Nhìn thấy bóng ảnh đang lao đến, không ít người dùng ánh mắt cười trên nỗi đau của người khác nhìn chằm chằm Lạc Nam, cũng có vài ánh mắt đồng tình, thương hại.
Hiển nhiên ai cũng cho rằng, kết cục của tên này nhẹ nhất cũng trọng thương, bị Cự Hán Tộc nhắm đến có trời cũng không cứu được.
“Chết!” Tên Cự Hán cười gằn, bốn nắm đấm đồng loạt tung ra, muốn thể hiện một mặt bá đạo của Cự Hán Tộc.
Chỉ là mọi thứ lại không theo ý muốn của hắn, bởi vì trong một khoảnh khắc rất nhỏ, thân thể của hắn đột ngột định lại một nhịp hết sức kỳ quái.
Mà chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, mục tiêu mặc áo choàng đen trước mắt đã xuất hiện trên đỉnh đầu khổng lồ của hắn, một cước hung hăng trấn xuống.
Thiên Thạch Cước.
ĐÙNG…
Đầu óc tên Cự Hán kịch chấn, một vết lõm hình bàn chân xuất hiện trên đỉnh đầu, mà thân thể khổng lồ kia của hắn cũng bị đạp quỵ xuống mặt đất, hết sức nhục nhã…
Tĩnh…
Toàn bộ không gian phía trước Thạch Điện trở nên yên tĩnh, đám người trợn má há hốc mồm, ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.
Mà tên Cự Hán Tộc cũng lấy lại tinh thần, nhất thời rống giận rít gào lên:
“Dám đánh lén Cự Hán Tộc cao quý? Ngươi muốn chết?”
Lạc Nam lười nói nhảm với hắn, một luồng Hồn Lực khủng bố lao mạnh ra nện thẳng vào linh hồn hắn.
Tạc Hồn Thuật.
Tên Cự Hán Tộc chỉ cảm thấy linh hồn oanh một cái như bị trọng chùy nện trúng, nhất thời ngay cả sức phản kháng cũng không có, lăn lộn nằm trên mặt đất.
Lạc Nam gương mặt lạnh lùng, nếu không phải lập tức giết tên này có thể để cường giả cấp cao của Cự Hán Tộc tìm đến, hắn đã lập tức ra tay rồi.
“Dám đả thương Cự Hán Tộc, Tiểu gia các ngươi chết chắc rồi!” Một đám người hít sâu một hơi, vô thức tránh xa Hoàng Kim Xẻng một chút.
Bọn hắn không nghĩ đến người áo đen này lại mạnh như vậy, bất quá mạnh cũng không giải quyết được vấn đề, đắc tội với Cự Hán Tộc chỉ có một con đường chết, trừ khi thực lực của ngươi vượt qua Cự Hán Tộc.
Nhưng điều đó có thể sao?
Hoàng Kim Xẻng Tiểu Đậu Bỉ cũng đang rùng mình, hai mắt lã chã chực khóc, ánh mắt đáng thương nhìn chăm chú Lạc Nam, hiển nhiên hy vọng hắn tìm cách giải quyết, bằng không chuyện này lộ ra Tiểu gia của bọn hắn chỉ sợ đầu thai sớm.
Võ Tam Nương nhìn thấy tình cảnh này nhếch miệng, ra hiệu cho hắn an tâm không cần lo lắng.
Hoàng Kim Xẻng thấy vậy cố gắng hít sâu một hơi để bình tĩnh, người này một quyền đấm nát đội quân cương thi, thủ đoạn so với chủ nhân hắn còn mạnh hơn, có thể tin tưởng.
“Kê, ngươi đến trước đi!” Ánh mắt lấp lóe, Lạc Nam ra hiệu cho Nhân Kê biến dị, hiển nhiên cũng muốn nó đi tìm truyền thừa.
Với thiên phú của Nhân Kê, chắc hẳn không khó tiến bộ thêm một chút.
Nhân Kê gật đầu, tiến đến phía trước Khảo Nghiệm Bia.
Nó biết cơ hội lần này quan trọng, toàn thân gồng lên lấy sức, sau đó kích hoạt cả Cơ Môn, nhảy lên cao trăm trượng thô bạo đạp xuống.
Hiển nhiên sở trường của Nhân Kê là cước, nó sẽ không ngốc dùng nắm đấm để khảo nghiệm.
ĐÙNG…
Theo một cước trời giáng, bên trên Khảo Nghiệm Bia bộc phát bốn loại ánh sáng, nhất thời khiến toàn trường xôn xao.
“Bốn màu? Thật kinh khủng, mấy tên này thật sự là thiên tài Tiểu gia sao?”
“Hít, ta nhớ gần nhất người đánh ra bốn màu chính là một tên thiên tài nổi bật của Cự Hán Tộc, không ngờ kẻ này cũng làm được?!”
“Tương truyền vị đại tỷ của Cự Nhân Tộc là người từng đánh ra năm màu ánh sáng, tại Thạch Điện nhận được truyền thừa của một vị trưởng lão Man Hoang Thánh Địa, hiện tại đang chèo chống Cự Nhân Tộc dù đã điêu tàn đấy!”
“Không sai, ta cũng nghe nói hai vị đệ nhất thiên tài của Cự Hán và Cự Yêu hai tộc cũng đánh ra năm loại màu sắc!”
Đám người mặc dù kinh ngạc nhưng cũng không mấy khiếp sợ, dù sao trong lịch sử cũng có không ít thiên tài các đại tộc đánh ra bốn loại màu sắc.
Đối với việc Nhân Kê đánh ra ánh sáng bốn màu, Lạc Nam cũng không ngoài ý muốn, tên này vốn là có khả năng vượt cấp…
Kẹt…
Thạch Điện hé cửa mở ra, đem Nhân Kê hút vào bên trong.
Đến lượt Lạc Nam…
Ánh mắt hắn hơi nhíu lại, đang cân nhắc có nên sử dụng đến cả Linh Lực hay không, dù sao đánh ra bảy loại màu sắc độ khó quá lớn, làm không tốt nhiệm vụ thất bại thì hối không kịp.
Nghĩ tới nghĩ lui, Lạc Nam quyết định dùng.
Khảo Nghiệm Bia này chỉ ước tính được lực lượng đánh vào mà không phân biệt Linh Lực hay thể lực thuần túy, hơn nữa hắn cảm giác được nếu không kết hợp cả Linh Tu thì bản thân quá thiệt thòi, dù sao Lạc Nam ước tính rằng chỉ dựa vào Thể Tu thì không thể đánh ra lực lượng mạnh mẽ như thế, cùng lắm là ánh sáng năm loại màu sắc mà thôi.
Hít sâu một hơi, cơ thể triển khai Mình Đồng Da Sắt, Cơ Môn… da thịt toàn thân trở nên căng cứng…
Lạc Nam gồng mình lấy đà chuẩn bị tung quyền, trong lúc đó… Đế Diễm và Kiếp Lôi ầm ầm ngưng tụ nơi đầu nắm tay hắn, không gian trở nên vặn vẹo hết sức dữ tợn.
“Không thể nào? Tên này tu luyện Linh Lực?”
“Khốn kiếp, dám mang Linh Lực đến Khảo Nghiệm Bia, đây là bất kính với Man Hoang Thánh Địa!”
“Kẻ này tà tâm đáng tru!”
“Hình như hắn cắn nuốt Dị Hỏa? Ta cảm giác cổ lực lượng thật bá đạo!”
“Tiểu gia lần này xong rồi!”
Nhìn thấy Lôi Hỏa mạnh mẽ tại quyền đầu của người mặc áo đen, đám đông nhất thời nhảy dựng, ánh mắt tràn ngập địch ý khóa chặt thân ảnh Lạc Nam…
Sắc mặt Hoàng Kim Xẻng trở nên tái nhợt không còn chút máu, trong lòng âm thầm hối hận dây vào mấy người Lạc Nam, nếu không cũng chẳng được trước tình cảnh nguy hiểm như vậy, làm không tốt cả nhà hắn có thể bị giết sạch a.
Lạc Nam nghe thấy âm thanh bàn tán của bọn hắn, khóe miệng cười lạnh, lớn tiếng nói: “Một lũ cổ hủ ngu xuẩn, ta cho các ngươi chứng kiến sức mạnh thật sự của Linh Thể kết hợp mà mở rộng tầm mắt!”
Không đợi cả bọn phản ứng, một cái Cuồng Thú Quyền kết hợp Lôi Hỏa bao phủ hung hăng mà ra.
ĐÙNG… ĐÙNG ĐÙNG…
Một cú bạo tạc như bom nổ chấn đến cả không gian nổ tung, toàn bộ Man Hùng Mộ Địa như gặp phải động đất, uy lực một quyền kinh khủng xuyên qua Khảo Nghiệm Bia đánh vào đại môn Thạch Điện, đem sự hùng vĩ nguy nga của nó rung lên một lần.
Vài vết rách không gian xuất hiện, cho thấy uy lực của một quyền này có thể tác động đến không gian, đủ sánh ngang sức mạnh của Bát Chuyển.
“Ực… sao có thể như vậy?”
Âm thanh nuốt nước bọt cùng câu hỏi hoang đường vang lên trong đầu đám người.
Bọn hắn hãi hùng khiếp vía nhìn thấy, bên trên Khảo Nghiệm Bia lúc này không sinh ra lực lượng chấn bay kẻ áo đen như tưởng tượng, trái lại rực rỡ ánh sáng của bảy loại sắc màu.
“Ta, ta nhất định là đang nằm mơ!”
“Không sai, nhất định là ảo giác!”
Sự thật đôi khi thật khiến người khác khó chấp nhận, cổ lực lượng mà Man Hoang Tinh luôn xem thường, luôn cảm giác thấp kém lúc này đây lại mang đến sức mạnh khủng bố, thậm chí vượt qua Thể Tu của bọn hắn…
Bảy loại màu sắc, trực tiếp phá vỡ lịch sử khảo nghiệm tại Khảo Nghiệm Bia, vượt qua các thiên tài xuất chúng nhất đến từ các đại tộc.
Lạc Nam cười nhạt hài lòng, bởi vì Hệ Thống vừa thông báo hắn đã hoàn thành nhiệm vụ, lại được bốn giọt Ôn Huyết Dịch.
Đúng lúc này, đại môn Thạch Điện hé mở, một cổ lực lượng mạnh mẽ uy nghiêm đem Lạc Nam hút vào, hắn phát hiện mình không thể kháng cự trước sự mạnh này, rất nhanh bị hút vào bên trong.
Khảo Nghiệm Bia một lần nữa trở về trạng thái trong suốt như ban đầu, lặng lẽ nằm im ở nơi đó.
“Nhất định là Khảo Nghiệm Bia sinh ra vấn đề!” Tên Cự Hán Tộc lấy lại tinh thần, nhất thời không cam lòng gào thét nói.
“Cự Hán nói không sai, Khảo Nghiệm Bia được sử dụng vô số năm, thỉnh thoảng sinh ra sai lầm là chuyện có thể chấp nhận!”
“Nói rất hay, người kia chẳng qua may mắn mà thôi, bằng không dám tu luyện Linh lực kẻ dị loại đã sớm bị Khảo Nghiệm Bia chấn sát!”
Một đám người bừng tỉnh đại ngộ, nhất thời công nhận thuyết pháp Lạc Nam gặp may mắn khi Khảo Nghiệm Bia sai lầm, chết cũng không thừa nhận sức mạnh của hắn.
Võ Tam Nương thấy cảnh này lắc đầu cười nhạt một tiếng, mở miệng thủ thỉ:
“Một đám ngu muội ếch ngồi đáy giếng, để tránh Tiểu gia gặp nạn… lão nương tiễn cả bọn lên đường!”
Nói xong không cho bất kỳ ai cơ hội phản ứng, liên tục hướng về không gian tung ra vài quyền bá đạo.
RĂNG RẮC…
Không gian vỡ vụn, lực lượng hung hăng nghiền ép, trong ánh mắt hoảng sợ của đám người, tất cả đều bị nổ thành từng vũng máu.
Giết người diệt khẩu.
Hoàng Kim Xẻng giật mình, chẳng trách người này bảo hắn yên tâm, thì ra quyết định giết sạch để bảo vệ Tiểu gia.
“KHÔNG!” Cự Hán Tộc sợ muốn vãi ra quần, da gà nổi khắp toàn thân hắn, muốn lao người bỏ chạy.
Đáng tiếc trước sức mạnh nghiền ép của Võ Tam Nương, mọi thứ chỉ là vô nghĩa.
“Ngươi có thể đi, tránh lát nữa phiền phức tìm đến!”
Võ Tam Nương nhếch miệng, một chân tung cước đem Hoàng Kim Xẻng sút văng khỏi phạm vi Thạch Điện.
Mà bản thân nàng cũng gấp rút tiến đến phía trước Khảo Nghiệm Bia, đem tu vi cả Linh và Thể đồng loạt áp chế xuống, ánh mắt lấp lóe…
RỐNG…
Hư ảnh một con Voi lớn ngưng tụ từ hỏa diễm xuất hiện sau lưng nàng, trong khoảnh khắc đó trọng lực xung quanh nặng nề hơn gấp trăm lần, ngay cả Khảo Nghiệm Bia cũng lún xuống một bậc.
Lôi Đình cùng Hỏa Diễm cuồng bạo mà ra bao phủ vào bàn chân, lên tiếng quát lạnh:
“Phân Chia Thiên Hạ!”
Tiếng nói vừa dứt, nàng nhấc cái chân thon dài không chút tì vết của mình lên cao, sau đó bá đạo kết hợp Thể Lực và Linh Lực hung hăng đạp xuống…
ẦM ẦM ẦM…
Lấy Khảo Nghiệm Bia làm trụ điểm, không gian xung quanh nó như bị tách ra làm hai, tạo thành một luồng sống khủng bố lan tràn sang hai bên, toàn bộ Man Hùng Mộ lại rung lên một chút.
Bảy loại ánh sáng sặc sỡ cấp tốc xuất hiện trên bia đá, Võ Tam Nương thấy cảnh này không hài lòng lắc đầu, lẩm bẩm nói:
“Tiểu Nam chỉ dùng tu vi Lục Chuyển và Hóa Thần đánh ra bảy sắc, lão nương phải dùng đến Thất chuyển Sơ Kỳ và Hợp Thể Sơ Kỳ mới làm được như vậy…”
Bất quá trong mắt nàng lại tràn ngập kiêu ngạo, tràn ngập tự hào về hắn, khóe môi gợi cảm lại vểnh lên mỉm cười, xinh đẹp không cách nào để hình dung.
KẸT…
Đại môn lại làm nhiệm vụ của nó, đem nàng hút vào.
Mà khi cánh cổng vừa kịp thời khép lại, một thân ảnh khổng lồ đã từ hư không bá đạo mà ra, kèm theo âm thanh gầm thét chấn động ngập trời:
“RỐNG! LẠI LÀ KẺ NÀO GIẾT CỰ HÁN TỘC CAO QUÝ?”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231