Việt Long Tinh.
Bên trong Linh Giới Châu…
Gia Tốc Trận bao phủ Cung Đình Thụ, số lượng Linh Thạch chất chồng như núi không ngừng tiêu hao, nếu có người ngoài nhìn vào nhất định sẽ líu lưỡi.
Sử dụng số tài sản khủng bố như vậy mà không chớp mắt, tại Việt Long Tinh chỉ sợ mỗi mình Đa Bảo Các có thể bắt chước.
Trên đỉnh Cung Đình Thụ, quả trứng kia ngày một phát sáng dữ dội, mà nhánh lông vũ của Thần Thú Thanh Loan bên cạnh nó dần trở nên ảm đạm phai màu, hiển nhiên lực lượng từ nhánh lông vũ bị khỏa trứng hấp thu gần hết rồi…
Ngày xuất thế của tiểu đồ vật bên trong không còn xa nữa…
Hậu Cung giờ đây có vẻ hơi quạnh quẽ, phần lớn nữ nhân đều tiến vào bế quan, dù các nàng không thể tiếp tục gia tăng thực lực… thì cũng muốn đem trạng thái bản thân ổn định đến mức cao nhất.
Bạch Liên Hoa có chút buồn chán ngồi trong đình viện bên trên Tứ Quý Sơn, nhìn từng bông tuyết trắng xóa đang bay múa… trong mắt nàng là vô tận tưởng niệm, môi hồng lẩm bẩm:
“Tiểu Nam ca ca… muội nhớ huynh!”
Mẫu thân nàng vừa đột phá Độ Kiếp Trung Kỳ không lâu, cần có thời gian củng cố tu vi nên đã vội vã bế quan.
“Tiểu Hoa tỷ, ngươi nói xem mẫu thân ta khi nào mới có thể giống như mẫu thân ngươi, trở thành thê tử của Tiểu Nam ca ca?” Á Nhi hai tay nhỏ nhắn chống chằm, một mặt phụng phịu nhìn Bạch Liên Hoa thăm hỏi.
Á Nhi hiện tại chính là tiểu nha đầu nhỏ thứ hai tại Hậu Cung, rất được chúng nữ và Liễu Ngọc Thanh sủng ái.
Người nhỏ tuổi nhất chính là tiểu nha đầu Liễu Mộng Mộng của Liễu gia, vì tu luyện Thủy Hải Chân Quyết của Hải Hồng Phái rất có thành tựu, nên được Hợp Thể Viên Mãn cường giả Thủy Nương Khanh nhận làm đệ tử, khiến tiểu nha đầu vui đến quên trời quên đất.
Bạch Liên Hoa ánh mắt cổ quái, Á Nhi nha đầu này hận không thể đem mẫu thân mình gả ra ngoài như vậy sao?
“Á Nhi muội muội, nếu Á Hy Thần tiền bối gả cho Tiểu Nam ca ca, vậy ngươi phải gọi hắn một tiếng cha dượng đó!” Bạch Liên Hoa véo véo khuôn mặt nút núc ních của nàng cười nói.
“Hứ, Tiểu Hoa tỷ ngươi gạt ta, mẫu thân ngươi cũng gả cho Tiểu Nam ca ca, ta lại không thấy ngươi gọi hắn là cha dượng!” Á Nhi tròn xoe mắt nói, đồng tử đảo quanh.
“Ta… ta khác ngươi!” Bạch Liên Hoa lúng ta lúng túng, nàng trêu chọc Á Nhi nhưng lại quên mất tình cảnh của mình.
“Cái gì mà khác? Tỷ không phải cũng sắp gả cho Tiểu Nam ca ca sao? Á Nhi lớn lên cũng gả cho hắn, khi đó cần gì gọi cha dượng?” Á Nhi cười hì hì không quan trọng nói.
Phốc…
Bạch Liên Hoa phun một ngụm trà khỏi đôi môi nhỏ, dở khóc dở cười: “Xú nha đầu, mẫu thân muội gả cho Tiểu Nam ca ca, muội cũng muốn gả cho hắn, vậy Tinh Linh Đảo ai sẽ cai quản?”
Á Nhi nghe vậy lập tức trầm tư, ngón tay nhỏ vuốt vuốt cằm ra vẻ trưởng thành suy tư, vấn đề này nàng thật sự chưa từng nghĩ đến, hồi lâu sau như đã làm ra quyết định, kiên quyết nói:
“Vậy toàn bộ Tinh Linh Đảo đều gả cho Tiểu Nam ca ca, như vậy là xong rồi!”
“Xú nha đầu!” Bạch Liên Hoa vươn ngón tay trắng nõn như phấn chỉ vào trán tiểu nha đầu tinh quái, chính thức cạn lời.
Hai cái tiểu nha đầu nói đông nói tây một hồi, Á Nhi lại hướng mắt nhìn lên Cung Đình Thụ, nơi Thanh Tuyền Cung đang bị bầu không khí ngưng trọng bao phủ, giọng điệu thanh thúy có chút tò mò:
“Không biết khi Mộng Cơ tỷ tỷ sống lại, liệu có xinh đẹp hay không?”
“Nhất định xinh đẹp!” Bạch Liên Hoa không chút do dự nói.
“Hy vọng Tiểu Nam ca ca sẽ thích nàng, ta nghe qua chuyện cũ của Mộng Cơ tỷ tỷ, cảm thấy nàng rất đáng thương!” Á Nhi có chút đồng cảm, giường như việc được Lạc Nam yêu thích sẽ xoa diệu tổn thất cho Đan Mộng Cơ vậy.
“Chắc chắn rồi!” Bạch Liên Hoa gật mạnh đầu… Tiêu Thanh Tuyền tỷ tỷ là một Luyện Đan Sư Thất Cấp Hậu Kỳ, nguyên liệu thu được đều là hàng tốt nhất… chắc hẳn rèn đúc thân thể sẽ không quá khó.
Qua đối thoại của các nàng cũng biết được, Tiêu Thanh Tuyền đang dồn hết tâm huyết và tình cảm, đúc lại thân thể mới cho sư phụ…
Ngày sư đồ các nàng chờ đợi nhiều năm, chỉ còn cách một bước cuối cùng…
Nếu thành công, Hậu Cung lại xuất thế một tôn cường giả trụ cột, hơn nữa còn là Bát Cấp Luyện Đan Sư.
… Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex68.com/con-duong-ba-chu-quyen-3/
“Sư phụ, chúng ta lập tức đúc lại thân thể cho người, người đã sẵn sàng chưa?” Tiêu Thanh Tuyền dung nhan xinh đẹp tràn đầy thận trọng, lấy ra khung Ngọc Cốt tinh xảo sáng lấp lánh của Man Kiều đặt trên một tấm giường đá, nâng chiếc nhẫn tinh xảo trên tay hỏi.
“Ừm, đã sẵn sàng nhất có thể!” Theo một âm thanh quyết tâm, từ Nhẫn Trữ Vật bay ra một luồng linh hồn mờ ảo, nhợt nhạt đến cực điểm, thậm chí không nhìn thấy rõ diện mạo… nhưng nếu quan sát kỹ, sẽ loáng thoáng nhìn thấy phong tư yểu điệu cao quý của một vị tuyệt mỹ giai nhân.
Tiêu Thanh Tuyền nhìn Linh Hồn sư phụ yếu nhược xém chút không nhịn được phải bật khóc, bất quá nàng biết đây là thời khắc quan trọng nhất, buộc mình phải tập trung cao độ.
Thật ra Đan Mộng Cơ cũng cực kỳ không bình tĩnh, vốn luôn cho rằng đời này của mình đã sớm tiêu tùng, nào ngờ có một ngày mở ra tương lai hoàn toàn mới, cơ hội đang ở rất gần…
Tất cả đều là nam nhân kia cho nàng…
“Ngày ngươi quay về, chờ đón ngươi sẽ là một Đan Mộng Cơ diễm lệ nhất, hoàn mỹ nhất!” Đan Mộng Cơ lẩm bẩm rất nhỏ…
Nhưng Tiêu Thanh Tuyền cũng nghe được, nàng mỉm cười hạnh phúc, trong lòng chảy xuôi tình cảm ôn nhu như nước, ngọt ngào nghĩ: “Đời này đã nhìn lầm quá nhiều người, cũng may đến phút cuối cùng… mình và sư phụ gửi gắm đúng chỗ…”
Trong thời khắc mấu chốt nhất, cả hai sư đồ đều nghĩ về một nam nhân.
“Tam Nương tỷ, việc đúc lại thân thể và dung hợp linh hồn có lẽ tốn một thời gian dài, trong khoảng thời gian sắp tới, tất cả nhờ vào tỷ rồi!” Đan Mộng Cơ nhìn sang Võ Tam Nương đang khoanh tay trước ngực đứng cạnh, ưu nhã nói.
“Yên tâm đi, một đám Huyết Hoàng Địa cháu trai không dám ngỗ nghịch đâu!” Võ Tam Nương phóng khoáng cười nói, nàng và Man Kiều ngay cả người đến từ cẩm y thanh niên đến từ Tiên giới cũng chiến qua, đương nhiên không xem Huyết Hoàng Địa là chuyện gì quá lớn.
“Ngược lại là hai người các ngươi nhất định phải cẩn thận, bằng không khi hắn trở về lại trách móc ta!” Võ Tam Nương trịnh trọng nói.
“Chúng ta đã hiểu, nhất định sẽ không cô phụ tấm lòng của Man Kiều tỷ tỷ!” Tiêu Thanh Tuyền gật mạnh đầu, bàn tay trắng như phấn siết chặt.
“Được rồi! Có thể giao Ngọc Cốt của mình cho Mộng Cơ, ta cũng rất yên tâm!” Man Kiều hiếm thấy mở miệng nói một câu, tồn tại của nàng bị cả Hậu Cung thừa nhận, đang chậm rãi thích ứng với gia đình mới này.
Động viên sư đồ Tiêu Thanh Tuyền thêm vài câu, Võ Tam Nương cùng Man Kiều hai người một thể xoay người ra khỏi Thanh Tuyền Cung, trả lại không gian yên tĩnh.
Nhìn bóng lưng của nàng biến mất sau cánh cửa, Tiêu Thanh Tuyền hít sâu một hơi lấy lại bình thản, trầm giọng nói:
“Sư phụ, Tuyền nhi sẽ luyện chế thân thể trước, một khi thành công… ngươi lập tức tiến vào trong, hoàn thành bước dung hợp cuối cùng!”
“Không thành vấn đề!” Đan Mộng Cơ trong trẻo nói, âm thanh có chút run rẩy.
“Đỉnh Thiên Diễm – ra cho ta” Tiêu Thanh Tuyền quát khẽ một tiếng, hỏa diễm đỏ rực ngập trời phá thể mà ra, nhiệt độ tại toàn bộ cung điện cấp tốc gia tăng, vô tận biến lửa cấp tốc ngưng tụ thành một tôn Đại Đỉnh lơ lửng trước mặt nàng.
Tiêu Thanh Tuyền động lấy ý niệm, điều khiển Ngọc Cốt lấp lánh lập tức tiến vào bên trong Đỉnh Thiên Diễm, ngồi xếp bằng bên trong nó.
Luyện chế thân thể một vị Độ Kiếp Kỳ, sở dĩ đòi hỏi khung xương của Độ Kiếp trở lên… bởi vì như vậy nó mới chịu nổi năng lượng khủng bố của Độ Kiếp khi hình thành, một nguyên nhân khác chính là chịu được sức nóng đến từ Dị Hỏa.
Nếu tùy tiện chọn một khung xương cấp thấp, khi cho vào Dị Hỏa đã lập tức bị hòa tan rồi, lấy đâu để luyện chế thân thể?
Ngọc Cốt của Man Kiều đúng là hàng tốt, dù tiến vào Dị Hỏa như Đỉnh Thiên Diễm vẫn không chút ảnh hưởng, trái lại như được rèn đúc tỷ mỉ, càng thêm sáng chói lộng lẫy.
“Lập lục phủ, thành ngũ tạng!” Tiêu Thanh Tuyền ngón tay nhỏ vung lên, một chiếc lá bé tinh chuẩn bay vào Đỉnh Thiên Diễm, rơi xuống giữa bụng Ngọc Cốt.
Đây là một chiếc lá đến từ Linh Cấp Thượng Phẩm linh dược Tam Diệp Tạng Thảo, mỗi một cái lá của nó có tác dụng hình thành một bộ lục phủ ngũ tạng hoàn chỉnh…
Lần trước Lạc Nam triệu hoán được Linh Dược này, một cái lá đã dùng để cứu trị Hỏa Sơn, hiện tại một cái lá tiếp theo sử dụng để đúc lại thân thể cho Đan Mộng Cơ.
Quả nhiên có tác dụng, chỉ thấy chiếc lá của Tam Diệp Tạng Thảo sau khi tiến vào đúng vị trí của mình, lập tức bị sức nóng của Đỉnh Thiên Diễm hòa tan, theo sau đó lực lượng của nó dần dần kết thành từng bộ phận quan trọng…
Thời gian dần dần trôi qua…
Lục phủ hình thành mật, vị, tiểu trường, đại trường, bàng quang, tam tiêu…
Ngũ tạng lập nên tâm, can, tỳ, phế, thận…
Tiêu Thanh Tuyền cẩn thận điều khiển sức nóng của Đỉnh Thiên Diễm không tác động đến lục phủ ngũ tạng, nàng tiếp tục lấy ra một gốc thảo dược đỏ rực, từng phiến lá đỏ thẳm, bên trên gân lá lại chằn chịt giống hệt mạch máu, có điểm kỳ dị…
Đây là Tụ Huyết Thảo, có công dụng hình thành máu huyết…
Chưa dừng lại ở đó, một bàn tay khác còn lại của Tiêu Thanh Tuyền xuất hiện một con thỏ trắng tràn ngập linh động, hai mắt long lanh ngập nước, chứng kiến Đỉnh Thiên Diễm đang hừng hực thiêu đốt nó lại có chút hoảng sợ.
Con thỏ chính là Nhân Sâm Triệu Năm đã hình thành linh tính, có khả năng hóa thành động vật, thời gian qua chạy nhảy tung tăng trong Linh Giới Châu nhưng hôm nay bị bắt lấy, nhất thời nó biết kết cục của mình, sắc mặt ảm đạm đầy sợ hãi.
Tiêu Thanh Tuyền đen Tụ Huyết Thảo ném vào Đỉnh Thiên Diễm, lúc này mới nhìn sang con thỏ trắng cắn chặt răng nói:
“Vì sư phụ sống lại, chỉ có thể hy sinh ngươi!”
“Chút chút!” Con thỏ trắng chảy xui hai hàng nước mắt, khiến người khác không đành lòng.
“Không cần đoạt mạng nó, dùng hai phần ba năng lượng bên trong là đủ!” Đan Mộng Cơ hít sâu một hơi nói, nàng có chút mềm lòng.
Nhân Sâm Triệu Năm khó khăn lắm mới hình thành, lại sinh ra linh trí của riêng mình, nếu hủy đi nó để cứu sống mình, nàng thật sự có chút áy náy.
“Sư phụ…” Tiêu Thanh Tuyền sắc mặt thay đổi, Nhân Sâm Triệu Năm có công dụng hình thành da thịt trong quá trình đúc lại thân thể mới, hết sức quan trọng, nàng không muốn sư phụ vì mềm lòng mà để lại hậu quả đáng tiếc.
“Yên tâm đi, vi sư có chừng mực… Nhân Sâm Triệu Năm thời gian qua sống trong Linh Giới Châu, nó hấp thụ Linh Khí vượt xa bình thường, hiện tại đã không kém Nhân Sâm vài triệu năm, hai phần ba lực lượng của nó đã đủ rồi!” Đan Mộng Cơ gật đầu chắc nịch.
“Được rồi!” Tiêu Thanh Tuyền hít sâu một hơi, nhìn con thỏ trong tay nói: “May mắn cho ngươi, bất quá sẽ tiêu hao khá lớn đấy!”
“Chút chút!” Thỏ trắng vui mừng đến cực điểm, nó nhận ra mình đã có thể giữ mạng.
Tiêu Thanh Tuyền không tiếp tục nhiều lời, một thanh Tiểu Đao xuất hiện trong tay, cắt ngang một vết trên thân thỏ trắng, hướng về Đỉnh Thiên Diễm trút vào.
Con thỏ trắng sắc mặt nén lấy đau đớn, không chút giãy giụa, trái lại còn hỗ trợ phóng thích lực lượng của mình vào trong Đỉnh Thiên Diễm.
Không biết qua bao lâu, khi thân thể của nó nhỏ lại hai phần ba, màu sắc cơ thể cũng trở nên ảm đạm, Tiêu Thanh Tuyền biết đã đủ rồi, nàng đặt nhẹ nó xuống mặt đất, tiếp tục quá trình điều khiển hỏa diễm…
Đây là một quá trình dài dòng nhàm chán, nhưng buộc người rèn đúc thân thể phải duy trì tỉnh táo ở trạng thái cao nhất, bởi nếu sơ sảy một nhịp để ngọn lửa đến từ Dị Hỏa bùng phát quá đà cũng sẽ gây nên hậu quả nghiêm trọng.
Tụ Huyết Thảo hình thành máu huyết, lực lượng đến từ Nhân Sâm Triệu Năm hình thành da thịt, cả hai đang dần dần được tinh luyện và hoàn thiện cơ thể…
Tiêu Thanh Tuyền thoáng nhìn qua sư phụ, Đan Mộng Cơ đầy tự hào gật đầu, khả năng chưởng khống hỏa diễm của đồ đệ đã vượt qua nàng khi còn là một Thất Cấp Luyện Đan Sư, trong lòng đầy mãn nguyện…
“Sư phụ… người muốn một dung nhan như thế nào, chiều cao thân thể ra sao?” Tiêu Thanh Tuyền mở miệng hỏi trước, trong quá trình đúc nên thân thể, nàng có thể tự mình thay đổi một số đặc trưng theo ý muốn, vì thế mới trưng cầu ý kiến của sư phụ…
“Không cần phức tạp, ta sẽ dùng Linh Hồn tiến vào khi dung nhan thân thân còn chưa hoàn thiện, khi đó thân thể mới sẽ là ta khi còn sống!” Đan Mộng Cơ không quan trọng nói.
Khi còn sống nàng cũng là một tuyệt thế mỹ nhân, nếu xét tổng thể không kém bất kỳ ai trong số chúng nữ Hậu Cung, vì lẽ đó chẳng cần phức tạp quá làm gì.
“Vâng!” Tiêu Thanh Tuyền hiểu ý sư phụ, càng đẩy nhanh tốc độ kết thành da thịt.
“Khoan! Đúc chân của ta dài thêm một chút, mông vểnh lên, ngực ít nhất phải sánh ngang Nguyệt Kỳ!” Đan Mộng Cơ bất chợt bật thốt nói, âm thanh lí nhí đến cực điểm, thậm chí linh hồn của nàng hơi rung lên khi đưa ra yêu cầu như vậy.
“Hả?” Tiêu Thanh Tuyền một mặt cổ quái.
“Ngạc nhiên cái gì? Cứ làm như vậy!” Đan Mộng Cơ yêu kiều quát.
Tiêu Thanh Tuyền cố gắng nhịn cười, mông vểnh, chân dài và ngực lớn… không phải là loại hình phu quân nàng thích hay sao? Xem ra sư phụ cũng bắt đầu biết yêu rồi nha…
Mặc dù Đan Mộng Cơ từng là tuyệt đỉnh mỹ nhân, bất quá nếu xét về từng bộ phận cơ thể như chân, mông và ngực… nàng cũng không nổi trội hơn mấy nữ Hậu Cung.
Vì thế hiện tại khi có cơ hội thay đổi, đương nhiên không thể bỏ qua.
Đó đã là ý nguyện cùa sư phụ, Tiêu Thanh Tuyền đương nhiên vui lòng tuân theo, điều khiển lực lượng của các loại nguyên liệu, hình thành theo suy nghĩ của mình…
Chân dài như Côn Minh Nguyệt, mông vểnh như Mộc Tử Âm, ngực to hơn cả Diễm Nguyệt Kỳ một chút, tiếp cận kích thước của Võ Tam Nương…
Không biết qua bao lâu, một bộ thân thể hoàn mỹ dần dần hình thành, từng tấc da thịt trắng hồng mềm mại như da em bé, chân dài miên mang khép chặt, u cốc tinh xảo thẹn thùng, gò mu múp máp, vòng eo mảnh khoảnh như liễu, gò bông đào căn tràn đẫy đà ép chặt lấy nhau, bên trên tô điểm nhụy hoa đỏ nhạt rạng rỡ, xương quai xanh xảo đoạt thiên công…
Từng ngón tay, ngón chân bé nhỏ nhất của bộ thân thể cũng là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất thế gian…
Chỉ là diện mạo trên mặt vẫn còn mơ hồ trống rỗng, chưa rõ nét…
“Sư phụ!” Tiêu Thanh Tuyền trán đổ mồ hôi quát một tiếng, lấy ra một quả đào tươi trong suốt, tràn ngập lực lượng Linh Hồn cường đại.
Chính là Phục Hồn Đào, loại nguyên liệu có khả năng khôi phục Linh Hồn mà Lạc Nam thu được từ Đa Bảo Các.
Tiêu Thanh Tuyền điều khiển Dị Hỏa nung chảy Phục Hồn Đào thành vô tận Hồn Lực trong suốt, sau đó điều khiển chúng nó tiến về phía linh hồn của Đan Mộng Cơ…
Đan Mộng Cơ biết phải làm thế nào, nàng thả lỏng Linh Hồn yếu ớt của mình để Hồn Lực của Phục Hồn Đào dung nhập vào trong, khoanh chân ngồi trên mặt đá…
Hồn Lực từ Phục Hồn Đào nhanh chóng trở thành thuốc bổ dưỡng cho Linh Hồn của Đan Mộng Cơ, khiến nàng khôi phục linh hồn một cách nhanh chóng.
Khi dược lực từ Phục Hồn Đào tiêu tán, cũng là lúc trạng thái linh hồn của Đan Mộng Cơ ngưng thực đến cực điểm, hiện ra rõ ràng phong thái và dung nhan diễm lệ của một vị tuyệt đỉnh phu nhân, thành thục đoan trang, ung dung cao quý.
Tiêu Thanh Tuyền nhìn Linh Hồn của sư phụ mà ngây người, quả thật rất đẹp… không kém chút nào so với Hoa Thanh Trúc, Diễm Nguyệt Kỳ các nàng.
Thậm chí nếu sở hữu được khí chất yêu mị, ngay cả Hồ Khinh Vũ cũng có thể phân định thắng bại…
“Sư phụ… người thật đẹp!” Tiêu Thanh Tuyền ngây ngốc nói, nàng tìm thấy sư phụ khi nàng đã là một Linh Hồn, bởi thế nên chưa từng chứng kiến dung nhan khuynh quốc khuynh thành của sư phụ mình một cách rõ ràng như vậy.
“Khanh khách, không cần nịnh hót!” Đan Mộng Cơ cảm giác Linh Hồn khỏe khoắn, không chần chờ nữa, lao vụt mà vào Đỉnh Thiên Diễm, dung nhập vào trong cổ thân thể chưa hoàn chỉnh kia.
Khi linh hồn Đan Mộng Cơ tiến vào, bộ thân thể nhất thời rung lên, tại gương mặt mơ mơ hồ hồ bắt đầu sinh ra từng đường nét tinh xảo, từng sợi tóc mây cũng theo đó sinh ra…
Trong quá trình này, Tiêu Thanh Tuyền vẫn không dám một chút lơ là, điều khiển Đỉnh Thiên Diễm duy trì nhiệt độ vừa phải, để ổn định thân thể và các loại dược vật chưa luyện hóa hết một cách hoàn mỹ nhất…
Quá trình này tiến hành liên tục một tuần lễ…
“Phù… mọi thứ mỹ mãn, phần còn lại phải chờ sư phụ rồi!” Tiêu Thanh Tuyền thở dài một hơi, thân thể yêu kiều xụi lơ xuống mặt đất, tràn ngập mồ hôi trên da thịt nóng hỏi, mệt mỏi thở hổn hển.
Đỉnh Thiên Diễm đã sớm thu lại, trên giường đá lúc này là một vị mỹ nhân với thân thể thành thục trần truồng khoanh chân ngồi xếp bằng, mắt phượng khép chặt, môi đỏ như son hé mở để lộ hàm răng như ngọc ngà thơm ngát…
Xung quanh nàng, vô cùng vô tận Linh Khí ùn ùn kéo về, Tiêu Thanh Tuyền đem một đống lớn Cực Phẩm Linh Thạch đặt tại xung quanh, bất quá vẫn cảm thấy chưa đủ…
Đan Mộng Cơ đang trong giai đoạn làm quen thích ứng thân thể mới và khôi phục tu vi, chỉ cần có đủ Linh Khí cho nàng luyện hóa…
“Sư phụ đẹp như vậy, phu quân nhất định sẽ mê mệt!” Tiêu Thanh Tuyền mặc dù toàn thân mệt mỏi, nhưng thần thái lại sáng láng như hoa, cảm giác hạnh phúc và thỏa mãn không sao ức chế được… lẳng lặng ngắm nhìn sư phụ của mình…
Một lát sau, nàng cũng khoanh chân ngồi bên cạnh, vận chuyển công pháp khôi phục tiêu hao khổng lồ trong thời gian qua, dù sao nàng cũng không có khả năng tự khôi phục nghịch thiên như Lạc Nam hay Tần Mộng Ảnh…
Khi cả hai nữ tiến vào trạng thái tu luyện… Linh Khí tại Linh Giới Châu ùn ùn kéo về Thanh Tuyền Cung, khiến chúng nữ Hậu Cung trong lòng âm thầm hài lòng và yên tâm…
Bởi các nàng đều hiểu rằng, nếu Đan Mộng Cơ thất bại, nam nhân của các nàng chắc hẳn sẽ đau khổ…
Mà hắn đau khổ, các nàng vui vẻ được sao?
Vì thế trong lúc Tiêu Thanh Tuyền đúc thân cho Đan Mộng Cơ, chúng nữ vẫn thường xuyên phân tâm để ý động tĩnh tại Thanh Tuyền Cung.
Lúc này cả đám mới xem như an lòng, toàn tâm toàn ý tập trung vào tu luyện…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231