém bao nhiêu, bất quá nếu xét về mặt tổng thể thì Nhược Tuyết vẫn kém hơn rất nhiều so với Bạch Tố Mai.
Bởi vì Thái Bạch Thôn Tinh Xà khi trưởng thành còn có thể nuốt chửng ngôi sao để gia tăng sức mạnh, vượt trội hơn rất nhiều so với hiện tại chỉ có thể hấp thu Tinh Thần Lực.
Bất quá mặc dù như vậy, thì cũng đủ khiến hai tên Huyết Sứ muốn lòi ra tròng mắt rồi…
Lúc nãy khi Yên Nhược Tuyết chỉ là Độ Kiếp Sơ Kỳ, bọn hắn không cảm thấy gì quá mức nghiêm trọng.
Hiện tại nàng vừa thăng lên Hậu Kỳ, đã tạo nên cảm giác nguy hiểm chí mạng cho hai người bọn hắn.
Trong lúc nhất thời, cả hai dùng ánh mắt nghi kỵ nhìn sang Thủy Nương Khanh, chẳng lẽ nữ nhân này cũng sắp cho bọn hắn kinh hãi?
Tuy nhiên khiến hai người thở phào một hơi nhẹ nhõm chính là, nữ nhân có đôi môi tím này vẫn án binh bất động, không có dấu hiệu thi triển bí pháp điên cuồng nào đó gia tăng tu vi.
“Đánh với ta mà dám phân tâm?” Cự Mỹ Anh thấy hai tên Huyết Sứ có chút thần thất, nhất thời cười lạnh, Cự Khiên trong tay ong ong rung động, một lần nữa hướng hai người nện đến.
“Huyết giáp Cương Thi!”
Thấy Cự Mỹ Anh lao đến, hai tên Huyết Sứ biết mình có đối chiến với nàng chỉ mất thời gian vô ít, nhất thời điều động ý niệm.
Bọn chúng há miệng phun ra vô số máu huyết bao trùm thân thể hai con Cương Thi tạo nên một lớp Huyết giáp kiên cố, lao đến ngăn cản Cự Mỹ Anh.
ĐÙNG…
Hai con Cương Thi được Huyết giáp bao phủ, vậy mà trở nên mạnh mẽ hơn không ít, cầm cự được trước Cự Mỹ Anh một khoảng thời gian…
Nhân cơ hội đó, hai tên Huyết Sứ cười gằn nhìn nhau, sau đó thi triển Trích Huyết Thế Thân Thuật, lao vụt mà đến Yên Nhược Tuyết cùng Thủy Nương Khanh hai người, trong mắt lóe lên sát khí ngập trời…
“Chỉ cần giết hai cái Độ Kiếp này của Hậu Cung, chuyến đi này không lỗ!”
Yên Nhược Tuyết thấy mình trở thành đối tượng bị ám sát, khóe miệng cười lạnh quát:
“Thủy Trạch Quốc Độ!”
Hình xăm sơn thủy sau lưng nàng một lần nữa hiện lên và phát sáng, vô cùng vô tận Thủy hệ linh khí trong thiên địa cuồn cuộn kéo về, cấp tốc kết thành một thủy trạch lớn ngự trị giữa không trung…
Tên Huyết Sứ vừa tiến vào Thủy Trạch, toàn thân như gặp phải trọng kích lảo đảo, hắn cảm giác vô số con sóng thần như nghiền ép về phía mình, khiến tốc độ của một Độ Kiếp Viên Mãn vậy mà chậm chạp lại không ít…
“Thủy Quái Hiệu Triệu!”
Chưa dừng lại ở đó, chỉ thấy Yên Nhược Tuyết tiếp tục kết lấy ấn pháp, vô tận Linh Lực từ cơ thể nàng tiến ra hào vào Thủy Trạch…
Trong ánh mắt nghi kỵ của đối thủ, ở giữa Thủy Trạch bất chợt xuất hiện một cái dòng xoáy nước khủng bố… từ trung tâm dòng xoáy, Thủy Hệ Linh Lực cấp tốc kết thành một thân ảnh khổng lồ đang lao đầu mà ra…
Đó là một con Thủy Quái với hình thù hết sức kỳ lạ, thân thể toàn diện được ngưng tụ bằng nước, tuy nhiên lại chẳng khác nào yêu thú có sinh mệnh thật thụ…
Chỉ thấy Thủy quái này trên thân mọc ra từng thanh gai nhọn, miệng có lưỡi cưa sắt lẹm, đuôi dài linh động trong nước, hai bên ngực có vây bơi như cánh đại bàng lớn… nhìn qua sẽ rất giống cá mập nếu trên lưng nó lúc này không đeo một cái mai kiên cố đến cực điểm như mai rùa…
RỐNG…
Con Thủy quái vừa được hình thành ngửa đầu rống lên cuồng bạo, sau đó như một mũi khoan hung thần bên trong nước, không nói hai lời hướng tên Huyết Sứ ở trong lãnh địa của mình tấn công.
“Cái quỷ gì?” Huyết Sứ giật mình cả kinh, hắn nào ngờ đến nữ nhân trước mặt một phen thì tạo ra đầm nước, một phen thì triệu hồi Thủy quái, nàng là thủy thần sao?
Bất quá kinh ngạc thì kinh ngạc, Huyết Sứ Tứ Tâm vẫn phản ứng không chậm, cười lạnh một tiếng, xương cốt từ cơ thể hắn nhanh chóng tràn ra, một bộ Giáp cốt bao trùm toàn thân…
Hiển nhiên tên này còn là một vị Cốt Tu.
Mắt thấy con thủy quái đang lao đến, vô số nhánh xương cốt trên cơ thể hắn chĩa ra như con nhím, hung hăng lao vọt đến, lấy cứng đối cứng cùng nó…
ĐÙNG…
Thủy Trạch Quốc Độ chấn động kịch liệt, con Thủy quái không cam lòng rống lớn một tiếng sau đó hóa thành vô vàn bọt nước…
Mà tên Tứ Tâm Huyết Sứ sau cú va chạm vẫn đang hít sâu một hơi, cưỡng ép đau đớn từ sâu trong lòng, khóe miệng chảy một chút máu.
Hắn nhìn Yên Nhược Tuyết chế nhạo cười:
“Mặc dù Thủy quái của ngươi không tệ, nhưng chỉ đủ để ta khởi động tay chân mà thôi!”
“Vậy sao?” Yên Nhược Tuyết thản nhiên nói một tiếng, không biết từ bao giờ… ba cái vòng xoáy nước đã bao quanh tên Huyết Sứ, vô số Thủy linh lực nhanh chóng được gọi về…
Trong ánh mắt tràn ngập khó coi của Huyết Sứ, lại là ba con Thủy quái kinh khủng hung hăng vừa rồi xuất hiện…
Yên Nhược Tuyết đối với Vũ Kỹ vừa lĩnh hội đến từ Thủy Hoang Huyết Mạch hài lòng vô cùng.
Thủy Trạch Quốc Độ và Thủy Quái Hiệu Triệu chính là vũ kỹ phối hợp với nhau, một tạo ra sân nhà toàn nước và nước, một tạo ra Thủy quái hung tợn có sức chiến đấu thua người thi triển vũ kỹ một tiểu cảnh giới.
Cả hai kết hợp lại, khiến cho Yên Nhược Tuyết thong thả đối chiến vượt cấp, người khổ sở chỉ là kẻ xui xẻo làm đối thủ của nàng.
Đối diện ba con Thủy quái cùng Yên Nhược Tuyết tùy thời tấn công, tên Huyết Sứ chịu không nổi nhiệt, cuối cùng chỉ có thể đưa mắt nhìn sang đồng bọn… hy vọng nhận được hỗ trợ.
Nào ngờ khi vừa xem qua, sắc mặt hắn lại một lần kịch biến, xoa xoa đôi mắt không dám tin tưởng.
Chỉ thấy nữ nhân tưởng chừng chỉ có Độ Kiếp Sơ Kỳ kia, lúc này trên thân mặc lấy một kiện Chiến giáp oai phong lẫm liệt, từng lớp vảy xanh thẳm như hải thạch, đầu đội chiến khôi có sừng, tay cầm Thương Lôi Chiến Thủy bá đạo chưa từng có.
Chính kiện áo giáp với khả năng phòng ngự nghịch thiên kia đã khiến uy lực công kích từ đồng bọn hắn là Tứ Tâm Huyết Sứ đánh vào người nữ nhân kia giảm mạnh.
Mà trên đỉnh đầu nàng, hai hư ảnh khổng lồ vượt qua cả Cự Mỹ Anh gào thét vang trời, chúng nó khủng bố không cách nào để hình dung, chỉ riêng uy áp kia cũng hóa giải phần nào khí thế đến từ Tứ Tâm Huyết Sứ rồi.
“Đây là… thân thú Kỳ Lân?” Huyết Sứ nuốt nước bọt khô khốc, sống lâu như hắn đương nhiên có thể dựa vào ghi chép từ cổ tịch nhận ra thân phận của hư ảnh hai con khủng bố này.
“Hậu Cung… rốt cuộc là thứ quỷ quái gì?”
Lần đầu hai tên Huyết Sứ hoài nghi nhân sinh, tuy nhiên như đã nói… đạt đến Độ Kiếp Viên Mãn sóng gió đã từng trải rất nhiều rồi, chưa chiến mà bại không phải cách làm của bọn hắn.
Nghĩ đến đây, cả hai cùng lúc bạo phát lực lượng lớn nhất của Huyết Tộc Chân Thân, Cốt Tu và Linh Tu toàn diện kích phát, đem một vùng không gian tại nơi này hủy diệt rồi…
Tên Huyết Sứ mặc dù bọc phát toàn lực nhưng vẫn bị Thủy Trạch Quốc Độ của Nhược Tuyết quấy rối không thể thoát thân, mà Huyết Sứ còn lại đã liều lĩnh xông tên, muốn giết chết Thủy Nương Khanh.
“Song Lân Nộ!”
Thủy Nương Khanh cười lạnh quát, đôi tay huy vũ điều khiển Thương Lôi Chiến Thủy, hai hư ảnh Lôi Kỳ Lân và Thủy Kỳ Lân như sinh ra cộng hưởng với nàng, khả năng phòng ngự gia tăng chưa từng có, chúng nó nâng lên thân thể góc cạnh của mình không lùi mà tiến, hung hăng đập với một kích toàn lực của Tứ Tâm Huyết Sứ.
Trong ánh mắt khó tin của tên Huyết Sứ còn lại, đường đường là một Độ Kiếp Viên Mãn, vậy mà khi toàn lực ra tay, không thể tiến thêm một bước trước một Độ Kiếp Sơ Kỳ?
Gặp quỷ rồi…
Thủy Kỳ Lân cùng Lôi Kỳ Lân liên hợp, Lôi cùng Thủy hỗ trợ cho nhau tạo nên kỳ tích… chưa kể còn có một tầng Niết Bàn Linh Thủy gia trì bên ngoài.
ĐÙNG…
Đúng lúc này một tiếng nổ lớn vang lên, chỉ mấy một con Huyết Sát Cương Thi đã bị Cự Mỹ Anh dùng thân Khiên nghiền thành mảnh vụn, triệt để hủy diệt…
Hiển nhiên để hai con Cương Thi cầm chân nàng là chuyện viển vông…
“Khốn kiếp!” Tên Huyết Sứ chủ của cương thi nóng đỏ cả mắt, trong lòng đau đớn không thôi.
Để bồi dưỡng một con Cương Thi như vậy cần bao nhiêu tâm huyết chứ? Con Cương Thi này theo hắn từ khi còn là một Kim Đan Kỳ đấy, phẫn nộ như muốn phát điên.
Trong lúc hắn mất đi lý trí định liều cả mạng, một âm thanh uy nghiêm đã bất chợt vang lên bên tai:
“Thực lực của Hậu Cung vượt xa dự kiến, toàn bộ kế hoạch hủy bỏ, nhanh chóng rút lui!”
“Trốn sao?” Hai tên Huyết Sứ đều nghe được thông báo, đó là quyết định chung của toàn thể Huyết Hoàng Địa.
PHỐC…
Trong lúc lơ là, tên Huyết Sứ còn ở trong Thủy Trạch Quốc Độ bị Yên Nhược Tâm liên thủ mấy con Thủy Quái đấm cho phun máu.
“Không tiếp tục chơi với các ngươi!” Hai tên Huyết Sứ nhìn nhau, bất chợt toàn bộ thực lực bạo phát, điên cuồng vun trảo vào trong hư không, tạo thành một lỗ hổng đen kịch, muốn nhảy vào trong chạy trốn.
“Hừ, muốn chạy?”
Tam nữ thấy vậy cười lạnh, Cự Mỹ Anh đem con Cương Thi còn sót lại nện văng ra xa, nhanh chóng đuổi đến…
Mà Yên Nhược Tuyết cùng Thủy Nương Khanh cũng bắt đầu gia tăng uy lực công kích…
“Hừ, mặc dù chúng ta tạm thời không đánh được các ngươi, nhưng nếu chúng ta muốn chạy, các ngươi ngăn được sao?” Hai tên Huyết Sứ phẫn nộ rít gào, Huyết Tộc Chân Thân càng thêm dữ tợn đối kháng với công kích của tam nữ đánh tới, sau đó vọt vào hư không.
“Bình An Thành, không phải nơi các ngươi muốn đến là đến, đi thì đi!”
Đúng thời điểm bọn hắn sắp thành công chạy trốn, âm thanh kiêu ngạo của Võ Tam Nương đã cất lên, lực lượng Thể Tu cùng Linh Tu kết hợp, đôi tay mang Phách Thiên Già Thủ xuyên thấu hư không, hướng về vị trí đào tẩu của hai tên Huyết Sứ đấm mạnh…
RỐNG…
Nham Tượng Trọng Viêm trên tay nàng gào thét, ngọn lửa màu đỏ tràn lan mà ra, đem trọng lực tại vùng không gian đó tăng lên vô số lần, khiến hư không trở nên sền sệt, lực ép mạnh mẽ buộc thân ảnh hai tên Tứ Tâm Huyết Sứ văng ra ngoài.
“Làm sao có thể?” Hai tên Huyết Sứ hoảng sợ gào rống, biểu tình như gặp quỷ, bọn hắn không nghĩ đến mình đã chui vào không gian vẫn còn bị đánh văng ra.
Không cho hai người cơ hội phản ứng, nắm đấm của Võ Tam Nương cùng công kích của tam nữ đã ầm ầm tiến đến.
“Không thể!”
Trong khoảnh khắc đó, hai tên Tứ Tâm Huyết Sứ vậy mà cảm nhận được tử vong cận kề, sắc mặt trắng bệch nay lại càng thêm trắng không còn chút máu.
“Hừ, muốn động vào Tứ Tâm Huyết Sứ, Hậu Cung cũng không được!”
Không gian nổ oanh một cái, lại là hai cổ khí thế hung hăng nghiền ép mà xuống, Độ Kiếp Viên Mãn uy thế cuồn cuộn, hai cái Huyết Thủ xuyên thấu tần tần hư không, đối kích cực mạnh với Võ Tam Nương chúng nữ.
Hiển nhiên lại có cường giả khác của Huyết Hoàng Địa ra tay rồi, muốn cứu lấy hai tên Tứ Tâm Huyết Sứ.
Chưa dừng lại ở đó, con Huyết Sát Cương Thi còn sót lại cũng theo mệnh lệnh chủ nhân nó lao vọt đến, thân thể ầm ầm nổ tung, tiến hành tự bạo để hỗ trợ công kích.
ĐÙNG…
Vạn dặm chính thức tuyệt diệt, không gian hóa thành hư vô, mặt đất như bị xới tung đến tận lõi hành tinh, dù là Bình An Thành các loại thế lực cách xa vẫn bị chấn động lắc lư kịch liệt…
Đợi đến khi vụ nổ tan đi, thân ảnh của đám Huyết Sứ đã triệt để tiêu thất trong mắt chúng nữ, chỉ còn lại chiến trường hoang tàn đổ nát…
“Các tỷ muội trở về đi! Chưa phải thời cơ để sống mái cùng bọn hắn!” Âm thanh của Võ Tam Nương truyền vào tai tam nữ, sau đó triệt để biến mất.
Từ đầu đến cuối nàng vẫn chưa hoàn toàn lộ diện.
Cự Mỹ Anh, Yên Nhược Tuyết cùng Thủy Nương Khanh liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương một chút tiếc nuối…
Nếu lần này các tỷ muội còn lại toàn diện xuất quan, hai tên Huyết Sứ đó có thể còn mạng sao?
Dù là có cường giả khác của Huyết Hoàng Địa cứu viện, các nàng tin tưởng vẫn có thể cầm xuống bọn hắn.
“Tam Nương tỷ sợ đại chiến quá lớn sẽ hư hỏng Băng Thiên Đại Lục nên ra tay có chừng mực…” Cự Mỹ Anh thu hồi Cự Khiên vào Nhẫn Trữ Vật, thở dài một tiếng.
Yên Nhược Tuyết cũng giải trừ trạng thái Thổ Hoang Vu Thật, đem tu vi trở về Độ Kiếp Sơ Kỳ, đồng cảm gật đầu.
“Cứ thế cũng không phải là cách, ta thấy đợi mọi người toàn bộ xuất quan, Hậu Cung chúng ta một hơi quét sạch Huyết Hoàng Địa!” Hư ảnh hai con Kỳ Lân biến mất, Thủy Nương Khanh giải trừ vảy giáp quanh mình mím môi nói.
Độ Kiếp Sơ Kỳ ngăn cản thế công của Độ Kiếp Viên Mãn, bấy nhiêu đó cũng thấy khả năng phòng ngự của song kỳ lân khi kết hợp với Niết Bàn Linh Thủy kinh khủng như thế nào.
“Huyết Hoàng Địa vẫn còn ẩn giấu, lần này chúng ta đã tiếp xúc với bốn tên Độ Kiếp Viên Mãn, chưa biết bọn hắn còn cụ thể bao nhiêu!” Cự Mỹ Anh thận trọng nói.
“Trước hết trở về! Bên phía U Nguyên chắc hẳn cũng xong rồi… muốn diệt một thế lực như Huyết Hoàng Địa, không phải một hai ngày là xong, đừng nôn nóng!” Yên Nhược Tuyết dịu dàng nói, nhảy lên vai Cự Mỹ Anh.
Cự Mỹ Anh thấy vậy cũng đem Thủy Nương Khanh đặt lên vai còn lại, đạp không trở về…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231